[RHYCAP] : Sát Thủ Xuyên Không Thay Đổi Số Phận
Chap 0: Giới thiệu và tóm tắt
Nguyễn Quang Anh, một CEO trẻ tuổi đầy quyền lực, nổi tiếng với tính cách lạnh lùng, tàn nhẫn. Anh ta mang trong mình một trái tim đã đóng băng từ lâu bởi quá khứ đầy đau thương. Hoàng Đức Duy, một cậu bé hiền lành, nhút nhát, luôn là mục tiêu bị bắt nạt trong trường học. Nhưng cuộc đời Duy thay đổi hoàn toàn khi một sát thủ bí ẩn từ thế giới khác xuyên vào thân xác của cậu.
Từ đây, Hoàng Đức Duy không còn là cậu học sinh yếu đuối nữa. Cậu trở thành một người mạnh mẽ, bí ẩn, mang theo kỹ năng và kinh nghiệm của một sát thủ chuyên nghiệp.
Trong hành trình mới, cậu vô tình gặp gỡ Nguyễn Quang Anh, người từng xem thường cậu. Hai người vốn thuộc hai thế giới khác nhau, nhưng số phận lại kéo họ vào một mối quan hệ đầy đau thương, ngọt ngào và cũng không ít thử thách.
Nguyễn Quang Anh, 21 tuổi, là con trai độc nhất của gia tộc Nguyễn Gia quyền lực bậc nhất thế giới. Dù sống trong nhung lụa, nhưng anh mang trong mình một quá khứ đau thương khi mất mẹ trong vụ tai nạn lúc 8 tuổi, phải lớn lên dưới sự nghiêm khắc của cha và áp lực kế thừa gia tộc.
Tuổi thơ cô độc và khắc nghiệt đã rèn luyện Quang Anh thành một người mạnh mẽ, giàu ý chí. Anh không chỉ nỗ lực chứng minh bản thân qua kinh doanh mà còn tìm thấy niềm an ủi trong các hoạt động từ thiện, nơi anh sẻ chia và giúp đỡ những người kém may mắn.
Hoàng Đức Duy, 18 tuổi, là con trai út của gia tộc Hoàng Gia, một trong những gia tộc quyền lực và giàu có thứ hai chỉ sau Nguyễn Gia. Với tính cách hiền lành và nhút nhát, Duy thường xuyên bị bắt nạt và ít khi thể hiện bản thân, cả trong gia đình lẫn ngoài xã hội. Dù vậy, anh là người tỉ mỉ và chăm chỉ trong học tập, luôn tìm cách hoàn thiện bản thân. Duy hy vọng một ngày có thể vượt qua sự e dè, khẳng định giá trị bản thân và mang lại những điều tốt đẹp cho gia tộc.
Nhỏ t/g😎
Lại là Tác giả đây⚡...
Nhỏ t/g😎
Tự nhiên nghĩ ra được vài cái idea xà.m nên ngoi lên viết truyện😇
Nhỏ t/g😎
Do chưa có id hoàn chỉnh nên đăng đại cái Demo.(mong không flopp🤧)
Nhỏ t/g😎
có gì sai sót mong m.n cmt để tui sửa nha🌷
Chap 1: Bắt đầu một cuộc đời mới
Một cơn đau dữ dội xé toạc cơ thể, hơi thở của Captain trở nên nặng nề. bàn tay anh siết chặt chuôi dao găm cắm sâu trong bụng mình. Máu chảy ướt đẫm mặt đất...
"...": nói nhỏ
//...//: suy nghĩ
~~: dẹo😇
(❄): Lạnh lùng
Captain boy
"Đồ phản bội..."
Anh ngã khuỵu xuống, đôi mắt sắc lạnh đầy căm phẫn
Captain boy
"Nếu có kiếp sau...tao nhất định sẽ khiến mày phải trả giá"...
Ở một thế giới xa xôi nào đó:))
Tiếng chim hót vang lên. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ, chạm vào mi mắt Duy, anh giật mình tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như thể vừa được tái sinh=))
Nhưng điều đầu tiên anh nhận ra là tay mình – nhỏ bé, gầy yếu và không giống cơ thể rắn chắc anh từng có.
Anh nhìn quanh căn phòng nhỏ. trên bàn có một cuốn nhật ký bị mở tung ra, nét chữ nguệch ngoạc:...
"Tôi là Hoàng Đức Duy. Tôi thật vô dụng. Nếu có kiếp sau, tôi mong rằng bản thân mình sẽ mạnh mẽ hơn..."
"Captain" khẽ nhếch môi cười, nhưng là một nụ cười lạnh. Anh nhìn vào tấm gương nhỏ bên cạnh. Trong đó là một gương mặt xa lạ, xanh xao và đầy sợ hãi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy à??
Hoàng Đức Duy
Từ giờ, tao sẽ sống thay mày..
Hoàng Đức Duy
Những gì mày phải chịu đựng, tao sẽ trả lại hết cho bọn chúng /❄/
Captain – giờ đã là Hoàng Đức Duy, bước vào trường học
Cơ thể này yếu đuối, nhưng ánh mắt của anh thì không. mọi người xung quanh quay lại nhìn, những ánh mắt tò mò xen lẫn ngạc nhiên vì sự khác thường của anh..
Một nhóm học sinh quen thuộc xuất hiện. Dẫn đầu là Vũ Thành, cao lớn, dữ tợn với nụ cười khinh bỉ🐧...
Vũ Thành
Duy, mày đi đâu mà như thằng mất hồn thế?? //giọng nói khiêu khích//
Duy dừng lại, quay người đối diện với Thành. Anh không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt lạnh lùng như dao cắt..
Vũ Thành
Gì thế?? Nhìn tao kiểu gì đấy?
Hoàng Đức Duy
Đụng vào tao thử xem. /❄/
Cậu vừa dứt lời khiến Thành khựng lại. Nhưng hắn không muốn mất mặt trước đám bạn, nên định giơ tay đẩy vai Duy.
Thành hét lên trong đau đớn. Duy nhanh chóng nắm lấy cổ tay hắn, vặn ngược lại ra sau..
Vũ Thành
Mày...mày làm gì vậy? – Thành gào lên, mồ hôi túa ra
Duy cúi đầu xuống, giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc như dao...
Hoàng Đức Duy
Tao không còn là Hoàng Đức Duy mà mày từng bắt nạt nữa...
Hoàng Đức Duy
Cút đi, trước khi tao bẻ gãy tay mày. //❄//
Thành hoảng hốt gật đầu. khi Duy buông tay, hắn lùi lại, ánh mắt đầy sự sợ hãi, đám bạn của hắn cũng im lặng, k ai dám thốt lên một lời.
Duy quay đi, bỏ lại ánh mắt ngỡ ngàng của cả hành lang phía sau...
Nhỏ t/g😎
tự viết tự thấy xà.m luôn á🤧
Chap 2: Gặp gỡ Nguyễn Quang Anh
Nhỏ t/g😎
nhìn lượt view mà chán k muốn viết luôn ấy😔
Nhỏ t/g😎
Vô truyện nha🍀...
Sân trường rộn rã tiếng cười nói khi lễ khánh thành thư viện mới được tổ chức. Học sinh tụ tập đông đúc, những chiếc bóng bay đầy màu sắc bay lơ lửng trên bầu trời và tiếng pháo hoa vang vọng khắp nơi.
Duy đứng lặng lẽ ở một góc khuất, dựa lưng vào tường. Gương mặt cậu phảng phất vẻ lạnh nhạt, đôi mắt lơ đãng nhìn mọi người đang nhộn nhịp tham gia buổi lễ. Với Duy, những dịp như thế này chẳng có gì thú vị...
Nhưng rồi, một bóng dáng xuất hiện khiến cậu chú ý...
Hoàng Đức Duy
"Hắn ta là ai vậy nhỉ??"
Hoàng Đức Duy
"Tại sao mình lại cảm thấy hắn có chút...quen thuộc!"
Đột nhiên, hắn bước lên sân khấu, tiếng nói chuyện lập tức im bặt, cả đám đông đều hướng về phía hắn.
Ánh mắt hắn quét qua đám đông, giống như một con diều hâu đang quan sát con mồi. Cầm lấy micro, Hắn bắt đầu bài phát biểu bằng giọng trầm ấm, nhưng mang theo sức mạnh cuốn hút:
Nguyễn Quang Anh
Thưa quý thầy cô và các em học sinh thân mến,
Hôm nay, tôi rất vinh dự được tham dự lễ khánh thành thư viện mới của trường. Đây không chỉ là một công trình kiến trúc, mà còn là biểu tượng của tri thức và hy vọng.
Mục đích của dự án này không dừng lại ở việc xây dựng một thư viện, mà còn là mang đến cơ hội phát triển cho các em học sinh. Tôi tin rằng tương lai thuộc về những người dám mơ ước, và tôi mong thư viện này sẽ trở thành nơi chắp cánh cho những ước mơ ấy.
Tiếng vỗ tay vang dội, từng tràng pháo tay kéo dài khiến không khí càng thêm sôi động. Nhưng Duy thì vẫn chỉ đứng lặng lẽ, ánh mắt không rời khỏi người đàn ông trên sân khấu.
Sau buổi lễ, Duy rời đi, chọn một hành lang vắng vẻ phía sau thư viện để tránh xa đám đông ồn ào. Nhưng khi vừa đến cuối hành lang, một giọng nói trầm thấp và đầy uy quyền vang lên từ phía sau:
Duy dừng bước. Cậu quay lại, ánh mắt lạnh lùng đối diện với người vừa gọi mình.
nv ẩn
Em là Hoàng Đức Duy, đúng không??
Hoàng Đức Duy
Phải, có vấn đề gì không? //Duy nhướn mày, trả lời với vẻ lạnh nhạt//
Nghe vậy, hắn dừng lại cách cậu vài bước. hắn mỉm cười – một nụ cười vừa lịch thiệp, vừa ẩn chứa điều gì đó khó đoán.
nv ẩn
Không có vấn đề gì, Chỉ là...tôi thấy em khá thú vị
Câu nói của hắn khiến Duy hơi cau mày, ánh mắt nghiêm lại. Cậu đáp, giọng nói đầy sự cảnh giác:
Hoàng Đức Duy
Thú vị? Tôi không nghĩ mình là người có thể gây chú ý như vậy đấy🤨..
Hắn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu tâm can đối phương:
nv ẩn
Em khiêm tốn thật đấy
nv ẩn
Nhưng tôi nghĩ, người như em sẽ không bao giờ chỉ là một gương mặt trong đám đông..
Lời nói của hắn đầy ẩn ý, khiến Duy cảm thấy không thoải mái. Cậu siết nhẹ nắm tay, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh:
Hoàng Đức Duy
Nếu không có gì quan trọng, tôi xin phép đi trước.
Hắn nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi Duy:
nv ẩn
Tôi không giữ em lại. Nhưng chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau😏
Duy không đáp, chỉ quay người bước đi, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ánh mắt hắn vẫn dõi theo mình. Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác kỳ lạ – vừa lo lắng, vừa tò mò. Người đàn ông này rốt cuộc là ai, và tại sao lại để ý đến cậu?
Nhỏ t/g😎
Chắc m.n cx đoán đc nv ẩn kia là ai r nhỉ=))
Nhỏ t/g😎
nay rảnh nên tui viết vài chap đăng dần😎
Download MangaToon APP on App Store and Google Play