Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

《Kiệt Hằng/Văn Hàm》Giăng Lưới Đào Hoa

Chương 1: Khởi đầu của một cuộc gặp gỡ

Một buổi tiệc xa hoa tại khách sạn lớn, ánh đèn vàng nhạt bao phủ khắp hội trường, tiếng nhạc du dương hòa cùng tiếng trò chuyện nhộn nhịp.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//tay cầm ly rượu vang, lười biếng tựa vào bàn tiệc//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//ánh mắt tinh quái nhìn quanh//Cái tiệc gì mà chán ngắt thế này… Hàm Hàm, cậu kéo tôi tới đây làm gì?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//cười tít mắt, quàng tay qua vai Trần Dịch Hằng//Cậu nghĩ tôi rảnh đến mức tự đi một mình chắc?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đương nhiên phải kéo cậu đi chung rồi! Nhìn xem, toàn người quyền lực cả đấy, biết đâu kiếm được một hợp đồng béo bở thì sao.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//liếc xéo//Tôi là dân thiết kế nội thất, có phải dân kinh doanh đâu mà đi săn hợp đồng?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mà nói thật nhé, tiệc tùng kiểu này chỉ hợp với loại người nghiêm túc như cậu thôi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//nháy mắt//Đừng có giả bộ chán chường, tôi biết thừa cậu thích mấy chỗ đông người như thế này mà.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ai mà biết được, có khi tối nay lại có người tình nguyện đưa cậu về tận nhà đấy!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//cười phá lên//Đúng là miệng lưỡi không xương…
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhưng thôi, tôi cũng không từ chối cơ hội gặp thêm vài người thú vị.
Hàm bật cười rồi kéo Dịch Hằng đi về phía một nhóm người đang trò chuyện.
Trong khi đó, ở một góc khác của hội trường, một ánh mắt sắc bén đã hướng về phía hai người từ lâu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//hạ thấp giọng, khẽ liếc Vương Lỗ Kiệt đang đứng cạnh//Này, ánh mắt của cậu hơi quá rồi đấy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thích người ta thì cứ nói thẳng ra, đứng đây nhìn mãi cũng chẳng giải quyết được gì đâu.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//nhấp một ngụm rượu, điềm tĩnh trả lời//Ồn ào.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//nhún vai//Được rồi, coi như tôi chưa nói gì…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng đừng bảo là cậu không quan tâm, ánh mắt cậu dính chặt vào người ta từ lúc họ bước vào kia kìa.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//nhìn Trần Dịch Hằng, khóe môi khẽ nhếch//Thú vị.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//bật cười//Lâu lắm rồi mới thấy cậu để ý tới ai.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Được thôi, tôi sẽ ngồi xem trò vui này. Cứ thoải mái theo đuổi, nhưng đừng làm quá đến mức người ta sợ chạy mất dép là được.
Vương Lỗ Kiệt không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn theo từng cử chỉ của Trần Dịch Hằng.
Trong mắt anh, người thanh niên kia mang vẻ đẹp phóng khoáng, tự do, hoàn toàn khác biệt với những người anh từng gặp trước đây.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//cầm ly rượu đưa lên môi//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//khẽ nhấp một ngụm//Hàm Hàm, tôi nói thật, chỗ này toàn người quen của cậu, tôi chẳng quen ai cả.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu định bỏ rơi tôi giữa bầy sói này sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//cười trêu chọc//Thôi đi ông tướng, nhìn cái vẻ ngoài hào hoa của cậu kìa, không khéo còn có người muốn tiếp cận cậu trước ấy chứ!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cố gắng lên, nếu chán quá thì nhắn tôi, tôi quay lại cứu.
Nói rồi, Tả Kỳ Hàm rời đi, để mặc Trần Dịch Hằng đứng một mình giữa hội trường.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//khẽ thở dài, nhún vai//Thôi, cứ coi như đổi gió vậy. Dù sao mình cũng không ngại giao tiếp mà.
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//đi tới, giọng điềm đạm nhưng có chút lạnh lùng//Một mình à?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//quay lại//
Trần Dịch Hằng thoáng bất ngờ khi thấy người đàn ông cao lớn trước mặt
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ồ? Chào anh, anh là…?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//không trả lời thẳng, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tinh nghịch của Trần Dịch Hằng//Chỉ là thấy cậu có vẻ lạc lõng nên đến chào hỏi.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tôi là Vương Lỗ Kiệt.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//cười nhẹ, giơ ly rượu lên như một lời chào//Trần Dịch Hằng.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhưng tôi không nghĩ mình trông giống người cần được giúp đỡ đâu nhỉ?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//khẽ nhếch môi, giọng bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự áp đảo//Tôi không nghĩ vậy. Chỉ là muốn đến gần cậu thôi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//hơi khựng lại//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//ánh mắt hiện lên vẻ hứng thú//À, vậy là anh muốn làm quen? Thẳng thắn đấy, tôi thích kiểu này.
Hai người trao đổi ánh mắt. Không khí xung quanh bỗng như đặc lại vì sự đối đầu ngấm ngầm giữa một người quá tự do và một người quá kiên định.
Phía xa, Dương Bác Văn quan sát tất cả, trên môi nở một nụ cười thích thú.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//lẩm bẩm//Cái cách mà Lỗ Kiệt nhìn cậu ta… Trận chiến này thú vị rồi đây.
Đột nhiên, Tả Kỳ Hàm xuất hiện bên cạnh Dương Bác Văn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//hất cằm về phía Trần Dịch Hằng và Vương Lỗ Kiệt//Này, cậu biết người đàn ông đó à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//nhún vai//Biết chứ, bạn tôi đấy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thế nào, người bạn thân của cậu sắp bị kéo vào rắc rối rồi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//cười phá lên//Rắc rối?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hằng Hằng mà sợ rắc rối chắc tôi sống thêm được trăm năm nữa.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng… bạn cậu nhìn có vẻ nguy hiểm đấy, tôi không thích ánh mắt đó.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//đưa tay rót thêm rượu, cười nhạt//Nguy hiểm thì đúng rồi, nhưng cậu yên tâm đi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nếu bạn cậu không thích bị trói buộc thì bạn tôi lại rất giỏi buộc người khác vào mình. Cứ từ từ mà xem trò vui.

Chương 2: Người không thích bị nắm giữ

Hội trường tiếp tục rộn rã tiếng cười nói.
Không khí xung quanh trở nên thoải mái hơn khi mọi người bắt đầu tản ra theo từng nhóm nhỏ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//ngửa cổ uống cạn ly rượu//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch//Anh Vương, vậy rốt cuộc anh tiếp cận tôi vì lý do gì?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//không vội trả lời, chậm rãi nhấp một ngụm rượu rồi đáp với giọng điềm đạm//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Chỉ đơn giản là tôi thấy cậu thú vị.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//cười nhẹ//Thú vị thôi à?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đã thế sao không đứng từ xa mà nhìn cho vui, việc gì phải lại gần?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//bình thản, ánh mắt sắc lạnh//Đứng từ xa không đủ. Tôi muốn biết thêm về cậu, muốn nắm bắt cậu thật rõ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//nhướn mày//Muốn nắm bắt tôi?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//vẻ hứng thú càng tăng lên//Anh chắc chưa nghe ai nói với anh rằng tôi ghét bị ràng buộc lắm đúng không?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//một thoáng im lặng, rồi nhếch môi cười nhẹ//Đúng là chưa ai nói.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Nhưng cũng chẳng sao, tôi không ngại thử làm người đầu tiên khiến cậu thay đổi suy nghĩ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//bật cười thành tiếng//Anh tự tin thật đấy.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//ánh mắt thoáng vẻ trêu chọc//Nhưng tôi nói trước nhé, người như tôi không dễ giữ đâu.
Vương Lỗ Kiệt chậm rãi tiến lên một bước, khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//giọng trầm thấp đầy áp lực//Cậu không cần dễ giữ, chỉ cần tôi đủ kiên nhẫn.
Trần Dịch Hằng hơi khựng lại.
Trong một thoáng, cậu cảm thấy như mình đang bị người đàn ông trước mặt áp đảo. Nhưng rất nhanh, vẻ bình thản và tự do vốn có quay lại.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//lùi về sau một bước//Thế thì cứ thử xem.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//nâng ly lên chạm nhẹ vào ly của Vương Lỗ Kiệt// Tôi sẽ chờ xem anh có đủ kiên nhẫn đến đâu.
Hai ly rượu khẽ chạm vào nhau, phát ra tiếng vang thanh thoát giữa không gian ồn ã.
Cả hai như đang bước vào một cuộc chơi không ai nhường ai, mà phần thắng vẫn còn là ẩn số.
Phía xa, Tả Kỳ Hàm đang nhìn chăm chú về phía hai người, vẻ mặt đầy tò mò.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//ghé sát vào tai Dương Bác Văn//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//khẽ hỏi//Bạn anh thế nào mà dám tự tin bám dính lấy Hằng Hằng nhà tôi vậy?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//cười nhẹ, ánh mắt không rời khỏi Vương Lỗ Kiệt//Cậu ấy không cần phải tự tin, vì những gì muốn làm, Lỗ Kiệt luôn làm đến cùng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//nhíu mày// Lạ nhỉ…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//lẩm bẩm// Hằng Hằng từ trước tới giờ luôn là người chủ động, lần này hình như lại gặp đối thủ rồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//quay sang nhìn Tả Kỳ Hàm, giọng trêu chọc//Chỉ cần bạn cậu không chạy mất là được.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//liếc mắt// Bạn tôi đâu phải người dễ bị dọa.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//bĩu môi// Cứ để xem ai là người thắng cuối cùng.
Dương Bác Văn khẽ cười. Trong lòng anh lại có một cảm giác khác.
Anh biết rõ bạn mình, và lần này Vương Lỗ Kiệt thật sự nghiêm túc.
Buổi tiệc kéo dài thêm một lúc rồi dần kết thúc.
Trần Dịch Hằng cảm thấy đã đủ vui nên nhắn tin cho Tả Kỳ Hàm để rời đi trước.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//ra khỏi hội trường//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//hít sâu một hơi không khí đêm mát lạnh//“Haizz, đúng là mấy cái tiệc kiểu này thật không hợp với mình.”
Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//chậm rãi bước đến//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như thường lệ//Định về rồi à?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//quay lại//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//nhướn mày//Sao, anh định theo tôi về luôn à?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//đưa tay chỉnh lại cổ áo//Không phải. Chỉ là tôi muốn tiễn cậu một đoạn.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//cười khẩy, ánh mắt có chút nghịch ngợm//Cẩn thận nhé, tôi nổi tiếng đào hoa, dễ khiến người khác hiểu lầm lắm đấy.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//thản nhiên đáp, ánh mắt kiên định//Vậy thì để họ hiểu lầm. Tôi không ngại.
Trần Dịch Hằng nhìn Vương Lỗ Kiệt một lúc, rồi bật cười lớn. Cậu không đáp thêm gì, quay người bước về phía xe.
Vương Lỗ Kiệt đứng đó, lặng lẽ nhìn bóng dáng cậu khuất dần trong màn đêm.

Chương 3: Cuộc theo đuổi chính thức bắt đầu

Quán cà phê quen thuộc, ánh nắng buổi sớm len qua khung cửa kính, tạo nên những mảng sáng dịu nhẹ trên bàn.
Tả Kỳ Hàm và Trần Dịch Hằng ngồi ở góc quen thuộc, mỗi người cầm một ly nước, không khí buổi sáng nhẹ nhàng nhưng lại đầy ắp những câu chuyện sắp nổ ra.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//vừa khuấy nhẹ ly cà phê vừa tò mò nhìn Trần Dịch Hằng//Này Hằng Hằng, cậu làm gì mà mặt cứ đăm chiêu thế?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//đưa tay chống cằm, nhàn nhạt đáp//Không phải đăm chiêu
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
chỉ là nghĩ tới một người kỳ lạ thôi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//đặt ly xuống bàn//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//ánh mắt tinh ranh đầy hứng thú//Để tôi đoán nhé, có phải là anh chàng Vương Lỗ Kiệt hôm qua không?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//khẽ nhếch môi//Ừ, là anh ta.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//vẻ mặt đầy bất đắc dĩ// Không ngờ lại có người có thể khiến tôi phải để ý nhiều đến vậy. Cậu biết không, anh ta cứ như muốn bám riết lấy tôi không buông ấy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//phì cười, chống tay lên bàn nhìn thẳng vào Trần Dịch Hằng//Lạ ghê nhỉ, trước giờ có ai bám nổi cậu đâu?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Toàn cậu chơi chán rồi bỏ họ, lần này có vẻ khác nhỉ?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//nhún vai//Khác thì đúng là khác thật.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//giọng thản nhiên nhưng trong mắt lại ánh lên chút tò mò//Nhưng tôi không tin có người nào có thể giữ chân tôi lâu đâu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//vừa cười vừa uống một ngụm cà phê// Chà, có khi lần này cậu gặp phải đối thủ rồi. Biết đâu người ta kiên trì tới cùng thật thì sao?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//gõ nhẹ tay lên bàn, nheo mắt nhìn Tả Kỳ Hàm//Hàm Hàm, sao tôi cứ cảm thấy cậu có vẻ mong chờ xem trò vui thế nhỉ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//nhún vai, vẻ mặt vô tội// Không phải mong chờ, chỉ là lâu lâu mới thấy cậu gặp phải người đáng để ý.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi thấy cũng thú vị mà.
Trần Dịch Hằng cười nhạt, không đáp lại.
Trong lòng cậu, Vương Lỗ Kiệt đúng là một sự tồn tại khó chịu, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng người đàn ông đó khiến cậu cảm thấy có chút hứng thú.
Văn phòng làm việc của Dương Bác Văn…
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa sổ lớn, chiếu lên chiếc bàn làm việc gọn gàng.
Vương Lỗ Kiệt ngồi trên ghế đối diện, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường lệ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//rót hai ly cà phê//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//đẩy một ly về phía Vương Lỗ Kiệt// Nói nghe xem, cậu thật sự nghiêm túc với Trần Dịch Hằng à?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//đưa tay đón lấy ly cà phê//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//giọng điềm đạm// Cậu ấy là người đầu tiên khiến tôi muốn giữ lấy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//tựa vào ghế, cười khẽ// Nghe có vẻ như lần này cậu sẽ mất nhiều công sức đấy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi nghe Tả Kỳ Hàm nói Trần Dịch Hằng nổi tiếng đào hoa, chưa ai giữ chân được cậu ta lâu cả.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//nhấp một ngụm cà phê//Tôi biết.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//mắt khẽ nheo lại như đang cân nhắc điều gì// Nhưng tôi không giống những người trước kia.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//nhướn mày// Ý cậu là gì?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//đặt ly cà phê xuống bàn//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//ánh mắt sắc bén như thường lệ// Tôi không đơn thuần muốn làm một người tình thoáng qua của cậu ấy. Tôi muốn cậu ấy là của tôi, chỉ của tôi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//bật cười, giọng pha chút châm chọc// Chiếm hữu quá đấy. Nhưng thôi, tôi không cản.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cứ thử xem, biết đâu cậu có thể trở thành người đầu tiên khiến Trần Dịch Hằng ngoan ngoãn ở lại bên mình.
Vương Lỗ Kiệt không đáp, chỉ khẽ nhếch môi cười.
Trong mắt anh, đây không chỉ là một trò chơi, mà là một cuộc chinh phục thực sự.
Buổi chiều, khi Trần Dịch Hằng đang ở văn phòng làm việc của mình, một tin nhắn bất ngờ từ số lạ hiện lên.
???
???
【Tối nay có rảnh không? Tôi muốn gặp cậu】
Trần Dịch Hằng nhìn màn hình điện thoại
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//nhíu mày//
Nhưng ngay sau đó, một nụ cười khẽ hiện lên trên môi khi cậu nhận ra người nhắn là ai.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//lẩm bẩm// Lại là anh ta…
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Được thôi, tôi cũng muốn xem anh có thể làm gì.
Cậu không trả lời ngay, mà để đó một lúc như thể muốn thử thách sự kiên nhẫn của đối phương.
Nhưng chỉ vài phút sau, tin nhắn thứ hai lại đến.
???
???
【Nếu cậu không trả lời, tôi sẽ coi như đồng ý】
Trần Dịch Hằng bật cười thành tiếng.
Lần đầu tiên có người dám dùng kiểu áp đặt này với cậu. Sự hứng thú trong lòng cậu ngày càng tăng lên.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//soạn tin nhắn, đáp lại một cách khiêu khích//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
【Được thôi, nhưng anh mời tôi đi đâu thì tùy tâm trạng tôi quyết định có đi hay không】
Câu trả lời vừa được gửi đi, chỉ vài giây sau đã có hồi đáp.
???
???
【Cứ thử xem ai là người quyết định cuối cùng.】
Trần Dịch Hằng nhìn dòng tin nhắn, khóe môi nhếch lên đầy ý vị.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Cuộc rượt đuổi này xem ra ngày càng thú vị”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play