[Đam Mỹ]Diễn Giả Tình Thật
[Văn án]
Hệ thống/tác giả
Xin chào mọi người
Hệ thống/tác giả
Đây là tác phẩm đầu tiên của tui nên chắc sẽ có rất nhiều sai sót nên có gì mong mọi người có thể bỏ qua nha
Vĩ An Kỳ vừa xuyên vào thân xác một nam idol tai tiếng bị cả mạng xã hội hùa vào chửi vì:
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
“Diễn xuất là gì? Không phải đứng đó đẹp là được à?”
Cậu định rút khỏi giới Showbiz rồi bắt đầu lại từ đầu thì vào ba ngày sau.Cậu phải tham gia show thực tế chung với ảnh đế —Dương Khải Thanh người nổi tiếng khó tính nhất giới giải trí
Cư dân mạng ai cũng nghĩ:
[Vĩ An Kỳ chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi show trong tập một .]
Ngày đầu tiên:
Vĩ An Kỳ làm cháy bếp.
Dương Khải Thanh gọi cứu hỏa
Hai người lên hotsearch.
Ngày thứ hai:
Vĩ An Kỳ ngủ quên.
Dương Khải Thanh tự tay kéo chăn.
Lên Hotsearch tiếp
Ngày thứ ba:
Cả hai bị chụp ảnh đi siêu thị lúc nửa đêm.
Fan CP “Dương Vĩ” bùng nổ toàn mạng
Hai người lại lên Hotsearch lần nữa
Trong lúc Fan và Fan CP đang combat với nhau thì hai con người nào đó…
Dương Khải Thanh một tay ôm bạn nhỏ đang ngồi trên đùi của hắn,tay còn lại cầm lấy ly cà phê đang uống giở dang đặt tên bàn lạnh mặt hỏi:
Dương Khải Thanh[diễn viên]
“Em định giả couple với tôi tới bao giờ?”
Cậu suy nghĩ một chút rồi trả lời:
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
“Chắc là tới khi hợp đồng kết thúc?”
Hắn nghe vậy thì trong đầu toan tính điều gì đó rồi nhếch mép cười nhẹ một chút.
Dương Khải Thanh[diễn viên]
“Ồ”
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
?*anh uống cà phê nhiều quá sảng à*
Dương Khải Thanh[diễn viên]
…
Ngày hôm sau hắn ta liền công khai giấy đăng ký kết hôn lên tài khoản mạng xã hội
Cậu và hắn lại một lần nữa lên Hotsearch
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
???
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
“Anh bị hâm à 💢”
Dương Khải Thanh[diễn viên]
“Không anh bình thường ^^”
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
…
Hệ thống/tác giả
Thể loại 1v1,(công)ảnh đế mưu mô x (thụ)diễn viên vạn người ghét
Kết:chưa rõ
Hệ thống/tác giả
Tạm thời là vậy
Hệ thống/tác giả
Nhớ like và bình luận nha
Hệ thống/tác giả
Tạm biệt
[Chap1:Biển Đêm]
Hệ thống/tác giả
Xin chào mọi người lại là tui đây
Hệ thống/tác giả
Đây là một số ký hiệu tui hay dùng:
//…//:hành động
*…*:suy nghĩ
💬:tin nhắn
📲:gọi điện thoại
Tạm thời là chỉ có nhiêu đây(sau này chắc chắn sẽ có thêm):
Hệ thống/tác giả
Vô truyện luôn nhé
Lúc Vĩ An Kỳ tỉnh dậy,điều đầu tiên cậu cảm nhận được là lạnh.Cái lạnh ngấm sâu vào xương thịt, như thể cả cơ thể đã từng chìm dưới đáy biển rất lâu…rất lâu.
Hơi nước mặn chát mắc lại trong cổ họng khiến mỗi lần cậu hít thở đều cảm thấy đau rát.
Cậu biết mình đã chết…Vĩ An Kỳ chết vào một đêm mưa.Ngoài cửa kính bệnh viện, ánh đèn thành phố nhòe đi trong làn nước lạnh buốt. Hành lang cấp cứu vẫn sáng trắng như mọi ngày, tiếng bước chân dồn dập, tiếng xe đẩy va vào nhau, tiếng khóc nghẹn của người nhà bệnh nhân hòa lẫn với mùi thuốc sát trùng nồng đến đau đầu.
Cậu đã làm việc liên tục không ngừng nghỉ.Không ngủ,không ăn,không nghỉ.Chiếc áo blouse trắng dính máu khô, đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi.
“Bác sĩ Vĩ… anh nghỉ chút đi.”
Y tá bên cạnh nhỏ giọng.Vĩ An Kỳ chỉ lắc đầu.Phòng cấp cứu trước mặt vừa đưa vào một bệnh nhân bị tai nạn giao thông,máu chảy quá nhiều,tim gần như ngừng đập.Anh cúi người.
“Dao mổ.”
“Máy trợ tim.”
“Mau lên!”
Mọi thứ hỗn loạn đến nghẹt thở.Tiếng máy monitor vang lên từng nhịp yếu ớt.Vĩ An Kỳ ép tim đến mức đầu ngón tay run lên. Mồ hôi rơi xuống mi mắt, cay xót đến mức gần như không mở nổi mắt.
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
Làm ơn…
Không ai biết anh đang nói với ai.Bệnh nhân,hay chính bản thân mình.Nhưng rồi—Âm thanh kéo dài lạnh lẽo vang lên.
Cả phòng cấp cứu chìm vào im lặng.Người phụ nữ đứng ngoài cửa quỳ thụp xuống bật khóc nức nở.Một vị bác sĩ khác khẽ đặt tay lên vai cậu :
“… Không cứu được nữa rồi.”
Vĩ An Kỳ đứng bất động.Rất lâu…Rồi chậm rãi buông tay.Đầu ngón tay cậu lạnh đến mức mất cảm giác.Lại thêm một người chết trước mặt cậu .Cậu đã nhìn thấy quá nhiều cái chết.Nhiều đến mức đôi khi Vĩ An Kỳ cảm thấy trái tim mình cũng đã chết theo từ rất lâu rồi.
Cậu bước ra khỏi phòng cấp cứu.Hành lang dài hun hút,ánh đèn trắng đến chói mắt,mọi người đi ngang qua đều vội vàng, không ai chú ý người bác sĩ đang tựa vào tường kia sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.
Điện thoại trong túi rung lên nhưng lần này cậu không nghe máy nữa chỉ lẳng lặng ngồi đó để mặc cho chuông điện thoại cứ reo,trái tim cậu đau đến mức chẳng tài nào nói nổi nữa—— bỗng trước mặt mọi thứ xung quanh tối sầm lại.Chẳng ai biết vị bác sĩ từng dành cả đời người để cống hiến cho y học đã chết vì kiệt sức cả…
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
//mở mắt ra//
Trước mặt là bầu trời đêm đen đặc,không có sao.Chỉ có tiếng sóng biển từng đợt vỗ vào bờ như tiếng khóc nghẹn kéo dài vô tận
Đột nhiên có một chú thỏ con xuất hiện trước mặt cậu
Hệ thống/tác giả
Xin chào…//bước lại gần cậu //
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
//nhìn chằm chằm vào thứ trước mặt //ngươi là ai?
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
//ngơ ngác một lúc//…ừ nhỉ?
Hệ thống/tác giả
*tôi chắc chắn người này bị khờ!*//bất lực //thôi không đùa nữa,xin tự giới thiệu tôi là hệ thống chủ người đã đưa cậu đến đây
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
Đưa ta đến đây?Tại sao?
Hệ thống/tác giả
Vì có một người muốn gặp cậu chỉ vậy thôi
Cơn sóng lần nữa vỗ vào bờ nhưng lần này khác sau đợt sóng một bóng người dần dần lộ ra
Lúc này cậu mới nhìn rõ cơ thể kia, Bàn tay tái nhợt, gầy đến mức cậu có thể thấy rõ mạch máu của đối phương,mái tóc đen phất phơ trong lần gió tạo cảm giác êm dịu,đặc biệt là đôi mắt đen láy sâu thẳm như bầu trời đêm khiến ai nhìn vào cũng bị thu hút mà muốn đắm chìm trong đó .Theo cách nhìn nhận của cậu người này thật sự rất đẹp…đẹp đến nao lòng
Vĩ An Kỳ[diễn viên]
Xin chào anh
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
Cậu là người muốn gặp tôi?Vì điều gì ?
Vĩ An Kỳ[diễn viên]
Vì tôi muốn anh hoàn thành tâm nguyện của tôi
Lúc này một đoạn ký ức đột nhiên hiện lên trong đầu cậu
— Tên:Vĩ An Kỳ
19 tuổi.
Thực tập sinh công ty giải trí.
Bị bạo lực mạng.
Bị vu khống cướp tài nguyên.
Bị fan anti ném đá đến mức không dám ra ngoài.
Không ai tin cậu.
Không ai đứng về phía cậu
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
…này tôi hỏi chút được không
Vĩ An Kỳ[diễn viên]
Cứ tự nhiên tôi sẽ giải đáp cho anh
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
Cái mồm của cậu lúc mới vào nghề…có chút ngứa đòn nhỉ?không khiêng nể bất kì ai luôn //mắt giật giật //
Vĩ An Kỳ[diễn viên]
//cười bất lực //thì ai chả có lúc từng làm một chút chuyện ngu ngốc chứ.
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
…
Một chút là khi họp báo nói làm diễn viên chỉ cần mặt là được.
Một chút là cãi tay đôi với ảnh hậu vì cảm thấy gu thời trang của cô khác người.
Một chút là dùng acc chính đi chửi lộn với Anti Fan rồi cãi không lại liền báo cáo người ta.
V…v…
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
Một chút của cậu là đây á hả?
Vĩ An Kỳ[diễn viên]
Thì sau này tôi cũng sửa lại rồi còn gì
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
Vĩ An Kỳ[diễn viên]
…Thôi coi tiếp đi
Vĩ An Kỳ thấy được ký ức cuối cùng của thiếu niên ấy.
Một căn phòng tối om.Điện thoại sáng lên liên tục bởi những dòng bình luận ác ý
“Mày chết đi được không?”
“Nhìn mày thấy ghê tởm thật.”
“Sống làm gì cho chật đất?”
Thiếu niên ôm đầu ngồi trong góc phòng.Vai run lên từng đợt rất khẽ. Em khóc không thành tiếng.Không ai biết hôm đó em sốt gần 40 độ.Cũng chẳng ai biết em đã ba ngày chưa ăn gì…
Cũng không ai biết…trước khi rời đi, cậu đã ngồi nhìn biển rất lâu.Như đang chờ một người tới giữ mình lại,một lí do để em tiếp tục sống———Nhưng cuối cùng…
Vĩ An Kỳ chậm rãi ngẩng đầu nhìn biển đêm.Ngực cậu đau đến nghẹt thở.Là bác sĩ, cậu từng cứu rất nhiều bệnh nhân trầm cảm.cậu luôn nói với họ:“Rồi sẽ ổn thôi.”Nhưng giờ phút này…cậu lại cảm nhận được sự tuyệt vọng còn sót lại trong thân thể này rõ ràng hơn bao giờ hết.Cảm giác bị cả thế giới ghét bỏ.Cảm giác dù có giải thích thế nào cũng không ai chịu nghe.Cảm giác cô độc đến mức chỉ muốn biến mất
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
Sao dại dột vậy?vẫn còn cha mẹ đang mong ngóng chờ em trở về mà?//khẽ ngước nhìn em //
Vĩ An Kỳ[diễn viên]
…//cười khổ //khó lắm anh ơi,họ vì em mà làm lụm cả đời chẳng mong cầu gì cho bản thân mình.Thế mà chỉ vì em mà họ lại bị người đời dè bĩu,khinh miệt…anh nghĩ xem em còn mặt mũi nào nhìn họ cơ chứ
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
Nhưng chẳng phải vẫn còn cảnh sát hay sao?họ sẽ giúp em ngăn chặn sự việc này mà?
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
Công lý có thể đến muộn nhưng nó sẽ không bao giờ vắng mặt đâu em à…
Vĩ An Kỳ[diễn viên]
// nở nụ cười nhạt //Không phải em chưa từng chờ đợi, mà là em đã chờ quá lâu rồi. Em thật sự không còn đủ sức để tiếp tục nữa.Họ đến trễ thật…
Vĩ An Kỳ[diễn viên]
Anh à… em đã đợi suốt hai năm rồi. Em mệt lắm, thật sự rất mệt.
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
//không nói nên lời //…
Quả thật lần này cậu sai rồi…
Vì công lý đến quá muộn nên Vĩ An Kỳ chẳng thể nào sống tiếp được nữa.Có lẽ nó sẽ được thực thi nhưng khi đó chẳng còn một Vĩ An Kỳ luôn cố gắng vì gia đình tiếp tục ngắm nhìn thế giới này nữa..
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
// nhìn em thật lâu rồi khẽ thở dài //Anh biết em mệtAnh biết cảm giác phải chờ đợi một điều chẳng biết có đến hay không khó khăn đến mức nào. Ngày nào cũng tự nhủ cố thêm một chút, rồi lại thất vọng thêm một chút...Nó bức rức khó chịu lắm.
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
// ánh mắt dịu lại //Anh không thể hứa rằng tương lai sẽ tốt đẹp. Cũng không thể đảm bảo em sẽ không phải đau lòng thêm lần nào nữa.
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
Nhưng anh biết một điều…Những người đã từng muốn từ bỏ tất cả thường không phải vì họ muốn chết.Họ chỉ đang quá mệt để tiếp tục sống theo cách hiện tại mà thôi.
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
Vậy thì nghỉ ngơi đi…//Xoa nhẹ đầu em//Khóc cũng được. Yếu đuối chút cũng chẳng sao cả.
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
Nghỉ đi em tôi biết là em mệt lắm rồi…
Khi nghe thấy câu nói của anh đôi mắt vô hồn ấy cuối cùng cũng có chút ánh sáng trong đấy.Lúc đó anh biết mình đã phần nào thay đổi cách thế giới trong kí ức của em.
Vĩ An Kỳ[diễn viên]
…Anh em nói ra tâm nguyện của mình được không?//hơi ngập ngừng một chút //
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
Được
Vĩ An Kỳ[diễn viên]
Giúp em tiếp tục hành trình còn đang dang dở của mình được không?…em hối hận rồi…
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
Nếu tôi đã sống thay em.Vậy tôi sẽ sống cho đàng hoàng.Ít nhất… tôi sẽ chứng minh cho cả thế giới thấy.
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
Em không đáng phải chết như thế…
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
Ngủ đi cho đến khi em không còn mệt nữa.
Vĩ An Kỳ[diễn viên]
"Cảm ơn và tạm biệt "
Em tan biến vào trong bầu trời đêm giữa những tiếng sóng êm ả.Trong màn đêm đen ấy lại thoáng hiện lên một ngôi sao tỏa sáng lấp lánh.
Có lẽ lần này em sẽ không còn đau nữa rồi
Chú thỏ trắng đấy lại một lần nữa xuất hiện nhưng lần này cậu chủ động tiến đến bế nó lên rồi ôm vào lòng
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
Ngươi là hệ thống chủ đúng không?
Hệ thống/tác giả
Nếu một khi cậu đã chấp nhận sống tiếp cuộc đời của Vĩ An Kỳ thế giới này thì cuộc sống của cậu bây giờ sẽ gắn liền với tôi,cậu chấp nhận chứ.
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
Được,tôi đồng ý
Hệ thống/tác giả
Thành giao
[Dữ liệu đang được tải xin hãy chờ một chút]
[Xin mời ký chủ bắt đầu trải nghiệm]
Fact nhỏ:Em và cậu có ngoại hình rất giống nhau chỉ khác độ tuổi,tính cách,gia cảnh,quá khứ và nghề nghiệp mà thôi
Hệ thống/tác giả
Đến đây thôi nhé tại tôi lười rồi
Hệ thống/tác giả
Mọi người cảm thấy chap này như thế nào?tại là chap đầu tiên viết nên tôi nghĩ sẽ có rất nhiều vấn đề nên mong mọi người có thể góp ý để tui chỉnh sửa nha
Hệ thống/tác giả
Nhớ like và bình luận nha
Hệ thống/tác giả
Tạm biệt 👋
[Chap2:Cuộc Sống Mới]
Hệ thống/tác giả
Nay bắt đầu hơi lười rồi
Hệ thống/tác giả
Nên tui sẽ viết lẹ rồi trốn đi chơi hehe 😈
Hệ thống/tác giả
Vô truyện thôi
Vĩ An Kỳ bị tiếng chuông điện thoại dựng dậy lúc sáu giờ sáng.Cậu mở mắt trong trạng thái mơ hồ hiếm thấy,căn phòng vẫn còn tối om, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ hắt vào trong.
Tiếng chuông điện thoại vẫn cứ liên tục reo lên không ngừng,như thể nếu cậu không bắt máy thì người bên kia sẽ gọi tới sáng.Vĩ An Kỳ nhíu mày, vươn tay mò mẫm trên đầu giường một lúc lâu mới chạm được vào điện thoại.
Cuối cùng, cậu cũng chịu nhấn nút nghe máy
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
Ai đó 📲
Lục Tư[trợ lý]
Phù cuối cùng anh cũng chịu nghe máy rồi,làm em lo chết mất 📲
Lục Tư[trợ lý]
Anh ơi lát nữa anh Livestream cho đủ KPI tháng này nha công ty nhắc bữa giờ rồi 📲
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
Ừm anh biết rồi 📲*đây là ai vậy em *
Hệ thống/tác giả
*tên cậu ta là Lục Tư,trợ lý của anh á *
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
*ừm được rồi *
Sau khi cậu tắt máy thì như chợt nhận ra điểm gì kì lạ cậu liền quay sang hỏi hệ thống.
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
Không phải là Vĩ An Kỳ ở thế giới này đã nhảy xuống biển rồi sao?
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
Như thế anh bây giờ phải đang ở bờ biển chứ sao lại ở trong nhà.
Hệ thống/tác giả
Em đã cho thời gian quay lại một ngày trước khi Vĩ An Kỳ nhảy xuống biển á
Hệ thống/tác giả
Mà anh lo mở máy lên livestream đi kìa
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
À à đợi chút
Bình luận chạy điên cuồng
“Đồ ghê tởm.”
“Mày sống làm gì?”
“Sao chưa chết đi?”
V…v…
Vĩ An Kỳ nhìn màn hình vài giây.Theo thói quen bác sĩ, anh bắt đầu phân tích.
Người này thức khuya nhiều.
Người kia nóng tính.
Người nọ có khả năng huyết áp cao
Còn người kia…bị vô sinh
V…v…
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
*Sức khỏe của đám cư dân mạng này đáng lo thật *
Hệ thống/tác giả
*đấy là trọng tâm hả anh ơi 😓*
Sau một lúc điện thoại của cậu rung lên,là tin nhắn trợ lý của cậu gửi đến
Lục Tư[trợ lý]
Anh ơi em lạy anh đó 😭ít nhất cũng phải giả vờ yếu đuối chút đi hay xin lỗi Fan vài câu cũng được dùm em cái được không 🙏💬
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
…
Anh chưa từng thấy yêu cầu nghề nghiệp nào kỳ quái như vậy.Trong lúc anh còn đang suy nghĩ “khóc sao cho chuyên nghiệp”, bụng đột nhiên réo lên
Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
…
Livestream và bình luận đột ngột im lặng
Một anti fan lập tức gửi:
“Má nó đang đói thật kìa.”
Hệ thống/tác giả
//mí mắt giật giật //*chứ không lẽ đang khóc hả má,nói chuyện mắc cười quá *
Vĩ An Kỳ bình tĩnh mở miệng
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
Xin lỗi…qua tới giờ chưa ăn gì nên hơi đói một chút
Cả Livestream đột ngột bùng nổ
“?????”
“Ảnh nói tỉnh bơ vậy ta?”
“Khoan đã tôi hơi buồn cười.”
“Lầu trên tôi cũng có cảm giác như bạn”
Trợ lý bên kia chắc sắp lên tăng xông.Điện thoại rung liên tục.Nhưng Vĩ An Kỳ mặc kệ vì Vĩ An Kỳ là một diễn viên nổi loạn
Anh cúi đầu đọc bình luận thêm một lúc. Giữa hàng loạt lời chế giễu và mỉa mai, có một tài khoản bất ngờ hỏi:
“Bị cả mạng chửi vậy không buồn à?
Giang Tầm hơi khựng lại.Ngoài cửa sổ trời vẫn đang mưa nhẹ.Ánh sáng xám xịt phủ lên căn phòng nhỏ lạnh lẽo.Rất lâu sau, anh mới nhẹ giọng trả lời:
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
Buồn chứ
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
Nhưng tôi còn từng gặp nhiều người đau hơn cả tôi nữa cơ
Bình luận chậm đi đôi chút
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
//chống cằm,giọng bình tĩnh //Có người muốn sống mà không sống nổi
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
Có người được sống nhưng lại bị ép đến mức chẳng còn muốn sống
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
Cho nên…//khoé môi cong lên một nụ cười nhẹ //
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
Tôi nghĩ mình nên đi ăn sáng tử tế trước đã
Nói xong anh liền đi xuống bếp lục tìm mì gói
Hệ thống/tác giả
*ủa anh:)))*
“??? ”
“Cái mood này là sao vậy trời?”
“Tự nhiên thấy ảnh cứ đáng yêu sao ý .”
“Không ổn rồi… tôi bắt đầu thấy ảnh cưng cưng.”
Trong lúc anh không hề hay biết gì thì cư dân mạng đã đồng loạt cùng nhau bế anh lên Hotsearch chễm chệ ngồi trên top tìm kiếm
Lục Tư[trợ lý]
//nhìn thấy tin nhắn cấp trên liên tục gửi đến //…//em thấy thế liền quăng luôn cái điện thoại sang một bên //*kệ cha sếp,anh tao Hot là được 👍🏻 *
Lúc này Vĩ An Kỳ cúi đầu nhìn gói mì trong tay.Rồi lại nhìn điện thoại đang livestream.Anh bắt đầu suy nghĩ một vấn đề rất nghiêm túc.
… Idol có được ăn trước mặt fan không?
Bình luận thì vẫn chạy như điên.
“Ủa ảnh định ăn thật hả?”
“Không xin lỗi nữa à?”
“Khoan đã tự nhiên tôi tò mò ảnh nấu mì kiểu gì.”
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
//đã nhìn thấy bình luận kia//Có người muốn xem tôi nấu mì,vậy tôi sẽ nấu tử tế một chút vậy
Hệ thống/tác giả
*^^Lo cho cái dạ dày của anh ghê *
Vĩ An Kỳ đặt điện thoại lên giá.Sau đó đi vào bếp.Căn bếp nhỏ đến mức đáng thương,cậu lấy ra một cái nồi,một đôi đũa,một cái chảo mà nhìn qua là biết chủ cũ gần như không dùng tới.Vĩ An Kỳ đổ nước vào nồi theo động tác cực kỳ nghiêm túc.Giống như đang chuẩn bị phẫu thuật
“Cứu tôi cái mood gì đây.”
“Má ảnh nghiêm túc quá làm tôi cũng căng thẳng.”
“Ủa sao tự nhiên thấy ngoan dữ vậy trời.”
Do thói quen nghề nghiệp, anh còn cúi đầu đọc bảng thành phần
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
//nhíu mày //Muối hơi nhiều,ăn nhiều không tốt cho tim mạch
“Anh đang review mì hay khám bệnh vậy?”
“Vĩ An Kỳ thật sự đổi tính rồi trời ơi.”
Vĩ An Kỳ không để ý bình luận mà cúi đầu đập trứng vào nồi
Vỏ trứng rớt vào trong nước đang sôi
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
…
Không khí yên lặng hai giây.Vĩ An Kỳ bình tĩnh dùng đũa gắp vỏ trứng ra
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
//bình tĩnh //Tai nạn nghề nghiệp thôi
Livestream lập tức cười điên.
“Hahahahaha.”
“Anh ơi nghề của anh là idol mà???”
“Không hiểu sao nhìn ảnh vụng về mà trong lòng vui ghê😆”
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
*mấy người coi chừng tui đó *
Cuối cùng Vĩ An Kỳ cũng bưng tô mì ra ngoài,tiện tay kéo điện thoại lại gần hơn một chút .Anh mới phát hiện số người xem livestream đã có thêm năm mươi nghìn người vào
Vĩ An Kỳ im lặng vài giây.
Rồi khẽ nhướng mày, đáy mắt thoáng hiện chút bất ngờ hiếm thấy.
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
//có chút bất ngờ //*cư dân mạng thời nay đúng là rảnh rỗi mà*
Anh cúi đầu gắp một đũa mì cho vào miệng.Giây tiếp theo—động tác của Vĩ An Kỳ lập tức khựng lại.Hàng mi khẽ run lên.Gương mặt vốn luôn bình tĩnh cũng nhăn lại rất khẽ.
Mặn đến mức anh khiến phải hoài nghi về cuộc sống…
“???”
“Biểu cảm gì đó?”
“Không lẽ khó ăn lắm?”
“Má,ảnh như đang uống thuốc.”
Vĩ An Kỳ im lặng vài giây rồi lên tiếng
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
Tôi lỡ bỏ hai gói gia vị vào…bộ nhà sản xuất thời nay ăn mặn đến vậy à?//hoài nghi nhân sinh //
Hệ thống/tác giả
*chán chả buồn nói 😞*
Ngay lúc bình luận nổ tung.Đúng lúc ấy——
Một tài khoản VIP vừa vào livestream.Tên rất ngắn
Toàn bộ bình luận khựng lại vài giây.Sau đó điên cuồng spam.
“ĐM??? ”
“Dương Ảnh Đế ???”
“Ảnh đế vào xem thật hả???”
“Cứu mạng.”
Vĩ An Kỳ còn đang cúi đầu ăn mì nên không để ý.Cho tới khi một dòng bình luận nổi bật lên giữa màn hình
【DKT】:“Ăn mặn quá không tốt cho thận đâu.
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
…
Anh nhìn dòng chữ ấy rất lâu.Rồi anh vẫn trả lời cực kỳ nghiêm túc.
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
Thật ra tôi không muốn ăn quá mặn đâu
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
Tay hơi run nên sơ ý đổ nhầm…
“Sao ảnh nói chuyện giống ông cụ non vậy trời.”
“Má ơi cứu tui.”
“Tự nhiên thấy ảnh hiền ghê.”
Vĩ An Kỳ đọc tới dòng cuối thì hơi khựng lại.Hiền à?Đã rất lâu rồi không ai dùng từ đó để nói về anh.
Ngày trước ở bệnh viện, mọi người đều bảo anh quá lạnh lùng .Đôi khi bình tĩnh đến mức khiến người khác thấy áp lực .Nhất là lúc đứng trong phòng cấp cứu.Dù tình huống hỗn loạn đến đâu, anh vẫn luôn là người giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất.Có lần từng có một thực tập sinh từng nhỏ giọng nói sau lưng anh
"Bác sĩ Vĩ người như anh không biết mệt à?"
Khi đó anh vừa thức trắng ba ngày. Áo blouse vẫn còn mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt.Ngay cả cà phê cũng chẳng còn tác dụng nữa.Nghe vậy chỉ cúi đầu cười một chút.
Không phải không biết mệt.Chỉ là…
Bệnh nhân nằm trước mặt anh còn chưa được cứu sống, nên anh không dám mệt thôi.
Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi đều đều,lấm tấm vài giọt động lại trên ô cửa sổ.
Âm thanh rất nhẹ khiến cậu bỗng nhớ đến Vĩ An Kỳ ở thế giới này vào đêm ấy.
Anh chống cằm nhìn làn khói nóng bốc lên từ tô mì.Một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng.
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
Thật ra trước đây lúc tôi ở một bãi biển nào đó tôi đã từng nghĩ một chuyện
Livestream lập tức yên tĩnh hơn hẳn.Ngay cả Anti Fan cũng ngừng spam.
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
Con người khi sắp chết sẽ nghĩ đến điều gì?
Không khí bỗng chậm lại,giọng anh rất bình tĩnh.Không bi thương.Cũng không cố tỏ ra đáng thương.Chỉ giống như đang kể một câu chuyện rất bình thường.
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
Tôi tưởng mình sẽ tiếc nuối điều gì lớn lao lắm.Ví dụ như tương lai, tiền bạc, nổi tiếng…nhưng đều không phải.
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
thật ra lúc đó tôi chỉ nghĩ——
Ánh mắt dưới ánh sáng màn hình dịu đi rất nhiều.
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
…Hình như tôi chưa ăn lẩu cay được bao nhiêu lần cả//giọng đầy uất ức //
Hệ thống/tác giả
*ủa anh???*
Dòng bình luận bắt đầu nổ tung
“MÁ ƠI:)))).”
“Cái suy nghĩ gì vậy trời??? ”
"Ảnh tạt cho tôi một gáo nước lạnh:)))"
“Tự nhiên đang cảm động xong cười điên.”
“Không ổn rồi tôi thật sự thích tính cách này.”
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
//mỉm cười nhẹ //
Ngay cả Vĩ An Kỳ cũng khẽ khóe môi lên một chút.Rất nhạt thôi,nhưng nụ cười ấy khiến gương mặt vốn lạnh nhạt của thiếu niên bỗng mềm xuống hẳn.
Đẹp đến mức khiến người ta thất thần.
Hệ thống/tác giả
*Anh rất có tố chất để tham gia vào giới giải trí thật đấy *
【DKT】lại gửi một dòng bình luận.
“Vậy sau này ăn nhiều một chút.”
Khung chat lập tức trở nên bùng nổ dòng bình luận chạy ào ạt không kiểm soát.
“????????”
“Khoan đã.”
“Khoan đã????”
“Ảnh đế anh đang dỗ người ta đó hả???”
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
//nhìn bình luận hồi lâu //
Vĩ An Kỳ nhìn chằm chằm vào màn hình ấy một lúc lâu.Theo bản năng, anh vẫn lịch sự trả lời đối phương.
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
Cảm ơn…mà anh cũng nên điều chỉnh giờ giấc của mình lại đi
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
——Thức khuya nhiều quá rất dễ dẫn đến hói đấy.
Toàn bộ livestream chết lặng.Một lúc sau——Bình luận phun ra như núi lửa.
“Vĩ An Kỳ anh biết mình đang nói chuyện với ai không???”
“Ảnh đế mà bị nói rụng tóc chắc sốc luôn quá.”
“Má nó buồn cười chết mất.”
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
//khó hiểu nhìn bình luận //
Vĩ An Kỳ không hiểu bọn họ kích động vì cái gì?Anh chỉ đang quan tâm sức khỏe của Fan thôi có gì mà nháo nhào thế?
Chiếc điện thoại đang đặt trên bàn bỗng run lên điên cuồng.
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
//bắt máy lên nghe //
Vĩ An Kỳ vừa bắt máy đã nghe tiếng gào thét——
Lục Tư[trợ lý]
ANH VĨ ƠI CÓ CHUYỆN KHÔNG XONG RỒI!!!📲
Lục Tư[trợ lý]
ANH BIẾT NGƯỜI VỪA BÌNH LUẬN ĐẤY LÀ AI KHÔNG!!!📲
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
…thì là người có nguy cơ sẽ hói trong tương lai?📲
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu rồi mới bình tĩnh trở lại
Lục Tư[trợ lý]
Thôi anh tắt Livestream đi nghỉ ngơi sớm đi,vụ này em giải quyết cho.📲
Vĩ An Kỳ[diễn viên/bác sĩ]
Này khoan đ——📲
Em bị trợ lý nhỏ của mình cúp máy thẳng thừng.Cũng phải thôi để em nói thêm một vài câu nữa chắc cậu ta lên tăng xông rồi nhập viện luôn không chừng.
Trong lúc em đang không hiểu tại sao trợ lý lại hốt hoảng đến thế thì đột nhiên em nhận được một tin nhắn lạ gửi đến——
Hệ thống/tác giả
Nay viết nhanh để đi chơi sớm
Hệ thống/tác giả
Mà Cho tui hỏi chút mọi người thích đọc theo kiểu nhiều ô thoại hay nhiều lời kể vậy
Hệ thống/tác giả
Chắc đến đây thôi nhớ like và bình luận nha
Hệ thống/tác giả
Tạm biệt 👋
Download MangaToon APP on App Store and Google Play