Tên Điên Này Yêu Em (Andray) (Andree X Bray)
1.
tác giả neee
hehehehe tui có ý tưởng siu hay trg đầu nên phải viết bộ nì luonnn
tác giả neee
đọc truyện zuize nhaa🙆🏻♀
Bùi Thế Anh
hắn, Bùi Thế Anh 36t , người đứng đầu tập đoàn And-B (tập đoàn đứng đầu cả nước) và một số công ty khác, tính cách cực kì khó hiểu, sở thích hành hạ người khác
Trần Thiện Thanh Bảo
em, Trần Thiện Thanh Bảo 30t, em trai Hoàng Khoa, nhị thiếu gia tập đoàn Kray, tính cách quậy phá em được mệnh danh là "hoàng tử phản nghịch"
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa 35t, đại thiếu gia tập đoàn Kray, chủ tịch đứng đầu Kray, anh cũng là người chống lưng cho sự quậy phá của em trai, em bày anh dọn, tính cách khá thoải mái nhưng trong công việc lại nghiêm túc
Nguyễn Thanh Tuấn
Nguyễn Thanh Tuấn 34t, giám đốc tập đoàn And-B, tính cách vui vẻ, thoải mái
Hàng Lâm Trang Anh
Hàng Lâm Trang Anh 34t, chủ của một chuỗi khách sạn và nhà hàng nổi tiếng, là bạn của Hoàng Khoa và Thanh Tuấn
Trần Tất Vũ
Trần Tất Vũ 33t, giám đốc Kray, bạn Hoàng Khoa,Trang Anh,Thanh Tuấn, Thế Anh, tính cách hài hước nhây lầy
Lê Nguyễn Trung Đan
Trung Đan 36t, ông trùm buôn vũ khí, chủ của công ty đánh thuê, đòi nợ, bạn thân Thế Anh
Vũ Đức Thiện
Vũ Đức Thiện 33t, ông chủ của hàng chục quán Bar lớn nhỏ trong thành phố, tính cách khá vui vẻ, bạn của Trung Đan và Thế Anh
Nguyễn Hoàng Phúc
Nguyễn Hoàng Phúc 24t, trợ lý của Thế Anh, một con người bán mình vì tư bản
Lê Tuấn Anh
Lê Tuấn Anh 28t, trợ lý của Hoàng Khoa, bạn từ nhỏ với Thanh Bảo
một cuộc họp đang được diễn ra ở And-B
Bùi Thế Anh
/nhếch mày/ các ngươi rốt cuộc có dùng não không đấy
Nguyễn Thanh Tuấn
*tới nữa rồi đó*
hắn nhẹ nhành đứng dậy rồi đẩy cửa đi ra khỏi phòng họp
mọi người không ai phản ứng gì
họ quá quen với vị ông chủ bất thường này rồi
Nguyễn Thanh Tuấn
/đứng dậy/ kế hoạch này phòng thiết kế và kinh doanh làm lại cho tôi
Nguyễn Thanh Tuấn
/đi ra ngoài/
Thanh Tuấn xoa xoa thái dương, mệt mỏi lắm rồi
Nguyễn Hoàng Phúc
Chủ tịch, 2 ngày nữa là tiệc chào đón em trai của ông chủ Kray trở về
Nguyễn Hoàng Phúc
chúng ta đã nhận được thiệp mời ạ
Bùi Thế Anh
/ngồi gác chân lên bàn/ em trai của Hoàng Khoa?
Nguyễn Hoàng Phúc
vâng, cậu ấy tên là Thanh Bảo 30t
Bùi Thế Anh
/cười nhẹ/ vui rồi đây
Nguyễn Hoàng Phúc
*ngài ấy lại bắt đầu trò gì rồi,haiz*
Hoàng Phúc thật sự muốn mua thuốc bổ não cho ông chủ mình
nhưng sợ bị ném tới miền cực lạc nào thì chết
Nguyễn Hoàng Phúc
vậy....còn cuộc họp chiều nay..
Bùi Thế Anh
/đứng dậy ra ngoài/ bảo bọn họ tự họp đi
Nguyễn Hoàng Phúc
/giật giật khoé mắt/ *đm, công ty của ông đó ông già*
Nguyễn Hoàng Phúc
/quay ra/ mời vào
Nguyễn Thanh Tuấn
Hoàng Phúc hả, chủ tịch đâu
Nguyễn Hoàng Phúc
/ỉu xìu/ anh đoán xem
Nguyễn Thanh Tuấn
/bất lực/ thế quái nào cái công ty này vẫn tồn tại được nhỉ
Nguyễn Thanh Tuấn
đã vậy còn dẫn đầu cả nước mới hay
Nguyễn Hoàng Phúc
haiz, em chịu thôi
hai con người bán mình vì tư bản chỉ biết bất lực với ông chủ của mình
đã không bình thường còn lười nữa
hắn ở bên này thì đang lái Lexus tới một nhà hàng để ăn trưa
lúc này ở ngoài có tiếng gọi hắn
Hàng Lâm Trang Anh
ồ nay có nhã hứng tới nhà hàng của tôi hả
Bùi Thế Anh
Trang Anh đó à
Bùi Thế Anh
nay vẫn xấu như mọi khi ha
Hàng Lâm Trang Anh
/cười gượng/ anh không thể nói tiếng người sao 💢
Bùi Thế Anh
haha /đi vào nhà hàng/
Hàng Lâm Trang Anh
*cái tên này...*
ngồi xuống rồi gọi phục vụ
hắn ngồi ăn rất từ từ, cả người toả ra khí chất của một kẻ cao quý
mọi người xung quanh đều lén nhìn hắn
Bùi Thế Anh
*thật muốn móc hết mắt bọn chúng ra, phiền phức*
ở bàn cách bàn hắn không xa có tiếng cãi vã
hắn thầm nghĩ sao cái nhà hàng sang trọng này lại cho những kẻ phiền phức kia vào vậy
Bùi Thế Anh
chậc /đứng dậy/
vừa định đi qua đó cho mỗi người một đạp thì hắn thấy một chàng trai trông khá đẹp đã đi qua đó
Đa nv
/lúng túng/ thưa ông, tôi không hề trộm tiền của ông ạ
ông chú
cô đừng tráo trở, nãy giờ chỉ mình cô tiếp xúc với tôi
Đa nv
xin ông đừng đổ thừa như vậy
ông chú
mày còn cãi /giơ tay định tát/
từ đâu một cú đạp trời giáng xuống người hắn
ông chú
/ngã ra xa/ a! là tên nào
Trần Thiện Thanh Bảo
cha của mày đấy /cười khẩy/
ông chú
mày là thằng khốn nào, thích lo chuyện bao đồng như vậy /khó khăn đứng dậy/
Trần Thiện Thanh Bảo
/xua xua tay/ cô đi vào gọi chị Trang Anh ra đây
Đa nv
/cúi đầu/ cảm ơn anh rất nhiều
ông chú
có ai nói cho mày biết lo chuyện người khác có ngày chết sớm không /tức tối/
Trần Thiện Thanh Bảo
ồ không
Trần Thiện Thanh Bảo
chỉ có người nói với tôi là cứ chơi đi, xác cứ để họ dọn /cười/
ông chú
mày /định đánh em/
Trần Thiện Thanh Bảo
/đạp tên đó/
Trần Thiện Thanh Bảo
xì, yếu mà làm màu
lúc này khách hàng cũng hoảng loạn tránh xa chỗ em đang đứng
may mắn chị Trang Anh cũng đã chạy ra
ra lẹ chứ không con báo này phá nát quán mất
Hàng Lâm Trang Anh
trời đất ơi
Hàng Lâm Trang Anh
chị xin mày đấy em /cản Bảo lại/
Trần Thiện Thanh Bảo
haiiii chị, lâu lắm mới gặp ạ
Hàng Lâm Trang Anh
/bất lực đỡ trán/ quà gặp mặt này to quá chị nhận không nổi
Trần Thiện Thanh Bảo
hì hì
Hàng Lâm Trang Anh
/liếc mắt nhìn tên kia/ còn ông, cút!
nghe lệnh Trang Anh bảo vệ nhà hàng cũng đi tới lôi tên gây chuyện ra ngoài
Hàng Lâm Trang Anh
/quay ra nhìn Bảo/ chị cũng cảm ơn đã bênh nhân viên chị nhé
Hàng Lâm Trang Anh
nhưng lần sau đừng đánh người bé ơi, khách nhà chị sợ
Trần Thiện Thanh Bảo
haha, vâng em về đây 2 ngày nữa nhớ tới chị nhé
Hàng Lâm Trang Anh
ừm, về cẩn thận *người đi đường phải cẩn thận...*
sau khi kêu người dọn dẹp mớ hỗn độn thì nhà hàng cũng trở lại bình thường
hắn thì từ đầu tới cuối chỉ chăm chú nhìn em
lâu lắm hắn mới thấy một người thú vị để chơi cùng như vậy
Bùi Thế Anh
*ha, là cực kì thú vị...*
tên điên đó nhắm vào em mất rồi
tác giả neee
tuần này được nghỉ vui quáaaa
tác giả neee
sẽ cố gắng ra nhiều chap có thể nha🙆🏻♀🙆🏻♀
2.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh 23t, em trai Thế Anh, hiện đang du học nước ngoài, tính tình hơi lạnh lùng và nghiêm khắc nhưng được cái bình thường hơn ông anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy 21t, em út nhà Kray- em trai Bảo và Khoa, đang học đại học khoa âm nhạc - diễn xuất, tính cách ôn hoà, hiền lành
buổi tối tại biệt thự của Khoa
lần lượt hàng chục chiếc xe sang tiến vào cổng
nào là Ferrari, Lamborghini, Lexus, Maybach,....
tất cả chỉ để chào đón và gặp mặt nhị thiếu gia của Kray
hắn cũng tới, bước ra từ chiếc Bentley đắt đỏ nổi bật giữa đám đông
Vũ Đức Thiện
/vỗ vai hắn/ ồ nay cũng tới sao, hiếm thấy thật đấy
Vũ Đức Thiện
mày vốn không thích tiệc
hắn vừa mở cửa bước vào khiến không khí đột ngột khựng lại
ai cũng nhìn hắn khá dè chừng
Lê Nguyễn Trung Đan
/vẫy tay/ này, ở đây
Bùi Thế Anh
chủ tiệc đâu rồi?
Hàng Lâm Trang Anh
từ từ ông ơi
lúc này anh em Khoa Bảo đi xuống từ trên lầu
ai cũng ngước nhìn em, họ khá tò mò về vị thiếu gia này
đúng thật, em đẹp như lời đồn
khí chất ngạo kiều mà đẹp đẽ ấy khiến ai cũng bị hút hồn
Phạm Hoàng Khoa
/đi tới chỗ mọi người/ tới đông đủ rồi nhỉ
Phạm Hoàng Khoa
/nhìn hắn/ * sao cha này cũng tới nữa vậy*
Phạm Hoàng Khoa
à đây em tôi mới về nước
Trần Thiện Thanh Bảo
em chào mọi người, em là Thanh Bảo ạ
Bùi Thế Anh
*hử, là người hôm qua sao?*
Hàng Lâm Trang Anh
nhắc mới nhớ
Hàng Lâm Trang Anh
Khoa à chuyển khoản cho tôi tiền đền bù thiệt hại nhé
Phạm Hoàng Khoa
/nhìn Bảo/ haiz, em mới về nước thôi đó
Trần Thiện Thanh Bảo
/ngoan ngoãn/ em lỡ thôi màaa
Nguyễn Thanh Tuấn
em nghịch có tiếng rồi Bảo ơi
Trần Thiện Thanh Bảo
/nhìn quanh/ ở đây có vài người em không biết nhỉ
Vũ Đức Thiện
à anh tên Đức Thiện, Kinh doanh các quán bar
Lê Nguyễn Trung Đan
anh là Trung Đan, anh rể em
Trần Thiện Thanh Bảo
gì cơ!?
Trần Thiện Thanh Bảo
/nhìn Khoa/ thật không vậy hai?
Phạm Hoàng Khoa
ừ, năm sau cưới em gọi anh rể đi cho quen
Trần Thiện Thanh Bảo
*hừ, đã qua kiểm duyệt của mình đâu*
vậy mà lại vô tình chạm mắt với hắn khiến em giật mình
Trần Thiện Thanh Bảo
*tên này sao vậy?*
Bùi Thế Anh
/cười mỉm/ Bùi Thế Anh
Trần Thiện Thanh Bảo
à...vâng
Bùi Thế Anh
em trai cậu thú vị lắm Hoàng Khoa
Nguyễn Thanh Tuấn
* cái tên này tính làm gì vậy*
Hàng Lâm Trang Anh
* đừng đùa vậy chứ...*
Phạm Hoàng Khoa
/nhíu mày/ đừng động đến em ấy
Bùi Thế Anh
/cười khẩy/ ha, yên tâm
Lê Nguyễn Trung Đan
nể tình em vợ tao mày
Bùi Thế Anh
ai nỡ làm gì mỹ nhân như vậy chứ~
Trần Thiện Thanh Bảo
/rùng mình/
Trần Thiện Thanh Bảo
anh bị điên hả?
em nói xong không những mấy người ở đó mà cả sảnh cũng im lặng
đó giờ làm gì có ai dám chửi hắn đâu chứ
mà có cũng bị hắn chơi đùa đến chết rồi
Trần Tất Vũ
* trời ơi Bảo ơi..*
Phạm Hoàng Khoa
/nuốt nước bọt/ *không ổn rồi*
Bùi Thế Anh
/cười lớn/ haha
hắn tiến đến chỗ em trước khi mọi người kịp phản ứng
nhẹ nhàng nâng cằm Bảo lên
Bùi Thế Anh
em đoán đúng rồi đấy
Bùi Thế Anh
/cười nhẹ/ thế nên
Phạm Hoàng Khoa
/kéo tay Bảo ra sau mình/ anh bình thường tí đi
Bùi Thế Anh
/nghiêng đầu vẻ mặt vô tội/ hơ tôi bình thường mà
Nguyễn Thanh Tuấn
xin người
Hàng Lâm Trang Anh
thôi thôi uống đi, thoải mái tí
Vũ Đức Thiện
đúng rồi nâng ly chúc mừng nhị thiếu gia về nhà
mọi người cùng nhau nâng ly và bữa tiệc vẫn diễn ra bình thường
nhưng ai cũng thấy kì lạ vì trước giờ chưa có ngoại lệ
ai chọc vào máu điên của hắn đều phải chết
suốt buổi tiệc ánh mắt hắn dán chặt vào em như đang ngắm nhìn một tác phẩm tuyệt vời của thế giới
em cũng cảm nhận được ánh mắt đó nhưng cố lờ đi
Phạm Hoàng Khoa
mọi người về cẩn thận nhé
Hàng Lâm Trang Anh
ừm, tạm biệt
Nguyễn Hoàng Phúc
/đi tới/
Nguyễn Hoàng Phúc
/cúi nhẹ đầu/ chào mọi người
Nguyễn Hoàng Phúc
chủ tịch chúng ta về thôi ạ
Bùi Thế Anh
/cười gian/ nay tôi hơi say có thể nghỉ tạm ở đây một hôm được không nhỉ?
Trần Thiện Thanh Bảo
*ai mời ông ở lại vậy cha nội*
dưới sự ngơ ngác của mọi người hắn quay người đi vào nhà
như thể đây là nhà mình vậy
Hàng Lâm Trang Anh
/nói nhỏ/ cái tên này lại bày trò nữa rồi
Nguyễn Thanh Tuấn
/nói nhỏ/ haiz, hết chịu nổi
Phạm Hoàng Khoa
thôi mọi người cứ về đi
Phạm Hoàng Khoa
/nhìn Phúc/ cậu cũng vậy
Nguyễn Hoàng Phúc
à vâng, tôi xin phép
Lê Nguyễn Trung Đan
em cẩn thận nhé, có gì gọi cho anh
Phạm Hoàng Khoa
/cười/ không sao đâu mà
thế là mọi người cũng ra về
để lại sự bất lực của Hoàng Khoa với tên kia
Phạm Hoàng Khoa
/đi vào nhà/ anh tính ở đây thật à
Bùi Thế Anh
/cười mỉm/ tôi không thích nói đùa
Phạm Hoàng Khoa
haiz, được rồi
Phạm Hoàng Khoa
Bảo, em dẫn anh ấy lên lầu đi cạnh phòng em đó
Trần Thiện Thanh Bảo
/nhìn hắn/ * nghe anh hai bảo tên này bị điên*
Trần Thiện Thanh Bảo
* mình thấy anh ta bình thường mà?*
Trần Thiện Thanh Bảo
/nhìn hắn/ anh đi theo tôi
sau đó Bảo đi lên lầu, hắn cũng đi theo sau em
Trần Thiện Thanh Bảo
phòng anh ở đây, có gì cứ gọi tôi phòng tôi ngay đây thôi
Trần Thiện Thanh Bảo
*nghe cái giọng nhây của anh ta ớn quá*
Bảo về phòng thay đồ và tắm rửa
em mặc bộ đồ ngủ với quần ngắn trông tôn dáng cực kì
em đang nằm sấp trên giường ôm gấu bông và lướt điện thoại
Trần Thiện Thanh Bảo
/đi ra mở cửa/
Trần Thiện Thanh Bảo
có chuyện gì sao?
Bùi Thế Anh
/nhìn em/ cho tôi tắm nhờ nhé, vòi nước phòng tôi hỏng rồi
Trần Thiện Thanh Bảo
*hỏng sao?*
Trần Thiện Thanh Bảo
à được thôi
Trần Thiện Thanh Bảo
anh vào đi
hắn nhìn ngắm em từ trên xuống dưới
Bùi Thế Anh
/liếm môi/*thật đẹp*
hắn mở cửa bước vào phòng tắm, còn em thì vẫn nằm lăn lộn trên giường
em nghe tiếng mở cửa phòng tắm nhưng cũng không để tâm
đột nhiên có hai bàn tay đè xuống từ sau em
em giật mình quay đầu lại thì thấy hắn
mặt em áp sát với hắn như chỉ thiếu vài cm nữa thôi họ sẽ chạm môi nhau vậy
Trần Thiện Thanh Bảo
/đẩy hắn ra/ a-anh làm gì vậy
Bùi Thế Anh
/cười tươi/ tôi chỉ tò mò xem em đang làm gì thôi mà
mặt em lúc này có chút đỏ vì ngại ngùng nên đã đẩy hắn ra và ngồi tử tế trên giường
em chưa kịp nói hết câu thì hắn lấy tay nhẹ nhàng bịt miệng em lại
thuần thục lấy tay còn lại ôm lấy eo em và kéo gần lại
tác giả neee
hehe đến đây thui nha:) lười quá
3.
Trần Thiện Thanh Bảo
/giật mình/ anh, anh làm gì vậy
trong đầu thầm mắng tên này bị điên cả trăm lần rồi
nhưng với cái nết ngang ngược của em, dễ gì em chịu
Trần Thiện Thanh Bảo
hơ, tôi thích nói kiểu gì kệ tôi
Trần Thiện Thanh Bảo
anh tắm xong rồi thì /chỉ tay về phía cửa/
Bảo có vùng vẫy cỡ nào hắn cũng không thả tay mình ra khỏi eo em
Trần Thiện Thanh Bảo
/bực/ này! anh bỏ tay ra
hắn trùng mắt xuống, ánh mắt lạnh lẽo khiến Bảo có chút giật mình
Trần Thiện Thanh Bảo
*sao, sao anh ta đột nhiên trở nên đáng sợ vậy...*
Bùi Thế Anh
*thôi vậy, từ từ sửa sau*
hắn nghĩ xong cũng thả em ra
cất ánh mắt lạnh lùng đi, hắn lại cười cười nói chuyện với em
Bùi Thế Anh
em đang kiếm chỗ thực tập?
Trần Thiện Thanh Bảo
sao anh biết
Bùi Thế Anh
màn hình điện thoại còn mở kìa /cười/
Trần Thiện Thanh Bảo
*hắn tinh ý thật*
Trần Thiện Thanh Bảo
ừm đang tìm
Bùi Thế Anh
lý do? chẳng phải nhà em cũng có cơ nghiệp đó à
Trần Thiện Thanh Bảo
tại sao tôi phải giải thích với anh /liếc/
hắn nghiêng đầu cười tươi khiến em cảm thấy rùng mình
đành khó chịu mà giải thích với tên này
Trần Thiện Thanh Bảo
anh hai nói tôi phải đi thực tập xong mới cho về làm ở Kray
Bùi Thế Anh
ồ, vậy yêu cầu của em thế nào
Bùi Thế Anh
tôi có thể gợi ý cho
hắn dường như nghĩ ra thứ gì đó rất thú vị
còn em cũng chỉ nghĩ em mới về đây cần người chỉ đường một chút
Trần Thiện Thanh Bảo
cũng được
Trần Thiện Thanh Bảo
tôi muốn thực tập ở tập đoàn lớn! /hứng thú/
Bùi Thế Anh
*nhóc này tự tin phết*
Bùi Thế Anh
And-B thì sao?
Trần Thiện Thanh Bảo
là tập đoàn lớn nhất nước kia sao
Trần Thiện Thanh Bảo
tôi nghe nói ông chủ And-B bị điên đó!
Bùi Thế Anh
/bật cười/ haha
Trần Thiện Thanh Bảo
anh bị sao vậy?
Bảo nhìn hắn với một ánh mắt kì thị
Bùi Thế Anh
*lần đầu có kẻ dám chửi mình điên ngay trước mặt thế này...*
Bùi Thế Anh
/nói nhỏ/ thú vị
hắn cảm nhận được ánh mắt kì lạ của em nên cũng giấu lại cảm xúc mà cười nói
Trần Thiện Thanh Bảo
*bệnh điên giờ đang thịnh hành hả ta?*
Bùi Thế Anh
cũng muộn rồi, ngủ thôi
hắn nói xong không để em kịp phản ứng liền kéo em nằm xuống bên cạnh
một tay ôm lấy em vào lòng
Trần Thiện Thanh Bảo
/ngước lên nhìn anh/ anh về phòng đi chứ
hắn nằm im không đáp lại em
Trần Thiện Thanh Bảo
*ha, chọc điên mình sao*
em không ngần ngại dùng đôi chân ngọc ngà đạp hắn một phát đáp đất an toàn
lúc này có tiếng nói từ ngoài chạy vào
Phạm Hoàng Khoa
có chuyện gì vậy, Bảo?
Phạm Hoàng Khoa
/nhìn thấy hắn/s- sao anh lại ở đây
hắn từ từ đứng dậy, phủi bụi trên người
khuôn mặt lạnh băng lập tức đổi sang tươi cười
Bùi Thế Anh
/cười cười/ à em trai cậu vừa đạp tôi xuống đất ấy mà
Hoàng Khoa kinh sợ, hắn đang cười nhưng vừa nãy cậu đã nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đấy
Trần Thiện Thanh Bảo
/khoanh tay/ hở, chẳng phải vì anh xứng đáng à
Trần Thiện Thanh Bảo
ai bảo a- ưm
em chưa nói xong thì cánh tay của anh hai đã bịt miệng em lại
Phạm Hoàng Khoa
/gượng cười/ tôi thay mặt em ấy xin lỗi, anh về phòng ngủ đi nhé
Bùi Thế Anh
/quay đi/ không sao đâu
hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu lại cười nhìn em và nói
Bùi Thế Anh
hãy xem xét lời đề nghị của tôi nhé
sau khi hắn về phòng đóng cửa lại thì Hoàng Khoa cũng thở phào nhẹ nhõm
Trần Thiện Thanh Bảo
/gỡ tay anh ra/ hai làm gì vậy
Phạm Hoàng Khoa
/cốc đầu em/ thằng bé này
Trần Thiện Thanh Bảo
ai ui, sao anh sợ tên đó vậy
Phạm Hoàng Khoa
bới vì hắn đáng s-
chưa dứt câu thì điện thoại cậu có thông báo
nhìn tin nhắn trong điện thoại cậu khựng lại
Trần Thiện Thanh Bảo
hắn sao ạ?
Phạm Hoàng Khoa
à không, vì- vì hắn có địa vị cao hơn một chút
Phạm Hoàng Khoa
tốt nhất không nên gây chuyện với hắn
Phạm Hoàng Khoa
em nghe chưa
Trần Thiện Thanh Bảo
à vâng
em nghĩ rõ ràng nãy cái anh hai muốn nói không phải cái này
nhưng thấy anh không muốn nói Bảo cũng thôi
khi cả 3 đang cùng ăn sáng
Phạm Hoàng Khoa
*cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ mình nghĩ sẽ có cảnh ngồi ăn sáng cùng hắn*
Trần Thiện Thanh Bảo
à anh hai ơi
Trần Thiện Thanh Bảo
em tìm được chỗ thực tập rồi
Trần Thiện Thanh Bảo
And-B ạ!
Hoàng Khoa nghe xong đánh rơi cả đũa xuống bàn
Phạm Hoàng Khoa
em muốn tới đó?
Trần Thiện Thanh Bảo
/giật mình/ à vâng....có chuyện gì không ạ?
cậu muốn ngăn cản em mình vì biết người đứng đầu And-B là ai thì cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm mình
Phạm Hoàng Khoa
*sao lại là em mình vậy trời*
Phạm Hoàng Khoa
à không, tuỳ em thôi
Phạm Hoàng Khoa
thực tập cho tốt nhé
Trần Thiện Thanh Bảo
ò vâng
Trần Thiện Thanh Bảo
*kì lạ*
hắn chỉ ngồi nhìn em từ đầu tới cuối khiến em khá khó chịu
nhưng có mặt anh hai ở đây em cũng không muốn gây chuyện
Phạm Hoàng Khoa
Bảo em lên lầu trước đi, anh nói chuyện với Thế Anh chút
Trần Thiện Thanh Bảo
vầng ạ *chuyện gì mà không cho mình nghe chứ*
nhìn thấy em lên lầu vào phòng rồi cậu mới xoa xoa thái dương mà nói
Phạm Hoàng Khoa
anh nhất định phải nhắm vào em tôi đấy à
Bùi Thế Anh
sao lại nói nhắm vào ghê vậy chứ /cười/
Bùi Thế Anh
chỉ là tôi thấy....
Bùi Thế Anh
em ấy rất đáng yêu nha
Hoàng Khoa nghe được câu này thì nổi hết da gà
Phạm Hoàng Khoa
anh tốt nhất đừng làm hại em ấy
Bùi Thế Anh
không đời nào /nhìn lên lầu/
Hoàng Khoa tâm trạng phức tạp nhìn theo bóng lưng hắn rời đi
liệu có đúng khi cho hắn và em gặp nhau?
tác giả neee
mai là phải đi học rồi mệt quáaa
tác giả neee
với cái đồng hồ sinh học 12h trưa mới mở mắt thì dậy sớm đi học là một cực hìnhhh🤧
tác giả neee
🙆🏻♀🙆🏻♀🙆🏻♀🙆🏻♀
Download MangaToon APP on App Store and Google Play