Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

@Đừng Trêu Em Nữa

Chương 1

Hôm nay là một ngày trời mưa xám xịt
Từng giọt mưa lười biếng rơi xuống mặt đường
7:00 p.m
Sau khi tăng ca thêm giờ, cô uể oải đi về nhà với chiếc ô trên tay
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
“ Lạnh quá…”
Khi gần đến khu chung cư, bỗng cô nhìn thấy một chiếc hộp các tông khá lớn và bên trong chiếc hộp đáng nghi ấy là một con người
Hơn nữa là một người đang ướt sũng, môi tím bầm, cả người run rẩy đầy vẻ yếu ớt
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Cái gì vậy ?
Cô chần chẫm tiến gần đến cái hộp, đông thời giơ ô ra để che mưa cho cậu trai nọ
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Um, cậu gì ơi !
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Sao cậu lại ngồi ở đây ?
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Cậu không có chỗ để về hả ?
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
( mím chặt môi + gật nhẹ )
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
V- Vậy cậu định ngồi ở đây đến hết đêm sao
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
( im lặng )
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Thế cậu có muốn về nhà với tôi không ?
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Tuy không được bề thế lắm nhưng vẫn đủ ấm áp cho cả tôi với cậu đó ! ( mỉm cười )
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
( ánh mắt trống rỗng )
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
“Hay là mình cứ mang cậu ta về nhà trước nhỉ “
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
“ Có lẽ lạnh quá nên không thể cử động nữa rồi “ ( chạm nhẹ vào mặt cậu )
Cô đứng ngẫm nghĩ một hồi, nhưng cuối cùng cô cũng dìu anh về
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Thôi, coi như làm người tốt một lần vậy ( thở hồng hộc )
Sau 20 phút, cô đã xuất sắc các được cậu với cái chiều cao 1m8 của mình lên phòng
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
( nhập mật khẩu )
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
L- Lạnh
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Thì ra cậu biết nói hả ( ngạc nhiên )
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Chờ một chút, để tôi lấy cho cậu một li nước nóng
Để cậu trên chiếc sofa đang đắp một cái chăn bông, cô nhanh chóng đi pha ấm nước nóng
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
( sắc mặt hồng hào trở lại )
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
( đưa cho cậu cốc nước )
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
Cảm… ơn !
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
( quơ loạn trong không khí tìm cốc nước )
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Cậu không thể nhìn thấy sao ?
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
( gật đầu + nhấp một hụm )
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Um.. cậu có người thân nào không ?
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Tôi có thể liên hệ với họ để đón cậu về
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
( xanh mặt )
Tiếng “ choang “ vang lên như một quả bom trong bầu không khí tĩnh lặng
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
Làm ơn đư-đừng có gọi cho… cho họ
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
“ Sợ đến mức đấy sao “
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Vậy cậu định làm thế nào ?
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
Tôi sẽ làm việc
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Cậu nghĩ cậu làm công việc đó có đủ nuôi sống bản thân không ?
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
Không …
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
Nhưng t-tôi sẽ cố gắng
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Tạm thời cậu cứ ở lại đây đi
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
Nhưng như vậy sẽ phiền
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Không sao !
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Thế này nhé ( gõ gõ tay lên bàn )
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Cậu sẽ làm theo những việc tôi yêu cầu
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Đổi lại tôi sẽ nuôi cậu
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
Cô định làm gì tôi ( vô thức lùi ra xa )
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Cậu đoán xem ( nở nụ cười nửa miệng )
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
( khoé mắt ửng đỏ )
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
Tôi sẽ rời đi ( lộ vẻ sợ hãi )
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
C-Cảm ơn cô
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Chắc chưa cưng ?
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Nếu bây giờ cậu rời đi, cảnh sát sẽ tìm thấy cậu và gọi điện cho gia đình của cậu
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Muốn nó xảy ra ?
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
( dừng lại )
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Tôi hứa sẽ không có hành động gì quá đáng !
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
C-Cô đảm bảo không ? ( nghiêng đầu )
Cô đột nhiên kéo cậu lại về phía mình, ôm trọn bờ eo có đực đầy rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn đầy say mê
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
( mắt lộ rõ vẻ bất ngờ xen lẫn mụ mị )
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
( rời ra )
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Điều đó thì tôi chưa chắc a ~
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
( lấy tay ôm miệng )
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Ngoan, nghe lời
Khi anh chưa kịp định thần lại, cô lại bất ngờ hôn cậu thêm một cái nữa
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Aaa, môi cậu ngọt thật đấy !
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
C-Chị làm làm cái gì vvậy
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
( che lại chiếc mặt đang đỏ ửng lên như quả cà chua )
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
“ Cún con kìa “
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Nhưng tôi thấy trong lúc đó cậu khá tận hưởng đấy chứ ( hấp háy mắt )
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
K-Không có mà
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Có thích không ( nâng cằm cậu lên )
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
( lắc đầu )
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Thành thật nào ( ngón tay đặt lên đôi môi mềm mại của cậu )
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
( khẽ lắc nhẹ đầu một cách rụt rè )
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Ngoan ! ( xoa đầu cậu )
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
Đừng xo-xoa đầu tôi nữa mà
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
( cố gắng rời khỏi cô )
Tự nhiên, cô bật cười một cách thoải mái.
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Không trêu cậu nữa
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Để tôi đi lấy đồ ăn cho cậu
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
( vội vàng ngồi xuống lại chiếc sofa rồi chùm chăn lên người )
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
“ Thật sự không khác gì một chú cún con golden retriever mà mình từng nuôi “

Chương 2

8:00 p.m
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Chắc cậu đói lắm rồi phải không
Trên tay cô là hai chén soup cà chua thơm lừng
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
Tại sao cô lại đối xử tốt với tôi như thế ?
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
Tại sao cô lại bắt tôi làm những yêu cầu đó ?
Những câu hỏi đột ngột của cậu không hề làm cô bối rối
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Tại vì tôi khá thích cậu
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
Tại sao cô lại thích một người mù rồi còn thất nghiệp như tôi ?
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Vì cậu rất nghe lời
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Tôi thích những người biết nghe lời
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
Nhưng trên đời còn có rất nhiều người như vậy mà ?
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Vì cậu còn là một chú cún con rất nghe lời ( nhéo mũi cậu )
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
( đỏ ửng tai )
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
Cô đúng là rất khó hiểu
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Có lẽ vậy
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Đến tôi nhiều lúc còn chẳng hiểu nổi bản thân mình nghĩ gì nữa
Một bầu không khí im lặng đến khó chịu
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
( cẩn thận nâng thìa súp lên )
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Thực sự cậu có tự mình ăn được mà không bị bỏng không ?
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
Tôi quen rồi ( đút vào miệng )
10:00 p.m
Trời vẫn đang mưa to, gió thổi mạnh như chuẩn bị đón một cơn bão cấp 10
Trời tối sầm lại, tiếng sấm đùng đoàng, loé sáng giữa bầu trời u ám
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Đến giờ đi ngủ rồi ( đã thay một chiếc pajama thoải mái )
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
Để tôi ra ngoài sofa ( leo lên sofa và nằm xuống )
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Nhưng ngủ ngoài đây lạnh lắm
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Có thể cậu sẽ bị cảm lạnh mất
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
Không sao, tôi ổn
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Vậy nhớ đắp chăn ( chỉ vào chiếc chăn bông treo bên cạnh )
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Ngủ ngoan
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
Ngủ ngon
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Xí, đồ lạnh lùng ( thì thầm )
1:00 a.m
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
( ngủ ngon lành )
Cô đang say giấc nồng với chiếc a giường mềm mại và chiếc chăn ấm áp
Chiếc máy sưởi vẫn chạy hết công suất
Đúng lúc đó, chiếc máy sưởi ngừng hoạt động, đèn ngủ cũng tắt đi
Tiếng cửa “cốc cốc “ vang lên
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Ai vậy ( mơ màng mở cửa )
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Lạnh quá đi mất
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
Là tôi
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
Hình như mất điện rồi
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Thảo nào nãy giờ tôi cứ thấy lành lạnh
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Những lúc như thế này, phương án tốt nhất để cậu lựa chọn là ngủ chung với tôi
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Tôi cũng không muốn chết lạnh trong một đêm mưa như này đâu
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
Có… phiền cô lắm không ?
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Đó là một yêu cầu
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
( bước vào phòng )
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
T-Tôi ngủ dưới đất
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Cậu ngủ dưới đất rồi làm ấm kiểu gì ( ôm trán chán nản )
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Lên đây ( vỗ vỗ đệm )
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
( Mặt đã đỏ đến mức không thể nào đỏ hơn )
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
C-Cco nói vậyy mà không biết ng-ngại sao
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
( kéo cậu lên giường rồi đè cậu xuống )
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Tôi chính là kiểu người lưu manh như vậy đấy ( vuốt má cậu )
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
( Đơ người )
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Sao vậy ( nhéo má cậu )
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
Đồ biến thái ( lấy tay che mặt )
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Rồi rồi, là tôi sai !
Nói đoạn, cô trở lại tư thế đứng đắn, nằm xuống bên cạnh cậu.
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Wow, có cậu nằm cùng đúng là ấm hơn hẳn
Khi cô quay sang định ôm anh, thì đã thấy một chiếc gối dài đang chắn ở giữa hai đứa
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Đúng là đồ trẻ con
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Sợ cái gì chứ ( khó chịu )
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
( cảm thấy sát khí rồi vội vàng nhấc chiếc gối lên )
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
Tôi xin… xin lỗi
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Cậu sẽ cảm thấy thoải mái khi có cái gối đấy phải không ?
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
( im lặng )
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
“ Mình cũng không biến thái đến nỗi vậy “
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
( đặt cái gối dài ngăn giữa hai người )
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
Cô… ( sờ sờ và cảm nhận thấy )
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Tôi cũng không xấu xa đến thế
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Ngủ đi ( xoa đầu anh )
Cậu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ dưới cái xoa đầu nhẹ nhàng của cô
Một cảm giác an toàn đến từ kẻ được cậu vừa mới gọi là biến thái
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
“ Dễ dỗ thật “
Cô nhanh chóng bỏ cái gối vướng víu ra, rồi nằm rúc vào lòng cậu
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
( mặt hơi nhíu lại )
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
( vội vàng xoa xoa đầu cậu )
Rồi cứ thế, hai con người nằm sát lại với nhau vào một đêm trời mưa tháng Giêng

Chương 3

8:00 a.m
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
( Vươn vai tỉnh dậy )
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
“ Ngủ cạnh cậu ta mình ngủ ngon hơn hẳn “
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
“ Dễ chịu thật “
Cô định quay lại thì lại chẳng thấy cậu nữa, chắc cậu đi ra ngoài phòng khách rồi
Sau khi vệ sinh cá nhân, cô liền bước ra và đã thấy một bóng dáng đang lúng túng- trông đến tội
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Sao cậu dậy sớm vậy
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
Cô dậy rồi à ?
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Ừm ( ngáp )
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
Bữa sáng của cô ở trên bàn rồi
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
Cô thử ăn xem có vừa miệng không
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Cậu cũng có thể nấu ăn ư ( ngạc nhiên )
Trên chiếc bàn ăn gỗ là một miếng bánh sandwich trái cây và một li cà phê sữa
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
Ngày xưa, tôi cũng từng phải nấu ăn cho gia đình tôi nên cũng có thể cảm nhận mọi vật khá tốt
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Mắt cậu bị thế này rồi mà gia đình vẫn bắt cậu nấu cho họ ăn à
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
Bố tôi nói bố mẹ đã nuôi tôi thì tôi phải làm việc nhà để phụ giúp họ chứ
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
“ Sao cún con lại có người nhà thiếu quan tâm thế chứ “
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Không sao, sau này không bắt cậu làm nữa ( xoa đầu anh )
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
Không cần đâu, dù gì tôi cũng đang ở nhà cô ( nhỏ giọng )
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Tôi cũng đâu có thiếu tiền để đi ăn ngoài
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Tôi cũng không yêu cầu cậu làm việc đó
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
Nh-Nhưng vậy thì tôi cảm thấy min-mình như… ăn bám cô…
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Sẽ có điều quan trọng hơn nhờ cậu làm ( ngoạm một miếng bánh )
Cậu không nói gì nữa , từ từ cảm nhận để ngồi xuống ghế
Cô tiếp tục ăn và nhấm nháp cà phê. Phải nói tay nghề nấu ăn của cậu thực sự rất tốt
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
“ Ngon thật !”
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
“ Không ngờ được một người không nhìn được lại còn nấu ăn ngon hơn mình “
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Vũ Vũ
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
Có chuyện gì ? ( bâng quơ )
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Cậu năm nay bao nhiêu tuổi ?
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Tôi cảm thấy chúng ta nên đổi lại cách xưng hô một chút !
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Tôi mới có 25 tuổi , cứ nghe gọi là cô cô này nọ cảm giác rất già a
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
Tôi năm nay 22 tuổi
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
“ May quá, vị thành niên rồi “
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Nếu một người lớn tuổi hơn có giới tính nữ thì phải gọi là gì nhỉ ( nhìn cậu chăm chú )
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
L-là chị
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Từ nay phải gọi chị là “chị “ nghe chưa ( ghé sát vào tai cậu )
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
Vâng, chị ( mặt hơi ửng đỏ )
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
“ Aaaaa, cún con này là của tôi “
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Ngoan !
Cô liền hôn cậu một cái, một nụ hôn nhẹ nhàng và khá phù hợp cho một buổi sáng Chủ nhật yên bình
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
( nhanh chóng đáp lại nụ hôn của cô )
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
( rời ra )
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Đúng là một cậu bé biết nghe lời
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
V-Vâng ạ !
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
( mỉm cười )
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Để chị đi rửa bát
Cô đặt chén đĩa vào máy rửa bát, rồi lấy một quyển tiểu thuyết viết về tâm lí xã hội
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
C-Chị, chị đâu rồi ( đi chậm cũng quanh phòng khách )
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Chị đang đọc sách
Cô nắm tay rồi kéo cậu về phía ghế sofa, nhân tiện dựa đầu vào vai cậu
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
( đọc sách )
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
Chị đang tựa lên vai em à ?
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Không thoải mái sao ( nhấc đầu lên )
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
Không ạ
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
( nhẹ nhàng kéo đầu cô xuống tựa vào vai mình )
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
“ Chủ động à “
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
“ Mình nên làm một người nghe lời “
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
“ Mình thực sự không muốn trở về nơi đó nữa…”
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
“ Với cả ở đây khiến mình có cảm giác khá an toàn”
Mỗi người đều chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân
Nhưng khác với lần trước, có vẻ họ đã thân thiết và đỡ gượng gạo hơn trước
4:00 p.m
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
Chị ơi !
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Đâyy
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
Em muốn đi tắm ạ ( kéo kéo vạt áo cô )
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Quên mất hôm qua chị chưa cho em đi tắm
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Lấy áo phông chị treo trên tủ quần áo nhé
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
Vâng ( đi vào phòng ngủ )
Khi cậu vừa đến được phòng tắm, đang tìm kiếm chiếc vòi hoa sen thì cô đang đứng ở cửa
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Vũ ! Chị muốn nhờ em một việc
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
Chờ em một chút ! Em đang đi tắm
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Thì việc chị muốn là tắm cho em ( ôm cậu từ phía sau )
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Em không nhìn được nên sẽ không quen với cách bố trí của phòng tắm đâu
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
Đồ… Đồ lưu manh
Không đợi cậu tiếp tục nói, cô đã đi xả nước vào bồn tắm
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Cởi quần áo ra thì mới tắm được phải không
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
( mắt ửng đỏ )
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Ngoan ! Nghe lời ( nói bằng giọng đầy quyến rũ vào tai cậu )
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
( run run )
Nhịn cả ngày nay, cuối cùng cô không thể chịu nổi sự hấp dẫn của chú cún ngoan ngoãn này nữa
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Nếu không tự cởi được thì để chị nhé ~
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
E-Em tựuu cởi đu-được
Cậu từ từ cởi chiếc áo len ra, để lộ cơ bụng 6 múi đẹp như tạc tượng
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Để chị xả nước trước khi vào bồn nhé !
Khi xả nước ào ạt vào thân hình cậu, cô không thể bỏ lỡ cơ hội sờ soạng một chút cơ bụng của cậu
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
“ Cảm giác thật thoải mái “
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
Chị à, ch-chị đang ssờ ở đâu vậy
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
Đ-Đừng trêu em nữa ( khóc thút thít )
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
( hôn nhẹ lên môi cậu )
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Không khóc nữa
Cậu bất lực, gục đầu vào vai cô. Cậu ấm ức đến mức không thể phản kháng được nữa
Nhưng thật ra cũng không tệ lắm…
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
( để yên để cô sờ tiếp )
Tô Tuệ An
Tô Tuệ An
Đúng là cún con ngoan ( hôn lên yết hầu cậu )
Lý Minh Vũ
Lý Minh Vũ
Hức… Đồ xấu xa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play