Đại Mộng Quy Ly_[AllBạch Cửu]
1: Nhận nuôi
Trên ngọn núi Côn Luân lạnh giá quanh năm trước bậc thềm lại có một chiếc giỏ được đặt ngay ngắn trước cửa, bên trong là một sinh linh trắng nõn đang gào khóc
Người bên trong có lẽ nghe thấy tiếng khóc của trẻ con nên vội vàng chạy ra, vừa ra thì thấy một đứa bé hồng hào đang phải chịu rét liền vội đi đến ôm đứa bé vào lòng sưởi chút ấm cho nó
Anh Chiêu
Ôi trời ai lại nhẫn tâm để một đứa bé nhỏ xíu ở đây vậy //nhìn qua nhìn lại//
Anh Chiêu
Đành phải nhận nuôi vậy //nhìn đứa bé trong vòng tay//
_____________________________
Từ lúc nhận nuôi Bạch Cửu đến giờ đã là 100 năm, bây giờ em đã 100 tuổi chỉ là một bán yêu bé nhỏ em còn có ba vị ca ca yêu chiều, yêu thương em hết mực
Bạch Cửu
Ahhh gia gia huynh ấy bắt nạt ta huhu //chạy đến bám lấy anh chiêu//
Anh Lỗi
Ta đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu??? //cũng vừa lúc chạy đến//
Anh Chiêu
Ngươi lớn đầu rồi còn bắt nạt cháu ta, ta đánh ta đánh //lấy cây roi rượt theo anh lỗi//
Anh Lỗi
ây gia gia không phải như người nghĩ đâu!! //bỏ chạy//
Anh Lỗi
Tiểu cửu đệ đợi đó!
Triệu Viễn Chu
Tiểu cửu đệ lại bày trò rồi //xuất hiện sau y//
Bạch Cửu
Ahh! //giật mình//
Bạch Cửu
Huynh không xuất hiện bình thường được hả? làm đệ sợ khiếp
Ly Luân
Nghe đệ ấy nói gì chưa khỉ trắng //đi đến//
Triệu Viễn Chu
Cái cây hòe yêu cứ thích chọc ngoáy ta //liếc nhìn ly luân//
Bạch Cửu
Mà hai huynh ở đây làm gì?
Ly Luân
Là ta mời đệ ấy trước! //nhìn chu yếm//
Triệu Viễn Chu
Là ta mới phải!
Ly Luân
Là ta! //cầm một bên tay y//
Triệu Viễn Chu
Là ta!! //cầm tay còn lại//
Cứ vậy mà hai người dành giật qua lại em ở giữa bị đẩy tới đẩy lui có phần chóng mặt, tức quá liền quát lên
Bạch Cửu
Ahhh! hai huynh thôi đi ta chóng mặt
Ly Luân
hừ! nhưng ta muốn đi với đệ
Triệu Viễn Chu
Ngươi đi mà về cái hang của ngươi còn thỏ trắng đi với ta
Bạch Cửu
.. Hai huynh không thể bớt trẻ con được à? //nhìn hai người//
Bạch Cửu
Haiz ta đến chịu hai huynh hay đi chung đi cho khỏi tranh
Ly Luân
Nhưng ta muốn đi riêng với đệ
Triệu Viễn Chu
Ta cũng vậy
Bạch Cửu
... Không đi với hai người ta đi với Anh lỗi
Anh Lỗi
Ai nhắc ta đó //từ bên ngoài đi vào//
Bạch Cửu
Là ta! Anh lỗi chúng ta xin phép gia gia xuống nhân gian chơi //đi đến chỗ Anh lỗi//
Anh Lỗi
Ai vừa nãy bày trò để ta bị đánh? //nhìn y//
Bạch Cửu
... Ta- ta xin lỗi //áy náy//
Bạch Cửu
Lỗi ca ta xin lỗi..
Anh Lỗi
Haha đệ cứ như vậy thì ta không dỗi đệ được đâu //bẹo má y//
Anh Lỗi
Rồi chúng ta xin gia gia xuống nhân gian chơi //nắm tay y kéo đi//
Trong khi hai người vui vẻ thì bên nào đó đã tràn ngập yêu khí lạnh toát động vào thôi có thể bỏ mạng
Ly Luân
tch- tại ngươi đấy Chu yếm
Triệu Viễn Chu
Tại ngươi thì có Ly luân
______________________________
Quay lại với hai bạn nhỏ, khi xin được gia gia cho mình đi chơi hai người rất vui vội tạm biệt gia gia rồi Anh lỗi lấy Sơn Hải Thống Cảnh niệm phép cho cả hai
Đến nhân gian khu phố đông đúc người qua lại, không khí sống động có phần ồn ào nhưng lại đầy vui vẻ
Hai người hào hứng nhìn khung cảnh trước mặt mà thầm cảm thán sau này phải xuống chơi nhiều hơn
Anh Lỗi
Tiểu cửu đệ theo ta kẻo lạc //nắm chặt tay y//
Bạch Cửu
Được a //nắm lại//
Hai người dắt tay nhau len lỏi qua dòng người đông đúc, đến trước một quầy hàng bán đồ ngọt
Bạch Cửu
Nghe nói kẹo hồ lô nhân gian ngon lắm huynh mua cho ta cái được không?
Anh Lỗi
Chỉ cần đệ thích ta mua hết!
Bạch Cửu
Cảm ơn Anh lỗi ca ca //ôm rồi cười với anh//
Anh Lỗi
kh- không có gì //lắp bắp tai phiếm hồng//
Cứ thế hai người đi từ sạp này đến sạp khác không biết mệt dù có chút rắc rối diễn ra nhưng chuyến đi chơi này vẫn rất vui
Đến tầm canh mùi (13h-15h) trời ánh lên chiều tà, cả hai biết cũng đã muộn nên tìm một góc khuất mà nấp tạm để niệm phép chứ để con người thấy thì phiền phức
Trở về nhà Anh lỗi đằng sau sách theo hai bọc túi đầy đồ ăn còn Bạch cửu em cầm trong tay ba bọc nhỏ
Thấy gia gia đứng trước cửa chờ mình em liền chạy đến chào gia gia một tiếng rồi lấy bọc túi cầm trên tay tặng gia gia
Anh Chiêu
Cháu ngoan còn biết tặng quà cho ta nữa //xoa xoa đầu y//
Bạch Cửu
hì hì gia gia có thấy ta giỏi không
Anh Chiêu
Ngươi giỏi lắm //bẹo một bên má//
Nhìn màn thâm tình ông cháu trước mắt Anh lỗi thấy gia gia cũng thật phân biệt đối xử
Nếu là lúc trước y đi chơi thì đã bị gia gia cầm roi đuổi đánh rồi
Anh Lỗi
È hèm còn ta ở đây đó //đi đến chỗ hai người//
Anh Chiêu
Ồ là ngươi à giờ ta mới để ý //nhìn Anh lỗi//
Anh Lỗi
Gia gia ta cũng biết tổn thương đó a //giả làm mặt buồn//
Bạch Cửu
Èo Anh lỗi huynh lớn rồi còn mè nheo //nhìn Anh lỗi khinh//
Anh Lỗi
Nè nha đệ đây là vô lễ với ta
Bạch Cửu
xì! kệ đệ //quay mặt đi//
Bạch Cửu
Mà gia gia có thấy Chu yếm với Ly luân đâu không, ta kiếm hai huynh ấy tặng quà
Anh Chiêu
Hai đứa đó chắc lại đi đâu rồi ta không biết //lắc đầu//
Bạch Cửu
Vậy tạm biệt gia gia, ta đi tìm hai huynh ấy đây //bỏ đi trước//
Anh Lỗi
Ấy Tiểu cửu chờ ta //vội chạy theo//
Anh Chiêu
Haiz..Hai cái đứa này //nhìn theo bóng lưng hai người mà thở dài//
2: Giận
____________________________
Bạch Cửu
Chu yếm! Luân ca! hai huynh đâu rồi //gọi lớn//
Anh Lỗi
Ây Tiểu Cửu chờ ta với //chạy theo//
Bạch Cửu
Lỗi ca không biết hai huynh ấy đi đâu rồi ta còn chưa tặng quà nữa hay ta đi với huynh nên hai huynh ấy giận ta //cầm góc áo//
Anh Lỗi
A không phải đâu chắc hai tên kia bận việc thôi
Anh Lỗi
Tiểu Cửu dễ thương như này ai nỡ giận đệ //véo hai má y//
Bạch Cửu
huynh bỏ raaa! //cầm hai tay Anh Lỗi//
Anh Lỗi
hehe được, ta bỏ //lưu luyến bỏ ta//
Cơn gió nổi lên kèm theo đó là những chiếc lá nhảy múa xung quanh rồi tụ lại một điểm rồi hóa hình
Ly Luân
Ta vừa nghe ai gọi ta thì phải?
Bạch Cửu
A huynh đây rồi mà Chu yếm đâu Luân ca? //nghiêng đầu nhìn//
Ly Luân
Hắn bận việc rồi, Cửu nhi tìm ta có gì sao?
Bạch Cửu
Ta vừa từ khu chợ về mua được rất nhiều đồ
Bạch Cửu
Ta tìm thấy một món rất hợp với huynh //bọc nhỏ trên tay đưa cho Ly luân//
Ly Luân
Vậy cái này đệ tặng ta? //chỉ bản thân//
Bạch Cửu
Huynh giả ngốc gì chứ, ta tặng huynh đó hihi //cười nhìn Ly luân//
Ly Luân
Cảm ơn Cửu nhi //dịu dàng nhìn tiểu cửu//
Bạch Cửu
không có gì //phỏng mũi//
Anh Lỗi
Đệ đó được khen là sĩ liền //cười nhìn tiểu cửu//
Bạch Cửu
Sĩ gì chứ! //phồng má//
Triệu Viễn Chu
Vui quá ha, quên cả ta luôn //xuất hiện sau lưng tiểu cửu//
Bạch Cửu
Ahhhhhhhhhhhhhhhh!!! cóoo maaaaaa!!ưm- //hét lớn//
Anh Lỗi
Đệ không cần phải hét lớn vậy đâu tiểu cửu! //người bịp mồm//
Triệu Viễn Chu
Ai ya tai của ta //ngoáy tai//
Ly Luân
Tại ngươi chứ ai! //người sắp hồn lìa khỏi xác//
Bạch Cửu
Ưm- ha huynh làm gì vậy hả? có biết ta sợ lắm không?! //mếu//
Triệu Viễn Chu
Ta- ta xin lỗi ta không cố ý, thỏ con đừng khóc //luống cuống dỗ dành//
Bạch Cửu
Hức- ta ghét huynh! //chạy đi//
Triệu Viễn Chu
Tiểu thỏ trắng! //nhìn y rời đi//
Ly Luân
Hah có ai đó bị ghét rồi //đắc ý nhìn chu yếm//
Triệu Viễn Chu
Không liên quan đến ngươi! //liếc ly luân//
Anh Lỗi
Ấy tiểu cửu đệ đừng khóc //chạy theo//
______________________________
Anh Chiêu
Rồi con đừng khóc tí ta đi đánh nó //vuốt lưng tiểu cửu//
Anh Lỗi
Đúng đó tiểu cửu, gia gia nhất định đòi lại công bằng cho đệ! //dỗ dành tiểu cửu//
Hiện tại em đang vùi mặt vào lòng gia gia mà thút thít khóc trông em khóc mà Anh lỗi đau lòng cũng chỉ tại tên Chu yếm dọa Bạch cửu khiến tâm trạng đang vui vẻ biến thành giận
Bạch Cửu
Hức- gia gia.. người phải làm chủ cho con
Anh Chiêu
Được được ta nhất định phạt nó thật nặng
Anh Chiêu
Cháu ngoan của ta nín đi //nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ//
Bạch cửu bình tâm trở lại đôi mắt em giờ đã ửng đỏ vì khóc khuôn mặt lúc bình thường hồng hào giờ còn khả ái hơn như một tiểu hồ ly quyến rũ đẹp mê hồn lại có phần ngây thơ, trong trắng
Bên ngoài cửa phòng, chu yếm hắn đang đứng đó do dự có nên bước vào phòng không nhỡ tiểu thỏ trắng ghét hắn không muốn gặp chắc hắn chết quá
Triệu Viễn Chu
Tiểu thỏ trắng //do dự rồi cũng đẩy cửa bước vào//
Ba đôi mắt nhìn về phía hắn khiến hắn cảm thấy rùng mình nhất là ánh mắt của Bạch cửu, y uất ức, xụt xịt nhìn hắn
Hắn trong lòng dâng lên cảm giác cực tội lỗi vì đã lỡ làm thỏ trắng khóc
Anh Chiêu
Ngươi vào đây làm gì? //nhìn chu yếm//
Triệu Viễn Chu
Ta.. ta muốn vào xin lỗi tiểu cửu //cúi đầu không giám nhìn//
Anh Chiêu
Làm cho cháu ngoan của ta giận rồi xin lỗi, ngươi hay lắm hôm nay ta không đánh ngươi ta không phải sơn thần! //lấy cây roi từ đâu ra rượt chu yếm//
Triệu Viễn Chu
Ah! người tha cho ta, không ta.. ta sẽ đánh lại đó!
Anh Chiêu
Hay lắm còn dám đánh lại ta, ta đánh! ta đánh! //cầm cây roi quất vào mông chu yếm //
Triệu Viễn Chu
huhu ta biết lỗi rồi mà người tha cho ta //vội chạy đi để không bị đánh//
Anh Chiêu
Đứng lại đó thằng cháu kia! //đuổi theo//
Một màn ông cháu tình thương mến thương này làm cho bạch cửu cảm thấy mắc cười, y nở nụ cười tiếng khúc khích trong trẻo vang lên
Bạch Cửu
haha! thì ra chu ca còn bị gia gia đánh đòn //ôm bụng cười//
Anh Lỗi
Vậy là đệ chưa thấy rồi, có lần hắn xuống nhân gian chơi lâu đi về muộn liền bị phạt nặng úp mặt vào tường
Anh Lỗi
Lâu quá ta còn tưởng hắn trồng nấm ở đó haha
Bạch Cửu
Anh lỗi huynh không sợ huynh ấy nghe được là bị đánh à?
Anh Lỗi
Sợ gì chứ ta nhìn oai phong, lẫm liệt như này thì sao phải sợ hắn //mặt ngẩng cao//
Triệu Viễn Chu
Sợ ai cơ! //thù lù xuất hiện//
Anh Lỗi
Ahh giả thần giả quỷ ta đánh chết ngươi! //nhảy dựng lên nhìn thấy là chu yếm liền thẳng tay đánh//
Triệu Viễn Chu
Ngươi đánh ta, mắc gì đánh ta //che đầu//
Triệu Viễn Chu
*Bộ không ai trong nhà này coi ta ra gì à?* //đau lòng một chút//
Bạch Cửu
Hahaha huynh bị đánh vậy là đúng lắm! Anh lỗi ca đánh mạnh tay lên! //cổ vũ//
Triệu Viễn Chu
Đệ không thương ta sao? ~
Bạch Cửu
Xì! huynh thì thương gì chứ ta chỉ thương gia gia nhất thôi! //chạy đến ôm lấy anh chiêu//
Anh Chiêu
Haha đúng lắm tiểu cửu, nó cho ra ngoài đường ở //cười hiền nhìn y//
3: Gia nhập [sửa lại]
______________________________
Vẫn như mọi ngày em và Anh Lỗi vui vẻ chơi đùa với nhau còn Ly Luân và Chu Yếm thì bận đá xéo nhau, gia gia hiện tại đang kiểm tra kết giới của núi Côn Luân
Bỗng có tiếng bước chân nghe giống có khoảng ba ngươi thì phải?
Bọn họ tiến lại cổng Côn Luân, Anh Lỗi nghe thấy liền thủ thế bảo vệ tiểu đệ đệ, hai tên đại yêu cảm nhận được thi phép đến chỗ em
Em vẫn đang ngơ ngác vì vẫn chưa hiểu chuyện gì thì một trong số ba người họ lên tiếng trước
: Thứ lỗi các vị, ba người bọn ta không có ý xấu
Anh Lỗi
Vậy các ngươi đến làm gì? //cảnh giác nhìn ba người//
Triệu Viễn Chu
Anh lỗi nói đúng, mau nói các ngươi đến núi Côn Luân làm gì? //nhìn ba người họ//
: Trước tiên ta xin giới thiệu trước, ta là..
Văn Tiêu
Văn Tiêu - thần nữ đời sau của Triệu Uyển Nhi
Văn Tiêu
Còn đây là Trác Dực Thần - Đội trưởng Tập Yêu Ty //chỉ người bên trái//
Văn Tiêu
Còn đây là Bùi Tư Tịnh - thiên tài thiện xạ //chỉ người còn lại//
Bùi Tư Tịnh
Chào các vị //chấp tay//
Văn Tiêu
"Con chào họ phải hắn hoi chứ tiểu trác!" //nói thầm nhéo eo Trác Dực Thần//
Trác Dực Thần
" Ahh- ta biết rồi cô cô lần sau sẽ chú ý"
Văn Tiêu
"Còn có lần sau!" //quay qua liếc một cái//
Nhìn cảnh này Bùi Tư Tịnh không khỏi ngán ngẩm, tính của Văn tiêu cô quá hiểu rõ rồi
Bạch Cửu
Họ là ai vậy Anh Lỗi? //ngó nhìn//
Bấy giờ mới có giọng nói non nớt lên tiếng khiến họ không khỏi chú ý đến người nói ra
Nhìn thấy Bạch Cửu, Tư Tịnh không khỏi nhớ về người đệ đệ yêu quý của cô mắc phải căn bệnh hiếm gặp phải nằm liệt giường từ nhỏ
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô nhìn lên đứa trẻ trạc tầm 13 tuổi
Anh Lỗi
Ta không biết, đệ thử hỏi tên chu yếm có lẽ hắn biết //hất mặt qua chu yếm//
Triệu Viễn Chu
Đây là người của Tập Yêu Ty chuyên nhận nhiệm vụ thu phục yêu quái như bọn ta //chỉ bản thân và ly luân//
Bạch Cửu
Họ đến đây để bắt hai huynh đi á? đệ không cho!!
Nói rồi em đứng chắn trước hai người dang rộng tay che hắn và gã
Bạch Cửu
Các ngươi đến bắt hai huynh ấy đi, ta không cho! //đầu nhỏ lắc nguầy nguậy//
Văn Tiêu
A không phải tiểu đệ, bọn ta đến vì chút việc thôi
Văn Tiêu
Không phải việc gì xấu xa đâu
Trác Dực Thần
Cô cô ta nói đúng đấy tiểu đệ hiểu lầm thôi
Bạch Cửu
Thật vậy không? //nghi ngờ nhìn họ//
Bùi Tư Tịnh
Lời hai người họ nói là thật, bọn ta tới đây để tìm ngài sơn thần cai quản nơi đây hỏi một số thứ
Ly Luân
Các ngươi tìm Anh Chiêu gia gia?
Văn Tiêu
Đúng chính là sơn thần Anh Chiêu cai quản núi Côn Luân
Anh Chiêu
Các ngươi tìm ta? //đi từ trong ra//
Văn Tiêu
Ah chào ngài sơn thần
Bạch cửu nhìn thấy là gia gia, chạy tới ôm lấy một bên tay mà nói
Bạch Cửu
Gia gia họ tìm người kìa //chỉ vào ba người//
Anh Chiêu
Ừm cháu ngoan, để ta giải quyết //xoa xoa đầu y//
______________________________
Văn Tiêu
Đúng vậy ngài Anh Chiêu
Anh Chiêu
Vậy nên cô tìm ta để nhờ đưa một nửa lệnh bài bạch trạch trong người chu yếm chuyển sang cho cô
Văn Tiêu
Đúng là vậy a, ta cũng vừa chỉ mới tìm ra tung tích lệnh bài trong người hắn ta nhưng không biết cách nào để tách ra
Anh Chiêu
Muốn tách một nửa lệnh bài trong người chu yếm phải có sự tương thông trong suy nghĩ, nảy sinh tình cảm //đưa tay vuốt râu//
Lời Anh Chiêu vừa nói ra vừa vặn rơi vào tai Tư Tịnh khiến cô đứng bên cạnh nàng nổi cơn ghen ghét với tên chu yếm gì đó
Bùi Tư Tịnh
.. //khẽ nắm chặt tay//
Văn Tiêu
Còn có cách nào không?
Anh Chiêu
Theo ta biết thì không //lắc đầu//
______________________________
Bên ngoài phòng là năm người bốn lớn một nhỏ chơi đùa với nhau
Trác Dực Thần
Tiểu đệ đệ có thể cho ta biết tên? //lại gần y//
Bạch Cửu
Ân ta tên Bạch Cửu //quay sang nhìn Trác Dực Thần//
Trác Dực Thần
Ta tên Trác Dực Thần đệ có thể gọi ta là tiểu trác ca nếu thích //cười hiền nhìn y//
Bạch Cửu
Được a tiểu trác ca!
Anh Lỗi
Bạch cửu đệ đói chưa ta nấu gì đó cho đệ ăn! //đi lại chỗ y//
Bạch Cửu
Ta cũng hơi đói, phiền huynh làm hộ ta bát súp lót bụng //xoa xoa bụng nhỏ//
Anh Lỗi
Được ta làm ngay //phóng vào bếp//
Khi hai người họ đang trò chuyện thì cánh cửa cũng mở ra
Bạch Cửu
Gia gia! //quay lại thấy anh chiêu//
Anh Chiêu
Cháu ngoan ta ra rồi đây
Triệu Viễn Chu
Chuyện sao rồi gia gia? //đi lại hỏi//
Anh Chiêu
Việc tách một nửa lệnh bài trong người con phải có sự tương thông giữa hai người
Anh Chiêu
Mà con và thần nữ chỉ mới gặp nhau chưa nảy sinh nhiều tình cảm
Văn Tiêu
Nên ta đề nghị với ngài ấy cho ngươi gia nhập tập yêu ty //tiếp lời//
Triệu Viễn Chu
Ta á? nhưng ta là đại yêu mà?
Văn Tiêu
Việc cấp bách bây giờ là lệnh bài bạch trạch dù ngươi có là yêu quái tập yêu ty bọn ta không ngại
Triệu Viễn Chu
Vậy có thể cho tiểu đệ đệ của ta theo không? //kéo y lại gần//
Bạch Cửu
Hả? //ngơ ngác chưa hiểu gì//
Văn Tiêu
Tiểu đệ này sao? tiểu trác con thấy sao? //quay sang hỏi//
Trác Dực Thần
Cô cô ta thấy cũng được cho đệ ấy vào khuấy động không khí
Bạch Cửu
Nhưng ta chưa trả lời mà??
Anh Lỗi
Ê nha ai cho mà các người dám mang đệ ấy đi //dành y lại từ tay chu yếm//
Ly Luân
Các ngươi kém cỏi không xứng với đệ ấy //sắc lạnh nhìn ba người//
Anh Chiêu
Ân ta nghĩ để thuận công đôi việc thì quyết vậy đi //vuốt râu//
Bạch Cửu
Gia gia sao người nỡ lòng nào //nhìn Anh chiêu với ánh mắt long lanh//
Anh Chiêu
Haha ta từ chối.. thôi các ngươi làm gì thì làm ta đi nghỉ //bỏ đi//
Bạch Cửu
Huhuu gia gia //nhìn theo Anh chiêu//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play