[Chu Tô] Yêu Lại Anh..
Chap 1:
Tiểu Ngọc.
// chạy nhanh vào // Mọi người! Bạn học Tô lại tỏ tình với đàn anh Chu Chí Hâm kìa!!
Tả Hàng-y.
// đứng bật dậy // Lại tỏ tình!?
All nam.
Kệ đi, lần nào chẳng không thành công.
All nữ.
Đúng đó, ra xem tốn thời gian.
Tả Hàng-y.
Câm mồm!! Bạn học, nó tính tỏ tình ở đâu?
Tiểu Ngọc.
Um… ở sân sau trường // chỉ. //
Tả Hàng-y.
// chạy nhanh ra sân sau. //
Tả Hàng-y.
“Cậu yêu học bá Chu đến mất trí rồi tiểu Hạo ạ!”
Y chạy nhanh ra sân sau thì thấy cậu ngồi dựa lưng vào tường thở dài.
Nhìn là biết lại bị từ chối rồi.
Nhưng sao lần này lạ quá, có vẻ buồn hơn mấy lần trước nhỉ.
Tả Hàng-y.
// chạy lại // Tiểu Hạo, đứng dậy.
Tô Tân Hạo-cậu.
Tiểu Hàng à?
Tả Hàng-y.
Cậu sao lại ngồi đây, đứng dậy mau.
Tô Tân Hạo-cậu.
Hì hì, tớ ngồi chút nữa rồi vào lớp sau.
Tả Hàng-y.
// thở dài, xoa nhẹ đầu cậu // Lại bị từ chối à?
Tô Tân Hạo-cậu.
// gật đầu. //
Tả Hàng-y.
Bình thường có buồn đâu, sao nay lại buồn?
Tô Tân Hạo-cậu.
Đúng là tớ bị từ chối đến quen rồi, sẽ không buồn nhưng nay anh ấy…
Tả Hàng-y.
Sao? // ôm cậu. //
Tô Tân Hạo-cậu.
// ôm chặt y // Bảo tớ cút đi, tớ phiền, không muốn thấy mặt tớ nữa..
Y biết, cậu nói vậy chứ thật ra anh còn nói nặng lời hơn.
Chỉ là cậu không muốn nói để y thêm ác cảm với anh thôi.
Tả Hàng-y.
// xoa đầu cậu // Được rồi, ngoan, tớ thương, nếu vậy thì đừng xuất hiện trước mặt học bá Chu nữa, tránh đi.
Tả Hàng-y.
Cậu không tránh, tớ bắt cậu tránh!
Tô Tân Hạo-cậu.
// gật nhẹ đầu. //
Tả Hàng-y.
// mỉm cười // Ngoan lắm.
Khi cậu đỡ buồn thì cả 2 cùng quay lại lớp học.
Tô Tân Hạo-cậu.
// không tập trung vào bài giảng mà nằm gục xuống bàn // …
Tả Hàng-y.
// nhìn lén cậu rồi thở dài. //
Sau 2 tiết khởi đầu thì đã đến giờ nghỉ giải lao.
Tiếng chuông reo lên khiến các bạn học chạy nhanh ra chơi.
Bình thường cậu sẽ rủ y ra sân bóng rổ chơi vì khi rảnh anh thường đến đó chơi bóng với vài người bạn.
Nhưng nay thì không, y còn chưa kịp nói không ra sân bóng nữa thì cậu đã chen ngang…
Tô Tân Hạo-cậu.
Đi xuống căn tin ăn với tớ, tớ đói.
Tô Tân Hạo-cậu.
Xuống căn tin ăn.
Tô Tân Hạo-cậu.
// kéo y đi. //
Tả Hàng-y.
// load được // Ơ nhưng tớ không mang tiền.
Tô Tân Hạo-cậu.
Uây, đồ ăn vừa nhiều vừa ngon // mắt sáng bừng. //
Tả Hàng-y.
“Ủa? Là tính từ bỏ thật à? Không đúng, người luỵ tình như cậu ấy đâu thể nói bỏ là bỏ!”
Tả Hàng-y.
// hoang mang. //
Tô Tân Hạo-cậu.
// đập người y // Cậu thẫn thờ cái gì? Ăn gì để tớ đi gọi.
Tả Hàng-y.
// hoàn hồn // À… tớ ăn bánh chẻo.
Tô Tân Hạo-cậu.
1 đĩa bánh chẻo, được, cậu tìm chỗ ngồi đi, tớ đi mua đồ ngay // chạy đi ra mua. //
Tả Hàng-y.
À… um // hoang mang nhưng vẫn đi tìm bàn. //
Tô Tân Hạo-cậu.
// thở dài rồi lại tươi cười chạy đi mua đồ. //
Tô Tân Hạo-cậu.
Um… nên ăn gì nhỉ…
All nữ.
Cô căn tin: Bạn học, mới có món mì rất ngon đó, cháu có thể thử.
Tô Tân Hạo-cậu.
Mì ạ? Nhưng cháu ngán mì ròi.
All nữ.
Cô căn tin: Vậy cơm gà? Cháu thấy có được không? Ăn cơm gà đảm bảo no đến chiều.
Trương Cực-hắn.
Ái chà, bạn học Tô nè // cười đi lại chỗ cậu. //
Tô Tân Hạo-cậu.
// thấy hắn liền cười tươi. //
Chu Chí Hâm-anh.
// không muốn nhìn. //
Tô Tân Hạo-cậu.
// thấy anh liền tắt nụ cười // Chào đàn anh.
Trương Cực-hắn.
Halo, nhóc ăn gì thế?
Tô Tân Hạo-cậu.
Em chưa biết nữa // cười trừ. //
Trương Cực-hắn.
Anh thấy món cơm gà rất ngon đó, em thử xem.
All nữ.
Cô căn tin: Đúng đúng, cơm gà rất ngon, nay vừa mới nhập rất nhiều gà, đảm bảo ăn là mê.
Tô Tân Hạo-cậu.
Vậy… 1 cơm gà và 1 bánh chẻo ạ.
All nữ.
Cô căn tin: Được được.
Trương Cực-hắn.
Cháu 1 cơm gà nhé.
Chu Chí Hâm-anh.
Nước ngọt.
Trương Cực-hắn.
Chủ ngữ vị ngữ đâu?
Chu Chí Hâm-anh.
// không nói gì đi ra bàn ngồi. //
Trương Cực-hắn.
Ơ thằng mặt liệt này!
Tô Tân Hạo-cậu.
Em xin phép // đi về chỗ y ngồi. //
Trương Cực-hắn.
Lại được cả nhóc này nữa? Bình thường là cuốn thằng kia lắm mà?
Trương Cực-hắn.
Thôi kệ // đi ra ngồi với anh. //
Tả Hàng-y.
Eo, tớ không ngờ học bá Chu cũng đến căn tin đấy.
Tô Tân Hạo-cậu.
Chắc Cực ca kéo đến đó.
Tô Tân Hạo-cậu.
// thở dài rồi nằm ra bàn. //
Tả Hàng-y.
Vậy ăn nhanh rồi về lớp, chắc sẽ ngủ được một chút.
Tô Tân Hạo-cậu.
// gật nhẹ đầu. //
Tả Hàng-y.
// mỉm cười xoa đầu cậu. //
Trương Cực-hắn.
// nhìn cậu rồi lại nhìn anh. //
Trương Cực-hắn.
Mày nói! Mày làm gì nhóc đấy?
Chu Chí Hâm-anh.
Không làm gì.
Trương Cực-hắn.
Mày không làm gì thì sao em ấy lại tránh mày thế, sáng vẫn còn tỏ tình mà.
Chu Chí Hâm-anh.
// nhún vai. //
Trương Cực-hắn.
Mày làm gì em ấy mày khai mau còn nhận được sự khoan hồng.
Trương Cực-hắn.
Không đừng trách tao vô tình.
Chu Chí Hâm-anh.
Không làm gì.
Trương Cực-hắn.
Không tin!
Trương Cực-hắn.
// lườm anh // Mày cứ cẩn thận, làm em ấy buồn, ảnh hưởng đến sức khoẻ hay thể xác thì cứ xác định.
Trương Cực-hắn.
Tao không tha mày đâu.
Chu Chí Hâm-anh.
Thích à mà bênh?
Trương Cực-hắn.
Không phải thích, là thương, một người như em ấy không hiểu mắt bị sao mà nhìn trúng phải mày, đã thế còn yêu đến mất cả lí trí nên tao thương.
Chu Chí Hâm-anh.
// nhếch mày. //
All nữ.
Cô căn tin: // bê đồ ra // Của 2 bạn học đây.
Trương Cực-hắn.
Cháu cảm ơn.
All nữ.
Cô căn tin: Um, không có gì.
All nữ.
Cô căn tin: // bê đồ ra // Của 2 bạn học này.
Tả Hàng-y.
// đập tay cậu // Cháu cảm ơn.
Tô Tân Hạo-cậu.
// ngồi thẳng dậy // Cảm ơn cô ạ.
All nữ.
Cô căn tin: Không có gì, không có gì // cười rồi quay đi. //
Tả Hàng-y.
Cậu tính… từ bỏ thật à?
Tô Tân Hạo-cậu.
// bật cười // Không phải cậu bảo tớ nên từ bỏ sao?
Tả Hàng-y.
Um thì đúng, nhưng tớ hơi ngạc nhiên thôi.
Tô Tân Hạo-cậu.
// cười. //
Tả Hàng-y.
Thôi kệ, ăn đi, nhanh còn về lớp cho tiểu Hạo của tớ ngủ nữa chứ // cười. //
Tô Tân Hạo-cậu.
Được // cười theo. //
Chap 2:
Sau khi ăn xong thì cậu và y tính lên lớp.
Lúc đi qua bàn anh và hắn thì hắn có kéo tay cậu lại.
Trương Cực-hắn.
Không chơi thêm xíu nữa sao? // mắt liếc anh. //
Tô Tân Hạo-cậu.
À không ạ, em lên ngủ chút rồi tý lại học, qua em mất ngủ nên nay hơi mệt xíu.
Trương Cực-hắn.
Vậy à? Bảo sao nãy thấy em oải. Được rồi, em lên lớp trước nhé // mắt lo lắng nhìn cậu. //
Tô Tân Hạo-cậu.
Dạ, chào Cực ca.
Trương Cực-hắn.
// gật đầu. //
Tả Hàng-y.
Chào đàn anh ạ // giọng giận vì hắn không biết sự xuất hiện của mình. //
Trương Cực-hắn.
“Giận rồi.”
Trương Cực-hắn.
Tiểu Hàng càng ngày càng soái nhỉ?
Tả Hàng-y.
Dạ, cảm ơn Cực ca a // vui vẻ. //
Tô Tân Hạo-cậu.
Dỗ người cũng nhanh gớm.
Trương Cực-hắn.
// cười. //
Tô Tân Hạo-cậu.
Bai bai, bọn em lên trước // kéo y đi. //
Tả Hàng-y.
// vẫy tay // Bái bai.
Trương Cực-hắn.
// vẫy tay lại. //
Sau khi cậu và y đi rồi hắn mới tức giận quay qua anh.
Trương Cực-hắn.
Thế mà mày bảo không làm gì à? Nhóc còn chẳng thèm bận tâm đến mày mà mày bảo mày không làm gì à?
Chu Chí Hâm-anh.
Không bận tâm thì tốt // thản nhiên. //
Trương Cực-hắn.
// tức nhưng không làm được gì // Coi như mày ngon.
Tả Hàng-y.
Cậu thấy chưa? Tớ soái nhé.
Tô Tân Hạo-cậu.
“Bị dụ mà không biết.”
Tả Hàng-y.
Mặt này là ý gì?
Tô Tân Hạo-cậu.
Cực ca nói thể để cậu quên đi việc mình đang bực vì bị mọi người quên thôi.
Tô Tân Hạo-cậu.
// đập tay lên trán. //
Tả Hàng-y.
L-là sao? Là tớ soái hay không?
Tô Tân Hạo-cậu.
Thôi tớ ngủ trước // nằm xuống bàn. //
Tả Hàng-y.
Um… chút nữa có tiết tự học, cậu muốn ăn bánh không tớ đi mua.
Tả Hàng-y.
Nhưng tớ hết tiền ròi.
Tô Tân Hạo-cậu.
// đưa tiền cho y. //
Tả Hàng-y.
Hí hí, đa tạ đa tạ.
Tả Hàng-y.
Bánh ruốc nhé? Hay bánh chẻo?
Tả Hàng-y.
Chẻo đi // mắt long lanh. //
Tô Tân Hạo-cậu.
Mua bánh chẻo rồi cậu có cho tớ ăn miếng nào đâu?
Tả Hàng-y.
Lần này cho mà~
Tô Tân Hạo-cậu.
Không, bánh ruốc.
Tô Tân Hạo-cậu.
Đi lẹ lên.
Tả Hàng-y.
Rồi // bực nhưng vẫn phải đi mua. //
Tô Tân Hạo-cậu.
// mỉm cười, lấy sách ra học tiếp. //
Tiểu Ngọc.
// đi lại // Bạn học Tô, cậu chăm thật đó.
Tô Tân Hạo-cậu.
// mỉm cười. //
Tiểu Ngọc.
Tớ nhớ trước cậu ghét nhất là học mà… sao giờ…?
Tô Tân Hạo-cậu.
Tại học bá Chu bảo anh ấy thích những người học giỏi nên tớ chăm học hơn, dần dần thành thói quen rồi giờ khi không thích anh ấy nữa thì tớ vẫn sẽ chăm hơn, thói quen rồi mà.
Tiểu Ngọc.
Cậu… không thích học bá Chu nữa thật à?
Tô Tân Hạo-cậu.
Um // chắc nịch. //
Tiểu Ngọc.
Vậy… có thể giúp tớ và học bá Chu thành đôi không?
Tô Tân Hạo-cậu.
// hơi sững người nhưng rồi lại bình thường // Nhờ ai không nhờ, nhờ Cực ca không nhờ, lại đi nhờ cái thằng bị học bá Chu ghét đến tận xương tuỷ giúp.
Tô Tân Hạo-cậu.
Bạn học, cậu đúng là không biết nhìn người nhỉ // cười. //
Tô Tân Hạo-cậu.
Nếu muốn thân hơn với học bá Chu, cậu nên nhờ Cực ca, bạn thân của anh ấy chứ không phải tớ.
Tô Tân Hạo-cậu.
// cúi xuống học tiếp. //
Tiểu Ngọc.
// đi về chỗ. //
Tả Hàng-y.
Xí, rõ là bánh chẻo ngon hơn // hậm hực. //
Trương Cực-hắn.
Gì mà hậm hực thế bạn học Tả? // bá vai y. //
Tả Hàng-y.
// giật mình quay lại // Cực ca?
Tả Hàng-y.
// thở phào // Anh làm em giật hết cả mình.
Trương Cực-hắn.
Anh xin lỗi.
Trương Cực-hắn.
Sao có vẻ bực thế?
Tả Hàng-y.
Anh nói xem, rõ là bánh chẻo ngon hơn mà tiểu Hạo cứ bảo mua bánh ruốc.
Tả Hàng-y.
Bánh chẻo ngon hơn!!
Trương Cực-hắn.
// bật cười // Thế thì mua cả bánh chẻo cả bánh ruốc.
Tả Hàng-y.
Em để quên cả cái ví ở nhà rồi. Tiền là của tiểu Hạo.
Trương Cực-hắn.
Vậy tiền của tiểu Hạo thì mua bánh ruốc cho em ấy, anh mời em bánh chẻo, được không?
Tả Hàng-y.
Được chứ, cảm ơn Cực ca~ // vui vẻ. //
Trương Cực-hắn.
// cười // Đi nhanh nào.
Tả Hàng-y.
Được được // kéo hắn đi nhanh hơn. //
Tô Tân Hạo-cậu.
// cặm cụi học bài. //
Tả Hàng-y.
// đặt bịch bánh ruốc lên bàn // Của cậu này.
Tô Tân Hạo-cậu.
// nhìn hộp bánh ruốc trên bàn rồi nhìn hộp bánh chẻo trên tay y. //
Tô Tân Hạo-cậu.
Nay căn tin giảm giá à mà cậu mua được cả bánh chẻo lẫn bánh ruốc vậy?
Tả Hàng-y.
Không có, bánh ruốc là tiền cậu, bánh chẻo là do Cực ca mời.
Tả Hàng-y.
Cực ca đúng là tốt số một.
Tả Hàng-y.
Cậu ấy, nếu tớ là cậu tớ sẽ yêu Cực ca chứ không phải học bá Chu.
Tô Tân Hạo-cậu.
“Đến cả cách xưng hô cũng biết quý ai hơn ai.”
Tả Hàng-y.
// vui vẻ mở hộp bánh chẻo ra ăn. //
Tô Tân Hạo-cậu.
// chống cằm // Nếu vậy… thử yêu Cực ca xem sao, dù gì Cực ca cũng đã có người yêu đâu.
Tô Tân Hạo-cậu.
// mỉm cười. //
Tô Tân Hạo-cậu.
Thử yêu Cực ca xem, Cực ca chỉ có người yêu cũ thôi chứ chưa có người yêu.
Tả Hàng-y.
Cậu chỉ giỏi đùa, Cực ca sao mà thích con trai được.
Tô Tân Hạo-cậu.
Sao lại không?
Tô Tân Hạo-cậu.
Chưa thử sao mà biết được.
Tô Tân Hạo-cậu.
Haiz, được rồi, không trêu cậu nữa // mở bịch bánh ruốc ra ăn. //
Tô Tân Hạo-cậu.
Nhưng Cực ca cũng tốt mà, sao không thử yêu?
Tả Hàng-y.
Ăn và đừng nói gì nữa!!!
Tô Tân Hạo-cậu.
Đến lúc yêu nhau tớ cười vào mặt.
Chap 3:
Cứ thể mọi chuyện diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó.
Cậu thì giữ vững châm ngôn “Nơi nào có anh thì không có cậu” nên thỉnh thoảng y bị kéo đi mà không hiểu tại sao mình bị kéo đi.
Ngẫm mãi mới hiểu ra là chỗ đó có anh nên cậu mới không muốn đến.
Lắm lúc cũng bực vì như thế sẽ không gặp được hắn thường xuyên, sẽ không có bánh chẻo ăn nên cũng giận cậu.
Suy nghĩ một hồi thì lại không giận nữa vì cậu không theo đuổi anh nữa cũng là điều tốt.
Các bạn học khác lần đầu nghe tin cậu không thích anh nữa cũng hoang mang giống hệt y nhưng dần lại quen và không nhắc tới nữa.
Tả Hàng-y.
// nằm ườn ra bàn. //
Tô Tân Hạo-cậu.
// đang đọc sách bên cạnh. //
Tả Hàng-y.
// lườm cậu rồi lại đập bàn. //
Tô Tân Hạo-cậu.
Cậu sao vậy? // nhìn y như sinh vật lạ. //
Tả Hàng-y.
Ayza, lâu lắm rồi không có gặp Cực ca, đều là tại cậu hết!
Tô Tân Hạo-cậu.
Sao lại tại tớ? // tròn mắt không hiểu. //
Tả Hàng-y.
Cậu né học bá Chu thì mình cậu né là được rồi, kéo tớ né cùng làm gì?
Tả Hàng-y.
Cực ca thì hay đi cùng học bá Chu, thành ra ít gặp hẳn.
Tô Tân Hạo-cậu.
// vẫn không hiểu mình có lỗi ở đâu. //
Tô Tân Hạo-cậu.
Ủa mà khoan…
Tả Hàng-y.
Sao? // nhìn cậu. //
Tô Tân Hạo-cậu.
// nhíu mày // Cậu… muốn gặp Cực ca để làm gì?
Tả Hàng-y.
Để được mời bánh chẻo.
Tô Tân Hạo-cậu.
// tụt hứng // Hoá ra là vì miếng ăn à?
Tả Hàng-y.
Chứ cậu nghĩ còn mục đích gì?
Tô Tân Hạo-cậu.
Thôi bỏ đi, cậu ngốc thế có nói cũng không biết.
Tô Tân Hạo-cậu.
// đọc sách tiếp. //
Tả Hàng-y.
// lườm cậu rồi quay lên // A, bạn học Tiểu, cậu mới có kẹp tóc mới sao?
Tiểu Ngọc.
Đúng đó, bạn học Tả tinh ý thật đấy // cười tươi. //
Tô Tân Hạo-cậu.
// ngước lên. //
Tả Hàng-y.
Anh trai nào tặng cậu thế? // trêu. //
Tiểu Ngọc.
// đỏ mặt // Là… Chu ca đó.
Tả Hàng-y.
// không tin vào tay mình // 🤡?
All nữ.
Bạn học: Ngưỡng mộ thật nha, cậu được cả học bá Chu tặng quà sao?
Tiểu Ngọc.
Hì hì // ngại đỏ mặt. //
Tả Hàng-y.
// lén nhìn cậu. //
Tô Tân Hạo-cậu.
// cúi xuống đọc sách. //
Tiểu Ngọc.
Nghe nói nay thầy Nghi (GVCN lớp cậu, y) có việc bận đó.
Tả Hàng-y.
Vậy tiết tự học thì sao?
Tiểu Ngọc.
Tớ không rõ, hình như thầy có nhờ đàn anh xuống trông giúp lớp á.
Tô Tân Hạo-cậu.
Đi ăn thôi, tớ đói rồi.
Tiểu Ngọc.
Cậu thấy không? Tóc của thầy ấy dựng đứng luôn.
Tả Hàng-y.
Haha, đúng đúng, nhìn thật buồn cười.
Tô Tân Hạo-cậu.
Tý nên ăn gì nhỉ? // trong đầu giờ toàn đồ ăn. //
Tiểu Ngọc.
Eo, lại bánh chẻo // bĩu môi. //
Tiểu Ngọc.
10 lần đi ăn với cậu thì hết 10 lần cậu gọi bánh chẻo rồi? Cậu ăn không ngán sao?
Tả Hàng-y.
Không ngán, ngon mà.
Tô Tân Hạo-cậu.
Dẹp đi, nay đi ăn mì nhé? Có quán mì mới mở ở đối diện trường nghe đàn chị bảo ngon lắm.
Tiểu Ngọc.
Được đó, lâu rồi không ăn mì.
Tô Tân Hạo-cậu.
// mỉm cười tính đi tiếp thì dừng lại. //
Tiểu Ngọc.
Sao thế? // tò mò nhìn lên. //
Tả Hàng-y.
// dỗi nhưng vẫn ngước lên hóng chuyện. //
Trương Cực-hắn.
Halo 3 em.
Tả Hàng-y.
Cực ca // chạy lại. //
Tiểu Ngọc.
Chu ca // chạy lại. //
Chu Chí Hâm-anh.
// nhìn cậu. //
Tả Hàng-y.
Cực ca ơi // mắt long lanh. //
Trương Cực-hắn.
Nhìn mặt này là hiểu rồi // cốc nhẹ trán y. //
Tả Hàng-y.
Hì hì, đi mua bánh chẻo thoii~
Tô Tân Hạo-cậu.
Ơ tiểu Hàng…
Tả Hàng-y.
Thoi, cậu đi ăn mì trước đi, tớ mua bánh chẻo xong sẽ qua chỗ cậu // mỉm cười kéo hắn đi. //
Trương Cực-hắn.
Anh đi trước // để y kéo. //
Tô Tân Hạo-cậu.
“Có ăn là bỏ bạn thế!!”
Tô Tân Hạo-cậu.
“À! Còn Tiểu Ngọc mà!” // mừng như bắt được vàng. //
Trương Cực-hắn.
À… Tiểu Ngọc cũng đi với anh nhé // chạy lại kéo Tiểu Ngọc. //
Tiểu Ngọc.
Ơ… em đi với Chu ca..
Trương Cực-hắn.
Yên đi, tý anh nói cho em biết thằng Chu thích với ghét cái gì.
Tiểu Ngọc.
Tớ đi xíu ròi về nhé bạn học Hạo.
Trương Cực-hắn.
// kéo Tiểu Ngọc đi mất. //
Chu Chí Hâm-anh.
Nói chuyện chút // kéo cậu đi. //
Tô Tân Hạo-cậu.
T-thả em ra // cố rút tay lại. //
Chu Chí Hâm-anh.
// nắm chặt hơn. //
Tô Tân Hạo-cậu.
// nhăn mặt // Đ… đau..
Tô Tân Hạo-cậu.
Thả em ra // dùng hết sức giựt ra. //
Chu Chí Hâm-anh.
// quay lại đối diện cậu. //
Tô Tân Hạo-cậu.
Au // nhìn vết đỏ trên tay do lực kéo của anh để lại. //
Tô Tân Hạo-cậu.
Đau chết tôi rồi!
Tô Tân Hạo-cậu.
// liếc anh // Có chuyện gì mà kéo em ra tận chỗ vắng người này để nói?
Tô Tân Hạo-cậu.
Nói ở kia không được sao?
Chu Chí Hâm-anh.
Ở kia cậu sẽ chạy.
Tô Tân Hạo-cậu.
Em có chạy đâu, mà chạy làm gì chứ?
Chu Chí Hâm-anh.
Tránh tôi.
Tô Tân Hạo-cậu.
// bị nói trúng tim đen liền giật thóp. //
Tô Tân Hạo-cậu.
L-làm gì có chuyện đó!
Tô Tân Hạo-cậu.
Em tránh anh làm gì chứ?
Tô Tân Hạo-cậu.
Em có chối đâu, đây là sự thật mà!
Chu Chí Hâm-anh.
Sao tránh tôi?
Tô Tân Hạo-cậu.
Không có t-
Chu Chí Hâm-anh.
Sao tránh tôi!? // hơi lớn tiếng. //
Tô Tân Hạo-cậu.
// mím môi. //
Tô Tân Hạo-cậu.
Thì anh bảo em phiền nên em không làm phiền anh nữa thôi // nhỏ giọng. //
Tô Tân Hạo-cậu.
Xong rồi thì em đi đây, đói rồi!
Chu Chí Hâm-anh.
Tân- // định gọi nhưng lại thôi. //
Tô Tân Hạo-cậu.
Đau chết bổn bảo bảo rồi // vừa đi vừa chửi. //
Tâm trạng anh giờ thật khó nói.
Trước thì mong cậu không làm phiền mình nữa, lúc nào cũng thấy ngứa mắt và không nhìn nổi cậu.
Thế mà đến lúc cậu không làm phiền như đúng ý nguyện thì lại… bứt rứt, khó chịu.
Đến chính anh còn chẳng hiểu nổi mình là đang muốn gì cơ mà!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play