Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Gái Tôi Là Đẹp Nhất

Chương 1:

Sáng sớm ngày đẹp trời, ánh mặt trời ló dạng chiếu những tia nắng đầu ngày, tại một bệnh viện sinh sản lớn nhất trong một thành phố T.

Ở hành lang bệnh viện bên ngoài phòng sinh sản, tôi tên là Việt và ba tôi đang đứng chờ bên ngoài, sốt ruột đi qua đi lại, đúng vậy hôm nay là ngày em gái tôi chào đời, tôi vui lắm, ở trong lớp tôi có rất nhiều bạn học đều có em gái, tôi cũng từng mong ước có một cô em gái để chăm sóc chiều chuộng. Bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng ba mẹ tôi cũng sinh ra một đứa em.

Nhưng mà đã hơn hai tiếng rồi, nhưng bên trong phòng sinh sản vẫn chưa có động tĩnh nào cả, tôi và ba tôi càng lúc lo lắng hơn nhiều. Đang trong lúc sốt ruột lo lắng thì tôi và ba tôi nghe một tiếng khóc vang lên. Tôi và ba tôi nghe được tiếng khóc chào đời đầu tiên, phát ra từ căn phòng chúng tôi đứng chờ, đó chính là tiếng đứa em tôi khóc, em ấy đã chào đời, cảm xúc của tôi và ba tôi lúc đó cực kì vui mừng, cảm xúc lúc đó thật khó tả khi mà tôi nghe được tiếng khóc đứa em, tuy là không biết là trai hay gái mà thôi.

Một lúc thật lâu sau, thì bác sĩ bước từ phòng sinh sản ra, tôi và ba tôi liền tiến tới hỏi bác sĩ:

"Bác sĩ vợ con tôi đều ổn cả chứ?"

Tôi nghe ba tôi hỏi cũng có chút mong chờ câu trả lời bác sĩ, nếu không có ngoài ý muốn thì gia đình tôi thực sự sẽ là hạnh phúc nhất. Nhưng mà tôi nhìn lại sắc mặt bác sĩ cảm thấy không đúng lắm, nhưng tôi vẫn luôn tự nhắc có lẽ do tôi suy nghĩ quá mà thôi.

"Đứa con chào đời thuận lợi, khoẻ mạnh, còn về vợ anh,…!" Bác sĩ có chút khó xử nói, chưa nói hết câu thì ba tôi tiến gần tới, hai tay ôm hai vai bác sĩ hỏi:

"Vợ tôi như thế nào!"

"Vợ anh vì sinh non, rơi vào tình trạng nguy kịch, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vợ anh đã,… xin gia đình bớt đau buồn!"

Bác sĩ thở dài nói, sau đó bác sĩ và các y tá đều rời khỏi bệnh viện hành lang, tôi và ba tôi vẫn còn đang không tin vào tai mình nghe thấy, ba tôi khá là sốc khi nghe được tin đó, tôi cũng cúi xuống trấn an ba tôi, dù vậy trong lòng vẫn có chút buồn tủi. Tuy ba tôi rất đau buồn khi nghe tin mẹ tôi mất, nhưng ba vẫn bước vào nhìn đứa con thứ hai của ông, dù đang đau lòng nhưng vẫn thấy được nụ cười hạnh phúc của ông! Tôi và ba tôi tiến tới nhìn đứa em, đúng vậy đó là em gái.

Từ sau khi mẹ tôi mất vì sinh em gái, ba tôi đã phải vừa cố gắng kiếm tiền, vừa nuôi anh em tôi khôn lớn, tuy bình thường tôi vẫn thấy ba tôi vẫn cười nói vui vẻ, nhưng mà tôi vẫn biết mẹ tôi mất mang lại cho ba tôi đau khổ như thế nào? Cho nên kể từ lúc đó tôi đã cố gắng học thật giỏi, mong muốn sau này có thể phụ ba tôi kiếm tiền.

Hôm nay cũng là ngày sinh nhật em gái tôi tên là Vân Hi tròn 3 tuổi, ba tôi hôm nay cũng về sớm hơn những ngày bình thường. Tôi cũng thu xếp việc học của mình để nhanh chóng về sớm để đón sinh nhật cùng em hái tôi.

Lúc tôi đang trên đường về nhà, có ghé qua một tiệm bánh nhỏ, khá đẹp, tôi đứng một lúc lâu mới lựa được cái bánh sinh nhật trang trí khá đẹp mắt, nếu mà em gái tôi thấy được chiếc bánh này có lẽ sẽ rất vui! Sau khi tôi mua được chiếc bánh sinh nhật ưng ý, tôi liền ghé vào mấy tiệm bán vòng trang sức, tôi đi một vòng tìm kiếm, một lúc sau tôi tìm được một chiếc dây chuyền đeo cổ có đính một viên kim cương nhỏ, lấp lánh. Tôi đã quyết định mua nó và lập tức rời khỏi tiệm trang sức đi thật nhanh về nhà.

Trên đường về một tay tôi ôm bánh sinh nhật, hai vai mang theo balo chứa sách học, tay còn lại cầm một chiếc hộp nhỏ đựng dây chuyền. Nhưng đúng lúc này, điện thoại trong balo tôi đột nhiên reo lên. Tôi dừng lại đặt bánh và đồ xuống sau đó nghe điện thoại.

"Alo, tôi nghe,…Đúng tôi Việt đây!,… Anh nói sao?,… ba tôi bị tai nạn,… Đang rất nguy kịch sao?"

Tôi có chút choáng váng khi nghe tin ba tôi lại tai nạn ngay trong ngày sinh nhật em gái tôi. Tôi không do dự lập tức xách tất cả đồ về nhà. Về đến nhà em hái thấy tôi liền vui mừng nhìn tôi cười, nhưng tôi lại không có tân trạng để vui.

Tôi thu xếp chút đồ sau đó dẫn em gái cùng tới bệnh viện, chúng tôi ra khỏi nhà bắt một chiếc taxi đi tới địa chỉ bệnh viện mà ba tôi được đưa vào.

Chúng tôi vừa tới nơi hỏi khắp các y tá, sau khi biết ba tôi đang ở phòng cấp cứu thì chúng tôi lập tức chạy tới, vừa tới nơi tôi thấy bác sĩ cũng vừa bước ra từ phòng cấp cứu, tôi tiến tới nắm tay bác sĩ có chút khẩn trương hỏi:

"Bác sĩ ba tôi tình hình sao rồi?"

Bác sĩ thấy tôi và em gái tôi thì hỏi lại:

"Hai người là người nhà bệnh nhân sao? Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng mà,… xin hai cháu bớt đau buồn!"

Bác sĩ nói xong liền rời đi, tôi có chút mất hồn ngồi phụp xuống hành lang, hai hàng nước mắt cứ như vậy rơi xuống, còn về em gái tôi thic vẫn còn nhỏ chưa biết gì, em tiến tới gần tôi giơ tay lau hai hàng nước mắt tôi. Bác sĩ nói với tôi ông ấy vì sinh nhật đứa em gái mà xin về sớm hơn, nhưng không ngờ trên đường ông về lại bị tai nạn. Vậy là từ đó anh em chúng tôi mồ côi cha mẹ từ sớm, tôi và em gái tôi là Vân Hi được một người Cậu họ hàng xa cưu mang.

Em gái tôi cũng vì vậy mà bị những người hàng xóm nói là khắc mẹ từ khi sinh ra, và khắc cha đúng ngày tròn ba tuổi…Sau khi lễ tang ba tôi kết thúc, tôi lau khô nước mắt đứng trước di ảnh ba mẹ tự hứa với lòng sẽ cố gắng chăm sóc em gái thật tốt! Lời hứa đó được thốt ra một đứa trẻ mới 13 tuổi như tôi.

Chương 2:

Sau khi ba mẹ tôi đều mất, tôi được người cậu họ hàng xa cưu mang. Lúc cậu mang anh em tôi về nhà cậu thì người dì nhìn hai anh em tôi có chút khó chịu, và hơi chán ghét, có vẻ như dì không ưa hai anh em chúng tôi là bao nhiêu cả.

Lúc chuyển tới nhà cậu và dì, tôi có quyết định nghỉ học để đi làm phụ kiếm tiền giúp cậu và dì, nhưng mà cậu tôi không cho tôi đi làm mà khuyên tôi nên tiếp tục đi học. Dù rằng cậu khuyên như vậy nhưng mà người dì lại khó chịu.

Sau khoảng một năm thì tôi và em gái quyết định về lại căn nhà cũ của ba mẹ tôi ở, tuy cậu rất tốt với anh em chúng tôi, dường như những món ăn ngon hay là đồ chơi hoặc sách vỡ học tập, cậu đều mua cho chúng tôi, lúc đó tôi cảm giác cậu giống như người cha thứ hai của chúng tôi vậy, vốn tưởng sẽ được bao bọc trong tay Cậu, nhưng mà người dì của cậu lại rất căm ghét và xem hai anh em tôi là cái gai trong mắt, năm lần bảy lượt đều dùng lời lẽ nặng trách mắng tôi và em tôi.

Tôi bị la mắng hay đánh đập không sao! Nhưng em gái tôi vẫn còn rất nhỏ nó chưa biết gì, sao dì ấy nỡ lòng mắng em ấy vậy chứ! Sau đó bởi vì người dì càng ngày càng làm quá hơn, dù cậu luôn khuyên giải thế nhưng tôi cảm thấy tốt nhất nên rời khỏi đây trở về căn nhà chúng tôi.

Về tới trước cửa nhà sau đó mở cửa bước vào, đã có một cảm giác hơi ấm quen thuộc, khiến tôi nhớ lại ba mẹ tôi lúc trước thường đứng trước cửa chờ tôi đi học về, khiến sống mũi tôi có chút hơi cay cay mắt cũng có chút đỏ hoe, còn em gái tôi vừa về đến nhà liền tươi cười chạy tung tăng khắp nhà, năm nay Vân Hi em ấy cũng sắp tròn 4 tuổi rồi, tôi từ từ bước chân vào căn nhà đi đến phòng bếp, nơi đó vẫn còn hình ảnh mẹ tôi đang nấu ăn nhìn tôi cười rồi nói: "rửa tay rồi ăn tối nha con!" Tôi lặng lẽ cười có chút chua xót đi ra phòng khách, ở nơi đó giờ này ba đều mở tivi ra xem các chương trình nổi tiếng, và ông còn khuyên tôi học ít một chút xem nhiều chương trình vào giúp ích cho con lắm đó. Tất cả kí ức đều ùa về trong đầu tôi. Đồ đạc trong căn nhà gần 1 năm rồi vẫn được giữ nguyên vẹ, chỉ khác có chút bụi bặm dính lên thôi.

Sau khi tham quan căn nhà, tôi lúc này mới nhớ tới em gái của tôi, tôi liền đi tìm em gái tôi, vừa đi tôi vừa kêu lên vài tiếng. Tôi đi tới một căn phòng tôi liền nhìn vào bên trong thì thấy em gái tôi đang cầm một con gấu bông ngồi chơi một cách hồn nhiên vô tư, tôi mở cửa bước vào tiến tới gần em gái vuốt ve mái tóc, nhìn em gái tôi lại tự nhủ phải thật mạnh mẽ và cố gắng, có như vậy mới lo được đứa em gái mình.

Còn Vân Hi cầm trên tay gấu bông chơi lâu lâu em ấy có ngước lên nhìn tôi với ánh mắt có chút ngây thơ, nhưng lại đầy sâu sắc trong ánh mắt đó, dù cho em ấy vẫn còn nhỏ nhưng lại hiểu được mọi chuyện đã thay đổi.

Tôi ngồi nhìn em gái tôi chơi gấu bông mỉm cười rồi nhìn lại gian phòng, đây chính là căn phòng mà ba mẹ tôi từng ngủ, đồ đạc vẫn ngay ngắn giống như sáng hôm nay mẹ mới sắp xếp, tàn thuốc lá trong chén tuy đã lâu nhưng tôi lại cảm giác như ba tôi mới hút thuốc xong rồi dập. Nhớ lại lúc đó mỗi lần đi học về tôi đều trò chuyện với ba mẹ tôi, tôi nhớ lúc đó còn nằng nặc đòi ba mẹ sinh thêm một đứa em để tôi có thể cưng chiều em ấy.

Bây giờ điều quan trọng có lẽ phải cố gắng kiếm tiền, chỉ có cuộc sống tốt mới lo được cho em ấy, mới không phụ kỳ vọng của ba mẹ. Nhưng mà hiện tại tôi vẫn còn đang nhỉ chỉ mới 14 tuổi thôi, liệu tuổi còn nhỏ như tôi có ai thuê tôi làm hay không. Đột nhiên em gái nhìn tôi cười thật tươi, tôi đã biết nguồn động lực giúp tối cố gắng là ở đây, chính là em gái tôi.

Sáng hôm sau tôi dẫn em gái tới trường mẫu giáo, nhờ cô giáo ở trường trông hộ sau đó tôi liền đi tìm công việc! Lúc này tôi cảm thấy bất lực và tuyệt vọng bởi vì tôi đã đi tới nhiều chỗ để xin làm việc, nhưng họ đều nói tôi còn nhỏ không nhận. Bây giờ tôi mới hiểu được cảm giác của ba mẹ, kiếm tiền không hề đơn giản như tôi từng nghĩ.

Tôi lang thang trên một con phố nhỏ, nhìn vào quân ăn bên lề đường, quán ăn này khoing quá lớn cũng không quá nhỏ. Tôi có chút do dự có nên bước vào hay không, thì trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh em gái nhìn tôi mỉm cười. Thế là tôi lấy hết can đảm tiến vào xin việc.

Cô chủ quân sau khi nghe được hoàn cảnh của tôi có chút thương xót và nhận tôi vào làm. Tôi vui lắm bởi vì tôi đã tìm được việc có thể kiếm tìn lo cho em gái tôi. Tôi làm ở quán ăn có nhiều lúc làm rơi bát đĩa bị cô chủ mắng, rồi đôi lúc còn bị khác chửi nặng lời nữa, nhưng tất cả tôi đều kìm nén xuống, không than vãn hay tức giận gì cả, bởi vì đây là công việc giúp tôi có tiền lo cho em gái tôi.

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó đã là năm năm rồi, hiện tại tôi 19 tuổi đã nghỉ nơi làm việc phụ quán ăn tiến vào một công ty vừa vào làm. Còn em gái tôi thì cũng vừa tròn 9 tuổi cũng đã học cấp một rồi, em gái càng lớn càng lộ tư chất thông minh, giỏi giang.

7h tối, em gái tôi bây giờ đã lớn cũng đã có suy nghĩ chín chắn, học về là đều làm việc nhà sạch sẽ gọn gàng, em ấy còn luôn nấu ăn chờ tôi đi làm về ăn cùng. Bữa com hôm nay đều là món tôi thích có vẻ như em gái thấy tôi làm mệt mỏi nên nấu cho tôi những món ngon.

Sau khi ăn cơm tối xong tôi ngồi phòng khách đọc tin tức của ngày mai, còn em gái tôi thì đang rửa bát dọn dẹp bên dưới, tôi rất muốn phụ nhưng em gái tôi bảo là:

"anh đi làm đã mệt rồi! Những việc này để em tự làm!"

Một lúc sau em gái tôi dọn dẹp xong thì lên ngồi cách tôi một khoảng nhìn tôi:

"Công việc hôm nay anh hai như thế nào?"

"Công việc của anh rất tốt! Còn em thì sao? Dạo này học hành sao rồi?"

"Việc học của em vẫn tốt! Sắp tới trường có tổ chức cuộc thi vẽ tranh!"

"Em muốn tham gia sao?"

"Cuộc thi đó em cũng muốn tham gia, nhưng mà phí để tham gia lại cao nên thôi em từ bỏ!"

"Sao lại từ bỏ, nếu em muốn tham gia cứ tham gia đi! Còn về tiền bạc em không cần lo gì hết!"

"Anh nhưng mà,…"

"Không nhưng gì cả, anh quyết định rồi em không được cãi! Chỉ cần em ngoan ngoãn học hành là anh vui rồi!" Tôi nghiêm mặt nhìn em gái nói.

"Dạ! Em biết rồi! Em vào học trước nha nay cô cho bài tập rất nhiều! Anh hai lát ngủ sớm nha!" Em gái tôi nói.

"Ừ!" Tôi gật đầu một chút! Có lẽ đây chính là điều mà khiến tôi cảm nhận hạnh phúc nhất.

"Ba mẹ thấy không, con đã hứa nhất định sẽ làm đươc!"

Chương 3:

Ngày hôm sau tôi xin nghỉ việc một hôm ở công ty, cùng em gái tới trường đăng kí cho em thi cuộc thi vẽ tranh cấp thành phố(giải trẻ con). Tôi và em gái đứng chờ xếp hàng khá lâu, bởi vì ngoài em gái tôi tham gia ra còn có nhiều người cùng lứa tuổi như em tham gia.

"Lê Thị Vân Hi!" Cô giáo kêu đến tên em gái tôi.

Tôi liền dắt em tiến tới nhìn cô giáo và nói:

"Em tới đây đăng kí em gái tham gia cuộc thi vẽ tranh cấp thành phố!"

"Được rồi làm phiền em ghi rõ họ tên, sinh nhật em gái vào đây, sau đó nộp tiền là có thể tham gia!"

Tôi nghe cô giáo giải thích một lượt, sau đó bắt đầu điền thông tin em gái vào trong hồ sơ tham gia cuộc thi. Sau khi điền xong tôi kiểm tra lại vài lần đã chắc chắn đúng liền đưa hồ sơ cùng phí để tham gia.

Sau khi đăng kí hồ sơ cho em gái tham gia cuộc thi hoàn tất, tôi liền dẫn em gái đi tới quán ăn vặt, mấy hôm trước tôi nghe em gái tôi thích ăn vặt nhưng vì tôi đi làm suốt nên không có thời gian dẫn đi. Vào trong quán tôi và em gái tìm một chỗ thích hợp ngồi xuống.

"Em thích ăn gì cứ gọi nha!" Tôi nhìn em nói.

"Thật hả anh! Vậy hôm nay em sẽ ăn một bữa thật đã luôn!" Em gái tôi sáng mắt nhìn tôi nói.

Tôi nhìn em ấy có chút ngây thơ, tinh nghịch như vậy mỉm cười!

Tôi và em gái ngồi nói chuyện vơia nhau một lúc thì phục vun đã đem đồ ăn lên. Nhìn bàn ăn mà tôi có chút choáng váng, không biết em gái tôi có ăn hết hay không mà gọi rất nhiều.

Sau khi ăn uống no nê xong tôi thanh toán tiền, sau đó dẫn em gái đi dạo chơi, bây giờ công việc của tôi khá ổn, tháng cũng có hơn chục triệu. Tôi dẫn em gái tới khu vui chơi để chơi! Cố gắng chiều em ấy một cách tốt nhất để em ấy không tự ti khi mất ba mẹ.

Sau một ngày đi chơi thoả thích, tôi và em gái cùng nhau về nhà, sau đó là đi tắm rửa ăn tối. Em gái tôi ăn tối vừa xong là chạy vào phòng trước khi đi còn nói:

"Anh ăn xong để đó lát em rửa! Bây giờ em mới nhớ còn bài tập chưa làm xong!"

Tôi gật đầu cho em ấy yên tâm, cũng không mất quá nhiều thời gian khi tôi ăn uống dọn dẹp xong. Vẫn như thường ngày tôi cầm tờ báo ngồi phòng khách đọc tin tức hằng ngày, một chén trà được đặt dưới bàn. Hôm nay tin tức cũng không có gì mới mẻ cả, cho nên tôi cũng đi chuẩn bị đi ngủ sớm, lúc đi qua phòng em gái vẫn còn thấy sáng đèn liền gõ cửa, em gái chạy ra nhìn tôi và hỏi:

"Có chuyện gì hả anh hai?"

"Nhớ ngủ sớm! Đừng thức khuya quá không tốt cho sức khoẻ!" Tôi nhìn em có chút dặn dò nói.

"Dạ anh hai em nhớ rồi!" Em gái tôi gật đầu nói.

Sau đó tôi cũng về phòng nằm ngủ.

Còn em gái tôi thì đã làm xong bài tập từ lâu, bây giờ em ấy đang tập luyện vẽ tranh cho thật đẹp, hy vọng có thể đoạt giải nhất phụ giúp tôi.

Sáng hôm sau tôi đã đi làm từ rất sớm, còn em hái tôi thì giờ mới ngủ dậy thay quần áo rồi tới trường học.

Ở trường học em gái tôi cũng có nhiều bạn thân, cô ấy tên là Bích, ở cùng xóm với chúng tôi, Bích vẫn hay giúp đỡ em gái tôi trong học tập, hơn nữa cuộc thi vẽ tranh cũng là cô ấy động viên em gái tôi tự tin tham gia. Hơn nữa ở trường em gái tôi hay bị nhóm bạn trong lớp trêu ghẹo là đồ mồ côi ba mẹ, đặc biệt là một học chung lớp với em gái tôi là tên là Bảo. Trong một lần em gái tôi hoạt động ngoài trời (thể dục) ở trường bị bạn bè trêu.

"Êi Vân Hi là đồ không ba không mẹ!" Người tên Bảo đó nhìn em gái tôi trêu ghẹo.

Em gái tôi lúc đó khá tức giận, muốn lao vào đánh hắn nhưng mà bị Bích bạn thân em gái tôi ngăn cản! Những chuyện này thường lặp đi lặp lại rất nhiều lần, dần về sau em gái tôi cũng học cách chấp nhận tha thứ và trưởng thành hơn.

Cũng sắp tới sinh nhật em gái tôi tròn 10 tuổi rồi, tôi trên đường đi làm về có ghé vào tiệm bánh sinh nhật chọn một chiếc bánh đẹp nhất xinh nhất, sau đó lại ghé vào tiệm trang sức mua thêm một chút làm quà tặng, tôi tìm đi tìm lại, lựa đi lựa lại, cuối cùng tôi quyết định lấy một cặp khuyên tai nhìn khá đẹp.

Sau khi mua được bánh sinh nhật cùng quà tặng tôi liền lập tức về nhà. Về tới nhà vẫn chưa thấy em gái đâu, có lẽ nay đi học về trễ hơn một xíu. Tôi suy nghĩ có lẽ nhân lúc này tạo một bất ngờ cho em ấy luôn.

Có quyết định tôi liền bắt tay vào làm, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài, sau đó bắt đầu trang trí chúc mừng sinh nhật em gái tôi, một lúc sau khi trang trí xong tôi liền xuống bếp làm vài món ăn cho em gái, tuy tay nghề nấu nướng của tôi không bằng em gái, nhưng tôi vẫn muốn tự tay nấu.

Sau khi tất cả làm xong thì tôi ngồi lại phòng khác ngồi đọc báo xem tin tức ngày hôm nay, chỉ chưa đầy 10p em gái tôi đã về, hơn nữa còn dẫn theo nhiều bạn học cùng lớp về chơi. Em gái tôi vừa bước vào nhà thấy trang trí đẹp mắt liền vui mừng, đám bạn học của em gái tôi cũng có chút ngưỡng mộ nhìn em gái tôi.

"Đây là anh hai tự tay làm sao?" Em gái tôi hỏi.

"Thế nào? Có bất ngờ không nè!" Tôi nhìn em gái mỉm cười nói, đây là lần đầu tôi tự tay trang trí tổ chức sinh nhật cho em gái tôi.

Em gái tôi nghe vậy liền xúc động chạy tới ôm tôi một cái nói:

"Cảm ơn anh hai, cảm ơn anh đã cho em bất ngờ như vậy!"

Tôi cũng thả lõng để em gái ôm, bàn tay nhẹ vuốt mái tóc em gái tôi.

"Được rồi bạn em còn đang nhìn kìa!" Tôi nói.

"Mọi người mau vào đi!" Em gái tôi nói.

Mấy đứa bạn em gái tôi thấy vậy liền tiến vào sau đó hỏi:

"Vân Hi đây là anh hai cậu sao?"

"Đúng vậy, anh hai tớ tên là Lê Đình Việt!"

"Không ngờ cậu lại có người anh hai tốt như vậy a!" Đám bạn thân em gái tôi nói.

Sau khi mọi người làm quen xong thì bắt đầu ngồi xuống cùng hát bài chúc mừng sinh nhật em gái tôi, xong xuôi tất cả tôi liền lấy quà ra đưa em gái và nói:

"Đây là quà sinh nhật mười tuổi của em!"

Em gái nhìn tôi cười tươi sau đó nhận quà, ngoài quà tôi tặng thì mấy đứa bạn thân của em gái tôi cũng tặng. sau đó mấy đứa bạn cũng đưa máy ảnh ra chụp em gái tôi mấy bức hình làm kỉ niệm.

Sau khi sinh nhật kết thúc, nhóm bạn thân của em gái tôi cũng trở về, tôi cũng về phòng ngủ sớm, em gái tôi vẫn là đang thức khuya một chút để thiết kế tranh vẽ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play