[CapRhy] Thanh Mai Trúc Mã
chap 1
trong công viên vắng vẻ..
một cậu nhóc đang đi lang thang khắp nơi để tìm mẹ
một cậu bé nhỏ mới năm tuổi , biết tìm mẹ ở đâu?
??
nhóc con , đi đâu đấy ?
từ đâu có 1 người phụ nữ lạ đi đến trước mặt cậu
cậu vừa khóc vừa tỏ ra cảnh giác với người phụ nữ trước mặt
vì cậu đã được dạy ở lớp mầm non rằng phải cảnh giác với những người lạ có ý tiếp cận mình..
??
cô dắt cho đi tìm mẹ nhá ?
nói xong bà ta nở 1 nụ cười gian xảo , lôi tay cậu đi
cậu hoảng loạn la hét , vùng vẫy muốn thoát khỏi bà ta
Đức Duy
bỏ con ra...oaaaaa
bà ta ngồi sụp xuống , ôm đầu đau đớn
một thanh gậy gỗ lao thẳng vào đầu bà ta
cách đó không xa , một cậu bé khác chạy đến kéo cậu đi
cậu chẳng kịp nghĩ gì mà cứ chạy theo
đối với cậu người đàn bà trước mắt này đáng sợ hơn nhiều
chạy được một lúc thì cả hai dừng lại
hai đứa trẻ mệt mỏi thở dốc
sau khi hoàn hồn lại cậu nhìn lên
trước mắt cậu là một người con trai có lẽ hơn cậu vài tuổi
quần áo rách rưới , bẩn thỉu
Quang Anh
không biết là ai mà dám chạy theo ?
anh mới lớn tiếng một chút thôi nhưng cậu lại nghĩ rằng anh ta đang quát mình
anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng và vỗ về
Đức Duy
hức..em..bị lạc mẹ..hức..
anh dịu dàng lau nước mắt cho cậu bé nhỏ
an ủi một lúc thì anh nắm lấy bàn tay nhỏ , đưa cậu đi tìm mẹ
thế nhưng lần này cậu lại ngoan ngoãn đi theo
vì anh cho cậu cảm giác an toàn
dù đây là lần gặp đầu tiên của hai cậu nhóc..
chap 2
cuối cùng cũng gặp được mẹ của cậu
hai mẹ con lao vào mà ôm lấy nhau
mẹ cậu cũng hoảng lắm chứ
đi mua nước xong lại chẳng thấy con trai của mình đâu nữa
Trần Mỹ Phương(mẹ Duy)
con chạy đi đâu vậy..?
Trần Mỹ Phương(mẹ Duy)
có biết mẹ lo lắm không ??
Đức Duy
hức..Duy xin lỗi mẹ..
hai mẹ con cứ ôm nhau mà khóc
lặng lẽ nhìn đôi mẹ con trước mắt
Quang Anh
* mẹ ơi..con cũng muốn ôm..
anh từng bị bắt nhốt trong một tổ chức buôn người
bọn chúng hành hạ anh đủ kiểu
đánh đập , bốc lột sức lao động , bỏ đói..
sau bao nỗ lực thì anh cũng thoát ra được nhưng..
chẳng biết bố mẹ mình là ai cả
đói thì xin ăn , lục thùng rác , nhặt đồ ven đường , thậm chí là giành ăn với động vật
buồn ngủ thì tìm tạm một góc nào đó trên đường chui vào mà ngủ
có hôm thì bị người ta đánh đuổi
cũng có những hôm trời gió rét , mưa bão..
Trần Mỹ Phương(mẹ Duy)
sao thế ?
Đức Duy
anh..anh kia..cứu Duy đó
cậu chỉ qua hướng của anh đang đứng
anh thì không biết phải làm sao nên chỉ đứng im như tượng
Trần Mỹ Phương(mẹ Duy)
cháu..
sau một lúc nói chuyện , hỏi han thì Mỹ Phương cũng biết được hoàn cảnh của anh
Trần Mỹ Phương(mẹ Duy)
cháu có muốn về nhà ở cùng cô với Duy không ?
bà nhìn anh với ánh mắt dịu dàng , lo sợ cậu bé trước mắt sẽ sợ hãi chạy trốn
anh lần đầu tiên cảm nhận được sự yêu thương nên cũng có chút lay động..
Đức Duy
anh đừng đi lang thang nữa..
cậu cứ nắm lấy cánh tay anh , đung đưa , năn nỉ
anh khẽ gật đầu , có chút bẻn lẻn..
không giấu được sự thích thú mà nhảy lên hò reo vui sướng
Đức Duy
anh Quang Anh về ở với Duyy
bà nở một nụ cười hài lòng , bước đến bên cạnh , nhẹ đặt tay lên mái tóc rối bời của anh
Quang Anh
* ấm thật..mình thích cảm giác này..
Quang Anh
* mình có gia đình rồi..
Trần Mỹ Phương(mẹ Duy)
từ nay gọi mẹ là mẹ , nhớ chưa?
giọng nói vẫn còn non nớt
tiếng gọi mẹ hệt như lần đầu được gọi..
bà và cậu đều bật cười trước sự đáng yêu này của anh
sau những đau khổ cuối cùng anh cũng có được một gia đình ấm áp , hoàn thiện..
chap 3
về đến nhà thì hai đứa nhỏ đi tắm rửa , rồi ăn cơm
khi ba người đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế sofa thì bà mới chú ý đến những thương tích trên người anh
bà khẽ nhíu mày , có lẽ là thương xót cho đứa trẻ trước mặt
Trần Mỹ Phương(mẹ Duy)
hai đứa ngồi chơi đi , mẹ đi gọi điện thoại
nhóc con miệng thì trả lời nhưng tay vẫn ôm chặt anh
mẹ cũng chẳng biết nói thêm gì chỉ lắc đầu cười bất lực
Trần Mỹ Phương(mẹ Duy)
alo
Trần Mỹ Phương(mẹ Duy)
rảnh không ?
Trần Mỹ Phương(mẹ Duy)
qua khám cho con tao
Lucy
thằng Duy bị gì mà khám ?
Trần Mỹ Phương(mẹ Duy)
không phải Duy
Lucy
ủa , mày đẻ thêm hồi nào vậy ?
Trần Mỹ Phương(mẹ Duy)
con điên !!
Trần Mỹ Phương(mẹ Duy)
thằng nhóc tao mới nhận nuôi
Trần Mỹ Phương(mẹ Duy)
qua lẹ đi
sau cuộc điện thoại bà quay lại vào trong căn phòng..
Trần Mỹ Phương(mẹ Duy)
Duy thích anh Quang Anh lắm à?
cậu dụi dụi vào người anh để thể hiện sự yêu thích
còn anh thì cũng chẳng phản kháng , chỉ ngồi im cho cậu muốn làm gì thì làm
bỗng cánh cửa được mở tung
nó đập mạnh vào tường tạo ra một tiếng động lớn
nói gì thì nói , cậu vẫn chẳng buông anh ra , vẫn cứ bám dính lấy người anh
Trần Mỹ Phương(mẹ Duy)
khám cho nhóc nhỏ này nè
Lucy
* người bầm tím ghê vậy ?
Lucy cẩn thận đi đến gần chỗ anh..
còn Mỹ Phương thì bế cậu lên , tách cậu ra khỏi anh để bác sĩ dễ dàng thăm khám
Trần Mỹ Phương(mẹ Duy)
Duy đi ra chút để cô Lucy khám cho anh Quang Anh nha
Đức Duy
ơ..con đang ôm màaa
Trần Mỹ Phương(mẹ Duy)
nghe lời đi , lát đi ngủ mẹ cho ôm Quang Anh
nghe mẹ nói thế cậu liền im bặt , không còn quấy cũng không khóc lóc vòi vĩnh
Lucy
Quang Anh cởi áo ra cho cô coi nhá ?
anh nghe thế thì có chút ngại nên chần chừ không muốn cởi..
cô Lucy thấy thế liền vào vai " người dỗ trẻ "
cô cười rất dịu dàng , nhẹ giọng an ủi anh..
Lucy
cô chỉ xem con như thế nào thôi
anh nghe theo , từ từ cởi đi chiếc áo đang khoác trên người..
cả hai đều hoảng hốt với hình ảnh trước mắt..
chỉ có hai đứa trẻ vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì
Đức Duy
* anh bị gì vậy ta?
cơ thể anh chằng chịt những vết bầm tím , vết cắt , vết bỏng..
các vết thương lớn nhỏ nằm đè lên nhau
Trần Mỹ Phương(mẹ Duy)
sao ?
Lucy
đưa nhóc này lên viện đi
Trần Mỹ Phương(mẹ Duy)
nghiêm trọng tới vậy à ??
cô bác sĩ trẻ khẽ cau mày , nghiêm mặt gật đầu xác nhận
Lucy
tao nghĩ với trạng thái này có thể ảnh hưởng tới bên trong nữa đấy
Lucy
đưa lên viện để kiểm tra đi
Quang Anh
* mình..bị gì à ?
đúng là anh cũng không biết bản thân mình bị gì
vì anh quá quen với điều đó rồi..
Trần Mỹ Phương(mẹ Duy)
Duy ở nhà với cô bảo mẫu nhá ?
Trần Mỹ Phương(mẹ Duy)
mẹ đưa anh Quang Anh đi công việc chút
Trần Mỹ Phương(mẹ Duy)
được không ?
đứa trẻ ấy rưng rưng như sắp khóc , mếu máo nhìn lên người mẹ
Đức Duy
hong cho đem anh đi đâuuu
cậu giãy giụa , gào khóc..
nghe mẹ muốn đưa anh đi làm cậu giãy nảy lên
Trần Mỹ Phương(mẹ Duy)
* tới nữa
nhìn thấy thế bà Phương chỉ biết thở dài bất lực
có trách là do bà đã vô tình chiều hư con trai nên mới thành ra như vậy..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play