Voice | Wind Breaker - Nii Satoru
Chap 1
“𝙻𝚎𝚗𝚐 𝚔𝚎𝚗𝚐... 𝙻𝚎𝚗𝚐 𝚔𝚎𝚗𝚐...”
Đó là âm thanh quen thuộc của thị trấn Makochi.
Một âm thanh tạo cảm giác mát mẻ cho mọi người dù thời tiết có nóng cỡ đâu.
Một âm thanh còn gắn liền với những người hùng bảo vệ thị trấn khỏi những thế lực đen tối bên ngoài.
Cứ ở đâu ở thị trấn có điều xấu, ắt nơi đó sẽ có họ.
Chỉ cần bạn có ý định làm loạn thị trấn Makochi, thì nên học thuộc lòng câu thần chú này trước khi xông pha mặt trận nha:
“Đ𝚞̛̀𝚗𝚐 𝚌𝚘́ 𝚗𝚑𝚘̛̀𝚗 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚌𝚞̉𝚊 𝙵𝚞𝚞𝚛𝚒𝚗, 𝚌𝚑𝚞̛𝚊 𝚋𝚒𝚎̂́𝚝 𝚊𝚒 𝚕𝚊̀ 𝚋𝚘̂́ đ𝚊̂𝚞.”
Thực ra thì câu đó chỉ dành cho một vài cá nhân nhất định thôi...
𝐓𝐡𝐢̣ 𝐭𝐫𝐚̂́𝐧 𝐌𝐚𝐤𝐨𝐜𝐡𝐢 - 𝐏𝐡𝐨̂́ 𝐦𝐮𝐚 𝐬𝐚̆́𝐦 𝐓𝐨𝐧𝐩𝐮𝐮.
Có một thiếu niên tóc đen đang nằm gục trên bàn ăn trong một quán cafe mang tên ‘Potus’.
Trái ngược với khuôn mặt uể oải của cậu, quán cafe trông vẫn ấm áp với những thiết kế không cầu kì nhưng đầy hài hòa.
Trong quán cafe, nắng ấm chiếu qua ô cửa sổ, cùng tiếng chim hót líu lo bên ngoài, như một cách chào đón ngày mới.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
“Kotoha lâu quá...”
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
“Mình đói chết mất...”
Cậu thanh niên đây chính là Itsuki Ishikawa, một học sinh thuộc THPT Fuurin.
Nhưng khác với các anh em cùng trường, cậu lúc nào cũng trong tình trạng sắp sập nguồn, xám khói.
Nhưng biết đâu được, cậu ta toàn nói là do cơ địa cậu vậy rồi.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Lâu quá—
Vừa định phàn nàn thêm về thời gian, tiếng mở cửa quán đã vang lên đằng sau Itsuki.
Cậu nhanh chóng bật dậy, xoay chiếc ghế lại để bản thân có thể nhìn con người vô tâm bỏ đói mình kia.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Làm gì mà lâu vậy?
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Ầy, lại nói trống không vậy rồi.
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Phải nói thêm tên em nữa chứ.
Xuất hiện ở cửa ra vào chính là Kotoha Tachibana, một thiếu nữ mang vẻ ngoài dễ thương nhưng lại mang tính cách trưởng thành - Đồng thời là người quen của Itsuki.
Kotoha mặt không đổi sắc, nhìn Itsuki cách bất mãn khi tay chống hông.
Itsuki chỉ nhìn Kotoha, đôi mắt đen hơi hé hờ đằng sau những lọn tóc mái của mình.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
.... Quen miệng rồi.
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Ứ chịu, quen thì giờ sửa.
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Mình là cần phải học cách tôn trọng người nghe, không thì sẽ làm phật ý người khác đó.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Hừm, biết thế.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
“Nói vậy chứ có bao giờ để vô đầu đâu.”
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Hừ, đừng nói với em như vậy!
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Em biết thừa tính anh rồi.
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Cái tính lúc nào cũng nghe tai này rồi lọt tai khác, chả khác xưa.
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Tin em cho anh ngắm gà khỏa thân sớm không?
Itsuki mặt vẫn lạnh hơn tiền, chỉ quay mặt đi chỗ khác mà không thèm đả động gì đến chuyện đó.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Ờ ờ, sao cũng được.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Mà nay tưởng đi mua nguyên liệu mà?
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Đồ đâu? Đưa đây cầm phụ cho.
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Lại đánh trống lảng—
Nói tới đây thì Kotoha liền sực nhớ ra điều gì đó, mặt từ hằm hằm giãn ra thành ngạc nhiên.
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Ah ừ ha.
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Quên mất chưa nói với anh.
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Em không cần anh phụ nữa, vì em đã có người giúp một tay rồi!
Vừa nói, cô vừa tránh sang một bên, vui vẻ và trỏ ngón tay vào bóng người đằng sau.
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Đây! Xin giới thiệu anh!
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Cậu bé đã giúp em thoát khỏi ổ boi phố và mang đồ về cùng em, Sakura Haruka!
Sao mặt ổng như vừa gặp lại con nợ truyền kiếp vậy?
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Hể? Bản mặt bất mãn đó là sao?
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Làm vậy thảm nào mất khách em!
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 |
Bà chị... Kia là ai?
Kotoha quay lại với Sakura, trước khi đập hai tay vào nhau như hiểu ra vấn đề.
Cô cười hề hề, rồi mới hắng giọng và giới thiệu cho con người đang loading não kia.
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Chúc mừng em quay vào ô may mắn hôm nay khi được gặp một người của Fuurin, Ishikawa Itsuki!
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Đây cũng là tên mặt giặc hay ăn bám quán chị nhất đó.
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Không những ăn bám mà còn vô dụng nữa.
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 |
Người của... Fuurin?
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 |
Có thực sự là vậy không—
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Ê ê nha.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Ai nói tôi ăn bám?
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Sống liêm khiết mà bị đồn hay ghê.
Itsuki nhăn mặt, không phục với lời buộc tội của Kotoha.
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Gì! Anh chứ ai vô đây!
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Anh là chuyên gia đi xực mấy cái bánh em mới làm đó! Khách chưa được thử mà đã trôi hết vào bụng anh!
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
.... Ai chứ đâu phải tôi.
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Chưa kể anh còn dám ăn vụng hơn nửa góc bánh mì của em nữa!
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Cái đó còn là cái em thích nhất nữa!
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Tại con quỷ trong tôi bảo là hãy ăn đi đó...
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Còn dám trả treo?!
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Em cho một vé về trời bây giờ!
Sakura, không hiểu chuyện quần què gì đang xảy ra, chỉ làm bản mặt bất mãn mà nghe hai người chí chóe nhau mãi.
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 |
Im lặng hết điiii!!!
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 |
Về nhà mà cãi nhau!!
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Éc! Sao em tự dưng nổi khùng vậy Sakura!
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
“Thằng này là ai ý nhỉ?”
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 |
Ai cũng thi xem ai nói to hơn thì má nào chịu nổi!
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 |
Tôi còn chưa hiểu đang diễn ra cái gì đây!
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 |
Đây là ai!
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 |
Tôi đang ở đâu!
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 |
Bxudgbsjhxbd!
Itsuki và Kotoha nhìn bé đào, rồi đưa nhau những ánh mắt đầy shocku, mặt đổ mồ hôi.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
“Này thằng điên cmnr....”
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Được rồi, bình tĩnh...
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Có gì hạ hỏa ngồi uống chén trà đàm đạo.
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 |
Giờ còn giỡn được!!
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Itsuki nói đúng đó, bình tĩnh nào em.
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Không quán chị sẽ bốc lửa vì em mất.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
“Giờ nên nói như nào nhỉ.”
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Ừm, anh mày là Ishikawa Itsuki, như nãy Kotoha có nói.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Và anh đây là bố của Fuurin, nhớ nhé.
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
“Ngắn gọn súc tích, đỉnh nóc kịch trần, tuyệt đối giới thiệu.”
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
“Anh vừa hay mở khóa một sức mạnh mới trong người em đó, Itsuki.”
Ừ thì niệm phật cho Itsuki thôi chứ sao.
Đã bao giờ có ai thoát khỏi sự phẫn nộ của Kotoha đâu :))
Chap 2
Hiện tại, Itsuki đang ngồi bên cạnh Sakura, thản nhiên quay quay bản thân trên chiếc ghế của quán.
Trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ là có thật.
Trong khi vẫn đang có người đang bồn chồn và khó chịu ngay bên, chủ yếu là do cái mặt của ổng.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Vậy ra chú mày không phải người trong này à?
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 |
Ừ hứ, tôi biết, chắc tôi giống một tên lập dị nhỉ...
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
... Nói gì vậy chèn?
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
“Hình như nó hiểu lầm mình.”
Tiếng đặt đĩa nhẹ nhàng vang lên, một đĩa Omurice ngon lành đã sẵn sàng cho cậu rồi.
Kotoha mỉm cười trấn an, xoay người để lấy thìa cho Sakura, từ từ nói.
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
A xin lỗi, ý Itsuki không phải vậy!
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Anh ta không có ý hỏi Sakura như vậy đâu.
Kotoha phẩy phẩy tay, như thể gạt bỏ suy nghĩ sai của Sakura. Cô nhẹ nhàng đặt chiếc thìa lên một tờ giấy ăn trên bàn, hoàn tất việc phục vụ đồ ăn cho Sakura.
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Mới dạo trước đây khu phố này vẫn còn rất nhiều các cuộc ẩu đả và tranh chấp của các băng đảng, hội nhóm.
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Bởi thế an ninh cực kì tệ, nên hầu như người bình thường chả ai tới đây cả.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
“Buồn ngủ quá.”
Sakura nhìn chằm chằm Kotoha, mặt vẫn giữ cái cau mày sâu đó.
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Mà chị cũng là người ngoài tới đây đó.
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Tên chị là Kotoha Tachibana, rất vui được làm quen với nhóc.
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Tch, lại anh nữa!
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Người ta đang cảm xúc cao trào mà lị!
Sakura nhìn hai người họ lại chuẩn bị vào thế đôi co nhau nữa, sự khó hiểu chưa bao giờ rời xa tâm trí cậu.
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 |
“Bà chị này...”
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 |
“Sao lại tỏ vẻ thân thiết thế nhở??”
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Này! Lúc người ta nói thì đừng có quay đi chỗ khác!
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 |
“Bình thường phải sợ tái đé rồi chứ? Tôi là thằng đã đập năm thằng tơi tả trước mặt bà chị đó!!”
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Mả cha anh Itsuki! Thích ăn chảo thay bữa sáng không!
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 |
“Còn cả tên mặt táo bón kia nữa, nãy giờ không thấy miếng vui nào luôn.”
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Không nghe thấy gì hết...
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 |
“Mặt lạnh tanh, lại còn lười nói chuyện, người đâu khó gần.”
Sakura đang thầm nghĩ xem có phải Itsuki thó trộm bộ đồng phục Fuurin từ ai không, chứ Sakura là không tin thằng cha cao to này thực sự là người của trường đó đâu.
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 |
“Có thật là mình đang tiếp xúc với một học sinh của Fuurin không ta??”
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 |
“Hơn nữa—”
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Ô, nhóc không ăn à?
Kotoha đột nhiên hỏi Sakura. Hóa ra nãy giờ hai người đã nhìn bé đào rồi, tại thấy cậu tự nhiên im im quá.
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Hay là không thích cơm chiên trứng?
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Ơ ngon, thế thì để tao ăn hộ—
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 |
Éo! Của tôi mà!
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 |
Tôi ăn, giờ tôi ăn đây!
Sakura nhanh chóng nhấc thìa lên, từ từ xúc một thìa đầy và cho vào miệng, thưởng thức vị ngon của món ăn.
Không ngoài dự đoán, cậu ta mê luôn món này rồi.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
“Nhìn mặt kìa, trúng bùa yêu với Omurice của Kotoha luôn.”
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
“Thực ra mình cũng thích món đó...”
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Kotoha, muốn một đĩa Omurice...
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Hừm, lúc nào cũng chỉ đòi ăn.
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Chả phải anh ăn ở nhà rồi sao, giờ còn đòi thêm.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Nhưng đói.
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Bộ anh trúng ngải heo hả trời??
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Không được, buổi sáng ăn nhiều quá là không tốt đâu.
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 |
Quán này có mua mang vào được không bà chị?
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Ý là làm mua mang về hả?
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Không được đâu nhóc.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
“Nói chuyện lạ thật.”
Itsuki chỉ nhìn Sakura, đôi mắt đen tựa vực sâu của cậu quan sát bé đào cách chăm chú.
Là do màu tóc hắc bạch vô thường và đôi đồng tử loạn sắc của Sakura, chúng như có một sức hút kì lạ, dấy lên sự tò mò của chính Itsuki.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
... Trông chú mày lạ nhỉ.
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Huh? Đúng nhỉ?
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Nhóc có phong cách kì lạ ghê.
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Chỉ mỗi một bên là khác màu thôi.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Chắc không phải là đi nhuộm rồi đeo mắt áp tròng đâu nhỉ.
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 |
Có ý kiến gì?
Sakura trừng mắt, nhìn cả hai người trong cơn giận đang dần âm ỉ trong người, ánh nhìn bắt đầu không mấy thân thiện.
Càng tiện, như vậy Sakura có lí do để múc luôn tên Fuurin bên cạnh.
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Tuyệt thật, giống hai hòn bi ve quá.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Trông ngầu phết.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Quả đầu chất đó, anh mày chấm nó khoảng 8₫.
Nhưng trái với suy nghĩ của Sakura, cả Kotoha và Itsuki đều không hề buông lời cay độc nào, chỉ dí nguyên bản mặt sát lại để ngắm nghía diện mạo của bé đào.
Nhanh như cắt, Sakura một phát bật lùi ra sau, mặt thoáng đỏ và giơ nắm đấm phòng thủ.
Làm Itsuki cũng có chút ngạc nhiên, rồi cậu cũng lại trở về khuôn mặt thờ ơ của mình.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
“Thằng này... Đúng là kì lạ thật.”
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 |
Cả hai muốn oánh nhau đúng không!
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Ấy không, bọn chị đâu có ý liếc xéo đâu...
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Mày có hơi tẻn tẻn nhỉ, tao mới nhìn thôi mà.
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 |
Hả! Nói vậy là ý gì!
Itsuki quay mặt đi liền, không thèm trả lời Sakura luôn. Sakura thấy mà như lửa được tiếp thêm dầu, mặt đen kịt định nhai đầu ổng thì may mà được Kotoha can.
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Ấy! Không var nhau trong đây nha!
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Mặt tiền bây không đáng bằng mấy cái bàn ghế ở quán chị đâu!!!
Itsuki chỉ huýt sáo thay cho câu trả lời, rồi xoay người mà nhìn về hướng cửa sổ, tự thả mình vào ánh nắng mặt trời ấm áp đó.
Cậu để tâm hồn mình treo ngược cành cây và không thèm để ý đến hai con người kia đang trò chuyện.
Ánh đèn trong quán hắt xuống mặt cậu, làm sáng lên vẻ mặt thờ ơ, không lấy một mẩu cảm xúc nào. Như người mất hồn.
“𝚅𝚊̣̂𝚢 𝚕𝚊̀ 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 đ𝚊̃ 𝚕𝚎̂𝚗 𝚗𝚊̆𝚖 𝚋𝚊 𝚛𝚘̂̀𝚒 𝚗𝚑𝚒̉...”
Một dòng suy nghĩ thoáng qua bộ óc rỗng tuếch của cậu, làm dấy lên rất nhiều thứ cảm xúc khác nhau, nhưng cậu cũng đều bỏ qua hết.
Những cảm xúc đó, cậu đã không quan tâm khá lâu rồi. Chỉ đơn giản là cậu thấy nó PHIỀN thôi.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
“Cũng khá ngạc nhiên...”
“𝙺𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚘̛̀ 𝚌𝚞̃𝚗𝚐 𝚌𝚘́ 𝚗𝚐𝚊̀𝚢 𝚗𝚊̀𝚢.”
Itsuki tự chốt lại trong đầu mình bằng ý nghĩ ngắn ngủi và khó hiểu đó, rồi lẳng lặng thở dài như đầy suy tư.
Trước khi giọng nói lớn của Kotoha kéo cậu về lại thực tại.
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Chắc là háo hức lắm chớ giề!
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 |
Không phải vậy! Đây là ấy thôi!
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 |
Là do tôi mới chuyển tới nên chưa có quần áo thôi!
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
“Kotoha lại nổi máu ghẹo mấy hồng hài nhi rồi...”
Itsuki thở dài, trước khi nghe được tiếng tin nhắn từ điện thoại. Cậu lấy nó ra, mở màn hình lên và đọc dòng tin từ thằng bạn thân của mình.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
“Lại nữa? Đám này đúng là...”
Cậu thở dài lần nữa, mới sáng sớm mà đã có việc tự chạy đến bên cậu rồi. Đúng là người được chọn...
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Haizz, thôi tôi có chuyện rồi.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Kotoha ở lại vui vẻ nhé, đi đây.
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
A, họ lại nhắc anh hả? Được thôi.
𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐡𝐚 |
Bái bai, nhớ đừng để mình bị thương nặng quá đó!
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 |
Heh?! Này khoan, tôi chưa hỏi anh—
Chưa để bé đào nói hết, Itsuki đã vẫy tay qua qua rồi nhấc đíc đi ra khỏi quán ngay, không thèm nhìn lại Sakura luôn.
𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚 |
“Cái tên khốn này!!”
Kotoha chỉ mỉm cười thôi, tại cô đã quá quen với tính cách khó hiểu của Itsuki rồi.
𝚂𝚊𝚔𝚞𝚛𝚊 𝙷𝚊𝚛𝚞𝚔𝚊:
▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 0%
• 𝙲𝚑𝚊̉ 𝚑𝚒𝚎̂̉𝚞 𝚝𝚎̂𝚗 𝚗𝚊̀𝚢 𝚗𝚐𝚑𝚒̃ 𝚐𝚒̀ 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 đ𝚊̂̀𝚞 𝚗𝚞̛̃𝚊?!
𝚃𝚊𝚌𝚑𝚒𝚋𝚊𝚗𝚊 𝙺𝚘𝚝𝚘𝚑𝚊:
███▒▒▒▒▒▒ 30%
• 𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚖𝚊̆́𝚝 𝙺𝚘𝚝𝚘𝚑𝚊 𝚕𝚞𝚘̂𝚗 𝚕𝚊̀ 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚊𝚗𝚑 𝚔𝚒̀ 𝚚𝚞𝚊̣̆𝚌 𝚟𝚊̀ 𝚡𝚊̂́𝚞 𝚝𝚒́𝚗𝚑, 𝚗𝚑𝚞̛𝚗𝚐 𝚟𝚘̂ 𝚌𝚞̀𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚗 𝚝𝚛𝚘̣𝚗𝚐 𝚟𝚊̀ 𝚚𝚞𝚢́ 𝚘̂̉𝚗𝚐.
• 𝙼𝚘𝚗𝚐 𝚘̂̉𝚗𝚐 𝚋𝚘̛́𝚝 𝚚𝚞𝚊̣̂𝚢 𝚑𝚘̛𝚗.
Chap 3
Bên ngoài con phố vốn nhiều người qua lại kia, nay lại nhốn nháo cách lạ thường và đầy sự sợ hãi. Ai ai cũng tự chạy về nhà mình, bỏ dở công việc thường ngày.
Hóa ra là do một đám côn đồ nào đó đang tung hoành ngay tại thị trấn Komachi, đem theo bao nguy cơ cho người dân xung quanh.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Bọn họ đâu rồi ta?
Trong lúc xung đột đang hoành cmn hành thì thanh niên thư giãn Itsuki đây lại đang tìm đồng bọn của mình.
Không phải do ảnh mù đường đâu, ảnh chỉ đang nhầm chỗ đứng thôi.
Ừ, chỗ đứng cách chỗ đấm nhau chắc hơn trăm mét.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Là sao ta??
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Đúng địa chỉ rồi mà?
Cậu xoay bên nọ lại xoay bên kia, cố vận não để nghĩ xem mình sai hay là do thằng bạn chỉ như hạch.
Ừ, thay vì nghĩ xem bản thân sai không thì tập trung vào nhiệm vụ chính đê!!
Mả cha, có mấy thằng đang chạy về hướng cậu kìa.
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐩𝐡𝐮̣ |
A! Là đồng phục của bọn Fuurin!
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐩𝐡𝐮̣ |
Là viện trợ hả?
Itsuki quay người lại để đối mặt với hai thằng côn đồ đang chạy tới, trông bộ dạng tất tưởi kia chắc là vừa mới thoát thân thành công.
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐩𝐡𝐮̣ |
Có là gì đi nữa thì kệ con mịa nó! Đánh nó đi!
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐩𝐡𝐮̣ |
Nó cũng chỉ có một mình thôi mà nhỉ?
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
.... Hả?
Như vớ phải vàng, hai tên đó lao tới, định dùng sức mạnh tình bạn để đánh cậu.
Game mà dễ như vậy thì Itsuki đã là bố của khu này lâu lắm rồi.
Itsuki né nắm đấm của một tên côn đồ cách nhẹ nhàng, nhanh chóng nắm lấy cánh tay áo của anh ta và kéo thẳng về phía trước.
Tận dụng thời cơ thằng đó mất đà, cậu luồn một tay xuống nách tên đó, để lưng áp vào ngực đối phương và hạ thấp vai, ném tên đó qua vai cách nhanh gọn lẹ.
Một tiếng va đập vang lên giữa con phố vắng người. Tên côn đồ đó sặc nước bọt, kêu lên một tiếng đau đớn khi lưng mình đáp xuống nền đất cứng cáp.
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐩𝐡𝐮̣ |
Ah! Thằng ch.ó!
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐩𝐡𝐮̣ |
Dám đánh bạn bố!
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Đã làm gì đâu! Đã ai động vào đâu!
Itsuki cúi người để tránh cú đá của tên thứ hai, khéo léo nắm lấy vạt áo của tên đó, giật mạnh xuống.
Đương nhiên, tên đó bất ngờ và nhanh chóng mất thăng bằng, ngã ngửa về phía trước. Itsuki chớp lấy thời cơ mà phản công, dùng mu bàn tay đập mạnh vào yết hầu của tên côn đồ.
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐩𝐡𝐮̣ |
Khục khục!
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Chốt đơn nè.
Itsuki nhìn tên côn đồ đang ôm cổ họng và ho sặc sụa đó, xoay người ra xa cách điệu nghệ và tung một cú đá chân sau về phía tên đó cách mạnh mẽ, thành công đẩy văng đối phương.
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐩𝐡𝐮̣ |
Ặc! Ọe!
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Đó gọi là Back kick - Chiêu tủ của tao đó.
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐩𝐡𝐮̣ |
Tủ... con khỉ khô—
Tên đó chưa nói hết câu đã ngất rồi, mắt trợn ngược lên trông không khác gì xác chết nổi dậy luôn.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Phù, nhẹ cả người.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
May mà có hai cái bao cát để xả giận.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Ông trời đúng là có mắt.
Itsuki giơ nắm đấm trong chiến thắng, rồi từ từ nắm lấy cổ áo của cả hai tên côn đồ, kéo lê bọn chúng theo mình.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Chúng mày sẽ được vinh dự làm bằng chứng cho tao khi gặp lại bọn họ.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Là tao đã có trách nhiệm đi tìm anh em và bảo vệ khu phố.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Chứ không phải tao lạc đường.
Cậu vừa đi vừa lảm nhảm xàm xí với hai cơ thể cứng đờ kia.
Ai ngoài cuộc mà thấy cảnh tượng cậu kéo hai thằng mặt lol kia trên đường chắc tưởng đâu phim kinh dị cấm chiếu.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Ồ, bọn họ kia rồi...
Itsuki hồn nhiên hơn cô tiên đi lại chỗ đang xảy ra ẩu đả, vẫn mỗi tay mỗi em giai đang xụi lơ và tham gia vào cách thản nhiên.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Chào cả nhà, tao tới rồ—
Chút nữa thì Itsuki cắn mịa vào lưỡi rồi, chỉ vì có thằng côn đồ nào đó bị ném về phía cậu. May mà tổ độ nên cậu né được.
𝐇𝐢𝐢𝐫𝐚𝐠𝐢 𝐓𝐨𝐮𝐦𝐚 |
Đ.ệt con bà mày, Itsuki!
𝐇𝐢𝐢𝐫𝐚𝐠𝐢 𝐓𝐨𝐮𝐦𝐚 |
Sao éo đợi đến tối hẵng tới!
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Bình tĩnh nào bạn tôi ơi...
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Tao có phải đi chơi đâu.
Vừa nói, Itsuki vừa né mấy thằng bị hội bạn mình hành ra bã, tay ném hai thằng đầu bờ kia ra làm chứng.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Đấy, trên đường đi tao gặp hai thằng này.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Chúng còn định chơi úp tao mà, may mắn lúc đó tao kịp nhận ra.
𝐇𝐢𝐢𝐫𝐚𝐠𝐢 𝐓𝐨𝐮𝐦𝐚 |
Ai tin mày cho nổi?! Nghĩ bọn tao bị lòe bởi chiêu cũ rích này à!
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Trời cao chứng giám...
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Tao vô tội.
Cậu từ từ nói, tự ngồi gục xuống rồi giả vờ lấy tay ôm mặt, diễn hơn diễn viên Hollywood để tỏ ra đáng thương.
Oscar đã bỏ lỡ một nhân tài hiếm có khó tìm ở cái đất giang hồ này rồi...
𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐨𝐭𝐨 𝐘𝐨𝐝𝐚𝐢 |
Tránh đường nào, nước sôi nước sôi!
Yodai ném một thằng khác xuống đất, không mảy may nhân từ. Cậu chỉ nhìn Itsuki và cười phá lên như thường lệ, giống như đây là việc rất đỗi bình thường.
𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐨𝐭𝐨 𝐘𝐨𝐝𝐚𝐢 |
Hahhah! Chú vẫn vậy ha, Itsuki!
𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐨𝐭𝐨 𝐘𝐨𝐝𝐚𝐢 |
Dù có đứng trên nồi lửa nhưng vẫn rất chill!
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Tao nghĩ người chill là mày đó, Yodai...
𝐘𝐚𝐧𝐚𝐠𝐢𝐝𝐚 𝐉𝐢𝐞𝐧 |
Ừm, tôi đồng tình với Itsuki.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Nếu đồng tình rồi thì giúp tôi đứng dậy cái, chỗ này hơn họp chợ rồi...
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Tí nữa có thằng giẫm lên giày trắng của tôi đó.
𝐘𝐚𝐧𝐚𝐠𝐢𝐝𝐚 𝐉𝐢𝐞𝐧 |
Xin lỗi, tôi không rảnh tay lắm. Bận bón hành cho mấy thằng mặt giặc này rồi.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Còn chú—
𝐌𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐨𝐭𝐨 𝐘𝐨𝐝𝐚𝐢 |
Tao chịu nha!
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
“Bạn bè như cốn lài.”
Itsuki thực chất là có bị thương tật éo đâu, chủ yếu do thằng nhỏ lười thôi.
Nhưng vì thương cho số phận đen hơn Vũ Nương của thằng này nên ông trời đã cho cậu một cơ hội.
𝐊𝐚𝐣𝐢 𝐑𝐞𝐧 |
Có sao không, Itsuki-san?
Ren như một vị thần bước ra từ trong tranh, bất ngờ xuất hiện bên cạnh cậu và chìa tay ra, như muốn giúp một tay.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
“Ơ ngon, tự dưng có đứa đến giúp thật.”
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
À ừ, cảm ơn...
Itsuki nắm lấy tay Ren và đứng thẳng dậy, phủi quần áo cách thư giãn rồi nhìn xung quanh.
Trong sự hỗn loạn của cuộc đánh nhau và hò reo của nguời dân, cậu còn nhìn thấy có sự góp mặt của cả Kotoha và Sakura nữa, cơ mà xa quá nên chỉ thấy mấy chỏm đầu thôi.
Tiếng hò reo của người dân trong nhà như tiếp thêm lửa cho mấy anh giai ở Fuurin vậy, ngoại trừ Itsuki và một số cá nhân khác.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Có cả Sakura và Kotoha sao?
𝐊𝐚𝐣𝐢 𝐑𝐞𝐧 |
Tên đầu chia hai thái cực kia thì em chả biết, nhưng em được nghe là có đám lạ mặt tới phá khu phố.
𝐊𝐚𝐣𝐢 𝐑𝐞𝐧 |
Nên mới cùng nhóm Hiiragi-san ra đây dẹp loạn, chúng còn định đả thương Kotoha.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
... Hừm.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
May mà chúng gặp mấy đứa như Hiiragi.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Gặp tao thì tầm này mang hương ra cắm được rồi đó.
𝐊𝐚𝐣𝐢 𝐑𝐞𝐧 |
“Gì vậy trời...”
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Mà thôi, lên tẩn bọn chúng đê.
𝐈𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 |
Anh mày ngứa nghề lắm rồi.
𝐊𝐚𝐣𝐢 𝐑𝐞𝐧 |
Em cũng chỉ chờ mỗi câu đó thôi.
Thế là Itsuki và Ren cùng nhảy vào trong cuộc đánh nhau, giúp một tay mấy ông nhõi kia luôn.
Hôm nay không chỉ có hai bao cát, mà rất nhiều bao khác để Itsuki xả stress rồi đây.
𝙷𝚒𝚒𝚛𝚊𝚐𝚒 𝚃𝚘𝚞𝚖𝚊:
█████▒▒▒▒ 65%
• 𝙲𝚞̛̣𝚌 𝚔𝚒̀ 𝚐𝚑𝚎́𝚝 𝚝𝚒́𝚗𝚑 đ𝚒 𝚖𝚞𝚘̣̂𝚗 𝚌𝚞̉𝚊 𝙸𝚝𝚜𝚞𝚔𝚒.
• 𝙽𝚑𝚒̀𝚗 𝚖𝚊̣̆𝚝 𝚖𝚊̀ 𝚌𝚑𝚒̉ 𝚖𝚞𝚘̂́𝚗 đ𝚊̂́𝚖 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚊́𝚒 𝚝𝚑𝚘̂𝚒, 𝚖𝚊̀ 𝚕𝚊̣𝚒 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚕𝚊̀𝚖 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌....
𝙺𝚊𝚓𝚒 𝚁𝚎𝚗:
██████▒▒▒▒ 60%
• 𝙻𝚊̀ 𝚝𝚒𝚎̂̀𝚗 𝚋𝚘̂́𝚒 𝚔𝚒̀ 𝚚𝚞𝚊̣̆𝚌 𝚗𝚑𝚊̂́𝚝 𝚖𝚊̀ 𝚌𝚊̣̂𝚞 𝚝𝚞̛̀𝚗𝚐 𝚐𝚊̣̆𝚙.
• 𝙻𝚞́𝚌 đ𝚊̂̀𝚞 𝚔𝚑𝚊́ 𝚐𝚑𝚎́𝚝, 𝚗𝚑𝚞̛𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚘̛̀ đ𝚘̛̃ 𝚑𝚘̛𝚗 𝚌𝚑𝚞́𝚝. 𝙲𝚘́ 𝚔𝚑𝚒 𝚕𝚊̀ đ𝚊́𝚗𝚑 𝚐𝚒𝚊́ 𝚘̂̉𝚗𝚐....
𝙼𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚘𝚝𝚘 𝚈𝚘𝚍𝚊𝚒:
█████▒▒▒▒▒▒ 45%
• 𝙻𝚊̀ 𝚝𝚑𝚊̆̀𝚗𝚐 𝚋𝚊̣𝚗 𝚑𝚊̀𝚒 𝚑𝚞̛𝚘̛́𝚌 𝚟𝚊̀ 𝚝𝚘̂́𝚝 𝚝𝚒́𝚗𝚑, 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚢́ 𝚔𝚒𝚎̂́𝚗 𝚌𝚞̉𝚊 𝚈𝚘𝚍𝚊𝚒.
• 𝙽𝚑𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚔𝚑𝚒 𝚝𝚑𝚊̂́𝚢 𝙸𝚝𝚜𝚞𝚔𝚒 𝚑𝚘̛𝚒 𝚙𝚑𝚎̂ 𝚙𝚑𝚎̂, 𝚕𝚞𝚘̂𝚗 𝚝𝚞̛𝚘̛̉𝚗𝚐 𝚕𝚊̂̀𝚖 𝚕𝚊̀ 𝚌𝚊̣̂𝚞 đ𝚊̃ 𝚌𝚊̆́𝚗 𝚚𝚞𝚊́ 𝚗𝚞̛̉𝚊 𝚟𝚒𝚎̂𝚗.
• 𝙺𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚖𝚊̂́𝚢 𝚝𝚞̛́𝚌 𝚐𝚒𝚊̣̂𝚗 𝚟𝚘̛́𝚒 𝙸𝚝𝚜𝚞𝚔𝚒.
𝚈𝚊𝚗𝚊𝚐𝚒𝚍𝚊 𝙹𝚒𝚎𝚗:
█████▒▒▒▒▒▒ 45%
• 𝙶𝚒𝚘̂́𝚗𝚐 𝙼𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚘𝚝𝚘, 𝚌𝚑𝚒̉ 𝚕𝚊̀ 𝚘̂̉𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚝𝚊̂𝚖 𝚟𝚒𝚎̣̂𝚌 𝙸𝚝𝚜𝚞𝚔𝚒 𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚡𝚞̛̉ 𝚔𝚑𝚞̀𝚗𝚐 đ𝚒𝚎̂𝚗 𝚗𝚑𝚞̛ 𝚗𝚊̀𝚘 𝚝𝚑𝚘̂𝚒.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play