THE DARKNESS OF LOVE
Chương 0 : Tỉnh Dậy
Nữ hầu
Khi nào tiểu thư c...
Nữ hầu đứng cạnh liền đáp
Nữ hầu
Tiểu thư là người rất mạnh mẽ.
Nữ hầu
Chỉ cần chúng ta luôn ở đây.
Nữ hầu
Em ấy chắc chắn sẽ sớm tỉnh lại.
Cả hai nhìn nhau với ánh mắt kiên định đầy sự quyết tâm.
Câu chuyện phải kể vào 3 năm trước...
Trương Cẩn Y lúc đó đang ở độ tuổi 15, trước lúc bi kịch xảy đến.
Cô đã nói với người nhà sẽ đi tham gia buổi tiệc liên hoan của lớp.
Đêm định mệnh vào 11h tối hôm đó, cô được 1 người bạn trong lớp chở về...
Giữa đường phải dừng xe vì phía trước có tai nạn.
Từ phía xa có 1 chiếc xe tải đang phi tới với tốc độ chóng mặt. Dường như không có ý định dừng lại...
Cô và người bạn học của mình vẫn ngồi ở trong xe...
Nên chẳng may biết được chiếc xe tải đó vẫn đang tới với vận tốc nhanh, và đánh lái về phía cô và người bạn học.
Khi cô còn chưa hồi thần lại, vừa quay mặt nhìn lại thì đã không còn kịp...
Tiếng hét của những người gần đó đều vang lên
...: Đâm vào người trong xe rồi
Họ hớt hải chạy lại và đưa cô ra khỏi xe, lập tức gọi xe cấp cứu đến.
Còn người bạn học kia, không may đã ra đi trong thời khắc định mệnh đó.
Mọi thứ mơ hồ trước mặt, cô dần mất đi nhận thức và ngất đi với tình trạng trên cơ thể đầy vết máu.
Ở một nơi nào đó của thế kỷ 21
Một cô gái hiện đại với vẻ mặt chán nản, nằm lười trong phòng của mình mà bấm điện thoại.
...: AAA bực mình quá điii
...: Cái tên khốn này sao mày vẫn sống nhăng răng mà yêu đương với đứa khác được chứ ??
...: Đéo thể nào tin vào tình yêu được nữa * Bất mãn nhìn ra hướng cửa sổ *
Trời lúc 3 giờ sáng vẫn đang mưa tầm tã, sấm sét đùng đùng...
Cô gái chỉ thở dài mà than vãn.
... : Giờ mà được xuyên vào mấy cuốn tiểu thuyết như trong phim thì hay biết mấy, trừng trị những tên tra nam * Cười xấu xa *
...: Ắt hẳn mình sẽ phải vào một vai phản diện.
...: Tiếc thật đó chỉ toàn là ảo tưởng mơ mộng không tồn tại * kéo chăn đắp lên người *
Là một cô gái hướng ngoại, tính tình lại cũng thay đổi thất thường.
Một người suy nghĩ rất thoáng, vẫn là mạnh mẽ có tính kiên định và là 1 người không chịu khuất phục trước thất bại.
Tiếng sấm cứ đùng đùng nghe chói tai thật sự...
Đến ông trời nghe cô than vãn cũng mắc mệt, nên đã toại nguyện cho cô ước mơ nhỏ nhoi ấy.
Quay lại thời điểm hiện tại...
Năm 2082 tại Thành phố An Mộc Ôn Thành!
P/s : Tên gọi thành phố là hư cấu
Cho đến hiện nay, người người đều gọi một cách ngắn gọn là phố Mộc Thành.
Hiện tại cô đã xuyên vào cơ thể của cô gái đang nằm hôn mê sâu trong suốt 3 năm " Trương Cẩn Y " Tam Tiểu Thư nhà họ Trương...
Một dòng họ thuộc dạng khá giả rất có tiếng ở đất Mộc Thành. Nhan sắc cũng không phải dạng vừa.
Trương Cẩn Y
* Xoay người nằm nghiêng *
Quản gia Triệu sửng sốt chạy ra khỏi phòng mà hét lên.
Quản Gia Triệu
TIỂU THƯ CON BÉ...VỪA CỬ ĐỘNG!!!
Tất cả mọi người đang ở phòng khách nghe thấy vậy liền chạy tới
Tất cả đứng ngay cạnh giường cô mà nhìn chăm chú.
Trương Cẩn Y
* Gãi gãi má trái *
Trương Giai Kỳ
Y Nhi em nghe chị nói không * cầm tay cô *
Cô bức bối bật dậy mà nói.
Trương Cẩn Y
* Thở dài mà than vãn *
Trương Cẩn Y
Biết là làm phiền đến giấc ngủ của người khác.
Trương Cẩn Y
Là rất bất lịch sự không hả?
Mọi người chứng kiến đều kinh ngạc.
Đến bản thân cô còn phải định thần lại mọi thứ xung quanh mình.
Trương Cẩn Y
" Ủa gì dạ? "
Trương Cẩn Y
" Sao mình lại ở đây? Nhưng mà nệm này êm thật đấy "
Trương Cẩn Y
* Vẻ mặt tận hưởng *
Trương Cẩn Y
* Bật dậy * Không thể nào...
Trương Cẩn Y
* Nghiêng nhẹ đầu nhìn *
Trương Cẩn Y
Mấy người là ai?
Trương Giai Kỳ
* Kinh ngạc nắm chặt lấy vai cô *
Trương Giai Kỳ
Em thật sự không nhớ gì hết sao?
Trương Vũ Quân
* Nhíu mày nhẹ *
Trương Cẩn Y
* Lắc nhẹ đầu *
Trương Cẩn Y
Thật sự không nhớ.
Trương Cẩn Y
Chị là ai và cả họ nữa?
Cô đưa tay chỉ từng người.
Trương Vũ Quân
* Nhìn cô với vẻ mặt trầm tư *
Trương Vũ Quân
Tiểu Y em cứ nằm yên ở đây.
Trương Vũ Quân
Bác sĩ sẽ đến khám cho em.
Trương Cẩn Y
* Gật nhẹ đầu *
Cô cũng bất giác mà gật đầu theo lời nói của Trương Vũ Quân.
Trương Cẩn Y
* Trầm ngâm suy nghĩ *
Trương Cẩn Y
" Sao lại không có hệ thống xuất hiện như mấy truyện mình đã đọc? "
Trương Cẩn Y
" Nam nữ chính, vai phản diện và tất cả vai quần chúng "
Trương Cẩn Y
" Rồi mình vai nào? "
Ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa
Trương Vũ Quân
Lập tức khám cho con bé.
Ông bác sĩ chân tay cũng nhanh nhẹn không dài dòng.
...: Theo phán đoán hiện tại việc tiểu thư bị mất trí khả năng rất cao
...: Mọi người cũng đừng cố nhắc lại những chuyện trước đây, mọi thứ hãy cứ để nó diễn ra một cách tự nhiên nhất.
Bầu không khí liền trầm xuống.
... : Tôi xin phép đi trước * Gật đầu rồi quay người rời đi *
Trương Cẩn Y
* Cảm xúc hỗn loạn *
Trương Cẩn Y
" Ông bác sĩ này nói y như thật "
Trương Cẩn Y
" Nhưng ít ra trong tình thế này, lí do như vậy cũng khá có lợi cho mình "
Trương Giai Kỳ
* Ngồi cạnh đầu giường *
Trương Giai Kỳ
Em cứ nằm nghỉ ngơi.
Trương Giai Kỳ
* Vuốt ve đầu cô mà an ủi *
Trương Giai Kỳ
Từ từ em sẽ tự nhớ lại mọi thứ thôi.
Trương Vũ Quân
* Quay người bước đi *
Trương Vũ Quân từ lúc vào phòng đã không nói gì nhiều, huống chi là cười giờ lại trưng ra thái độ khó ở thế kia.
Trương Giai Kỳ
Thằng nhóc này...
Trương Cẩn Y
* Tò mò hỏi *
Trương Cẩn Y
Anh ấy là ai vậy ạ?
Trương Giai Kỳ
Là anh trai của em cũng là em trai của chị!
Trương Giai Kỳ
Nó chỉ hơn em 4 tuổi thôi.
Trương Giai Kỳ
Không quá già.
Trương Giai Kỳ
* Nhịn cười *
Trương Cẩn Y
* Ngỡ ngàng *
Trương Cẩn Y
" Sao lại có thể trẻ đến vậy "
Trương Giai Kỳ
Chị là Trương Giai Kỳ.
Trương Giai Kỳ
Còn thằng nhóc đó là Trương Vũ Quân.
Trương Giai Kỳ
* Nhéo má cô cười nói *
Trương Cẩn Y
" Mình cũng nắm sơ lý lịch được rồi, nhưng mà nếu là người ngoài "
Trương Giai Kỳ
Không tin chị?
Vừa dứt câu thì Trương Giai Kỳ đã nói
Trương Giai Kỳ
1 tuần nữa là đến sinh nhật của em.
Trương Giai Kỳ
* Cười nhẹ * Và đặc biệt là cô bé này...
Trương Giai Kỳ
Sẽ chính thức tròn 18 tuổi rồi đó.
Trương Cẩn Y
* Vẻ mặt kinh ngạc *
Trương Cẩn Y
" Không ngờ tới là ở đây mình lại trẻ ra tận 2 tuổi "
Giờ cô mới nhớ đến những người còn lại đang đứng quanh giường.
Trương Cẩn Y
Mọi người là...
Trương Giai Kỳ liền hiểu ý mà nói.
Trương Giai Kỳ
Bà ấy là quản gia Triệu.
Trương Giai Kỳ
Đã làm việc cho nhà chúng ta hơn 10 năm nay.
Trương Giai Kỳ
Còn 2 người họ, là người đã chăm sóc em trong suốt khoảng thời gian em hôn mê.
Trương Cẩn Y
Cảm ơn mọi người...
Trương Cẩn Y
Vì suốt khoảng thời gian qua.
Nữ hầu
Chị không dám nhận lời cảm ơn này của em đâu.
Nữ hầu
Đó là nghĩa vụ của chị.
Nữ hầu
Ai cũng đều mong em có thể tỉnh lại.
Chương 1 : Gặp mặt
Trương Cẩn Y
Cũng 1 tuần rồi.
Trương Cẩn Y
* Đi qua đi lại, vò đầu *
Trương Cẩn Y
Không được ra ngoài.
Trương Cẩn Y
* Rủ mắt xuống *
Trương Cẩn Y
Hai ngày nữa là sinh nhật chủ nhân cơ thể này.
Dứt câu, bóng dáng một cô gái khoảng 1m69 chạy nhanh về phía cô, đột ngột ôm chặt lấy.
Bạch Yến
* Nức nở * Hứ đồ đáng ghét.
Bạch Yến
Tỉnh rồi cũng không gọi báo một tiếng.
Trương Cẩn Y
* Ngớ người ra *
Bạch Yến
* Vẫn ôm cô khóc nức nở *
Trương Cẩn Y
Này, này buông ra...
Bạch Yến
* Vẻ mặt mặt oán trách *
Bạch Yến
Đừng nói cả tôi cậu cũng quên?
Bạch Yến
C..Cậu thật sự không nhớ tôi sao?
Bạch Yến
* Nắm chặt bả vai lắc nhẹ *
Bạch Yến
Tôi là Tiểu Yến đáng yêu của cậu đây mà.
Trương Cẩn Y
Tôi thật sự không biết.
Trương Cẩn Y
Đừng nói đến nhớ.
Đúng là có chút bốc phét, nhưng câu này là những lời thật lòng.
Bạch Yến
* Vẻ mặt hoang mang *
Trương Cẩn Y
" Sao lại nhìn mình dữ dội vậy "
Cả 2 cứ ngồi đối diện nhau mà nhìn, không nói lời nào.
1 giọng nói bất chợt vang lên
Trương Vũ Quân
Đó là sự thật!
Trương Vũ Quân
* Dõng dạc đi đến * Con bé cần thời gian để nhớ lại mọi thứ.
Bạch Yến như hiểu ra gì đó...
Bạch Yến
* Nhìn cô * Vậy em...
Bạch Yến
Có thể dẫn cậu ấy ra ngoài đi dạo một chút được không?
Trương Cẩn Y
" Cơ hội của mình đây rồi "
Trương Cẩn Y
Một chút thôi.
Trương Vũ Quân
Được rồi...
Trương Vũ Quân
Nhớ về sớm, cơ thể em còn rất yếu.
Trương Vũ Quân
* Xoa nhẹ đầu cô *
Trương Cẩn Y
* Cười tươi *
Bạch Yến
Cậu đang giả vờ đúng không?
Bạch Yến
* Nheo mắt nhìn cô *
Bạch Yến
Có thật là không nhớ gì hết?
Trương Cẩn Y
* Phủ nhận mà lắc đầu *
Trương Cẩn Y
Thật sự không nhớ.
Trương Cẩn Y
Cậu thật sự là bạn của tôi sao?
Bạch Yến
Nè nha...Sao cậu dám nghi ngờ?
Bạch Yến
Chúng ta chơi với nhau từ bé.
Bạch Yến
Tôi còn rất rõ nốt ruồi trên người của cậu có mấy cái đấy.
Trương Cẩn Y
* Cười gượng *
Trương Cẩn Y
" Phải công nhận cô bé này khá xinh xắn "
Trương Cẩn Y
" Nói chuyện lại dễ thương "
Trương Cẩn Y
" Không uổng cho chủ nhân cơ thể này "
Trương Cẩn Y
Tôi rất tò mò về con người trước đây của mình.
Bạch Yến
Vậy ta sẽ vừa ăn vừa kể.
Bạch Yến
* Dơ ngón tay chỉ phía đối diện *
Bạch Yến
Đến quán phía đối diện kia đi.
Bạch Yến
Ở đây có rất nhiều món mà cậu thích.
Trương Cẩn Y
Cậu nhớ rõ hết sao?
Bạch Yến
Ai bảo cậu là bạn thân của tôi.
Trương Cẩn Y
" Không phải cái thế giới mình đã từng tồn tại đó "
Trương Cẩn Y
" Ngay cả một người bạn thân cũng không có nổi "
Trương Cẩn Y
* Ngỡ ngàng *
Trương Cẩn Y
Này cậu gọi nhiều quá đó...
Cô mơ hồ nhìn mọi vật xung quanh mình, cảm giác có chút quen thuộc nhưng lại rất xa lạ.
Trương Cẩn Y
" Là cảm xúc của cơ thể này sao? "
Bạch Yến
* Gắp miếng thịt cho cô *
Bạch Yến
Cậu ăn nhiều một chút.
Trương Cẩn Y
Cậu cũng ăn nhiều vào.
Bạch Yến
Sau khi cậu tỉnh lại.
Bạch Yến
Như biến thành một con người khác.
Bạch Yến
* Nhìn cô chằm chằm *
Bạch Yến
Hiện tại cậu nói nhiều hơn...
Bạch Yến
Và đặc biệt là không tránh cái ôm của tôi.
Bạch Yến
Tôi nói thế cậu hiểu chứ?
Trương Cẩn Y
" Ra là vậy "
Bạch Yến
Cậu của trước kia rất rất nhạt.
Bạch Yến
Còn hay thờ ơ với tôi.
Bạch Yến
* Vẻ mặt giận hờn *
Trương Cẩn Y
Bây giờ sẽ không.
Trương Cẩn Y
Tôi biết mình đang làm gì và cần những gì.
Trương Cẩn Y
" Tôi phải sống thật tốt, ngay cả cô đúng không Trương Cẩn Y "
Trương Cẩn Y
" Bản thân tôi thật sự không biết tại sao lại ở đây, nếu đã là cơ thể của cô. Ắt hẳn mọi thứ đều có nguyên do "
Trương Cẩn Y
* Ánh mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ *
Bạch Yến
Có gì nhớ nhắn cho tôi đấy nhá.
Trương Cẩn Y
Cậu về cẩn thận.
Bạch Yến
* Vẫy nhẹ tay lên *
Trương Cẩn Y
* Gật nhẹ đầu *
Trương Cẩn Y
Ra ngoài hít thở vẫn là thích hợp hơn...
Trương Vũ Quân
* Giật giật khéo miệng *
Trương Vũ Quân
Em nói như thể mọi người bắt nhốt em.
Trương Cẩn Y
Không đúng sao?
Trương Cẩn Y
Càng không khoẻ.
Trương Cẩn Y
Lại phải càng ra ngoài hít thở nhiều hơn.
Trương Cẩn Y
Với lại anh cũng nên ra ngoài một chút.
Trương Cẩn Y
Cứ ru rú ở phòng sách làm việc.
Trương Cẩn Y
Anh không nghĩ đến việc đổi không khí để hít thở sao?
Trương Vũ Quân
* Xoa xoa cằm *
Trương Vũ Quân
Mà khoan...
Trương Vũ Quân
Em là đang quan tâm đến anh sao?
Trương Vũ Quân
* Bịt miệng *
Trương Vũ Quân
Em là đang nói rất nhiều với anh.
Trương Vũ Quân
* Khoé mắt nheo lại *
Trương Cẩn Y
Có gì không được sao?
Trương Vũ Quân xoay mặt đằng sau mà cười tủm tỉm.
Trương Cẩn Y
" Người có nhan sắc luôn bất bình thường như vậy sao? "
Trương Cẩn Y
" Nhưng mà cảm giác yên bình thế này cũng thích thật "
Trương Cẩn Y
Anh làm sao vậy?
Trương Vũ Quân
* Xoay người lại nhìn cô *
Trương Cẩn Y
Còn sinh nhật của e...
Trương Vũ Quân
Em thích gì anh đều mua hết.
Trương Vũ Quân
* Vỗ vỗ ngực nở nụ cười đắc ý *
Trương Cẩn Y
* Chạy đến ôm chầm *
Trương Vũ Quân chỉ dịu dàng mà xoa nhẹ đầu cô rồi nở nụ cười thật ấm áp.
Có lẽ đây cũng là cái ôm đầu tiên của Trương Vũ Quân và cô sau 3 năm.
Sự thay đổi quá lớn này Trương Vũ Quân cũng có chút ngỡ ngàng.
Nhưng không sao miễn là em gái anh luôn được vui vẻ, cười nói mỗi ngày và hạnh phúc là được.
Chương 2 : Ba Mẹ
Trần Nhiễm
* Cười giễu cợt *
Trần Nhiễm
Cậu thật sự không đến thăm cô bé đó sao.
Trần Nhiễm là đang nhắc đến cô.
Diêu Tử Thành cau mày tỏ rõ thái độ, chán ghét mà nói.
Diêu Tử Thành
Sống chết của cô ta không liên quan đến tôi.
Trần Nhiễm
Haha...Cứ mạnh miệng vậy đi.
Trần Nhiễm
* Hướng ngón tay chỉ vào mặt *
Trần Nhiễm
Bổn thiếu gia đây sẽ chờ.
Trần Nhiễm
Vừa rồi Hân Yên yêu dấu của cậu có nhắn tin hỏi tôi cậu ở đâu.
Diêu Tử Thành
* Hờ hững nói *
Diêu Tử Thành
Mặc cô ta...
Trần Nhiễm
* Ngã đầu ra sau bàn *
Trần Nhiễm
Quen phải người như cậu cũng xui xẻo thật.
Trần Nhiễm
Nghiêm túc một lần đi.
Trần Nhiễm
Đừng hở tí là đá con người gái người ta ra một bên.
Trần Nhiễm
Tôi đi trước đây.
Trần Nhiễm đang cố gắng thể hiện mình là một người tốt đây sao?
Vẫn là tốt hơn Diêu Tử Thành về mảng tình cảm.
Diêu Tử Thành
* Trầm ngâm *
Từ phía xa bóng dáng một cô gái đang chạy đến phía Diêu Tử Thành
Diêu Tử Thành
* Lẩm bẩm * Phiền phức.
Hân Yên
* Thở hồng hộc * S...sao anh không trả lời tin nhắn của em?
Diêu Tử Thành
Em không thấy sao?
Hân Yên
* Đôi mắt rủ xuống *
Hân Yên
Anh bận đến nỗi mà tận một tuần rồi vẫn không trả lời tin nhắn nào c...
Diêu Tử Thành tức giận cướp lời
Diêu Tử Thành
Em là muốn gây sự đúng không?
Hân Yên
* Lớn giọng * Em không hề có!!
Diêu Tử Thành hơi bất ngờ, vì sao? Vì đây là lần đầu tiên hắn thấy Hân Yên có chút mất bình tĩnh đến vậy.
Vốn dĩ trước mặt Diêu Tử Thành, Hân Yên là 1 người nhã nhặn ăn nói nhẹ nhàng.
Diêu Tử Thành
* Bật cười *
Diêu Tử Thành
Cùng lắm thì cứ kết thúc mối quan hệ này tại đây.
Diêu Tử Thành
Cùng lắm chỉ là hứng thú nhất thời.
Diêu Tử Thành
* Chán ghét nhìn *
Hân Yên đứng lặng người, cũng không khóc, chỉ tự đặt câu hỏi cho bản thân.
Diêu Tử Thành vậy mà nói ra lời đó?
Bản thân yêu hắn chưa đủ nhiều sao? Chưa đối tốt một lòng một dạ sao?
Trong suốt 6 tháng đó, Diêu Tử Thành là người theo đuổi Hân Yên, khi có được lại quay ngoắt tỏ rõ thái độ, nhưng vì yêu...
Hân Yên vẫn luôn là người cố gắng duy trì thứ tình cảm này.
Là người cố gắng duy trì thứ tình cảm này.
Vứt bỏ sĩ diện, lòng tự trọng, nhưng còn Diêu Tử Thành là hắn chưa bao giờ để ý đến cảm xúc của Hân Yên.
Yêu nhiều đến vậy, lại nhận được câu " Hứng thú nhất thời ".
Những lần bị lời nói của Diêu Tử Thành làm tổn thương, chỉ biết tủi thân mà khóc, mù quáng vào thứ gọi là tình yêu.
Tin tưởng nhau là chưa đủ, ngay cả việc đặt niềm tin vào đối phương lại càng khó đến vậy ư?
Hân Yên đã phí phạm thời gian của mình vào kẻ cặn bã như Diêu Tử Thành.
Hân Yên
* Hỗn loạn nhìn * Anh...Có từng thật sự yêu em chưa?
Nghe được lời đó từ miệng Hân Yên, Diêu Tử Thành có chút ngớ người không biết trả lời sao.
Bản thân hắn cũng rõ không có một chút thứ tình cảm nào cả...
Nhưng lại muốn chinh phục được những thứ, mà bản thân mình nghĩ là không được.
Hân Yên
* Vừa cười vừa nói * Không sai...
Hân Yên
Người em thấy tối qua là anh.
Hắn còn đang không hiểu Hân Yên nói gì, 1 lúc sau mới chợt nhận ra mà vẫn thãn nhiên nói
Diêu Tử Thành
A...Là tối qua, chính con hẻm đó.
Diêu Tử Thành
Em đã thấy tôi và cô gái đó hôn n...
Hân Yên tiền đến gần, dùng lực thật mạnh tát vào mặt hắn.
Hân Yên
* Kiềm nén nước mắt * Khốn nạn!
Dứt câu và một bạt tay đó Hân Yên vẫn mạnh mẽ quay người rời đi.
Diêu Tử Thành
* Sờ lên má * Ha! Khốn nạn sao?
Nói lòng không đau thì là nói dối, yêu 1 người khó đến vậy ư?
Mình thật lòng, nhưng họ lại trao tặng cho ta một nhát đâm vào lòng tin đó.
Tại dinh thự của Bạch nhà họ Bạch.
Bạch Yến
* Tức run người *
Hân Yên
Nhưng tôi chưa bao giờ hối tiếc vì tình cảm đã giành cho anh ta.
Với Bạch Yến mà nói, Hân Yên không khác gì người chị em trong nhà.
Bị tên khốn nào đó lừa dối tình cảm, thì làm sao có thể chấp nhận tha thứ được.
Bạch Yến
* Thở dài day day trán *
Bạch Yến
Trên cái đất Mộc Thành này, nhiều người tốt hơn hắn vẫn rất nhiều.
Bạch Yến
* Giọng nũng nịu * Nhưng mà tôi đói rồi...
Bạch Yến
Mình đi ra ngoài ăn ha?
Hân Yên
Được, chầu này tôi bao.
Không phải người dư giả, nhưng đối với bạn bè, người thân Hân Yên chưa bao giờ tiếc.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Trương Giai Kỳ
* Mỉm cười đi đến *
Trương Cẩn Y
Chị tìm em có việc gì sao?
Trương Giai Kỳ
Hai tiếng nữa ba và mẹ sẽ về đến.
Trương Cẩn Y
" Mình cũng đang lo chuyện đó đây "
Trương Giai Kỳ dường như cũng nhìn thấu được suy nghĩ của cô, liền trấn an.
Trương Giai Kỳ
* Nắm lấy bàn tay, vỗ nhẹ *
Trương Giai Kỳ
Em không phải lo gì hết.
Trương Giai Kỳ
Tình trạng em ra sao chị đã kể họ nghe.
Trương Cẩn Y
* Gật nhẹ đầu *
Trương Giai Kỳ
Tâm trạng tốt thì sức khỏe mới tốt lên được.
Trương Cẩn Y
Em đoán là...
Trương Cẩn Y
Không có cuốn sách nào có câu đấy.
Trương Giai Kỳ
* Cười nhẹ *
Trương Giai Kỳ
Tâm trạng em tốt.
Trương Giai Kỳ
Xuống bếp phụ chị làm bánh ngọt chứ?
Trương Cẩn Y
* Gật đầu nhẹ *
Trương Cẩn Y
Anh ba vẫn đang ở công ty sao?
Trương Cẩn Y
Bây giờ gần một giờ sáng rồi...
Trương Cẩn Y
Ba mẹ vẫn chưa thấy đâu.
Trương Cẩn Y
* Ngó nghiêng ngó dọc *
Trương Giai Kỳ
Có khả năng họ sẽ về cùng lúc với nhóc đó.
Trương Cẩn Y
Chị chắc chứ?
Trương Cẩn Y
Em cứ lo bánh để lâu sẽ không được ngon.
Trương Giai Kỳ
Chị đoán khả năng cao là vậy.
Nữ hầu
Đại tiểu thư * Cuối nhẹ đầu *
Nữ hầu
Mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thoả.
Trương Giai Kỳ
* Gật gật đầu *
Trương Giai Kỳ vui vẻ kéo tay cô ra hướng cửa chính.
Trương Cẩn Y
Từ từ em sẽ ngã mất...
Chiếc xe đã dừng lại một lúc trước cửa dinh thự.
Hai dáng người cao ráo mang dáng vẻ phong độ bước ra khỏi xe...
Nữ hầu và các vệ sĩ đều tản ra hai bên xếp hàng đứng nghiêm cuối đầu xuống chào...
Ắt hẳn là người có địa vị nhất định trong căn dinh thự này.
Người đàn ông trung niên đó khi thấy cô, lập tức đi đến như một đứa trẻ mà đi đến ôm chầm lấy...
Trương Lục Sâm
Con gái ngoan của ta.
Trương Lục Sâm
Thiệt thòi cho con nhiều rồi * Vỗ nhẹ lưng cô *
Ân Tuyết
* Mỉm cười đi đến * Lại thế rồi...
Ân Tuyết
Con bé còn đang hoảng thế kia.
Trương Cẩn Y
* Liền phản ứng vội vã đáp *
Trương Cẩn Y
" Bà ấy cũng trẻ quá rồi "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play