| AllHang | Liệu Thần Linh Có Ban Phép Màu?
Chương 1
Cậu lưng dựa vào tường , tay bỏ túi quần , ánh mắt đầy chán nản lướt qua đám đông người qua lại.
Cậu khẽ nhăn mặt , rút điện thoại ra xem giờ lần thứ mười.
Bên cạnh , Y đứng thẳng , vẻ ngoài gọn gàng nhưng đôi mắt có phần mệt mỏi sau chuyến bay dài.
Đoán xem tôi là ai?
Tao đã bảo nó phải đến sớm mà . Mày coi , trễ hơn nửa tiếng rồi . Tao không hiểu sao tụi nó sống chậm như vậy
/ Cậu ngán ngẩm lên tiếng , giọng kéo dài than vãn /
Đoán xem tôi là ai?
Mày bớt than đi . Lỡ họ có việc thì sao? Lần nào tao cũng phải nghe mày càm ràm miết!
/ Y liếc sang , nhướn mày /
Đoán xem tôi là ai?
Bọn ốc sên!
Y thở dài , chán chẳng buồn cãi . Y biết tính Cậu . Cứ được đà là nói không ngừng
Đúng lúc đó , một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng dừng ngay trước mặt hai người
Tài xế bước ra , ăn mặc lịch sự trong bộ vest đen , cúi đầu chào.
Tùy tâm trạng mà sống
Cậu Tả , cậu Lưu , để tôi xách đồ giúp
/ Nhanh chóng bước đến /
Y gật đầu lịch sự , còn Cậu chỉ liếc qua gã mà chẳng thèm quan tâm
Tả Hàng
Nhanh chút , tôi muốn về nhà ngủ
/ Phất tay /
Không đợi thêm , cậu nhanh chóng mở cửa xe , leo lên ghế sau
Y nhìn cảnh tượng đó mà bất lực , vừa buồn cười vừa không biết nói gì
Nói xong , Y cũng bước vào xe , cẩn thận đóng cửa lại
Lưu Diệu Văn
Học thì được đấy , có tội lười quá thôi
Tả Hàng
Nằm đây chút đi , về tới nhà tao sẽ siêng hơn
/ Giọng lười biếng /
Lưu Diệu Văn
Ừ , cứ ngủ đi , nhưng đừng ngáy!
/ Giọng đầy ôn hoà /
Chiếc xe lăn bánh . Cậu nhanh chóng nhắm mắt lại , cảm giác ấm áp từ ghế xe khiến cậu chìm dần vào giấc ngủ ngắn.
Lưu Diệu Văn
Dậy! Tới nhà rồi
/ Tay lay nhẹ người cậu /
Cậu gật gù , mắt nhắm mắt mở bước xuống xe
Ngay khi nhìn thấy bà , cậu lập tức lao đến , ôm chầm lấy bà như một đứa trẻ.
Tả Hàng
Bà ơi , con về rồi nè!
Tả Tử Hạ
Hai đứa lại bà coi nào
Lưu Diệu Văn
Bà khoẻ không? Lâu quá không gặp bà , nhớ bà lắm!
/ Y bước đến , ôm bà /
Tả Tử Hạ
Bà khoẻ lắm
/ Mỗi tay một bé /
Tả Tử Hạ
Đi đường xa chắc mệt rồi , vào nhà tắm rửa , rồi xuống ăn cơm với bà
Cậu nhanh chóng chạy vào trong , ném đồ đạc lại cho người tài xế
Tả Hàng
Bà ơi , phòng con có dọn không đấy? Đừng để con thấy cái đống đồ linh tinh lần trước nha!
/ Vừa tháo giày , vừa lớn giọng hỏi /
Không đợi bà trả lời , cậu lao thẳng lên cầu thang như một cơn gió , tiếng bước chân dồn dập vang lên rõ ràng
Y nhìn bóng dáng hớn hở của cậu mà lắc đầu ngao ngán , tay nhận lấy túi hành lý từ tài xế
Lưu Diệu Văn
Đúng là trẻ con mãi không lớn
Tả Tử Hạ
Hừm , nó vậy đó , con cũng lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm với bà
/ Nở nụ cười /
Cậu mở cửa phòng mình , ánh mắt lập tức sáng lên khi thấy không gian được dọn dẹp gọn gàng.
Chăn gối được gấp ngay ngắn , bàn học sạch bóng không chút bụi.
Cậu nở nụ cười mãn nguyện , thả người xuống giường , lăn lộn vài vòng như một đứa trẻ.
Tả Hàng
Yaa! Nhà vẫn là nơi tuyệt vời nhất!
Vài phút sau , Y bước vào , nhìn cậu đang nằm ườn trên giường
Lưu Diệu Văn
Tao bảo mày đi tắm mà?
/ Thở dài /
Cậu lật người , chống tay lên giường
Tả Hàng
Gì? Tao nằm nghỉ tí . Mày lo đi tắm trước đi
/ Nheo mắt nhìn /
Lưu Diệu Văn
Con nít chẳng biết nghe lời gì cả!
Lưu Diệu Văn
Không , tao đang nói ma ấy!
Y chẳng buồn nói chuyện với cậu nữa , đi thẳng vào nhà tắm.
Bàn ăn tối được bày biện gọn gàng với những món ăn đơn giản nhưng đậm vị quê nhà : miến chua ngọt , canh cải xanh , trứng sốt cà chua và gà xào ớt
Cậu ngồi xuống ghế , đôi mắt lấp lánh khi nhìn thấy những món đồ ăn
Tả Hàng
Con nhớ đồ ăn của bà nấu lắm luôn!
Tả Tử Hạ
Nhớ thì ăn nhiều vào , thi cực khổ , chắc gầy đi nhiều rồi
/ Gắp thức ăn cho cậu và y /
Tả Hàng
Đồ ăn của bà lúc nào cũng đỉnh nóc kịch trần!!
/ Vừa ăn , vừa nói /
Y ngồi đối diện , thong thả gắp thức ăn , nhìn cậu lắc đầu
Lưu Diệu Văn
Tao chưa thấy ai ăn mà nói nhiều như mày
Lưu Diệu Văn
Với cả ăn xong rồi nói , mắc nghẹn bây giờ
Tả Tử Hạ
Hah. Hai đứa ăn nhiều vào cho có da có thịt , nay bà nấu nhiều lắm
/ Gắp thêm thức ăn cho cả hai /
Bữa cơm trôi qua trong tiếng cười đùa nhẹ nhàng.
Cảnh tượng . . Thật ấm cúng làm sau
So với lúc trước , vẫn là hiện tại tốt hơn nhiều
Sau khi ăn xong , bà Tả gọt một đĩa trái cây lớn đặt lên chiếc bàn.
Cậu nhón lấy một miếng , vừa ăn vừa dựa lưng vào ghế sofa . Y ngồi cạnh , nhấm nháp chậm rãi hơn.
Tả Tử Hạ
Hai đứa ăn đi , rồi lên phòng ngủ sớm đấy , sáng mai còn đi học
/ Giọng nhẹ nhàng /
Tả Hàng
Ai cho mi nói giống tao?
Lưu Diệu Văn
Thế ai cho mi sao chép lời y chang tao?
Tả Hàng
Rõ ràng mi coppy bản quyền của tao!
Lưu Diệu Văn
Mi mua bản quyền khi nào thế?
Tả Tử Hạ
Thôi được rồi!
/ Bất lực /
Tả Tử Hạ
Hai đứa ăn nhanh còn đi ngủ , sáng còn đi học , ta lên phòng trước
/ Bước lên phòng /
Trong không gian yên ắng , cả hai người cùng ngồi lại với nhau , cảm nhận sự bình yên bao trùm không gian.
Chỉ cầu mong , mỗi thứ cứ mãi bình yên như vậy
Chương 2
Ánh nắng ban mai len lỏi qua rèm cửa , chiếu thẳng vào gương mặt đang say ngủ của Tả Hàng.
Cậu nhíu mày , lẩm bẩm gì đó trong mơ , rồi xoay người úp mặt vào gối.
Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo giọng trầm quen thuộc của Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Con sầu lười ham ngủ kia!
Lưu Diệu Văn
Sắp trễ cmn giờ học rồi đấy , dậy chưa hả?!
Không thấy động tĩnh , Lưu Diệu Văn đẩy cửa bước vào.
Nhìn thấy cậu nhóc nằm bẹp dí trên giường , chăn kéo qua đầu , y thở dài.
Lưu Diệu Văn
Ê! Mày định nay nghỉ học à?
Tả Hàng rên lên trong chăn
Tả Hàng
Mi đừng làm phiền giấc ngủ quý giá của trẫm!
Tả Hàng
Để trẫm ngủ thêm một chút . .
/ Giọng đầy ngáy ngủ /
Lưu Diệu Văn nhíu mày , đi thẳng đến , giật tung chăn ra
Lưu Diệu Văn
Dậy! Sáng rồi , còn không mau chuẩn bị đến trường?
Tả Hàng hé một mắt , nhìn Lưu Diệu Văn như muốn ăn tươi nuốt sống
Lưu Diệu Văn
Vậy toàn bộ bánh chẻo là của tao
/ Khoanh tay , nhướng mày /
Tả Hàng
Ai cho!?
/ Bật dậy /
Tả Hàng
Bánh chẻo là của tao!
/ Nhảy xuống giường , phi thẳng xuống bếp /
Y nhìn cậu , thở dài đầy bất lực
Quay người rời khỏi phòng cậu
Tiện tay đón cánh cửa lại giúp cậu
Lưu Diệu Văn
Làm gì có mà hỏi
/ Thản nhiên nói /
Tả Hàng
Tên lừa đảo
/ Tức giận /
Lưu Diệu Văn
Đi tản bộ với hàng xóm hay gì rồi
/ Hình đồng hồ /
Tả Hàng
Mệt chết đi được . . !
Ánh nắng nhẹ của buổi sớm chiếu rọi xuống cổng trường Lạc Quan , một ngôi trường cấp 3 danh giá với kiến trúc hiện đại xen lẫn cổ điển.
Cánh cổng sắt lớn màu đen được chạm khắc tinh xảo với logo trường mạ vàng lấp lánh.
Phía trên là bảng hiệu ghi rõ dòng chữ "Trường THPT Lạc Quan".
Chiếc xe hơi màu đen quen thuộc dừng trước cổng trường.
Lưu Diệu Văn bước xuống trước , chờ Tả Hàng lười nhác theo sau.
Vừa bước xuống xe , ánh mắt mọi người xung quanh lập tức đổ dồn về phía hai nam thần mới về nước.
Một nữ sinh đứng gần đó thì thầm với bạn mình
Tùy tâm trạng mà sống
1: Là Tả Hàng và Lưu Diệu Văn kìa!
Bạn cô gật đầu , mắt không rời hai người
Tùy tâm trạng mà sống
4: Nghe nói họ vừa giành giải nhất thi học sinh giỏi quốc gia đấy
Tùy tâm trạng mà sống
6: Ê! Chồng tôi!!!
Tùy tâm trạng mà sống
9: Ể? Ai cho mày nhận vơ vậy hả?!
Tùy tâm trạng mà sống
12: Đúng đấy , ai cho nhận vơ vô cớ như vậy hả!
Tùy tâm trạng mà sống
9: Ảnh là chồng tao!
Từng nhóm nhỏ tụ tập lại với nhau , chuyện trò trên trời dưới bể về Cậu và Y
Tả Hàng
Tao và mày thì ổn , còn bọn kia thì ồn
Lưu Diệu Văn khẽ bật cười , vỗ vai cậu
Cả hai người tiến vào cổng trường với phong thái tự nhiên nhưng vẫn khiến mọi người xung quanh phải ngoái nhìn.
Để lại ánh mắt ngưỡng mộ và không ít lời bàn tán.
Những ngày tiếp theo ở Lạc Quan chắc chắn sẽ rất sôi động.
Hành lang khối 11 của trường Lạc Quan mang một vẻ đẹp vừa hiện đại vừa cổ điển.
Sàn lát đá cẩm thạch sáng bóng phản chiếu ánh sáng từ những chiếc đèn treo tường.
Hai bên hành lang là hàng loạt cánh cửa gỗ sơn trắng.
Bên trên có gắn bảng tên từng lớp bằng chữ mạ vàng nổi bật.
Những khung cửa sổ lớn mở ra bên phải , nhìn thẳng xuống sân trường rộng lớn , nơi lác đác bóng dáng vài học sinh đi muộn đang vội vã bước vào.
Từng bước chân của Cậu và Y vang vọng trên hành lang , nhịp điệu đều đều nhưng lại khiến những học sinh khác phải ngoảnh đầu nhìn.
Một nữ sinh đứng ở cửa lớp gần đó thì thầm.
Tùy tâm trạng mà sống
32: Đó là hai học bá mới về nước kìa!
Tùy tâm trạng mà sống
41: Đẹp trai ghê . Nhưng trông lạnh lùng thật đấy.
Một nam sinh gần đó nhíu mày , giọng pha chút khó chịu
Tùy tâm trạng mà sống
22: Học giỏi thì sao? Cũng chỉ là người thôi mà
Lưu Diệu Văn nghe thấy nhưng chỉ cười nhạt.
Tả Hàng thì chẳng buồn để ý , ánh mắt cậu thản nhiên như thể cả thế giới này không đáng để mình quan tâm.
Họ dừng lại trước cửa lớp 11A1
Cánh cửa gỗ trắng được mở ra, phát ra âm thanh khe khẽ.
Bên trong , không gian lớp học sáng sủa với những dãy bàn gỗ được xếp ngay ngắn.
Trên tường , đồng hồ treo chính giữa phía trên bảng đen , cạnh đó là khẩu hiệu "Tri thức là sức mạnh".
Cửa sổ lớn bên trái lớp mở ra , ánh nắng ban mai tràn vào , chiếu sáng từng góc nhỏ.
Giáo viên đứng trên bục giảng , một người phụ nữ tầm trung niên với đôi mắt hiền từ nhưng sắc sảo.
Bà ngẩng đầu lên khi nghe tiếng mở cửa , ánh mắt thoáng nét vui mừng khi nhận ra hai học sinh đặc biệt.
Tùy tâm trạng mà sống
GVCN: Ồ , Tả Hàng , Lưu Diệu Văn! Hai em đã trở lại.
Ánh mắt cả lớp đồng loạt đổ dồn về phía cửa.
Có người ngạc nhiên , có người thích thú , cũng có người âm thầm ganh tị.
Tùy tâm trạng mà sống
21: Cậu nhìn xem , họ đẹp trai quá!
Một nam sinh hậm hực đáp , ánh mắt lấp ló chút ganh ghét.
Tùy tâm trạng mà sống
Đẹp thì sao? Người ta vừa học giỏi vừa có tài năng . Mình làm sao so được chứ?
Lưu Diệu Văn lịch sự gật đầu chào giáo viên rồi kéo nhẹ cánh tay Tả Hàng
Lưu Diệu Văn
Đi xuống chỗ ngồi thôi
/ Nói nhỏ /
Cả hai bước xuống dãy bàn đầu tiên từ bục giảng tính xuống , chọn chỗ ngồi ở bàn thứ tư , ngay cạnh cửa sổ.
Họ ngồi vào chỗ , không nói gì thêm , mặc cho hàng loạt ánh mắt vẫn đang soi xét từ khắp nơi.
Một nữ sinh ngồi ở bàn giữa khẽ huých tay bạn mình , thì thầm
Tùy tâm trạng mà sống
44: Hình như lần trước đi thi quốc gia còn mang về huy chương nữa đúng không?
Tùy tâm trạng mà sống
45: Ừa , đúng rồi
Ở góc lớp , Anh ngồi gác chân lên ghế , đôi mắt sắc bén đảo qua hai người mới vào chỗ.
Anh nhếch môi, cất giọng đủ lớn để ai cũng nghe thấy
Đoán xem tôi là ai?
Huy chương quốc gia? Nghe to tát nhỉ. Nhưng mà này , liệu có thực sự giỏi , hay chỉ là may mắn nhất thời?
Cả lớp khẽ im lặng trong vài giây. Một vài học sinh liếc mắt về phía Tả Hàng , như muốn xem cậu phản ứng thế nào.
Lưu Diệu Văn quay đầu lại nhìn Anh , ánh mắt sắc lạnh , giọng nói không lớn nhưng đủ để khiến người nghe phải chú ý
Lưu Diệu Văn
Nếu cậu tò mò về thực lực của bọn tôi , kỳ thi cuối kỳ sắp tới là cơ hội tốt để kiểm chứng
Câu nói của Lưu Diệu Văn như thách thức trực tiếp.
Khiến không khí trong lớp trở nên căng thẳng hơn.
Đoán xem tôi là ai?
Chỉ là đùa thôi , đừng nghiêm trọng thế
/ Nhún vai , cười nhạt /
Tả Hàng , từ đầu đến giờ vẫn im lặng , cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Đôi mắt sắc lạnh của cậu lướt qua Anh
Tả Hàng
May mắn à? Nếu Trương thiếu muốn biết , tôi có thể cho cậu thử vận may đó bất cứ lúc nào
Chương 3
Tả Hàng
May mắn à? Nếu Trương thiếu muốn biết , tôi có thể cho cậu thử vận may đó bất cứ lúc nào
Câu nói đơn giản nhưng đầy uy lực của Tả Hàng khiến Trương Cực hơi sững lại , nhưng ngay sau đó cậu bật cười lớn , như không muốn để mình bị mất mặt.
Trương Cực
Thật vinh hạnh khi được chứng kiến
Không khí lớp học dần trở lại như cũ khi giáo viên bắt đầu buổi học.
Tuy nhiên , những ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc về phía Tả Hàng và Lưu Diệu Văn , xen lẫn sự tò mò và thán phục.
Một ngày mới ở lớp 11A1 bắt đầu với không ít sự chú ý và cả những thách thức đang chờ phía trước.
Không khí trong lớp học dần trở lại trạng thái bình thường khi giáo viên bắt đầu tiết học.
Bà gõ nhẹ vào bảng đen , giọng nói nghiêm túc nhưng vẫn giữ được sự thân thiện
Tùy tâm trạng mà sống
GVCN: Chúng ta sẽ tiếp tục với bài kiểm tra đánh giá hôm trước
Tùy tâm trạng mà sống
GVCN: Những ai chưa đạt , hãy nỗ lực hơn
Tùy tâm trạng mà sống
GVCN: Còn những ai làm tốt , đừng tự mãn
Khi giáo viên phát bài kiểm tra , không khí trong lớp trở nên căng thẳng.
Những ánh mắt lo lắng , hồi hộp đan xen lẫn nhau.
Một vài học sinh gần đó cười khẽ , nhưng không ai nói gì.
Tả Hàng
Oáp~ Thật nhàm chán
/ Nằm xuống bàn /
Lưu Diệu Văn
Không sợ mất hình tượng học bá siêng năng à?
/ Khẽ nhíu mày /
Tả Hàng
Tao không sống bằng ánh mắt của kẻ khác
Lưu Diệu Văn
Mày nói cái gì là đúng cái đó!
Lưu Diệu Văn
Ha. Đồ sâu lười
/ Lẩm bẩm /
Tả Hàng
Tao nghe được đấy
/ Quay qua hướng cửa sổ /
Lưu Diệu Văn
' Tai thính như ch- à thôi '
/ Nghĩ thầm /
Tiếng chuông báo hiệu tiết học tiếp theo vang lên , kéo học sinh trong lớp ra khỏi những câu chuyện dở dang.
Giáo viên thể dục xuất hiện ở cửa lớp , khuôn mặt nghiêm nghị nhưng không kém phần thân thiện
Tùy tâm trạng mà sống
GVTD: Các em , nhanh chóng tập trung dưới sân trường
Cả lớp rời chỗ , lục tục bước ra hành lang.
Trong khi các bạn háo hức bàn tán . Tả Hàng vẻ mặt thờ ơ , không quan tâm đến tiết học này cho lắm
Lưu Diệu Văn
Mới về trường , đã muốn trốn học à?
/ Y nhìn cậu , khẽ nhíu mày /
Lưu Diệu Văn
Không sợ bị bắt sao?
Tả Hàng
Bắt được thì làm sao?
/ Giọng điệu lười biếng /
Lưu Diệu Văn
Ít nhất cũng nên xuống sân , đứng nhìn một chút cho giống học sinh
/ Thở dài /
Tả Hàng
Thôi khỏi. Mày cứ đi đi. Tao có chỗ riêng của mình
Nói rồi , cậu quay người rời khỏi lớp , mặc cho Lưu Diệu Văn lắc đầu bất lực.
Tả Hàng chậm rãi đi qua hành lang vắng lặng , nép mình khỏi tầm nhìn của giáo viên trực.
Bước chân cậu dừng lại trước cầu thang dẫn lên sân thượng.
Cánh cửa sắt kêu “két” một tiếng khi cậu đẩy ra.
Sân thượng rộng lớn trải dài trước mắt , đón gió mát rượi từ mọi hướng.
Cậu chọn một góc có bóng râm , trải áo khoác xuống nền gạch rồi ngả lưng nằm xuống , đôi mắt khép hờ.
Gió thổi nhẹ qua mái tóc đen mượt của cậu.
Từng tiếng lá xào xạc dưới sân trường vang lên , như một bản nhạc ru ngủ.
Tả Hàng khẽ mỉm cười , cảm nhận sự yên bình hiếm hoi trong ngày.
Tả Hàng
Chỉ có chỗ này mới khiến mình thấy thoải mái
/ Lẩm bẩm , đôi mắt nặng trĩu , khép lại /
Nhưng chưa được bao lâu , tiếng bước chân vang lên , phá tan không gian yên tĩnh.
Tả Hàng mở mắt , nhìn thấy Trương Cực xuất hiện từ phía cầu thang , đôi mắt tinh quái nhìn chằm chằm vào cậu.
Trương Cực
Không ngờ học bá của chúng ta lại trốn học thể dục để lên đây ngủ
Trương Cực khoanh tay , nụ cười nửa miệng đầy thách thức.
Tả Hàng ngồi dậy , lưng tựa vào bước tường lạnh lẽo kế bên , ánh mắt lạnh lùng
Tả Hàng
Không ngờ , Trương Thiếu lại có sở thích theo dõi người khác
Trương Cực
Theo dõi? Là trùng hợp thôi
Trương Cực
Nhưng thật thú vị khi biết cậu cũng có lúc lười biếng
Tả Hàng
Có chuyện gì thì nói. Không thì mời đi chỗ khác
/ Cậu cau mày , giọng nói pha chút phần khó chịu /
Trương Cực cười lớn , tiến lại gần phía cậu
Trương Cực
Không cần căng thẳng thế
Trương Cực
Tôi chỉ muốn xem học bá khi không ở trong lớp sẽ làm gì
Trương Cực
Nhưng xem ra , cậu chẳng khác gì mấy người bình thường
Tả Hàng
Vậy thì cậu đã thấy rồi
Sự lạnh nhạt trong giọng nói của Tả Hàng khiến Trương Cực ngạc nhiên.
Nhưng thay vì bỏ đi , cậu ngồi xuống đối diện Tả Hàng . khoanh chân lại , vẻ mặt đầy tò mò
Trương Cực
Cậu nghĩ trốn thể dục mãi thì sẽ không ai biết à?
Tả Hàng
Cậu định mách lẻo?
Trương Cực
Nhưng nếu có ngày bị bắt , tôi muốn xem cậu giải thích thế nào
/ Cười nhạt , ánh mắt lé lên vẻ tinh quái /
Tả Hàng không đáp , chỉ nhắm mắt lại , mặc kệ đối phương.
Trong lòng , cậu thầm nghĩ: Tên này đúng là phiền phức.
Tả Hàng đang nhắm mắt , tận hưởng sự yên tĩnh , thì tiếng cánh cửa sắt nặng nề , lần nữa bị đẩy ra khiến không gian lại xáo trộn.
Cậu nhíu mày , mở mắt , nhìn thấy người bước vào là Chu Chí Hâm.
Anh mặc đồng phục chỉnh tề , chiếc huy hiệu hội phó hội học sinh lấp lánh dưới ánh nắng.
Gương mặt lạnh lùng , ánh mắt sắc bén lướt qua Tả Hàng và Trương Cực , như đang đánh giá tình hình.
Chu Chí Hâm không nói gì ngay.
Anh chỉ đứng im , tay đút vào túi quần , vẻ mặt nghiêm nghị như đang chờ đợi hai người tự giác lên tiếng.
Trương Cực cười nhạt , phá tan bầu không khí
Trương Cực
Hội phó hội học sinh mà cũng rảnh rỗi lên đây à? Hay là , Lão Chu định trốn tiết giống chúng tôi?
Chu Chí Hâm không trả lời , chỉ lạnh lùng liếc nhìn Trương Cực , khiến nụ cười của cậu ta tắt lịm.
Sau đó , anh quay sang Tả Hàng , giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền
Chu Chí Hâm
Thầy thể dục đã báo cáo lên hội học sinh về việc thiếu hai học sinh
Chu Chí Hâm
Hội trưởng giao tôi nhiệm vụ đưa các cậu xuống
Tả Hàng nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng
Tả Hàng
Chỉ là trốn một tiết thể dục , cần gì phải làm lớn chuyện như vậy?
Chu Chí Hâm
Quy định là quy định
Chu Chí Hâm đáp ngắn gọn , không để lộ chút cảm xúc nào
Chu Chí Hâm
Đi thôi. Hội trưởng muốn nói chuyện trực tiếp với cậu
Trương Cực nhún vai , đứng dậy , nụ cười nghịch ngợm lại hiện lên
Trương Cực
Thú vị đây. Tôi cũng muốn xem hội trưởng sẽ xử lý học bá kiểu gì
Tả Hàng không nhúc nhích , chỉ lặng lẽ nhìn Chu Chí Hâm.
Cậu không thích bị người khác ra lệnh , nhưng ánh mắt lạnh lẽo và uy nghiêm của anh khiến cậu khó lòng từ chối.
Cuối cùng , cậu đứng dậy , chỉnh lại đồng phục rồi nói một cách miễn cưỡng.
Chu Chí Hâm không đáp , chỉ xoay người bước đi , để lại một sự im lặng đầy áp lực.
Trương Cực nhún vai , theo sau , vẫn không quên buông một câu trêu chọc
Trương Cực
Học bá ơi , lần này coi bộ không dễ thoát đâu
Tả Hàng không trả lời , đôi mắt ánh lên sự khó chịu.
Trong lòng cậu thầm nghĩ: Tên hội phó này đúng là cứng nhắc , chẳng khác gì cái máy.
- Hành Lang Dẫn Đến Hội Học Sinh -
Ba người bước đi trên hành lang vắng lặng.
Tiếng giày va vào sàn tạo thành âm thanh vang vọng.
Chu Chí Hâm vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng , không nói lời nào.
Tả Hàng vẫn im lặng , ánh mắt dán vào con đường phía trước.
Đến trước cửa phòng hội học sinh . Chu Chí Hâm dừng lại , quay sang Tả Hàng và nói
Chu Chí Hâm
Vào đi. Hội trưởng đang chờ cậu
Chu Chí Hâm
Cậu là người thầy thể dục muốn gặp. Trương Cực không liên quan
Trương Cực nhảy dựng lên , chỉ tay vào mình
Trương Cực
Tôi cũng trốn học mà! Sao lại không tính tôi?
Chu Chí Hâm không trả lời , chỉ gõ nhẹ lên cửa phòng , ra hiệu cho Tả Hàng bước vào.
Cậu liếc nhìn anh một lần nữa , ánh mắt lạnh lùng , trước khi đẩy cửa bước vào bên trong.
Tả Hàng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Căn phòng hội học sinh sáng sủa , với những kệ tài liệu được sắp xếp ngăn nắp và bàn làm việc lớn ở trung tâm.
Ở đó , hai người đang cắm cúi xử lý giấy tờ , dáng vẻ bận rộn.
Hội trưởng hội học sinh , ngẩng đầu lên , đôi mắt đầy uy nghiêm.
Đoán xem tôi là ai?
Ai lại có gan trốn học nữa đấy? Không biết thầy thể dục đã than phiền cả buổi sáng rồi sao?
/ Giọng nói mang theo phần khó chịu /
Tả Hàng
Lâu không gặp , Mã ca!
/ Cậu khẽ cười /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play