All X Quang Hùng
Chương 1
Lê Quang Hùng
Ê, có ai đi triển lãm kiến trúc với tao không?
Trần Phong Hào
Đi triển lãm😕
Đặng Thành An
hợp với mày lắm đâu
Lê Quang Hùng
Thì sao🙄Tao đi xem thử thôi! Biết đâu hay ho
Lê Quang Hùng
Với lại bỏ ngay cái kiểu viết một câu xuống dòng một câu đi, bộ nói một lần hết câu như tao không được hả 🤨
Lê Quang Hùng
Cứ phải từng chữ từng chữ xuống dòng xuống dòng mà nhắn chậm rì😩
Lê Quang Hùng
điện thoại cứ chốc ting ting hơn chục tin nhắn
Lê Quang Hùng
Bộ mày không thấy mệt hả 🤨
Đặng Thành An
chỗ đó có mấy mô hình đẹp lắm
Đặng Thành An
có j chụp ròi gửi cho t coi vs
Lê Quang Hùng
M có thôi nhắn kiểu đó không😡
Trần Phong Hào
2 đứa bay nhắn mà t ko kịp rep lun😥
Pháp Kiều
chụy nghe nói nhân viên chỗ đó đẹp trai lắm
Pháp Kiều
Nên là bé Hùng à giúp chụy tia dùm anh nào ngon ngon với nhé
Lê Quang Hùng bước qua cánh cửa kính của bảo tàng, cảm nhận luồng không khí mát lạnh phả ra từ máy điều hòa
Cậu nhìn quanh, không gian triển lãm thật yên tĩnh, chỉ có vài người đi qua đi lại
Đây là lần đầu tiên Hùng đến một buổi triển lãm nghệ thuật. Một phần vì tò mò, một phần vì vé vào cửa miễn phí được phát ở trường.
Hùng không biết gì về nghệ thuật, nhưng những mô hình kiến trúc thu nhỏ, những bức tranh trừu tượng treo trên tường khiến cậu cảm thấy thế giới này thật xa lạ mà cũng đầy mê hoặc.
Lê Quang Hùng
Chắc họ đã phải tốn rất nhiều công sức để làm ra những thứ này
Hùng lẩm bẩm, cúi xuống quan sát một mô hình nhỏ mô phỏng một tòa nhà hiện đại
Vụt một cái, tay cậu lỡ chạm vào mép mô hình. Chiếc cột nhỏ lung lay, rồi đổ xuống, kéo theo vài mảnh ghép khác.
Lê Quang Hùng
"Ôi trời..." Hùng hoảng hốt.
Nhân viên triển lãm
Cậu không biết rằng mô hình này không được chạm vào sao?
Một giọng nữ sắc lạnh vang lên. Một nhân viên triển lãm đang nhìn cậu với ánh mắt không mấy thân thiện.
Lê Quang Hùng
Tôi xin lỗi... tôi không cố ý!
Hùng luống cuống cúi đầu, cố gắng dựng lại những mảnh vỡ. Nhưng càng cố, cậu càng làm mọi thứ rối tung hơn.
Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau
Hùng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng toát lên sự uy nghiêm khó tả. Anh mặc áo sơ mi trắng gọn gàng, tay áo xắn lên, để lộ cổ tay rắn chắc. Gương mặt anh có nét lạnh lùng, nhưng nụ cười nhàn nhạt lại khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
Người đàn ông cúi xuống, khéo léo đặt lại các mảnh vỡ của mô hình vào đúng vị trí
Trần Đăng Dương
"Tôi là người đã thiết kế mô hình này,"anh đáp, ngước lên nhìn Hùng
Trần Đăng Dương
Thấy cậu có vẻ luống cuống với vụng về nên lại giúp một tay thôi.
Lê Quang Hùng
"Thật ngại quá… tôi không cố ý đâu!" Hùng cúi đầu liên tục, mặt đỏ bừng.
Người đàn ông bật cười nhẹ
Trần Đăng Dương
Không sao. Nhưng lần sau hãy để ý một chút.
Trần Đăng Dương
Không phải mô hình nào cũng dễ sửa như thế này.
Cô nhân viên đứng bên cạnh vẫn còn khó chịu, nhưng khi nghe thấy giọng nói của người đàn ông, cô im lặng và bước đi.
Trần Đăng Dương
Tên tôi là Trần Đăng Dương. Còn cậu?
Anh đưa tay ra, ánh mắt dịu dàng hơn khi nhìn vào Hùng.
Lê Quang Hùng
"Tôi... tôi là Lê Quang Hùng," cậu ấp úng, bắt tay anh
Bàn tay anh ấm áp, hơi khô ráp nhưng mang lại cảm giác vững chãi
Trần Đăng Dương
Nhìn cậu có vẻ không phải là người thường xuyên đến những nơi như thế này
Hùng gãi đầu, ngượng ngùng.
Lê Quang Hùng
Đúng vậy... Tôi chỉ đến để mở mang đầu óc thôi.
Lê Quang Hùng
Nhưng có vẻ như tôi không hợp lắm.
Trần Đăng Dương
Ai cũng cần bắt đầu từ đâu đó.
Trần Đăng Dương
Cậu đã thấy mô hình nào khiến cậu thích thú chưa?
Hùng ngước nhìn anh, rồi chỉ vào một mô hình nhỏ ở góc phòng – một ngôi nhà kính nằm giữa cánh rừng.
Lê Quang Hùng
Tôi nghĩ nó rất thú vị, giống như một nơi để trốn khỏi mọi thứ.
Dương nhìn theo hướng tay cậu, ánh mắt ánh lên chút bất ngờ.
Trần Đăng Dương
Đó là một trong những thiết kế đầu tiên của tôi.
Trần Đăng Dương
Nó dựa trên ý tưởng về sự cô đơn và mong muốn tìm một nơi thuộc về mình
Câu nói của anh chạm đến một góc sâu trong tâm hồn Hùng. Cậu nhìn anh, không nói gì, nhưng trong lòng như có một sợi dây vô hình kết nối cả hai.
Trần Đăng Dương
Đây là danh thiếp của tôi
Dương đưa cho Hùng một tấm thẻ nhỏ.
Trần Đăng Dương
Nếu cậu muốn tìm hiểu thêm về kiến trúc, hoặc chỉ đơn giản là muốn trò chuyện, hãy đến tìm tôi.
Hùng đón lấy tấm danh thiếp, lòng đầy bối rối và tò mò. Cái tên "Trần Đăng Dương" in trên đó cùng với địa chỉ văn phòng kiến trúc.
Lê Quang Hùng
"Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ," Hùng đáp.
Dương gật đầu, bước đi, để lại Hùng đứng đó với một trái tim bất ngờ rung động và một cảm giác khó gọi tên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play