[CapRhy] Phức Cảm Tự Tôn
Chương 1: Trái đắng
Một buổi chiều tại khuôn viên trường đại học
Quang Anh ngồi một mình dưới gốc cây, gương mặt đượm buồn
Ánh mắt em nhìn xa xăm, tay vô thức xoay chiếc vòng tay cũ kỹ
Hoàng Đức Duy từ xa đã chú ý đến em
Duy đứng ngập ngừng một lúc rồi bước tới
Hoàng Đức Duy
[Giọng dịu dàng]
Chào anh
Nguyễn Quang Anh
À... chào em
Nguyễn Quang Anh
Anh ổn, chỉ là đang suy nghĩ chút thôi
Hoàng Đức Duy
[Mỉm cười]
Em thấy anh ngồi một mình lâu rồi
Hoàng Đức Duy
Nếu có gì cần giúp, anh cứ nói nhé
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn em, nhưng anh không sao
Đức Duy ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt chăm chú nhìn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Em là Hoàng Đức Duy, năm nhất. Còn anh?
Nguyễn Quang Anh
Anh là Nguyễn Quang Anh, năm ba
Nguyễn Quang Anh
Nhìn em em quen quen nhỉ, hình như anh từng thấy em ở đâu đó
Hoàng Đức Duy
Em hay qua thư viện
Hoàng Đức Duy
Có lẽ anh đã thấy em ở đó
Duy lấy hết can đảm nói tiếp
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao? Anh thì thấy mình bình thường thôi
Hoàng Đức Duy
Ở anh có điều gì đó khiến em muốn lại gần
Thời gian trôi qua, Quang Anh bắt đầu "đáp lại" sự quan tâm của Duy, dù trong lòng em không hề rung động
Nhưng Quang Anh biết, đây là cơ hội để thay đổi cuộc đời mình
Gia đình em quá nghèo, tiền học phí mỗi kỳ đều là gánh nặng
Và Duy - một người giàu có, tài giỏi và chân thành, có thể giúp em
Một ngày nọ, tại quán cà phê sang trọng mà Duy đã mời Quang Anh tới
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn em vì đã mời anh
Nguyễn Quang Anh
Quán này đẹp thật
Hoàng Đức Duy
Anh thích là được rồi
Hoàng Đức Duy
Em còn muốn anh quen với những điều tốt đẹp hơn nữa
Nguyễn Quang Anh
Em thật tốt với anh
Hoàng Đức Duy
[Nắm tay Quang Anh]
Anh không cần cảm ơn
Hoàng Đức Duy
Từ giờ, cứ để em chăm sóc anh, được không?
Những ngày tháng tiếp theo, Đức Duy dành tất cả tình yêu và vật chất để bù đắp cho Quang Anh
Hoàng Đức Duy
"Anh không cần lo nữa, cứ để em lo. Học hành là quan trọng nhất"
Hoàng Đức Duy
"Anh đẹp, nhưng mặc những thứ này sẽ càng khiến anh nổi bật hơn"
Ngày lễ, mỗi dịp Valentine, sinh nhật, hay bất kỳ ngày kỷ niệm nào, Quang Anh đều nhận được những món quà xa xỉ từ Duy
Nhưng trong những giây phút ở một mình, Quang Anh luôn nhìn vào chiếc vòng tay cũ kỹ mà bạn trai cũ từng tặng
Ánh mắt em buồn bã, trái tim như bóp nghẹt
Với em, dù Duy có tốt thế nào, tình yêu thật sự đã mất từ lâu
Nguyễn Quang Anh
[Thì thầm với chính mình]
"Xin lỗi, Đức Duy... Anh không thể yêu em"
Hiện tại, Đức Duy vẫn không biết rằng, với tất cả những gì nó đã dành cho Quang Anh, tình yêu của nó chỉ là một chiều, còn Quang Anh vẫn sống trong quá khứ với một trái tim trống rỗng
Một buổi tối tại biệt thự nhà Hoàng Đức Duy
Đức Duy đứng đối diện với bố mẹ mình trong phòng khách sang trọng
Khuôn mặt nó đầy cương quyết, nhưng ánh mắt đỏ hoe, còn bố nó thì trừng mắt giận dữ, mẹ nó ngồi bên cạnh lo lắng
Nhân vật nam (Không có vai trò cụ thể)
Tao nói rồi, tao không chấp nhận!
Nhân vật nam (Không có vai trò cụ thể)
Mày muốn yêu ai thì yêu, nhưng tuyệt đối không phải là thằng Nguyễn Quang Anh đó
Hoàng Đức Duy
Nhưng con yêu anh ấy, ba à!
Hoàng Đức Duy
Quang Anh không giống những gì ba nghĩ
Hoàng Đức Duy
Anh ấy tốt bụng, chăm chỉ, và... anh ấy cần con
Nhân vật nam (Không có vai trò cụ thể)
(Đập bàn)
Tốt?
Nhân vật nam (Không có vai trò cụ thể)
Chăm chỉ?
Nhân vật nam (Không có vai trò cụ thể)
Mày mù rồi!
Nhân vật nam (Không có vai trò cụ thể)
Nó chỉ muốn bám lấy mày vì tiền
Nhân vật nam (Không có vai trò cụ thể)
Mày có biết bao nhiêu người ngoài kia tốt hơn không?
Nhân vật nữ (Không có vai trò cụ thể)
Duy, mẹ hiểu cảm xúc của con, nhưng chuyện này không ổn
Nhân vật nữ (Không có vai trò cụ thể)
Con còn trẻ, còn rất nhiều thời gian để gặp người khác phù hợp hơn
Hoàng Đức Duy
Nhưng con không muốn ai khác, mẹ à
Hoàng Đức Duy
Con chỉ cần Quang Anh thôi
Nhân vật nam (Không có vai trò cụ thể)
Mày đang tự hủy hoại tương lai của mày vì một thằng con trai
Nhân vật nam (Không có vai trò cụ thể)
Nghèo, tao còn có thể miễn cưỡng bỏ qua, nhưng nó là con trai!
Nhân vật nam (Không có vai trò cụ thể)
Nếu mày chọn nó, thì đừng xem tao là ba của mày nữa!
Không khí trong phòng căng thẳng đến nghẹt thở
Đức Duy nắm chặt tay, nước mắt tràn ra nhưng nó không lùi bước
Hoàng Đức Duy
[Gằn giọng, từng chữ một]
Nếu ba nghĩ như vậy, thì từ giờ con sẽ không cần gì từ ba nữa
Hoàng Đức Duy
Con sẽ tự lập, tự lo cho cuộc sống của con và Quang Anh
Nhân vật nữ (Không có vai trò cụ thể)
(Hoảng hốt, đứng lên nắm lấy tay Duy)
Duy, con đừng làm vậy!
Nhân vật nữ (Không có vai trò cụ thể)
Con không thể sống mà không có gia đình
Hoàng Đức Duy
Nếu gia đình không chấp nhận người con yêu, thì con xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Con không thể sống theo cách ba mẹ muốn
Một tuần sau, Đức Duy dọn ra khỏi nhà với số tiền lớn mà nó đã dành dụm từ trước
Quang Anh đứng chờ Duy ở trạm xe buýt, vẻ mặt lộ chút bối rối
Nguyễn Quang Anh
[Hơi chần chừ]
Em thật sự bỏ hết mọi thứ vì anh sao?
Nó đặt vali xuống, nắm lấy tay Quang Anh, giọng chắc nịch
Hoàng Đức Duy
Anh xứng đáng với mọi thứ em có thể làm
Hoàng Đức Duy
Em sẽ bắt đầu lại từ đầu, và chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc
Quang Anh mỉm cười nhạt, ánh mắt thoáng chút khó xử nhưng nhanh chóng che giấu
Duy không nhận ra, vì trong mắt nó, chỉ có tình yêu mãnh liệt dành cho người mình chọn
Đức Duy nhìn Quang Anh đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt anh vẫn dịu dàng như ngày đầu
Trong khi đó, Quang Anh lén liếc vào chiếc vòng tay cũ kỹ, lòng thầm nghĩ về người cũ
Một giọt nước mắt rơi trên gương mặt không ai nhìn thấy
Chương 2: Fincei
Một buổi tối trong căn hộ của Đức Duy và Quang Anh
Quang Anh ngồi trên sofa, cắm mặt vào điện thoại
Đức Duy từ bếp bước ra với một tách trà nóng, nhìn thấy ánh sáng từ màn hình điện thoại của Quang Anh phản chiếu rõ ràng
Trên đó, dòng chữ ngắn ngủi từ một tin nhắn hiện lên:
Fincei: "Nhớ hôm đó không?"
Hoàng Đức Duy
[Giọng nhẹ nhàng, như không có chuyện gì]
Uống trà đi, nóng lắm đó
Nguyễn Quang Anh
[Ngẩng đầu lên, hơi giật mình nhưng nhanh chóng mỉm cười]
Cảm ơn em
Đức Duy ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt vẫn dõi theo Quang Anh
Nó nhấp một ngụm trà, rồi làm như vô tình hỏi
Hoàng Đức Duy
[Giọng thản nhiên]
Đang nói chuyện với ai vậy?
Nguyễn Quang Anh
[Cười gượng, nhanh chóng tắt màn hình điện thoại]
À… bạn cũ thôi
Nguyễn Quang Anh
Không có gì đâu
Duy gật đầu nhẹ, nhưng ánh mắt nó sắc bén hơn một chút
Nó cúi xuống nhìn tách trà của mình, nhưng giọng nói lại mang theo chút tò mò
Hoàng Đức Duy
[Vẫn giữ vẻ bình thản]
Tên nghe lạ quá. "Fincei" à? Là bạn nước ngoài sao?
Quang Anh thoáng sững lại
Em nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng mỉm cười tự nhiên
Nguyễn Quang Anh
[Lảng tránh]
Không, không phải. Chỉ là biệt danh thôi
Nguyễn Quang Anh
Người ta hay dùng tên này trên mạng
Đức Duy mím môi, không nói gì thêm
Nó đổi chủ đề, nhưng đôi mắt vẫn không che giấu được sự nghi ngờ
Sau một lúc im lặng, Duy đứng dậy và đi vào phòng làm việc, bỏ lại Quang Anh ngồi đó, ánh mắt có chút bất an
Tối hôm sau, khi Quang Anh đang tắm, điện thoại của em đặt trên bàn rung lên
Fincei: "Nhớ em quá! Khi nào anh gặp lại được em?"
Duy nhìn dòng tin nhắn, lòng dậy sóng
Nó không mở tin nhắn mà chỉ đặt điện thoại xuống, ánh mắt tối lại
Khi Quang Anh ra khỏi phòng tắm, nó đã quay về ghế sofa, giả vờ đọc tài liệu trên laptop
Quang Anh ngồi xuống cạnh nó, như không nhận ra điều gì bất thường
Hoàng Đức Duy
[Giọng nhẹ nhàng]
Quang Anh này, anh có nhiều bạn cũ thật đấy nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
[Nhíu mày, nghi ngờ một chút]
Sao tự nhiên em nói vậy?
Hoàng Đức Duy
[Nhìn sang Quang Anh, nở nụ cười nhẹ]
Thì anh hay nhắn tin mà
Hoàng Đức Duy
Cái người tên "Fincei" đó là bạn thân của anh à?
Nguyễn Quang Anh
[Hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng đáp]
Cũng… không hẳn
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là quen biết lâu rồi thôi
Duy gật đầu, không hỏi thêm, nhưng trong lòng càng thêm nghi ngờ
Nó không muốn đối chất ngay vì sợ làm mọi chuyện rạn nứt
Nó quyết định im lặng, để ý cẩn thận hơn
Một lần khác, khi Quang Anh rời nhà, Duy vô tình tìm thấy trong ngăn kéo của Quang Anh một chiếc hộp nhỏ đã nhuốm bụi mờ
Nó mở ra, bên trong là một tấm thiệp cũ với dòng chữ:
Hoàng Đức Duy
Ôi đị𝘵 mẹ, cái đéo gì đây?
Duy nắm chặt tấm thiệp trong tay, ánh mắt phức tạp
Khi Quang Anh trở về, nó vẫn giữ thái độ bình thường, không nhắc đến chuyện này
Trong lòng, nó bắt đầu có cảm giác mối quan hệ của bây giờ không hoàn toàn là sự thật như nó từng tin tưởng
Hoàng Đức Duy
[Giọng trầm xuống, ngồi xuống bàn ăn]
Nếu một ngày em phát hiện ra anh giấu em điều gì đó… em không biết mình sẽ phải làm sao
Nguyễn Quang Anh
[Đặt đũa xuống, hơi ngạc nhiên nhìn Duy]
Em đang nói gì vậy?
Hoàng Đức Duy
[Mỉm cười, như không có chuyện gì]
Không có gì đâu. Chỉ là em nghĩ nhiều quá thôi
Quang Anh không đáp, nhưng trong lòng cũng có chút bất an
Duy im lặng, nhưng trong mắt nó giờ đây đã không còn hoàn toàn là sự tin tưởng vô điều kiện nữa
Nó bắt đầu quan sát từng hành động của Quang Anh một cách cẩn thận hơn, chờ đợi sự thật dần lộ ra
Chương 3: Nuôi chó, chó cắn lại chủ
Căn phòng chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt lạnh lùng của nó
Đức Duy ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt dán chặt vào những dòng tin nhắn đang hiện lên trước mặt
Ngón tay nó lướt trên bàn phím, nhập từ khóa "Fincei" vào thanh tìm kiếm
Kết quả đầu tiên là một tài khoản cá nhân bị khóa, nhưng những tin nhắn Quang Anh lưu lại vẫn còn đó
<Văn bản tin nhắn>-Fincei ĐD: "Anh nhớ em."
<Văn bản tin nhắn>-Quang Anh: "Ừm."
<Văn bản tin nhn>-Fincei ĐD: "Anh đang cố gắng từng ngày đây."
<Văn bản tin nhắn>—Quang Anh: "Em biết mà."
Đức Duy cắn chặt răng, mắt nó lạnh dần khi kéo xuống dưới
Những tin nhắn không quá dài, không có những lời lẽ yêu đương cuồng nhiệt, nhưng từng câu chữ lại quá đỗi thân mật
Quang Anh không hề đối xử với ai như thế, kể cả với nó
Nó nhấp vào ảnh đại diện của Fincei, phóng to lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người đàn ông trong đó
Mờ mờ ảo ảo, chỉ là một góc nghiêng, nhưng vẫn đủ để nó cảm thấy có gì đó quen thuộc
Đức Duy thoát khỏi tài khoản, mở email công việc, lướt qua danh sách liên lạc đối tác
Tim nó chợt chững lại khi bắt gặp một cái tên
Trần Đăng Dương – CEO tập đoàn D. Holdings"
Nó lập tức tìm kiếm thêm thông tin
Đăng Dương – 25 tuổi, doanh nhân thành đạt, ngoại hình bảnh bao, đã từng có thời gian sống ở nước ngoài
Hình ảnh Đăng Dương hiện lên rõ ràng trên màn hình
Đăng Dương chính là Fincei
Tay Đức Duy siết chặt thành nắm đấm
Vậy mà bao lâu nay nó cứ nghĩ Fincei chỉ là một kẻ vô danh nào đó, không ngờ lại chính là người mà nó từng bắt tay hợp tác làm ăn
Nó bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy chẳng hề có chút ấm áp nào
Hoàng Đức Duy
Má, chó thật
Hoàng Đức Duy
Lại còn đặt biệt danh 'Fincei' chơi chữ từ chữ 'Fiance
Hoàng Đức Duy
"Đ*t mẹ. Nuôi chó, chó cắn lại chủ à?"
Đức Duy mở ngăn kéo, rút ra một con dao gọt trái cây
Lưỡi dao phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, lạnh lẽo đến rợn người
Duy cầm chặt nó trong tay, bước lên cầu thang, từng bước từng bước một
Nó đẩy nhẹ, cánh cửa mở ra không một tiếng động
Quang Anh đang nằm ngủ trên giường, gương mặt yên tĩnh, hơi thở đều đều
Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, làn da em nhợt nhạt, đôi môi hơi mím lại, giống như đang mơ thấy điều gì đó không vui
Đức Duy đứng yên bên mép giường, con dao trong tay từ từ đưa lên
Lưỡi dao lạnh lẽo kề sát mi mắt Quang Anh, chỉ cần nó nhấn xuống một chút thôi…
Chỉ một nhát dao thôi là xong tất cả?
Nó đã dùng hết tâm can để yêu thương, để bao bọc, để hy sinh vì em
Nhưng cuối cùng Quang Anh vẫn chưa từng thuộc về nó
Người Quang Anh yêu là Đăng Dương
Duy nhắm mắt lại, bàn tay siết chặt cán dao, hơi thở gấp gáp
Rồi bất chợt, nó cười khẽ
Hoàng Đức Duy
"Giết anh thì nhẹ nhàng quá rồi, Quang Anh"
Hoàng Đức Duy
"Phải làm sao để anh sống không bằng chết đây?"
Nó rời khỏi phòng, đóng cửa lại nhẹ nhàng như khi mở ra
Đêm nay, Quang Anh vẫn có thể ngủ yên
Nhưng những ngày sau… ngày sau nữa mới thực sự là ác mộng của em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play