Xin chào mọi người - mình là See Diggory là tác giả chuyên viết lảm nhảm cho couple Thái Lan - vâng chính là EngLot ạ, nhưng nay mình xin phép được lấy tên của couple LingOrm cho tác phẩm sắp tới - hứa hẹn ngược tàn canh gió lạnh, với vốn từ ít ỏi của mình mình cũng góp chút ít công sức phá hoại - í loạn xây dựng câu chuyện cho LingOrm ở một chân trời mới đầy đau thương và nước mắt - nhắc lại lần nửa rằng đây chỉ là mượn tên LingOrm không có ý công kích - phê phán hay kick war cho gia đình EngLot nhé... chúng ta là những fan văn minh nên làm ơn đừng vào tác phẩm của mình chửi nhau nhá và mình cũng không có nhu cầu thay đổi nhà nên các bạn đừng đốt nhà mình nửa nhá... XIN CẢM ƠN - Ok na lắc khaaaaaaa 🤣
\~\~\~\~\~\~\~\~\~�
Thú thật thì mình chưa tìm hiểu nhiều LingOrm (mình chỉ biết LingOrm qua phim và một chút ít đời tư nhỏ lẻ vì mình cũng không có nhiều thời gian thêm nửa là bất đồng ngôn ngữ nửa) nên có thể có những thông tin đưa vào không chính xác (vì fic viết theo cảm văn cá nhân) nên mong fan nhà bên ấy đừng công kích mình tội nghiệp ạ...
\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~
Mục đích viết fic chỉ là để thoả sự đam mê viết lách lảm nhảm nên văn phong không phong phú cũng không phải dân chuyên nên có gì sai sót mong góp ý đừng góp gạch ạ....
\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~
Cuối cùng mong rằng mọi điều tốt đẹp, mọi sự an lành - OTP về chung một mái nhà nháaaaaaa...
Lớp diuuuuuuuuuu!
\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~
NỘI DUNG TÓM TẮT THẾ NÀY:
Ling là mẹ đơn thân - có một cô con gái nhỏ tên là Jasmine đang là học sinh lớp 10...
Ở đây giáo viên bộ môn của Jasmine là Orm và họ bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau sau thời gian Jasmine thương thầm Orm.
Sau khi nhận được sự đồng ý từ Orm - Jasmine dẫn Orm về ra mắt mẹ mình thì mọi thứ đã vỡ lẽ... Cả Ling và Orm vì không muốn làm Jasmine tổn thương nên đã giấu con bé chuyện họ đã từng yêu nhau thậm chí đã từng 419.
Sau 10 năm Ling và Orm mới gặp lại nhau, nhưng lại trong tình huống trớ trêu này.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén và chính thời khắc Jasmine nhìn thấy Orm khoá môi mẹ mình ở gác bếp - mọi thứ đã đổ vỡ hoàn toàn...
Chuyện gì đã xảy ra?! Mọi thứ sẽ được níu kéo thế nào thì mong mọi người theo dõi fic nhé...
Giữa thành phố đông đúc và nhộn nhịp lúc về đêm - dòng người - dòng xe - tấp nập đến mức chẳng ai thèm để ý đến ở một góc nhỏ của công việc có một cô gái buồn tủi khóc nức nở dưới màn đêm đầy đáng thương đến mức nào - tưởng chừng nước mắt có thể nhấn chìm đi bớt những nỗi buồn trong lòng nhưng vốn dĩ chỉ là ý nghĩ mà thôi.
Ling ực một ngụm lớn bia trong nước giàn giụa
"Tại sao?! Tại sao lại đối xử với tôi như thế chứ?! Swat - Anh là đồ khốn"
\~\~\~\~\~\~
[ 1 tiếng trước tại cửa của một khách sạn]
Một cặp nam nữ hạnh phúc tay trong tay chuẩn bị bước vào trong, thoáng nhìn có thể dễ dàng trong thấy họ hạnh phúc đến mức nào, cô gái đi bên cạnh trông thật lộng lẫy và xinh đẹp.
Cô gái khiển gót hôn vào má anh chàng trước mặt rồi giọng đầy điệu đà nói
"Anh yêu, anh hư quá rồi đó, chưa gì đã dẫn người ta đi khách sạn thế này rồi - em ngại đấy"
Anh được nước giữa chặt eo, kéo nhẹ cô gái về hướng mình lưu manh đáp
"Chẳng phải em nói muốn biết lòng anh thế nào sao?! Vào đó ắt hẳn em sẽ biết tất còn gì?!"
Cô gái đánh nhẹ vào ngực chàng trai - đầy e thẹn
"Em không nói lại anh"
Chàng trai nắm lấy bàn tay mềm mại trắng trẻo
"Nào chúng ta đi thôi"
Yêu đương chuyện cùng người mình yêu vượt rào là có thể hiểu - nhưng tay phải một cô - tay trái một cô thì quả này thật sự không thể hiểu nổi rồi.
Cả hai chỉ vừa định bước đi - một tiếng gọi chói tai phát ra từ phía sau
"Anh Swat..."
Âm thanh có chút nghẹn ngào, anh chậm rãi ngoáy lại nhìn, thì ra là Ling - người yêu anh đây mà - nhưng sau khoảnh khắc này e rằng họ chỉ còn nhìn nhau bằng ánh mắt của những người xa lạ mà thôi.
Chàng trai thản nhiên đáp đầy sự bởn cợt
"Ồ Ling đấy à"
Ling bước đến vài bước, một thanh âm tuy lạ mà quen phát ra [Chát] - đúng Ling tát vào mặt người yêu của mình là Swat - à không sau cú tát này anh vốn không còn danh xưng người yêu nửa rồi.
Cô gái đi bên cạnh há hốc đầy bất ngờ còn anh vô cùng tức giận quát lớn
"Cô làm trò gì vậy Ling???"
"Anh là đồ khốn - chẳng phải tôi đã từng nói - nếu không còn yêu thì hãy nói sao?! Đây là cách anh đối xử với tôi sao Swat?!"
Anh xoa lấy chiếc má vừa bị Ling tác động, nhếch mép - nhìn thẳng Ling đầy sự chán ghét
"Yêu?! Cô còn nhắc đến từ yêu với tôi sao?! Ngoài chuyện cho tôi vài đồng bạc lẻ từ việc dạy thêm vớ vẩn ra thì cô còn biết gì nửa không Ling?!"
"Ví dụ như cởi đồ?! Phục vụ đàn ông?! Quan hệ?!"
Ling nắm chặt tay kìm nén sự tức giận, giọng nói bỗng run nhẹ vì tức tối
"Anh...."
Anh ngưng lại một nhịp - kéo cô gái bên cạnh về hướng mình đầy yêu thương và bảo bọc
"Đây mới là tình yêu của tôi, là thứ tôi cần - cô ấy vừa đẹp vừa giỏi lại còn biết quan hệ nam nữ thế nào, còn cô?!"
Anh bĩu môi đầy chê bai
"Tẻ nhạt"
Ling nhìn thẳng anh hỏi
"Trong mắt anh chỉ có như thế thôi sao Swat?!"
"Chúng ta kết thúc đi - tình yêu của tôi bây giờ là em ấy, chúng tôi phải cùng nhau đi vui vẻ - nếu không ngại cô có thể cùng vào góp vui cũng được"
Anh cười nhếch mép - nhìn sang hướng cô gái bên cạnh
"Mặc kệ cô ta, bảo bối chúng ta vào trong thôi"
Tưởng chừng cô gái bên cạnh là một người đàng hoàng - là nạn nhân của Swat nhưng không - cô ta chính là nguyên nhân - là phạm nhân.
Cô gái khiển gót hôn vào má Swat thêm lần nửa, rồi nhìn về hướng Ling bởn cợt khiêu khích
"Đàn ông vốn dĩ rất đơn giản - muốn giữ chân họ ngoài chuyện yêu bằng lời ra còn phải yêu trên giường - tôi không ngại có cô cùng góp vui đâu - cô Ling à"
Ling chính là không thể kìm chế nửa liền mắng
"Cẩu nam nữ"
"Mặc kệ cô ta, chúng ta đi thôi"
"Tạm biệt nhé cô Ling"
Ling chửi đúng rồi - họ chính là một đôi cẩu nam nữ - 1 gã tra nam và 1 cô gái điếm - họ quả nhiên nên thuộc về nhau...
\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~
Ling vốn tửu lượng không hề cao nhưng hôm nay Ling dường như đã uống hơi nhiều rồi.
Mỗi lúc màn đêm càng tĩnh mịt và vắng vẻ hơn - Ling vẫn ngồi ở đó - từng lon từng lon được ném ở bên dưới chân - Ling cũng chẳng còn nhớ mình uống bao nhiêu lon nửa rồi.
Ling rơi vào trạng thái mất kiểm soát đúng hơn là bất tĩnh nhân sự.
Thật may có một cô công nhân vệ sinh gần đó nhìn thấy đến đỡ lấy Ling dậy....
"Cô à, cô không sao chứ?!"
Ling cựa quậy ư a rồi mơ hồ nói lớ ngớ
"Chưa say...uống...uống...đi"
Cô công nhân vệ sinh liên tục lay tay Ling
"Cô ơi, tỉnh lại đi - nhà cô ở đâu?! Cô tên gì?! Cô ơi"
Cô công nhân vệ sinh đúng là không còn cách nào khác là báo cảnh sát để tìm cách đưa Ling về nhà - cứ để trời sương đêm thế này mà Ling nằm bất động ngoài đường lại là con gái thì quả thật là rất nguy hiểm.
Thật may rằng Ling gặp được người tốt - nếu không e rằng đêm nay phải bị kẻ xấu lợi dụng rồi cũng nên.
Cho dù có đau lòng đến mức nào đi chăng nữa cũng nhớ rằng phải giữ an toàn cho bản thân đầu tiên - đừng vì những thứ không đáng mà để bản thân phải chịu thiệt thòi.
Biến cố?! Đây chính là hai từ dành cho cuộc sống của Ling - vốn dĩ chẳng ai nghĩ rằng bản thân có thể trãi qua nhiều biến cố đến thế.
Sau lần uống say đến bất tĩnh kia - Ling đã tự hứa với bản thân mình rằng sẽ không bao giờ động đến rượu bia và chất có cồn nửa - bởi vì nó chỉ khiến nỗi đau của bản thân tăng lên hàng vạn lần mà thôi.
Swat chính là mối tình đầy đau thương của Ling - từ khoảnh khắc nhìn thấy anh ta ôm ấp cô gái khác - trái tim Ling cũng bỗng nhiên không thể nhìn đàn ông theo ánh mắt bình thường được nửa.
Sau Swat có rất nhiều những chàng trai khác theo đuổi Ling nhưng cô nhất quyết từ chối thậm chí không đối hoài đến họ - bởi vì trái tim cô đang dần chết đi trong khoảng khắc tưởng chừng bản thân đã có một đám cưới hoàn hảo và sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất của Swat.
Ling là một giáo viên sư phạm - Văn. Khi đang quen Swat cô vẫn đang theo học sư phạm - cô vừa học vừa nhận chớp dạy thêm bên ngoài để có tiền cung phụng Swat, chắc bạn sẽ nghĩ Ling là một kẻ ngu ngốc có đúng không?! Vậy thì phải minh oan cho Ling rồi.
Swat thật ra là người đã cứu anh trai Ling trong một trận bão kinh hoàng khi đó Ling chỉ mới tốt nghiệp 12 - cũng nhờ Swat nên anh trai Ling mới có thể bình an trở về nhà với vợ con và em gái mình, với lòng biết ơn và tôn trọng Swat nên Ling đã dần bị cảm hoá bởi anh.
Swat đã thề non hẹn biển rằng sẽ cùng Ling đi đến cuối con đường đời này - nhưng mọi thứ đã thật sự tan vỡ, thật ra ngay ban đầu Swat đã nhắm đến Ling vì vẻ ngoài xinh đẹp - lễ phép và đoan trang.
Họ bên nhau tính đến thời điểm Ling nhìn thấy anh ôm người con gái khác cũng đã là 3 năm - Swat đã ngỏ ý muốn làm đám cưới với Ling chỉ mới đây 1 tháng - thậm chí anh đã có màn cầu hôn không thể lãng mạn hơn ở bãi biển. Với những ánh nến được sắp xếp thành hình trái tim và một chiếc nhẫn do chính anh quỳ xuống và đeo vào tay Ling.
Mục đích cuối cùng của anh cũng chỉ muốn đi xa hơn trong một mối quan hệ nam nữ mà thôi - vì anh không thể chờ đến lúc Ling tốt nghiệp ra trường vào năm tiếp theo.
Ling vốn là người học sư phạm nên suy nghĩ có chút không theo kịp thời đại - cô muốn để dành sự trinh trắng đó cho Swat ở đêm tân hôn, nhưng trong mắt Swat cô như một miếng mồi béo bỡ - cứ đinh ninh bên cạnh nhưng chẳng thể chạm vào và khi phần con lớn hơn phần người hắn đã dùng chính tiền của Ling dạy thêm vất vả để làm chuyện xấu xa sau lưng Ling, chính là cặp kè cùng đi khách sạn với rất nhiều cô gái khác nhau - dĩ nhiên cô gái mà Ling bắt gặp không phải là người đầu tiên.
\~1 năm sau....
Chỉ vừa mới thoát khỏi sự đau buồn chưa được bao lâu, chính ngay ngày lễ tốt nghiệp ra trường của Ling - cả gia đình anh trai - ba người trên đường đi đến chúc mừng đã không may bị tai nạn giao thông nghiêm trọng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Bệnh viện báo tin dữ khi đó Ling đang vui vẻ cầm bó hoa tốt nghiệp trên tay, để đợi anh chị đến cùng nhau chung vui - nào ngờ niềm vui biến thành tan thương, Ling trong bộ đồ tốt nghiệp cứ thế chạy nhanh ra ngoài tìm taxi đi đến bệnh viện - mọi thứ đã trễ rồi - không còn có thể cứu vãn được nửa.
Ling nhanh chóng tìm đến khoa cấp cứu, nắm lấy một cánh tay bác sĩ ở đó hỏi
"Bác sĩ... gia đình anh trai tôi vừa gặp tai nạn đưa vào đây, tôi là người nhà - anh tôi không sao chứ?!"
Bác sĩ nhìn Ling với ánh mắt thương cảm nói
"Xin lỗi vì không thể làm gì khác hơn - nạn nhân đã được đưa vào nhà xác rồi"
Ling bắt đầu nước mắt rơi dài mất kiểm soát
"Không đúng... bác sĩ làm ơn nói là hiểu lầm đi được không?! Không phải anh trai tôi có đúng không?!"
Ling nước mắt nghẹn ngào, hơi thở gấp gáp kèm sự bất lực trong chính lời nói của mình, cơ thể Ling run rẩy nắm chặt lấy vạc áo của bác sĩ trông đợi - đợi bác sĩ sẽ nói mọi thứ chỉ là một giấc mơ.
"Xin cô đừng quá đau lòng, cháu bé đi cùng đã được cứu sống, nhưng cô bé tạm thời sẽ bị mất trí nhớ, chúng tôi không dám khẳng định thời gian hồi phục vì não cô bé bị chấn thương rất nặng"
Ling khóc không thành tiếng, nỗi đau cứ chồng chất nỗi đau, cô bé mà bác sĩ vừa nhắc chính là con gái duy nhất của anh trai, sau này cô bé cũng chính là con của Ling.
Ling thẩn thờ bước đi như một cái xác không hồn - bước chân cứ mỗi lúc một gần căn phòng lạnh lẽo mang tên "Nhà Xác" - Ling tự trách chính mình khi đã để anh trai đi đến bửa lễ tốt nghiệp, nhưng mọi thứ rốt cuộc cũng chỉ là những sự ân hận - trách móc - dằn xé nội tâm đến bất lực mà thôi.
[Đẩy cửa vào]
Một cô y tá trực ở đây liền mở lời
"Cô Ling đúng không?! Người nhà cô ở đằng kia"
Tay cô ý tá chỉ về hướng những chiếc hộp sắt lạnh lẽo, nước mắt Ling không thể rơi được nửa, nó như lớp băng tuyết phủ cứng cả mặt biển ở Bắc cực, không cách nào hoá lỏng được nửa.
Hai thi thể được đắp một lớp vải trắng bên trên - che kín mặt - Ling chậm bước đến trong tâm thể của một kẻ đã chết tâm.
Ling tự tay vén lớp vải ấy lên - lúc này Ling mới tin đây là sự thật.
Ling dùng cả hai tay che miệng để kìm nén nỗi đau thấu tận tâm can kia... Giọng nói của Ling trở nên ngắt quãng khó nhọc...
"Anh trai..."
"Chị dâu..."
Ling hét lớn trong sự đau đớn tột cùng
"Tại sao chứ?! Tại sao lại bỏ lại em không lời từ biệt chứ?!"
Ling mất bình tĩnh lay mạnh tay anh trai và chị dâu
"Mở mắt ra...mở mắt ra nói gì đi mà...."
"Em xin anh chị đó... làm ơn đi"
Cô y tá lập tức giữ lấy Ling an ủi
"Đừng như vậy mà cô Ling, hãy để nạn nhân được yên lòng rời đi"
Ling ôm lấy cô y tá lúc này nước mắt mới có thể rơi
"Chị... đây không phải sự thật đúng không?!"
"Hai người họ chỉ đang đùa thôi có đúng không?!"
"Cô Ling à, đừng quá đau lòng"
Ling được cô y tá dìu ra bên ngoài, mọi thứ trước mắt Ling ước gì nó chỉ là một giấc mơ mà thôi.
"Chị à, còn cháu em?! Con bé ở đâu?!"
"Được chị sẽ đưa em qua đó"
Cô y tá dìu Ling đến một phòng chăm sóc đặc biệt, tạm thời không thể để người khác vào trong, Ling chỉ có thể nhìn con bé cách một lớp kính trong suốt với chi chít những dây truyền dịch mà thôi.
Gương mặt thiên thần ấy - mãi mãi sẽ trở thành trẻ mồ côi rồi sao?!
"Khi nào con bé sẽ tỉnh hả chị?!"
"Chuyện này rất khó nói, nhưng chị khuyên em nên chuẩn bị tinh thần trước, con bé sẽ chẳng nhớ bất kì điều gì cả"
"Vâng"
Ling đứng đó nhìn cháu nhỏ của mình rất lâu, cô y tá cũng chẳng muốn làm phiền nên đã rời đi trong im lặng.
Một ngày với Ling quá nhiều nỗi đau - trái tim của Ling - lí trí của Ling hoàn toàn đã nguội lạnh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play