[Haikyuu] Hành Trình Của Nữ Phù Thuỷ.
Chapter 1
Morgana Valeria là học sinh xuất sắc bậc nhất của Học viện Ma pháp Lunaris. Sở hữu tài năng thiên bẩm hiếm có.
Nhưng đi cùng tài năng ấy là một tính cách kiêu ngạo, bướng bỉnh và chẳng mấy khi chịu nghe lời ai. Trong mắt nhiều người Valeria vừa là niềm tự hào, vừa là cơn đau đầu lớn nhất của học viện.
Và hôm nay, nó lại một lần nữa chứng minh điều đó.
Sau một màn "thử nghiệm phép thuật" đầy ngẫu hứng cánh cổng cổ kính của học viện - niềm tự hào được gìn giữ suốt hàng trăm năm - đã bị phá tan tành.
Trong khi toàn bộ giáo sư và học sinh nhốn nháo trước đống đổ nát thủ phạm lại vô cùng thản nhiên. Valeria đang thoải mái nằm dài trên chiếc sofa nhung trong phòng hiệu trưởng, chân vắt chéo một tay lật từng trang sách như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cánh cửa bật mở mạnh đến mức suýt bật khỏi bản lề. Hiệu trưởng cũng là mẹ nó bước vào với vẻ mặt giận dữ đến đáng sợ. Áo choàng tung bay, cây trượng trong tay phát ra những tia sáng lấp lánh vì ma lực dao động.
Morgana Valeria
Ồ, mẹ đến rồi à?
Valeria thản nhiên hỏi, đầu không thèm ngẩng lên.
Nhìn thấy thái độ dửng dưng của nó hiệu trưởng hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.
Morgana Zephyra
Tại sao lại phá hỏng cánh cổng đó?
Morgana Zephyra
Con có biết nó đã tồn tại 500 năm không hả?
Morgana Zephyra
Vậy tại sao con lại phá huỷ nó?
Morgana Valeria
Sao lại gọi là phá?
Morgana Valeria
Con đây là đang tạo điều kiện cho mẹ thay một cánh cổng mới thôi.
Căn phòng rơi vào im lặng.
Zephyra chịu hết nổi đứa nghịch tử này rồi.
Bà đập mạnh cây trượng trong tay xuống đất tạo ra một luồng ma lực mạnh mẽ làm rung chuyển cả căn phòng.
Sức mạnh của bà làm cả nó và mấy kẻ hóng hớt ở ngoài cửa đều chấn động.
Morgana Valeria
Mẹ bĩnh tĩnh chút.
Bà hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.
Morgana Zephyra
Đủ rồi Valeria.
Morgana Zephyra
Ta đã quá nuông chiều con.
Morgana Zephyra
Con quá kiêu ngạo và tuỳ tiện.
Morgana Valeria
Chỉ là một cái cổng thôi mà mẹ.
Morgana Zephyra
Là cánh cổng 500 năm tuổi.
Morgana Zephyra
Ta đã quyết định rồi.
Bà bước đến trước mặt nó, đầu trượng chạm nhẹ xuống sàn đá tạo nên một vòng sáng bạc lan rộng.
Morgana Zephyra
Ta sẽ phong ấn ma lực của con.
Nghe thấy câu đó mặt nó lặp tức biến sắc.
Morgana Valeria
Cái gì cơ?
Morgana Zephyra
Con sẽ xuống nhân giới, sống như một người bình thường.
Morgana Zephyra
Không phép thuật, không đặc quyền, không ai biết con là ai.
Morgana Zephyra
Con phải học cách tự lập, học cách tôn trọng người khác và quan trọng nhất học cách trở thành một công dân tử tế.
Nó bật dậy khỏi sofa đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
Morgana Valeria
Mẹ không thể làm thế!
Morgana Zephyra
Ta có thể.
Morgana Valeria
Con phản đối.
Morgana Zephyra
Phản đối không có hiệu lực.
Morgana Valeria
Con không đi.
Morgana Zephyra
Con phải đi.
Morgana Valeria
Con là học sinh xuất sắc nhất học viện đấy!
Trước khi nó kịp nói thêm bà giơ cây trượng lên. Một luồng ánh sáng xanh bạc bao quanh nó.
Nó cố gắng triệu hồi ma lực nhưng vô ích chỉ có thể trơ mắt nhìn nguồn sức mạnh quen thuộc của mình dần bị phong ấn.
Và ngay sau đó, bằng một cái vẫy tay đầy dứt khoát bà mở ra một cánh cổng dịch chuyển sáng rực.
Morgana Valeria
Khoan đã, ít nhất con cũng phải mang theo đồ đạc chứ!
Không đợi bà phản ứng Valeria nhào người về phía giá trưng bày cạnh cửa sổ nơi đặt chiếc chổi bay yêu quý.
Ngay trước khi cánh cổng hoàn toàn nuốt chửng mình nó đã kịp chộp lấy.
Morgana Valeria
Con sẽ quay về sớm thôi.
Morgana Valeria
Mẹ đợi đấy.
Bà khoanh tay bình thản nhìn nó đang bị hút vào vòng xoáy ánh sáng.
Morgana Zephyra
Ồ, ta rất mong chờ điều đó.
Một tiếng “vút” vang lên và Valeria biến mất khỏi căn phòng.
Chapter 2
Bị phong ấn toàn bộ ma lực Valeria chỉ còn lại duy nhất chiếc chổi bay là có thể sử dụng được.
Từ trên cao nhìn xuống thế giới loài người trải dài với những con đường đông đúc và những tòa nhà san sát.
Nó chống cằm nhìn cảnh quan bên dưới vừa tò mò vừa xen lẫn chút bất mãn.
Morgana Valeria
Ồn ào…nhưng cũng không hoàn toàn tệ.
Bay một lúc, Valeria bắt đầu thấy mệt. Không có ma lực việc điều khiển chổi cũng tiêu hao thể lực nhiều hơn bình thường .
Morgana Valeria
Được rồi… nghỉ một chút vậy.
Valeria hạ dần độ cao đáp xuống một mái hiên thấp gần đó.
Chiếc chổi chạm xuống nhẹ nhàng. Valeria bước xuống đứng khoanh tay quan sát xung quanh ánh mắt đầy đánh giá.
Morgana Valeria
Nơi này cũng không tệ.
Một quả bóng từ đâu bay tới với tốc độ cực nhanh đập thẳng vào mặt nó.
Không kịp phản ứng, nó lặp tức mất thăng bằng ngã thẳng xuống đất.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Valeria chỉ kịp nhận ra rằng…
Bởi một thứ vũ khí hình cầu.
Nó rơi thẳng từ mái hiên xuống đất lăn một vòng trên nền cỏ phía dưới.
Valeria nằm im vài giây, đầu óc choáng váng.
Nó chậm rãi ngồi dậy, tay ôm mặt nhăn nhó vì đau rồi lại nhìn chằm chằm thứ “vũ khí” trước mặt.
Lúc này, có tiếng bước chân dồn dập vang lên từ xa.
: Ê! Bóng bay ra ngoài rồi.
: Là tại cậu cứ đòi tập bóng ngoài trời đấy Hinata -
Chưa kịp nói hết câu cả bốn người đã chạy đến nơi… rồi đồng loạt khựng lại.
Trước mặt họ là một cô gái lạ mặt, trên người mặc một bộ đồ kì lạ, tóc tai rối bù, tay thì giữ chặt quả bóng.
Morgana Valeria
Thứ vũ khí hình cầu này là của các ngươi?
Không khí im lặng trong một nhịp.
Hinata là người phản ứng đầu tiên.
Hinata Shoyo
Tớ không cố ý.
Hinata Shoyo
Tớ chỉ đập bóng hơi mạnh một tí thôi -
Kageyama Tobio
Cậu đánh lệch thì có.
Kageyama bước lên một bước nghiêm túc nhìn Valeria nói.
Kageyama Tobio
Xin lỗi, bọn tôi đang tập bóng chuyền.
Kageyama Tobio
Với lại…quả bóng đó không phải vũ khí.
Valeria chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người.
Morgana Valeria
Không phải vũ khí?
Tsukishima đẩy kính nhìn cảnh tượng trước mặt khẽ nhếch môi.
Tsukishima Kei
Phản ứng này cũng hơi quá rồi.
Tsukishima Kei
Bình thường người ta chỉ né hoặc kêu đau thôi.
Yamaguchi nhỏ giọng nhắc. Rồi quay sang hỏi han nó.
Yamaguchi Tadashi
Bạn có sao không?
Yamaguchi Tadashi
Cú đó cũng hơi đau đấy.
Hinata Shoyo
Đúng đó! Bạn có bị thương không? Nếu cần tụi tớ đưa bạn đến phòng y tế nhé!
Nó cố giữ lại vẻ kiêu hãnh dù tình trạng hiện tại không mấy oai phong.
Nó siết chặt quả bóng, trừng mắt nhìn Hinata.
Morgana Valeria
Chính ngươi.
Morgana Valeria
Ngươi là kẻ đã phóng thứ “vũ khí” này vào ta.
Hinata Shoyo
Ơ…nếu ý cậu là quả bóng đó thì chắc là tớ đấy.
Tsukishima Kei
Không phải chắc mà là chắc chắn.
Tsukishima lập tức chen vào giọng tỉnh bơ.
Kageyama Tobio
Nếu cậu không sao thì trả bóng lại đây.
Chapter 3
Valeria hừ nhẹ, ánh mắt đầy khó chịu.
Morgana Valeria
Muốn ta trả thứ nguy hiểm này cho các ngươi ư?
Không nói thêm một câu, nó tung quả bóng lên cao, xoay người và đá mạnh.
Morgana Valeria
Nằm mơ đi.
Quả bóng bay đi với một lực không hề nhỏ.
Nhưng hướng bay thì hơi sai sai…
Hinata Shoyo
Ê, đi đâu thế?
Cả bốn người đồng loạt quay đầu nhìn theo đường bóng ánh mắt mở to.
Quả bóng vẽ một đường cong bay thẳng về phía hành lang gần sân.
Và đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên - thầy hiệu phó - đang đi ngang qua với dáng vẻ nghiêm nghị thường thấy.
Hinata Shoyo
Thầy ơi, mau tránh ra!
Quả bóng đập thẳng vào đầu ông.
Trong khoảnh khắc định mệnh ấy… một vật gì đó từ đầu ông bay lên.
Lơ lửng giữa không trung rồi rơi xuống đất.
Yamaguchi Tadashi
Cái này…
Kageyama Tobio
Không phải em…
Thầy hiệu phó từ từ cúi xuống, nhặt lại mái tóc của mình. Động tác chậm rãi… nhưng đáng sợ.
Ông đội lại nó lên đầu chỉnh cho ngay ngắn.
Rồi quay đầu lại nhìn cả đám.
Valeria không chịu được cái ánh mắt ấy liền cất tiếng.
Morgana Valeria
Ngươi nhìn cái gì hả thứ phàm nhân thấp kém.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Yamaguchi Tadashi
Tiêu thật rồi…
Kageyama Tobio
Cậu ta không biết mình đang nói chuyện với ai sao…
Tsukishima Kei
Không. Nhưng sắp biết rồi.
Ở phía đối diện, thầy hiệu phó đứng im vài giây. Bàn tay ông siết chặt quả bóng những đường gân nổi rõ.
Thầy Hiệu Phó
Xúc phạm giáo viên.
Thầy Hiệu Phó
Đồng phục thì kì lạ không đúng quy định.
Giọng ông mỗi lúc một nặng nề.
Hinata giật bắn người, lắp bắp.
Hinata Shoyo
D-dạ! Thầy ơi! Tụi em chỉ đang tập-
Thầy Hiệu Phó
Tôi không hỏi em.
Ông cắt ngang, ánh mắt chuyển thẳng sang Valeria.
Thầy Hiệu Phó
Bạn học kia.
Valeria nheo mắt, hoàn toàn không có ý định lùi bước.
Morgana Valeria
Ta không có nghĩa vụ phải giải thích với ai cả.
Kageyama Tobio
Đừng chọc thêm nữa…
Thầy hiệu phó hít một hơi thật sâu.
Thầy Hiệu Phó
Em là học sinh lớp nào?
Valeria vẫn đứng thẳng, không chút sợ hãi.
Morgana Valeria
Ta chính là người xuất sắc nhất của học viện ma pháp Lunaris.
Nói xong nó lại có chút khựng lại.
Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc cơ thể.
Đây là thế giới loài người cơ mà.
Không có bất kỳ nguồn sức mạnh nào để dựa vào.
Ánh mắt thoáng dao động trong tích tắc.
Thầy hiệu phó bước từng bước chậm rãi lại gần.
Thầy Hiệu Phó
Em đang nói linh tinh cái gì vậy?
Nó siết tay thật mạnh rồi thở hắt ra một hơi như thế vừa quyết định xong một chuyện gì đấy quan trọng.
Nó đột ngột giơ tay chỉ thẳng về phía xa giọng vang lên đầy kịch tính.
Morgana Valeria
Rồng nghìn năm xuất hiện!!
Hinata quay phắt đầu về phía nó chỉ.
Yamaguchi cũng giật mình vô thức nhìn theo.
Yamaguchi Tadashi
Ở đâu cơ?
Ngay cả Kageyama cũng khựng lại một tích tắc theo phản xạ liếc sang hướng đó.
Thầy hiệu phó cũng không ngoại lệ mà ngây thơ quay về hướng đó.
Chỉ có Tsukishima là đứng yên, chớp mắt một cái rồi thở dài.
Trong khoảng khắc tất cả còn đang lơ đãng nó xoay người, chộp lấy chiếc chổi ôm chặt vào người rồi chạy biến.
Tsukishima Kei
Trò này trẻ con quá rồi đấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play