『Đn Blue Lock』 Cho Tới Ngày Gặp Lại
Chapter. 1
Một đứa trẻ khi sinh ra sẽ có rất nhiều lựa chọn, được yêu thương, được cưng chiều, được bảo bọc như báu vật. Vì thế mà lớn lên nó có thể dõng dạc nói vói người ngoài rằng " Tiền bạc không quan trọng bằng tình thương". Nó lớn lên với ngần ấy tình thương, và nó mặc định thế giới này sẽ giống nó, và rồi khi nó nhận ra những khu ổ chuột rộng lớn vẫn còn tồn tại trên thế giới " đầy tình thương " này, liệu nó sẽ nghĩ thế nào ?
Tôi, Nyxia lớn lên và " thành người" trong chính khu ổ chuột lớn nhất nước Anh, từ nhỏ đã phải trải qua vô vàn điều mà một đứa trẻ nhỏ đã từng ao ước muốn trải nghiệm, trẻ con thích những trò mạo hiểm, tôi đã lên ý tưởng đi cướp tiền của tên giàu có ghé thăm khu nhà, và tất nhiên là bị tống vào đồn ở vài tháng
Không những thế mà tính cách lại đố kị ghen ghét với những điều mà một đứa trẻ bình thường có được, mấy lúc còn nhỏ khi tôi vẫn mơ ước về một ngày nào đó sẽ có ai đến và cứu rỗi tôi khỏi chốn đọa đày này, tôi đã không ngừng mải mê nhìn lên cây cầu sang trọng được thắp sáng bằng những chiếc đèn xa hoa, tinh xảo.
Lòng nhìn mấy đứa con nít váy áo xúm xính cười nói bên người lớn, rồi lại nhìn chiếc áo rách tàn tạ đã mấy năm chưa thay, tôi lạ chỉ căm ghét nghĩ rằng " Tại sao mình phải chịu cảnh khổ cực này?"
System-0597
Đôi lúc có những cái ta phải gánh chịu cả một đời chỉ bằng cái gật đầu trong một phút, hãy suy nghĩ kĩ-
System-0597
-im cho người ta nói!! Nãy giờ 3 lần rồi! Tao chưa ngầu được miếng nào mày đã chen vô!
System-0597
Con gái con đứa
Nyxia
Ê mặt xấu như chó thì đừng lên giọng dạy đời tao ?
Nyxia
Đ*o có cãi, tao luôn đúng
System-0597
Hong mày sai á, tao mèo mà
Nyxia
// rút con dao trong túi quần ra//
System-0597
Chậc chậc, con nít con nôi bày đặt dùng dao dọa người, dao giả thì ta đây không sợ
Nyxia
....đã tới tận chỗ này mà còn nghĩ tụi tao chỉ là lũ trẻ bình thường...
System-0597
Được rồi được rồi calm down bấy bi, nói chung biết cưng mệt mỏi với khu này nên trả lời lẹ đi tao còn về ăn pate
Nyxia
// nghiêng đầu// pate ? Là gì đấy, thịt hay cỏ rơm vậy
System-0597
....thịt tao nè
Nyxia
Vậy có lợi ích gì khi tao xuyên gì đó ?
System-0597
Vậy bây giờ mày muốn gì ?
System-0597
Khi xuyên không mày sẽ là một tiểu thư quyền quý danh cao vọng tộc
Dù là thế, tôi khi đã bắt buộc phải rũ bỏ ước mơ để sống với thực tế đã đi theo con đường của một đám bất lương , vì thế mà tôi lại hận bọn nhà giàu, tôi cướp tiền từ chúng, nhưng chưa bao giờ muốn trở thành chúng
Nyxia
Đệch, bố đã nói không cần mà cứ thích nhắc lại lần 2 ?
System-0597
* nhỏ này mày láo , tao cắn mày cho phát dại *
Tôi láo lếu, ngông cuồng, tôi chẳng mảy may quan tâm đến mấy câu từ " mất dạy" cho mấy, vì căng bản quyền được sống cũng phải chính tôi bò lê bò lết mới có được, làm gì mà có ai dạy cho để mất. Hỗn gào, cướp giật hay tiền án tiền sự, tôi đều có, và tôi càng khinh bỉ đám người bảo tiền không quan trọng
Đó là khi bọn chúng chưa bao giờ phải sinh tồn trong thế giới người lớn với cơ thể chỉ 13 tuổi như tôi
Au : Yá hu, Author của bộ này đã đọc lại mấy chap đầu và đã thấy cringe. Anh em trong quá trình đọc nếu thấy lời thoại nhân vật kì kì thì comment để Au sửa lại nháa
Chapter. 2
Julian Loki
Nyxia! Đi đâu mà lâu vậy ?
Nyxia
// lắc đầu// tao đi lấy bánh mì của mấy thằng nhãi thích đâm đầu vào đây ấy mà // nhìn vào đống bánh mì trong tay//
Julian Loki
Ghê ! Cái này ăn được trong 1 tháng lận đó!!
Nghe có vẻ nhiều, nhưng thật ra chỉ có 5 cái thôi, tôi đã quen với việc mỗi ngày ăn một hai vụn bánh mì rồi cứ thế sống cho mấy ngày sau, cả tôi và thằng Loki đều thế, nhưng mà 5 ổ bánh mì này lại phải chia cho tận 3 đứa, còn một thằng 10 tuổi ở nhà ăn nữa nên mới phải ăn nhẹ nhàng từ tốn như vậy
Julian Loki
Bị đánh mấy cái ?
Nyxia
Cào hai nhát vô mặt // chỉ vào hai vết cào cho mảnh thủy tinh lên mặt mình//
Julian Loki
Dở thế, tao lấy được cả rổ bánh mì và túi tiền của ông già thương nhân mà chẳng bị phát hiện
Nyxia
?? Tiền á ?!! Bao nhiêu ?
Julian Loki
Lão nghèo vãi, có vài đồng bạc lẻ
Nyxia
Eo ...tưởng nhiều lắm, nếu đủ là ăn được 3 tháng lận đấy
Nyxia
Lũ này nghèo vãi mà cứ thích lại đi từ thiện ấy nhỉ
Khu tôi sống thuộc top 1 địa điểm ra vào tự nhiên mà luôn được người khác phát quà từ thiện, dĩ nhiên là chẳng đến lượt bọn tôi, người lớn với lũ trẻ con lấy hết cả rồi, đến lượt mấy đứa nhóc trên 10 tuổi như chúng tôi đã bị nhìn bằng ánh mắt ghẻ lạnh như thể bọn tôi không xứng
Vì thế mà truyền thống cướp đồ từ thiện mới xảy ra như cơm bửa, lâu lâu tôi cùng thằng Loki và Charles tham gia để có cái ăn cầm đói trong 1 tuần mà giành giật mãi chỉ được mẩu bánh mì nhỏ xíu. Nhờ thế mà hận cành thêm hận, một thế giới tràn đầy tình thương, là như thế đấy
Charles Chevalier
Ngoàm // gặm miếng bánh mì vụn// // nhăn mặt// gụ...
Julian Loki
Rựu ?? Nyxia, mày lén uống rựu sau tụi này hả ??
Nyxia
Giỡn mặt hả ? Tao làm đ*o gì uống, tiền đ*o đâu
Julian Loki
Thế chắc là mùi rựu của lũ nhà giàu rồi
Là thế đấy, một đám láo lếu tụ tập với một đám láo lếu, nó khốn nạn tới dường nào
Nhưng rồi một ngày.. Một đám người lạ mặt tới kéo tôi đi trong lúc tôi bận đánh lộn để tranh giành mẩu bánh mì cuối cùng còn lại của Charles, tôi không dám nhận mình yếu đuối vì tôi đánh lộn như cơm bữa, nhưng mấy nay tôi đã không ăn gì, cả người như kiệt quệ, chẳng có sức lực vùng vẫy thoát ra.
Và rôi cơn đau từ sau cổ ập đến, có lẽ tôi ngất đi trong vài tiếng. Khi tỉnh dậy , tôi đã không còn là Nyxia nữa
Aveline Odelia
Con là Yvainne Odelia
Aveline Odelia
Con gái của ta
Chapter. 3
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi đã không còn là con nhóc láo toét mấy dạy khi xưa , hay nói cách khác tôi đơn giản không còn là Nyxia, tôi sống với thân phận Tiểu thư nhà Odelia, sống như cách tôi luôn ghét bỏ. Tôi không phải lo lắng ngày mai phải kiếm ăn ra sao, chuyên tâm vào các buổi học năng khiếu bận tới nỗi, tôi chỉ dám nhìn ánh trăng vào ban đêm để tự hỏi lòng rằng liệu mình có còn là mình ?
Tôi, đã quen với Nyxia rồi
4 năm sau, khi tôi đã là thiếu nữ 17 tuổi, tôi lại phải hứng chịu cơn khủng hoảng từ đám người này mang lại, thật mệt mỏi
Aveline Odelia
// ôm lấy Yvainne// Yvainne...mẹ xin lỗi...! Mẹ đã mang con về, nuôi nấng suốt bấy lâu nay mà không...
Yvainne Odelia
// gỡ tay Aveline ra khỏi người mình// mẹ đừng lo, con không sao
Cerys / Kimiyo Sachi
Mẹ! Đừng khóc như vậy nữa...
Tôi đã khổ còn mắc cái eo, cứ ngỡ mình sẽ sống hạnh phúc thêm vài năm nữa, ai ngờ Tiểu thư danh dá Cerys thật sự đã về, và rồi tôi lại bị quăng vào khu ổ chuột một lần nữa, đó là tôi nghĩ vậy. Tiểu thư thật quay về, Aveline tổ chức tiệc tùng xa hoa long trong ăn mừng, tôi chỉ lấy đại vài tờ tiền rồi đi mua figure hoặc card về, tôi chả lạ thói sống xa hoa bậc nhất Paris của bà ta
Ừ thi tôi đã giả tạo và hai mặt hơn rồi, khốn nạn thì hết cả phần thiên hạ, nhưng được cái người đàn bà sống xa hoa này lại nhiều tiền, gặp tôi lại wibu chúa nên bà ta kiếm ra đồng nào tôi bào đồng đó. Tất nhiên là tôi giỏi, nên bà ta cũng thưởng cho kha khá, nhưng có vẻ tiền tiêu vặt của tôi sẽ bị cắt nếu con nhỏ đó quay về
Chỉ là, tôi dường như đã bị nhốt trong khoảng không tâm trí một thời gian dài, có lẽ vậy. Sơ sơ thì tôi bị tai nạn và mất ý thức trong vài năm , nhưng khi tỉnh dậy, mọi thứ đã tệ còn tệ hơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play