[Nhậm Hùng] [Fanfic] Teerak
Lo Xa
__________________________
Đặng Trần Nhậm, một hot boy và là một diễn viên đang hẹn hò cùng với Lê Quang Hùng, một ca sĩ trẻ tài năng. Hai người họ quen biết nhau từ chương trình Lớp học hoàn mỹ. Sau gần 1 năm quen nhau thì họ công khai, có người ủng hộ cũng có người chê bai nhưng điều đó không làm Quang Hùng bận tâm, điều duy nhất khiến em bận tâm chính là cậu trai cao to hay lo xa suốt ngày bám theo em như chú cún bám chủ.
@quanghung.masterd → @d_t_n
Đặng Trần Nhậm
💬 hungiuoii
Đặng Trần Nhậm
💬 Hùng có nhớ tôi hôngg
Lê Quang Hùng
🗨️ tôi vừa ra khỏi nhà chưa được 5 phút luôn đấy Nhậm?
Lê Quang Hùng
🗨️ chẳng phải vừa gặp lúc nãy sao?
Đặng Trần Nhậm
💬 Nhưng mà tôi nhớ bạn rồi
Đặng Trần Nhậm
💬 Xong việc nhanh còn về với tôi nữaa
Lê Quang Hùng
🗨️ tôi biết rồi ạa
Đặng Trần Nhậm
💬 Mà bạn nhớ mặc áo khoác, đội nón bảo hiểm đầy đủ, đi đường cẩn thận đấy nhée
Lê Quang Hùng
🗨️ Nhưng mà tôi đi xe hơi thì đội nón bảo hiểm làm gì?
Đặng Trần Nhậm
💬 Lỡ như đang đi trên đường cái có chiếc xe tông vô xe bé, bé bị đập đầu thì saoo😾
Lê Quang Hùng
🗨️ Này là trù ẻo ạ?
Đặng Trần Nhậm
💬 Ơ ơ hông có ạa
Đặng Trần Nhậm
💬 Mà tôi cũng có việc goy, tạm biệt hungiu nhaa
Đặng Trần Nhậm
💬 iuhung ạa
Đặng Trần Nhậm
💬 Ơ ơ, sao không nói iu tôi
Đặng Trần Nhậm
💬 Nói iunham nhanh nàoo😾
Đặng Trần Nhậm
💬 không là tôi spam banh máy hungiu luôn đóo
Lê Quang Hùng
🗨️ dạa, iunham ạa
Lê Quang Hùng
🗨️khiếp, quên tí mà chưa gì đã dãy như con lăng quăng rồi
Đặng Trần Nhậm
💬 Nếu không nói bây giờ thì lỡ như sau này hungiu không nói iunham nữa thì làm sao?
Lê Quang Hùng
🗨️ Tại sao không?
Đặng Trần Nhậm
💬 Giống như hungiu hết tình cảm với tôi, xong hungiu không bao giờ nói yêu tôi nữa
Đặng Trần Nhậm
💬 Thì làm saoo😾
Lê Quang Hùng
🗨️ trời ạ, lại lo trước rồi đấy
Lê Quang Hùng
🗨️ nhamiu đi làm việc đi ạ, tôi cũng có việc rồi
Lê Quang Hùng
🗨️ nào về tôi mua bánh đem về cho ná
Đặng Trần Nhậm
💬 vâng ạa, chúc hungiu làm việc tốt nhóo
Đặng Trần Nhậm
💬 tạm biệt hungiuu
Lê Quang Hùng
🗨️ tạm biệt nhamiu ạ
nhậm iu hay lo xa đã bày tỏ cảm xúc ❤ về tin nhắn của bạn.
Hôm nay là ngày nghỉ của cả hai nên họ quyết định mua cả đống bimbim cùng vài lon nước ngọt và vài hộp sữa để xem phim suốt ngày. Nhưng mà Quang Hùng cũng chẳng thể nào nhìn thấy được cái Tv chứ nói chi là xem phim vì tên cún cao hơn mình gần 2 cái đầu thích bám người này.
Đặng Trần Nhậm
yêu Hùng quá đi mất //nằm sắp trên người em//
Lê Quang Hùng
rồi có định cho tôi xem phim không đấy?
Đặng Trần Nhậm
tôi chỉ muốn ôm Hùng như này mãi thôii //ôm chặt hơn//
Lê Quang Hùng
bộ sợ sau này không ôm được nữa hay gì?
Đặng Trần Nhậm
đoán đúng rồi đấy ạ
Đặng Trần Nhậm
sợ lắm luônn //thơm má em//
Lê Quang Hùng
lại lo trước.. //bất lực//
Lê Quang Hùng
mà tôi hỏi thật nhá
Đặng Trần Nhậm
hỏi đi ạ //ngồi lại ngay ngắn//
Lê Quang Hùng
sao Nhậm hay lo trước vậy? Nhậm lo đủ kiểu luôn ấy
Lê Quang Hùng
Sợ tôi bị tai nạn, sợ sau này không được tôi nói lời yêu, sợ sau này không được ôm,.. //chìa từng ngón tay ra//
Lê Quang Hùng
nói chung là đủ thứ luôn ấy, vì sao vậy?
Nhậm lặng khoảng một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt em.
Lê Quang Hùng
sao Nhậm hay lo trước vậy ạ?
Đặng Trần Nhậm
Vì trong lòng này yêu em lắm.
vanh deptry
idea từ bài Vì anh lo xa thôi của Otis ạa😋
vanh deptry
t nghĩ tới cái idea này lâu lắm rồi mà giờ mới viết đượcc
Môn Đăng Hộ Đối 1
__________________________
Một cậu nhóc mang tên Đặng Trần Nhậm có chiều cao ấn tượng cùng với gương mặt ưa nhìn, khoác chiếc cặp ở vai đang trên đường trở về căn nhà nhỏ. Trời rõ rất đẹp nhưng cậu lại bắt gặp cảnh tượng không được đẹp cho lắm, một đám học sinh đang bắt nạt một cậu học sinh khác. Do cậu ghét cái tính ỷ đông hiếp yếu nên vội vàng chạy đến giúp đỡ cậu học sinh nhỏ bé đang bị đám học sinh kia bắt nạt.
Đặng Trần Nhậm
Này! Bọn mày làm gì con nhà người ta đấy? //chạy đến chắn trước mặt cậu học sinh nhỏ//
Lê Quang Hùng
//nắm chặt lấy góc áo cậu//
đa nv
tên học sinh 1 : Mày là thằng nào?
đa nv
tên học sinh 2: Có phải việc của mình không mà xen vô thế cậu học sinh xuất sắc của trường? //nhướng mày//
Đặng Trần Nhậm
Không phải việc của tao nhưng mà tao thích xen vào đấy, làm sao?!
đa nv
tên học sinh 3: Láo phết nhỉ?
đa nv
tên học sinh 3: Đừng nghĩ được thầy cô thương là tụi này không dám làm gì mày đấy nhé?
đa nv
tên học sinh 1: À mà này, bộ mày với bà cô là người yêu nhau hay sao mà được bả cưng thế?
đa nv
tên học sinh 2: à, tưởng học sinh giỏi như nào. Hóa ra là cặp kè với bà cô chủ nhiệm //cười nhạo//
Đặng Trần Nhậm
Mày nói ai đấy!? //đấm vào mặt tên học sinh 2//
đa nv
tên học sinh 1: Mày chán sống à?!! //định lao vào đánh cậu//
Đỗ Nhật Trường
Bọn mày làm cái đếch gì mà lâu vậy? //bước đến//
đa nv
tên học sinh 3: Chào anh. Đáng lẽ ra là nãy giờ bọn em lấy được tiền rồi, do thằng này cản đường đây ạ
Đỗ Nhật Trường
Cậu Đặng Trần Nhậm, học sinh giỏi 9 năm liền được coi là niềm tự hào của trường?
Đỗ Nhật Trường
Sao lại lo chuyện bao đồng thế này?
Đặng Trần Nhậm
Tao thích đấy?!
Đỗ Nhật Trường
Không phải chuyện của mình thì biến đi nhé? //nắm lấy cổ áo anh//
Đỗ Nhật Trường
//bỏ cậu ra//
Đặng Trần Nhậm
'Cậu tránh sang bên đi, tránh càng xa càng tốt' //nói nhỏ với em//
Lê Quang Hùng
'Nhưng mà..'
Đỗ Nhật Trường
Vậy thì đừng có trách tao không nhắc trước đấy!! //lao vào//
Từ một cậu học sinh với bộ đồng phục chỉnh tề đã trở thành một cậu học sinh cùng với bộ đồng phục xộc xệch và vài vết bấm trên mặt. Sau khi đám bắt nạt kia đi, cậu ngồi xuống định rửa vết thương bằng chai nước suối nhưng bị bàn tay nhỏ ngăn lại.
Lê Quang Hùng
Này, rửa bằng cái này đi //đưa túi bông băng thuốc đỏ cho cậu//
Đặng Trần Nhậm
Không cần, tôi rửa bằng nước thường là được rồi //đổ nước lên vết bầm//
Cậu bạn nhỏ kia mặc kệ, giật lấy chai nước trên tay cậu rồi để sang một. Ngồi xuống cạnh cậu, bắt đầu việc băng bó vết thương. Tay xinh đổ thuốc sát trùng vào miếng bông y tế rồi nhẹ nhàng chậm chậm vào vết thương đang rỉ máu.
Lê Quang Hùng
Đau thì nói nhé //nhẹ nhàng//
Đặng Trần Nhậm
//nhăn mặt//
Lê Quang Hùng
Đau hả? //nhìn cậu//
Đặng Trần Nhậm
//gật đầu//
Lê Quang Hùng
Ráng nhé, sắp xong rồi //cười//
Đặng Trần Nhậm
//nhìn em//
Lê Quang Hùng
Xong rồi đấy //cười//
Đặng Trần Nhậm
Cảm ơn //nhìn vết thương//
Lê Quang Hùng
Tôi cảm ơn cậu mới đúng đấy
Đặng Trần Nhậm
//quay sanh nhìn//
Lê Quang Hùng
Cảm ơn cậu đã giúp tôi nhá //cười xinh//
Đặng Trần Nhậm
//ngớ người//
Lê Quang Hùng
Ấy, tôi có việc xin phép đi trước nha //vội khoác cặp//
Lê Quang Hùng
Tạm biệt cậu //vẫy tay//
Cậu bạn nhỏ kia vẫy tay xinh chào tạm biệt rồi chạy đi mất, để lại mình cậu nhóc đang ngồi ngớ người bên đường. Sau khi cậu bạn nhỏ ấy rời đi, cậu cũng với tay lấy chiếc cặp của mình rồi trở về nhà. Trên đường về, chả hiểu sao trong đầu cậu cứ hiện lên hình ảnh cậu bạn nhỏ kia, và đặc biệt là nụ cười xinh khiến cậu cứ suy nghĩ trong đầu rồi cười mỉm.
Đặng Trần Nhậm
"Dễ thương thật đấy" //cười//
Cậu nhóc Đặng Trần Nhậm năm ấy giờ cũng đã lớn, năm nay cậu cũng đã 20 tuổi, cũng có công việc là làm phục vụ cho quán lẩu. Nhưng trong quá trình trưởng thành của cậu không được đẹp cho lắm. Năm vừa tròn 18 tuổi thì ba cậu qua đời do tai nạn giao thông, mẹ cậu thì đã rời bỏ cậu kể từ khi cậu mới sinh ra đời, người bà mà cậu yêu quý nhất cũng đã qua đời vào năm ngoái do bệnh tật. Do nhiều vấn đề xảy ra nên cậu cũng đã thôi học và theo họ hàng lên thành phố sống và tìm việc làm.
Tuy nhiên, cậu cũng khá may mắn khi công việc êm xuôi, họ hàng trog nhà cũng rất yêu quý cậu và xem cậu không khác gì con của họ. Và cậu cũng đã tìm được người yêu, đó là một cô gái xinh xắn, nhà có điều kiện, đã vậy còn học rất giỏi. Cậu nghĩ nó sẽ mãi tốt đẹp nhưng nó chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian rồi lại biến mất.
Hôm nay cũng giống như mọi ngày, cậu đến quán lẩu làm phục vụ, công việc thì càng ngày càng nhiều, cậu có làm xuyên đêm mà cũng chẳng được tăng đồng nào, đã vậy lương lại càng thấp đi.
Phạm Đình Thái Ngân
Xong rồi, khỏe quáa //vươn vai//
Phạm Đình Thái Ngân
Hùng, mày xong chưa đấy?
Lê Quang Hùng
Tao cũng xong rồii //vươn vai//
Phạm Đình Thái Ngân
Đi ăn không? Hôm trước tao mới ghé quán lẩu kia cũng khá ngon
Lê Quang Hùng
Quán đó ở đâu ấy? //bụng kêu//
Phạm Đình Thái Ngân
Gần đây thôi, đi bộ cỡ 5 phút là tới. Sao? Đi không?
Lê Quang Hùng
Dĩ nhiên là đi rồi, tao đói sắp xỉu rồi đây này
Lê Quang Hùng
//kéo tay Ngân đi//
Phạm Đình Thái Ngân
Từ từ //vớ tay lấy áo khoác//
Xin giới thiệu sơ về hai người này. Cậu trai nhỏ con, lùn lùn cùng chiếc má lúm mang tên Lê Quang Hùng, là nhân viên văn phòng, năm nay cũng đã tròn tuổi 20. Còn cậu trai lùn lùn kia là Phạm Đình Thái Ngân, nhân viên văn phòng và cùng tuổi với cậu Lê Quang Hùng.
Phạm Đình Thái Ngân
Mày ăn lẩu gì? //cầm menu//
Lê Quang Hùng
Có lẩu cua biển hay lẩu cua đồng không mày? //ngó//
Phạm Đình Thái Ngân
Có, lẩu cua đồng ha?
Phạm Đình Thái Ngân
Bạn nhân viên ơi?
Đặng Trần Nhậm
Hai bạn dùng gì ạ? //đi đến//
Lê Quang Hùng
//nhìn chằm chằm cậu//
Phạm Đình Thái Ngân
1 lẩu cua đồng với 2 ly trà đá nha
Đặng Trần Nhậm
Vâng, xin hai bạn đợi chúng tôi chút ạ //rời đi//
Phạm Đình Thái Ngân
Hùng? //khều em//
Lê Quang Hùng
Hả? Sao vậy? //giật mình//
Phạm Đình Thái Ngân
Làm gì nhìn con người ta dữ vậy, bộ mày thích nó hả?
Lê Quang Hùng
Xàm quá, tại tao thấy quen quen hình như là gặp ở đâu rồi thì phải //cố nhớ lại//
Phạm Đình Thái Ngân
Mày nói tao mới để ý đấy //nhìn về phía cậu//
Hai cậu bạn vừa ngồi đợi thức ăn vừa lục lại trí nhớ xem mình đã gặp cậu phục vụ ấy chưa. Lúc đang tập trung suy nghĩ thì có tiếng đổ bể phía bên kia cùng với tiếng la mắng của một người đàn ông. Quang Hùng tò mò nhìn sang thì thấy một bạn nhân viên nữ làm rơi thức ăn lên một người khách và cậu nhân viên lúc nãy đang đứng ra xin lỗi thay cho bạn nữ.
đa nv
Người khách: Tụi mày có biết đồ trên người tao mắc tiền lắm không hả?!!
đa nv
Người khách: Hai đứa mày có làm cả đời cũng không mua được đâu!!
Đặng Trần Nhậm
Dạ xin lỗi nhiều ạ, xin chú bớt giận //cúi đầu xin lỗi//
đa nv
Bạn nhân viên nữ: Em..em xin lỗi nhiều lắm ạ.. //cúi đầu xin lỗi người khách//
đa nv
Người khách: Đúng là lũ dơ bẩn!!
đa nv
Người khách: Kể từ bây giờ tao sẽ không đến quán này một lần nào nữa!!! //tức giận bỏ về//
Người khách kia tức giận bỏ về, trước khi về còn không quên hất cả bàn ăn vào người hai bạn nhân viên kia. Đến lúc ông chủ quán lên thì người khách kia cũng đã về, ông chủ mới tức giận lên hỏi vì người khác kia là khách VIP ở đây và còn là người giúp đỡ quán lẩu của ông ấy rất nhiều và lỡ có làm gì sai khiến người khách kia bực mình thì cũng có thể khiến quán lẩu mà ông chủ cất công xây dựng sẽ đóng cửa trong thời gian dài.
đa nv
Ông chủ quán: Đứa nào làm?!!
Đặng Trần Nhậm
Dạ là em ạ!
đa nv
Bạn nhân viên nữ: n-này!!
đa nv
Ông chủ quán: Mày có biết ông ấy là ai không mà lại làm vậy hả?!! //quát lớn//
Đặng Trần Nhậm
Em xin lỗi, em không cố ý.. //cúi đầu xin lỗi//
đa nv
Ông chủ quán: kể từ bây giờ, mày bị đuổi!! //tát cậu//
đa nv
Ông chủ quán: cái quán này của tao mà có chuyện gì tao tìm tới tận nhà mày đấy!!! //bỏ đi, chạy theo người khách kia//
Một tiếng chát lớn vang lên, đám người hiếu kỳ xung quanh cũng bu lại. Bạn nhân viên nữ ấy thì cúi đầu xin lỗi cậu rất nhiều, bạn nhân viên kia là người mới nên cậu không muốn bạn ấy bị chỉ trích. Đặng Trần Nhậm lại cười nhẹ rồi nói với bạn nữ kia là không sao, cúi xuống nhặt từng cái dĩa bị vỡ đang nằm dưới sàn.
đa nv
Bạn nhân viên nữ: Cậu để tôi làm cho, tôi thành thật xin lỗi cậu nhiều lắm..
Đặng Trần Nhậm
Không sao đâu mà, à mà bàn 3 lúc nãy có gọi lẩu cua đồng mà bây giờ vẫn chưa có
Đặng Trần Nhậm
Cậu vào nói bếp trưởng rồi mang ra cho khách, tôi dọn dẹp chỗ này xong sẽ tự giác đi //nhặt từng mảnh vỡ//
Phạm Đình Thái Ngân
Thằng cha kia bị gì vậy trời, chuyện bé tí cũng xé ra cho to //đi đến nhặt giúp cậu//
Đặng Trần Nhậm
Để tôi nhặt được rồi ạ //nhìn//
Phạm Đình Thái Ngân
Khỏi đi, mặt hiện rõ 5 ngón tay đỏ chót kia kìa. Cậu sang bên đi, tôi dọn đống này cho
Đặng Trần Nhậm
Dạ không được, tôi không thể để khách làm vậy được ạ..
Phạm Đình Thái Ngân
Eo, cậu có còn là nhân viên quán này nữa đâu mà sợ. Sang bên đi, tôi làm được rồi
Phạm Đình Thái Ngân
Mau lên, cậu đang cản đường tôi dọn dẹp đấy
Đặng Trần Nhậm
Dạ vậy cảm ơn nhiều lắm ạ.. //cúi đầu//
Phạm Đình Thái Ngân
Xùy xùy, ba cái này dễ ẹc
Phạm Đình Thái Ngân
Rồi còn mấy người hiếu kỳ này nữa, tản ra lẹ không là cái này vô đầu đấy //tay cầm đống dĩa vỡ//
đa nv
Đám người khách xung quanh: //tản ra, về lại chỗ ngồi của mình//
đa nv
Bạn nhân viên nữ: //đỡ cậu ngồi xuống//
đa nv
Bạn nhân viên nữ: Cậu ngồi đây nhé, tôi mang thức ăn ra cho khách đã nhé
Đặng Trần Nhậm
Cậu cứ làm việc đi, tôi chuẩn bị về rồi
đa nv
Bạn nhân viên nữ: Không được, tay cậu đang bị thương kia kìa
Đặng Trần Nhậm nhìn xuống tay mình, thì ra là lúc nãy do người khách kia hất mấy dĩa thức ăn vào người cậu nên bị đứt một đường trên tay, lúc nãy cũng vì nhặt mấy mãnh vỡ mà không cẩn thận cũng bị chảy máu vài chỗ.
Đặng Trần Nhậm
Không sao đâu mà
đa nv
Bạn nhân viên nữ: Không sao cái đầu gối cậu ấy, lỡ nhiễm trùng rồi sao. Tôi đi lấy bông băng cho
đa nv
//chạy đi lấy hộp cứu thương//
Lê Quang Hùng
Này //đưa túi bông băng ra trước mặt cậu//
Đặng Trần Nhậm
Hửm? //ngước lên nhìn//
Bỗng loạt hình ảnh lúc trước hiện lên trong đầu cậu. Đặng Trần Nhậm ngớ người, không tin được đây là cậu bạn lúc nhỏ. Cậu bạn lúc nhỏ của cậu bây giờ đã đẹp và dễ thương thế này rồi sao? Trước mắt cậu là một chàng trai nhỏ đang cười tươi, tay nhỏ xinh xắn đang cầm túi bông băng đưa cho cậu.
Đặng Trần Nhậm
//bất ngờ//
Lê Quang Hùng
Sao đấy? Cậu quên tôi rồi à?
Lê Quang Hùng
Tôi thì nhớ ra được cậu là ai rồi đấy nhé //cười//
vanh deptry
hời ơi, 2005 chữ😭
Môn Đăng Hộ Đối 2
___________________________
Trần Nhậm ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào người trước mặt, đặc biệt là nụ cười xinh cùng chiếc má lúm. Quang Hùng ngồi cạnh cậu rồi bắt đầu rửa vết thương cho cậu như những gì đã làm lúc nhỏ.
Lê Quang Hùng
Nhận ra tôi là ai không vậy? //nhìn cậu//
Đặng Trần Nhậm
Lê Quang Hùng?
Lê Quang Hùng
Bingo //cười//
Đặng Trần Nhậm
Trông cậu khác thật đấy
Lê Quang Hùng
Sao gặp ai cũng nói thế vậy? Tôi thấy tôi cũng đâu khác mấy //nhẹ nhàng rửa vết thương cho cậu//
Đặng Trần Nhậm
Mà tôi thấy có một thứ không khác đấy //nhìn em//
Lê Quang Hùng
Thứ gì? //nhìn cậu//
Lê Quang Hùng
Này! Tôi cao lên 3cm rồi đấy!! //đè mạnh vào vết thương//
Đặng Trần Nhậm
Ối đauu //rút tay lại//
Đặng Trần Nhậm
Tôi đùa có tí //xem xét vết thương//
Lê Quang Hùng
Ai mượn cậu trêu tôi //lêu lêu//
Đặng Trần Nhậm
Trẻ con //cười//
Lê Quang Hùng
Đưa tay đây tôi làm cho //đưa tay ra//
Đặng Trần Nhậm
Này, nhớ nhẹ nhàng thôi đấy //đưa tay ra//
Phạm Đình Thái Ngân
Hùng ơi, xong chưa bé? //đi đến//
Lê Quang Hùng
Sắp rồi, sơ cứu cho ân nhân của tao cái //chăm chú//
Phạm Đình Thái Ngân
Giời, ân nhân đồ nữa //ngồi cạnh em//
Lê Quang Hùng
//nhét bông ý tế vào miệng Ngân//
Phạm Đình Thái Ngân
Đồ tồi! //hét vào mặt em//
Quang Hùng nghe vậy đâu chịu, vội cầm lấy chai thuốc sát trùng định nhét vào miệng Thái Ngân luôn, cũng may là né kịp cộng với Nhậm đưa tay ra ngăn.
Lê Quang Hùng
Tao nhét vào miệng mày thật đấy, ở yên đi
Đặng Trần Nhậm
Sao bây giờ cậu nóng tính vậy.. //nhìn em//
Lê Quang Hùng
Ba dạy: "Ai nói gì khiến con khó chịu thì cứ lấy thứ gì đó nhét thẳng vào miệng nó cho nó nín"
Phạm Đình Thái Ngân
Mà này Nhậm, bây giờ mày tính sao?
Đặng Trần Nhậm
Sao là sao?
Phạm Đình Thái Ngân
Thì mày bị đuổi rồi, không định tìm công việc khác à?
Đặng Trần Nhậm
Có chứ, tôi còn phải tìm công việc ổn định để lo cho người yêu tôi nữa //cười//
Phạm Đình Thái Ngân
Ghê vậy? Mày có người yêu thiệt rồi hả?
Phạm Đình Thái Ngân
Nam hay nữ vậy? Cho tao xem mặt với
Đặng Trần Nhậm
Dĩ nhiên là nữ rồi, xinh hết nước chấm luôn đấy
Phạm Đình Thái Ngân
Vậy mày thẳng à? Tưởng mày cong
Đặng Trần Nhậm
Nói gì đấy, tao hơi bị men với đẹp trai á nha //khoe cơ bắp//
Phạm Đình Thái Ngân
Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp
Đặng Trần Nhậm
Vậy cũng nghĩ ra //bất lực//
Phạm Đình Thái Ngân
Như tao với thằng Hùng nè, đẹp vãi luôn //khoác vai em//
Lê Quang Hùng
Liên quan gì tao nữa?
Phạm Đình Thái Ngân
Ủa chứ mày thích nam hay nữ? //nhìn em//
Đặng Trần Nhậm
Ôi vãi, tao còn định giới thiệu em họ tao cho một trong hai đứa mày nữa đấy
Phạm Đình Thái Ngân
Xin lỗi nhá, gái thì tao đây không cần
Phạm Đình Thái Ngân
Mày có thằng bạn nào không? Giới thiệu cho Hùng đi chứ tao có crush rồi
Lê Quang Hùng
Gì? Mày có crush hả? Vậy mà không nói tao nghee
Phạm Đình Thái Ngân
Hì hì, nhưng mà crush tao thì tao nghĩ tụi mày không thì lắm á..
Đặng Trần Nhậm
Ai mới được?
Phạm Đình Thái Ngân
Thằng Trường á..
Lê Quang Hùng
Mày đừng có nói là thằng Đỗ Nhật Trường nha? //nhìn chằm chằm Ngân//
Đặng Trần Nhậm
Phải không? //nhìn chằm chằm//
Phạm Đình Thái Ngân
Thì.. thì vậy đó
Phạm Đình Thái Ngân
Tụi mày tự hiểu đi //xoay mặt sang bên kia//
Lê Quang Hùng
Nào về tao xử mày sau
Lê Quang Hùng
Tôi rửa cho cậu xong rồi đó, nhưng mà tôi chỉ sơ sơ qua thôi nên cậu vào bệnh viện kiểm tra lại đi cho an toàn
Đặng Trần Nhậm
Khỏi, ba vết đứt này thì nhầm nhò gì với tôi
Lê Quang Hùng
Tôi nói rồi đấy, bị nặng lắm đấy không đùa đâu. Vào bệnh viện kiểm tra lại đi, lỡ có vấn đề gì nghiêm trọng thì sao?
Đặng Trần Nhậm
Ừ, cảm ơn cậu nhiều
Lê Quang Hùng
Ngân, đi mày. Giờ tới tao xử lý mày //câu cổ Ngân//
Quang Hùng đứng phắt dậy, kéo mạnh tay người bạn mình đi để thăm dò. Thái Ngân còn chưa kịp chào anh chàng đang bị thương kia thì đã bị Quang Hùng lôi sang một bên, Trần Nhậm chỉ biết ngồi cười.
Đặng Trần Nhậm
Ây daa //đứng dậy, vươn vai//
Đặng Trần Nhậm
Đi tìm công việc mới đã
Trần Nhậm vẫn muốn tiếp tục với công việc phục vụ nên vội ghé vào nhưng quán án, quán nước,... để xin việc làm nhưng ở đâu cũng bị từ chối với lý do đã đủ nhân viên. Đành chịu, ngoài nghề phục vụ ra thì đâu còn nghề nào dễ kím việc hơn đâu chứ.
Đặng Trần Nhậm
Sao ở đâu cũng đủ nhân viên hết vậy nè trời //gãi đầu//
Đặng Trần Nhậm
//xem đồng hồ//
Đặng Trần Nhậm
Đi từ 1h trưa mà giờ hơn 11h tối rồi mà vẫn chưa tìm thấy quán nào là sao ta
Đặng Trần Nhậm
Về đã, mai tính sau //khởi động xe//
Đặng Trần Nhậm vác cơ thể mệt mỏi của mình vào nhà, chạy thẳng vào phòng rồi ngã phịch lên nệm.
Đặng Trần Nhậm
Nó khỏee //tận hưởng//
đa nv
Dì: Nhậm ơi, tắm rửa rồi ra ăn đã hẳn ngủ nè con
Đặng Trần Nhậm
Dạ, con biết rồi //ngóc đầu dậy//
Cậu với tay lấy bộ đồ ở nhà của mình rồi bước từng bước nặng nề vào phòng tắm. Nói thiệt là bây giờ Trần Nhậm chỉ muốn ngủ thôi chứ mệt lắm rồi nhưng vẫn ráng lết vào tắm rồi ra ngoài ăn cùng mọi người.
đa nv
Dượng: Con sao vậy? Nhìn con có vẻ mệt mỏi hơn ngày thường //gắp thịt cho cậu//
Đặng Trần Nhậm
Dạ không ạ, con bình thường mà //ăn//
đa nv
Dì: Chắc không đó con?
Đặng Trần Nhậm
Chắc mà, tại hôm nay nhiều việc nên con hơi mệt xíu thôi mà
đa nv
Dượng: À mà này, con muốn học đại học không?
đa nv
Dì: Dì với Dượng định đăng ký cho con đi học tiếp tục, chứ con còn trẻ nên tương lai của con còn rực rỡ lắm
đa nv
Dì: Đâu thể để con như thế này mãi. Con giỏi mà, lúc còn đi học kì nào thi cũng đứng nhất mà đúng không?
đa nv
Dượng: Con muốn đi học lại không?
Đặng Trần Nhậm
Dạ.. thôi ạ
Đặng Trần Nhậm
Con chỉ cần có nơi để về với ăn đủ sống qua ngày là đã đủ với con lắm rồi //cười sượng//
đa nv
Dượng: Con nói thật đi, con muốn đi học không? //nhìn cậu//
đa nv
Dì: Nhậm của dì giỏi lắm, tương lai con còn sáng ngời ngời phía sau ấy. Con cứ nói đi, dì với dượng sẽ giúp con //xoa đầu cậu//
đa nv
Dì: dì với dượng thương con lắm, phải chi mà dì có thể sinh con thì hay biết mấy..
đa nv
Dượng: Con không phải lo, chuyện học phí thì dượng với dì con sẽ chi cho con. Nhậm nói dượng nghe đi nào
đa nv
Dượng: Nhậm muốn đi học không? Nhậm từng nói với dượng là muốn đi du học mà đúng không?
Đặng Trần Nhậm
Dạ.. đúng là con muốn được tiếp tục đi học thật nhưng mà con cảm thấy vậy là đủ rồi ạ
Đặng Trần Nhậm
Con chỉ cần sống qua ngày thôi, học hay không cũng chẳng sao. Con không quan tâm đến việc đó từ lâu rồi //cười//
đa nv
Dượng: Theo con vậy, nhưng nếu đổi ý thì nói với dượng ngay nhé
đa nv
Dượng: Dượng không muốn con xấu hổ với bạn //xoa đầu cậu//
Đặng Trần Nhậm
Dượng với dì không phải lo ạ, bây giờ con có một người bạn tốt lắm //cười tươi//
đa nv
Dì: Ai vậy? Kể dì nghe với xem nào
Đặng Trần Nhậm
Dạ, con vừa gặp lại cậu ấy lúc sáng. Cậu ấy dễ thương lắm, còn tốt bụng nữa
Đặng Trần Nhậm
Cậu ấy còn có hai cái má lúm nữa, đáng yêu cực kỳ luôn ấy ạ //chỉ tay vô má//
Trần Nhậm say mê kể về người bạn mới gặp lúc sáng mà quên mất vết thương vẫn chưa lành mà cử động mạnh, đưa hai tay lên chọt vào má mình vô tình để lộ ra vết thương lúc sáng.
đa nv
Dì: Này, tay con bị làm sao vậy?
đa nv
Dì: Một đường dài luôn này //lo lắng//
đa nv
Dượng: Con phải biết bảo vệ bản thân chứ, sao lại bị vậy //nhìn//
Đặng Trần Nhậm
Con vô tình bị quẹt thôi mà, mà cũng nhờ cậu bạn ấy rửa vết thương cho con đó nha. Cậu ấy đáng yêu kinh khủng luôn
đa nv
Dì: Lần sau không để bị vậy nữa nghe không? Vô nghỉ ngơi đi con, để dì dọn cho
Đặng Trần Nhậm
Dạ, con biết rồi ạ. Nay con nhờ dì dọn giúp con, con vào ngủ xíu đã
đa nv
Dượng: Ừ, vào nằm nghỉ đi để dì với dượng dọn được
Đặng Trần Nhậm
Con cảm ơn //cười//
Đặng Trần Nhậm
//về lại phòng//
Trần Nhậm quen thói cũ, vừa bước chân vào phòng là ngã phịch lên nệm mà nằm.
Đặng Trần Nhậm
Đánh một giấc cho khỏe đã //chui vô chăn//
______________________________
vanh deptry
ưu điểm: trung bình môn anh 8.2
nhược điểm: chưa thuộc từ vựng, ngữ pháp, kbic đặt câu😭
vanh deptry
t có học cỡ nào cũn kh vô tr oi😭
vanh deptry
mà trung bình môn trên 8 luôn mới hay 🥰
vanh deptry
riết t tự sợ con người t -))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play