(Allnegav) Yourself
01
Dưới ánh đèn vàng nhạt của buổi chiều cuối hạ, có một chàng trai mang trong mình vô vàn hoài bão—một tâm hồn trong trẻo đến lạ, ngây ngô mà chân thành như những trang giấy đầu tiên của một cuốn truyện vừa mở. Cậu đẹp theo cách dịu dàng và thuần khiết, đẹp như ánh nắng sớm chưa từng bị bụi đời che phủ.
Nhưng rồi, khi cánh cửa hào nhoáng của giới giải trí mở ra trước mắt, sự ngây thơ ấy dần bị bào mòn bởi những lấp lánh giả tạo, những thử thách khắc nghiệt và những giấc mơ quá đỗi lớn. Bước chân vào vòng xoáy phù hoa, cậu buộc phải đánh đổi, buộc phải trưởng thành, buộc phải để lại sau lưng một phần trong sáng của chính mình.
Ngày đầu tiên bước vào phòng tập rộng lớn, Thành An còn bỡ ngỡ đến mức chẳng biết phải đứng ở đâu. Mọi thứ đều xa lạ, từ ánh đèn đến những gương mặt xung quanh. Đúng lúc ấy, Hiếu bước đến, đặt tay lên vai cậu.
Minh hiếu
Đừng lo, có anh ở đây. Em cứ làm từng chút một, rồi sẽ quen thôi
Bảo Khang từ xa nhìn thấy, liền cười lớn rồi chạy lại.
Bảo khang
Này nhóc, tập sai động tác rồi kìa! Lại đây, anh chỉ cho
Những ngày sau đó, dù Thành An mệt đến mức muốn bỏ cuộc, hai người anh vẫn luôn ở cạnh. Khi cậu vấp ngã, họ đỡ cậu dậy. Khi cậu khóc vì áp lực, họ lặng lẽ ngồi cạnh, chẳng nói gì nhưng đủ để cậu thấy ấm áp.
Một buổi tối muộn sau buổi tập dài, Thành An khẽ nói
Thành an
Nếu không có hai anh… chắc em không đi được đến ngày hôm nay.
Minh hiếu
Ngốc. Anh em là để làm gì
Bảo Khang khoác vai cậu, giọng đùa mà chân thành.
Bảo khang
Sau này em giỏi rồi, nhớ đừng quên hai ông anh này là được
Thành An bật cười, nhưng khóe mắt lại cay cay.
Giữa những ánh đèn chói lòa và áp lực của nghề, thứ khiến cậu đứng vững không phải là danh vọng, mà là tình anh em giản dị, bền chặt—thứ đã đồng hành cùng cậu từ những ngày đầu vụng dại cho đến hôm nay.
02
Ngày Thành An bước chân vào nghề, cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng Hiếu và Khang là những người anh tốt—những người luôn dang tay giúp đỡ cậu giữa thế giới đầy cạnh tranh này.
Họ dạy cậu từng động tác, chỉnh từng câu hát, thậm chí ép cậu uống thuốc khi cậu bị cảm nhưng vẫn cố tập luyện. Thành An luôn mỉm cười, coi đó là tình anh em thân thiết.
Nhưng cậu đâu hay, bên trong Hiếu và Khang là những cảm xúc sâu hơn, âm ỉ hơn.
Một tối khuya, khi phòng tập chỉ còn lại ánh đèn trắng nhạt, Thành An ngồi bệt xuống sàn, thở dài.
Thành an
Em mệt quá… nhưng vẫn muốn cố gắng
Hiếu đứng sau lưng cậu, mắt dịu lại.
Minh hiếu
Chỉ cần em còn cố, anh sẽ luôn đứng phía sau. Em… là ánh sáng kéo anh ra khỏi những ngày tăm tối nhất
Khang ngồi xuống cạnh cậu, tiếng cười nhẹ nhưng ánh mắt lại khác hẳn sự vô tư ngày thường.
Bảo khang
Em không biết đâu, nhưng chỉ cần thấy em cười… là anh có thêm lý do để bước tiếp.
Thành An ngơ ngác nhìn hai người, trái tim chợt khựng lại.
Cậu chỉ nghĩ họ yêu thương cậu như em trai. Cậu đâu ngờ rằng trong sự quan tâm đó có một điều gì đó sâu sắc và lặng lẽ hơn—một tình cảm muốn che chở, muốn giữ lấy, muốn bảo vệ cậu khỏi mọi tổn thương.
Thành An cúi đầu, giọng khẽ run
Thành an
Em… không biết mình quan trọng đến vậy với hai anh
Minh hiếu
Em quan trọng hơn em nghĩ nhiều lắm
Khang đặt tay lên vai cậu, ấm áp và chân thành.
Bảo khang
Chỉ cần em vẫn là ánh sáng của tụi anh… như vậy là đủ
_
Vì chuyện "người ở" quá bí ý tưởng nên mình xoá đi viết theo hướng chuyện mới
03
Cả hai anh đều đã có tiếng tăm trong nghề, tính cách lại trái ngược nhưng đều dành cho em một sự quan tâm đặc biệt. Thỉnh thoảng, trong những giây phút hiếm hoi sau hậu trường, các anh nói những lời thổ lộ khiến tim em bất giác rung lên. Nhưng thời đó, em vẫn còn ngây ngô, không hiểu được những tình cảm ấy là gì.
Em chỉ biết một điều đơn giản
đối với em, các anh vô cùng quan trọng… và hình như em cũng quan trọng với các anh như vậy.
Thời gian trong showbiz trôi nhanh lắm.
Hôm nay chạy lịch quay, mai lại họp báo, ngày kia vội vã đi sự kiện. Nhưng dù lịch trình có dày đến đâu, ba anh em vẫn luôn tìm được cách gặp nhau, ăn với nhau bữa cơm muộn, chia nhau vài câu chuyện hậu trường đầy mệt mỏi nhưng vui vẻ.
Càng về sau, tình anh em lại càng thêm khắn khít.
Và cùng với đó, tình cảm của Hiếu và Khang dành cho em cũng dần trở nên rõ ràng hơn.
Không cần nói quá nhiều, em vẫn cảm nhận được:
Minh hiếu
luôn muốn gặp em trước mỗi buổi ghi hình, chỉ để chắc chắn rằng em không lo lắng.
Bảo khang
thì lúc nào cũng đứng sau lưng em, bảo rằng: “Cứ làm đi, có anh ở đây.”
Trong một thế giới mà hào quang và tin đồn có thể cuốn người ta đi bất cứ lúc nào, các anh lại như hai điểm tựa vững chãi. Họ che cho em trước những áp lực sân khấu, bảo vệ em trước những lời bàn tán và luôn muốn giữ em khỏi những tổn thương của giới giải trí.
Đến lúc ấy, em mới dần hiểu…
Thành an
"Những lời thổ lộ năm nào không phải lời nói thoáng qua."
Thành an
"Tình cảm các anh dành cho em không chỉ là sự quan tâm của đàn anh dành cho đàn em, mà còn là thứ gì đó sâu sắc hơn, dịu dàng hơn."
_
Vì lâu ngày không viết , với mới đổi chuyện nên là tui sẽ ráng chạy cho bằng số chap của truyện kia
Download MangaToon APP on App Store and Google Play