[Allluffy] [DN One Piece] Bí Mật Của Kho Báu
Chương 1:Hồi kết
Sau khi trải qua trận chiến với Tứ hoàng Râu Đen và dành chiến thắng. Luffy cũng kiệt quệ về thể xác, cậu đã ngủ một giấc rất dài. Không biết đã trôi qua bao lâu, cậu tỉnh dậy và như thói quen cậu gọi vị đầu bếp tài ba của băng
Thế nhưng.....không một ai trả lời lại vị thuyền trưởng ấy
Xung quanh cậu là một mớ hỗn độn, trong tích tác ánh mắt ấy thoáng lộ vẻ hoang mang
Cậu đã chạy, chạy và chạy rất nhiều......vẫn không thấy bóng dáng ai. Lần này cậu hoảng thật rồi, cậu sợ-Money D. Luffy thật sự sợ hãi
Dù trải qua nhiều trận chiến, cậu chưa từng nghĩ đến viễn cảnh đồng đội của cậu sẽ rời bỏ cậu đi!?
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
LÀ THUYỀN TRƯỞNG, TỚ YÊU CẦU CÁC CẬU BƯỚC RA ĐÂY!!!
Dù cậu có gào thét đến khàn họng vẫn không có bất cứ thành viên nào bước ra
Đến khi cậu tìm kiếm được những người đồng đội, cậu đã mang hi vọng với suy nghĩ "họ chỉ ngủ thôi mà"
Nhưng cậu đợi, đợi hoài vẫn chưa ai tỉnh dậy
Dù không muốn nhưng Monkey D. Luffy đã phải tự thừa nhận rằng giờ đây cậu phải chiến đấu một mình vì những người đồng đội cậu yêu quý đã ra đi mãi mãi...
Chuyện xấu cứ liên tục xảy ra, cậu như chết lặng khi lần lượt nghe tin những người bạn đồng minh, Shanks, Momonosuke,...đã hi sinh vì trận chiến "Cuối Cùng"
Đúng với cái tên của trận chiến, trận chiến ấy xảy ra và chấm dứt thời đại Hải tặc có lẽ bởi vì chẳng còn ai biết đến kho báu One Piece và vị Vua Hải Tặc Gol D. Roger
"Thế hệ tội tệ nhất" giờ đây cũng chỉ còn Luffy
Cậu, một mình lững thững đi đến nơi mà trước khi ngất đi Robin đã đánh dấu, đó là nơi được cho là chứa kho báu One Piece, cũng là nơi cậu từng rất mong có thể chinh phục được. Thế nhưng giờ đây, trong mắt cậu không còn sự hồn nhiên, vui vẻ như ngày trước mà chỉ còn là một đôi mắt vô hồn, vô định......
__________Hôm sau__________
TIN NÓNG!!! •Kho báu One Piece đã được tìm thấy ở vùng bán đảo bị chìm sau dưới đáy biển •Tứ hoàng Monkey D. Luffy đánh bại Râu Đen và tìm thấy tảng đá Poneglyph cuối cùng •Con đường tìm thấy One Piece đã được khai mở •Hải quân nâng mức tiền truy nã Tứ hoàng Monkey D. Luffy lên 5 000 000 000 belly
Hình ảnh cậu trên báo khiến cho mọi người có nhiều cảm xúc
Kẻ sợ hãi, kẻ chúc mừng, cũng có kẻ thắc mắc "Tại sao cậu lại không cười nữa?"
Báo cũng đã đưa tin về những người đã hi sinh trong trận đấu
Hải quân như thường lệ lại nhận hết vinh quang về mình
Hôm đó trời đổ mưa, ông trời tiếc thương cho những người đã ra đi hay khóc thay cho những kẻ ở lại
Cậu cũng không biết do trời mưa hoài chẳng tạnh hay cậu không thể ngừng khóc
Hơn ai hết, trong lòng cậu nặng trĩu chẳng thể bày tỏ với ai
Bởi lẽ trong mắt những người dân, cậu đang tận hưởng đống kho báu đấy, chứ chẳng rảnh hơi đâu mà tiếc thương cho những người đồng đội "dù gì cậu cũng là hải tặc mà"
___________ 1 tháng sau ___________
Mọi người lại được một phen bàn tán xôn sao, đã có người hoài nghi liệu báo có chính xác hay không
Họ không thể tin đống kho báu kếch xu ấy đã bị thiêu rụi
ĐÚNG!!! Tân "Vua hải tặc" Monkey D. Luffy đã thiêu rụi chính mình với đống kho báu đấy
Chết cùng với ước mơ của mình
Thật nực cười, kẻ không ai đánh bại được đã tự thiêu rụi bản thân
Những kẻ nguy hiểm đã chết, Imu lên nắm quyền quyết định khai trừ hết hải quân
Bởi vì phải có hải tặc, hải quân mới thực sự cần thiết
Ngũ Lão Tinh cũng quyết định từ bỏ chức danh, làm việc dưới trướng của gã Imu
Người dân vẫn tin tưởng và nghe theo chính quyền mới
Mặc kệ những công sức và thành quả của Luffy
Mọi người quay lại cuộc sống bình thường
"Chỉ là không còn sự xuất hiện của hải tặc nào nữa"
-----------------------------------------
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
/giật mình tỉnh dậy/
Chẳng phải cậu đã chết cùng với đống kho báu kia roi sao?
Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?
Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra
Cậu đã mơ thấy gì? Mà khiến bản thân sợ hãi đến độ lưng ướt đẫm mô hôi như vậy
____________HẾT__________
Chương 2: Sống lại
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
"Ưm...mình đang ở đâu đây"
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
"K-khoan đã..."
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
"Sao mình lại trở thành trẻ con rồi??"
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
bi bi au e
Vì không biết đây là đâu và tại sao mình lại trở thành con nít nên cậu cũng mặc kệ
Điều hiện tại cậu quan tâm hơn là giấc mơ ban nãy
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
"Đúng là một giấc mơ kì lạ"
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
"Rõ ràng chỉ có bóng dáng lướt qua nhưng tại sao mình lại cảm thấy những người đó rất quen thuộc"
Việc cậu té từ trên lầu cao xuống có nhiều người chứng kiến ư?
Và những bóng đen ấy là ai?
Giấc mơ ấy thể hiện điều gì?
----------15 phút sau----------
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
"Haizz, thôi bỏ đi"
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
"Bây giờ mình có biết là ai cũng chẳng thể làm được gì họ trông cái thân hình bé tí này"
Harrington Lucia
Oaaa bé con, con dậy hồi nào vậyyy
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
"Đây là mẹ của mình ư"
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
"Bà ấy đẹp quá"
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
Hí hí aa aa /cười khúc khích/
Harrington Lucia
Aaaa bé Luffy dễ thương quáaaaa
Hình ảnh mang tính chất minh hoạ
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
"Bé Luffy? Ở đây mình cũng tên Luffy à"
Đột nhiên cô lại ôm cậu vào lòng và khóc nức nở
Harrington Lucia
Bé con...m-mẹ rất xin lỗi vì không thể cho con được một gia đình trọn vẹn
Harrington Lucia
Nhưng mà không sao /phấn chấn trở lại/
Harrington Lucia
Mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con /mỉm cười/
Ở thế giới kia, cậu chưa từng được gặp mẹ, cũng chẳng biết mẹ là ai
Nhưng hiện tại giờ đây cậu cũng như bao người, cũng cảm nhận được tình cảm của mẹ
__________Năm năm sau__________
Cậu đang vui vẻ chơi với đám trẻ trong làng thì một cậu nhóc chạy tới
Nhân vật phụ
Luffy!! Cô Lucia gặp chuyện rồi
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
Mình về trước đây
Hình ảnh mang tính chất minh hoạ
Khi cậu trở về nhà, trời cũng đã tối
Cậu thấy bà Kimoto đi từ trong nhà mình ra với ánh mắt buồn bã
Kimoto-Bác sĩ của Làng
Luffy! Cháu về roi à
Kimoto-Bác sĩ của Làng
Vào trong với mẹ đi
Kimoto-Bác sĩ của Làng
Bà đi gặp trưởng làng
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
dạ /khó hiểu/
Dù vậy cậu vẫn nghe lời vô trong với mẹ
Bước đến trước phòng mẹ, cậu thấy cửa hé mở và nghe tiếng lục đục trong phòng
Thay vì mở cửa vào thẳng, tính tò mò tăng cao, cậu đứng bên ngoài nhìn vào khe trống của cửa
Cậu thấy một người đàn ông to lớn đăng ngồi cạnh mẹ, còn mẹ thì đang khóc
Harrington Lucia
Xin anh hãy ở lại với mẹ con em
Harrington Lucia
Thằng bé Luffy đã chịu nhiều thiệt thòi khi không có ba trong suốt thời gian qua roi
Người đàn ông ấy vẫn im lặng, lắng nghe Lucia nói
Harrington Lucia
Thời gian em không còn nhiều nữa
Harrington Lucia
Em muốn thằng bé có được khoảng thời gian cảm nhận được tình cảm của một người cha
Harrington Lucia
Em muốn thằng bé...có một gia đình trọn vẹn
Vẫn chỉ là tiếng khóc và lời nói của mẹ
Người đàn ông ngồi cạnh chẳng nói gì
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
"B-bb-ba"
Tai cậu ù đi khi nghe mẹ nói người đàn ông ấy là ba mình
Nhận vật bí ẩn
Được anh sẽ ở lại đây với em và con
Cuối cùng người đàn ông ấy đã lên tiếng
Giọng nói trầm thấp và có chút khàn, ấm
Harrington Lucia
/vui mừng/
Cậu thấy mẹ mình vui ra mặt
Tại sao mẹ lại không hề hỏi ý cậu
Cậu có thật sự cần người ba này không
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
/nhớ lại hình ảnh hồi sáng/
__________Hồi tưởng__________
Kadaroku-Cha dượng Miko
Có đi mua rượu thôi mà cũng không xong nữa
Kadaroku-Cha dượng Miko
Đúng là vô dụng/tát vào mặt Miko/
Ten Miko
Con xin lỗi, để con đi mua lại
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
Miko!!! Bọn Siriku đang đợi bọn mình ở bãi đất trống của làng đó /la lớn/
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
Cậu có đi không? /la lớn/
Cô nhóc nhanh chóng chạy ra ngoài, cô sợ bị đánh đến nỗi không kịp mang giày mà đi chân trần ra khỏi nha
Ten Miko
Mình không đi được rồi
Ten Miko
Phải đi mua rượu cho ông ấy
Ten Miko
Mình còn phụ mẹ bán ở chợ nữa
Ten Miko
Cậu nói với bọn họ không cần đợi mình nhé /la lớn chạy đi/
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
/nhìn cô, im lặng/
Trên người cô bé đầy những vết thương cũ lẫn mới
Đặc biệt trên mặt cô là vết bầm tìm cũng như vết đỏ từ cú tát khi nãy
__________Kết thúc hồi tưởng__________
Ở kiếp trước, cậu đã quen bị ăn đấm khi ở cạnh ông nội
Nhưng cậu biết ông nội đánh cậu để cậu trở nên mạnh mẽ
Nhưng ở kiếp này, cậu sống với mẹ
Mẹ cũng chưa từng đánh cậu
Nên cậu hơi e ngại việc mình có thêm một người thân nữa
Cậu sợ bản thân sẽ giống như Miko
Việc ban sáng khiến cậu có chút ác cảm với người đàn ông không rõ lai lịch này
Nhận vật bí ẩn
Vào đi, nghe hết rồi chứ
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
/giật mình/
Đang trong mớ suy nghĩ thì người đàn ông kia lên tiếng
Harrington Lucia
Hửm..có ai ở ngoài sao?
Cậu có chút bất ngờ khi người đàn ông kia có thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu
Dù là một đứa trẻ, nhưng vì có kí ức kiếp trước nên cậu cũng nhanh chóng thích nghi với cơ thể và tập luyện
Mặc dù cơ thể hiện tại không thể giúp cậu thi chuyển haki hay ăn được trái ác quỷ
Tuy nhiên, cậu vẫn có khả năng kiểm soát và không để ai cảm nhận được cậu đến gần khi cần
Vì bị phát hiện nên cậu cũng bước ra
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
/thận trọng bước ra/
Harrington Lucia
Con ở đó từ khi nào vậy
Harrington Lucia
Sao không vào phòng
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
Dạaa...../bối rối/
Đang loay hoay không biết trả lời mẹ sao thì người "ba" của cậu lên tiếng
Nhận vật bí ẩn
Con tên gì?
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
Aa..con tên Luffy
Harrington Lucia
Giới thiệu với con
Harrington Lucia
Ông ấy là ba của con
Harrington Lucia
Vì một số lý do nên đến bây giờ ông ấy mới có thể ở vs mẹ con mình được
Harrington Lucia
Ông ấy tên là...
Monkey D. Dragon
Monkey D. Dragon
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
H-Hả
Harrington Lucia
Có chuyện gì hả con
Ông ấy là Monkey D. Dragon vậy chẳng phải cậu là....Monkey D. Luffy sao
Vậy là cậu được sống lại một lần nữa à
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Quá nhiều thông tin khiến cậu chẳng nghĩ được gì
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
Chậc
Người cha kiếp trước chưa từng gặp nay lại xuất hiện và sống cùng
Mọi chuyện vừa lạ lại vừa quen
Chương 3: Hợp tan
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
Mẹ ơi
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
Vậy là từ giờ ông ấy sống với mình sao ạ
Harrington Lucia
Sao lại là ông ấy
Harrington Lucia
Con phải gọi là ba
Harrington Lucia
Là ba nghe chưa
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
Dạ /khó chịu/
Có chút miễn cưỡng nhưng cậu vẫn phải chấp nhận sự thật rằng mình có "ba"
"NGƯỜI ĐÀN ÔNG NGUY HIỂM NHẤT THẾ GIỚI"
Bỗng nhiên cậu nhớ lại lí do mình về nhà và lời nói của mẹ
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
Mẹ, thời gian không còn nhiều là sao ạ?
Harrington Lucia
Sao sao con lại hỏi như vậy /giật mình/
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
Nãy con nghe mẹ nói ạ
Harrington Lucia
/nhìn qua anh/
Monkey D. Dragon
/cảm nhận được/
Monkey D. Dragon
Hừm...được roi Luffy
Monkey D. Dragon
Mẹ con bị bệnh nên để bà ấy nghỉ ngơi thôi
Monkey D. Dragon
Cũng trễ rồi
Monkey D. Dragon
Ta ngủ với cô ấy không tiện cho lắm
Monkey D. Dragon
Ta ngủ với con nhé
Cậu nghe thấy thế cũng ngoan ngoãn vâng lời mà lên phòng ngủ
__________Phòng ngủ__________
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
Giường của con hơi nhỏ
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
Ba nằm đỡ nhé /vừa nói vừa bò lên giường/
Chiếc giường 1m2X2m đối với cậu thì khá bự
Nhưng với người đàn ông cao gần 2m5 thì chiếc giường này quá nhỏ đi
Ông nhìn chiếc giường và nhìn cậu nhóc đang nằm gọn trong chăn ở giũa còn được ngăn cách bằng chiếc gối ôm hình con sâu trông buồn cười biết bao
Monkey D. Dragon
Hah /phì cười/
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
Ba cười gì chứ
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
Nếu nhỏ quá ba có thể ngủ dưới đất
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
Con không khách sáo đâu
Nói rồi cậu ôm con sâu và nhắm mắt quay đi
Để lại ông có chút bối rối không biết nên làm gì
Cuối cùng ông vẫn quyết định nằm cùng đứa con trai mới nhận này
Dù có chút bất tiện nhưng nói chung là vẫn ổn
Monkey D. Dragon
/Nằm lên giường và ôm cậu/
Monkey D. Dragon
Luffy /nói nhỏ/
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
/ngủ say/
Monkey D. Dragon
"Ngủ rồi sao"
Dù là kiếp này hay kiếp trước, thì tốc độ vô giấc của cậu không chỉ không giảm mà còn tăng lên
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
Ba /mớ/
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
Ba mẹ /mớ/
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
Mình có ba mẹ /mớ/
Monkey D. Dragon
"Thiếu thốn tình cảm đến vậy sao"
Monkey D. Dragon
"Haiz..mình đúng là tồi tệ"
Monkey D. Dragon
"Để cô ấy sinh con và nuôi nấng đứa nhỏ một mình"
Monkey D. Dragon
/càng nghĩ càng ôm chặt cậu hơn/
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
Ư-ưm /khó chịu, nhúc nhích/
Biết bản thân có hơi quá nên ông cũng buông nhẹ cậu ra cho cậu thoải mái
Không hiểu sao dù bản thân đã có con với cô ấy nhưng ông lại không có tí cảm xúc nào
Thay vào đó đối với đứa con của mình, ông lại có một cảm xúc khó tả
-----------------------------------------
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
Hơ /giật mình/
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
/đổ mồ hôi/
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
"Mình lại mơ thấy nó"
Lần đầu cậu mơ thấy là khi cậu được sống dậy
Giấc mơ ấy báo trước điều gì?
Tiếng động ấy làm cho Dragon tỉnh dậy
Monkey D. Dragon
Luffy, sao vậy con
Monkey D. Dragon
Gặp ác mộng sao
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
/nhìn ông/
Cậu nhìn ông và không nói gì, ánh mắt cậu đăm chiêu khiến ông có chút khó chịu
Monkey D. Dragon
Được rồi nếu con không muốn nói thì thôi /bất lực/
Nghe vậy cậu cũng ngoan ngoãn nằm xuống, chỉ trong đầu cậu có những suy nghĩ khiến cho cậu chẳng thể nào ngủ yên được
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
"Lần đầu thì chỉ là những bóng đen"
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
"Còn lần này"
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
"Mình thấy được bóng dáng của ai đó dù khá mờ"
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
"Nhưng..."
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
"Nó rất giống ông ấy" /vừa suy nghĩ vừa nhìn ông ngủ/
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
"Còn những bóng đen còn lại"
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
"Có thể"
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
Là ai kia chứ /bất giác nói nhỏ/
Monkey D. Dragon
Con đang muốn nói ai /mở mắt nhìn cậu/
Monkey D. Dragon
/nhìn cậu khó hiểu/
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
Aa..không có gì đâu
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
Ba-ba cứ ngủ đi
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
Con sẽ im lặng mà
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
Không làm phiền ba đâu
Monkey D. Dragon
Được rồi, ta đâu nói gì đâu /xoa đầu cậu/
Suy nghĩ một hồi vẫn chẳng nghĩ được gì
Chỉ có cậu là ngày càng buồn ngủ
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời"
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
Hơ hơ ưmmm /buồn ngủ/
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
"Không nghĩ nữa, đến đâu hay đến đó"
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
/nhắm mắt, ngủ say/
Monkey D. Dragon
"Thằng bé..."
Monkey D. Dragon
"Không vô tư như những đứa trẻ cùng lứa khác"
Monkey D. Dragon
"Là do thiếu thốn tình cảm sao"
Monkey D. Dragon
"Luffy, ta xin lỗi"
__________Sáng hôm sau__________
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
/tỉnh dậy/
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
Ưmmm
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
Hể /nhìn quanh/
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
Ba, ba ơi
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
Dậy đi, trời sáng rồi /lây người ông/
Monkey D. Dragon
Đây đây, dậy rồi đây /ngái ngủ/
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
Hừm /lườm/
Cậu lườm ông một cái rồi đi vệ sinh cá nhân, mặc kệ ông vẫn đang ngái ngủ trên chiếc giường nhỏ bé đến đáng thương của mình
Cuộc sống của cậu vẫn như mọi ngày trải qua nhẹ nhàng và êm đềm
Khi trước cậu còn bị trêu chọc vì không có ba bởi đám trẻ khó ưa trong làng
Giờ đây cậu có thể vui vẻ đi chơi và về nhà mỗi ngày mà chả sợ ai trêu chọc nữa
Cứ ngỡ sẽ yên bình mãi cho đến một ngày của hai năm sau
__________Hai năm sau__________
Harrington Lucia
Luffy, về nhà ăn cơm thôi con
Harrington Lucia
Ba đang đợi đấy
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
Dạaaa /la lớn/
Cậu, sau khi ở với Dragon hai năm đã công nhận ông ấy là ba của mình, vui vẻ chia sẻ mỗi ngày với ông
Hình ảnh ba người vui vẻ ăn uống và trò chuyện là điều kiếp trước cậu chưa từng cảm nhận được
Harrington Lucia
Khụ khụ /ho dữ dội/
Harrington Lucia
Bệnh cũ lại tái phát rồi /lẩm bẩm/
Kimoto-Bác sĩ của Làng
Lucia! Ta đã nhắc bao nhiêu lần rồi
Kimoto-Bác sĩ của Làng
Lại không uống thuốc đúng giờ phải không
Harrington Lucia
Bà à, cháu xin lỗi
Harrington Lucia
Qua Dragon với Luffy giỡn với nhau trong nhà
Harrington Lucia
Con không nghĩ rằng bản thân có thể nhìn thấy hình ảnh ấy
Harrington Lucia
Nên quên mất /hối lỗi/
Harrington Lucia
Khụ khụ /ho ra máu/
Harrington Lucia
/lén giấu đi/
Kimoto-Bác sĩ của Làng
Thật hết nói nổi cháu
Kimoto-Bác sĩ của Làng
/bất lực/
__________Tối hôm đó__________
Cậu đang vui vẻ nắm tay "ba" đi về nhà
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
Mẹ ơiiii
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
/gọi từ ngoài vào/
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
Hửm mẹ đi đâu rồi ạ /nhìn ông/
Monkey D. Dragon
Ta không biết, vô nhà xem thử nào
Monkey D. Dragon
/nói rồi ẵm cậu lên/
Monkey D. Dragon
Trời cũng bắt đầu lạnh rồi đấy
Vừa vào tới nhà, cậu liền nhảy xuống chạy quanh nhà tìm mẹ
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
Mẹ ơi
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
Hửm
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
Mẹ đâu rồi /lẩm bẩm/
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
Mẹ /mở cửa phòng mẹ/
Cậu thấy mẹ mình nằm trên giường không nhúc nhích liền đi đến bên cạnh
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
Mẹ ơi dậy đi /lắc nhẹ tay cô/
Monkey D. Dragon
Luffy, mẹ còn ngủ à /thắc mắc/
Hai người bọn họ ngồi đó nhìn cô
Nhìn hoài mà cô vẫn chưa tỉnh lại
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
/lo lắng/
Dragon biết cậu lo lắng liền gọi bà Kimoto đến kiểm tra
Bà vừa vào phòng nhìn cô liền nói
Kimoto-Bác sĩ của Làng
Đã bảo phải uống thuốc thì mới không bị tái phát mà
Kimoto-Bác sĩ của Làng
Sao cháu chẳng bao giờ nghe lời bà già này hết vậy
Bà vừa mắng vừa kiểm tra xem cô như thế nào
Nhìn bề ngoài có thể bà không lo sợ gì
Nhưng trong từng anh mắt cử chỉ, có thể thấy bà có một nổi sợ không tên
Điều gì đến cũng phải đến
Tay bà run rẩy, ánh mắt bà nhìn vào Luffy một cậu nhóc chỉ mới 7 tuổi
Cảm nhận được tình cảm gia đình trọn vẹn vỏn vẹn hai năm
Kimoto-Bác sĩ của Làng
Con bé /giọng nói run rẩy/
Kimoto-Bác sĩ của Làng
Lucia con bé /nhìn cậu/
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
Bà Kimoto, mẹ con làm sao ạ /hối thúc/
Kimoto-Bác sĩ của Làng
Con bé mất rồi /lớn giọng, thẫn thờ/
Ban nãy vẫn còn trong xanh kia mà
Tiếng sét ấy đánh vang cả bầu trời
Trời mưa, người thân chết, khóc
Những điều ấy khơi gợi lại kí ức mà cậu chẳng muốn nhớ lại
Cậu cứ ngỡ đã quên đước những điều tồi tệ ở kiếp trước và sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
Kho báu,bạn bè,người thân /lẩm bẩm/
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
Mẹ, trời mưa /ngước lên//lẩm bẩm/
Dragon biết hiện tại ông chỉ có thể im lặng nhìn cậu dù không biết lí do chính xác những ông hiểu
Lucia không chỉ là mẹ của cậu mà còn nằm ở một vị trí dù có cố ông cũng không thể nào với tới được
Cậu cứ khóc, khóc đến mệt nhoài
Đến cái mức mà cậu ngủ nước mắt cũng không ngừng chảy
__________Sau 49 ngày__________
Tang lễ của Lucia đã được tổ chức và xây dựng trên chính mảnh đất mà cậu và mẹ từng ở
Trải qua 49 ngày, cậu cũng đã vượt qua cú sốc ấy
Dragon cũng quyết định quay lại với quân Cách mạng
Vì vậy cả hai cũng chia tay nhau tại đây
-----------------------------------------
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
/đứng trên cao, vẫy tay với ông/
Monkey D. Dragon
/nhìn, mỉm cười/
Monkey D. Dragon
/vẫy tay lại/
Emporio Ivankov
Ôii trời!! Dragon mà cũng biết mỉm cười ư!?
Emporio Ivankov
Ôi ôi ôi /hú hét/
Monkey D. Dragon
Chậc, đủ rồi đấy Ivan /khó chịu/
Vậy là giờ đây cậu chỉ còn một mình
Mẹ mất, ba đi theo quân Cách mạng
Mọi chuyện diễn ra như một thước phim vậy
Monkey D. Luffy-Mũ rơm
/nhìn xa xăm/
Nhận vật bí ẩn
LUFFY!!!!!!
Nhận vật bí ẩn
Hô há /cười lớn/
Liệu có giống như kiếp trước?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play