( Hiếu × Cris ) Vợ Câm.
Xv
Phan Lê Vy Thanh
*gật đầu*
Đặng Thành An
Chào anh!, em là Thành An, bạn của Minh Hiếu. Rất hân hạnh được gặp anh! *cười tươi*
Alpha cao lớn mang đôi mắt diều hâu đứng bên cạnh tỏ vẻ khó chịu khi omega của mình cười với người khác, alpha kia đặt tay lên eo Thành An như để khẳng định chủ quyền vị trí của mình!.
Đặng Thành An
Em đã nghe Hiếu nói rất nhiều về anh, mà bây giờ mới được gặp. ^^!
Phan Lê Vy Thanh
"Em ấy nói về mình?. nói cái gì?.."
Đặng Thành An
"Nãy giờ anh ấy (Vy Thanh) không nói gì vậy ta.."
Đặng Thành An
Anh ngại nên mới không nói ạ?
Anh muốn làm ký hiệu ngôn ngữ để Thành An hiểu anh khó khăn trong việc nói, Nhưng!, hắn từ đâu xuất hiện nắm lấy tay anh kéo xuống rồi choàng tay qua eo anh.
Trần Minh Hiếu
Anh ấy rất dễ ngại nên không chịu nói chuyện với ai ngoài tao đâu.
Phan Lê Vy Thanh
*nhìn xuống tay hắn*
"ôm chặt quá.."
Rõ ràng anh mất khả năng nói chuyện rõ ràng được mà hắn lại nói anh ngại ngùng, có lẽ hắn cảm thấy nhục nhã khi phải thừa nhận vợ mình là người câm?.
Chuyện anh khó khăn trong việc nói chuyện, hắn không kể cho ai ngoài Bảo Khang kể cả Thành An, vì vậy Thành An không biết chuyện này.
Bửa tiệc đang nhốn nháo thì chợt im lặng hướng mắt về phía cửa lớn vì có âm thanh mở cửa, tất cả mọi người đều đến cả rồi, chỉ thiếu bà Trần, mẹ của hắn, vậy nên khi nghe tiếng mở cửa mọi người đều nghĩ là bà Trần nhất định đã đến.
.
Aiza.. mẹ nhớ con quá đi!!
Những người trong buổi tiệc dạt ra để có đường cho bà đi đến, hắn cứ ngỡ bà nhớ hắn nhưng không ngờ...bà ôm anh!.
.
Con dâu của mẹ có nhớ mẹ không nè?
Phan Lê Vy Thanh
*mỉm cười, gật đầu*
Rí.
chap Xv trong bảng chữ số La Mã là số 15
Rí.
vậy 14 chap còn lại đâu?
Rí.
acc trong ảnh là của mình
Rí.
mình đã chơi ngờ u,mình bấm đăng xuất
Rí.
acc trong ảnh liên kết với fb cũ của mình
Rí.
fb cũ mình làm mất rồi
Rí.
nên khi muốn vào lại acc
Rí.
nhưng bộ truyện chưa hoàn thành
Rí.
nên mình viết tiếp ở acc này!
Rí.
mọi người muốn hiểu nội dung thì phải tra bộ trong ảnh đọc hết 14 chap rồi quay lại đây đọc tiếp nha!.
Xiv 18
Buổi tiệc đã kết thúc, hắn uống đến say mèm ,đi đứng loạng choạng, anh sợ hắn té nên phải dìu vào phòng, đến lúc anh rời đi, hắn đưa tay đến nắm lấy cổ tay anh.
Trần Minh Hiếu
Đừng đi....
Phan Lê Vy Thanh
? *xoay lại nhìn hắn*
Trần Minh Hiếu
ở lại đây với tôi đi..
Phan Lê Vy Thanh
"Hôm nay trời sập hay là mình đang ngủ mơ vậy trời??"
Anh hoang mang, đột ngột hắn kéo mạnh tay anh, theo quán tính anh ngã vào người hắn, anh lại lần nữa ngồi vào lòng hắn.
Cách đây ba tháng trước cũng có một lần giống như vậy.
Hắn ôm chặt anh trong lòng, hôn lên cổ anh.
Trần Minh Hiếu
Anh giúp tôi được chứ? kỳ phát tình của tôi đến rồi..
Tay hắn luồn vào trong áo nhẹ vuốt ve tấm lưng anh, anh rùng mình nhìn hắn.
Phan Lê Vy Thanh
"Mình không muốn đồng ý, vì làm thì chắc chắn sẽ rất đau, mình cũng không muốn từ chối..."
Anh ruột rối tơ vò, anh lưỡng lự giữa sự chấp nhận và không chấp nhận, hắn thấy anh không phản ứng gì, không gật đầu hay lắc đầu để ra câu trả lời cho hắn hiểu, hắn bỏ tay ra khỏi áo.
Trần Minh Hiếu
có lẽ là anh không đồng ý.
Trần Minh Hiếu
hừm.. anh đồng ý?.
Phan Lê Vy Thanh
*gật đầu*
Trần Minh Hiếu
Không hối hận chứ.
Phan Lê Vy Thanh
*gật đầu*
Trần Minh Hiếu
Tôi sẽ nhẹ nhàng với anh
hắn nhẹ nhàng quăng bộ vest xuống đất, nhìn nửa trên thân anh trần trụi, hắn nhìn chằm chằm, tay lớn đặt lên bụng anh.
Trần Minh Hiếu
Anh hơi ốm đấy
Trần Minh Hiếu
Bình thường chắc là không chịu ăn nên mới ốm vậy phải không?
Phan Lê Vy Thanh
.... "sao tự dưng lại quan tâm mình đến thế?.."
Hắn đảo mắt mình nhìn vào mắt anh, anh đỏ mặt, quay mặt đi chỗ khác, anh không dám đối diện ánh mắt đó.
Trần Minh Hiếu
Anh ngại à?
Trần Minh Hiếu
"đáng yêu nhỉ.."
Trần Minh Hiếu
" Mình nghĩ cái mẹ gì thế này!?, sao lại khen tên câm này đáng yêu?. "
Xvii 18
Từng mảnh vải một bay xuống đất, cho đến khi cơ thể anh hiện rõ trước mắt hắn, hắn nhìn môi anh, nhìn bờ môi bóng loáng mà thèm thuồng.
Hắn cúi người xuống trao anh cái hôn dồn dập, anh tròn mắt khi hắn đang siết chặt môi mình, anh đơ ra, hắn đảo mắt nhìn lên, thấy anh đang ngơ ra, hắn đưa lòng bàn tay đặt lên mắt anh.
Một thứ mùi hương nồng như rượu phảng phất trong gian phòng, anh như bị chuốc mê, đắm đuối trong nụ hôn ấy, nụ hôn dằng dặc đưa anh vào cõi mơ màng.
Hai đôi môi tách ra, tay hắn rời khỏi mắt anh.
Trần Minh Hiếu
Khi hôn, anh đừng mở mắt như vậy, hiểu không?
Trần Minh Hiếu
hôn thì phải nhắm mắt.
anh chầm chậm gật đầu, tay hắn lướt trên ngực anh, lướt xuống bụng rồi đến bẹn, từ bẹn lại vuốt xuống đùi non, đầu gối. Hắn nâng đầu gối anh lên rồi tách ra, kéo sang hai bên.
Một thứ hình tròn nhỏ nhỏ phơi bày trước mắt hắn, hắn bỏ một tay đang đặt lên đầu gối anh xuống, hai ngón tay trơn trượt vào trong lỗ thịt, ngó ngoáy, tay chân anh bủn rủn, lần đầu tiên anh thử loại cảm giác đặc biệt này.
Trần Minh Hiếu
Thả lỏng ra.
Trần Minh Hiếu
Anh gồng mình để làm gì?
Anh mím môi, thả lỏng người ra, ngón tay hắn lại đi vào sâu thêm nữa, anh thở gấp, má phiếm hồng.
Trần Minh Hiếu
Đây là lần đầu của anh à?
Anh gật đầu, hắn cười nhếch.
Trần Minh Hiếu
à.. vậy lúc hứng thì anh làm gì để hết?, tự an ủi bằng tay?.
Hắn đưa ra câu hỏi quái đản gì vậy chứ?, mặt anh đã đỏ, nghe xong câu này càng đỏ hơn. Anh giật thót mình khi hắn vô tình chạm vào chỗ nhô lên.
Trần Minh Hiếu
Chỗ này.. ấn vào sẽ thế nào nhỉ?, đau hay sướng?.
hắn ấn tay xuống, mắt anh ầng ậc nước, anh run tay nắm lấy cẳng tay hắn.
Phan Lê Vy Thanh
'Đừng ấn nửa, làm ơn..'
Trần Minh Hiếu
Nhìn thế này chắc là sướng rồi.
Trần Minh Hiếu
Tôi hơi tò mò, không biết nếu như anh nói được giọng anh sẽ ra sao nhỉ?.
Anh đã chọn ra từ đơn giản nhất để nói, anh do không chịu nói từ lúc nhỏ đến lúc lớn nên đã quên mất cách nói chuyện, anh vẫn có thể nói nhưng sẽ không rõ ràng. Bập bẹ giống mấy em bé mới lớn.
Trần Minh Hiếu
Hửm?, anh vừa nói đấy à.
Phan Lê Vy Thanh
*Gật đầu*
Trần Minh Hiếu
Nói lại lần nữa đi, tôi muốn nghe nữa.
Phan Lê Vy Thanh
U-..uống..
Trần Minh Hiếu
vậy anh đâu có bị câm?, anh là không muốn nói chuyện với tôi đúng không?.
Phan Lê Vy Thanh
*lắc đầu*
Sau khoảnh thời gian nới lỏng, hắn lúc này rút tay lại, cầm vật đàn ông lên đâm phập vào trong.
Trần Minh Hiếu
"Sướng quá.."
Bên dưới đang chảy máu, hắn không quan tâm điều đó mà luân động.
Phan Lê Vy Thanh
A..a..đ-..đau!! ưm..ức!!
Anh bấu chặt lấy cánh tay hắn khóc nức nở, hắn bóp miệng anh cúi xuống hôn. Lưỡi hắn như con rắn trườn vào trong thật mượt mà, tìm đến lưỡi anh quấn quít.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play