Gần đây sức khỏe của Chúc Vy có hơi yếu đi, chắc là do thời tiết thay đổi đột ngột ở Giang Thành. Cơ thể của Chúc Vy đương nhiên rất ít khi nhiễm bệnh, nhưng trong một năm chắc chắn Chúc Vy sẽ đặc biệt không khỏe vào khoảng thời gian cuối tháng 9 và vào đầu tháng 10, bởi vì thời tiết lúc đấy tương đối khó chịu khi đang độ cuối mua thu lại đột ngột chuyển sang mùa đông lạnh giá. Cả thành phố Giang Thành cũng vì thế bắt đầu chìm trong trận tuyết dày đặc, trắng xóa.
Hiển nhiên Chúc Vy cũng đã quá quen với tình trạng của bản thân nên lúc nào cô cũng chuẩn bị đầy đủ thuốc đem theo bên mình. Nhưng mỗi khi bệnh ập tới thì sự mệt mỏi khó mà giấu được, khiến bản thân không có chút sức lực nào để tiếp tục công việc.
Lúc sáng khi đến công ty Chúc Vy đã cẩn thận ăn uống sau đó uống thuốc đề phòng mình bị nặng hơn. Nhưng đến giờ nghỉ trưa bệnh tình của cô dường như có dấu hiệu nặng hơn, nên cô đành xin phép nghỉ buổi chiều tranh thủ đến bệnh viện.
Chúc Vy hiện đang là một trong những thư ký đắc lực nhất của chủ tịch công ty Kiều gia – Kiều Chấn.
“ Chủ tịch, chiều nay cháu muốn xin nghỉ một buổi có được không ạ? ’’
“ Sao sắc mặt cháu tệ vậy, không khỏe ở đâu à? ’’
Kiều Chấn năm nay đã ngoài 50 tuổi, đối với ông Chúc Vy cũng giống như cô con gái nhỏ trong nhà vậy.
“ Chắc là bị cảm sốt thôi ạ, cháu muốn xin nghỉ để đi khám bệnh xem sao ’’
“ Được, vậy cháu cứ đi đi. Mấy việc còn lại cứ giao cho Tôn Thần xử lý là được ’’
Tôn Thần cũng là thư ký của Kiều Chấn, anh vào làm trước Chúc Vy khá lâu. Cũng tính là đi theo Kiều Chấn đã được nhiều năm. Còn Chúc Vy thì chỉ mới vào công ty được gần 1 năm nay. Sở dĩ cô được tuyển chọn vào vị trí thư ký chủ tịch một phần cũng là nhờ vào con trai của Kiều Chấn là Kiều Hưng giới thiệu. Nhưng việc được nhận vào công ty thì đều nhờ vào năng lực của cô.
Xin nghỉ thành công Chúc Vy liền bắt xe đến bệnh viện khám bệnh, tuy là buổi chiều nhưng bệnh viện cũng khá đông cô phải bốc số chờ cho đến lượt mình thì mới được vào khám.
“ Bệnh nhân số 30, mời vào phòng bệnh số 1 ’’
“ Cô cảm thấy trong người thế nào? ’’
Bác sĩ lật xem cuốn sổ bệnh mà khi Chúc Vy nộp vào, mấy trang đầu đều có ghi rõ bệnh án và cả thuốc được kê từ bác sĩ của bệnh viện. Thời gian khám bệnh cũng là cách nhau gần cả năm nhưng bệnh thì khá giống nhau, chủ yếu là cảm sốt do thời tiết mùa gây ra.
“ Cổ họng có chút đau rát với cả cơ thể cứ nóng bừng rất khó chịu chắc là bị sốt rồi ạ ’’
Gương mặt của Chúc Vy sốt đến mức đỏ ửng hết cả lên, trong có vẻ rất nặng.
“ Những lần trước có uống thuốc đủ liều lượng không? ’’
“ Có ạ ’’
“ Vậy lần này thử nhập viện xem sao. Cô đi làm thủ tục đi ’’
Việc bệnh nhân chỉ bị một loại bệnh mà cứ tái phát hết lần này đến lần khác cũng rất nguy hiểm. Tốt nhất là nên nhập viện để điều trị tận gốc.
“ Có thể không nhập viện không? ’’
Chúc Vy ái ngại hỏi bác sĩ, cô tương đối không thích bệnh viện cho lắm. Vả lại nếu cô nhập viện cũng sẽ chỉ có một mình, ba mẹ cô đều đang ở quê.
“ Cũng được thôi, tôi sẽ kê cho cô 1 tuần thuốc phải uống đều độ. Sau khi hết một tuần quay lại khám. ’’ bác sĩ nhìn gương mặt trắng đỏ của Chúc Vy cũng có chút mủi lòng, giới trẻ ngày nay ai cũng đều không thích nhập viện do quá tốn thời gian.
“ Cám ơn bác sĩ ’’ Chúc Vy gật đầu đã hiểu, nhanh chân ra ngoài đợi thuốc cũng để bệnh nhân khác vào khám tiếp tục.
Quay trở về nhà cũng đã gần 5h chiều, bệnh tình mệt mỏi không có tâm trạng nấu nướng trên đường về Chúc Vy cũng ghé ngang quán cháo gần nhà mua về một phần. Ăn xong sẽ uống thuốc, đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm một chút cho mau khỏe.
Bình thường lúc ở một mình Chúc Vy cũng thường xuyên nấu nướng, một là để đảm bảo vệ sinh, hai là tiết kiệm được khoản tiền nữa gửi về cho ba mẹ cùng em trai ở quê. Điều kiện nhà Chúc Vy không mấy khá giả nhưng cũng không phải là dạng nghèo khó, mà chỉ ở tầm trung đủ ăn đủ mặc. Chúc Vy thương ba mẹ ngày càng lớn tuổi, lúc trước lại vì nuôi cô ăn học mà làm việc sớm tối rất vất vả nên việc tiết kiệm được bao nhiêu cũng đều nghĩ đến việc gửi về cho gia đình, giúp ba mẹ nuôi em trai nhỏ đi học. Chúc Vy là chị lớn, em trai cô tên Chúc Nhân năm nay học 12 chuẩn bị thi đại học.
7h tối Chúc Vy cũng xong xuôi mọi việc, leo lên giường chuẩn bị làm một giấc ngon lành để sức khỏe mau hồi phục. Nhưng trước khi nghỉ ngơi cô cũng check thử các hộp thư thông báo của công ty đề phòng chủ tịch giao công việc đột xuất.
Chẳng biết do tác dụng của thuốc hay sao mà Chúc Vy buồn ngủ lạ thường. Vừa tắt chiếc ipad đi thì điện thoại tin nhắn cũng liền tới, là Kiều Hưng gửi tới.
“ Nghe ba nói cậu bị bệnh, đã uống thuốc chưa đó? ’’
Tuy cả hai học cùng ngành đại học là quản trị kinh doanh, nhưng Kiều Hưng lại chọn rẽ sang hướng buôn bán siêu xe cho giới nhà giàu bởi vì đó cũng là niềm đam mê của cậu, trái ngược hoàn toàn với Chúc Vy. Điều đó cũng làm Kiều Chấn đau đầu không kém, khi cậu con trai của mình suốt ngày long bong.
“ Đã uống ’’ Chúc Vy ngáp ngắn ngáp dài trả lời.
“ Có cần tôi qua chăm sóc cậu không? Bị sốt ở một mình thì không hay cho lắm đâu. ’’
Kiều Hưng một mặt nhắn hỏi nhưng con người thì vẫn đang tham dự tiệc cũng bạn bè trong giới nhà giàu. Hôm nay nghe nói cậu cả của Tống gia có chuyến công tác dài hạn từ nước ngoài trở về nên trong hội đã tổ chức bữa tiệc tẩy trần.
Tin nhắn gửi đi nhưng mãi vẫn không thấy bên kia hồi đáp, Kiều Hưng bắt đầu lo lắng bồn chồng trong lòng. Còn bên này thì Chúc Vy đã ngủ từ hồi nào không biết, gương mặt nhợt nhạt thấy rõ bệnh tình hình như là ngày một nặng hơn rồi. Lại còn thêm một giấc mơ dài, một cơn ác mộng mà Chúc Vy đã chôn giấu sâu tận trong đáy lòng mình không bao giờ muốn nhớ đến.
Năm 18 tuổi Chúc Vy đậu vào ngôi trường đại học tốt nhất ở thành phố Bắc Thành với số điểm tuyệt đối cao nhất trong kì thi tuyển sinh trong cả nước. Ngay từ lúc đó, cô gái nhỏ đã phải tự mình rời xa quê hương từ Đông Thành để lên Bắc Thành để học đại học.
Ngày đầu nhập học phải nói là khá thuận lợi khi Chúc Vy được các anh chị khóa trên hướng dẫn rất tận tình từ phòng học, cho đến kí túc xá của sinh viên. Thật ra vẻ ngoài của Chúc Vy khá nổi bật, vốn có sắc vóc và nhan sắc nhưng do từ vùng quê lên nên cô chưa biết cách chăm chút bản thân mình nhiều mà thôi.
Ngay khi dọn ở vào ký túc xá Chúc Vy cũng quen được vài người bạn mới là bạn cùng phòng của cô. Kể ra căn phòng ký túc xá cô ở chỉ có 4 người, khá thoải mái và sạch sẽ. Ngày đầu gặp mặt mọi người cũng giới thiệu bản thân để làm quen.
“ Chào mấy bạn, mình tên là Tố Chi học ngành kế toán. Rất vui khi được làm quen ’’ cô nàng Tố Chi này khá năng động và cởi mở, rất thân thiện với vẻ ngoài nhí nhảnh rõ là một cô nàng rất sành điệu.
“ Mình là Nguyễn Nhi, ngành kinh doanh quốc tế ’’ bạn Nhi thì có chút rụt rè chắc là chưa quen khi tiếp xúc với môi trường mới, nhìn bạn cũng khá là đáng yêu.
“ Lâm Ý ngành quản trị kinh doanh ’’ còn bạn này thì có chút men lạ thường, cảm giác rất là soái nha.
“ Mình tên Chúc Vy, mình cũng học quản trị kinh doanh ’’ cô là người cuối cùng trong phòng giới thiệu tên mình với mọi người.
Sau khi nghe xong mọi người thấy cái tên này khá quen nhường như nó đã có xuất hiện ở đâu rồi thì phải. Nhưng cũng không ai nhớ ra nên đành cho qua.
Một màn chào hỏi xong thì mọi người cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ hết căn phòng để sắp xếp đồ đạc ra bên ngoài. Cũng may phòng của bọn cô nằm ở tầng 2 nên việc đi lại khá thuận tiện. Đến tối cả phòng còn rủ nhau đi ăn để làm quen bạn mới, đó chính là cảm giác đại học mà ai cũng muốn trải qua. Sau này khi nhớ lại lúc vui vẻ cùng bạn bè Chúc Vy cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng, nhưng bọn họ mỗi người một nơi cũng rất ít khi gặp mặt nhau được.
3 ngày sau đó Chúc Vy bắt đầu giờ học đầu tiên trên đại học. Buổi sáng ra cô cùng Lâm Ý cùng nhau đến lớp học khá sớm, trước đó cũng đã ghé qua căn tin ăn sáng rồi mới đi. Phải nói đồ ăn của căn tin trường khá ngon, cũng hợp khẩu vị nên Chúc Vy cảm thấy mình bắt đầu mê nơi này rồi.
Mấy ngày ở cùng nhau cả phòng của cô đã cảm thấy quen với sự hiện diện của bạn mới. Chỉ riêng Lâm Ý là tính tình có hơi lãnh cảm, đa phần ít nói nhưng cô bạn này vẫn luôn thầm quan tâm đến mọi người xung quanh đặc biệt là Chúc Vy. Chắc là do cô cũng thuộc típ người khá là ít nói, còn Tố Chi thì quá năng động, Nguyễn Nhi lúc đầu còn rụt rè chứ lúc mà quen rồi thì lại bắt đầu cùng Tố Chi bày trò chọc ghẹo Lâm Ý.
“ Chúc Vy là bạn nào? ’’ Giảng viên đang điểm danh ở trên bục giảng.
Chúc Vy lựa chọn chỗ ngồi cũng không quá gần hay quá xa so với vị trí của giảng viên. Từ góc độ của cô tính toán để tìm chỗ ngồi thì có thể thấy hết toàn bộ quá trình giảng dạy trên lớp.
“ Là em ạ ’’ Chúc Vy đẩy lùi ghế ra sau một tí rồi đứng dậy trả lời.
“ Là em sao, xinh xắn đáng yêu lắm ’’
Môn học đầu tiên của Chúc Vy là toán đại cương, giảng viên dạy chính là cô Tô. Cô cũng chắc thuộc dàn là lão làng của trường, cũng khó tính không ngờ lại chính miệng khen sinh viên thì đây là lần đầu tiên. Chúc Vy ngại ngùng đứng trước cả lớp không biết phải biểu lộ như thế nào.
“ Giới thiệu với các em bạn học Chúc Vy đây chính là người đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh cả nước. Sau này các em phải noi gương học tập như bạn có biết chưa. ’’
Cô Tô khó tính mà cũng có lúc khen người khác thì đúng là trời sập rồi. Khiến cả lớp phải ngoái nhìn xem liệu Chúc Vy là người như thế nào.
Cả lớp có hơi ồn ào bàn tán sôi nổi, Lâm Ý thấy Chúc Vy có vẻ không quen với điều đó nên chủ động kéo cô ngồi lại ghế còn không quên liếc nhìn đám người trong lớp một cái cảnh cáo, lập tức ai cũng phải im miệng lại. Sau đó lớp học cũng đi vào thời gian học tập đúng chuẩn đại học.
Tin tức trong lớp toán đại cương của cô Tô cũng được lan truyền khắp cả trường vào giờ nghỉ trưa. Chẳng mấy chốc căn tin đã ngập tràn tin tức của Chúc Vy, trên diễn đàn trường còn có người chụp ảnh nhưng chỉ là một phần góc mặt của cô đăng lên đó với dòng caption: “ Nguyện hiến dâng cả cuộc đời cho em ’’.
Chỉ một góc nghiêng mà đã có thể làm điên đảo chúng sinh thì cả gương mặt của cô mà xuất hiện chắc là loạn hết.
Tống Sầm hôm nay làm biếng về nhà nên cũng nán lại căn tin trường cùng đám bạn, liền nghe bọn họ tán dốc.
“ Các cậu có nghe gì chưa, bà cô khó tính họ Tô kia vậy mà lại khen sinh viên trong lớp mình đấy ’’ người chịu hóng chuyện nhất trong nhóm gọi tên Lục Hạo
“ Cái gì cậu nói thật đó hả. Nhớ hồi năm nhất tôi còn bị bà ta chửi cho tè ra quần đây nè. ’’ người mà nhát gan nhất bọn chính là Trình Xuân nhưng giờ thì đỡ rồi ha ha.
“ Cho tôi xin cậu còn dám nói, làm mất mặt anh em cả ’’ Lục Hạo tạt đầu Trình Xuân một cái giúp cậu ta tỉnh táo lại.
“ Có lo ăn đi không? ’’ Tống Sầm nghe mà nhức cái đầu, ăn một bữa cơm mà cũng không yên.
Chủ yếu là anh đang có chút bực mình khi bị người khác bám theo miết như miếng keo dán chuột. Người đó không ai khác là Phó Hân, người luôn thích anh, cô ta còn bỏ công sức để kêu ba mình làm quen với Tống gia để duy trì mối quan hệ một bước lên cành cao. Nhưng Tống Sầm lại vô cùng ghét, anh không muốn bị ai kiểm soát, tình yêu đối với anh có cũng được không có cũng chẳng sao. Anh chỉ muốn chơi đùa để kiếm niềm vui mà thôi, không thể xem là thật lòng được.
Bọn họ hiện đang là sinh viên năm cuối, còn một năm nữa sẽ ra trường. Mạnh ai nấy về nhà để quản lý sản nghiệp của gia đình. Lục gia và Trình gia có thể không bằng Tống gia, nhưng trong giới tiếng nói của hai nhà cũng rất có giá trị.
“ Anh Sầm đừng nóng giận để em cho anh coi hình. Em gái đó rất đẹp đó nha. ’’
Lục Hạo lấy điện thoại đăng nhập vào diễn đàn của trường lướt kiếm mấy tấm hình ban nãy. Vốn chúng đang rất hot nên cũng rất nhanh đã kiếm được, lần này Lục Hạo nhanh tay lưu về máy sau đó gửi vào nhóm 3 người của bọn họ.
“ Gửi rồi hai người xem đi ’’
“ Đây còn gọi là con người sao phải gọi là tiên nhân mới đúng đúng không anh Sầm! ’’ Trình Xuân cảm thán trước sắc đẹp của cô gái trong hình.
Tống Sầm im lặng không đáp, trong lòng rụt rịt một chút với dòng suy nghĩ. Cô gái xinh đẹp như thế này thì đúng là hại nước hại dân, nhưng xinh đẹp thì ích gì chứ chắc cũng chả đến đâu. Nhưng câu nói tiếp theo của Lục Hạo liền tát một cái chát vào mặt của Tống Sầm.
“ Nghe nói cô bé này là thủ khoa của kỳ thi tuyển sinh năm nay, là học sinh ưu tú nhất cả nước. Đúng là vừa đẹp vừa giỏi mà. ’’
“ Đúng là giỏi thật. Năm đó anh Sầm cũng là thủ khoa, có phải là cũng có chút liên quan không. Nếu hai người mà thành đôi chắc cả thế giới sẽ gào khóc mất. ’’
Trình Xuân nói không sai, cả Chúc Vy và Tống Sầm giờ đây đều là những người nổi tiếng ở trong trường nổi bật cả về ngoại hình và học lực. Nhưng nếu đem so ra thì mọi người cũng đều nghĩ con gái sẽ không thể nào so bì với con trai được. Huống hồ giữa hai người chắc chắn có sự khác biệt rất lớn, điều đầu tiên kể đến chính là gia thế của cả hai.
“ Anh Sầm hay lần này đổi khẩu vị đi, thử xem sao ’’ Lục Hạo ra chủ ý muốn Tống Sầm thử cua thử em gái Chúc Vy này.
“ Vớ vẩn, tôi không thiếu phụ nữ đến vậy chứ ’’ Tống Sầm buông đũa xuống, ngụ ý không tiếp tục ăn nữa.
“ Nên biết thức thời đi Tống Sầm, không phải cậu muốn là được đâu ’’
Người nói là Ngộ Thiên, có thể được coi là đối thủ của Tống Sầm ở trường đại học. Xét về gia thế, học lực thì cả hai cũng ngang nhau nhưng ngoại hình thì Tống Sầm vẫn nổi bật nhất. Tuy nhiên cả hai đều khá được yêu thích ở trường, cũng thường xuyên đối đầu nhau trên sân bóng rổ.
Ngộ Thiên rất không vừa mắt với Tống Sầm nhưng không phải ganh ghét việc anh được yêu thích hơn mình mà là vì bản tính trăng hoa, ong bướm. Cả trường này không ai là không biết Tống Sầm là một tay chơi chính hiệu, chuyên gia tình yêu với các cô bạn gái nhưng cũng chỉ được một thời gian rồi vứt bỏ họ không thương tiếc.
Ngộ Thiên không muốn người khác lại tiếp tục vây vào Tống Sầm đặc biệt là Chúc Vy, anh cũng khá có ấn tượng lần đầu gặp mặt ở buổi chào đón sinh viên khóa mới. Quả thật cô bé đó rất có sức hút riêng, không ngờ chỉ mới đi học buổi đầu mà đã gây náo loạn cả diễn đàn trường.
“ Lại là mày, mày muốn gì? ’’ Tống Sầm đứng dậy đối mặt với Ngộ Thiên.
“ Tao nói mày đừng quá tự cao về bản thân, không phải muốn là sẽ được đâu. ’’ Ngộ Thiên đương nhiên không sợ, chấp nhận đối đầu.
“ Vậy sao! ’’ Tống Sầm cười như không cười.
“ Chơi không? Nếu tao của được con bé đó, mày phải công khai rút lui khỏi đội tuyển lần này ’’ Tống Sầm đưa ra đề nghị như một vụ cá cược có lợi cho bản thân mình.
Đội tuyển mà Tống Sầm nói chính là đội tuyển thi đấu bóng rổ thi đấu toàn quốc. Hiện hai người đang tranh nhau chức đội trưởng, nhưng nếu Ngộ Thiên biến mất thì Tống Sầm đương nhiên sẽ nhận được nguồn lợi tốt nhất. Cũng không mấy vinh quang gì nhưng sự nhục nhã đó làm sao Ngộ Thiên chịu được, thứ Tống Sầm muốn nhìn thấy chính là sự xấu hổ, bất lực của cậu ta.
“ Mày cũng chỉ có vậy thôi Tống Sầm ’’ Ngộ Thiên bất ngờ khi Tống Sầm dám chơi chiêu thách thức mình.
“ Mày không dám? ’’ nhìn sự lưỡng lự trên mặt của Ngộ Thiên, Tống Sầm thấy hả dạ vô cùng.
Đương nhiên nếu cậu ta không chấp nhận thì Tống Sầm vẫn có thể dựa vào năng lực của mình để giành được chức đội trưởng của đội bóng.
“ Được, để tao chóng mắt lên xem mày cua con bé bằng cách gì? ’’
“ Đừng trách tao không nhắc nhở, con bé không giống với những đứa con gái mà mày từng quen đâu con à. ’’
Ngộ Thiên tự tin Chúc Vy sẽ không dễ bị Tống Sầm cua được. Huống hồ Ngộ Thiên cũng sẽ đánh ý nhắc nhở với Chúc Vy cho cô biết về con người thật của Tống Sầm.
Tống Sầm không trả lời, chỉ vui vẻ cười cợt xem như lời đáp trả. Trên đời này những thứ mà Tống Sầm đã muốn thì không bao giờ có chuyện là để vụt mất, bao gồm cả phụ nữ huống hồ Chúc Vy cũng chỉ là một cô bé mới bước chân vào đại học.
Buổi chiều sau khi kết thúc hết tiết học Chúc Vy trở về phòng cùng Lâm Ý. Cả hai vẫn chưa biết tin tức trên diễn đàn, lúc về phòng thì mới được Tố Chi với Nguyễn Nhi bổ túc tin tức.
“ Cậu nổi tiếng rồi Vy Vy à, còn đang được mọi người bình chọn là hoa khôi đây nè. ’’
“ Đúng đúng Vy Vy của chúng ta đúng là đại mỹ nhân ’’
Tố Chi với Nguyễn Nhi mỗi người một câu khen ngợi làm Chúc Vy nở nức mũi. Lâm Ý liền đập tan cái không khí sôi động đó bằng câu hỏi khác quan trọng không kém.
“ Căn tin sắp đóng cửa rồi đấy, còn không đi ăn là nhịn đói cả đám ’’
Trong lúc hai người kia còn hí hí hố hố thì Chúc Vy và Lâm Ý đã mang giày xong chuẩn bị rời phòng. Lúc sau hai người mới chạy theo sau điệu bộ vô cùng gấp gáp, trễ một chút nữa là sẽ thật sự nhịn đói đó nha.
“ Vy Vy cậu nên chăm chút cho mình nhiều hơn đi. Nhìn xem da mặt cậu hơi khô quá rồi đấy. ’’ Tố Chi bắt đầu giờ lên lớp giảng dạy quá trình skincare của mình.
Cô đặc biệt giới thiệu cho Chúc Vy vài loại để cô dùng thử, nếu thấy hợp thì mua xài cũng chưa muộn. Chúc Vy thấy Tố Chi nói cũng đúng nên cô im lặng ngồi tiếp thu, cũng đến lúc cô chăm sóc bản thân của mình rồi. Con gái ít nhiều cũng phải biết sửa soạn một tí để bản thân trông đẹp hơn, mặc dù cô đã đẹp sẵn rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play