Trong căn phòng tối, Engfa ngồi im trên chiếc xe lăn nhìn qua khe cửa sổ. Khung cảnh bên ngoài kia thành phố náo nhiệt bao nhiêu, thì cuộc đời cô lại tâm tối bấy nhiêu.
Kể từ sau vụ tai nạn thảm khóc ba năm về trước đến nay, cô chưa từng rời khỏi căn phòng này. Đôi chân tật nguyền này cũng chưa hẳn đủ làm cô tự ti đến vậy.
Phải nói đúng hơn là từ lúc Dolly thanh mai trúc mã với cô từ hôn và ra nước ngoài, thì với cô mới đích thực là địa ngục.
Tình cảm bao năm tưởng chừng như không thay đổi, cứ ngỡ sẽ bên nhau đến cuối đời. Không ngờ biến cố vừa xảy ra cô ta lại nhẫn tâm ra đi không lời từ biệt.
Cô hận cô ta. Cô hận sự đời cay nghiệt, hận lòng người mau thay đổi. Cô từ bỏ tất cả những thứ tốt đẹp của thế giới ngoài kia, tự nhốt mình trong căn phòng không quan tâm đến chuyện gì nữa.
Tiếng gõ cửa vang lên làm tâm chí của Engfa như được kéo về thực tại. Gương mặt lạnh băng không chút cảm xúc của cô nhìn về phía cửa lên tiếng.
Engfa Waraha
- Vào đi.
Quản gia
- Tiểu thư, phu nhân cho người đưa ý tá mới đến để chăm sóc cho cô. Cô ấy đang ở dưới lầu ạ.
Engfa Waraha
- Chẳng phải tôi nói không cần y tá chăm sóc nữa sao? Đuổi cô ta đi đi.
Quản gia
- Nhưng thưa tiểu thư, phu nhân có dặn nếu tiểu thư không nhận người này, thì phu nhân vẫn sẽ đưa người khác đến ạ.
- Nếu như mẹ tôi đã nói như vậy thì cứ để cô ta ở lại. Tôi sẽ có cách khiến cô ta tự giác rời đi.
Quản gia bước xuống nhà. Charlotte vội đứng lên nhìn bà nỡ nụ cười lịch sự. Quản gia nhìn cô vui vẻ nói.
Quản gia
- Cô Charlotte, từ hôm nay cô sẽ ở lại đây. Tôi sẽ chỉ dẫn và nhắc nhở mọi chuyện của tiểu thư cho cô. Hy vọng cô sẽ trụ vững hơn những người khác.
Nghe câu nói của quản gia, Charlotte khó hiểu hỏi.
Charlotte Austin
- Trụ vững...Là thế nào ạ? Tôi chưa hiểu lắm ý của quản gia?.
Quản gia
- Rồi cô sẽ hiểu thôi, cô mang hành lý theo tôi.
Quản gia quay lưng đi, Charlotte khó hiểu nhìn bà. Bà ấy nói thế là thế nào nhỉ? Nghe nói vị tiểu thư này từ vụ tai nạn 3 năm trước đã bị liệt mất nữa người, không thể đi lại nữa
Nhiều lần cố gắng nhưng không có kết quả gì nên cô không muốn tập trị liệu trong suốt ba năm qua, suốt ngày giam mình trong phòng không màng đến chuyện gì nữa.
Còn trẻ sao lại dễ nản chí như vậy chứ? Charlotte lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ vội bước theo sau quản gia.
Quản gia đưa cô lên đến phòng, phòng của cô và phòng Engfa ở cạnh nhau để tiện việc chăm sóc.
Dọn dẹp hành lý xong, cô lại phải ngồi nghe quản gia quy tắc trong nhà, phải nói nếu ghi lại chắc hẳn còn dài hơn nội quy của hoàng cung thời cổ đại. Charlotte ngáp dài ngao ngán, quản gia nhìn cô nhấn mạnh vài điều.
Quản gia
- Ngoài thời gian kiểm tra sức khỏe hàng ngày cho tiểu thư, cô Austin còn phải lo việc ăn uống và vệ sinh cho tiểu thư. Cô Austin lưu ý, thiếu gia không ăn được cay. Cô ấy bị dị ứng rất nặng với ớt, cho nên khẩu phần ăn của tiểu thư không được có ớt. Cô đã nhớ hết rồi chứ?
Charlotte Austin
- Tôi nhớ rồi.
Quản gia
- Còn một việc nữa, vì không thể đi lại nên tính tình tiểu thư có phần khó chịu và dễ kích động. Cô Austin nên chú ý hành động cũng như cữ chỉ trước mặt cô ấy.
Charlotte Austin
- Tôi có thể hỏi một điều không?
Quản gia
- Cô Austin cứ hỏi.
Charlotte Austin
- Lúc nãy cháu nghe cô nói đến một quy định là không xem được các tin tức giải trí trong khuôn viên biệt thự. Tại sao vậy ạ?
Quản gia
- Vì tiểu thư không thích. Cô Austin chỉ cần nhớ như vậy là được.
Charlotte gật gù như đã hiểu.
Quản gia
- Nếu như không còn việc gì nữa tôi xin phép ra ngoài. Cô Austin có thể tự do tham quan một vòng khu biệt thự trước khi bắt đầu vào công việc.
Charlotte Austin
- Cảm ơn Cô
Nàng đi tham quan một vòng biệt thự, từ nhà bếp phòng khách rồi đến vườn hoa, tất cả đều khiến nàng ngạc nhiên thích thú.
Gây sự chú ý với nàng chính là vườn hoa Cẩm Tú Cầu, những bông hoa Cẩm Tú Cầu trắng tinh khôi đang rung rinh trong gió làm Charlotte nhẹ công môi cười bước đến. Nàng thích thú chạm nhẹ vào từng cánh hoa, ngửi thấy mùi hương ngào ngạt của chúng mà nhẹ cười.
Từ trên cao trong căn phòng tối. Engfa khẽ nhíu mày nhìn theo từng hành động của nàng. Cô ta là ai? Quản gia tuyển thêm người làm từ khi nào sao cô không biết vậy?
Engfa ấn chuông gọi quản gia, quản gia nhanh chóng có mặt. Ánh mắt vẫn dán chặt về phía góc sân, nơi cô gái nhỏ đang thích thú ngắm hoa Cẩm Tú Cầu, Cô hỏi.
Engfa Waraha
- Cô ta là ai vậy?
Quản gia bước đến nhìn xuống, nhận ra người đó là Cô Austin ông nhẹ giọng.
Quản gia
- Cô ấy là Charlotte Austin, Y tá mới mà phu nhân vừa đưa đến sáng nay.
Engfa Waraha
- Bà không nói với cô ta không được đến khu vực này sao?.
Quản gia
- Thưa tôi quên mất, tôi sẽ xuống nhắc nhở cô ấy.
Engfa Waraha
- Không cần, gọi cô ấy lên đây gặp tôi.
Quản gia
- Vâng
Một lúc sau, Charlotte đã có mặc trước cửa phòng của Cô. Đưa tay gõ cửa mà lòng nàng dâng lên một chút tò mò.
Người phụ nữ trong căn phòng này trông ra sao? Cô ta đáng sợ đến mức nào mà nhiều người không chịu được mà bỏ việc dù liên gấp mấy lần làm ở bệnh viện nhỉ? Âm thanh lạnh lùng từ bên trong vọng ra.
Engfa Waraha
- Vào đi.
Charlotte nhẹ đẩy cửa bước vào, căn phòng thiếu ánh sáng đến mức nàng không nhìn rõ được người trước mặt nàng trông như thế nào?
Tất cả rèm cửa điều được kéo lại, không khí trong phòng rất âm u. Nàng đưa mắt quan sát xung quanh rồi đưa tay bật công tắc, đèn trong phòng sáng lên. Đập vào mắt nàng là một ánh mắt lạnh băng và gương mặt như minh tinh.
Nàng nhìn cô một hồi lâu. Là phụ nữ thôi mà có cần phải soái như thế không? Cứ chuẩn đến từng đường nét thế này phụ nữ chúng tôi sống sao đây chứ!
Đang say đắm nhìn đại minh tinh trước mặt, chợt nàng nhận ra đôi mắt lạnh lùng kia đang nhìn nàng như muốn giết người, làm nàng giật mình cúi đầu. Sắc mặt khó coi đến cực điểm, Engfa lạnh lùng gắt giọng.
Engfa Waraha
- Cô nhìn đủ chưa?
---------------------->
tác giả
Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua
Chương 2: Tôi Muốn Cô Tắm Cho Tôi
Charlotte Austin
- Nhìn...nhìn đủ rồi.
Engfa Waraha
- Ai cho cô tự tiện đi lung tung những nơi tôi chưa cho phép? Cô nghĩ rằng tôi cho cô ở lại đây là nhận cô rồi sao?.
Charlotte Austin
- Tôi... Tôi đâu có vi phạm bất kỳ nội quy nào của cô đưa ra đâu chứ. Tôi chỉ tham quan một vòng biệt thự theo lời bác ấy thôi, tôi không...
Engfa Waraha
- Còn dám trả lời tôi?
Charlotte mím chặt môi im lặng. Ánh mắt đầy oan ức của nàng vẫn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trên xe lăn thầm nghĩ.
Đẹp mà sao khó ưa thế nhỉ? Tưởng rằng mình đẹp thì nói gì cũng được sao? Khó ưa như vậy thảo nào cứ thay đổi y tá này đến ý tá nọ. Nhưng tôi không dễ ức hiếp giống bọn họ đâu nhé, để xem ai hơn ai.
Ánh mắt lạnh của Engfa vẫn đang nhìn chằm chằm vào từng biểu cảm trên gương mặt của nàng, cô chợt hỏi.
Engfa Waraha
- Cô đang chửi thầm tôi đúng không?
Charlotte Austin
- Sao cô biết?...Đâu...đâu có, tôi...
Engfa Waraha
- Cô nên biết thu lại biểu cảm trên mặt mình, tất cả suy nghĩ của cô đang bày ra trên mặt cô đấy!
Charlotte Austin
- Biểu cảm của tôi dễ lộ vậy sao?
Engfa Waraha
- Tôi nói cho cô biết, nếu muốn yên ổn ở lại đây thì tốt nhất nên biết nghe lời và đừng chọc giận tôi. Nếu không cô cũng sẽ giống như họ.
Charlotte Austin
- Tôi biết rồi.
Engfa Waraha
- Ra ngoài.
Charlotte nghe cô quát thì giật cả mình vội mở cửa bước ra ngoài.
Charlotte Austin
- Làm giật cả mình. Người thì đẹp mà sao cọc cằn thô lỗ thế không biết? Mình có làm gì sai đâu chứ!.
Quản gia
- Cô Austin, có một điều lúc nãy tôi quên nhắc cô. Khu vườn hoa Cẩm Tú Cầu kia ngoài người làm vườn ra không ai được phép bước vào.
Charlotte Austin
- Tại sao vậy ạ?
Quản gia
- Trước đây vườn hoa Cẩm Tú Cầu đó là tự tay tiểu thư chăm sóc, nhưng từ sau khi bị tai nạn cậu ấy đã không thể chăm sóc chúng được nữa. Cũng không cho ai bước vào trừ người làm vườn. Lúc nãy tôi quên nhắc nhở cô, làm cô bị tiểu thư trách oan. Xin cô Austin bỏ qua cho.
Charlotte Austin
- Không sao đâu bác, là tại tôi đi lung tung mà. Cũng trễ rồi, để tôi xuống nhà làm bữa tối cho chị ấy.
Charlotte bước vào bếp. Nàng mở tủ lạnh nhìn ngó thực phẩm có sẵn, nàng ngẫm nghĩ rồi chọn vài thứ rồi bắt đầu nấu. Một lúc sau tất cả đã hoàn thành, cô bước đến nói với bác quản gia.
Charlotte Austin
- Bác, cháu nấu xong rồi. Có thể đưa tiểu thư xuống dùng bữa được rồi ạ.
Quản gia
- Cô Austin, tiểu thư chưa từng rời khỏi căn phòng ấy từ khi gặp tai nạn. Thức ăn làm phiền Cô Austin mang lên phòng.
Charlotte Austin
- Sau lại như vậy được, chị ấy phải cố gắng vận động và ra ngoài hít thở không khí thì mới có thể nhanh chóng hồi phục chứ?
Quản gia
- Không ai có thể làm tiểu thư nghe lời, kể cả phu nhân cũng thế.
Charlotte không ngờ cô tiểu thư này vừa ương bướng khó bảo, còn có suy nghĩ tiêu cực như thế. Theo như hồ sơ bệnh án của cô thì đôi chân ấy vẫn còn có cơ hội hồi phục, sao chị ta lại bỏ phế tất cả như vậy chứ? Chẳng lẽ còn có nguyên nhân gì sao?.
Quản gia
- Cô Austin, cô mau mang thức ăn lên cho tiểu thư đi kẻo nguội.
Charlotte Austin
- Dạ... Con biết rồi.
Charlotte Austin
- Hôm nay tôi mới đến nên tôi chiều chị. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không trị cô cái bệnh bi oan vô lý này.
Charlotte Austin
- Tiểu thư, tôi mang bữa tối lên cho chị.
Engfa Waraha
- Vào đi.
Charlotte Austin
- Tôi không biết là chị thích ăn gì, khẩu vị thế nào. Chị ăn thử xem có vừa miệng không? Chị ăn đi.
Engfa Waraha
- Cô đút cho tôi.
Charlotte đưa mắt ngạc nhiên nhìn cô hỏi
Charlotte Austin
- Chị bị liệt ở chân, chứ tay đâu có liệt đâu mà tôi phải đút?
Engfa Waraha
- Cô có đút không?
Charlotte cố nỡ nụ cười thương mại nhẹ giọng nhất có thể.
Charlotte Austin
- Có, đương nhiên là có. Chị là bà chủ của tôi mà.
Cô ăn xong. Nàng thu dọn còn chưa kịp mang ra ngoài đã nghe Engfa lên tiếng nói.
Engfa Waraha
- Cô còn chưa tắm cho tôi.
Ánh mắt ngạc nhiên của nàng nhìn cô
Charlotte Austin
- Tôi...tắm... tắm cho chị sao?
Engfa Waraha
- Nhiệm vụ của cô, cô chưa đọc qua sao?.
Charlotte im lặng. Nhưng nàng là con gái chưa lấy chồng, còn cô với nàng cùng phận là phụ nữ với nhau, nhưng sao nàng có thể tắm cho cô được chứ!
Engfa Waraha
- Cô còn đứng ngay ra đó làm gì, còn không đưa tôi vào nhà tắm?.
Charlotte Austin
- Tôi... để tôi gọi bác giúp chị nhé!
Charlotte vừa nói vừa bước vội ra cửa. Engfa liền lớn giọng nói.
Engfa Waraha
- Nếu cô không làm được thì cô có thể ra về, tôi sẽ thêu người khác.
---------------->
Chương 3: Cởi Hết Luôn Sao
Charlotte khựng lại khi nghe câu nói của Engfa.
Charlotte Austin
- Được, chỉ là tắm thôi mà. Tôi tắm cho chị là được chứ gì.
Vừa nói nàng mạnh dạn bước đến đưa Engfa vào nhà tắm. Xã nước đồ xong, nàng quay lại nhìn người phụ nữ trên xe, hai má nàng có chút ửng đỏ, Nàng chầm chậm đưa tay mở từng cút áo, ánh mắt nàng tránh né chẳng dám nhìn thẳng vào hắn.
Nhìn biểu cảm và đôi tay mò mẫn của cô. Engfa khó chịu bắt lấy tay cô hỏi.
Engfa Waraha
- Cô đang sờ đi đâu vậy?.
Câu hỏi của cô làm nàng giật mình nhìn lại, tay nàng đang chạm vào cơ bụng của cô.Chị ấy vậy mà lại có cơ bụng sao. Chợt nhận thấy ánh mắt khó chịu đang nhìn mình.
Charlotte Austin
- Tôi...tôi không cố ý.
Rồi nhanh chóng cởi chiếc áo ra, đở cô vừa bồn tắm thì đã nghe cô nói.
Engfa Waraha
- Quần còn chưa cởi, tôi tắm kiểu gì đây?
Charlotte Austin
- Cởi...cởi hết luôn sao?.
Engfa Waraha
- Cô tắm không cần cởi quần áo sao?.
Charlotte Austin
- Chị đợi tôi một lát.
Nàng lấy khẩu trang che mắt lại rồi tiếp tục công việc của mình. Do không nhìn thấy gì, bàn tay vô ý chạm vào nơi không nên chạm.
Engfa Waraha
- Cô chạm vào đâu thế hả?
Charlotte Austin
- Xin lỗi, xin lỗi tôi...tôi không cố ý đâu.
Cuối cùng cũng tắm cho cô xong. Bước ra khỏi phòng của Engfa, cả người nàng cũng ướt. Ngồi im trong bồn tắm nhớ lại chuyện lúc nãy mà mặt nàng nóng bừng lên. Ngượng chết mất từ nay nàng phải làm những việc này sao?
Vài ngày sau đó công việc cũng dần quen hơn, mỗi ngày đều dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cô. Hôm nay vừa bê lên đến cầu thang chợt nàng dừng lại, ánh mắt của nàng nhìn về phía quản gia và nói.
Charlotte Austin
- Bác, bác có muốn tiểu thư của bác rời khỏi phòng kia không?
Quản gia
- Cô Austin có cách gì sao?
Charlotte Austin
- Đương nhiên là có, nhưng bác phải hợp tác thì mới được.
Quản gia
- Vậy tôi phải làm thế nào?
Charlotte Austin
- Bác chỉ cần im lặng, thấy cũng như không thấy, nghe cũng như không nghe là được.
Charlotte nở nụ cười tự tin đặt phần ăn lên bàn. Nàng thấy cô vẫn còn đang say ngủ, nàng mạnh dạn bước đến kéo rèm cửa sổ ra. Ánh sáng từ bên ngoài va vào khiến Engfa khẽ nhíu mày khó chịu quát.
Engfa Waraha
- Ai cho cô kéo rèm? Mau kéo lại cho tôi!.
Charlotte Austin
- Bệnh nhân cần phải ở trong một môi trường thoáng mát, âm u như vậy không tốt cho sức khỏe và cũng không tốt cho bệnh tình của chị. Từ hôm nay chiếc rèm này tôi sẽ không đóng nữa.
Engfa sắc mặt vô cùng khó chịu nhìn cô quát.
Engfa Waraha
- Ra ngoài, cô bị đuổi việc.
Charlotte Austin
- Chị nói gì vậy, tôi không nghe thấy gì cả. Mau ngồi xuống giường tôi giúp chị rửa mặt.
Engfa Waraha
- Tôi nói là cô bị đuổi việc, cô không nghe thấy sao? Quản gia, Quản gia!.
Quản gia ở dưới nhà nghe thấy tiếng quát của Engfa làm bà vô cùng lo lắng, nhưng nhớ đến lời của Charlotte bà lại làm như không nghe thấy gì.
Charlotte lại coi lời nói của cô như gió thổi qua tai, nàng đưa cô và nhà vệ sinh bắt cô tự vệ sinh cá nhân xong.
Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Charlotte đưa cô ra khỏi căn phòng âm u mà cô đã nhốt mình suốt ba năm qua.
Nàng nhanh chân đưa cô vào thang máy xuống lầu, Engfa không biết nàng muốn làm gì, cô quát lớn.
Engfa Waraha
- Cô đang làm cái trò gì vậy hả? Cô muốn đưa tôi đi đâu? Mau đưa tôi chở lại phòng ngay!.
Charlotte Austin
- Tôi đưa chị xuống nhà ăn sáng, ăn sáng xong chị phải đến phòng trị liệu một tiếng. Từ hôm nay chị phải làm theo phát đồ điều trị của tôi.
Engfa Waraha
- Ai cho cô ra lệnh cho tôi hả? Cô đừng quên tôi là chủ của cô, cô chỉ là người được tôi thuê thôi. May đưa tôi chở về phòng ngay.
Charlotte Austin
- Chị có hét đến khang cả cổ cũng không thay đổi được gì đâu. Tôi là người đang muốn tốt cho chị đấy!.
Thang máy mở ra, Charlotte đưa cô đến ngồi vào bàn ăn. Nhìn thấy quản gia như vị cứu tinh vội gọi.
Engfa Waraha
- Quản gia, mau đuổi người phụ nữ điên này ngay cho tôi. Tôi không cần cô ta chăm sóc nữa, bà có nghe thấy không?.
Quản gia
- Tiểu thư thứ lỗi tôi không thể làm theo tiểu thư được. Cô Austin là đang muốn tốt cho tiểu thư, tiểu thư nên nghe lời cô ấy thì tốt hơn.
Engfa Waraha
- Bà... loạn rồi, các người bắt tay nhau chống đối lại tôi sao? Tôi không muốn ăn, tôi muốn trở về phòng.
Charlotte Austin
- Chị không ăn cũng được, vậy tôi sẽ dọn dẹp vậy. Nhưng còn chuyện đưa chị về phòng thì xin lỗi nhé, chị muốn thì tự đứng dậy mà đi đi.
Engfa Waraha
- Cô...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play