、。//AllDazai// 、。 Lạc Lối 、。
#1 Người xa kẻ lạ
Thì tôi không có ý tưởng gì cho cái truyện này cả...
Cựu Thủ Lĩnh của ta là một kẻ đáng ghét phiền phức
Hắn luôn gây phiền toái bằng những kế hoạch điên rồ của hắn
Nhưng cũng vì nhờ hắn nên Port Mafia mới có thể phần nào lớn mạnh như này
Hắn từng là đồng nghiệp cũ của ta trước khi trở thành boss
Ta chẳng biết bằng cách nào nhưng từ khi trở thành boss hắn thay đổi 180'
Từ một kẻ có giọng nói giễu cợt khó nghe ch.ết tiệt giờ đây lại trở thành kẻ mà emo boi cũng không bằng
Không hiểu sao ta lại chán ghét tính cách này của hắn
Ta muốn hắn trở lại dáng vẻ giễu cợt như xưa cơ
Ta lỡ yêu tên cá thu khốn khiếp ấy rồi
Yêu từ cái cách hắn vui vẻ nhìn ta
Yêu cái cách hắn giễu cợt cười đùa khi bên ta
Ta vừa yêu vừa ghét cái cách hắn thay đổi
Một hôm sau khi từ quán bar trở về
Đó là lần đầu và có lẽ là lần cuối ta thấy hắn khóc
Hắn khóc nghẹn cả lên thậm chí thở còn không được
Ta thề ta sẽ g.i3t kẻ làm cho hắn khóc như này
Hắn giao cho ta nhiệm vụ, đáng lẽ ra lúc đó ta không muốn đi đâu
Và ta ước rằng ta đã không đi làm cái nhiệm vụ che.t tiệt mà hắn giao cho
Hắn đã lên tầng thượng và kết liễu đời mình
Hắn ch.ết trước mặt ta, trên một vũng máu
Đôi mắt vẫn còn ướt nhoè nhưng nụ cười ngày ấy vẫn vươn trên môi
Mãi mãi không hiểu vì sao..
Tại sao hắn lại chọn cách đau đớn như này
Chẳng phải hắn từng nói với ta rằng hắn sợ đau lắm sao..?
Tại sao phải che.t một cách đau đớn và đường đột như này..
Ta không hiểu, không muốn hiểu
Nhưng cũng yêu ngươi nhiều lắm
Chuuya Nakahara
Đã bao lâu rồi nhỉ cá thu?
Chuuya Nakahara
Ngươi đúng thật khốn khiếp và phiền toái
Chuuya Nakahara
//đặt bó hoa lên ngôi mộ có khắc tên "Dazai Osamu"//
Bia mộ khắc tên "Dazai Osamu" đã được Chuuya gạch nát và khắc thêm lên chữ "Mackerel"
Chuuya Nakahara
Không biết chừng nào ta có thể gặp lại ngươi nhỉ Dazai.?
Chuuya Nakahara
Rốt cuộc là 1 tháng hay 1 năm..hay cả một thiên niên kỷ.?
Chuuya Nakahara
Ta vẫn sẽ chờ ngươi...
? ? ?
Ngươi làm gì ở đây vậy Sên Trần?
? ? ?
Ta nhớ ngươi có cuộc họp tại trụ sở mà?
.
Ừ tôi bị trap với một lý do tôi còn el hiểu
Tôi không hiểu
Ừ tôi bị trap với một lý do tôi còn el hiểu
Không muốn hiểu
Ừ tôi bị trap với một lý do tôi còn el hiểu
Sao truyện tôi viết vui vui chơi thì lại được giục uppdate như có đám cưới thế này
Ừ tôi bị trap với một lý do tôi còn el hiểu
Mới bị trap xong rầu thúi ruột vẫn phải lên chap cho mấy người đây
Ừ tôi bị trap với một lý do tôi còn el hiểu
Nên là đừng có đọc chùa nhá
Ừ tôi bị trap với một lý do tôi còn el hiểu
À sẵn tiện đang buồn có món quà đặc biệt dành cho mấy người đây
Chetme off lâu quá quên cách viết truyện rồi, cốt truyện nó là như nào vậy
Chuuya Nakahara
//hai mắt tên ấy mở to, mái tóc cam lặng lẽ bay trong gió chiều tà//
Chuuya Nakahara
//hắn nhìn chằm chằm vào người trước mặt mà chẳng thể thốt lên câu nào, ch.ết lặng hồi lâu, hắn mới bị kẻ kia lên tiếng đánh thức khỏi cơn mộng//
Dazai Osamu
"Nè ngươi sao đấy? Nãy quên uống thuốc à?"
Dazai Osamu
//nét mặt hắn khẽ bĩu môi, trêu chọc kẻ trước mặt mà không biết tình hình hiện tại như thế nào//
Chuuya Nakahara
//hắn bỗng xông tới chỗ người kia đang đứng, hai tay siết chặt lấy vai người kia đến bầm tím//
Chuuya Nakahara
// ép tên kia vào bức tường gần đó, hắn khẽ chạm nhẹ lên mặt tên kia đối lập hoàn toàn với cái siết chặt ở vai//
Dazai Osamu
//bị dồn vào tường một cách đột ngột khiến hắn choáng váng, lông mày khẽ cau lại khi cảm nhận được cơn đau bên vai//
Dazai Osamu
"Ngươi làm cái gì vậy!? Sản hả!?"
Chuuya Nakahara
"Ừ ta sản rồi, điên thật rồi.."
Chuuya Nakahara
"Nói với ta đây không phải là mơ đi.., làm ơn.."
Chuuya Nakahara
//vòng tay hắn siết chặt lấy kẻ trước mặt, cầu nguyện rằng cảm giác này không phải là do hắn say nắng, dù là ảo ảnh cũng được., cho hắn một chút phút giây ngắn ngủi được chạm vào người hắn thương thôi//
Dazai Osamu
//hắn ta hoảng loạn với cái siết chặt ôm lấy thân hắn, sao tên này lại hành động kỳ lạ đến thế, còn phải là con sên cọc cằn mà hắn quen biết nữa không//
Chuuya Nakahara
"Ta thề..ta sẽ giam cầm ngươi mãi mãi.., để ngươi không thể chạy trốn khỏi ta được nữa.., nét mặt kiều mỹ này chỉ có ta là được phép ngắm nhìn.."
Chuuya Nakahara
//mắt hắn trợn lên đầy kinh sợ, vuốt ve lấy khuôn mặt của người kia một cách ám ảnh//
Chuuya Nakahara
//không báo trước, hắn lấy tay đập mạnh vào gáy người kia, không kịp phản ứng mà ngã vào vòng tay hắn ngất lịm đi//
Chuuya Nakahara
"Từ nay ngươi là của ta.., mãi mãi.."
3.
Ở công ty Thám Tử Vũ Trang hiện tại
Thật khó để nói nó còn yên bình như trước
Công Ty Thám Tử Vũ Trang mà còn lộng hành và xào xáo hơn cả chợ đêm
Nakajima Atsushi
"Kunikida-san à anh bình tĩnh tại đi.."
Nakajima Atsushi
//Cậu ôm đầu bất lực, những lọn tóc trắng bạch khẽ lộ qua những kẽ tay//
Kunikida
"BÌNH TĨNH LÀ BÌNH TĨNH NHƯ THẾ NÀO CẬU NÓI TÔI NGHE XEM!?"
Kunikida
"TÊN LƯỜI BIẾNG CHẾ.T TIỆ.T ĐÓ HÔM NAY KHÔNG NHỮNG ĐI TRỄ MÀ CÒN GỌI KHÔNG BẮT MÁY!"
Kunikida
"THỬ HỎI XEM SAO MÀ BÌNH TĨNH ĐƯỢC!?"
Kunikida
//Hắn Gào thét trong bế tắc//
Izumi Kyouka
"Hôm nay Dazai-san có chuyện gì sao"
Akiko Yosano
"Chuyện đi trễ thì bình thường nhưng hôm nay thậm chí gọi còn chẳng bắt máy"
Akiko Yosano
"Chuyện này có vẻ khá kỳ lạ đấy"
Kunikida
"Hừ.., chắc tên đó lại đi rủ gái dạo cùng tuẫn tình nữa thôi chứ có gì đâu"
Kunikida
"Nhưng mà hôm nay không bắt máy thì lạ thật"
Nakajima Atsushi
"Hay là anh ấy lại đi nhảy sông rồi chăng?"
Akiko Yosano
"Anh có nghĩ ra được gì chưa Ranpo-san?"
Akiko Yosano
//Cô Nhìn sang phía Ranpo mà hỏi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ của gã thì thật hụt hẫng làm sao//
Edogawa Ranpo
"Không biết không biết"
Edogawa Ranpo
*Ta có linh cảm chẳng lành về chuyện này*
*Có phải là khi nhận ra sẽ quá trễ không?*
Dazai Osamu
//Ôm gáy, đôi mắt hắn đờ đẫn nhìn xung quanh, căn phòng tối đen chẳng có chút ánh sáng nào có thể lọt vào//
Hắn bắt đầu dần nhớ lại mọi thứ ở chỗ ngôi mộ ấy, về dáng vẻ có mái tóc cam bay phấp phới trong gió dùng tay đập thật mạnh vào gáy hắn đến mức bầm tím mà ngất lịm
Dazai Osamu
"Tên Sên trần đó.."
Dazai Osamu
"Ch.ết tiệ.t.."
Dazai Osamu
//Hắn gượng ngồi dậy, tiếng xiềng xích va vào nhau tạo nên những âm thanh chói tai ám ảnh như một điềm báo về địa ngục đang chờ hắn phía sau//
Dazai Osamu
//Gáy hắn đau nhức đến tê liệt, tay chân thì mềm nhũn, cố định hình xung quanh để gỡ những xiềng xích kia ra nhưng nhìn đâu cũng chỉ còn bóng tối bao trùm lấy gã, một cách thật ảm đạm//
Một âm thanh thật ma mị và ám ảnh vọng ra từ đâu đó trong căn phòng tối đen, âm thanh khàn khàn thều thào thật khó nghe
Dazai Osamu
//mắt hắn khẽ mở to mà nhìn xung quanh để định vị giọng nói ấy phát ra từ đâu//
Dazai Osamu
"Chuuya, ngươi đừng đùa nữa."
Dazai Osamu
"Thả ta ra nhanh"
Chuuya Nakahara
"Ngươi chẳng còn quyền ra lệnh cho ta nữa rồi, từ giờ ta sẽ là kẻ nắm quyền kiểm soát ở đây..và ngươi.., ngươi sẽ ở bên ta cả đời trong chốn ngục này.."
Chuuya Nakahara
//đột nhiên lao đến chỗ Dazai//
Ê tôi nên viết set toy không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play