[LingOrm] - Không Lối Thoát...
Chap 1
LingLing Kwong
Chúng ta kết hôn đi!
Người phụ nữ trung niên, ăn mặc nghiêm chỉnh đứng dưới những tán cây hoa anh đào nở rộ của Nhật Bản.
Cô ấy khụy một gối xuống trên tay cầm hộp nhẫn cầu hôn người đối diện. Nụ cười tươi trên môi cô ấy như ánh nắng mùa hạ xuyên qua cái cơn se se lạnh của trời thu.
Cô gái phía đối diện hạnh phúc nở nụ cười đến mang tai, tươi đến mức hoa anh đào còn không đẹp bằng nụ cười ấy.
Kornnaphat Sethratanapong
Em...em đồng ý! Em đồng ý lấy chị LingLing Kwong. *Chìa tay ra ngỏ ý cho cô đeo nhẫn*
LingLing Kwong
Cảm ơn em đồng ý lấy chị! Chị yêu em nhiều lắm Kornnaphat Sethratanapong. *Cô nâng niu bàn tay của em, nhẹ đeo nhẫn lên ngón tay như khẳng định mối tơ duyên của cả hai*
_______________________________
Kornnaphat Sethratanapong
LingLing chị chị nhanh nhanh lên, chúng ta sắp trễ giờ rồi! *Em thúc giục cô trong dáng vẻ gấp gáp, thực sự mặt toát lên vẻ lo lắng*
LingLing Kwong
Rồi rồi! Em bình tĩnh nào, chị xong ngay đây!
Sân bay Suvarnabhumi - Bangkok
Kornnaphat Sethratanapong
May quá chúng ta tới kịp, chị đó chuẩn bị lâu thật, còn chăm chút hơn cả em, chúng ta xém trễ đấy nhá!
Em tỏ ra vẻ hờn dỗi, cô còn ăn diện hơn cả em, chỉ là ra sân bay đón người thân của em từ đất khách quê người về nước thôi mà.
LingLing Kwong
Thôi thôi được rồi, chị xin lỗi mà, em đừng càm ràm nữa. Nào nào, công chúa bé bỏng của chị, lát nữa chị đưa em và em gái của em đi ăn xôi xoài bù đắp cho em nhé.
Kornnaphat Sethratanapong
Ah ah em ấy ra rồi em ấy ra rồi! Orm Orm chị bên này chị bên này. *Em cố gắng vẫy vẫy tay để cho cô em gái của mình nhận diện ra*
Cô thực sự cũng không biết em gái của em ra làm sao trông như thế nào? Cô từng xem ảnh em và em gái của em nhưng không biết ở ngoài có khác gì so với trong ảnh không.
Bản tính tò mò cô cũng nhìn theo hướng vẫy tay của em.
Orm Sethratanapong
Ah chị hai chị hai. *Nàng hớt hãi chạy lại chỗ chị mình*
Cô nhìn nàng, gương mặt nàng hao hao giống em nhưng nhan sắc có đôi phần sắc sảo hơn chị mình, đôi mắt màu hổ phách trông thật cuốn hút. Còn làn da thì lại trắng phát sáng, da nàng trắng như da chị mình vậy.
Hai chị em nhà này thừa hưởng gen tốt thật.
Cô chăm chăm nhìn nàng đến ngơ người, cô cứ nghĩ trong mắt cô em là đẹp nhất trên trần đời này rồi nhưng khi giây phút này, ngay tại thời điểm này...nàng lại đẹp nhất trong lòng cô.
Cô cảm thấy tim đập nhanh hơn một chút, cảm giác rất khác lạ so với thường nhật.
Kornnaphat Sethratanapong
Úi trùi ui! Cô em gái bé bỏng của tôi ơi, nhớ em chết mất. *Em hai tay áp lên má của nàng lắc qua lắc lại*
Trông cô em gái của em sao lại dễ thương, xinh đẹp, đáng yêu đến thế.
Orm Sethratanapong
Chị chị hai được rồi em chóng mặt quá! *Giữ hai tay em lại*
Nàng vừa mới xuống máy bay, còn ong ong cái đầu lại được chị gái thân yêu nựng như thế này thật muốn xễu tại chỗ.
Nàng thôi giỡn với chị mình nữa, nàng chú ý đến người phụ nữ trung niên đứng phía sau chị gái mình.
Người phụ nữ này toát lên vẻ nghiêm chỉnh, rất biết cách ăn mặc, khí chất của một người thành đạt lấn ác cả sự đáng yêu của chị nàng.
Nàng thật không ngờ chị mình có thể kết hôn với một người có khí chất đỉnh như vậy.
Mà cũng đúng thôi chị nàng cũng là một tiểu thư danh giá, là cành vàng lá ngọc của gia đình nàng và nàng, là cô công chúa được cưng chiều hết mực của cả gia đình. Em phải xứng đáng với một người tầm cỡ mình hoặc hơn mình chứ không thể dưới tầm được.
Người ta thường có câu "Mây tầng nào gặp mây tầng đó".
Kornnaphat Sethratanapong
*Quay người lại*
Em quay người nhìn cô đang ngơ người ra, em khó hiểu cô làm sao vậy?
Kornnaphat Sethratanapong
...
Kornnaphat Sethratanapong
Chị chị chị...LingLing Kwong! Chị làm sao vậy?
Em kêu mãi cô vẫn cứ ngơ người ra, em có chút khó chịu muốn hét cả vào tai cô cho tỉnh người.
Orm Sethratanapong
Chị...chị dâu, chị dâu ơi! Chị làm sao vậy?
Nàng cũng không hiểu, nàng cảm giác cô nhìn mình từ nãy đến giờ chưa chớp mắt nổi một cái, có chút ngại ngùng nàng tự muốn giải vây cho mình.
LingLing Kwong
*Giật mình*
Cô khi được cả hai chị em gọi liền tỉnh hồn, ngượng ngịu cười trừ nhìn hai chị em.
LingLing Kwong
Ờ ờm...chị không sao! Chị chỉ suy nghĩ chút chuyện vặt thôi, xin lỗi hai người nhé.
LingLing Kwong
Đây! Xôi xoài của em đây công chúa của chị. *Cô đẩy dĩa xôi đến trước mặt em đang ngồi cạnh mình*
Còn nàng mĩm cười ngại ngùng khi nhìn một màn ngọt ngào của chị hai và chị dâu.
Kornnaphat Sethratanapong
Tạm thời không giận chị nữa, tạm thời thôi đó nha! *Em hờn hờn liếc xéo cô trông thật buồn cười và đáng yêu*
LingLing Kwong
Rồi rồi! Công chúa của chị là nhất, đừng giận chị nữa. Em gái của chúng ta cười kìa. *Cô nhìn nàng đang ngồi đối diện môi cười tũm tỉm, có chút nao lòng, cô nhanh chóng cuối xuống ăn dĩa xôi xoài*
Orm Sethratanapong
Em xin lỗi hai chị, vì hôm đám cưới em lại không về nước được. *Nàng cầm cốc nước kế bên lên uống*
Kornnaphat Sethratanapong
Không sao! Chị biết em bận việc học mà. Rồi cuộc sống bên Canada vẫn ổn chứ? *Ăn*
Orm Sethratanapong
Vâng em vẫn ổn! Mọi thứ đều tốt đẹp chị ạ. *Nàng bắt đầu động muỗng với món xôi*
Cô chú ý đến hành động của nàng, thu nó vào tầm mắt, khi nàng đưa muỗng lên miệng cô lại nhìn chằm chằm vào môi nàng, đôi môi hồng hào trông có vẻ ngọt như viên kẹo.
LingLing Kwong
/Thật muốn nếm thử vị ngọt/
Trong đầu cô chợt thoáng lên suy nghĩ đó.
Ông Sethratanapong
Bà được rồi! Đừng đi qua đi lại nữa, tôi sắp chóng mặt theo này.
Ông Sethratanapong, ba của em và nàng, ông năm nay cũng tầm 67 rồi. Người già thường hay có tâm lý lo lắng, hay hồi hộp chuyện gì đó, bà Sethratanapong mẹ của em và nàng cũng vậy.
Bà Sethratanapong
Tôi hồi hộp quá ông ơi! Không biết Orm con gái chúng ta có ốm đi vài ký không hay là lên cân. *Bà không thôi đi lại nữa mà lại sofa ngồi đối diện ông*
Cô giúp việc từ ngoài sân hớt hãi chạy vào với vẻ mặt vui mừng.
Giúp việc
Ông chủ, bà chủ ơi nhị tiểu thư về rồi ạ! Còn có cả đại tiểu thư và tiểu thư Kwong nữa ạ!
Bà không kiềm nổi niềm vui.
Bà Sethratanapong
Ông ơi con bé về rồi ông ơi! *Bà nhanh chân chạy ra ngoài sân muốn đón nàng và em cả cô vào nhà*
Bà Sethratanapong
Đây đây bé con của mẹ con ăn nhiều vào, còn món này nữa mẹ đặt biệt tự tay vào bếp làm cho con đấy! Con ăn nhiều vào nhé Orm.
Miệng vừa nói còn tay bà không ngừng gắp đồ ăn cho nàng.
Kornnaphat Sethratanapong
Trời ơi mẹ ơi! Đầy chén em rồi làm sao em ăn mẹ. *Em nói đến độ muốn bật cười, thực sự bà gắp đầy cả chén nàng*
Ông Sethratanapong
Ây da! Bà à để con bé từ từ ăn, con bé mới về nước cũng có mất miếng da miếng thịt nào đâu mà bà gấp gáp thế. *Ông cũng không nhịn được sự đáng yêu của bà mà mỉm cười lên tiếng*
Bà bĩu môi có chút hờn dỗi thể hiện trên khuôn mặt, bà nhìn nàng vờ làm mặt buồn tủi mà than trách.
Bà Sethratanapong
Con coi đó, cái lão già này và chị hai con ăn hiếp mẹ, mẹ lo cho con đến vậy mà hai con người đó còn chê cười mẹ. Con phải đòi lại công bằng cho mẹ.
Nàng phì cười nhìn mẹ mình dù đã lớn tuổi nhưng vẫn trẻ con như vậy, có phải quá đáng yêu cho người già này không?
Orm Sethratanapong
Mẹ ơi, con sẽ giận hai người đó cùng mẹ nha! Dám ức hiếp mẹ con sao? *Nàng cười tươi nhìn bà đang hờn dỗi*
Ông Sethratanapong
Ôi trời! *Ông cũng mỉm cười theo*
Thế là cả nhà được một nhịp cười đùa vui vẻ với nhau, trông thật hạnh phúc và chữa lành cho nhau.
Cô từ đâu đến cuối ngồi cạnh em không nói gì, chỉ im lặng ăn và cười theo sự vui tươi của mọi người.
Ánh mắt cô đắm đuối vào nụ cười của nàng, nàng cười lên còn xinh đẹp hơn nữa, có phải trái tim cô sẽ tan chảy vì nàng không?
LingLing Kwong
/Đôi môi đó thật muốn nếm thử/ *Ăn*
Chap 2
Kornnaphat Sethratanapong
Chị...
Em ngượng ngùng tiến lại phía giường, nhìn cô đang ngồi trên giường chăm chăm đọc sách.
Cô nghe em gọi với chất giọng nhẹ nhàng, cô quay lại nhìn em, em từ phòng tắm bước ra với chiếc đầm hai dây ôm người.
Với cách ăn mặc thế này cô liền nhận ra ý tứ của em.
LingLing Kwong
Chúng ta chưa thể đâu em, công việc của tập đoàn còn đang rất nặng, mọi thứ như đè lên vai chị. Chưa đến lúc chúng ta có con... *Nhìn em với ánh mắt nói lên lời xin lỗi*
Em buồn không nói lên lời, đây là lần thứ bao nhiêu cô nói câu này với em, em cũng chẳng nhớ rõ.
Sau đêm tân hôn hai người trao nhau, cô cũng không đụng chạm vào em cho đến bây giờ vẫn không đụng vào.
Em không tin cô có thể nhịn lâu như vậy, liệu cô có phải không còn yêu em nhiều như lúc trước?
Kornnaphat Sethratanapong
Lúc trưa ăn cơm với gia đình, ba mẹ có bảo...chúng ta nên có con. Tuổi này không tranh thủ sẽ khó có con, ba mẹ hai bên cũng muốn có cháu ẵm bồng.
Em dừng lại nhìn cô một chút rồi nói tiếp.
Kornnaphat Sethratanapong
Chiều hôm qua, em đi shopping với P'Ying, thì bắt gặp mẹ chị ở TTTM, mẹ cũng hỏi em về việc có con.
Cô không đọc sách được nữa sau loạt câu nói của em, cô nhẹ đóng cuốn sách lại để nó qua bên tủ nhỏ kế đầu nằm.
Cô nhìn em rồi thở dài, suy nghĩ gì đó môi cô mấp mấy...
LingLing Kwong
Em còn trẻ chỉ mới 24 tuổi thôi, còn chị cũng chỉ mới 30 chưa đến độ phải gấp đến vậy. *Cô đứng dậy khỏi giường, vừa định bước đi em liền lên tiếng*
Kornnaphat Sethratanapong
Chị thực sự không muốn có con với em? Chị...có phải...không còn yêu em nữa...đúng không? *Đôi mắt em rưng rưng lệ*
Cô đơ người không biết phải lên tiếng như nào cho đúng, cô quay người nhìn em như sắp khóc.
Cô tiến tới trước mặt em, nhìn vào đôi mắt long lanh đang ngập nước đó.
Cô ôm em vào lòng, bàn tay nhẹ vuốt ve tấm lưng em vỗ về mong truyền được hơi ấm giúp em chấn an tinh thần.
LingLing Kwong
Chị không phải là không muốn có con với em, mà chị không muốn em cực khổ, chị biết sinh con sẽ rất đau đớn. Chị không muốn thấy em đau. *vuốt tóc em*
LingLing Kwong
Ba chị từng kể, lúc mẹ sinh chị ra tim mẹ chị bỗng dưng ngừng đập, gia đình hai bên lúc đấy đều rất hoảng hốt.
LingLing Kwong
Đặt biệt là ba chị như sụp đỗ đứng bên ngoài nhìn bác sĩ đang cố kéo mẹ ra khỏi tay thần chết.
LingLing Kwong
Ba lúc đó khóc nhiều lắm, khóc như một đứa trẻ con bị lấy mất cây kẹo yêu thích vậy.
Em im lặng cố kiềm nén giọt nước mắt, thì ra là em hiểu sai về cô rồi. Cô không muốn em gặp nguy hiểm nên mới không muốn có con, em tự trách bản thân đã hỏi câu ngớ ngẩn ấy.
LingLing Kwong
Cũng may là tim mẹ đập lại ổn định hơi thở dần trở lại, mẹ chị đã được cứu sống khỏi vực thẳm.
Kornnaphat Sethratanapong
Em xin lỗi chị...
LingLing Kwong
Em đừng xin lỗi, chị mới là người có lỗi làm em nghi ngờ.
Em cảm thấy ấy nấy, đẩy nhẹ cô ra tạo khoảng cách cho cả hai, em nhìn cô, nhìn cô chân thành với mình, nhẹ nhàng với mình, tim em như nhộn nhịp.
Em hôn lên môi cô, cô cùng phối hợp kéo em vào lòng ôm chặt đáp trả lại nụ hôn của em một cách cuồng nhiệt.
Orm Sethratanapong
"Prigkhing, tớ về tới từ hồi sáng rồi. Xin lỗi quên điện báo cậu 1 tiếng! Đừng giận tớ nhé. "
Nàng đang ở dưới bếp, lúc chiều nàng có ăn cơm cùng cả nhà nhưng không ăn được nhiều chỉ ăn được 1 ít. Bây giờ lại thấy đói nên lật đật chạy xuống bếp pha đỡ ly mì ăn cứu đói nửa đêm.
Cô gái đầu dây bên kia đáp lời nàng.
Prigkhing Yakares
"Được rồi không giận cậu nữa, mà này cậu đã diện kiến chị dâu cậu chưa?"
Nàng đang gắp một nĩa mì lên, nghe P hỏi mà khựng lại, mì chưa kịp vào miệng phải vội bỏ xuống.
Nàng đăm chiêu suy nghĩ một chút rồi đáp lại.
Orm Sethratanapong
"Hm...rồi, chị dâu đưa chị hai đến đón mình ở sân bay nên đã gặp nhau rồi."
Prigkhing Yakares
"Vậy à! Thế trông chị dâu cậu thế nào?"
P hỏi tiếp làm nàng lại tiếp tục suy nghĩ, vặn lại kí ức gặp cô ban ngày.
Orm Sethratanapong
"Hm...chị dâu sao? Chị ấy...ờm...chị dâu là một người nghiêm chỉnh, ngay thẳng, có đôi chút lạnh lùng, còn nữa rất biết cách ăn mặc và trông chị ấy có vẻ nuông chiều yêu thương chị hai mình."
Đó là những gì nàng cảm nhận được về cô dù chưa tiếp xúc với cô quá nhiều.
Có lẽ có bao nhiêu cái tốt đều hiện hữu lên con người cô rồi nên nàng dễ dàng đoán ra.
Prigkhing Yakares
"Uầy! Vậy thì mừng cho chị hai cậu."
Orm Sethratanapong
"Ùm tớ cũng mừng nữa, mình cứ sợ chị hai xinh đẹp lại đáng yêu của mình lấy phải người không tốt. Như vậy sẽ làm tổn thương chị hai mình, thấy chị dâu như vậy mình cũng đỡ lo phần nào."
Prigkhing Yakares
"Tớ có việc bận rồi, cúp đây. Mà này đừng ăn mì gói vào giữa đêm nữa sẽ đau bụng đấy!"
P dặn dò xong liền cúp máy, nàng bỏ điện thoại xuống bàn rồi ăn nốt ly mì còn đang dang dở.
LingLing Kwong
Em...chưa ngủ sao?
Cô từ ngoài phòng khách đi vào bếp thấy nàng đang ăn mì.
Nàng giật mình xém sặc ngước lên thấy cô đang đứng ngoài bếp.
Orm Sethratanapong
Ah chào chị dâu! Em bị khó ngủ với lại mới về nước chưa quen múi giờ và em còn bị đói nữa nên là... *Nàng ngại ngùng cười hì hì với cô*
Lại là nụ cười đó làm cô bất giác mĩm cười theo, nàng đáng yêu quá rồi.
LingLing Kwong
Có đói cũng nên ăn cơm, em ăn mì sẽ không tốt. *Cô đi tới kéo ghế ngồi đối diện nàng*
Nàng nuốt xong nĩa mì cuối cùng rồi nhìn cô, đôi môi bóng dầu do nước mì lại làm căng mọng lên môi nàng.
Cô lại nhìn vào môi nàng nữa rồi, trong lòng cô đang gào thét không hiểu sao lại rất muốn hôn, muốn chiếm lấy đôi môi đó.
LingLing Kwong
*Với tay lên bàn lấy khăn giấy*
Cô với tay lên bàn lấy khăn giấy ăn ra 1 tờ mỏng rồi chùi miệng cho nàng.
Orm Sethratanapong
*Ngơ người*
Nàng đơ người với hành động của cô, cô ấm áp thật đấy.
Orm Sethratanapong
Cảm cảm ơn chị dâu! Em em tự lau được rồi. *Nàng ngượng ngùng lấy khăn giấy từ tay cô rồi tự lau miệng*
Nàng ngại đến mức không dám ngước lên nhìn cô, giả bộ lấy điện thoại bấm bấm.
Orm Sethratanapong
Chị chị không lên ngủ sao?
LingLing Kwong
Chị không ngủ được.
Cô mắc cười với hàng động của nàng, ngại đến vậy cơ à?
LingLing Kwong
Xin lỗi làm em khó xử rồi.
Orm Sethratanapong
Ah không không! Chị dâu không phải xin lỗi đâu, em em bình thường. Không sao không sao. *Khua tay*
LingLing Kwong
Đến giờ chị vẫn chưa biết em bao nhiêu tuổi? *Cô nhìn nàng lòng nao núng gợn sóng, tâm trí như lay động nhìn vào đôi mắt nàng*
Orm Sethratanapong
Em 22 tuổi rồi ạ!
LingLing Kwong
Còn trẻ nhỉ? *Bất giác đưa tay lên chạm vào má nàng*
Nàng giựt mình theo phản xạ nhích người ra phía sau làm cái ghế cũng nhích theo tạo ra tiếng động.
Orm Sethratanapong
Chị chị làm gì vậy?
Cô bình tĩnh nhìn nàng đề phòng mình, chưa gì cô làm tiểu sữa bột này sợ rồi.
LingLing Kwong
Có con muỗi đậu ngay má em, nó chuẩn bị chích em nên chị muốn đuổi nó đi. Nó bay đi rồi, xin lỗi em chị tự tiện quá.
Nàng thở phào thì ra chỉ là đuổi muỗi hộ nàng, nàng nghĩ nhiều rồi.
Orm Sethratanapong
Vâng, cảm ơn chị!
Cô không nói gì chỉ đứng dậy xoay người rời đi trên môi còn nở nụ cười nhạt.
Để nàng lại nhìn bóng lưng cô dần khuất, nàng lại đăm chiêu suy nghĩ về cô, cô thật khó hiểu.
Orm Sethratanapong
Không có gì đâu, Orm đừng suy nghĩ nhiều nữa. *Nàng lắc lắc đầu*
Nàng đứng dậy dọn dẹp ly mì rồi sau đó cũng lên phòng ngủ.
Bản nháp
Ông Sethratanapong
Khi nào con quay lại Canada để học tiếp!
Ông Sethratanapong ngồi ở phòng khách, nàng ngồi đối diện ông, hai người giành chút thời gian nói chuyện phiếm với nhau.
Cũng lâu rồi ông và nàng mới ngồi lại nói với nhau vài câu.
Orm Sethratanapong
Tầm 2 tuần nữa còn sẽ bay qua lại Canada để học tiếp lấy bằng thạc sĩ.
Nàng đưa tay cầm bình trà lên gót vào ly uống trà rồi mời ông thưởng thức.
Ông gật đầu hài lòng cầm lên nhấp môi từng ngụm.
Ông Sethratanapong
Ùm! Con cảm thấy mọi thứ ổn rồi thì quay về nhà! Cả nhà luôn chờ con về, đừng quá sức con nhé.
Nàng học cao hiểu rộng ông bà chắc chắn sẽ tự hào về điều đó nhưng nếu sức khoẻ của con gái ông bà không tốt thì người làm cha làm mẹ nào không đau lòng cho được.
"Cố gắng nổ lực đến 2/3 đời người mà đổ bệnh có phải quá bất công không?"
"Tất cả mọi điều chúng ta làm gói gọn trong hai từ 'Tương lai'."
Kornnaphat Sethratanapong
Orm! *Em xuống bếp thấy nàng đang thái rau củ*
Nàng nghe tiếng chị liền quay người lại, không cẩn thận bỏ d.a.o xuống mà thái tiếp mặc dù bản thân lại ngoáy người ra sau.
Orm Sethratanapong
Ah! *Nàng cắt trúng ngón tay*
Kornnaphat Sethratanapong
Orm!!! Em không sao chứ? *Em hốt hoảng chạy lại chỗ nàng*
M.á.u tươi chảy ra từ vết thương, tuy vết thương không lớn nhưng những ai từng đ.ứ.t tay rồi mới biết nó sẽ chảy hoài.
Orm Sethratanapong
Em em em không sao, chị đừng lo, vết thương ngoài da thôi à!
Nàng thấy em lo lắng quá muốn nói vài lời cho em yên tâm, cũng là vết thương ngoài da nàng cảm thấy nó bình thường không nghiêm trọng gì.
Kornnaphat Sethratanapong
Xin lỗi em nhé!
Orm Sethratanapong
Không...không sao mà chị, đừng xin lỗi! *Nàng quay lại tính thái rau củ tiếp*
Kornnaphat Sethratanapong
Khoan đã Orm, để chị đi lấy băng cá nhân dán vết thương lại cho em, dù sau cũng không nên để tay bị thương làm đồ ăn.
Em nói rồi liền rời đi kiếm băng cá nhân cho nàng, nàng ngoan ngoãn nghe lời chị mình đi lại ghế ngồi ở bàn ăn, ngồi xuống và chờ đợi chị mình quay lại.
Nàng chán nản áp một bên má xuống bàn nằm dài ra, ngón tay vẽ vời vô hình lên mặt bàn. Hình như nàng đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì nàng thấy thân ảnh bàn tay gõ gõ lên bàn thu hút sự chú ý của mình.
Nàng ngóc đầu lên nhìn xem là ai nhưng cứ nghĩ chắc là chị mình quay lại...
Orm Sethratanapong
Chị dâu! *Hơi giật mình*
Nàng không hiểu sao mỗi lần đối diện với cô nàng luôn cảm giác không ổn, không an toàn cho lắm. Linh cảm của nàng luôn nhắc nhở đề phòng cô mỗi khi cô gần mình.
LingLing Kwong
Chị làm em giật mình sao? Thấy em có vẻ chán nản muốn lại tiếp chuyện với em, có được không?
Nàng phân vân trong vài giây liền gật đầu thay cho lời nói của mình đáp lại cô.
LingLing Kwong
*kéo ghế ra*
Cô nhận được sự đồng ý, cô kéo ghế ra rồi ngồi xuống đối diện nàng.
Orm Sethratanapong
Hôm nay là chủ nhật, chị không đi làm ạ?
LingLing Kwong
Không, chị nghỉ ở nhà vào chủ nhật, dậy sớm nên chị quen rồi em!
LingLing Kwong
Cũng nên để bản thân nghỉ ngơi, cắm đầu làm riết chị em tán đầu chị m.ấ.t.
Orm Sethratanapong
A hơ hơ...
LingLing Kwong
Sao em lại ở dưới bếp? Người làm đâu?
Nàng ngại ngại trước câu hỏi này mà làm hành động gãi gãi mũi, khiến cô cảm thấy rất đáng yêu, rất muốn nhéo vào cái má tròn tròn trắng trắng như cái bánh trôi nước đó.
LingLing Kwong
/Thật muốn đụng chạm vào em ấy. Bình tĩnh nào LingLing!/
Cô là đang tự chấn an bản thân giữ bình tĩnh lại, manh động thỏ con chạy m.ấ.t.
Orm Sethratanapong
À em...cô người làm đi mua ít nguyên liệu nấu bửa sáng cho cả nhà.
Orm Sethratanapong
Em đang rảnh tay với lại không có gì làm nên em muốn vào bếp thái rau củ mà cô người làm đang làm dở dang á.
Orm Sethratanapong
Nhưng không cẩn thận em lại cắt trúng tay mình... *Nàng cười hì hì cho qua sợ cô sẽ cười vào cái tính hậu đậu của mình*
Cô nghe nàng bảo đ.ứ.t tay không suy nghĩ nhiều đoán tay thuận cầm d.a.o khi thái của nàng là tay trái, tay bị thương chắc chắn là tay phải.
LingLing Kwong
*chụp tay phải nàng kéo lại
Orm Sethratanapong
Ah chị dâu! *giật mình*
Nàng giật mình khi cô nắm tay mình kéo lại bất ngờ.
LingLing Kwong
Em lớn rồi, không cẩn thận gì cả. Đợi chị một chút, chị đi lấy băng cá nhân cho em.
Orm Sethratanapong
Ah chị chị không không cần đâu, chị hai em lúc nãy có ở đây biết em đ.ứ.t tay nên đi lấy cho em rồi ạ.
Nghe nàng nói vậy cô không bước nữa mà quay lại ngồi xuống ghế, định lên tiếng thì bị cắt lời.
Kornnaphat Sethratanapong
Chị quay lại rồi! Để em đợi lâu rồi, chị không nhớ rõ băng cá nhân để ở đâu nên tìm mất thời gian quá. *Em cầm băng cá nhân lại ngồi kế nàng, em thao tác nhanh lẹ dán lên vết thương cho nàng*
Orm Sethratanapong
Cảm ơn chị, là hình con hổ sao? Hahaha dễ thương quá. *Nàng cười tươi với chị*
Kornnaphat Sethratanapong
Ùm dễ thương đó, vết thương không xấu xí nữa rồi!
Cô im lặng nhìn nàng và em nói chuyện vui vẻ với nhau, cái nụ cười tươi đó của nàng như ánh sáng ban mai soi rọi ấm áp lòng cô.
Kornnaphat Sethratanapong
*quay qua*
Em quay qua nhìn cô đang ngồi đối diện mình và nàng.
Kornnaphat Sethratanapong
Chị...
LingLing Kwong
Chị đây. *ôn nhu nhìn em*
Kornnaphat Sethratanapong
...chị đưa em và Orm đi TTTM nhé? Hôm nay chị cũng không đi làm, chúng ta cùng nhau ra ngoài sắm ít đồ đi chị.
LingLing Kwong
Được theo ý em.
Nàng ngoài lề nhìn màn đối đáp ngọt ngào này mà cười tủm tỉm, á cẩu độc thân như nàng ngọt đến sâu răng mất thôi.
Orm Sethratanapong
Trời ơi hai người ngọt ngào quá nha! Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ thật đó.
Cười...nàng lại cười nữa rồi, nàng muốn cô chìm đắm vào nụ cười của nàng mãi không dứt ra được sao?
Kornnaphat Sethratanapong
Ngưỡng mộ như vậy thì mau mau kiếm một người như chị LingLing đi rồi lúc đó như tụi chị bây giờ.
Orm Sethratanapong
Hừm...em cũng muốn lắm chứ nhưng mà em muốn ổn định cuộc sống của bản thân từ tự lập tài chính cho đến nhà cửa, xe cộ các kiểu mới nghĩ đến chuyện yêu đương.
Kornnaphat Sethratanapong
Giờ tới chị ngưỡng mộ kế hoạch của bản thân em sau này rồi đó.
Kornnaphat Sethratanapong
Có chính kiến riêng, biết nghĩ cho tương lai sau này thì tốt đó.
Cô thầm nghĩ gì đó trong lòng, nàng chưa có người yêu? Nàng vẫn còn độc thân?
LingLing Kwong
Em...Orm em chưa để ý đến ai? Như là có người trong lòng nhưng chưa thổ lộ? *Cô nghiêm túc nhìn thẳng nàng hỏi*
Em và nàng ngạc nhiên khi cô nhìn chằm chằm nàng hỏi với vẻ mặt nghiêm túc đó.
Orm Sethratanapong
À em...em chưa để ý ai hết ạ! Em chỉ tập trung vào hoàn thành chương trình học để nhanh chóng quay trở về bên cạnh gia đình.
Orm Sethratanapong
Còn việc yêu đương em tạm gác lại ạ! Yêu lắm đau đầu lại tốn thời gian.
Nàng tỏ vẻ hiển nhiên với lối suy nghĩ ấy của mình, tình yêu của chị hai nàng và chị dâu thể hiện ra đúng là tình yêu đẹp và ngọt ngào đó.
Nhưng nàng không chắc đến lúc nàng yêu có được hạnh phúc như chị hai mình không.
LingLing Kwong
/Không để ý ai, cũng không có người trong lòng. Tốt rồi!/
LingLing Kwong
Em còn mua nữa à?
Kornnaphat Sethratanapong
Sao? Chị ý kiến gì à? *Em đanh đá nhìn chị*
LingLing Kwong
Không không, chị không ý kiến gì.
Cả ba đang ở TTTM, ban đầu cô định để vệ sĩ đi theo xách đồ nhưng em không chịu nên giờ cô phải xách đùm đùm đề đề đồ cả hai tay đều đầy giỏ đồ của hai chị em nàng.
Nàng có ngỏ ý xách phụ nhưng em không cho, cô đúng là kiếp thê nô mà.
Kornnaphat Sethratanapong
Orm Orm, qua bên đó đi! Bên đó có nhiều gấu bông lắm kìa, chẳng phải Orm nhà ta thích gấu bông lắm sao. *kéo nàng chạy đi*
Chưa kịp để nàng đáp lời em kéo nàng tới cửa hàng gấu bông.
Nhiều gấu thật, rất rất rất nhiều sự dễ thương ở đây.
Orm Sethratanapong
Wow *ánh mắt lấp lánh nhìn mấy con gấu*
LingLing Kwong
Hộc...hộc...hộc...*xách đồ chạy theo muốn đ.ứ.t hơi*
Nàng nhìn mà sáng cả mắt.
LingLing Kwong
/Orm thích gấu bông.../
Download MangaToon APP on App Store and Google Play