Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bạch Nguyệt Quang Trong Lòng Tôi

Chương 1: Cuộc gặp đầu tiên

Bối cảnh: Buổi sáng khai giảng tại trường THPT Ngô Sĩ Liên
Thầy Giáo Atus
Thầy Giáo Atus
“Các em, đây là bạn mới chuyển đến lớp chúng ta, Pháp Kiều. Các em hãy giúp bạn ấy hòa nhập nhé.
Lớp học im ắng trong giây lát. Ánh mắt của tất cả học sinh đều dồn về phía Kiều đứng ở cửa lớp. Kiều lặng lẽ bước vào với bộ đồng phục được mặc chỉnh tề không tì vết. Ánh mắt cậu quét qua cả lớp, dừng lại một chút ở chỗ Dương Domic, rồi nhanh chóng lướt qua.
Dương Domic
Dương Domic
“Wow, băng giá thật.”
Rhyder
Rhyder
(ghé tai Dương thì thầm): “Ê, tên mới này nhìn lạnh như băng luôn. Không hợp với lớp mình đâu.”
Dương Domic
Dương Domic
(mắt sáng lên)/“Tớ thích kiểu thử thách này. Để xem, tôi có thể làm cậu ấy tan chảy không.”
Thầy Atus yêu cầu Kiều ngồi ở bàn cuối, ngay cạnh Dương. Dương xoay ghế, nghiêng người về phía Kiều, cười thân thiện.
Dương Domic
Dương Domic
“Chào! Tôi là Dương . Còn cậu là Kiều, đúng không?”
Pháp Kiều
Pháp Kiều
“Ừ.”
Dương Domic
Dương Domic
/cười đùa/ “Tên cậu hay thế nhỉ. Nhưng đừng lo, cậu đủ lạnh giá nên không ai nhầm lẫn đâu.”
Pháp Kiều
Pháp Kiều
(liếc nhìn): “Rảnh quá.”
Dương hơi bất ngờ vì câu trả lời lạnh lùng, nhưng thay vì bỏ cuộc, cậu càng thấy thú vị hơn.
Giờ ra chơi, Dương tiếp tục chủ động kéo ghế đến bàn của Kiều.
Dương Domic
Dương Domic
“Cậu mới chuyển trường, chắc chưa quen ai đúng không? Có cần tôi làm hướng dẫn viên không?”
Pháp Kiều
Pháp Kiều
(không ngẩng lên): “Không cần. Tôi tự biết đường.”
Dương Domic
Dương Domic
“Cậu lúc nào cũng vậy à? Sao không thử cười một chút?”
Dương Domic
Dương Domic
(giọng lạnh): “Cậu không thấy phiền sao?”
Câu trả lời dứt khoát khiến Dương khựng lại. Cậu gãi đầu, đứng dậy, nhưng trước khi đi, vẫn cố nói thêm:
Dương Domic
Dương Domic
“Được thôi. Nhưng nếu cậu cần gì, cứ tìm tôi. Dù sao, chúng ta cũng là bạn cùng lớp mà.”
Pháp Kiều nhìn theo bóng Dương rời đi, ánh mắt có chút khó hiểu, nhưng nhanh chóng quay lại với cuốn sách trên bàn.

Chương 2 : Hiểu lầm đầu tiên

Bối cảnh: Buổi sáng khai giảng tại trường THPT Ngô Sĩ Liên
Thầy Giáo Atus
Thầy Giáo Atus
“Các em, đây là bạn mới chuyển đến lớp chúng ta, Pháp Kiều. Các em hãy giúp bạn ấy hòa nhập nhé.
Lớp học im ắng trong giây lát. Ánh mắt của tất cả học sinh đều dồn về phía Kiều đứng ở cửa lớp. Kiều lặng lẽ bước vào với bộ đồng phục được mặc chỉnh tề không tì vết. Ánh mắt cậu quét qua cả lớp, dừng lại một chút ở chỗ Dương Domic, rồi nhanh chóng lướt qua.
Dương Domic
Dương Domic
“Wow, băng giá thật.”
Rhyder
Rhyder
(ghé tai Dương thì thầm): “Ê, tên mới này nhìn lạnh như băng luôn. Không hợp với lớp mình đâu.”
Dương Domic
Dương Domic
(mắt sáng lên)/“Tớ thích kiểu thử thách này. Để xem, tôi có thể làm cậu ấy tan chảy không.”
Thầy Atus yêu cầu Kiều ngồi ở bàn cuối, ngay cạnh Dương. Dương xoay ghế, nghiêng người về phía Kiều, cười thân thiện.
Dương Domic
Dương Domic
“Chào! Tôi là Dương . Còn cậu là Kiều, đúng không?”
Pháp Kiều
Pháp Kiều
“Ừ.”
Dương Domic
Dương Domic
/cười đùa/ “Tên cậu hay thế nhỉ. Nhưng đừng lo, cậu đủ lạnh giá nên không ai nhầm lẫn đâu.”
Pháp Kiều
Pháp Kiều
(liếc nhìn): “Rảnh quá.”
Dương hơi bất ngờ vì câu trả lời lạnh lùng, nhưng thay vì bỏ cuộc, cậu càng thấy thú vị hơn.
Giờ ra chơi, Dương tiếp tục chủ động kéo ghế đến bàn của Kiều.
Dương Domic
Dương Domic
“Cậu mới chuyển trường, chắc chưa quen ai đúng không? Có cần tôi làm hướng dẫn viên không?”
Pháp Kiều
Pháp Kiều
(không ngẩng lên): “Không cần. Tôi tự biết đường.”
Dương Domic
Dương Domic
“Cậu lúc nào cũng vậy à? Sao không thử cười một chút?”
Dương Domic
Dương Domic
(giọng lạnh): “Cậu không thấy phiền sao?”
Câu trả lời dứt khoát khiến Dương khựng lại. Cậu gãi đầu, đứng dậy, nhưng trước khi đi, vẫn cố nói thêm:
Dương Domic
Dương Domic
“Được thôi. Nhưng nếu cậu cần gì, cứ tìm tôi. Dù sao, chúng ta cũng là bạn cùng lớp mà.”
Pháp Kiều nhìn theo bóng Dương rời đi, ánh mắt có chút khó hiểu, nhưng nhanh chóng quay lại với cuốn sách trên bàn.
Bối cảnh: Lớp học trong giờ toán, buổi chiều cùng ngày.
Trong giờ toán, thầy Atus yêu cầu học sinh giải một bài tập nhóm. Dương vô tình được ghép đôi với Kiều.
Thầy Giáo Atus
Thầy Giáo Atus
“Kiều, Dương, hai em sẽ là một nhóm . Hãy cố gắng hợp tác để hoàn thành bài nhé.”
Dương quay sang Kiều, mặt tươi như hoa:
Dương Domic
Dương Domic
“Làm bài với tôi, cậu may mắn đấy.”
Pháp Kiều
Pháp Kiều
(nhíu mày) “May mắn?”
Dương Domic
Dương Domic
(cười lớn): “Ừ, tôi giỏi lắm. Nhưng tôi cũng sẽ cố gắng không làm cậu mất mặt đâu.”
Kiều im lặng, không đáp. Trong suốt giờ học, Dương cố gắng bắt chuyện nhưng chỉ nhận được những câu trả lời ngắn gọn.
Đến cuối buổi, Dương đặt bút xuống, khẽ thở dài.
Dương Domic
Dương Domic
“Này Kiều, cậu lúc nào cũng giữ khoảng cách thế này sao?”
Pháp Kiều
Pháp Kiều
“Nếu cậu thấy phiền, có thể đổi nhóm.”
Dương Domic
Dương Domic
“Không, tôi chỉ tò mò thôi. Cậu không tin tưởng tôi à?”
Pháp Kiều
Pháp Kiều
(nhìn thẳng): “Cậu nói quá nhiều. Đó là lý do.”
Dương bật cười, nhưng trong lòng thoáng chút hụt hẫng.
Một buổi chiều, khi tan học, Kiều đứng đợi bạn ở ngoài cổng trường, trong khi Dương cũng vừa bước ra từ lớp học. Cả hai gặp nhau vô tình, nhưng không khí lại trở nên lạ lùng. Dương muốn tiến đến gần Kiều, nhưng lại cảm thấy một nỗi ngại ngùng bủa vây. Kiều, dù cũng muốn nói chuyện nhưng lại quay đi ngay khi thấy Dương. Cả hai không nói lời nào, chỉ lướt qua nhau với một khoảng cách xa lạ.
Dương Domic
Dương Domic
(nhẹ nhàng, nhưng đầy lo lắng): “Kiều… hôm qua cậu đi đâu vậy?”
Pháp Kiều
Pháp Kiều
(một chút ngập ngừng, nhìn xuống đất): “Tôi có việc riêng.”
Dương Domic
Dương Domic
(thở dài): “Tôi chỉ lo… cậu có vẻ đang tránh tôi.”
Pháp Kiều
Pháp Kiều
(nhìn vào mắt Dương, khó nói): “Cậu không hiểu đâu.”
Kiều quay mặt đi, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Nhưng Dương không thể bỏ cuộc, cậu chậm rãi bước lại gần hơn.
Dương Domic
Dương Domic
(giọng nhẹ nhưng kiên quyết): “Nếu cậu không muốn nói, tôi cũng không ép. Nhưng nếu có gì đó khiến cậu lo lắng, tôi sẽ ở đây để giúp đỡ.”
Kiều ngập ngừng một lát, rồi lại lặng lẽ bước đi. Cảm giác mơ hồ trong lòng khiến Kiều không thể hiểu được tại sao mình lại làm vậy. Dương đứng yên, ánh mắt đầy lo lắng, cảm nhận rõ sự lạnh nhạt mà Kiều đang cố tạo ra.

Chương 3: Trò đùa tai hại

Bối cảnh: Buổi sáng khai giảng tại trường THPT Ngô Sĩ Liên
Thầy Giáo Atus
Thầy Giáo Atus
“Các em, đây là bạn mới chuyển đến lớp chúng ta, Pháp Kiều. Các em hãy giúp bạn ấy hòa nhập nhé.
Lớp học im ắng trong giây lát. Ánh mắt của tất cả học sinh đều dồn về phía Kiều đứng ở cửa lớp. Kiều lặng lẽ bước vào với bộ đồng phục được mặc chỉnh tề không tì vết. Ánh mắt cậu quét qua cả lớp, dừng lại một chút ở chỗ Dương Domic, rồi nhanh chóng lướt qua.
Dương Domic
Dương Domic
“Wow, băng giá thật.”
Rhyder
Rhyder
(ghé tai Dương thì thầm): “Ê, tên mới này nhìn lạnh như băng luôn. Không hợp với lớp mình đâu.”
Dương Domic
Dương Domic
(mắt sáng lên)/“Tớ thích kiểu thử thách này. Để xem, tôi có thể làm cậu ấy tan chảy không.”
Thầy Atus yêu cầu Kiều ngồi ở bàn cuối, ngay cạnh Dương. Dương xoay ghế, nghiêng người về phía Kiều, cười thân thiện.
Dương Domic
Dương Domic
“Chào! Tôi là Dương . Còn cậu là Kiều, đúng không?”
Pháp Kiều
Pháp Kiều
“Ừ.”
Dương Domic
Dương Domic
/cười đùa/ “Tên cậu hay thế nhỉ. Nhưng đừng lo, cậu đủ lạnh giá nên không ai nhầm lẫn đâu.”
Pháp Kiều
Pháp Kiều
(liếc nhìn): “Rảnh quá.”
Dương hơi bất ngờ vì câu trả lời lạnh lùng, nhưng thay vì bỏ cuộc, cậu càng thấy thú vị hơn.
Giờ ra chơi, Dương tiếp tục chủ động kéo ghế đến bàn của Kiều.
Dương Domic
Dương Domic
“Cậu mới chuyển trường, chắc chưa quen ai đúng không? Có cần tôi làm hướng dẫn viên không?”
Pháp Kiều
Pháp Kiều
(không ngẩng lên): “Không cần. Tôi tự biết đường.”
Dương Domic
Dương Domic
“Cậu lúc nào cũng vậy à? Sao không thử cười một chút?”
Dương Domic
Dương Domic
(giọng lạnh): “Cậu không thấy phiền sao?”
Câu trả lời dứt khoát khiến Dương khựng lại. Cậu gãi đầu, đứng dậy, nhưng trước khi đi, vẫn cố nói thêm:
Dương Domic
Dương Domic
“Được thôi. Nhưng nếu cậu cần gì, cứ tìm tôi. Dù sao, chúng ta cũng là bạn cùng lớp mà.”
Pháp Kiều nhìn theo bóng Dương rời đi, ánh mắt có chút khó hiểu, nhưng nhanh chóng quay lại với cuốn sách trên bàn.
Bối cảnh: Lớp học trong giờ toán, buổi chiều cùng ngày.
Trong giờ toán, thầy Atus yêu cầu học sinh giải một bài tập nhóm. Dương vô tình được ghép đôi với Kiều.
Thầy Giáo Atus
Thầy Giáo Atus
“Kiều, Dương, hai em sẽ là một nhóm . Hãy cố gắng hợp tác để hoàn thành bài nhé.”
Dương quay sang Kiều, mặt tươi như hoa:
Dương Domic
Dương Domic
“Làm bài với tôi, cậu may mắn đấy.”
Pháp Kiều
Pháp Kiều
(nhíu mày) “May mắn?”
Dương Domic
Dương Domic
(cười lớn): “Ừ, tôi giỏi lắm. Nhưng tôi cũng sẽ cố gắng không làm cậu mất mặt đâu.”
Kiều im lặng, không đáp. Trong suốt giờ học, Dương cố gắng bắt chuyện nhưng chỉ nhận được những câu trả lời ngắn gọn.
Đến cuối buổi, Dương đặt bút xuống, khẽ thở dài.
Dương Domic
Dương Domic
“Này Kiều, cậu lúc nào cũng giữ khoảng cách thế này sao?”
Pháp Kiều
Pháp Kiều
“Nếu cậu thấy phiền, có thể đổi nhóm.”
Dương Domic
Dương Domic
“Không, tôi chỉ tò mò thôi. Cậu không tin tưởng tôi à?”
Pháp Kiều
Pháp Kiều
(nhìn thẳng): “Cậu nói quá nhiều. Đó là lý do.”
Dương bật cười, nhưng trong lòng thoáng chút hụt hẫng.
Một buổi chiều, khi tan học, Kiều đứng đợi bạn ở ngoài cổng trường, trong khi Dương cũng vừa bước ra từ lớp học. Cả hai gặp nhau vô tình, nhưng không khí lại trở nên lạ lùng. Dương muốn tiến đến gần Kiều, nhưng lại cảm thấy một nỗi ngại ngùng bủa vây. Kiều, dù cũng muốn nói chuyện nhưng lại quay đi ngay khi thấy Dương. Cả hai không nói lời nào, chỉ lướt qua nhau với một khoảng cách xa lạ.
Dương Domic
Dương Domic
(nhẹ nhàng, nhưng đầy lo lắng): “Kiều… hôm qua cậu đi đâu vậy?”
Pháp Kiều
Pháp Kiều
(một chút ngập ngừng, nhìn xuống đất): “Tôi có việc riêng.”
Dương Domic
Dương Domic
(thở dài): “Tôi chỉ lo… cậu có vẻ đang tránh tôi.”
Pháp Kiều
Pháp Kiều
(nhìn vào mắt Dương, khó nói): “Cậu không hiểu đâu.”
Kiều quay mặt đi, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Nhưng Dương không thể bỏ cuộc, cậu chậm rãi bước lại gần hơn.
Dương Domic
Dương Domic
(giọng nhẹ nhưng kiên quyết): “Nếu cậu không muốn nói, tôi cũng không ép. Nhưng nếu có gì đó khiến cậu lo lắng, tôi sẽ ở đây để giúp đỡ.”
Kiều ngập ngừng một lát, rồi lại lặng lẽ bước đi. Cảm giác mơ hồ trong lòng khiến Kiều không thể hiểu được tại sao mình lại làm vậy. Dương đứng yên, ánh mắt đầy lo lắng, cảm nhận rõ sự lạnh nhạt mà Kiều đang cố tạo ra.
Bối cảnh: Một buổi học nhóm buổi tối tại thư viện trường.
Thầy Atus yêu cầu các nhóm phải hoàn thành bài tập về nhà và nộp trước cuối tuần. Dương kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Kiều, tay chống cằm, nhìn cậu đang chăm chú đọc sách.
Dương Domic
Dương Domic
“Kiều này, cậu có bao giờ thấy tôi làm phiền không?”
Pháp Kiều
Pháp Kiều
(lạnh lùng): “Câu trả lời chắc cậu cũng đoán được rồi.”
Dương Domic
Dương Domic
“Thật ra thì không đoán được đâu. Cậu kín đáo quá, làm tôi cảm thấy như chơi game mà không có hướng dẫn.”
Kiều không trả lời, tiếp tục viết bài. Dương chống tay lên bàn, nhướn người qua nhìn cuốn sổ tay của Kiều.
Dương Domic
Dương Domic
“Wow, chữ đẹp thật. Cậu làm tôi thấy xấu hổ luôn đấy.”
Pháp Kiều
Pháp Kiều
“Nếu cậu ngừng nói, tôi sẽ hoàn thành sớm hơn.”
Dương ngồi lại, không nói gì thêm. Nhưng vài phút sau, cậu bật cười lớn khi thấy một tờ giấy rơi ra từ sách của Kiều, bên trên có hình vẽ một con mèo nhỏ.
Dương Domic
Dương Domic
“Cậu cũng thích vẽ à? Dễ thương thế này mà sao mặt lúc nào cũng nghiêm vậy?”
Pháp Kiều
Pháp Kiều
(giật lại tờ giấy): “Cậu đang lãng phí thời gian của tôi đấy, Dương”
Không khí trở nên căng thẳng. Dương đứng lên, cúi người trước mặt Kiều, giọng nghiêm túc hơn:
Dương Domic
Dương Domic
“Kiều, tôi không phải cố ý chọc cậu đâu. Nhưng tôi không muốn thấy cậu lúc nào cũng căng thẳng như thế.”
Pháp Kiều
Pháp Kiều
“Vậy thì đừng cố gắng làm thân nữa.”
Câu nói khiến Dương cứng họng. Cậu không biết rằng, phía sau vẻ ngoài lạnh lùng của Kiều là nỗi sợ bị tổn thương và niềm tin đã bị phá vỡ từ quá khứ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play