(The Skibidi War/Skibidi Toilet) [Remake] Nói Lời Xin Lỗi, Liệu Có Quá Muộn Không...-?
Chapter One: Khởi đầu - Ác mộng
Một khung cảnh hoảng loạn, những tiếng hét, những tiếng kêu cứu vang vọng trong màn đêm đáng ra yên tĩnh. Một bóng hình nhỏ bé đứng giữa biển lửa nhìn chằm chằm vào y với sự oán hận
Riyuka Laris
.... *Nhìn y*
Riyuka Laris
Thưa ngài...- Ngài luôn nói tôi nên nhẫn nhịn một chút với ả ta...
Riyuka Laris
Vậy khi tôi nhẫn nhịn...- tôi nhận lại được gì...-?
Riyuka Laris
Sự chế giễu...-!
Riyuka Laris
Sự hành hạ..-!
Riyuka Laris
Sự chà đạp của ả và bọn chúng à...!?-
Riyuka Laris
Ngài nói tôi phải nghĩ cho mọi người...!!- vậy ai nghĩ cho tôi-...?!
Riyuka Laris
Ngài nói xem..-!!
Riyuka Laris
Trả lời tôi đi..!!! Ngài Michael..!!- *gào lên*
Y muốn mở lời, muốn giải thích, muốn an ủi lấy con người đã bị chính y và nhiều người khác nhấn chìm vào vũng lầy tâm tối
Tại sao vậy...-!? tại sao y không thể nói ra điều y muốn chứ...!
Rõ là điều đó sẽ có thể xoa dịu con người trước mặt kia...! nhưng y không thể...-
Y đứng đó và im lặng nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt mình mà không thể làm gì cả... Cô gái đó, Riyuka...nhìn y lần nữa trước khi rời đi cùng hắn...Eric
"Sáng rồi ngài Michael à!!"
Một giọng nói quen thuộc kéo y ra khỏi cơn ác mộng vừa nãy
Y mở mắt ra và nhận ra mình vẫn đang ở căn cứ của mình, trên chiếc giường lớn mền mại
Người đánh thức y là Gin, một Scientist và là tiền bối của nhiều thành viên trong căn cứ
Scientist Camerama/Gin
Ngài ngủ quá giờ rồi thưa Boss! đã đến giờ phải thức giấc
Titan Cameraman/Michael
Ta biết rồi...*mệt mỏi*
Titan Cameraman/Michael
Cậu ra ngoài trước đi...- ta sẽ ra sau
Gin thở dài đầy bất lực rồi cũng ra ngoài để y được thoải mái
Cũng ba tháng rồi...- kể từ cái ngày cánh tay trái của y phản bội Phe Liên Minh và rời đi...
Black Cameraman/Hunter
*Chán ghét nhìn những kẻ trước mắt*...💢
Lexsia
Ah~ em muốn ăn cái kia cơ~~ không thích cái này đâu~~
TV man/Vincent
Để anh lấy cho bé nha *múc thức ăn cho ả*
Black Cameraman/Hunter
//Kinh tởm// *đứng dậy - định rời đi*
Một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, giữ cậu lại và không cho đi, quay lại thì thấy đó là tiền bối Magnus, một Scientist TV man
Scientist TV man/Magnus
Nhóc chưa ăn gì mà Hunter! sao có sức làm việc
Black Cameraman/Hunter
Em ổn mà tiền bối
Black Cameraman/Hunter
Đây đâu phải lần đầu
Scientist TV man/Magnus
Haizz...*thở dài*
Scientist TV man/Magnus
Hay em ra ăn chung với Cyno đi! anh thấy thằng bé lủi thủi ra sau căn cứ thì phải
Nói rồi anh đưa cho cậu một phần thức ăn và chỉ cho cậu chổ mà Cyno đang ở, nghe vậy thì cậu cũng đồng ý ra sau căn cứ ăn chung với Cyno, dù gì có em cũng đỡ hơn đám không não này
Black Cameraman/Hunter
Vậy em cảm ơn anh *nhận lấy phần thức ăn - rời đi*
Scientist TV man/Magnus
*Bỏ đi - không quan tâm đến ả ta*
END CHAPTER ONE: KHỞI ĐẦU
Chapter Two: Căn cứ phụ biến mất? - Anh trai của gã...
{Tiếng còi báo động vang lên...!}
Âm thanh của còi báo động phá tan sự yên bình của Liên Minh, họ không ngờ là lại có một cuộc tấn công ngay bây giờ nên chẳng phòng bị gì cả
Scientist Camerama/Gin
Mau!! căn cứ số 6 bị tấn công rồi đấy!! *chạy tới*
Gin hốt hoảng chạy tới nói vị trí đang bị tấn công cho mọi người, ai nấy đều ngừng việc mình đang làm lại và cầm vũ khí chạy lên phi thuyền để đến nơi bị tấn công
Khi những thành viên của Liên Minh tới thì chẳng có bóng dáng của bất kì ai cả, không một bóng người, và cả căn cứ số 6 đã hoàn toàn biến mất
Điều này khiến họ trở nên rất hoang mang, không biết bản thân có đến nhằm nơi hay không
Nhưng sau khi được xác nhận lại, thì đúng là họ đã tới đúng nơi
Black Cameraman/Hunter
//Cả một cái căn cứ to đùng tự nhưng biến mất?// *im lặng*
Black Cameraman/Hunter
//Sao có thể phi lý vậy được chứ...-?//
Black Cameraman/Hunter
//Nếu nói là do phe của Eric thì lại càng sai hơn...// *trầm tư*
<-Cuộc gọi gửi tới trụ sở->
"Thưa Boss, chúng tôi đang đứng ở vị trí được nhận rồi đây, nhưng điều kì lạ là chẳng có một dấu vết nào của một cuộc tấn công, kì lạ hơn là chẳng có cái căn cứ nào ở đây cả thưa ngài"
Titan Cameraman/Michael
Sao có thể được?
Titan Cameraman/Michael
Rõ ràng đó là chổ của căn cứ số 6 mà
"Tôi không rõ thưa ngài..."
"Tôi nghĩ ràng một thế lực nào đó đã nhúm tay vào vụ này"
"Nếu là phe của Eric thì rất sai, vì hiện tại họ đang không rõ tung tích và cũng chẳng tấn công chúng ta ngay bây giờ, khi chưa có bất kì kế hoạch nào*
"Còn nếu nói do lũ Skibidi thì tôi nghĩ là không đâu"
Titan Cameraman/Michael
Được rồi...
Titan Cameraman/Michael
Vậy cậu ra lệnh cho mọi người rút lui đi
"Vâng thưa ngài" <-Tắt máy->
Sau những gì bản thân nghe được, y như rơi vào trầm tư vậy
Căn cứ số 6 thì biến mất, không có dấu vết gì về việc này, cũng chẳng rõ kẻ nào đã gây ra
Lexsia
*Ngồi trên tay Henry*~
Lexsia
Bé yêu anh nhiều lắm á~~ anh có yêu bé hong?~~
Titan TV man/Henry
Có~ anh có yêu bé mà
Titan TV man/Latery
*Khinh bỉ*....
Titan TV man/Latery
Không ngờ gu người yêu của em trai ta gớm đến vậy~ *mỉa mai*
Titan TV man/Henry
Nè nè! anh nói vậy là sao hả? *quay sang*
Titan TV man/Latery
Nói gì kệ tao!
Titan TV man/Latery
Mày có quyền cấm à
Titan TV man/Latery
Nên nhớ mày chỉ là đứa thế chổ của tao khi tao cần bị bắt thôi~
Titan TV man/Latery
Chẳng có tư cách nói chuyện ngang hàng với tao đâu~
Titan TV man/Henry
*Im lặng - cay*...💢
Titan TV man/Latery
Tao đi chơi với bé yêu tao đây~ tạm biệt thằng đui nhé
Latery cười lớn rồi xoay người rời khỏi sảnh chính của trụ sở, nơi hắn ta muốn đến là phòng của Michael, người hắn ta yêu đến đ××n dại
Chapter Three: Có phải do em...? - Hiện tượng lạ
--Tại một địa điểm khác....--
Riyuka Laris
*Nhìn Eric vẫn đang chìm trong giấc ngủ*....
"Không sao...- không sao..."
"Anh ổn mà...-! em đừng lo... Mau đi cùng Eric đi...!-"
"Em sẽ được thoát...khụ...kh-ụ... khỏi đây đấy...- đừng lo cho anh..."
Riyuka Laris
*Nắm chặt tay*....
Riyuka Laris
//Em xin lỗi...//
Riyuka Laris
//Tất cả mọi chuyện đều do em gây ra...//
Riyuka Laris
//Chính em khiến anh phải ch×t thay em...//
Sự đau khổ, sự dày vò bao trùm lấy con người bé nhỏ đó, cô chỉ mới là một đứa trẻ 16 tuổi, còn rất trẻ khi mới tham gia vào Liên Minh và cuộc chiến này
Một đứa trẻ phải trải qua nhiều thứ, nhiều sự mất mát...
Sự phản bội và sự hành hạ của những người cô xem là đồng đội khiến cô rơi vào trầm cảm
Cô muốn ch×t, muốn kết thúc chuỗi ngày địa ngục này, nhưng cô không thể, cô không thể để gia đình mình lại, không thể để người mình yêu phải khóc vì mình
Nhưng rồi chính cô lại là nguyên nhân khiến anh phải ch×t...
Cô là một lời nguyền...một điềm xui rủi mà anh phải gánh lấy
Riyuka Laris
*Nắm chặt lấy bông tay của anh*....
Riyuka Laris
//Em không biết bản thân nên làm gì nữa//
Riyuka Laris
//Nhưng em nghĩ chúng nên trả giá cho những gì chúng đã gây ra cho anh...//
Riyuka Laris
//Một cái ch×t thật đau đớn nhất mà em có thể làm// *nghiến răng*
Vì người cô yêu...vì người đã cứu cô lúc đó, cô có thể làm mọi thứ để bắt chúng phải trả giá cho anh, vì anh mà cô có thể gi×t những kẻ đó, kể cả là Michael
Cô không quan tâm...vì chỉ có anh là người quan tâm cô
Một cuôc đời bị nhún vào vũng bùng lầy, lại xuất hiện một tia sáng soi rọi cho bóng tối ấy
Scientist TV man/Magnus
*Chạm tay vào màn hình bảng thông tin*....!-
Scientist Camerama/Gin
Sao vậy? *nhìn sang*
Scientist TV man/Magnus
Anh không rõ
Scientist TV man/Magnus
Nhưng một khu núi ở phía nam có dấu hiệu nóng lên bất thường
Scientist TV man/Magnus
Như thể có thứ gì đó sắp trồi lên từ đó vậy
Scientist Camerama/Gin
Chúng ta nên ra lệnh cho người đến đó canh gác đấy
Scientist Camerama/Gin
Lỡ đâu.... *Thoại ẩn*
Scientist TV man/Magnus
*Thoại ẩn*....-!
Khi Gin dứt lời thì hai người nhìn nhau, không chắc những gì mà Gin nói có phải là thật hay không
Chỉ có thể chờ đợi vào tương lai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play