[ Wind Breaker ] Anh Tới Cùng Nắng Ấm
Chương 1. Luôn nhớ đến người
Hiroka Haruna liếc sang người phụ nữ ngồi bên cạnh, gương mặt bà lúc này phủ đầy vẻ giận dữ. Cô chỉ khẽ thở dài, lặng lẽ hướng ánh mắt ra ngoài cửa xe.
Hiroka Lily
Mẹ không thể nào chấp nhận được! Ông ấy dám dẫn con bé Sakura ra nước ngoài mà không thèm nói một lời.
Người phụ nữ siết chặt vô lăng, ánh mắt hừng hực lửa giận.
Hiroka Lily
Lần này mẹ sẽ không nhượng bộ nữa.
Hiroka Lily
Ly hôn! Nhất định phải ly hôn!
Haruna vẫn im lặng. Không phải vì cô vô tâm, mà bởi cô quá hiểu tính mẹ mình. Những lời này chỉ là bộc phát trong cơn nóng giận. Rồi mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đấy, bố mẹ cô sớm muộn gì cũng làm lành như những lần trước. Cô chẳng buồn lên tiếng, vì biết rằng lúc này, lời nói của mình chỉ như gió thoảng qua tai.
Hiroka Lily
Mẹ còn có việc phải đi. Con vào sắp xếp trước đi, cần gì thì gọi mẹ.
Haruna đáp nhỏ, mở cửa xe bước xuống.
Chiếc xe lăn bánh, dần khuất xa nơi góc phố. Haruna đứng lặng, dõi theo cho đến khi không còn nhìn thấy bóng xe đâu nữa. Cô quay người lại, đối diện với ngôi nhà mà cô sẽ phải tạm trú trong khoảng thời gian không biết kéo dài bao lâu.
Ngôi nhà không lớn, nép mình trên khu phố Makochi. Haruna kéo vali, chậm rãi tiến về phía cổng. Một cảm giác xa lạ và lạc lõng thoáng qua trong lòng, nhưng cô nhanh chóng gạt đi. Với cô, nơi đây chỉ là một điểm dừng tạm thời, một nơi để chờ ngày bố mẹ cô làm lành.
Hiroka Haruna
Chỉ cần sống qua ngày là được.
Haruna bước vào khoảng sân nhỏ lát đá, ánh chiều tà len qua những tán cây, nhuộm một màu cam ấm áp lên không gian tĩnh lặng. Tiếng lá cây xào xạc trong gió nhẹ khiến cô có cảm giác như nơi đây thuộc về một thế giới khác.
Sau vài giờ sắp xếp đồ đạc trong căn phòng mới, Haruna cuối cùng cũng có được chút thời gian để nghỉ ngơi. Cô nằm dài trên chiếc giường nhỏ, thả lỏng cơ thể mệt nhoài. Nhịp thở đều đặn, chậm rãi, đôi mắt khép hờ như chỉ chực rơi vào giấc ngủ. Nhưng chưa kịp yên vị bao lâu, chiếc bụng của cô đã biểu tình với những âm thanh rõ mồn một.
Haruna lẩm bẩm. Nhìn đồng hồ, cô nhận ra đã hơn bảy giờ tối. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đứng dậy kiếm thứ gì đó lót dạ.
Tay xách nách mang một loạt túi đồ, Haruna không ngừng bất ngờ trước sự thân thiện của mọi người xung quanh. Mấy người hàng xóm và cả các bác bán hàng trong thị trấn đều nở nụ cười chào đón, còn nhiệt tình tặng cho cô bánh kẹo khi biết cô là người mới chuyển đến. Cô chỉ định đi dạo tìm chút gì đó để ăn, vậy mà chẳng hiểu sao lại trở về với tay đầy đồ.
Đứng trước tiệm cà phê nhỏ có tên ‘Cafe Pothos’, Haruna dừng chân ngẫm nghĩ một chút, rồi quyết định bước vào.
Cánh cửa vừa được mở ra, một tiếng hét lớn đã vang đến tận nơi cô đứng.
“ MÀY MUỐN CHIẾN THÌ TỚI ĐI! ”
Haruna giật mình, ánh mắt nhanh chóng hướng về góc quán, nơi phát ra âm thanh náo loạn. Một cậu trai tóc dài đang cầm chiếc ghế, vẻ mặt hừng hực như sẵn sàng ‘phang’ vào cậu bạn vừa hét lên. Cả hai đều trừng mắt nhìn nhau, khí thế căng thẳng chẳng khác nào muốn lao vào đấu đá.
Hiroka Haruna
“ Gì vậy trời? ”
Không gian hỗn loạn khiến Haruna lúng túng, đôi chân theo phản xạ muốn rời đi ngay lập tức. Cô không muốn dính vào mấy chuyện thế này đâu, thế rồi nhẹ nhàng quay người lại, cố rón rén bước về phía cửa.
Vừa định mở cánh cửa kính để chuồn đi, thì bất ngờ, cửa bị đẩy mạnh từ bên ngoài.
Cánh cửa va thẳng vào mặt Haruna, khiến cô loạng choạng ngã khuỵu xuống, tay ôm chặt mặt. Tiếng va chạm lớn đến mức cả quán im bặt. Ngay cả hai người đang chuẩn bị đánh nhau cũng phải khựng lại, quay đầu nhìn về phía cô.
Cậu trai vừa đẩy cửa hoảng hốt đứng khựng lại, rồi như sực tỉnh, cậu lập tức đóng cửa lại và chuồn đi, không quên để lại một lời xin lỗi nho nhỏ.
Haruna ngồi bệt dưới sàn, đau đớn ôm mặt, nước mắt lưng tròng.
Giọng cô nàng rên rỉ trong cuống họng, tay liên tục xoa lấy vùng trán và mũi đã bị ửng đỏ.
Haruna khụt khịt mũi vài cái, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Định chống tay xuống sàn để đứng dậy thì bất ngờ, một bàn tay lạ chìa ra trước mặt cô.
Bàn tay đó to lớn, đầy những vết chai sần, còn được băng một lớp băng gạc trắng quanh mu bàn tay. Haruna hơi ngập ngừng, ánh mắt lướt qua lớp băng, chỉ sợ rằng mình có thể vô tình làm đau vết thương của họ.
Khi cô còn đang lưỡng lự, bàn tay ấy bất ngờ nắm chặt lấy cánh tay cô, kéo cô đứng dậy một cách dễ dàng, đến mức cô nàng còn không kịp phản ứng.
Umemiya Hajime
Đừng ngại.
Haruna ngẩng đầu lên, đôi mắt vô tình đối diện với một gương mặt điển trai mà cô không thể không nhận ra.
Trái tim Haruna như nghẹn lại, hụt một nhịp, một cảm giác hoang mang lạ lùng dâng lên trong lòng. Trước mắt cô là Umemiya Hajime, người anh mà cô đã từng sống cùng ở trại trẻ mồ côi.
Gương mặt anh vẫn thế, nhưng lần này có một sự khác biệt rõ rệt. Mái tóc nhuộm trắng, còn được vuốt keo lên kĩ càng.
Haruna cúi gầm mặt, không dám nhìn thẳng vào anh, trái tim đập thình thịch, rối bời. Định mở miệng nói lời cảm ơn, nhưng Umemiya Hajime đã cắt ngang.
Haruna giật mình, ánh mắt vô thức ngước lên. Trái tim cô lại một lần nữa hụt hẫng khi thấy gương mặt tươi cười của anh gọi tên chị gái mình.
Hiroka Haruna
“ Em không phải... ”
Cảm thấy như có một khoảng trống đột ngột xuất hiện trong lòng mình. Cô thề rằng, cô đã định mở miệng nói rằng mình là Hiroka Haruna chứ không phải là Sakura, nhưng khi thấy ánh mắt vui vẻ của anh, tất cả mọi thứ đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng.
Hiroka Haruna
“ Em không phải là chị Sakura. ”
Umemiya dường như nhận ra điều gì đó. Anh hơi giật mình, nhưng nét tươi cười trên gương mặt vẫn không hề thay đổi. Bàn tay anh bỗng đưa lên, khẽ thực hiện vài cử động - thủ ngữ.
Umemiya Hajime
• Nhớ anh không? Umemiya Hajime đây. •
Hiroka Haruna
“ Anh ấy học thủ ngữ… vì chị Sakura sao? ”
Chị gái cô là người khuyết tật bẩm sinh. Vì không thể nói chuyện hay nghe như người bình thường, nên cả hai đã dùng thủ ngữ để giao tiếp với nhau. Nhưng hồi còn ở cô nhi viện, họ không được dạy bài bản, chỉ có thể viết qua giấy bút để hiểu ý nhau. Chỉ đến khi được nhận nuôi, hai chị em mới học được thủ ngữ một cách đàng hoàng.
Vậy mà giờ đây, sau từng ấy năm chưa gặp, Umemiya không chỉ nhận nhầm cô là Sakura, mà còn nhớ rõ chị ấy đến mức học cả thủ ngữ vì chị. Điều này chẳng phải nói lên rằng anh ấy luôn nhớ nhung chị Sakura sao?
Chương 2. Gọi anh là Hajime
Hiroka Haruna biết rõ việc mình đang làm là sai. Việc đóng giả chị gái, việc để Umemiya Hajime tin rằng cô là Sakura, tất cả đều là sai trái. Nhưng ngay lúc này, cô không thể nói ra sự thật.
Chỉ cần tưởng tượng đến gương mặt Umemiya trùng xuống, ánh mắt anh vụt tắt niềm vui khi biết cô không phải là Sakura, lòng Haruna đã như bị ai bóp nghẹt.
Haruna hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh. Cô giơ tay lên, bắt đầu dùng thủ ngữ để đáp lại anh.
Hiroka Haruna
• Ừ. Em vẫn nhớ. •
Đôi mắt Umemiya sáng lên, như thể mọi cảm xúc trong anh đều dâng trào.
Điều đó làm Haruna cảm thấy lòng mình nặng nề thêm, không phải vì sự hào hứng của anh, mà vì biết rằng, niềm vui ấy không phải dành cho cô.
Hiroka Haruna
“ Em xin lỗi chị... ”
Umemiya cười khúc khích, tiếng cười ấy nhẹ nhàng nhưng lại vang vọng trong lòng Haruna đầy cảm xúc. Anh không nói thêm gì, chỉ đơn giản nắm lấy tay cô, kéo cô đi về phía một nhóm người đang ngồi ở góc quán.
Haruna muốn rút tay lại, nhưng sự ấm áp trong hành động của anh khiến cô không thể làm được. Cảm giác như cô đang bị cuốn vào thế giới của anh, nơi mà mọi thứ đều xoay quanh chị Sakura.
Đến nơi, Umemiya vui vẻ giơ tay ra, làm một động tác giới thiệu.
Umemiya Hajime
Đây là Hiroka Sakura! Hồi nhỏ, con bé lúc nào cũng bên anh và Kotoha đó!
Câu nói của anh vang lên, gói gọn trong giọng điệu tự hào và một chút hoài niệm. Ánh mắt anh sáng rực, như đang hồi tưởng lại những ngày tháng cũ.
Nghe nhắc đến tên mình, một cô gái đứng sau quầy liền nhỏm dậy. Đó là Kotoha, người bạn đã từng sống cùng cô, chị Sakura và anh Umemiya tại trại trẻ. Kotoha mỉm cười, đôi tay vẫy vẫy chào Haruna.
Kotoha bước nhanh ra phía Haruna, trông có vẻ phấn khích nhưng rồi lại lúng túng khi đứng trước mặt cô nàng. Khuôn mặt Kotoha đỏ ửng, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi như không biết phải làm sao. Cuối cùng, quay người chạy vào bếp, để lại Haruna đứng nhìn theo.
Chỉ vài giây sau, Kotoha quay lại, tay cầm một cuốn sổ tập nhỏ. Cô nhanh chóng lật giở, rồi đưa ra trước mặt Haruna. Trên trang giấy trắng là dòng chữ viết tay rõ ràng.
Tachibana Kotoha
‘ Lâu rồi mới gặp! ’
Kotoha chưa từng nghĩ sẽ gặp lại ‘Sakura’ sau khi rời trại trẻ, và vì bất ngờ đến thế, cô không kịp chuẩn bị gì, cũng chưa từng học thủ ngữ để giao tiếp. Bởi vậy, đây là cách duy nhất Kotoha nghĩ ra để bày tỏ cảm xúc hiện giờ của mình.
Haruna cúi xuống nhìn dòng chữ, lòng trào lên cảm giác tội lỗi. Cô không phải là Sakura, nhưng lại đứng đây, nhận lấy tình cảm của những người yêu quý chị cô.
Và cô có thể thấy rõ sự chân thành của Kotoha trong từng nét chữ, sự xúc động trong ánh mắt khi gặp lại ‘Sakura’. Điều đó làm Haruna cảm thấy như mình đang cướp đi những ký ức đẹp đẽ của mọi người về chị gái.
Haruna còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì đã thấy một bàn tay vẫy vẫy trước mắt mình. Cử chỉ ấy như muốn kéo cô trở lại thực tại.
Umemiya Hajime
• Dạo này bé Sakura sống tốt chứ? •
Umemiya nhìn cô, tay liên tục làm thủ ngữ, ánh mắt dịu dàng đầy quan tâm.
Ánh mắt cô khẽ lia sang bàn bên kia, nơi có một nhóm người là bạn của Umemiya.
Như hiểu được sự ngại ngùng của cô, Umemiya mỉm cười. Anh chỉ tay lần lượt vào từng người trong nhóm, vừa giới thiệu vừa mô tả kỹ lưỡng về đặc điểm của từng người, tất nhiên tất cả đều được diễn đạt bằng thủ ngữ.
Từng cái tên và đặc điểm được anh kể ra bằng cử chỉ hào hứng, khiến Haruna không khỏi bật cười nhẹ. Nhưng khi đến lượt cậu bạn tóc hai màu, Umemiya bất ngờ khựng lại. Haruna ngay lập tức nhận ra đó chính là cậu nhóc đã hét lớn khi cô vừa bước vào quán.
Umemiya Hajime
• Cậu nhóc này... •
Cậu bạn tóc hai màu rõ ràng nhận ra sự chú ý từ phía cô và Umemiya. Nhưng thay vì chào hỏi như những người khác, mặt cậu ta đỏ bừng lên, thẹn quá hóa giận. Cậu đứng bật dậy, giọng đầy bực tức.
Sakura Haruka
Tôi đi về đây!
Umemiya Hajime
• Cậu nhóc đó cũng tên Sakura, dễ ngại lắm, mà đánh đấm lại rất giỏi. •
Umemiya Hajime
• Còn một số người, anh muốn giới thiệu cho em. Nếu có thể gặp thì tốt quá rồi. •
Hiroka Haruna
• Anh Umemiya có nhiều bạn thật đó. •
Umemiya Hajime
• Ừ, bọn họ chỉ toàn là người tốt. Sakura gặp sẽ rất thích. •
Haruna ngẩng lên, nhìn thấy nụ cười tự hào và ánh mắt rạng ngời của anh khi nhắc đến bạn bè mình. Cô gần như có thể thấy được hoa nở rộ xung quanh anh ấy.
Bỗng nhiên, Umemiya nắm lấy tay cô, ánh mắt anh đầy chân thành, khiến cô thoáng giật mình.
Umemiya Hajime
• Lần tới, gọi anh là Hajime nhé? •
Lời đề nghị ấy vang lên qua những động tác thủ ngữ, nhưng lại như một lời mời gọi từ tận đáy lòng. Haruna cảm nhận được sự gần gũi, sự quan tâm trong ánh mắt anh, nhưng điều đó chỉ khiến cô thêm nghẹn ngào.
Cô né tránh ánh mắt anh, cố không để mình lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Bởi cô biết rõ, lời nói ấy không dành cho cô.
Hiroka Haruna
“ Giá như, anh ấy cũng nói thế với mình thì tốt biết mấy. ”
Hiroka Haruna
• Em hiểu rồi. •
Chương 3. Kết
Tui là Huỳh Đào Kim, có cái tên khác là gạo hấp. Thật ra, tui luôn có một điều trắc trở là, không biết mấy bạn độc giả từng đọc truyện của tui, có bao giờ thắc mắc việc xây dựng 2 nhân vật chính của tui hay không.
Dù là không có ai hỏi =)))) nhưng tui vẫn muốn giải thích cho các bác hiểu một chút.
Về phần nam chính, ở tất cả bộ truyện tui viết, tui luôn viết đó là một người tốt bụng, tử tế, và thương nu9 hết tất cả những gì mình có. Thì là, tui lấy cảm hứng từ chuyện tình của tui với anh người yêu á, tại người yêu tui là một người cực kỳ tử tế và thương tui lun. Còn về nhân vật nu9, nếu để ý, có thể mấy bác sẽ thấy nu9 nào tui viết cũng có vấn đề về gia đình, thì cái chi tiết đó cũng lấy từ ngoài đời mà ra, ở bên ngoài tui cũng hay có vài vấn đề với gia đình lắm.
Dạo này tâm lí của tui không được ổn, với cả chuyện tình của tui với người yêu tui cũng không thể tiếp tục được nữa, nên là tui cũng không có tâm trạng để viết truyện gì hết.
Thà rằng tụi tui chia tay, nhưng mà hong, chuyện tình tụi tui còn tệ hơn thế cơ. Từ đó đến giờ ngoài ảnh ra hong có ai an ủi tui hay bên tui những lúc thế này hết, mà tự nhiên bùm cái ảnh biến mất, tui không biết sống sao luôn.
Có thể các bác thấy mí cái nì xàm xí quá, kiểu nghĩ rằng tui còn ba mẹ mà chỉ hướng mỗi về tình yêu í. Thì như tui đã lói, tui gặp vấn đề về gia đình, gia đình tui rùm beng dữ lắm.
Có mí bạn mà kb bên phởu boà với tui á, thì chắc cũng biết lâu lâu tui hay xoá acc, tại cuộc sống tui có nhiều vấn đề quá, và tui không đủ dũng cảm để đối mặt hết tất cả mọi thứ, thế nên tui mới quyết định xóa acc vài ngày.
Mấy lời này tui viết không phải vì muốn có người thương cảm, hay an ủi gì hết, chỉ là tui muốn có một chỗ để nói ra nỗi lòng của mình thui.
Với cả tui cũng muốn thông báo cho các bác là tui sẽ không viết truyện nữa, ghi xong mấy dòng này có lẽ tui cũng xoá app luôn. Chứ việc học hành dạo này sa sút nhiều qá rầu. Chuyện tình cảm cũng bùn hiu.
P/s : Hong biết Xoài coá đọc được mấy dòng này hong ta, nhưng mà mày là người tao quý nhất trong đây í. Tao không có đủ can đảm để nhắn tin riêng cho mày đâu, nên tao muốn nói tại đây luôn, rằng lần này tao sẽ xoá acc luôn, không có liên lạc với bất kì ai qua mạng nữa. Nghe có thể thấy hơi vô tình (và nhảm) nhưng mà tao không có muốn mày làm cái thùng để tao trút mấy cảm xúc tiêu cực của bản thân vào, nên tao quyết định không liên lạc với mày nữa, từ nay về sau. Mong là Xoài sống tốt, đỗ neu nhé.
lmao, con xoài có thể nó sẽ không đọc được, nên ai quen xoài ( trà hoa quả ) thì nhắc con bé đó vô đọc giúp tui nha. tui cảm ơn trước 💕
Download MangaToon APP on App Store and Google Play