[RhyCap] Gặp Anh Lần Nữa Sẽ Yêu Anh Cả Đời
Cậu là ai ?
Giữa màn đêm tĩnh lặng, chiếc ô tô lao nhanh trên con đường đèo vắng vẻ, ánh đèn pha chiếu sáng những khúc quanh co
Lúc này, tiếng động cơ gầm rú, vang vọng trong không gian yên ắng
Nhưng đột nhiên, chiếc xe bắt đầu mất kiểm soát. Lốp xe rú lên một tiếng chói tai khi trượt trên mặt đường trơn, xe vặn vẹo rồi lao thẳng về phía vách núi.
Cả không gian dường như khựng lại trong một khoảnh khắc kinh hoàng, trước khi chiếc xe lộn nhào xuống sườn núi.
Chiếc xe lao vào dòng nước sâu đen ngòm, nhấn chìm tất cả chỉ còn lại sự im lặng khủng khiếp và những vệt sủi bọt nho nhỏ nổi lên trên mặt nước.
Một chàng trai từ từ mở mắt, đầu óc mơ màng như vừa thức dậy từ một giấc ngủ dài. Cảm giác đầu tiên là một nỗi đau nhói, xuyên thấu, như thể có ai đó đang bóp chặt lấy đầu mình.
Hoàng Đức Duy
Ngủ lâu phết
Hắn ta trên người chi chít vết thương, khó khăn xoay đầu nhìn người đang ngồi khoang tay trước ngực vắt chéo chân trên ghế nhìn hắn nằm đó
Cơ thể như nặng trĩu, mỗi lần cố gắng cử động, một cơn đau xộc lên từ từng thớ thịt, cơ bắp.
Cổ họng đau rát cố gắng nói từng chữ
Hoàng Đức Duy
Tôi là người cướp cậu từ tay thần chết đấy
Hoàng Đức Duy
Cậu ổn không vậy, cậu tên gì?
Chàng trai sững người. Câu hỏi đơn giản ấy lại khiến hắn hoang mang đến cực độ. Hắn muốn trả lời… nhưng trong đầu trống rỗng.
Hoàng Đức Duy
Hớ… Cậu bị ngốc rồi à
Hoàng Đức Duy
Ngủ lâu quá não cũng có vấn đề nhỉ
Hoàng Đức Duy
Từ lúc tôi nhặt cậu về cũng 15 ngày 8 tiếng rồi đấy
???
Tôi thật sự không nhớ được…
Cậu khoanh tay trước ngực bắt đầu bày ra bộ mặt nghi ngờ
Hoàng Đức Duy
Hữm … không nhớ gì thật sao
Captain nhìn hắn, trầm ngâm một lát rồi cười nhạt
Hoàng Đức Duy
Thôi nếu vậy trước khi cậu nhớ ra thì cứ ở lại đây đi
???
Cho tôi biết tên cậu được không
Hoàng Đức Duy
Gọi tôi là Captain
Hoàng Đức Duy
cậu nghỉ ngơi đi, tôi phải ra ngoài rồi, nếu có như nào hoặc nhớ ra chuyện gì thì gọi tôi
Hắn ta nhíu mắt, tay đặt lên đầu, cảm giác bất lực dâng lên, không thể làm gì ngoài việc cảm nhận sự tê tái dần dần xâm lấn từng ngóc ngách trong cơ thể. Cơn đau như một thứ gì đó nặng nề, lặp đi lặp lại, khiến hắn chỉ muốn nhắm mắt lại và trốn tránh.
Tiếng bước chân vang lên. Captain đi đến bên giường, trên tay cầm một cốc nước. Cậu ngồi xuống cạnh hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt bình thản nhưng sắc bén
Hoàng Đức Duy
/ lay lay người hắn / Uống nước không
Hắn mở mắt nhìn về phía cậu khẽ gật đầu
Hắn mấp máy môi, cổ họng khô khốc đến mức ngay cả việc nói cũng trở nên khó khăn. Nhưng hắn chẳng thể cử động nổi
Captain dường như hiểu ra, khẽ thở dài, rồi trực tiếp cấm ống hút đưa nước lên miệng hắn
Hoàng Đức Duy
không còn gì ăn cả
Hoàng Đức Duy
Sơ suất thật chứ, chết thật
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà cậu bị thương nhiều như vậy mà vẫn tỉnh lại , xem ra mạng cậu cũng lớn
Hoàng Đức Duy
Tôi đã chăm sóc cậu vất vả lắm đấy
Hoàng Đức Duy
Nên là sau khi hồi phục cậu phải báo đáp cho tôi đó
Hoàng Đức Duy
Sao cậu không nói gì
Hoàng Đức Duy
Im lặng là đồng ý rồi đấy nhé
Hắn bất lực trước người trước mặt, khẽ cười rồi gật đầu
Hoàng Đức Duy
/ xoa đầu hắn / ngoan lắm giờ thì ngủ đi
Chàng trai nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Hắn không biết mình là ai, không biết mình từ đâu đến, nhưng ít nhất, lúc này… hắn không hề đơn độc
Rhyder
Cậu dùng chân đá đá mấy cái vào người hắn
Hoàng Đức Duy
Còn sống không đấy
Hoàng Đức Duy
Đừng có chết nha
Hắn mệt mỏi từ từ mở mắt nhìn cậu
Hoàng Đức Duy
Ăn cháo không, bảo đói cơ mà
???
Giờ này có phải hơi sớm không
Hoàng Đức Duy
Tôi đã nấu đâu
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ vào xem cậu còn sống không thôi
???
Cậu sợ tôi không sống nổi để báo đáp cậu à
Hoàng Đức Duy
Thông minh phết
Hoàng Đức Duy
Tôi không cho phép cậu không được có chuyện gì đó
Hoàng Đức Duy
Giờ tôi ra ngoài cậu ngủ tiếp đi
Cậu cho hai tay vào túi quần sau đó bước ra khỏi phòng
Hắn lúc này vừa đau vừa mệt mỏi chỉ muốn nhắm mắt thêm một xíu
Ánh nắng xuyên qua cửa số , soi lên đường nét trên khuôn mặt hắn , tóc dài phủ qua hàng mi, từ từ mở mắt
Hắn hơi hoảng khi thấy một gương mặt đang phóng đại ngay trước mắt mình, chỉ còn cách 5cm là có thể chạm vào
Hoàng Đức Duy
Ngủ dậy rồi nè
Hoàng Đức Duy
Tôi đang xem cậu còn thở không
Hoàng Đức Duy
Ăn cháo nhé , tôi mới nấu
Cậu bưng chén cháo nóng trên bàn đưa trước mặt hắn, giọng điệu không quá dịu dàng, nhưng cũng chẳng lạnh lùng
Hắn nuốt khan, cảm thấy bụng đói cồn cào, nhưng cơ thể vẫn chưa có đủ sức để tự ngồi dậy. Nhìn cậu với đôi mắt bất lực
Hoàng Đức Duy
Lại làm sao, muốn tôi đúc cho cậu à
Hoàng Đức Duy
*đẹp trai nên tôi mới nhượng bộ đấy*
Hoàng Đức Duy
Thôi , há miệng ra
Cậu thở dài, trực tiếp múc một thìa cháo, rồi đưa lên miệng hắn
Hoàng Đức Duy
Không ngon à
Hoàng Đức Duy
À thế à, tôi quên
Hoàng Đức Duy
Được rồi ăn đi nè
Captain tiếp tục đút cho hắn vài muỗng, đến khi thấy sắc mặt hắn dần có chút sức sống thì mới chậm rãi lên tiếng
Hoàng Đức Duy
Cậu thật sự không nhớ gì cả sao
Hoàng Đức Duy
Tên cậu cũng không nhớ à
Hoàng Đức Duy
Chắc là bị chấn thương não rồi
Hoàng Đức Duy
Cậu mất trí nhớ
Hoàng Đức Duy
Tôi thấy trên phim hay nói như vậy
???
Tôi không nhớ được tên mình
???
Cũng không nhớ tại sao lại thành như này
Gương mặt hắn trầm ngâm, cố nhớ thì cơn đau đầu lại ập tới hơn
Hoàng Đức Duy
Không nhớ thì từ từ sẽ nhớ mà
Hoàng Đức Duy
Vậy tôi biết phải gọi cậu là gì bây giờ
Hoàng Đức Duy
Không thể gọi cậu là “này”, “nè” mãi được
Hoàng Đức Duy
Tên chấm hỏi
Hoàng Đức Duy
Hay tên đầu tím
???
T thấy hơi… không hay lắm..
Cậu nhìn hắn cười khoái chí khi chọc ghẹo hắn
???
*chọc tôi vui vậy cơ à, nhưng sao cảm giác cậu ta cười lên xinh vậy *
Hoàng Đức Duy
Vậy….. tôi gọi cậu là Rhyder có được không
Hoàng Đức Duy
Ừm…. Nghe hay mà, từ giờ tôi sẽ gọi cậu là Rhyder
Hắn không biết cái tên đó có ý nghĩa gì. Nhưng khi nghe nó, trái tim hắn khẽ rung lên một nhịp
Hoàng Đức Duy
Lát tôi có việc ra thị trấn , cậu ở đây đi
Hoàng Đức Duy
Sẵn tôi sẽ nhờ bác sĩ trong thị trấn đến khám cho
Hoàng Đức Duy
Haha tôi không giống cậu đâu
Hoàng Đức Duy
Nằm yên ở nhà đi, lát nữa tôi về
Hoàng Đức Duy
Đừng có mà chết nhé
Nói xong cậu đứng dậy ra ngoài , vơ lấy áo khoác ra khỏi nhà
Hắn nhìn theo bóng lưng cậu đến lúc khuất dần
Lúc này hắn mới đảo mắt nhìn khắp xung quanh căn phòng nơi hắn đang nằm
Hắn nằm ngửa lên trước mắt hắn là trần nhà bằng gỗ nâu trầm , phía bên là cửa sổ , phòng cũng vừa đủ chiếc giường , 1 bộ bàn, thanh treo quần áo và vài món linh tinh
Ánh nắng nhè nhẹ rọi vào phòng, cảnh bên ngoài toàn là cây cối
Một cơn gió nhẹ lướt qua cửa sổ làm hắn hơi rùng mình
Hắn nhẹ nhàng mở mắt thì thấy cậu đang gọi mình
Hoàng Đức Duy
Lúc nảy bác sĩ khám cho cậu rồi đấy
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu, nghỉ ngơi thêm sẽ nhanh chóng hồi phục
Giờ hắn mới để ý trên tay mình đang nối với dây truyền nước
Hoàng Đức Duy
Khoẻ lại rồi nhớ báo đáp tôi đấy nhá
Bữa ăn đầu tiên
Cũng gần một tháng nằm liệt giường từ thì hắn cũng có thể bước xuống giường được rồi. Bước đi vẫn còn khá chật vật, nhưng ít nhất hắn có thể tự đi lại không cần nhờ cậu giúp nữa
Hằng ngày cậu vẫn chăm sóc cho hắn mặc dù hơi vụng về và cọc cằn nhưng hắn không hề than phiền vì đã quen với điều đó
Nhà của cậu nằm ngoài ngoại ô, nói thẳng ra là một vùng hơi hẻo vắng không ai lui tới
Là một căn nhà gỗ hơi đơn sơ có phần cũ kỹ, tuy nhiên lạ ấm áp và bình yên, mặt trời ngả bóng về phía tây, nhuộm cả bầu trời một màu cam ấm áp. Trước sân nhà, gió nhẹ thổi qua, mang theo hương đồng cỏ thoang thoảng
Hắn bước ra trước cửa, thấy cậu đang loay hoay, hắn nheo mắt
Rhyder
Này Cap, cậu đang làm gì vậy
Hoàng Đức Duy
Tôi đang chăm sóc cây đây
Hắn khoanh tay, tựa người vào khung cửa, nhếch môi trêu
Rhyder
Tôi thấy cậu đâu phải đang chăm chúng
Rhyder
Cậu đang phá mấy cái cây trồng thì đúng hơn
cậu chỉ liếc hắn một cái, thản nhiên nói
Hoàng Đức Duy
Đứng đó mà rảnh rỗi lắm à
Rhyder
Cậu quan tâm mấy cái cây này hơn bệnh nhân của mình luôn à
Hoàng Đức Duy
Cậu rảnh quá thì đi nấu cơm đi
Hoàng Đức Duy
Bữa giờ tôi nấu cho cậu ăn nhiều rồi
Rhyder
Nhưng… tôi…. Không biết nấu ăn mà
Hoàng Đức Duy
Không biết thì học
Rhyder
Được rồi để tôi nấu nhưng mà cậu giúp tôi một tay được không
Hắn nhìn cậu bằng gương mặt đơ ra
Hoàng Đức Duy
Tôi vào ngủ đây
Hắn nhìn theo cậu đi vào phòng mà bất lực, nghịch dại rồi
Mở tủ lạnh xem nhưng thật ra hắn có biết làm gì đâu chứ
Hắn lôi hết đống nguyên liệu ra rồi chỉ biết đứng bất động nhìn chúng
Rhyder
* mình nên làm gì với đống đồ ăn này đây, nên bắt đầu từ đâu *
Hắn nhìn đồ ăn trên bàn rồi lại nhìn vào cửa phòng Cap rồi lại nhìn đồ ăn trên bàn cứ như thế 10p
Rhyder
Thôi mình chịu thua rồi
Hít một hơi thật sâu gõ cửa phòng Cap
Hoàng Đức Duy
/ mở cửa / gì đấy
Hoàng Đức Duy
Nấu xong chưa
Rhyder
Tôi không biết làm… / cúi mặt /
Rhyder
Cậu chỉ tôi đi, tôi sẽ học từ từ
Sau một hồi loay hoay trong bếp, người đứng khoanh tay chỉ đạo người thì chật vật làm này làm kia rối tung cả bếp lên
Bình thường đi đứng đã khó khăn rồi nay còn phải nấu ăn, thật là thử thách độ chịu đựng của hắn
Hắn bưng ra 1 đĩa trứng chiên và 1 đĩa rau xào
Không gian rơi vào một nốt lặng
Cap ngồi khoanh tay trước ngực nhìn hắn
Hoàng Đức Duy
Nấu như này?
Hoàng Đức Duy
Hết chịu nổi
Hoàng Đức Duy
Bữa đầu tiên nên tôi tạm chấp nhận đấy
Rhyder
Ừm tôi sẽ cố gắng mà, đừng dỗi nữa
Hoàng Đức Duy
Ăn đi trước khi tôi đuổi cổ cậu khỏi nhà
Và đây là bữa ăn đầu tiên mà hắn nấu cho cậu, từ hôm đó hắn bắt đầu nghiêm túc học nấu ăn nhiều hơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play