[ TOKYO REVENGERS ] Mèo Hoang
1.Lời Nguyền
"Ê này, bọn mày nghe lời đồn về con nhỏ mới chuyển đến chưa?"
"Tao nghe nói nhỏ đó bị nguyền rủa đó"
"Ừ, tao nghe nói cứ ai tiếp xúc với nó lâu là đều gặp tai nạn hết. Ba mẹ nó là ví dụ, bởi thế nó mới vào đây!"
"Thảo nào nhìn nó cứ dị dị!"
"Đúng đó, không có người bình thường nào mà lại sợ ánh mặt trời cả!"
"Có khi nào nó là ma cà rồng không?!"
"Không, tao nghĩ nó là phù thủy đó, nhìn mái tóc trắng kia đi"
"Tao lại nghĩ nó là ác quỷ, đôi mắt nó đỏ rực như máu, nhìn sợ quá!"
những tiếng xì xầm ấy lại lần nữa đeo bám lấy em.
Chỉ vì mang vẻ ngoài có hơi khác biệt một chút thôi,
ấy thế mà hết kẻ này đến kẻ khác,
cũng đặt ra hàng tá giả thuyết,
rồi lại gán ghép em với những biệt danh tệ hại nhất.
sẽ tự nhiên bị cho là dị biệt,
rồi cũng tự nhiên bị đẩy ra ngoài bởi những lý do mà tập thể đặt ra cho thỏa cái suy nghĩ độc tài của bản thân.
Thứ duy nhất nguyền rủa em chính là những ánh nhìn mà tự nhiên kia trao cho em.
Khi mà mỗi sáng thức dậy,
bên tai lại lai rai mãi tiếng đàm tiếu,
nó còn đáng sợ hơn bất cứ lời nguyền nào mà bọn họ từng bịa đặt về em.
_______________________________
2.Lạc
bảo mẫu
Được rồi mọi người,
bảo mẫu
gia đình chúng ta sẽ chào đón thêm một thành viên mới nhé.
bảo mẫu
/đặt tay lên vai em/
bảo mẫu
Đây là Noraneko, mấy đứa có gì giúp đỡ bạn nha.
"Sao trong nhà mà bạn vẫn phải che dù vậy cô?"
bảo mẫu
À, bạn có chút vấn đề về da nên không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng được thôi.
bảo mẫu
Vậy ai muốn xung phong dẫn bạn đi tham quan nào!
bảo mẫu
Thôi không sao hết, vậy cô sẽ dắt bạn.
bảo mẫu
Bây giờ thì mấy đứa làm quen với bạn nhé!
bảo mẫu
/Cuối nhìn em/ Ráng hòa đồng với các bạn nhé..
Tiếng bàn tán to nhỏ vẫn cứ vang lên bên tai,
em cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài bấu chặt đôi bàn tay nhỏ vào gấu váy.
Rồi em bỗng thấy lạc lõng,
lạc lõng vô cùng giữa gian phòng bao nhiêu người,
nhưng mà biết làm sao được đây!
Em cũng đâu muốn mình khác biệt với mọi người như vậy đâu!
em lại cảm thấy mình thật xui xẻo khi được sinh ra,
thật xui xẻo khi vừa thấy được ánh sáng của cuộc đời,
thì đời lại quăng cho em căn bệnh bạch tạng hiếm gặp.
chứ thật ra em chưa bao giờ cảm thấy may mắn về điều đó,
thậm chí là còn cảm thấy ghê tởm chính mình,
và nhiều lúc em cũng nghĩ có khi bản thân mình bị nguyền rủa thật.
Có lẽ kiếp trước em đã làm gì tồi tệ lắm,
để rồi bị người ta ghét bỏ,
mà lời nguyền mạnh đến nổi lan sang cả kiếp này,
để cho em nếm trải thêm một cuộc đời sống không bằng chết.
_______________________________
3.Kỳ Lạ
Kurokawa Izana
Đi, tao dắt mày đi tham quan.
Em cứ đứng đó mà nhìn anh,
đầy khó hiểu hướng về cậu trai trước mặt.
khoảnh khắc nhìn thấy anh,
thế giới vốn dĩ lúc nhúc lời bàn tán quanh em bỗng trở nên im ắng một cách bình yên.
Lần đầu tiên trong đời mà em cảm nhận được thứ cảm xúc khó hiểu này.
Dù chẳng thể chạm vào ánh mặt trời,
ấy vậy mà anh lại như tia nắng chói lòa xuất hiện trước mắt em,
xua tan đi nỗi lo âu suốt từ ban nãy đến giờ.
trao cho đám sân si ban nãy một cái lườm sởn gai óc rồi dắt em thoát khỏi chốn ngột ngạt đó.
Kakuchou
Izana, mày đòi dắt đi mà sao chỉ có tao giới thiệu vậy!
Kakuchou
Lười thì từ đầu đừng có tài lanh thế chứ!
anh có màu tóc và hàng lông mi giống em,
còn cái tên đi theo anh thì lại mang một vết sẹo lớn kéo dài từ trên đầu đến má.
Xem ra cả ba giống nhau nhỉ,
đều có vẻ ngoài kỳ lạ như nhau.
Kakuchou
Cuối cùng thì là nhà ăn, nhớ xuống ăn đúng giờ, không là bọn trong đây ăn hết đấy.
Kurokawa Izana
Tới đây thôi.
Kurokawa Izana
Vậy, câu chuyện của mày là gì?
Kurokawa Izana
Sao mày phải vào đây?
Noraneko
Anh nhìn cũng không biết à...
Noraneko
Tại vì vẻ ngoài này thôi...
Noraneko
Mọi người nói tôi bị nguyền rủa, chắc do vậy mà ba mẹ tôi mới gặp tai nạn...
Kurokawa Izana
Dẹp cái suy nghĩ đó đi, "nguyền" gì ở đây?
Kurokawa Izana
Con nít vừa.
_______________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play