「RhyCap」ꜱᴜɴꜱʜɪɴᴇ
𝟏
❌️LƯU Ý❌️
+ KHÔNG ÁP DỤNG VÀO ĐỜI THỰC (BAO GỒM TÍNH CÁCH, NGHỀ NGHIỆP, ĐỜI SỐNG CÁ NHÂN ....)
+ CÓ NGÔN TỪ THÔ TỤC, CHỬI BẬY, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
/bật dậy, mơ màng/
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
《Mình nhớ là mình đâu có đặt báo thức đâu ta...》
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
/bước xuống giường, quen đường đi tới chỗ cửa sổ trong phòng/
Duy có thói quen mỗi buổi sáng thức dậy là bước xuống giường và mở cửa sổ, vì là thói quen rồi nên em có thể né tránh được cái ghế và cái bàn kể cả khi em vẫn còn đang ngái ngủ
Duy mở cửa ra, làn gió se lạnh của buổi sáng phi nhanh vào căn phòng đang ấm áp
Gió tạt thẳng cái lạnh vào mặt Đức Duy, khiến em tỉnh cả ngủ
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
Sao lạnh thế...
Duy nghĩ bình thường mở cửa sổ chỉ thấy cái lạnh ở tay đổ lên, giờ cả người đều lạnh khiến em có chút hoang mang
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
Wtf ban công?!?
/giật mình, bất ngờ rồi đứng ngờ nghệch chôn chân tại chỗ/
Khi đang ngơ ngác thì Duy lại bị gió tạt thêm một đợt rùng mình khiến em vội vàng kéo cửa ban công lại, quay đầu nhìn cảnh vật xung quanh phòng
Rõ ràng căn phòng em thuê bé lắm mà, sao em mới ngủ một giấc mà nó đã tự biến to gấp 3~4 lần rồi thay đổi nội thất thành đồ sang chảnh hết rồi??
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
Không lẽ mình bị bắt cóc rồi hả ta...
Duy ngơ ngác, nhưng làm gì có ai bắt cóc mà ném con tin đang ngủ vào cái phòng sang chảnh như này?
Đang lag thì một lượng kí ức hiện ra trong đầu em
Nó được tua đi tua lại như một cuốn phim vậy
Sau 15 phút kêu gào, ôm đầu hét đầy đau đớn thì em mới dần tỉnh táo lại
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
Xuyên không...?
/ngờ nghệch/
Ừm thì... Duy đã xuyên không, xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngôn tình 3 xu, trở thành một nhân vật qua đường, chỉ xuất hiện qua vài phân cảnh nhỏ
Duy từng đọc qua bộ này rồi, khi đó còn cảm thán tác giả nghĩ ra cũng nhiều tên, trong đó còn có nhân vật trùng tên của Duy và những người bạn của em
Mặc dù cuốn sách ấy chỉ là một cuốn tiểu thuyết 3 xu không hơn không kém, nhưng khi đó Duy ấn tượng bởi sự tâm huyết của tác giả khi đặt tên, xây dựng gia thế, hoàn cảnh của những nhân vật qua đường ấy
Ấn tượng cũng chỉ có vậy thôi, giờ xuyên thành chính cái nhân vật đó mới thấy chán nè
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
《Để nhớ lại coi...》
Nhân vật này vốn là nhân vật qua đường có họ tên đầy đủ, có một vài phân cảnh nhỏ, rồi sau đó dần rơi vào dĩ vãng để cho tuyến nhân vật chính và nhân vật phụ xoay quanh cốt truyện
Từ kí ức của nguyên thân cùng với cốt truyện em từng đọc thì em đã nghĩ ra được một cốt truyện dưới góc nhìn của "mình"
Em vội vàng ngồi xuống ghế, cầm cây bút rồi bắt đầu viết viết
Nguyên thân : Hoàng Đức Duy
Tuổi : 19 - năm nhất Đại học
Thân phận :
+ Cô nhi, không biết bố mẹ ruột là ai
+ Được nhận nuôi
Gia đình : bố mẹ nuôi mất sớm, được các anh nuôi, luôn quý các anh của mình
Thành viên trong gia đình :
+ Trần Phong Hào (27t)
+ Huỳnh Hoàng Hùng (23t)
↪️ anh trai nuôi, không ruột thịt
Cốt truyện : là học sinh mới chuyển trường tới, làm thân với bot để dàn top ghen -> nhưng rồi lại quay ra thích top1 -> dàn top đều tưởng nv thích bot nên ghen -> top1 chèn ép nv, khiến hai người anh nuôi bị mất việc -> chuyển đi nơi khác.
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
Ây da... Tự nhiên thấy cái cốt truyện gốc này nó nhảm thật chứ...
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
《Đ.é.o khác gì truyện tổng tài, mà cái này giống mấy thằng công tử bột xài tiền bố mẹ rồi ra oai ngầu ngầu...》
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
Vào đi ạ
Giọng nói dịu dàng cất lên, trước mặt Duy là một người con trai xinh đẹp. Đây là anh trai nuôi thứ hai của nguyên chủ - Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng – A
Ồ? Nay biết dậy sớm ngồi vào bàn học sao?
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
Anh làm như mọi hôm em lười lắm ấy
/bĩu môi, giọng hờn dỗi/
Huỳnh Hoàng Hùng – A
/cười nhẹ, tiến tới xoa đầu Duy/
Được rồi, vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi, xong anh chở em tới trường mới
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
Dạ!
Duy ngồi trên xe Hùng, ngắm nhìn cảnh vật lướt qua mình
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
《Cốt truyện nhảm thật chứ...》
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
《Mình chắc phải né nhân vật chính thôi... Dính vào thằng cha nào trong dàn hả rèm của bột chín cũng mệt cả》
Huỳnh Hoàng Hùng – A
Tới trường rồi
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
Dạ em chào anh
/mở cửa xe bước xuống/
Huỳnh Hoàng Hùng – A
Ừm. Học vui vẻ nhé
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
Vâng
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
/vẫy vẫy tay/
Huỳnh Hoàng Hùng – A
/lái xe rời đi/
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
/đi vào trường/
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
《Ủa..?》
Duy chợt nhận ra mình không điều khiển được cơ thể. Em như bị khống chế, chân thì cứ bước đều, đầu thì xoay qua trái rồi lại qua phải nhìn hai bên đường chứ tuyệt nhiên không nhìn phía trước
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
《Ê... Đừng nói là...》
Ngay khi Duy nhận ra gì đó thì em đã va phải một người, Duy mém ngã, còn người kia ngã thật
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
Ah-... Mình xin lỗi
/cúi đầu xin lỗi/
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
《Ê!!》
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
Bạn không sao chứ?
/chìa tay ra tính đỡ người kia dậy/
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
《Rất ê nha!!》
?
M...Mình không sao...
/ngước lên nhìn Duy, nắm lấy tay Duy đứng dậy/
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
/khựng lại/
《Ôi v.ã.i, bột chín thật này》
?
Cậu là học sinh mới sao?
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
À ừm...
Lê An Nhiên – O
Mình là Lê An Nhiên, rất vui được gặp!
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
Mình là Đức Duy, vừa nãy xin lỗi vì đã đụng phải cậu
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
《Má ơi tình tiết truyện...》
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
Chúng ta add friend được chứ? Mình muốn mời cậu một bữa coi như lời xin lỗi
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
《Đ.é.oooo!!! Từ chối cho taoooo》
Lê An Nhiên – O
Chuyện này...
Lê An Nhiên – O
Mình chấp nhận add friend với cậu nhưng cậu không cần mời mình một bữa để xin lỗi đâu
/mỉm cười, giơ mã quét/
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
/quét/
Mình gửi rồi đó
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
《Đm...》
Lê An Nhiên – O
Mình nhận được rồi
Lê An Nhiên – O
Vậy mình đi trước nha, bye bye
Lê An Nhiên – O
Lần sau nhớ cẩn thận hơn đó
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
Ừm, bye bye
An Nhiên xoay người rời đi, Duy đứng tầm một phút thì thoát khỏi sự điều khiển đó
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
《V.ãi lìu, vậy là mình đ.é.o tránh được cốt truyện àa!!》
Duy đứng chôn chân tại chỗ, trong lòng em hiện giờ đang gào khóc
?
/vỗ vai Duy/
Bạn gì ơi...
Ká
Mình là Ká, và đây là lần đầu mình làm truyện
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
.
Ká
Đang phân vân giữa Q.Hùng với anh Xái=))
Ká
Mấy couple chính phụ (xuất hiện xoay quanh nv9) tạm thời là vậy nha
Ká
Gíp thì mình đang phân vân kbt ship với ai
Ká
Nên tạm thời kệ ẻm he=)) cho ẻm ế
Đặng Thành An – O
Ê!? Gíp làm gì Ká chưa mà Ká này nọ với Gíp!
𝟐
❌️LƯU Ý❌️
+ KHÔNG ÁP DỤNG VÀO ĐỜI THỰC (BAO GỒM TÍNH CÁCH, NGHỀ NGHIỆP, ĐỜI SỐNG CÁ NHÂN ....)
+ CÓ NGÔN TỪ THÔ TỤC, CHỬI BẬY, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
/quay đầu lại/
Có gì không?
?
Bạn là học sinh mới đúng không?
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
À ừ...
Đặng Thành An – O
Mình là Thành An, người sẽ dẫn bạn đi tham quan trường học
Đặng Thành An – O
Còn đây là bạn mình, Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp – O
Helu chào cộng tươi nhaa
/vẫy vẫy tay/
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
Chào bạn
/mỉm cười/
Gặp hai người này thì Duy khẳng định luôn là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này không những giống tên mà còn giống cả ngoại hình
Tại sao Duy khẳng định được?
Thì đương nhiên là nhìn rồi
Hai người trước mặt là hai nhỏ bạn bên thế giới kia của Duy, anh trai nuôi thì là anh khóa trên thân thiết của Duy
Nguyễn Thanh Pháp – O
/thì thầm gì đó với An/
Đặng Thành An – O
/gật gật đầu/
Đặng Thành An – O
/quay ra nhìn Duy/
Cậu nộp hồ sơ nhập học chưa?
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
À rồi
Đặng Thành An – O
Cậu học ban nào thế?
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
Ban nghệ thuật chuyên ngành thiết kế thời trang
Đặng Thành An – O
Ê tụi mình cũng vậy nè!!
Nguyễn Thanh Pháp – O
Ủa rồi cưng nhận phòng kí túc chưa?
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
Rồi á, phòng 234
Nguyễn Thanh Pháp – O
Thế là cạnh phòng hả...
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
Ủa hai người là phòng...
Đặng Thành An – O
Tụi tui phòng 233
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
Ê mà xưng "mày tao" đi, chứ "tui bạn" này thấy sượng quá...
Đặng Thành An – O
Ê mà 234 phòng ai ta...
Đặng Thành An – O
Mày nghĩ là phòng ai?
/nhìn Kiều/
Nguyễn Thanh Pháp – O
234 hả? Hình như là phòng trống
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
Thế tao được ở một mình hả? Quá đã!
Nguyễn Thanh Pháp – O
Sướng nhe sướng nhe
Đặng Thành An – O
Ê c.h.ế.t mom rồi!
/giơ tay xem đồng hồ/
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
Sao thế?
Đặng Thành An – O
Sắp vào lớp rồi chúng mày! Lẹ lẹ không lại không kịp!!
An hối hai người, cả ba bắt đầu chạy
Nguyễn Thanh Pháp – O
Tiết đầu tiết gì thế?
Đặng Thành An – O
Tiết ông Xái chứ ai!!
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
Ông Xái...?
Nguyễn Thanh Pháp – O
'Tên ổng là Phạm Lưu Tuấn Tài, ca sĩ nổi tiếng á. Mà cũng không hiểu tại sao ổng hay ghim An lắm nên nó ghét ổng dã man luôn'
/thì thầm với Duy/
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
'Ồ...'
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
《"Phạm Lưu Tuấn Tài"...? Nghề nghiệp cũng giống...》
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
Ủa mà ổng ca sĩ rồi sao dạy bên ban thiết kế??
Nguyễn Thanh Pháp – O
Thì ban này học song song thiết kế, ca hát với diễn xuất á mày. Để nhỡ nhỏ nào đổi ý xong phóng qua ban khác thì coi như ban cũ bớt một thành viên
Nguyễn Thanh Pháp – O
Nói là thiết kế cho sang mồm chứ nó học song song á mà, nhỡ ra đời thiết kế không được thì quẹo hướng rẽ qua diễn xuất với ca hát
Vừa nói vừa chạy, cuối cùng ba người cũng ngồi xuống chỗ cuối dãy lớp học
Đặng Thành An – O
T..Tới nơi rồi...
/nằm gục xuống bàn thở/
Nguyễn Thanh Pháp – O
Thấy chưa?
Đặng Thành An – O
Th...Thấy gì má... Đang mệt như ch.óa ấy
Nguyễn Thanh Pháp – O
Tác hại của việc lười vận động đó!
Nguyễn Thanh Pháp – O
Tao vừa chạy vừa nói chuyện cũng chẳng thở nhiều bằng mày đâu An
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
Thôi hạ hỏa đi mày, giáo viên vô kìa
Phạm Lưu Tuấn Tài – ?
/bước vào/
All mọi người
Cả lớp : Chúng em chào thầy ạ
/đứng lên/
Phạm Lưu Tuấn Tài – ?
Chào các em
Phạm Lưu Tuấn Tài – ?
Ngồi xuống đi
Phạm Lưu Tuấn Tài – ?
/tiến tới chỗ bàn giáo viên/
Phạm Lưu Tuấn Tài – ?
Tiết trước tôi có giao bài tập về nhà là bắt cặp đối diễn đúng không?
Phạm Lưu Tuấn Tài – ?
Tiết này trả bài he
Phạm Lưu Tuấn Tài – ?
Hôm nay ngày mấy?
Nguyễn Thanh Pháp – O
DẠ NGÀY 10 THẦY ƠI
Phạm Lưu Tuấn Tài – ?
Ngày 10 hả?
Đặng Thành An – O
'Cái đ.ụ m.á con l.o.z!! Tao số 10 nè má!! Mày làm vầy là chết taoo'
Nguyễn Thanh Pháp – O
'Ủa dị hả? Đó giờ tưởng mày số 11. Hehe xin lỗi nha'
/gãi gãi đầu cười/
Phạm Lưu Tuấn Tài – ?
Nay ngày 10 he
Phạm Lưu Tuấn Tài – ?
Xin mời số h–...
?
Dạ em xung phong ạ!
/đứng bật dậy/
All mọi người
/đổ dồn ánh mắt về phía ?/
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
'Biết ngay mà...'
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
《Chời chời mình đoán quá đúng》
/cười trong lòng/
Nguyễn Thanh Pháp – O
/nghe được/
Ủa mày biết gì vậy?
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
À không... Không có gì haha
/cười gượng/
Nguyễn Thanh Pháp – O
Vậy hả...
/có chút nghi ngờ/
Ká
Là một cô nàng thư giãn, tôi không quan tâm tới drama của các anh
Ká
Thứ tôi quan tâm là nhan sắc và tài năng=))
Ká
Nói vậy thôi chứ thật ra tôi là vẫn thương các anh lắm
Ká
Nhưng mà tôi tối cổ🥰 dung lượng điện thoại không cho phép tôi tải quá nhiều app😭
Ká
Nên là tôi hóa thân thành một chill girl, thương các anh, ủng hộ các anh thoai, các anh cần thì mình giúp, kcan bận tâm tới mấy drm kia chi cả💖
Ká
Và toai cũng mong các anh mạnh mẽ, kcan phải buồn phiền về những drm ấy
𝟑
Nguyễn Thanh Pháp – O
Vậy hả...?
/có chút nghi ngờ/
An Nhiên và An Ngọc làm theo, cả hai bước lên bục giảng, đứng đối diện nhau và bắt đầu diễn xuất
Mặc kệ hai người trên bục giảng đang diễn xuất hăng say, ở một góc nào đó, có ba con người ngồi cạnh nhau đang chụm đầu vào nói chuyện
Đặng Thành An – O
'Ê sáng nay mày ăn gì chưa Duy?'
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
'À, sáng anh tao có làm mì xào cho tao ăn'
Nguyễn Thanh Pháp – O
'Ủa mày có anh hả??'
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
'Ừm, tao có hai người anh trai nuôi'
Nguyễn Thanh Pháp – O
'Ê ngol khô–... Ủa lộn, đẹp trai không??'
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
'Có'
/gật đầu/
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
《Cái nết mê trai không khác gì con Kiều》
Nguyễn Thanh Pháp – O
'Ê thế hai ảnh có người yêu chưa?? Chưa thì nào giới thiệu cho tao nha!!'
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
/phán xét bằng ánh mắt/
Đặng Thành An – O
/huých nhẹ tay Thanh Pháp/
Đặng Thành An – O
'Mày kệ nó đi mày, nó có hơn chục anh mập mờ trên mọi mặt trận đó'
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
'Ghê vậy sao'
Đặng Thành An – O
'Mày có đói không?'
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
'Ờm... Sương sương..?'
Sáng nay Duy ăn khá ít, tại em nướng lâu trên phòng quá nên thời gian ăn cũng ít, thành ra giờ em thấy cũng khá đói
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
'Mà mày hỏi chi vậy?'
An nhìn em, như chỉ chờ khoảnh khắc em nói vậy, cậu thò tay vào trong cặp, lấy ra từng thứ từng thứ một đặt lên bàn
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
/trố mắt nhìn/
'Cái gì lắm vậy má? Mày mở sạp bán đồ ăn à?'
Đặng Thành An – O
'Có gì lắm đâu'
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
'Chứ mày nhìn đống thức ăn trên bàn đi, nào là cóc xoài ổi, xôi, chè, bánh mì...'
Nguyễn Thanh Pháp – O
'Nhiêu đây đã là gì, nó còn mang cả mấy loại cơm gồm cơm rang, cơm trộn, cơm cuộn, ... nữa cơ'
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
'V.ã.i!!'
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
'Mày nhắm mày ăn hết chỗ này không vậy An?'
Đặng Thành An – O
'Có chớ! Sức ăn bình thường của tao mà'
Nói xong, An bắt đầu lấy ra một cái thìa, mở hộp đựng cơm rang rồi bắt đầu ăn
An còn không quên chia cho Duy và Pháp mỗi người một cái bát và một cái thìa để ăn cơm rang chung
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
'À... Cảm ơn...'
/nhận lấy thìa từ tay An/
An không quên các bạn xung quanh
Cậu đưa cho mỗi người xung quanh một quả ổi, quả xoài và kèm theo câu nói
Đặng Thành An – O
'Ứ ự iên i, anh em ốn ể à à'
(Cứ tự nhiên đi, anh em bốn bể là nhà)
An phân phát cho mỗi người xong thì chú tâm ăn cơm rang
An say sưa ăn, mặc kệ xung quanh diễn ra thế nào, cậu phải chén xong hộp cơm rang này đã
Phạm Lưu Tuấn Tài – ?
Tiếp sau cặp này là cặp của số 29
/bước xuống bục giảng, đi giữa lối đi/
Phạm Lưu Tuấn Tài – ?
Sau cặp số 29 là cặp của số 10 nhé
/nhìn về phía An đang mải ăn/
Phạm Lưu Tuấn Tài – ?
Mọi người chú ý nhìn các bạn diễn để phát hiện lỗi sai hoặc học hỏi các bạn diễn ở trên
/sải bước chân tới gần chỗ Duy đang ngồi/
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
《C.h.ế.t m.ẹ... Thầy tới!》
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
/khều khều tay An/
'Thầy tới kìa màyy'
Nguyễn Thanh Pháp – O
/huých nhẹ tay An/
《Đuma thầy kìa bâyyy》
Đặng Thành An – O
/vẫn mải ăn, không quan tâm/
Phạm Lưu Tuấn Tài – ?
Hiểu chưa, Đặng Thành An?
/đứng sau lưng An, vỗ nhẹ vai cậu/
Đặng Thành An – O
/giật mình, quay vội ra sau/
Vì đang ăn nên má An phồng lên, khuôn mặt ngơ ngác, đôi mắt mở to nhìn về phía thầy giáo của mình
Phạm Lưu Tuấn Tài – ?
/mỉm cười nhìn An/
Đặng Thành An – O
《Cái l.ò.n m.á...》
Phạm Lưu Tuấn Tài – ?
ĐẶNG THÀNH AN! ĐỨNG LÊN
Tuấn Tài cao giọng, An giật mình, im lặng đứng lên
Phạm Lưu Tuấn Tài – ?
Em đói lắm hả An?
An không dám hó hé câu nào
Phạm Lưu Tuấn Tài – ?
Đi ra ngoài cửa lớp đứng
Đặng Thành An – O
/im lặng làm theo/
Phạm Lưu Tuấn Tài – ?
Bê theo hộp cơm rang đi
An làm theo, lủi thủi đi ra ngoài cửa lớp
Phạm Lưu Tuấn Tài – ?
/nhìn Duy và Pháp ngồi hai bên/
Hai người....
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
D..Dạ..?
Phạm Lưu Tuấn Tài – ?
Cất đồ ăn đi, rồi ra ngoài cửa lớp đứng cùng với Thành An
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
V..Vâng...
Tuấn Tài nói xong thì xoay người bước về phía bục giảng
Đức Duy và Thanh Pháp lúi thúi cất đồ ăn, sau đó thì đi ra ngoài cửa lớp đứng chung với An
Đặng Thành An – O
Ủa chúng mày cũng phải ra hả?
Nguyễn Thanh Pháp – O
Rồi tại ai?
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
Mà sao nãy mày im vậy? Bình thường mày sửng cồ lên cãi ổng cho bằng được mà
/buột miệng nói/
Nguyễn Thanh Pháp – O
"Bình thường"...?
/nhìn Duy/
Đặng Thành An – O
Sao mày biết?
/nhìn Duy/
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
À thì... Ờm ờ...
Hoàng Đức Duy (Captain) – B
《C.h.ế.t rồi, giải thích sao giờ...》
Ká
Mấy ní sắm đồ Tết tới đâu rồii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play