Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trần Tình Lệnh Parody

Chiêu thức mới hay thảm họa?

Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần có công vụ quan trọng đã đi vắng mấy ngày.
Điều đó khiến cho Ngụy Vô Tiện vô cùng buồn chán.
Không giống như mấy lần trước quậy phá tưng bừng cùng đám bạn nhỏ...
Mấy ngày gần đây hắn chăm chỉ đọc sách và tự sáng chế ra được một chiêu thức mới về cách sử dụng lửa.
Hôm nay, hắn cùng Tư Truy và Cảnh Nghi ra khu rừng tre ngay sau Tĩnh Thất, luyện tập chiêu thức vừa sáng chế.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Được rồi, tập ở đây vậy.
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Này! Ngươi tập thì tập một mình đi, tại sao lại lôi cả ta và Tư Truy ra đây làm gì?
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Còn bắt chúng ta phải cầm sách cho ngươi nữa chứ!
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Ai rảnh hả?!
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
Cảnh Nghi.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ta đang luyện tập một chiêu thức mới, lợi hại lắm đó!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ta mà thành công chắc chắn sẽ thưởng cho hai bạn nhỏ các ngươi mà.
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Ta cảm thấy ngươi sẽ sớm thất bại thì có.
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Với lại, bọn ta cũng không cần ngươi thưởng đâu, dù gì thì cũng là tiền của Hàm Quang Quân, bọn ta không dám nhận.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ngươi!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Được được, coi như là ta xin hai bạn nhỏ các ngươi đấy.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Giúp ta đi. Chỉ là cầm mấy quyển sách thôi mà có gì nặng nhọc đâu chứ.
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
Nhưng Ngụy tiền bối, đống sách này thật sự là rất nặng... [Tay run run]
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Mấy quyển ư? Ngươi nhìn kỹ đi, như thế này mà là mấy quyển?
Cảnh Nghi nói không sai. Quả thật hai người họ, mỗi người đều bê một chồng sách lớn, nặng đến mức tay bắt đầu run run.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ầy, xem ra là rất nặng ha, hay là do các ngươi quá yếu? [A Tiện bĩu môi châm chọc.]
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Ngươi!
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Nếu không phải đều là sách trong tàng thư các thì ta đã đem đốt hết trước mặt ngươi rồi.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ngươi dám!
Nếu đó thật sự là sách trong tàng thư các thì Ngụy Vô Tiện đã không ngăn Cảnh Nghi đem đốt rồi.
Đó chẳng qua chỉ là mấy cuốn bùa chú hắn nghiên cứu rồi viết bừa ra để thử nghiệm mấy ngày nay thôi.
Sợ hai bạn nhỏ không giúp nên mới nói đại là sách ở tàng thư các.
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Ai nói ta không dám!
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Hàm Quang Quân và Trạch Vu Quân đang không có ở nhà, ta sợ ngươi sao?
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Được, là ta sợ ngươi rồi đấy!
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
Ngụy tiền bối, Cảnh Nghi, hai người đừng cãi nhau nữa.
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Rồi rốt cuộc ngươi muốn bọn ta giúp gì đây?
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Mau lên đi, bọn ta không rảnh đâu đấy!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Được rồi, vào chuyện chính.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Các ngươi có thể đặt chồng sách xuống rồi. [Cảm thấy có chút tội lỗi mà cười cười]
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
[Nhẹ nhàng đặt xuống, còn chỉnh lại cho gọn gàng].
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
[Mệt mỏi quăng cái "phịch" xuống đất, sách văng tứ tung thành một đống lộn xộn].
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ngươi dằn mặt ai thế hả?
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Ngươi đấy!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Liếc xéo Cảnh Nghi]
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Suy nghĩ]: "Đúng là càng ngày càng giống Giang Trừng."
Ở một nơi nào đó...
Giang Trừng
Giang Trừng
[Hắt hơi]: Ặc chú. Ngụy Vô Tiện, ngươi lại nói xấu ta rồi đấy!
Quay lại Cô Tô.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Hai ngươi nghe cho rõ đây, bây giờ ta cần hai ngươi đi rải mấy quyển sách ở đây.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Nhớ là chỉ phần đất này thôi nhé, đừng rải gần khu rừng.
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
Bọn ta đi ngay đây.
Hai bạn nhỏ ngoan ngoãn nghe lời Ngụy Vô Tiện đi đặt từng quyển sách xuống đất.
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
Ngụy tiền bối, chúng ta xong rồi.
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Giờ làm gì nữa ?
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Giờ sao?
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Các ngươi cứ tránh sang một bên mà xem ta trổ tài này.
Hai bạn nhỏ ngoan ngoãn đi về phía khu rừng tre, đứng nấp ở đó quan sát Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Nhắm mắt, tập trung suy nghĩ đến thần chú viết trên mấy trang sách].
Đột nhiên một quyển sách gần đó bốc cháy.
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Woa! Hắn làm được kìa. [Quay sang nhìn Tư Truy].
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
Ừm! [Gật đầu nhìn Cảnh Nghi].
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Mở mắt]
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Thấy sao hả?
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Có lợi hại không?
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
Ừm! Ngụy tiền bối thật lợi hại!
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Đúng vậy a!
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
Nhưng mà đây là sách trong tàng thư các, người đốt như vậy có hơi...
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ây, không phải đâu!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ta đùa các ngươi thôi!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Đây là mấy quyển luyện thần chú của ta đấy.
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Ngươi dám gạt bọn ta?
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ta xin lỗi mà. Hì hì!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Các ngươi xem tiếp sự lợi hại của ta đi nè.
Ngụy Vô Tiện cứ thế đứng một chỗ, nhắm mắt nghĩ nghĩ gì đó.
Lần lượt, tất cả các quyển sách từng quyển từng quyển đều cháy trụi hết.
Tư Truy và Cảnh Nghi thích thú ngồi đó xem Nguỵ Vô Tiện luyện tập.
Bỗng Tư Truy ngửi được mùi gì đó từ sau lưng mình.
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
Cảnh Nghi, huynh có ngửi thấy mùi gì không?
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Có, là mùi cháy xén.
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Ngụy Vô Tiện hắn đang luyện tập đốt sách mà.
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Cháy nhiều như vậy đương nhiên là có mùi cháy rồi.
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
Không phải từ đống sách của Ngụy tiền bối, mà là...
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
Sau lưng chúng ta!
Cảnh Nghi và Tư Truy cùng quay lại nhìn thì thấy khu rừng tre sau lưng họ...
Đang cháy dữ dội, khói bốc lên nghi ngút!
Tư Truy và Cảnh Nghi hoảng loạn mà lao về phía Ngụy Vô Tiện.
Gấp đến nỗi xém nữa bị đống sách cháy dưới chân làm cháy luôn cả y phục.
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
Ngụy tiền bối không xong rồi! Không xong rồi!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Không phải, ta xong rồi, xong rồi nè!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Chúng ta dọn dẹp rồi đi thăm thỏ thôi nào!
Ngụy Vô Tiện dường như vẫn chưa phát giác được khu rừng sau lưng mình đang cháy.
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Thỏ cái gì mà thỏ! Sắp thành thỏ nướng rồi kìa!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm sát sinh. Cảnh Nghi ngươi không đúng rồi!
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Ngươi đốt cả khu rừng rồi, còn cái gì mà cấm sát sinh hay không?
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Cái gì?!
Đến lúc này Ngụy Vô Tiện mới quay lại nhìn, hắn thấy khu rừng đang bốc cháy.
Một cảm giác run sợ cùng ớn lạnh tột độ bất giác dâng lên trong người hắn.
Tĩnh Thất nằm sát bên khu vực này, nếu để nó tiếp tục cháy chắc chắn sẽ thiêu trụi luôn cả Tĩnh Thất.
Hắn đây chính là đang đốt nhà của Lam Trạm, đúng hơn đó chính là đốt nhà của phu quân hắn.
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Ngụy Vô Tiện ngươi mau nghĩ cách gì đi!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ta có mấy lá bùa trấn lửa ở bên người, có lẽ sẽ dùng được.
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Mau làm đi!
Lửa ngày càng cháy lớn hơn.
Quần chúng
Quần chúng
Cháy.... cháy rồi!
Quần chúng
Quần chúng
Mau dập lửa nhanh lên! Nhanh lên!
Ngụy Vô Tiện lục tìm khắp người mình, sau đó bỗng dừng lại, một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng hắn.
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Sao rồi? Bùa đâu?
Ngụy Vô Tiện điên cuồng lao vào mấy cuốn sách hắn đã đốt tìm kiếm.
Tiếc thay, hắn chỉ tìm được mấy mảnh vụn nhỏ.
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Cái gì? Bị đốt hết rồi sao?
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Sợ sệt gật đầu].
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Ta biết ngươi thế nào cũng sẽ gây họa mà!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ta cũng có cố ý đâu chứ!
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
Ngụy tiền bối, người thử kiểm tra lại lần nữa xem.
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
Hay là người để ở đâu đó khác rồi?
Ngụy Vô Tiện tự rà soát người mình một lần nữa. Cơn ớn lạnh thứ hai bỗng chạy qua lưng hắn.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Suy nghĩ]: "Chết rồi, mấy tấm bùa trấn lửa bị mất rồi thì cũng thôi đi nhưng sao mấy tấm bùa gọi lửa cũng không thấy đâu hết vậy?"
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Suy nghĩ]: Có khi nào....
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
...
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
... [nuốt nước bọt].
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Aaaaaaa! Không xong thiệt rồi! [Lao về phía khu rừng].
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
Ngụy tiền bối, nguy hiểm!
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Ngươi đi đâu vậy hả?
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Bên đó đang cháy lớn đấy!
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Ngươi điên rồi à!
Tư Truy và Cảnh Nghi vội đuổi theo Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ta đi tìm mấy tấm bùa của ta, các ngươi đừng đi theo, nguy hiểm!
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
Không có thì thôi. Chúng ta sẽ nghĩ cách khác để dập lửa mà. Người hà tất phải mạo hiểm!
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Đúng vậy, không có thì không cần nữa! Ngươi liều mạng như thế để làm gì?
Tư Truy và Cảnh Nghi nhào tới.
Tư Truy thì ôm chân Ngụy Vô Tiện, còn Cảnh Nghi thì giữ chặt lấy eo hắn, kéo hắn lôi ngược lại.
Hai người họ ôm chặt đến nỗi hắn không thể nhúc nhích được nữa, đành bất lực mà quay lại nói sự thật cho hai bạn nhỏ.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Buông ta ra coi!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Thứ ta đi tìm là bùa gọi lửa đấy!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Rất có thể ta đã làm rơi nó ở khu rừng này trên đường đến đây.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Nếu ta không thu hồi, chắc chắn sẽ còn cháy lớn hơn nữa!
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Ngươi hậu đậu vừa phải thôi chứ!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ta xin lỗi mà.
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
Ngụy tiền bối, để ta đi cùng người.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Không cần!
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Bọn ta ở lại đây cũng không giúp ích gì được...
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Chi bằng ngươi cho bọn ta đi theo, càng đông người càng dễ tìm!
Vẫn ôm chặt Ngụy Vô Tiện không buông.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Các ngươi muốn làm gì thì làm.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Nhưng buông ta ra trước.
Hai bạn nhỏ buông Ngụy Vô Tiện ra.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Chúng ta đi. Nhớ phải cẩn thận đấy.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Một mình ta không thể bảo vệ hết cho hai bạn nhỏ ngươi đâu.
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
Ngụy tiền bối, bọn ta biết rồi.
Ba người họ lao vào khu rừng đang cháy dữ dội mặc kệ sự ngăn cản của mọi người bên ngoài.
Họ chia nhau ra tìm kiếm. Tự lập phép bảo vệ bản thân khỏi lửa.
Bỗng Cảnh Nghi tìm được gì đó.
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Này Ngụy Vô Tiện, ngươi có tổng cộng bao nhiêu lá bùa gọi lửa vậy?
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ừm ta chỉ mới luyện ra được 6 lá thôi.
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Vậy à?
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Là mấy thứ này phải không?
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Ta nhặt được ở đằng kia, ngươi xem thử đi.
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Còn nguyên vẹn nè. Nhưng ta chỉ nhặt được có 3 lá thôi.
Ngụy Vô Tiện xem thử, trên gương mặt thoáng hiện lên vẻ sợ hãi.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Á, tiêu thật rồi!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Đây không phải 3 lá nguyên vẹn đâu!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Bùa gọi lửa mà ta luyện ra khi bị lửa đốt cháy sẽ không cháy thành tro hay tan biến mà là....
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
...sẽ trở thành cái bộ dạng mà ngươi đang cầm trong tay ý!
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Cái gì?!!!! [Làm rớt luôn cả mấy lá bùa trong tay.]
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
[Bộp].
Tư Truy nghe Ngụy Vô Tiện giải thích cho Cảnh Nghi, thất thần đến nỗi thanh kiếm trong tay cậu ấy cũng rơi xuống đất.
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Tư Truy?
Cảnh Nghi và Ngụy Vô Tiện quay sang nhìn Tư Truy thì thấy...
trong tay Tư Truy cũng có ba lá bùa y hệt mấy lá Cảnh Nghi đang cầm trên tay!
Quần chúng
Quần chúng
Cháy lớn hơn rồi! Mau dập lửa! Mau dập lửa mau lên!
Quần chúng
Quần chúng
A, Lam tiên sinh đến rồi! Lam tiên sinh đến rồi! Thật may quá!
Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn chưa biết Lam Khải Nhân đang đứng ngoài khu rừng dập lửa.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Tiêu thật rồi! Lần này tiêu thật rồi!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Lam Trạm sẽ làm thịt ta mất!
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Ngươi đúng là chỉ biết gây họa thôi!
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Gọi Hàm Quang Quân làm gì nữa?
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Lam lão tiên sinh đang ở ngoài chờ băm thây ngươi ra kìa!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Cái gì cơ?!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ông ấy biết rồi à?!
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Biết cái gì mà biết! Ngươi gây ra đám cháy lớn như vậy, ai mà không thấy chứ!
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Người ở Cô Tô Lam Thị chẳng phải đã quá quen với mấy trò quậy phá của ngươi rồi sao?
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Ai mà chẳng biết là ngươi làm?
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
Ngụy tiền bối, Lam lão tiên sinh chắc đang rất tức giận...
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
Hay là người trốn đi trước đi!
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Tư Truy còn chúng ta thì sao?
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ta là kẻ chủ mưu, không thể để các ngươi gánh tội thay cho ta được. Ta không đi!
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
Ngụy tiền bối, ý ta không phải như vậy....
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
Ý ta là Hàm Quang Quân và Trạch Vu Quân đang không có ở nhà, Lam lão tiên sinh đang tức giận như vậy, người vẫn nên là trốn đi trước.
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
Đợi sau khi hai ngài ấy về thì người hãy đi nhận tội với Lam lão tiên sinh...
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
....
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Ngươi còn không đi mau!
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
Ngụy tiền bối, cẩn thận.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Nhưng còn các ngươi thì sao?
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Bọn ta có cách hết rồi, ngươi đừng lo, đi đi.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Được, vậy ta đi đây.
Sau đó, Ngụy Vô Tiện len lỏi băng qua khu rừng, tìm đường ra khỏi Cô Tô Lam Thị.
Cảnh Nghi và Tư Truy giả bộ gặp nạn bị thương trong khu rừng cháy được các đồng môn tìm được đưa ra khỏi khu rừng.
Ngay khi Lam Khải Nhân nhìn thấy Tư Truy và Cảnh Nghi thì liền chắc chắn đám cháy là do Ngụy Vô Tiện làm.
Đám cháy cuối cùng cũng được dập tắt nhưng...
một nửa khu rừng đã cháy trụi hết, cảnh vật hết sức hoang toàng, thiệt hại không tưởng tượng được.
Khiến cho Lam Khải Nhân bất tỉnh nhân sự ba ngày ba đêm.
Còn Ngụy Vô Tiện thì đã an toàn trốn về Vân Mộng.
Giang Yếm Ly hiện đang vắng nhà, Liên Hoa Ổ chỉ còn lại Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đang ầm ĩ cãi nhau.
Giang Trừng
Giang Trừng
Sao ngươi không ở Cô Tô mà vác mặt về đây làm gì hả?
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ta đi lánh nạn.
Giang Trừng
Giang Trừng
Liên Hoa Ổ không phải cái chùa mà làm từ thiện cho ngươi lánh nạn.
Giang Trừng
Giang Trừng
Càng không phải cái chợ cho ngươi đi là đi, ở là ở.
Giang Trừng
Giang Trừng
Ta nói cho ngươi biết, tỷ tỷ đang không có ở nhà, ngươi đừng hòng ăn vạ với ta.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Được rồi, được rồi. Giang Trừng ta sẽ nói thật cho ngươi biết.
Ngụy Vô Tiện ngó tới ngó lui, đảm bảo không thấy ai mới sáp lại gần Giang Trừng nói nhỏ.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Nói nhỏ] Ta trong lúc luyện thuật pháp mới.... đã lỡ tay đốt cháy khu rừng tre của Cô Tô.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Lam lão tiên sinh chắc hẳn đang rất tức giận, Lam Trạm và Trạch Vu Quân lại không có ở nhà, nên ta mới trốn về đây lánh nạn.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Khi nào hai người nọ về, ta sẽ lập tức về Cô Tô nhận tội. Ta hứa đó. [Giơ ba ngón tay lên].
Giang Trừng
Giang Trừng
Ngươi suốt ngày chỉ biết gây họa.
Giang Trừng
Giang Trừng
Đúng là ăn hại.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Giang Trừng ngươi không thể thương tình, thông cảm cho ta chút nào sao?
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ta không cố ý mà.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Làm mặt ngây thơ vô tội].
Giang Trừng
Giang Trừng
Thương tình, thông cảm gì chứ!
Giang Trừng
Giang Trừng
Ta mà là Lam lão tiên sinh thì đã đập cho ngươi một trận rồi đuổi ra khỏi cửa luôn chứ đừng nói đến chuyện để cho ngươi trốn.
Giang Trừng
Giang Trừng
Mà ngươi bỏ trốn họ không biết gì sao?
Giang Trừng
Giang Trừng
Sao mấy ngày nay ta chẳng thấy ai đến bắt ngươi về vậy?
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ừm ta cũng thấy lạ...
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Này, ngươi muốn ta bị bắt lắm sao?
Giang Trừng
Giang Trừng
Ngươi gây họa bị phạt là đúng rồi còn gì, đã vậy còn gây thiệt hại cho Cô Tô.
Giang Trừng
Giang Trừng
Vân Mộng chúng ta biết nói gì với họ đây hả?
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ta xin lỗi...
Giang Trừng
Giang Trừng
Thôi đi thôi đi, chỉ trách Hàm Quang Quân quá dung túng ngươi.
Giang Trừng
Giang Trừng
Ngươi có xin lỗi ta cũng chẳng muốn nghe nữa.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
....
Giang Trừng
Giang Trừng
Ở nhà đừng làm loạn, ta đi đón Kim Lăng về trông chừng cho sư tỷ và Kim Tử Hiên đi chơi.
Giang Trừng
Giang Trừng
Mấy ngày nữa sẽ về, ngươi ở Liên Hoa Ổ trông chừng cho ta, đừng đi lung tung gây họa.
Giang Trừng
Giang Trừng
Ngươi mà đốt luôn Liên Hoa Ổ, ta sẽ lấy tử điện đánh chết ngươi đấy!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Rùng mình] ta biết rồi...
Giang Trừng
Giang Trừng
Ta đi đây.
Giang Trừng đến Kim Lân Đài đón Kim Lăng, để Ngụy Vô Tiện ở nhà một mình.
Hắn đi dạo quanh mấy cái đầm sen rồi hái ăn.
Sau đó nghe người bên ngoài vào bẩm báo có người đến tìm.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ta ra liền đây.
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Ngụy Anh.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Lam Trạm?!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Sao... ngươi lại ở đây?
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Ta đến đón ngươi.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Đón ta?
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Về Cô Tô?
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Không.
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Ta đưa ngươi đi trốn.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Cái gì cơ?!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Lam Trạm ngươi đang nói gì vậy?
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ta không hiểu.
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Ta và huynh trưởng mới về hôm qua, nghe nói ngươi đốt khu rừng phía sau Tĩnh Thất.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
...
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Thúc phụ rất tức giận, người đã bất tỉnh ba ngày ba đêm.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
!
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Sau khi tỉnh lại, người kiên quyết muốn bắt ngươi về xử phạt.
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Huynh trưởng đang chăm sóc và giữ chân thúc phụ, huynh ấy biết ngươi sẽ trốn về Vân Mộng nên bảo ta đến đây đón ngươi đi trước.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
!!
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Bây giờ thúc phụ đang trên đường đến đây bắt ngươi.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
!!!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Cái gì!!!!!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Sao ngươi không nói sớm!!!!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ta phải làm sao đây!
Ngụy Vô Tiện và Lam Trạm vừa nói xong, cửa Liên Hoa Ổ bị bật tung ra, người của Cô Tô tràn vào, đi vào cuối cùng chính là Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần.
Lam Khải Nhân
Lam Khải Nhân
Ngụy Vô Tiện!!!!!!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Á! Lam lão tiên sinh!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Con sai rồi, con sai rồi, xin người tha cho con!
(Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện cưới nhau rồi nên xưng hô với Lam Khải Nhân như người nhà nhé).
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Núp sau lưng Lam Trạm].
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Thúc phụ.
Lam Khải Nhân
Lam Khải Nhân
Vong Cơ, con tránh ra cho ta. Ta phải bắt nó về chịu phạt.
Lam Khải Nhân
Lam Khải Nhân
Đứa cháu dâu mất nết!
Lam Khải Nhân
Lam Khải Nhân
Đồn ra bên ngoài Cô Tô Lam Thị còn mặt mũi gì nữa hả!!!!!
Lam Hi Thần
Lam Hi Thần
Thúc phụ. Xin người bình tĩnh.
Lam Hi Thần
Lam Hi Thần
Vong Cơ...
Lam Hi Thần
Lam Hi Thần
[Lắc đầu].
Lam Khải Nhân
Lam Khải Nhân
Có tội phải phạt, Ngụy Vô Tiện mau theo ta về Cô Tô mau!
Lam Khải Nhân
Lam Khải Nhân
Vong Cơ, con không được dung túng cho nó nữa...
Nhưng Lam Trạm vẫn kiên quyết đứng chắn trước người Ngụy Anh.
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Thúc phụ, Ngụy Anh không phải cố ý.
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Chỉ là sự cố ngoài ý muốn, người tha cho hắn có được không?
Lam Khải Nhân
Lam Khải Nhân
Con....
Lam Khải Nhân
Lam Khải Nhân
được được, xem như ông già này chịu thua các ngươi.
Lam Khải Nhân
Lam Khải Nhân
Lam Trạm, con không tránh ra thì ta sẽ đuổi Ngụy Anh ra khỏi Cô Tô và trả về Vân Mộng đấy!
Lam Khải Nhân
Lam Khải Nhân
Xem như hai con chưa từng cưới gả gì hết!
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Thúc phụ...
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
[Ngay lập tức tránh ra]
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Lam Trạm ngươi....
Sau đó, Ngụy Anh bị đưa về Cô Tô chịu phạt.
Thúc phụ miễn cho hắn lãnh giới tiên, nhưng thay vào đó phải chép gia quy 500 lần và phụ trách việc trồng lại khu rừng tre sau Tĩnh Thất.
Hai bạn nhỏ Tư Truy và Cảnh Nghi với tội danh là đồng phạm cũng bị chịu phạt chung.
Còn Lam Trạm không bị phạt nhưng lại xin thúc phụ cho giúp Ngụy Anh nhưng thúc phụ không đồng ý.
Rồi hắn đi kiếm gì đó làm cho vi phạm gia quy để thúc phụ cho phạt chung với Ngụy Anh.
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Ngụy Anh, ta xin lỗi...
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Ta chỉ là không muốn ngươi rời khỏi Cô Tô...
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Lam Trạm, ta không trách ngươi mà.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ta đã hứa là sau khi ngươi và Trạch Vu Quân về, ta sẽ nhận tội.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ngươi không sai, ta không trách ngươi.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Nhưng mà ngươi không cần phải cùng ta chịu phạt như thế này...
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Là ta muốn được chịu phạt cùng ngươi.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
...
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Lam Trạm, ngươi thật sự tốt, ta thật thích ngươi! [Nhào tới ôm lấy Lam Trạm].
Sao đó hai người có được một đêm xuân mặn nồng sau bao thời gian chịu phạt vất vả.
_THE END_

Cưới gả? Bỏ trốn?

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ yêu nhau cũng đã một thời gian dài, hai nhà quyết định tác hợp cho cả hai đi đến hôn nhân.
Giang Trừng đại diện bên nhà Ngụy Vô Tiện -Vân Mộng Giang Thị và Lam Hi Thần đại diện bên nhà Lam Vong Cơ -Cô Tô Lam Thị đứng ra tổ chức hôn lễ.
Cả hai đang ở nhà chuẩn bị cho đến ngày thành thân.
Tại Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Lam Hi Thần đang cho người trang hoàng lại Tĩnh Thất thành phòng tân hôn cho hai người, Lam Trạm từ ngoài vào xem xét, miệng không nói một câu, mặt vẫn giữ nguyên một vẻ.
Lam Hi Thần
Lam Hi Thần
Vong Cơ, ngày mai đệ thành thân rồi, sao đệ không ở tạm phòng ta nghỉ ngơi mà qua đây làm gì?
Lam Hi Thần
Lam Hi Thần
Việc ở đây có ta lo là được rồi.
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
... [Im lặng]
Quần Chúng
Quần Chúng
Hàm Quang Quân [Hành lễ].
Lam Hi Thần
Lam Hi Thần
Đệ vui đến nỗi không chờ được mà qua đây xem sao?
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
...[Vẫn im lặng].
Quần Chúng
Quần Chúng
....? [Suy nghĩ]: "Vui chỗ nào?"
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
[Nhìn quanh phòng rồi quay lại nhìn Lam Hi Thần, vẫn im lặng].
Lam Hi Thần
Lam Hi Thần
Đệ muốn hỏi là rượu của đệ ủ cho Ngụy công tử đâu đúng không?
Lam Hi Thần
Lam Hi Thần
Cái đó ta đã cho người đem cất kỹ đi rồi, còn chuẩn bị thêm vài vò sợ Ngụy công tử uống không đủ nữa.
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
[Vẫn nhìn chằm chằm Lam Hi Thần, mặt thoáng hiện lên vẻ khẩn trương].
Lam Hi Thần
Lam Hi Thần
À, đệ yên tâm. Thúc phụ không biết chúng ta chuẩn bị rượu đâu.
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
[Gật đầu].
Quần Chúng
Quần Chúng
....?!!!!
Lam Hi Thần
Lam Hi Thần
Đệ còn cần gì nữa không?
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Thỏ.
Quần Chúng
Quần Chúng
[Suy nghĩ]: "Để ăn?"
Lam Hi Thần
Lam Hi Thần
Ngụy công tử rất thích thỏ, nên đệ muốn đem đám thỏ đệ nuôi đến đây làm cho y vui đúng không?
Lam Hi Thần
Lam Hi Thần
Ta sẽ cho người mang chúng đến ngay.
Lam Hi Thần
Lam Hi Thần
Đệ còn cần gì thì cứ nói với ta nhé!
Quần Chúng
Quần Chúng
???!!!! [Suy nghĩ]: "Nói????!!!!"
Lam Hi Thần
Lam Hi Thần
Còn không thì mau quay về nghỉ ngơi đi, ngày mai đệ thành thân rồi.
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
[Hành lễ, rồi đi mất].
Quần Chúng
Quần Chúng
....?!!!!!!!! [Suy nghĩ]: "Trạch Vu Quân thật quá đáng sợ!!!"
Tại Vân Mộng.
Giang Trừng
Giang Trừng
Này Ngụy Vô Tiện, ngươi không làm gì thì mau đi về phòng ở yên trong đó đi!
Giang Trừng
Giang Trừng
Ngươi mà cứ đi lung tung làm loạn, ta sẽ dùng tử điện trói ngươi lại đấy, còn để cho Tiên Tử ở kế bên trông chừng ngươi nữa đấy!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Đây là hôn lễ của ta mà, ta muốn đi xem các ngươi chuẩn bị cho ta như thế nào cũng không được sao?
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Sư tỷ, ngày mai là ngày đệ thành thân mà Giang Trừng cứ mắng đệ hoài kìa. [Giương mắt nai làm nũng].
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
Được rồi, hai đứa nhỏ này đừng cãi nhau nữa.
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
A Trừng đừng lớn tiếng với A Tiện nữa, ngày mai người ta được Hàm Quang Quân rước đi rồi đó.
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
Sau này sẽ không thường xuyên ở Vân Mộng cùng đệ nữa đâu.
Giang Trừng
Giang Trừng
Hắn muốn đi đâu thì kệ hắn, coi như Hàm Quang Quân rước cục nợ này đi dùm đệ đi!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ngươi!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Oa!!!!! Sư tỷ, hắn lại mắng đệ nữa kìa!!!! [Giả bộ khóc]
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
Được rồi, được rồi, đừng cãi nữa.
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
A Tiện ngoan đừng khóc, tỷ sẽ nấu canh sườn củ sen cho đệ nhé.
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
Không biết một bát có đủ không ta?
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Không! Một nồi mới đủ cơ!
Giang Trừng
Giang Trừng
Ngươi!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Hứ, canh của ta, ngươi đừng hòng ăn chung.
Giang Trừng
Giang Trừng
Hừ!
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
Vậy không biết A Trừng có muốn ăn canh không ta?
Giang Trừng
Giang Trừng
Đệ cũng muốn một nồi cơ!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ngươi!
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
Được rồi, được rồi, ta sẽ đi nấu cho hai đệ mỗi người một nồi được chưa?
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
Đừng cãi nhau nữa.
Sau đó Ngụy Vô Tiện và Giang Yếm Ly đi nấu canh, còn Giang Trừng thì ở lại chuẩn bị hôn lễ cho Ngụy Vô Tiện.
Sau khi nấu canh xong, rất nhanh Ngụy Vô Tiện đã ăn gần hết nửa nồi, rồi đi ra một đầm sen gần đó ngồi cùng sư tỷ tâm sự.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Sư tỷ, sao nhìn tỷ có vẻ buồn vậy?
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
A Tiện, ta không sao, chỉ là...
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Sư tỷ...
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
Đệ đã lớn rồi, còn sắp thành thân nữa, ta cảm thấy rất vui.
A Tiện biết sư tỷ thật sự đang nghĩ gì chỉ là y không tiện nói ra, mắt y đã đỏ hoe, ươn ướt.
Giang Yếm Ly thấy vậy liền dịu dàng dỗ dành A Tiện.
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
A Tiện, ngoan nào đừng khóc.
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
Ngày mai đệ thành thân, đệ sẽ thành Lam Nhị phu nhân đó, phải ngoan ngoãn nghe chưa?
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Dụi mắt]: Sư tỷ, đệ biết rồi, đệ sẽ ngoan mà!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
A Tiện hứa!
Đến lượt Giang Yếm Ly rơi nước mắt.
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
[Khóc]: Nhưng gả đệ đi ta thật sự không nỡ chút nào!!!
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
Đệ có phu quân rồi không ai ế cùng A Trừng nữa!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Sư tỷ à, tỷ đừng khóc nữa!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Không là đệ không gả nữa đâu đấy!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
A Tiện sẽ ế cả đời cùng A Trừng luôn!!!
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
[Lau nước mắt]: Thôi được rồi, ta không khóc nữa được chưa?
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
[Vuốt tóc Ngụy Vô Tiện]: Sắp thành thê tử ngươi ta rồi mà cứ như con nít vậy.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Ngoan ngoãn, làm nũng].
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Suy nghĩ]: "Đáng yêu như A Tiện mới được Hàm Quang Quân tủ lạnh thích đó, hihi!"
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
Đệ về bên đó, sau này phải ngoan ngoãn nghe lời phu quân có biết chưa?
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Suy nghĩ]: "Không đâu, hí hí còn lâu ta mới nghe lời tên mặt liệt đó!"
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Thảo mai]: A Tiện biết rồi~~~
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
Ừm, ngoan lắm.
Nhưng cả Giang Yếm Ly và Ngụy Vô Tiện đều không biết, Giang Trừng đã đứng ở một bên nghe hết tất cả, lặng lẽ rơi đi một giọt nước mắt rồi cất bước quay đi.
Giang Trừng
Giang Trừng
[Nói thầm trong lòng]: "Ngụy Vô Tiện, sau này ngươi chắc chắn phải thật hạnh phúc, nếu không ta nhất định không tha cho ngươi!"
Sau đó, hôn lễ diễn ra rất tốt đẹp. Cả hai bên đều chung vui chúc cho đôi trẻ trăm năm, ngàn năm hạnh phúc.
Lam Trạm rước Ngụy Anh về Cô Tô ở, tuy sắc mặt vẫn không thay đổi, nhưng Ngụy Anh ngày nào cũng nghe Lam Hi Thần bảo Lam Trạm vui sướng cực độ như đang ở trên mây.
Lam Hi Thần cũng nói từ đó đến giờ chưa bao giờ thấy Lam Trạm vui đến vậy.
Nhưng Ngụy Anh thì ngược lại, từ ngày về Cô Tô ở, hắn lúc nào cũng chỉ nằm lì ở trên giường, mọi chuyện tắm rửa hay ăn uống đều để cho Lam Trạm một tay chăm sóc.
Cũng bởi vì bị Lam Trạm "hành" đến mức nằm liệt giường.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Nằm trên giường mắng]: Lam Trạm đáng ghét, yêu ta, muốn cưới ta mà lại "hành" ta như vậy!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Thân thể ta bây giờ dính với cái giường luôn rồi còn gì nữa! Hứ!
Ngụy Anh thầm nghĩ tuy Lam Trạm đối xử tốt với hắn, yêu thương, chăm lo cho hắn từng chút, ngay cả vi phạm gia quy cũng bao che cho hắn, nhưng nếu cứ bị Lam Trạm "hành" như thế mãi, sớm muộn cái thân già của hắn cũng sớm về với Đất Mẹ mà thôi.
Cho nên nhân lúc Lam Trạm không có ở nhà, hắn quyết định lập kế bỏ trốn.
Nhưng đầu tiên phải giữ cho cơ thể hắn bình phục đã.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Nhổm dậy]
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
*Rắc*
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Á!!!!!!!!!!!!!
Tiếng hét của Ngụy Vô Tiện xuyên thấu trời xanh.
Làm cho bọn Tư Truy và Cảnh Nghi phải ba chân bốn cẳng chạy nhào đến Tĩnh Thất.
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
Ngụy tiền bối! Người không sao chứ?
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Ngươi hét cái gì vậy hả? Làm người ta hú cả hồn!
Vì Lam Trạm có công vụ phải đi vắng, huynh trưởng ngày mai mới về, nên Ngụy Vô Tiện y giao lại cho Cảnh Nghi và Tư Truy chăm sóc dùm.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Rên rỉ]: Đỡ... ta....dậy....
Tư Truy và Cảnh Nghi lập tức lại đỡ Ngụy Vô Tiện dậy, màng nhĩ xém bị rách một lần nữa.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
*Rắc*
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
*Rắc*
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
*Rắc rắc*
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Á!!!!!!!!!!! Dừng lại!!!!! Dừng lại!!!!!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Để ta xuống!!!!!
Cảnh Nghi và Tư Truy bị làm cho hoảng hốt, giật mình buông tay ra làm Ngụy Vô Tiện ngã cái rầm xuống giường, nằm bẹp dí luôn trên đó.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Các ngươi... giúp ta... hay là muốn giết ta vậy hả!!!!
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
Ngụy tiền bối, thật xin lỗi.
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
Để bọn ta đỡ người dậy, lần này sẽ nhẹ nhàng hơn.
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Ngươi đừng có hét nữa, ta sẽ quăng ngươi xuống luôn đấy!
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
Cảnh Nghi.
Cuối cùng họ cũng đỡ được Ngụy Vô Tiện ngồi dậy trong im lặng.
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
Ngụy tiền bối, người không khỏe sao?
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Hắn nằm lì cả ngày trong Tĩnh Thất, có làm gì đâu mà không khỏe.
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
Cảnh Nghi.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Khi nãy các ngươi đỡ ta, không nghe thấy tiếng rắc rắc sao?
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Đúng là có nghe thấy.
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Thì sao nào?
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Đó là tiếng xương của ta đó, không biết đã gãy hết hay còn cái nào nguyên vẹn nữa!!!!
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
Ngụy tiền bối, thật xin lỗi, người bệnh nặng như vậy sao?
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
Hàm Quang Quân có biết không?
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Hàm Quang Quân của các ngươi chính là người khiến ta thành như vậy đó.
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
...
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
...
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Này, ta biết các ngươi đang nghĩ gì đấy nhá!
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
*Khụ*
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Giúp ta một chuyện có được không?
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp.
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
Cảnh Nghi.
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
Ngụy tiền bối muốn chúng ta giúp gì cho người?
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Đưa ta ra ngoài chơi đi.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Chứ suốt ngày cứ ở đây, chán chết đi được.
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
Nhưng mà, Hàm Quang Quân không có ở đây.
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
Người không thể tự tiện đi như vậy.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Thì các ngươi cứ cho người nói lại với huynh ấy là được chứ gì.
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
Chuyện này.....
Cảnh Nghi bỗng cảm thấy Ngụy Vô Tiện có điều mờ ám.
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Không được!
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Ai biết được ngươi có âm mưu gì, ra ngoài đi lung tung làm loạn, bọn ta biết ăn nói thế nào với Hàm Quang Quân đây?
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Tuyệt đối không được!
Ngụy Vô Tiện bị nói trúng tim đen, khẽ giật mình một cái. Sau đó, nghe Cảnh Nghi nhất quyết phản đối, lòng tràn đầy thất vọng, sau đó quay sang Tư Truy giương mắt long lanh nhìn đắm đuối.
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
Ngụy tiền bối, chuyện này cũng không phải không được nhưng chúng ta đợi khi Hàm Quang Quân về, xin phép ngài ấy rồi hãy đi nhé!
Những tưởng có thể thuyết phục được Tư Truy nhưng lại thất bại, Ngụy Vô Tiện bắt đầu tỏ vẻ uất ức, huy động nước mắt chảy thật nhiều ra.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Khóc] Các ngươi không cho ta đi chơi thì ta sẽ không ăn không uống, tự sinh tự diệt ở đây luôn! Hứ!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Đợi khi Hàm Quang Quân về tới không chừng ta chỉ còn lại cái xác khô thúi thôi, đến lúc đó để ta xem các ngươi làm sao ăn nói với huynh ấy!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Òa khóc lớn] Oa oa!!!! Ta khổ quá mà!!!!! Oa oa!!!
Ngụy Vô Tiện òa khóc lớn, ăn vạ làm Tư Truy và Cảnh Nghi không tài nào dỗ hắn nín khóc được, hai người họ nhìn thấy gương mặt đáng thương của hắn, cầm lòng không được bèn chịu thua.
Đây gọi là mỹ nhân kế.
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Được rồi! Được rồi!
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Đừng khóc nữa!
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Bọn ta chịu thua ngươi rồi đấy!
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
Ngụy tiền bối, chúng ta xin lỗi, người đừng khóc nữa.
Ngụy Vô Tiện vẫn òa khóc lớn, gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi nhưng vẫn dễ thương, đáng yêu vô cùng.
Đây là hắn cố ý.
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
....bọn ta sẽ đáp ứng đưa người ra ngoài chơi có được không?
Ngụy Vô Tiện ngừng khóc hẳn, im lặng nhìn Tư Truy chăm chú, sau đó dụi dụi mắt nai, bắt đầu mở miệng nói, bộ dạng như một đứa trẻ không hơn không kém.
Đây cũng là hắn cố ý.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Thật không?
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
[Gật đầu].
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Nhưng chỉ hôm nay thôi đấy!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Hớn hở gật đầu] Ừm ừm!
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Và chỉ một lúc thôi, kẻo Hàm Quang Quân về không thấy ngươi lại trách phạt bọn ta.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Gật đầu].
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Suy nghĩ]: "Một lúc cũng được, chỉ cần ta ra được Cô Tô mọi chuyện không còn khó khăn gì nữa! Hê hê!
Sau đó, ba người họ bí mật ra khỏi Cô Tô, ngay cả Lam Khải Nhân cũng không biết, họ đến một thị trấn gần đó vui chơi.
Ngụy Vô Tiện vui đến mức chạy tới chạy lui, quên luôn cái thân già đang đau nhức. Hắn còn uống vài vò Thiên Tử Tiếu.
Cũng không hẳn là vài.
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Này ngươi uống đủ chưa hả?
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ta biết rồi mà.
Nhờ có túi tiền Lam Trạm cho, Ngụy Vô Tiện mua hết cái này đến cái nọ, chủ yếu là để cho hai bạn nhỏ vì xách đồ cho hắn mà không đuổi kịp theo.
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
[Thở hổn hển] Ngươi....còn...muốn mua...cái gì nữa hả?
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Hừm, ta muốn mua chút đồ cho Lam Trạm thôi mà.
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
[Thở hổn hển] Ta thấy...ngươi...muốn mua hết cái chợ này luôn thì có.
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Ngươi nghĩ Hàm Quang Quân thiếu mấy thứ này sao hả?
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
Cảnh Nghi.
Nhân cơ hội chợ hôm nay đông người, và hai bạn nhỏ đang mệt mỏi vì xách đồ cho hắn, hắn lẻn vào đám đông chạy đi mất.
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Tư Truy, ....ta mệt quá, hay... chúng ta ghé quán trọ đằng kia, ...ngồi nghỉ một chút đi.
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
[Thở hổn hển, gật đầu] Ừm...
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
Ngụy tiền bối, chúng ta đi....
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
[Ngó tới ngó lui]....
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
....
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
!!!!!
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
!!!!
Hai bạn nhỏ ngó tới ngó lui không thấy Ngụy Vô Tiện đâu, đồ trên tay vội quăng vào góc quán rồi chạy đi kiếm hắn.
Mồ hôi lạnh đổ đầy trên trán hai người họ, tim đập mạnh vì sợ, thầm rùng mình sợ hắn xảy ra chuyện.
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
Ngụy tiền bối! Ngụy tiền bối! Người ở đâu?
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
Ngụy Vô Tiện! Ngươi ở đâu?
Cảnh Nghi chắc chắn hai người họ bị hắn lừa, lập tức không đi tìm nữa mà cùng Tư Truy cầm đống đồ kia quay về Cô Tô.
Còn Ngụy Vô Tiện thì thành công ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Hắn có túi tiền của Lam Trạm cho, bèn quyết định không về Vân Mộng ngay mà ở tạm quán trọ, tranh thủ đi chơi vài ngày.
Khi Lam Hi Thần về, Cảnh Nghi và Tư Truy sợ Lam Trạm sẽ trách phạt liền nhận tội với y, nhờ y giúp đỡ.
Lam Hi Thần
Lam Hi Thần
Việc này không thể trách hai cậu được, là do Ngụy công tử tinh nghịch lắm trò quậy phá.
Lam Hi Thần
Lam Hi Thần
Thôi được rồi, ta sẽ ngay lập tức cho người đi tìm Ngụy công tử về ngay và sẽ lựa lời nói với Vong Cơ.
Lam Hi Thần
Lam Hi Thần
Hai cậu cũng chăm sóc rất tốt cho Ngụy công tử, coi như là có công không có tội.
Lam Hi Thần
Lam Hi Thần
Yên tâm, mọi việc ta sẽ giải quyết.
Lam Tư Truy
Lam Tư Truy
[Hành lễ]: Đạ tạ Trạch Vu Quân [đồng thanh].
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
[Hành lễ]: Đa tạ Trạch Vu Quân [đồng thanh].
Mấy ngày sau, Lam Trạm về sớm hơn dự định và biết được sự việc. Mặt không cảm xúc.
Mặc kệ Lam Hi Thần khuyên giải, y vẫn một mực đi đến Vân Mộng tìm Ngụy Anh.
Giang Trừng và Giang Yếm Ly thấy y đến mà không có Ngụy A Tiện, liền biết chắc chắn đã có gì đó xảy ra.
Giang Trừng
Giang Trừng
[Hành lễ]: Hàm Quang Quân.
Giang Trừng
Giang Trừng
Xin hỏi Hàm Quang Quân đến đây là có việc gì?
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Ngụy Anh.
Giang Trừng và Giang Yếm Ly nhìn nhau, thầm lo lắng Ngụy Vô Tiện xảy ra chuyện.
Giang Trừng
Giang Trừng
Hắn làm sao?
Giang Trừng
Giang Trừng
Sao hắn không đi cùng ngươi?
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Ngụy Anh đã bỏ đi khỏi Cô Tô hơn một tuần nay, giờ vẫn chưa biết tung tích.
Giang Trừng
Giang Trừng
Cái gì?!!!
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
Ngụy Tiện bỏ đi rồi sao?!
Giang Trừng
Giang Trừng
Sao có thể như thế được?!
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Hắn cùng Tư Truy và Cảnh Nghi ra ngoài chơi, họ đi một lát thì không thấy hắn đâu nữa.
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Ta đã cho người tìm khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng vẫn không tìm được hắn.
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Ta nghĩ hắn sẽ về Vân Mộng nên mới đến đây tìm.
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
Hàm Quang Quân, Ngụy Tiện thật sự không có về đây.
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
Nhưng đệ ấy có thể đi đâu được chứ?
Giang Trừng
Giang Trừng
Tỷ tỷ đừng quá lo lắng, hắn sẽ không sao đâu.
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Giang tông chủ, Giang cô nương, nếu hắn có về đây, xin hãy nói với ta một tiếng, ta sẽ lập tức đến đón hắn về.
Giang Trừng
Giang Trừng
Hàm Quang Quân yên tâm, ta sẽ lập tức phái người đi tìm ở Vân Mộng, có tin tức sẽ báo lại cho ngươi.
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Được.
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Đa tạ. Đã làm phiền rồi.
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Xin cáo từ.
Sau đó, Lam Trạm quay về Cô Tô, cho người đi khắp nơi tìm Ngụy Anh.
Giang Trừng cũng cho người đi khắp Vân Mộng tìm hắn, nhưng vẫn không có tung tích.
Nhưng mấy ngày sau đó, Ngụy Anh bỗng bí mật lẻn vào Liên Hoa Ổ.
Lúc đó Giang Trừng đang đi vắng vì tìm hắn, chỉ có mình Giang Yếm Ly ở nhà.
Giang Yếm Ly đã phát hiện Ngụy A Tiện lén vào Liên Hoa Ổ, liền ra hiệu cho người đi báo tin cho Lam Trạm và Giang Trừng biết, sau đó lại bình thản như chưa biết Ngụy A Tiện lẻn vào nhà.
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
A Tiện! Sao đệ lại ở đây?
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Đệ về thăm sư tỷ đó!
Ngụy Vô Tiện giả bộ về thăm Giang Yếm Ly, nhưng hắn lại bị sư tỷ phát giác.
Và hắn cũng không biết rằng Lam Trạm đã đến đây tìm hắn.
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
A Tiện thật không ngoan!
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
Đệ bỏ nhà đi chơi đúng không?
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
Hàm Quang Quân đã nói ta nghe hết rồi!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Đệ... đệ... chỉ là... muốn đi chơi một chút thôi sư tỷ!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Nói dối] Nhưng Lam Trạm lại không cho!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Nên là đệ mới trốn đi!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Mà đệ chỉ mới trốn đi được gần một tuần thôi!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Suy nghĩ]: "Nếu ta nói ra ta trốn đi vì không muốn bị Lam Trạm "hành" sẽ mất mặt chết mất."
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
Hàm Quang Quân đã nhờ ta và Giang Trừng khi nào gặp đệ hãy trông chừng đệ một lúc.
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
Ta đã cho người đi báo tin cho y rồi! Có lẽ y sắp đến đón đệ đi rồi đấy!
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
Phải ngoan ngoãn theo y về nghe chưa? Không được bỏ nhà đi chơi nữa!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Sư tỷ~
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Đệ biết rồi ~
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Suy nghĩ]: "Đồ Lam Trạm thúi, dám mách sư tỷ để sư tỷ la ta!"
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Suy nghĩ]: "Ta liền bỏ nhà đi mấy tháng nữa cho biết mặt!"
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Suy nghĩ]: "Bây giờ ta đi luôn cho ngươi vừa lòng! Hứ!"
Nhưng Ngụy Vô Tiện đã không thể trốn đi được nữa vì không lâu sau đó, Lam Trạm đã đến đón y về nhà.
Lam Trạm sợ Ngụy Anh sẽ bỏ đi lần nữa, nên y vẫn cho Cảnh Nghi và Tư Truy chăm sóc Ngụy Anh.
Và mượn luôn Tiên Tử của Giang Trừng canh gác ngoài cửa không cho y bước ra khỏi Tĩnh Thất nửa bước.
Nhờ vậy mà từ đó về sau, Ngụy A Tiện không dám ra ngoài đi chơi nữa, mà ngoan ngoãn ở trong phòng cho Lam Trạm "hành".
_THE END_

Lạc đường (1)

LẠC ĐƯỜNG
PHẦN 1: NGỤY VÔ TIỆN LẠI LẠC ĐƯỜNG NỮA RỒI!
Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng và Giang Yếm Ly được gửi cả nhà đến Cô Tô học.
Sau một tuần đi đường vất vả, cuối cùng họ cũng đến được Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Hiện tại, đã vào được Cô Tô ghi danh.
Ba tỷ đệ Ngụy Vô Tiện cũng sẽ ở đây cho đến khi học xong rồi trở về Vân Mộng.
Giang Yếm Ly đang đi giao lưu cùng các tiểu thư từ các danh môn thế gia khác, trong nhà chỉ còn lại Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Giang Trừng, nơi này thật sự rất đẹp, chúng ta mau đi chơi đi.
Ngụy Vô Tiện kiềm lòng không nổi trước cảnh đẹp ở Cô Tô, ham muốn đi chơi, khám phá nơi này dâng lên dữ dội trong lòng.
Giang Trừng
Giang Trừng
Muốn đi thì tự đi một mình ngươi đi, bắt ta đi cùng làm gì?
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Giang Trừng ngươi biết tại sao mà!!!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ta không thể đi một mình được!!!
Giang Trừng
Giang Trừng
À ta nhớ rồi, xém tí nữa quên mất là ngươi bị bệnh mù đường.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Bịt miệng Giang Trừng, nói nhỏ]: Ngươi nhỏ tiếng thôi, sao lại nói lớn như vậy, không sợ ta bị người khác cười sao?
Nếu để cho người khác biết đường đường là Ngụy Vô Tiện của Vân Mộng Giang Thị chuyên quậy phá, tung hoành ngang dọc...
...thế mà lại bị mù đường thì thiên hạ sẽ cười y đến chết mất.
Giang Trừng
Giang Trừng
Ngươi còn có liêm sỉ mà sợ bị mất mặt sao?
Giang Trừng
Giang Trừng
Mấy lần ngươi quậy tưng bừng ta có thấy ngươi có chút liêm sỉ nào để giữ thể diện cho Vân Mộng Giang Thị đâu hả?!!!!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Giang Trừng ta biết lỗi rồi, mấy lần đó là ta sai. Ta xin lỗi mà, ngươi đừng giận nữa.
Giang Trừng
Giang Trừng
Hừ!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ngươi dắt ta đi chơi đi mà, nha.~~~
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ta hứa sẽ ngoan mà, không đi lung tung quậy phá nữa đâu.
Giang Trừng
Giang Trừng
Không được. Ta không thể tin tưởng ngươi được.
Giang Trừng
Giang Trừng
Ta mà để ngươi đi thế nào ngươi cũng quậy banh nóc Cô Tô nhà người ta cho coi.
Giang Trừng
Giang Trừng
Đến lúc đó, khóa học chưa bắt đầu thì chúng ta đã bị đuổi về Vân Mộng trước vì ngươi rồi đấy!!!!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ta sẽ ngoan mà!
Giang Trừng
Giang Trừng
Không được là không được!
Giang Trừng
Giang Trừng
Ta mặc kệ ngươi, ta đi ngủ đây!
Giang Trừng mặc kệ Ngụy Vô Tiện mà lười biếng đi vào nhà.
Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn không từ bỏ ý định muốn Giang Trừng dẫn y đi chơi.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Nói lớn]: Giang Trừng, nếu ngươi không dẫn ta đi, ta sẽ hét cho ngươi điếc tai luôn!!!
Giang Trừng nghĩ y chỉ đang giận dỗi, làm mình làm mẩy hù mình.
Giang Trừng
Giang Trừng
Ngươi cứ việc la hét, ta vẫn cứ ngủ. La hét mệt rồi thì đi dọn cơm cho ta, tỷ tỷ sắp về rồi đấy.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ngươi!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ngươi dẫn ta đi chơi ta sẽ nghe lời ngươi.
Giang Trừng
Giang Trừng
Ta không phải bảo mẫu của ngươi. Muốn đi chơi thì tự mà đi.
Giang Trừng
Giang Trừng
Lạc đường thì tự về đừng gọi ta.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ngươi!
Giang Trừng lười biếng đi vào nhà, còn khóa chặt cửa không cho Ngụy Vô Tiện vào.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Giang Trừng, ngươi quay lại đây mau! Chúng ta còn chưa nói xong! Ngươi mở cửa ra cho ta!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Giang Trừng, ta sẽ làm ồn cho ngươi khỏi ngủ luôn! Ngươi mau ra đây cho ta!!!
Giang Trừng từ trong nhà nói vọng ra.
Giang Trừng
Giang Trừng
Không ra.
Sau đó, Giang Trừng lăn ra ngủ mất.
Nhưng cũng không được yên giấc bao lâu, lại bị Ngụy Vô Tiện phá cho giật mình mấy cái.
Ngụy Vô Tiện ở bên ngoài hết la hét rồi tới đập đồ inh ỏi, ồn ào cả một vùng, cũng may nơi đây chỉ có duy nhất căn nhà của họ nên cũng không ảnh hưởng gì hết.
Giang Trừng
Giang Trừng
Ngươi đủ chưa hả?
Bị những trò quậy phá, làm ồn của Ngụy Vô Tiện khiến cho mình không thể nào ngủ yên giấc, Giang Trừng tung chăn bật dậy một cách đầy phẫn nộ.
Chỉ hận không thể dán cái miệng của y lại ngay lập tức.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Giang Trừng, con heo ngốc nhà ngươiiiiiiiiii!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Mau ra đây cho taaaaaa!!!!!!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ngươi mà không ra, ta hét tới sáng luôn cho ngươi xemmmmm!!!!!
*Lạch cạch*
Cuối cùng Giang Trừng cũng chịu thua Ngụy Vô Tiện mà bất đắc dĩ bước ra khỏi nhà.
Nhưng Ngụy Vô Tiện không để ý và vẫn chưa dừng việc la hét.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Giang Trừnggggg!!!!!!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ngươi còn không mauuuu....
Giang Trừng
Giang Trừng
Ta ra rồi, ra rồi đâyyyyyy!!!!!
Giang Trừng
Giang Trừng
Điếc hết cả tai, điên hết cả đầu!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ngươi mà vẫn không chịu dẫn ta đi, ta hét tiếp cho ngươi xem!!!!!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Giang Trừng, ta muốn điiiii.....
Giang Trừng
Giang Trừng
Được rồi, được rồi!!!!
Giang Trừng
Giang Trừng
Ta dẫn ngươi đi! Được chưaaaa!!!!!!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Ngoan ngoãn]: Được!!
Cuối cùng lỗ tai Giang Trừng cũng chịu thua cái miệng của Ngụy Vô Tiện.
Giang Trừng
Giang Trừng
Nhưng mà ta nói trước rồi đấy, ngươi phải đi theo ta, không được đi lung tung.
Giang Trừng
Giang Trừng
Nếu ngươi không nghe lời, lạc đường thì đừng hòng ta sẽ đi tìm ngươi!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ta sẽ ngoan mà!
Giang Trừng
Giang Trừng
Ngươi muốn đi đâu?!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Vui vẻ]: Ngươi dẫn ta đi đi, dù sao ngươi cũng không bị mù đường như ta.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Đến chỗ nào đẹp đẹp ý.
Giang Trừng
Giang Trừng
Biết rồi! Đi theo ta!
Giang Trừng dẫn Ngụy Vô Tiện đi vào khu rừng trúc phía đối diện.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Đẹp quá đi!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Giang Trừng, chúng ta đang đi đâu vậy?
Giang Trừng
Giang Trừng
Ta dẫn ngươi đi xem thác nước.
Giang Trừng
Giang Trừng
Qua hết khu rừng này là tới ngay.
Sau một hồi đi hết khu rùng, họ cũng đã đến được thác nước.
Giang Trừng đứng ở một góc trên bờ, hít thở hưởng thụ cái không khí trong lành, mát mẻ nơi đây.
Giang Trừng
Giang Trừng
Quá tuyệt vời!
Giang Trừng
Giang Trừng
Ngụy Vô Tiện, ngươi thấy sao hả? Đẹp lắm đúng không?
Không gian im lặng.
Giang Trừng
Giang Trừng
[Nhắm mắt, hít thở rồi nói]: Sao không trả lời, bị cảnh vật nơi đây làm cho choáng ngợp đến mức không nói nên lời rồi à?
Không gian vẫn im lặng, chỉ còn tiếng "ào ào" của dòng thác đang cuồn cuộn đổ xuống.
Như cảm thấy có gì đó sai sai, Giang Trừng lập tức xoay người lại và kết quả là hắn chẳng thấy bóng dáng Ngụy Vô Tiện đâu.
Hắn vừa giận vừa lo, hét lớn.
Giang Trừng
Giang Trừng
NGỤY. VÔ. TIỆNNNNN!!!!!!!!!
Trong lúc đi cùng Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện thoáng thấy ở phía xa xa một con đường khác, có mấy cục bông trắng đang chuyển động...
... sự tò mò thôi thúc y chạy theo mấy cục bông kia, thế là bỏ lại Giang Trừng một mình đi đến thác nước.
Tại bờ một dòng suối lạnh.
Ngụy Vô Tiện đang tìm kiếm mấy cục bông khi nãy hắn đuổi theo.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Kì lạ, rõ ràng ta nhìn thấy mấy cục bông trắng chạy về hướng này mà, sao giờ chẳng thấy đâu vậy?
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Giang Trừng, ngươi có thấy...
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Giang Trừng?
Ngụy Vô Tiện chợt nhận ra, trong lúc mình chạy theo mấy cục bông trắng, đã vô tình tách khỏi Giang Trừng.
Hiện tại y đang ở một nơi xa lạ.
Và chỉ có một mình... Đây mới là điều nghiêm trọng nhất.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Hoảng loạn]: Chết rồi, ta làm lạc mất Giang Trừng rồi, làm sao đây?? Oa oa!!!
Ngụy Vô Tiện bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, y hoảng loạn òa khóc.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Huhuhu! Giang Trừng! Ngươi ở đâu?
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Hic...hic...
*Soạt soạt*
Ngụy Vô Tiện chợt nín khóc, im bặt
Y cảm thấy dường như mình vừa nghe được gì đó ở phía sau mấy tảng đá lớn đằng kia con suối.
Ngụy Vô Tiện nhem nhón trong lòng một tia hi vọng Giang Trừng đến tìm mình.
Và y quyết định đi đến đó xem sao.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Thình thịch thình thịch].
Ngụy Vô Tiện vừa mừng vừa lo sợ, mừng nếu đó thật sự là Giang Trừng, lo sợ nếu đó chỉ là mình nghe nhầm mà thôi.
Và ông Trời không phụ lòng Ngụy Vô Tiện.
Không hề có bóng dáng của Giang Trừng.
Ngụy Vô Tiện sắp òa khóc thì thấy trên tảng đá trước mặt mình có treo y phục.
Là bạch y. Còn có một thanh kiếm.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Suy nghĩ]: "Vậy là thật sự có người đang ở đây."
Ngụy Vô Tiện tiến lại gần các tảng đá nhìn thử.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Suy nghĩ]: "Xin lỗi, ta không phải có ý nhìn trộm đâu, chỉ là bất đắc dĩ thôi."
Ngụy Vô Tiện thầm hi vọng người đang tắm dưới suối là Giang Trừng...
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Đỏ mặt nhìn trộm].
Vẫn không phải Giang Trừng.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Suy nghĩ]: "Là nam nhân."
Nhưng cũng may không phải là nữ nhân.
Người mà Ngụy Vô Tiện đang nhìn trộm là một nam nhân dáng người cao lớn, tóc đen thấm nước buông xõa xuống lưng...
Chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cũng biết hẳn hắn là một nam nhân cực kỳ tuấn tú.
Ngụy Vô Tiện nhìn đến đỏ mặt, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đang chăm chú suy nghĩ có nên nhờ người này giúp đỡ đưa về hay không thì nam nhân kia bỗng dưng quay mặt lại, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu tâm can Ngụy Vô Tiện...
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Ai?!!
... làm cho y giật mình mà hoảng loạn, chạy nhào khỏi nơi đó. Nhưng do mặt đất trơn trượt, Ngụy Vô Tiện trượt ngã, rơi xuống dòng suối.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ặc, khụ khụ khụ!
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
*Thình thịch, thình thịch*.
Lam Trạm kinh ngạc nhìn y chằm chằm, còn nắm chặt cánh tay của Ngụy Anh.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Lạnh run]: Ta... xin lỗi... Không phải ta... cố ý nhìn trộm... ngươi đâu...
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Suy nghĩ]: "Sao con suối này lạnh dữ vậy?"
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Suy nghĩ]: "Hửm?"
Ngụy Vô Tiện ngước nhìn nam nhân trước mặt, thoáng ngây người.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Suy nghĩ]: "Người này thật sự rất anh tuấn."
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Suy nghĩ]: "Nhưng mà hắn bị sao vậy? Sao lại nhìn ta như thế, tay cũng không chịu buông ra?"
Ngụy Vô Tiện cố gắng gạt tay Lam Trạm ra, hắn thoáng nắm chặt lại làm y có chút đau mà nhăn mặt.
Thấy Ngụy Vô Tiện nhăn mặt vì đau, cuối cùng Lam Trạm cũng chịu buông ra.
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Xin lỗi. Là ta làm ngươi đau rồi.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ta không sao.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Run rẩy, hắt xì].
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
*Thình thịch thình thịch*.
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
[Suy nghĩ]: "Đáng yêu quá!"
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
[Nhìn Ngụy Vô Tiện chăm chăm].
Người Ngụy Vô Tiện đang ướt sũng, đã vậy y còn đang mặc bạch y, dáng vẻ áo trắng bị ướt dính vào da thịt trông yêu nghiệt vô cùng.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Đỏ mặt]: Ngươi không lạnh sao?
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Ngươi lạnh sao?
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Gật đầu].
Lam Trạm đi đến tảng đá mặc y phục vào, Ngụy Vô Tiện ngay lập tức đỏ mặt mà quay đi chỗ khác.
Sau đó Lam Trạm lấy áo ngoài treo trên tảng đá khoác cho Ngụy Anh, làm y mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Đỏ mặt]: Đa... đa tạ...
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Suy nghĩ]: "Gần quá rồi!"
Lam Trạm chỉnh lại áo vừa khoác cho Ngụy Vô Tiện, hắn cúi người nhìn y đắm đuối, gương mặt hai người họ chỉ cách nhau khoảng một gang tay.
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
[Suy nghĩ]: "Đáng yêu quá! Sao có thể xinh đẹp đáng yêu như thế này!"
Nhưng không hiểu vì sau Lam Trạm bỗng dưng ngày càng cúi người xuống, đưa mặt lại gần Ngụy Vô Tiện hơn...
...giống như là muốn hôn Ngụy Vô Tiện!!!!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Đỏ mặt, hoảng loạn suy nghĩ]: "Hắn muốn làm gì vậy? Sao lại đưa mặt lại gần ta thế?!"
Ngụy Anh giật mình chợt đẩy Lam Trạm ra nhưng hắn lại giữ chặt lấy y.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Hoảng loạn, giãy giụa]: Ngươi làm gì vậy?!!!! Buông ta ra!!!
Lam Trạm làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục giữ chặt Ngụy Anh. Ngụy Anh cố gắng giãy giụa nhưng không ảnh hưởng gì đến Lam Trạm.
Một tay giữ lấy eo Ngụy Vô Tiện của Lam Trạm bỗng trượt xuống nắm lấy thắt lưng của y, định kéo ra nhưng bị tay y dùng sức ngăn cản.
Cuối cùng Ngụy Vô Tiện nhanh trí né tránh gương mặt hắn, nhào về phía trước, khiến cả hai cùng nhau ngã xuống dòng suối.
Sau đó Ngụy Vô Tiện cố gắng bước thật nhanh lên bờ, chạy một mạch ra khỏi nơi đó không quay đầu lại...
Lam Trạm định đuổi theo nhưng lại có một đệ tử đến bẩm báo.
Quần Chúng
Quần Chúng
[Hành lễ]: Bẩm Hàm Quang Quân, Lam lão tiên sinh cho mời ạ!
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
[Hụt hẫng nhìn về hướng Ngụy Anh vừa chạy đi]: Được, ta sẽ đến ngay.
Bên phía Giang Trừng.
Giang Trừng vừa tức giận vừa lo lắng đi tìm Ngụy Vô Tiện thì nghe đâu đó tiếng hét của ai.
Giang Trừng
Giang Trừng
[Suy nghĩ]: "Ai đang hét tên ta vậy?"
Sau đó không biết từ đâu Ngụy Vô Tiện vừa la hét vừa hoảng loạn chạy đến, giống như là không nhìn đường té nhào vào Giang Trừng khiến cả hai ngã sấp mặt...
Giang Trừng
Giang Trừng
[Suy nghĩ]: "Lại là tên điên nào nữa đây?"
Giang Trừng
Giang Trừng
!
Giang Trừng
Giang Trừng
Ngụy Vô Tiện?!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Giang Trừng... thật sự là ngươi sao?
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Nhào tới ôm Giang Trừng òa khóc]: Oa, huhuhu!!!! Đúng là ngươi thật rồi oa oa oa!!!
Giang Trừng
Giang Trừng
[Lo lắng]: Ngươi sao vậy? Gặp chuyện gì sao?
Giang Trừng
Giang Trừng
Mau nói ta nghe! Sao lại khóc?
Giang Trừng
Giang Trừng
Có phải tên nào đó gây chuyện với ngươi không? Ta đi đánh chết hắn!!!!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
[Lau nước mắt]: Hic... không phải...
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Hic... hic... ta gặp phải... một tên biến thái... hic... xém chút nữa... ta bị hắn cưỡng hôn rồi... Oa oa!!!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Hắn... còn kéo thắt lưng của ta ra nữa... Ta sợ lắm huhuhu!!!!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Hic... hic... nếu ta không chạy thoát khỏi đó không biết hắn sẽ làm gì ta nữa... Oa!!!!!!
Thấy y hoảng sợ đến bật khóc như vậy, Giang Trừng cũng có chút đau lòng..
Giang Trừng
Giang Trừng
[Vỗ về]: Được rồi, nín đi, đừng khóc nữa. Có ta ở đây rồi, ai dám động vào ngươi?
Tuy là một người ham chơi, quậy lên trời xuống đất, nhưng ngoài việc mù đường ra thì những chuyện nhạy cảm này luôn là một điểm yếu đối với Ngụy Vô Tiện...
Cũng chỉ vì nhan sắc quá nghịch thiên của hắn khiến bản thân không ít lần gặp rắc rối: bị chọc ghẹo, bị sàm sỡ, bị quấy rối,...
Giang Trừng hiểu rõ điều này hơn ai hết, nên mỗi lần Ngụy Vô Tiện muốn đi chơi, Giang Trừng đều không đồng ý dẫn y đi...
... chỉ có sư tỷ vì quá cưng chiều và yêu thương Ngụy Anh nên Giang Trừng mới đáp ứng đi cùng y mấy lần.
Giang Trừng
Giang Trừng
[Suy nghĩ]: "Hắn còn run này. Hửm? Sao người hắn ướt sũng vậy, còn rất lạnh nữa?"
Ngụy Vô Tiện không ngừng run rẩy, sau đó vì quá lạnh và mệt vì khóc, y ngất đi.
Giang Trừng
Giang Trừng
Ngụy Vô Tiện! Ngụy Vô Tiện!
Giang Trừng
Giang Trừng
Ngươi làm sao vậy?
Giang Trừng lo sợ Ngụy Vô Tiện sẽ xảy ra chuyện bèn cõng y chạy thật nhanh về nhà.
Giang Trừng
Giang Trừng
[Suy nghĩ]: "Ngụy Vô Tiện ngươi nhất định không được xảy ra chuyện!"
Giang Trừng cõng Ngụy Vô Tiện chạy gần đến cổng nhà thì may mắn gặp được Giang Yếm Ly cũng đang đi về nhà.
Giang Trừng
Giang Trừng
Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
[Quay người lại].
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
[Hoảng hốt]: A Trừng, A Tiện làm sao vậy?
Giang Trừng
Giang Trừng
Tỷ tỷ, chúng ta vào nhà trước đã!
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
[Gật đầu].
Giang Yếm Ly đỡ Ngụy Vô Tiện từ trên lưng Giang Trừng, cả hai đặt hắn xuống giường.
Giang Trừng lau khô người Ngụy Vô Tiện rồi thay y phục cho y trong lúc Giang Yếm Ly đi nấu cháo cho Ngụy Vô Tiện và đi tìm Ôn Tình cùng Ôn Ninh đến.
Trong lúc Ôn Tình và Ôn Ninh trong phòng chữa trị cho Ngụy Vô Tiện, Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng đợi ở ngoài.
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
A Trừng, rốt cuộc A Tiện bị làm sao vậy?
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
Sao người A Tiện ướt sũng lại còn lạnh như băng nữa?
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
Trong lúc ta đi vắng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Giang Trừng
Giang Trừng
Tỷ tỷ, đệ cũng không rõ.
Giang Trừng
Giang Trừng
Lúc tỷ tỷ không ở nhà, hắn đòi đệ dẫn đi chơi, đệ không đồng ý thế là hắn ăn vạ.
Giang Trừng
Giang Trừng
Đệ chịu thua hắn rồi dẫn hắn đến thác nước chơi nhưng mà khi đến thác nước đệ không thấy bóng dáng hắn đâu hết.
Giang Trừng
Giang Trừng
Đệ sợ hắn đi lạc nên quay về tìm hắn. Không ngờ đi được nửa đường hắn từ đâu chạy đến.
Giang Trừng
Giang Trừng
Trông vô cùng hoảng loạn mà khóc òa lên. Đệ dỗ mãi vẫn không chịu nín. Hắn khóc nhiều đến nỗi ngất đi, người thì ướt sũng, lạnh buốt.
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
[Thở dài].
Giang Trừng
Giang Trừng
Nếu lúc đó đệ không dẫn hắn đi thì hắn đã không xảy ra chuyện như thế rồi.
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
A Trừng à, không phải lỗi của đệ. Đừng tự trách mình như vậy.
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
Là ta không tốt. Không thể bảo vệ hai đệ chu toàn.
Giang Trừng
Giang Trừng
Tỷ tỷ.
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
Hi vọng A Tiện sẽ không sao.
*Cạch*.
Giang Trừng
Giang Trừng
[Lo lắng]: Ôn Ninh, Ngụy Vô Tiện hắn sao rồi?
Ôn Ninh
Ôn Ninh
Hai người đừng lo lắng, Ngụy công tử chỉ là đuối sức đến ngất xỉu mà thôi.
Ôn Ninh
Ôn Ninh
Không bị thương hay bệnh gì cả.
Giang Trừng và Giang Yếm Ly thở phào nhẹ nhõm.
Ôn Tình bước ra.
Ôn Ninh
Ôn Ninh
Tỷ tỷ.
Ôn Tình
Ôn Tình
Ta đã kê cho hắn ít thuốc bổ và thuốc tránh nhiễm phong hàn rồi. Ngày mai sẽ bảo Ôn Ninh mang qua.
Ôn Tình
Ôn Tình
Cũng may hai người không để hắn bị lạnh quá lâu, nếu không e là sẽ bị nhiễm phong hàn rồi.
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
Xin đa tạ.
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
Bọn ta không có gì hơn, chỉ có thể mời hai người ở lại dùng một bữa cơm.
Ôn Ninh
Ôn Ninh
Tỷ tỷ.
Ôn Tình
Ôn Tình
Được.
Giang Trừng đi dọn cơm, Ôn Tình và Ôn Ninh cũng muốn phụ giúp một tay, còn Giang Yếm Ly thì trông nom Ngụy Vô Tiện, một lát sau cũng đến ăn cơm cùng mọi người.
Mọi người vừa ăn cơm vừa trò chuyện, Ngụy Vô Tiện vẫn đang bất tỉnh nhân sự nằm trên giường.
Ôn Tình
Ôn Tình
Ta nghe nói Lam Nhị công tử của Cô Tô Lam Thị đã trở về rồi.
Ôn Tình
Ôn Tình
Xem ra khóa học lần này sẽ không hề đơn giản đây.
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
Ôn cô nương ý của cô là...
Ôn Tình
Ôn Tình
Ta nghe nói hắn sẽ học cùng chúng ta đấy.
Giang Trừng
Giang Trừng
Rốt cuộc hắn là người có lai lịch như thế nào vậy?
Ôn Ninh
Ôn Ninh
Giang công tử có điều không biết, Lam Nhị công tử hơn chúng ta vài tuổi.
Ôn Ninh
Ôn Ninh
Hắn là một người rất lợi hại, ta chưa từng thấy ai đánh thắng hắn bao giờ cả.
Ôn Tình
Ôn Tình
Phải. Tuy xuất thân từ Cô Tô Lam Thị nhưng hắn lại là kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tình.
Ôn Tình
Ôn Tình
Ta nghe nói từ khi Lam Vong Cơ cũng là Lam Nhị công tử trưởng thành, Cô Tô Lam Thị đã không còn được như xưa nữa.
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
Không còn được như xưa?
Ôn Tình
Ôn Tình
Phải. Từ khi hắn trưởng thành, quyền lực ở Cô Tô Lam Thị đều được hắn nắm trọn trong lòng bàn tay.
Ôn Tình
Ôn Tình
Với tính cách của hắn, thì Cô Tô Lam Thị thị từ "chính" chuyển sang "tà" cũng là chuyện bình thường.
Giang Trừng
Giang Trừng
Ta nghe nói hắn còn có một vị huynh trưởng nữa mà, gọi là Trạch Vu Quân thì phải.
Ôn Ninh
Ôn Ninh
Đúng vậy, nhưng vị Trạch Vu Quân ấy đã bế quan rất nhiều năm nay rồi, cũng chẳng biết lí do vì sao nữa.
Giang Trừng
Giang Trừng
Sao mà hai người biết được mấy chuyện này vậy?
Ôn Ninh
Ôn Ninh
Bọn ta sống bên cạnh Ôn Triều mà, có chuyện gì mà hắn không biết chứ?
Ôn Tình
Ôn Tình
Tuy là vậy nhưng thế lực Lam Gia hiện giờ quá lớn, tính tình Lam Trạm lại thâm sâu khó lường...
Ôn Tình
Ôn Tình
... dù có biết tường tận tất cả mọi chuyện, cũng không ai dám nói nửa lời chọc giận hắn.
Ôn Tình
Ôn Tình
Không ai dám chắc chắn hắn sẽ làm ra những chuyện gì trong tương lai cả.
Ôn Tình
Ôn Tình
Bọn ta hi vọng mọi người hãy cẩn trọng khi gặp tên Lam Nhị công tử Lam Vong Cơ đó.
Giang Trừng và Giang Yếm Ly căng thẳng nhìn nhau, cảm giác khóa học này có lẽ sẽ lành ít dữ nhiều rồi.
Ba người họ cũng không ngờ được, lại bị gửi đến hang sói một cách đường đường chính chính, ngây thơ như thế.
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
Ý tốt của Ôn cô nương và Ôn công tử, chúng ta xin nhận.
Giang Trừng
Giang Trừng
Bọn ta nhất định sẽ thật cẩn thận, xin hai người cứ yên tâm.
Sau bữa cơm, trời cũng đã tối. Giang Trừng và Giang Yếm Ly tiễn Ôn Tình và Ôn Ninh ra cổng.
Giang Trừng
Giang Trừng
Nếu hai người có gặp khó khăn gì, xin hãy nói một tiếng, Vân Mộng Giang Thị chúng ta nhất định sẽ không khước từ.
Ôn Tình
Ôn Tình
[Hành lễ]: Xin đa tạ.
Ôn Ninh
Ôn Ninh
[Hành lễ]: Đa tạ Giang công tử, Giang cô nương. Tỷ đệ bọn ta xin cáo từ.
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
[Gật đầu].
Trong phòng, Ngụy Vô Tiện thoáng cử động ngón tay, hàng mi dài khẽ rung nhẹ.
Ngụy Vô Tiện đã tỉnh.
_END PHẦN 1_
Đôi lời muốn nói của tác giả.
Tác giả Tae Mira
Tác giả Tae Mira
Chào mọi người, tui là tác giả đây.
Tác giả Tae Mira
Tác giả Tae Mira
Ban đầu ý định của tui là 3000 chữ/chap và không có ý định cắt ra.
Tác giả Tae Mira
Tác giả Tae Mira
Tại tui không biết cắt ở đâu á. Nếu mà cắt khúc ngắn quá thì không có gì đặc sắc mà cắt thì mốt viết tiếp lại bị tụt hứng, mất hứng.
Tác giả Tae Mira
Tác giả Tae Mira
Và còn vì phải căn cứ theo nội dung truyện nữa chứ không phải muốn cắt là cắt đâu.
Tác giả Tae Mira
Tác giả Tae Mira
Nên là nếu chap nào dài quá tui mới cắt ra chứ tui sẽ không lấy chap 3000 chữ cắt ra nữa đâu nhe. ^^
Tác giả Tae Mira
Tác giả Tae Mira
Nếu mà mọi người thấy dài đọc mệt thì hãy thông cảm cho tui nhe. Huhu.
Tác giả Tae Mira
Tác giả Tae Mira
Cảm ơn mọi người đã đọc. ^^

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play