Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Rinbachi | Mọng.

lật

Tiếng nhạc xập xình phát ra từ dàn loa đắt tiền, hoà cùng những tiếng hò hét từ đám đông bên dưới, bầu không khí náo nhiệt và sôi động vô cùng. Xen kẽ với lũ người điên cuồng nhảy múa kia là những người phục vụ vest đen chỉnh tề, tay bê mâm rượu điêu luyện luồn lách qua từng khe hở giữa biển người chật hẹp. Những chiếc áo cắt xẻ táo bạo, chiếc váy ngắn không quá mông, hay những đôi guốc cao kiều đế nhọn như mũi kim nghiến mạnh xuống sàn nhà đá trơn lót thảm đỏ, chúng đua nhau phô bày sự quyến rũ từ việc ăn mặc thiếu vải của chính chủ nhân chúng. Tất cả những thứ tựa như chỉ diễn ra ở một quán bar có tiếng nào đó, giờ đây lại tái hiện bên trong khuôn viên trường đại học.
Nó thậm chí còn điên rồ hơn khi các sinh viên non dại vừa bước qua ngưỡng mười tám thoải mái âu yếm nhau giữa sảnh tổ chức tiệc, hoặc các đàn anh đàn chị nào đó tắm cmn luôn trong rượu vang đỏ. Khung cảnh như th.ác loạn khi hơi men ngấm dần vào máu, lũ người hò reo đầy phấn khích và buông những lời cợt nhả thiếu văn hoá với các cô nàng chơi trội, thoát y cho đến khi trên người còn mỗi bộ nội y hoạ tiết rối mắt nhảy nhót trên sân khấu.
Như một bãi chiến trường.
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
Hahaha
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
Mấy con đi.ếm trên kia điên thật rồi, dám hành nghề ngay tại đây à?
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
Hahahaha!!
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
Buôn may bán đắt nhá, hahaha!
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
Hah- huh?
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
Ơ, chú em? Đi đâu đây?
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
Con nít con nôi ai cho vào đây đấy?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Câm đi, ai là con nít? Tao bằng tuổi mày đấy.
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
Hmm. Nhưng tao là anh rể của mày, phải gọi bằng anh chứ nhỉ?
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
Hahahahaha
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Anh rể cái rắm, anh tao đui mới chịu lấy mày.💢
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
Kkk, háhahaha
Shidou cười cợt khoác vai Rin, lảm nhảm những câu chữ mà tự mình cho là hài hước để chọc tức thằng nhóc cùng lớp này. nhưng rồi lại để ý thấy hắn lơ đễnh nhìn đi đâu đó, không chú tâm vào cuộc trò chuyện. Gã mất hứng, cũng thôi đùa giỡn, nghiêm túc đoán ra hướng mắt của Rin rồi nhìn về phía đó, trong lòng có chút tò mò không biết là thứ gì mà có thể thu hút sự chú ý của tên oắt này.
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
?!
Ở phía gần bàn tráng miệng, Shidou thấy rất rõ, một tấm lưng trần trụi thẳng đuột như có như không uốn éo, uyển chuyển theo điệu nhạc. Hõm lưng dài và sâu hoắm, xương bả vai nhô lên cao vừa vặn, hợp mắt nhìn. Quả thực là một sự xinh đẹp hoàn hảo động lòng người. Chả trách tên mặt than này đây chăm chú đến vậy, hoá ra là cũng có chút dục vọng khó giấu, trước đây ngài Shidou Ryusei một ngày cửng bảy lần vì anh S giấu tên thật sự nghĩ rằng em trai anh S bị bất lực khi thẳng thừng từ chối cả chục em hoa khôi có tiếng có tăm từ khắp các trường đại học.
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
Ai chà..
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
Ra là cũng biết ngắm người đẹp cơ đấy, em vợ tao cuối cùng cũng trưởng thành rồi.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Nói cái mẹ gì đấy?
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
Kaka, không phải giấu, anh đây thấy hết rồi. Thằng nhóc, mày tính ra cũng có gu phết đấy.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Tch, thừa thãi.
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
Sao, muốn cua?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Không vội.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Chưa thấy mặt, đến trễ.
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
Ồ~
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
Vậy thì cứ tiếp tục, tao không làm phiền nữa, đi làm tí rượu đây~
Itoshi Rin
Itoshi Rin
...
Sau khi Shidou đi mất, để lại cho Rin một khoảng yên ắng hiếm có ngay bên tai. Hắn hơi nheo mắt, trong tiếng nhạc mờ mờ đục đục, hắn nâng cao ly rượu trong tay, ánh mắt xoáy sâu vào đôi con ngươi màu vàng rực rỡ như ẩn chứa ngọn lửa bên trong, dữ dội và nóng bỏng.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
....
Rin uống cạn ly rượu, trong khi đó ống ngắm vẫn chưa chịu dời đi, nó chắc như đinh, cũng như chính chủ nhân của nó, ngoan cường không lay chuyển. Và mục tiêu mới cho đợt đi săn lần này là cậu trai đẹp đẽ tựa thiên thần nhỏ kia, vẻ ngây thơ thuần khiết ấy càng làm cho lòng Rin ngứa ngáy. Hắn muốn chà đạp, ngấu nghiến, vấy bẩn đôi cánh trắng đến nát tươm.
Chợt, hai ánh nhìn giao nhau, mắt chạm mắt, lửa chạm lửa. Dù chỉ là vài giây thoáng qua nhưng hệ lụy để lại là không thể tưởng tượng được, còn là khi cánh môi mọng đỏ phủ lớp son bóng loáng khẽ nhếch cao đầy ẩn ý, không che đậy, cũng không giấu giếm.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Tch...
Yết hầu khô khốc khẽ lay động, hàng chân mày rậm rạp nam tính díu chặt, hắn cố gắng quên đi cơn căng cứng toàn thân bất chợt ập đến, làm hắn tê dại, làm hắn bỏ lỡ một nhịp thở. Hắn thua, hắn là kẻ rời đi trước.
Cái cách quay đầu đi khi bị phát hiện nhìn trộm thật ngớ ngẩn, cũng thật đáng yêu làm sao. Hắn và cậu ta chỉ chạm mắt nhau vỏn vẹn hai giây, thế mà hà cớ gì không làm điều xấu hổ, không làm chuyện khó nói lại phải quay đầu đi? Hắn tự cảm thấy mình như bọn ranh chưa trải sự đời rình trộm gái mới lớn, mặt mũi hắn mất sạch, đành cam chịu cái nhìn sắc bén quét qua toàn thân mình.
Và thế là, hắn bỏ đi. Itoshi Rin, đàn anh năm ba đầy oai phong lạnh lùng bỏ ngang bữa tiệc, rời đi với cái nghiến răng ken két khó nghe.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Ha ~
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Cũng chỉ có nhiêu đó bản lĩnh.
Bachira Meguru, đàn em năm nhất, là con mồi đầu tiên lật ngược được tình thế bên trong tầm ngắm của gã thợ săn. Ung dung thưởng thức bữa tiệc và feel theo điệu nhạc giữa rừng th.ác loạn.
_____
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
Ơ?
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
Sao lại ra đây rồi?
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
Em xinh tươi kia đâu? Chơi xong rồi à?
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
Nhanh thế nhở... không lẽ mày yếu -
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Câm đi!
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Agr...
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Khốn thật.
Rin vò nát điếu thuốc vẫn còn nhen nhóm chút lửa hồng. Ném mạnh xuống nền bê tông.
Tàn thuốc rơi vãi ra đầy đường, làm bẩn cả lên đôi giày hiệu của Shidou.
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
??
Shidou nhìn thấy từng đường gân đập một cách mạnh mẽ trên trán Rin, trong lòng đoán già đoán non nhưng chí ít cũng hiểu thằng nhóc này hiện đang không được vui cho lắm. Không đụng không chạm, chỉ vô tư phủi sạch tàn thuốc rồi mon men lại gần Rin, khoác vai hắn rồi hỏi :
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
Không ăn được?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Ừ.
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
Hmm, kém thế? Là bị giành mất à?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Không.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
...
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Ah, mẹ kiếp. Không những không làm gì được, ngược lại còn bị xem là trò cười..
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Con mẹ n.ó, tao nhất định phải trả đủ!
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
Pffff!!
Shidou sặc một hơi, sau đó nhanh chóng bụm chặt miệng. Nhưng không được mấy giây lại hi hí lên như ngựa, làm Rin ở bên cạnh tức đến nổ đom đóm mắt.
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
K-khụ khụ..
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
Này, người ta đi chưa?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Không biết, hỏi làm gì?
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
Kkk, đương nhiên là vào lạy một cái rồi!!. Không ngờ đấy, Thiếu gia Itoshi út lại bị xem là trò cười, cái này mà đem đi kể là lên hotsearch đấy chứ không đùa đâu!
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Mày thèm đòn à?
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
Hahaha, vui tí thôi làm gì căng.
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
Nào, giãn cái cơ mặt ra xem nào. Giờ nên nghĩ cách trả đũa chứ không phải là giãy nảy lên như trẻ con thế đâu.
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
Suy nghĩ đi, động não đi. Mình phải có kế hoạch, tóm được ẻm đã rồi sau đó muốn làm gì thì làm, trả như nào thì trả.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
...
Itoshi Rin
Itoshi Rin
không cần nhắc.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Tao tự có cách. Nhất định, tao nhất định không thể để nó chạy.
Hắn nghiến chặt hàm nói, chất giọng phát ra như đến từ cõi âm. Mang theo bao nhiêu mất mặt chuyển hết thành quyết tâm, quyết tâm phải bẻ gãy bằng được đôi cánh của thiên thần nhỏ không biết lượng sức mình này.

bắt được rồi nha

Sau cái đêm tiệc tùng chấn động đó, ban giám hiệu trường B đã phải mở cuộc họp gấp ngay trong buổi sáng hôm sau vì các video quay lại cảnh tượng đêm đó đã làm xôn xao dân cư mạng, danh tiếng của trường bị bôi bác nặng nề khiến các lãnh đạo trường vô cùng tức giận. Bèn bổ sung vào nội quy một vài điều khoản mới, chính là cấm các sinh viên tổ chức tiệc lễ trong trường, cấm sinh viên rời khỏi kí túc xá sau tám giờ tối, cấm luôn cả việc sử dụng đồ uống có cồn trong trường. Đồng thời, các buổi lễ hoặc tiệc lớn trong niên khoá này bị gỡ bỏ tất cả, kể cả các hoạt động truyền thống của trường cũng không tổ chức cho sinh viên tham gia.
Về phần các sinh viên có hành vi phản cảm hôm ấy, họ bị đuổi thẳng cẳng khỏi trường hoặc bị đình chỉ học dài hạn dựa theo mức độ của hành động mà họ gây ra.
Kết quả này đa phần khiến sinh viên trong trường không đồng tình, nhưng ngoài việc bắt buộc thực hiện với thái độ không hài lòng ra thì họ chẳng làm được gì cả.
Thông tin về nội quy mới được dán công khai trên bảng tin của trường.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ô vãi lồng!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Chúng mày đọc xong chưa?
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Rồi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cảm thấy như nào?
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Như l*n
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Clm, trường làm thế này khác mẹ gì cầm t.ù sinh viên không trời?
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Thật, quýt làm cam chịu. Tụi mình tham gia tiệc văn minh lịch sự, ăn uống nói năng giữ vệ sinh đều perfect! Thế mà vì cái thành phần hỏng não kia mà bị vạ lây. Cay ứ chịu được!
Mikage Reo
Mikage Reo
Haizz, chịu thôi, biết sao giờ.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Huhu trường l*n, tám giờ đã ép vào phòng rồi, thời gian đâu mà gặp em Kurona đây trời ơiii😭😭
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Tan tiết tự học buổi tối là bảy giờ, chạy về kí túc xá mất năm phút, chạy ngược lại nhà tắm là năm phút nữa, tắm rửa, chà lưng, ngâm bồn là hết ba mươi phút. Cái đ*t!! Thời gian đéo đâu để ông đây chăm tóc hả giời!! Chẳng lẽ đem chăn mền vào đó ngủ luôn!?
Reo ngán ngẩm nhìn Chigiri tự kỉ gào thét với mái tóc đỏ chói lòi lọi của mình, quay sang thấy Isagi lấy máy tính ra tính phản ứng hoá học giữa thời gian bị cấm và thời gian sinh hoạt để tạo ra thời gian đi tán em Kurona thì đau đầu đỡ trán mình. Reo tự thấy mình không quá bài xích với quy định mới, dù sao thì cậu cũng lên giường đắp chăn vào lúc tám giờ mà, vả lại trường vẫn không cưỡng ép tắt đèn trước mười một giờ, trong thời gian ôn thi vẫn rất thoải mái. Chỉ có điều là cậu hơi buồn vì các hoạt động đều bị bãi bỏ hết mà thôi.
Nhưng khi quay sang tên nhóc đầu highlight bên cạnh, cậu lại thấy nó chẳng biểu lộ cảm xúc là bao, không giận không vui cũng không tỏ vẻ buồn chán khiến Reo khá hoang mang.
Mikage Reo
Mikage Reo
Này, Bachira, mày không có ý kiến gì với quy định mới à?
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Hả? Tao không, sao dạ?
Mikage Reo
Mikage Reo
Ừ thì... Tao cứ thấy mày là lạ, bình thường mày tăng động lắm, nay lại im re chẳng nói tiếng nào... Sợ ma à nghen.
Bachira nghe cậu bạn bộc bạch, cười hì hì đáp.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Không có gì đâu, tại nay tao có cuộc hẹn đi chơi mà bị bùng nên tâm trạng hơi tụt dốc ấy mà.
Mikage Reo
Mikage Reo
Thế à? Thôi đừng buồn, tối nay thiếu gia bao mày chầu thịt nướng.
Reo khoác vai Bachira, vỗ vỗ ngực mình như anh lớn làm Bachira cảm kích không thôi, đu lên cả người cậu thiếu gia hăng hái quậy phá, trở lại dáng vẻ nghịch ngợm trước đây.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Mày hứa rùi á nha! Tối nay mà mày bùng rồi bỏ đi chơi với trai nữa là tao giận luôn!!
Mikage Reo
Mikage Reo
Ừ ừ, sẽ không đâu.
Bachira hai mắt sáng rực, nỗi buồn phiền từ chiều đến giờ đã gần như bay sạch, vui vẻ nhảy nhót bên cạnh Reo.
//Renggg//
Bachira Meguru
Bachira Meguru
??
Chuông điện thoại vang lên, rung rung trong túi quần của Bachira, vì vậy mà phải tạm thả cậu công tử bột kia ra để nghe máy. Vừa mới ấn nút gọi, chưa kịp áp lên tai thì đầu dây bên kia đã dội lại một tiếng thét thất thanh, doạ Bachira tí nữa thì ném điện thoại đi và cả Reo đứng bên cạnh cũng giật mình theo.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Ichika à..? Có ch-
thập cẩm cái
thập cẩm cái
: BACHIRA!! CẬU ĐÃ NỘP BÀI TẬP CỦA NHÓM CHƯA HẢ??!!
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Hả? Bài tập gì? Bài t-
Bỗng nhiên, một dòng kí ức nhạt nhoà xẹt qua não bộ của nó, chính là cảnh tượng mơ mơ hồ hồ một bạn nữ có hàng chân mày lưa thưa nhưng lúc nào cũng xệ xuống trông rất khó ở đưa một tập giấy được ém trong chiếc bìa cứng đơn giản mà lịch sự cho nó. Khi đó nó đang ngủ gật trong giờ, bị gọi dậy nên hơi mơ màng, ai đưa gì cũng lấy, cho gì cũng nhận, mỗi tội người ta nói cái gì thì đéo nhớ. Bấy giờ cái não đình trệ đã lâu của Bachira mới miễn cưỡng hoạt động một chút, sau một lúc mới nhận ra mình đem bài tập nhóm vứt ở xó xỉnh nào rồi, và giờ thì đã là hạn chót để nộp cho giáo sư. Nếu nó không tìm được, cả nhóm sẽ bị trừ điểm nặng!
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Ơ... Thôi bỏ mẹ rồi...
thập cẩm cái
thập cẩm cái
: này, đừng có nói là cậu làm mất rồi nhé?
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Ơ đâu... Tớ chỉ là quên mang nộp thôi ò ... Giờ tớ lấy rồi đi nộp ngay đây!
thập cẩm cái
thập cẩm cái
: hừ! Mong là mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp như lời cậu nói.
//tút tútt-//
Bachira Meguru
Bachira Meguru
.....
Mikage Reo
Mikage Reo
Này... ổn không đấy?
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Ừm, ai khen nót oke
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Ai wan tu die quýt ờ smai.
Mikage Reo
Mikage Reo
?
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Haizz
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Về kiếm vậy, chắc nó vẫn còn nằm đâu đó dưới gầm giường hay trên bồn rửa mặt thôi. Ừm, phải vững tâm! Chắc chắn nó chỉ có thể quanh quẩn ở trong kí túc xá thôi! Nó làm gì có tay mà tự mở cửa ra ngoài!
Bachira tự chấn an bản thân, thầm nhủ chắc chắn sẽ tìm được bài tập nhóm. Nghĩ vậy, Bachira tạm biệt Reo, nhanh nhanh chóng chóng chạy về kí túc xá.
Bachira chạy hồng hộc, ngược với dòng người tò mò đang đổ xô đến bảng tin, nó hớt ha hớt hải chân như muốn vắt lên cổ mà chạy. Quảng đường từ khuôn viên trường đến khu kí túc xá không hề gần, đã vậy phòng của Bachira còn ở trên tầng mười hai, nó không thèm đợi thang máy mà phóng vèo vèo lên bằng cầu thang bộ. Mắt nó bị mồ hôi làm nhoè, hơi thở cũng đuổi không kịp bước chân của nó, dù cho mấy lần đầu với chân xém đổi vị trí cho nhau, nó vẫn không giảm tốc độ.
Sau một lúc chạy như điên, Bachira cũng thành công nhìn thấy biển hiệu tầng mười hai. Nó cười phớ lớ nghĩ bụng chỉ cần rẽ phải thôi, nó sẽ về tới phòng mình. Vì vậy chân nó bước mỗi lúc một nhanh, đến khi người nó lách qua vách tường, mắt nó trong vài giây ngắn ngủi đó va vào dòng chữ in nghiêng nằm ngay ngắn trên lồng ngực vững chắc của ai đó.
"Itoshi Rin"
//RẦM//

Bị thương rồi

Tồi tệ.
Thật tồi tệ!
Bachira Meguru lẩm nhẩm trong đầu, trước khi hai mắt tối sầm và cảm giác gót chân đang ở ngay rìa bậc thang dần biến mất.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
!
Cơn đau làm nó choáng váng đầu óc, sống mũi đau âm ỉ khi mặt va đập với lồng ngực rắn chắc của ai đó, nhưng vì bản năng sinh tồn, chỉ sau 2s mất đi thị lực, đôi mí mắt nó mở toang ra như hai cánh cửa sổ không chốt kĩ bị làn gió mạnh mẽ đạp tung. Nó nhanh tay chộp lấy cổ áo của ai đó trước mặt, túm chặt. Xem đó như cọng rơm cứu mạng mà không kịp nghĩ rằng hành động này có thể kéo luôn cả người kia rơi xuống bóng tối vô tận sau lưng.
Nhưng người ta không có ngốc nghếch như nó.
Người đó giữ chặt thắt lưng Bachira, tay còn lại nắm lấy tay vịn, trụ chắc chắn. Thành công giữ được cái mạng nhỏ của mình và cái mạng lớn của người trong lòng.
//thình thịch thình thịch//
Tiếng tim đập vội vã như muốn nảy khỏi lồng ngực Bachira vang lên, tới tấp như đang chử.i mắng chính chủ nhân của nó. Còn não Bachira thì chưa dứt khỏi cơn hoảng loạn, đình trệ công việc khiến Bachira mang một tâm trí rỗng tuếch ôm khư khư lấy người kia.
"còn muốn ôm tôi đến bao giờ?"
Chất giọng trầm thấp, mang chút hơi lạnh lẽo xa cách giáng từ trên đỉnh đầu nó xuống. Còn có chút gằn đầy giận dữ khiến cho não Bachira chuẩn bị xin nghỉ phép liền bị sợ hãi mà quay lại làm việc.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Ơ
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Tôi...
Nó buông tay ra, chân không tự chủ muốn lùi mấy bước.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Này, lùi thêm một bước nữa thì đến chúa cũng không cứu được cậu đâu.
Bachira giật mình, ngoan ngoãn đứng im một chỗ.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
C-cảm ơn.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
...
Bachira xoa xoa cái mũi nhỏ đã đỏ lựng đầy đáng thương. Khẽ ngước mi mắt lên nhìn trộm người kia.
Rin đứng từ trên cao nhìn xuống cái đỉnh đầu bé tẹo tèo teo trước mắt, đôi mày rậm rạp nam tính hơi nhăn vừa nãy giờ đây lại càng díu chặt lại như muốn hôn nhau tới nơi. Tuy nhiên, đôi đồng tử màu lục vốn đục ngầu sắc bén của hắn lại sáng ngoắc lên, chói loà như một viên ngọc quý hiếm. Sườn mặt quen thuộc ấy, đôi con ngươi vàng rực rỡ đến chán ghét ấy, còn có... bóng lưng quyến rũ đến chế.t người ấy đều bị hắn thu vào tầm mắt. Hắn đã tìm được rồi.
Bachira nhìn trộm Rin, bị hắn trừng lại thì lập tức cúi đầu né tránh, vì vậy bỏ lỡ mất cái liếm môi đầy ẩn ý của hắn.
Rin đến gần, đẩy Bachira vào tường, chống một tay lên phòng nó trốn mất.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
N-này anh, chuyện lúc nãy cho tôi xin lỗi... Tôi sơ ý quá, nhất định lần sau sẽ đi đứng cẩn thận hơn, sẽ không vội vàng như vậy nữa...
Bachira nói năng lắp ba lắp bắp. Cái miệng hỗn láo thường ngày bây giờ cũng phải lựa lời hay ý đẹp mà nói.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Anh có thể thả tôi ra được không..?
Bachira dè dặt hỏi, ánh mắt liếc qua cánh tay đang chắn ngay bên má mình.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Không.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
......
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Thế anh muốn gì?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Đền bù đi chứ.
Rin nói, giơ bàn tay to lớn của mình lên. Trọng lượng của hai người đàn ông đều cao trên 1m7 không phải là chuyện đùa, vừa rồi vì cứu cái tên loi choi trước mặt mà hắn phải dùng hết sức mình. Kết quả là trên lòng bàn tay bị xước một đường dài, rách một mảng da còn đang chảy máu. Rin thầm mắng cái trường ki bo kẹt sỉ này, bao nhiêu tiền nhà hắn đổ vào đây mà đến cái lan can cũng không chịu xây mới, để nó mục nát còn toàn là bụi và sét gỉ sắc nhọn thế này đây. Cuối cùng thì người lãnh đủ vẫn là hắn.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
A tôi...tôi..
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Xin lỗi, xin lỗi!!
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Tôi sẽ đền tiền thuốc, bao nhiêu cũng sẽ trả, không quỵt!
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Nhìn tôi giống như thiếu tiền lắm sao?
Bachira Meguru
Bachira Meguru
...
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Vậy anh muốn tôi phải làm sao mới chịu thả tôi đi?
Cuối cùng cũng nghe được câu hỏi mà mình chờ đợi. Rin cười khẩy trong lòng, ánh mắt nhìn Bachira đang khúm núm càng thêm sâu thăm thẳm.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Cậu...
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Cho tôi số liên lạc.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Hả?
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Cái gì cơ???
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Điếc à? Đã bảo là cho số liên lạc rồi mà?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Sao? Không làm được?
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Không không!! Tôi làm được!!!
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Đưa điện thoại của anh đây.
Rin cho tay vào túi quần, rút điện thoại ra rồi thảy qua cho Bachira.
Thao tác vài cái cơ bản, Bachira đã thành công lưu vào danh bạ Rin số điện thoại của mình. Sợ hắn không hài lòng còn chủ động theo giỏi hắn trên ins.
Lúc trả về, thấy thông báo từ ins gửi về nhảy trên màn hình. Rin quả nhiên hài lòng, nhanh tay cất điện thoại đi rồi quay lại nhìn Bachira.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Thêm nữa, vết thương này, tôi muốn cậu xử lí cho tôi. Cho đến khi lành hẳn.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
C-
Bachira định văng tục, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy hắn nói không sai, vết thương này là do nó làm ra, không đồng ý cũng thật kì cục. Mà nó có gan không đồng ý hay không thì chỉ mình nó biết thôi.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Ờ... được!
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Cuối cùng.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Còn nữa hả?!!
Rin liếc nó, nó liền câm nín. Hắn coi như chưa nghe thấy, tiếp tục nói.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Mỗi ngày phải mua đồ ăn sáng cho tôi.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
?
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Tại sao?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Bồi thường.
Rin lắc lắc bàn tay đang chảy máu của mình.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Tch!!
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Ha, được rồi. Cho cậu đi, tôi sẽ xuống phòng y tế trước. Những ngày sau cậu phải đến phục vụ tôi.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Mà này, ngày mai tôi có tiết buổi sáng, nhớ mang đồ ăn sáng đến. Tôi sẽ gửi số phòng và thời gian sau, nhớ đúng giờ đấy.~
Rin cười cợt, nói xong liền ung dung quay người đi mất. Bỏ lại Bachira cay cú đến mức đầu bốc cả khói.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Tên khốn ch.ết tiệt!
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Mẹ nó, tự dưng khi không lại va phải cái tên vô lương tâm này. Mình đúng là xui tận mạng!
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Nếu không phải vì mình vừa mang ơn vừa mang nợ anh ta, còn lâu mình mới để anh ta ngồi lên đầu mình như vậy..!
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Hừ, mũi đau quá... Chắc gãy mất rồi... Về xin tiền Reo đại gia đi sửa mũi mới được.
//Rengggg//
Bachira Meguru
Bachira Meguru
?
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Gì nữa đây!
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Alo?
thập cẩm cái
thập cẩm cái
: Cmn BACHIRA CẬU ĐÃ ĐI NỘP CHƯA HẢ!!??
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Ô...
Bachira Meguru
Bachira Meguru
À à... đợi tí đợi tí, tìm thấy rồi nè, đang chạy qua toà văn phòng.
thập cẩm cái
thập cẩm cái
: ....hừ, vậy còn được. Mau đi nộp đi đấy, nhóm bị trừ điểm là biết tay tớ!
//tút tút-//
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Haizzz, vẫn nên đi tìm bài tập thôi, tên đầu xanh kia tạm bỏ qua một bên vậy.
Bachira ủ rũ bỏ về phòng tìm bài tập nhóm.
Phải tới tận hai tiếng sau Bachira mới đem được tập tài liệu chứa bài tập đến tay giáo sư. Còn bị mắng te tua một trận, về tới phòng chưa kịp tắm táp lại bị Rin nhắn tin đòi hỏi đủ điều về đồ ăn sáng. Bachira bực tức không thèm trả lời mà nhảy lên giường ngủ một mạch đến trưa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play