|ĐN Tokyo Revengers| Một Câu Nói, Một Đời Drama
#1-[Chuyện Giữa Cậu Và Tôi]
Hiroki Yuto, tôi của tuổi mười tám.
Tôi đang chụp hình với bạn bè.
Thì đột nhiên tôi nhận được đoạn tin nhắn lạ hẹn tôi ra sau khu trường, vẫn nằm trong khu vực trường. Nên tôi đã đến theo như đoạn tin.
Tôi bước đến với bó hoa tốt nghiệp.
Hiroki Yuto
"Còn tưởng hẹn úp sọt."
Vào ngày cuối cùng ở trường.
Tôi đứng chờ khoảng vài phút.
Bỗng dưng tôi thấy bóng dáng quen thuộc bước từ chỗ khuất ra, đôi mắt tôi hơi mở to vì bất ngờ.
Tôi cũng thầm tặc lưỡi ..
Khi thằng nhóc nhà giàu này.
Haitani Ran
//Cầm hộp quà// Anh Yuto.
Haitani Ran, một cậu ấm trong trường, tôi không biết rõ gia đình cậu ta thế nào nhưng tôi biết rõ cậu ta giàu. Một kẻ háo thắng, muốn gì được đấy, hay dùng tiền để giải quyết vấn đề.
Haitani Ran
Chúc mừng anh.
Cậu ta cười rồi tiến đến đưa tôi hộp quà, tôi phải nhận lấy không thể từ chối dù sao cậu ta đang chúc mừng tôi. Đến giờ tôi vẫn không ưa, cái cách cậu ta lấy chiều cao của mình chèn ép tôi.
Chuyện giữa tôi và cậu ta không dừng lại ở buổi gặp tặng quà hôm nay, chúng tôi đã biết nhau từ trước. Nói sơ về tôi, một người thoải mái, và khá thờ ơ với những chuyện xung quanh.
Có lẽ bắt nguồn từ đầu là ở gia đình tôi, nhưng vẻ thờ ơ đấy của tôi cũng không làm ảnh hưởng đến ai khi tôi ở trên trường, vì được cái bề ngoài tôi đẹp trai. Được nhiều người thích.
Tôi lại lọt mắt xanh thằng này.
Nó theo đuổi tôi từ năm tôi mười một, và nó vừa mới lên phổ thông. Tôi nghĩ nó sẽ bỏ cuộc sớm, hoặc do nó chưa gặp bạn gái thật sự.
Một vấn đề lớn là tôi không thích con trai, trong năm học tôi còn có bạn gái. Mặc dù cũng chia tay rồi nhưng thằng nhóc cậu ấm này..
Vẫn cố gắng dùng tiền và quyền.
Hiroki Yuto
Xong rồi chứ ?
Haitani Ran
Khoan đã anh.//Giữ tay//
Nó cứ thích lấy cơ hội đụng chạm tôi, tôi không biết nó định làm gì.
Làm ơn đừng rút dao ra nhé.
Tôi không muốn bỏ đời ngay đây.
Haitani Ran
Em thích anh.
Chỉ vì đây là lần từ chối thứ ba mươi.
Hiroki Yuto
Anh bảo rồi, anh không thích em, anh không thích con trai em hiểu không ?
Câu nói của tôi đương nhiên khiến cậu ta không hài lòng, đôi mắt tím sắc sảo đó, với bàn tay của cậu ta đang siết chặt tay tôi khiến nó đau.
Tôi cảm giác như có con rắn lớn.
Đang cuốn sát lấy tôi vậy.
Haitani Ran
Anh yêu em đi, em thề không để anh thiếu bất cứ thứ gì anh hiểu chứ ?
Hiroki Yuto
Đừng có làm anh điên lên.
Hiroki Yuto
Buông anh ra.
Haitani Ran
Em có gì không tốt sao ?
Lại khiến tôi của mười năm sau.
Gặp bao nhiêu sóng gió, drama.
#2-[Cuộc Sống Trưởng Thành]
Sau khi ra khỏi trường cấp ba, tôi tiến thẳng đến đại học với ngành nghề là kỹ sư. Cuộc sống làm sinh viên đại học nó quật tôi một cú ngã lộn khi tiền học phí, tiền ăn uống, tiền sinh hoạt gửi về.
Tôi mới mười tám nhưng phải còng lưng đi làm rồi học khiến nhan sắc tuổi trẻ tôi như bị hao mòn nhanh, còn đâu hot boy hồi đó nữa.
Dù vậy tôi cũng không quan tâm vì không đi làm kiếm tiền thì lấy đâu tôi lo đủ thứ, vất vả mãi hết bốn năm đại học. Tôi tốt nghiệp..nhưng trước khi trang sách mới mở ra thì tôi..
Cha mẹ tôi hai người ly hôn.
Vốn dĩ gia đình tôi không ổn ngay từ đầu, mẹ tôi là một người nghiện cờ bạc, còn cha tôi thì nghiện rượu. Chuyện gì đến cũng đến, tôi đã đoán trước được rồi, họ đã bỏ đi.
Để lại cho tôi một đống nợ của họ.
Và để cho tôi nuôi đứa con vừa ba tuổi là em trai tôi, và tôi phải đưa thằng bé lên thành phố ở cùng.
Khi đống nợ chồng chất liên tục kiếm đến tôi, mọi liên lạc của cha mẹ đều bị chặn. Tôi bất lực khi tiền tích góp cũng không đủ là bao.
Tại sao tôi được sinh ra.
Thời đó xin vào công ty cũng khó khăn, vừa tốt nghiệp tôi vẫn chưa thể kiếm được việc lương cao vì thiếu kinh nghiệm. Tôi làm ba công việc khác trong tuần, và vẫn luôn kiếm một công ty.
Tôi nhận vào một công ty.
Nhưng với số nợ lãi ngày càng lên.
Tôi không biết khi nào mới xong.
Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại.
Tôi nghĩ vận may của tôi đã đến.
Hiroki Yuto
//Đứng chờ// ...
Tôi đứng trước cổng trường và đợi đứa em trai đi ra, thằng bé chỉ học buổi sáng đến trưa là phải về.
Đến giờ nó chín tuổi rồi.
Tôi được nhận vào một công ty lớn, lương thưởng năm rất cao. Và công ty này tỉ lệ lấy người cũng ít. Tôi may mắn được nhận vào đầu năm, và nó khiến cuộc sống tôi ổn lên tí.
Lạy trời khi tôi biết tin mẹ tôi mất rồi.
Giấy nợ vẫn gửi tiếp cho tôi.
Tháng sau người ta gửi thiệp lì xì.
Hiroki Yuto
//Rút điếu thuốc ra//
Tôi nghĩ đời tôi chỉ có một từ.
"Anh hai !! không được hút thuốc."
Tiếng em trai tôi vang từ xa.
Tôi kệ bà không quan tâm.
Ông đây đi làm stress vãi chưởng.
Ông cứ thích hút cho đỡ chán.
Hiroki Yuta
Em đã nói bao lần rồi !
Hiroki Yuta
Anh không được hút thuốc ở chỗ nhiều người như vậy anh hiểu không ?
Thằng nhỏ cứ lèm bèm mãi.
Hiroki Yuto
//Dập điếu thuốc// Mày lớn từ lúc nào vậy, cao gần tao rồi đấy ..//Xoa đầu//
Đùa chứ nó phải mười năm nữa mới đủ tuổi cao gần bằng tôi, giờ nó như cây nấm. Tôi bứt một cái mang đi xào là xong.
Hiroki Yuta
Anh đáo để ghê.
Hiroki Yuta
Em phải lớn vì anh đó.
Hiroki Yuta
Để còn phụ anh trả nợ.
Hiroki Yuto
Lo học đi, vậy anh vui rồi.
Hiroki Yuto
Tao trả hết rồi !
Hiroki Yuto
Giờ mình khá giả nhé.
Hiroki Yuta
//Nghi ngờ nhìn//
Hiroki Yuta
Có thiệt không anh ?
Hiroki Yuto
Thật, lâu rồi không đi ăn bữa ngon, đi anh dẫn đi ăn nhé ? muốn ăn gì đây.
Con nít thì vẫn là con nít thôi.
Là Yuta nó nhảy cẫng lên ôm tôi.
Hiroki Yuta
V-vậy giờ mình có tiền rồi hả anh ? e-em muốn ăn lẩu, ăn thịt sườn nướng !
Hiroki Yuto
Ờ .. bao nhiêu cũng được.
Hiroki Yuta
Nay là sinh nhật tuyệt nhất của em !!
3#-[Sinh Nhật Là Phải Cười]
Hai anh em nắm tay nhau đi lên chuyến ga tàu, đông đúc sợ thằng bé ngộp bởi người xung quanh. Tôi bế nó và nó ngủ trên vai tôi, đường về phòng cũng gần, chỗ ở không phải căn nhà, mà là một căn phòng trọ đủ tiện nghi giá rẻ.
Mấy dãy này không có thang máy.
Nên phải đi thang bộ lên.
Nhưng đi nhiều cũng quen.
Mọi thứ quen thuộc đến nổi.
Có lẽ tôi gắn bó nơi này đã lâu.
Tiếng lạch cạch của chìa khoá khiến thằng em trai tôi tỉnh dậy và leo xuống, thằng bé giãn cơ người, như vừa ngủ một giấc rất ngon.
Hiroki Yuta
Không biết bên mình có nước nóng chưa, chứ em tắm nước lạnh hoài.
Hiroki Yuta
Em sợ phải tắm luôn á.
Hiroki Yuto
Để vào kiểm tra.
Hiroki Yuto
Xem có nước chưa.
Trước đây vòi nước có nước nóng.
Nhưng tầm hai tuần trở lại.
Thấy vẫn chưa có nước nóng thật.
Hiroki Yuto
"Thời tiết giờ càng lạnh."
Hiroki Yuto
"Để nó tắm vậy hoài.."
Hiroki Yuto
"Nó bệnh mất."
Tôi đi ra ngoài hiên bấm số gọi cho bà chủ trọ, và hỏi chuyện nước. Sau một lúc tôi bước vào trong phòng, tôi thấy mặt thằng Yuta nhăn nhó.
Hiroki Yuta
Nước lạnh gắt huhu.
Hiroki Yuta
Sao em dám tắm.
Hiroki Yuto
Ngồi đợi anh tí đi.
Hiroki Yuto
Bà chủ nói đang kêu người mang nước nóng qua cho trước một thùng.
Nghe thấy thế Yuta vui vẻ nằm đợi.
Còn tôi tiếp tục đi ra ngoài.
Hiroki Yuto
Trời lạnh mà nước nóng bên em chưa có em gửi chị ít tiền, chị cho em thùng nước nha chị ? giờ gấp quá..//Gãi đầu//
Nv Phụ.
//Nhận tiền// Được thôi em.
Ngày mai tôi sẽ đến làm việc với bà chủ, đóng thêm tiền để có nước nóng dùng. Trước đây dùng miễn phí, giờ tính thêm tiền vào.
Hiroki Yuta
Lâu rồi mới tắm đã vậy.
Hiroki Yuta
Mà anh lạ ghê.
Hiroki Yuta
Thích tắm nước lạnh.
Hiroki Yuta
Bộ anh gấu tuyết hả ?
Hiroki Yuto
Chứ sao, gấu tuyết đấy.
Tôi nắm tay Yuta đi bên vỉa hè.
Cả hai đang đến một nhà hàng.
Chuyên bán đồ nướng, lẩu.
Mùi thơm của thịt nướng khiến bụng thằng bé đói nheo, rất nhanh chúng tôi có được bàn ngồi.
Hiroki Yuta
Anh ơi cái này cái gì vậy ?
Yuta ngồi loi nhoi hỏi đủ thứ.
Còn tôi thì dùng điện thoại.
Để trả lời tin nhắn công việc.
Hiroki Yuto
Cái đồ em rót nước chấm.
Hiroki Yuto
Để đó lát anh đi lấy cho.
Hiroki Yuta
Em cũng muốn thử lấy.
Sau mười lăm phút thì lẩu.
Hiroki Yuto
Đi lấy nước chấm.
Hiroki Yuta
Dạ. //Đứng dậy//
Ngay khi thằng bé đứng dậy, lại lập tức đụng trúng một cô nhóc đang cầm ly nước. Tôi hốt hoảng đứng dậy, và mẹ của con bé đó quát lên.
Nv Phụ.
Cái đứa này, đi đứng kiểu gì vậy ? xin lỗi bạn ngay.
Hiroki Yuta
Ơ.. cô, c-con xin lỗi !!
Hiroki Yuta
Mình xin lỗi bạn !!
Hiroki Yuto
Này cô, này em trai tôi.. cho tôi xin lỗi nha, tôi gửi cô tiền giặt ủi nhé ?
Tôi cũng biết ăn nói, thấy bà mẹ có vẻ mất bình tĩnh nên tôi vội làm dịu bà ấy, nhưng có vẻ chuyện không nhỏ.
Nv Phụ.
Cậu biết con gái tôi cưng thế nào, bộ đồ nó mặc cũng đắt hơn đồ hai cậu mặc đấy ! tiền giặt ủi cũng không bằng đâu nhé !
....
Bạn ấy với chú xin lỗi rồi mà, mẹ ơi con không có sao đâu, lỗi con á mẹ.
Hiroki Yuto
"Cái bà này.."
Hiroki Yuto
Cô bình tĩnh đi cô, con nít nó cũng không cố ý, nó xin lỗi cô rồi nên cô-
Nv Phụ.
Không gì hết, đền tiền đi.
Tôi thấy tình hình không ổn hơn.
Khi nhân viên bắt đầu đến nhắc nhở, tôi cũng khó xử khi đến tuổi này rồi tôi vẫn gặp người thế này.
Tôi liếc thấy em trai tôi đang cúi mặt khóc, tôi sót tôi không muốn để ngày sinh nhật nó phải khóc thế này.
Tôi nói ngọt bảo ra ngoài.
Tôi biết tôi sẽ phải trả số tiền lớn.
....
Bạn ơi mình xin lỗi, bạn đừng khóc nữa, bạn nín đi, mẹ mình làm quá đó.
....
Mình cũng không biết sao...
Hiroki Yuta
Hức.. k-không phải.
Hiroki Yuta
Lỗi của mình cả.
Những người lớn xung quanh nghe hai đứa nhóc nói chuyện, họ cũng hiểu một phần. Vốn họ cũng không muốn xen vào chuyện nãy.
Một trong số người họ đến an ủi hai đứa trẻ, bảo cứ để người lớn giải quyết. Bảo hai đứa đều không có lỗi.
Yuta nhìn cô bé mà tiếc nuối.
Cô bé thật sự không trách cậu.
Hiroki Yuta
Hức, anh Yuto.
Hiroki Yuto
Xong hết rồi.
Hiroki Yuta
Anh phải đền tiền cho người ta, hức mình đâu có nhiều tiền đâu anh ..
Hiroki Yuta
Hức .. //Lau nước mắt//
Để chứng minh cho nó không lo.
Hiroki Yuta
A-anh gọi nhiều thế !? anh ơi mình ăn không hết mang về được không ?
Hiroki Yuto
Ăn đi ông cố.
Hiroki Yuta
//Lau nước mắt// Dạ.
Hiroki Yuto
Con trai khóc lóc cái gì.
Hiroki Yuto
Sinh nhật phải cười.
Hiroki Yuto
Nghe không ? //Nhéo má//
Khi thằng bé quên đi chuyện nãy.
Tôi tiện đường mua cái bánh kem.
Cả hai anh em cùng thổi nến.
Và tôi vui khi một năm sinh nhật nữa của em tôi, nó hạnh phúc. Tôi sinh ra không được nhận hạnh phúc từ cha mẹ, cũng như từ sinh nhật đối với tôi không có.
Cho nên tôi muốn làm những điều mà tôi thiếu, cho em trai tôi.
Trong lúc anh em đang nằm trong chăn gối ấm.
Một chiếc máy bay tư nhân vừa hạ cánh.
Người đàn ông bước xuống.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play