Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

DESTINY

Chương 1-Làm việc bất chính

LẠCH CẠCH LẠCH CẠCH--

Hoàng Anh cẩn thận quan sát màn hình tay thì không ngừng gõ chữ , màn hình lại lần nữa hiện lên dòng chữ đăng nhập thất bại.

Cậu"chậc"một tiếng rồi trầm ngâm khoảng mấy giây"Để xem nào...cái chuông báo chết tiệt này chứ"

Tiếng chuông báo hiệu có kẻ đột nhập không ngừng vang lên liên tiếp khiến cho ai nghe khoảng thời gian dài cũng phải cảm thấy nhức hết cả đầu

Hoàng Anh không quan tâm đến cái chuông báo này nữa mà lại nhìn chằm chằm vào vô số màn hình đang hiện lên hết to lẫn nhỏ trước mặt sau đó quan sát tỉ mỉ rồi lại tiếp tục gõ phím

Không uổng công đúng là đã giải mã thành công rồi , Hoàng Anh nhẹ nhõm dựa vào ghế thở ra một hơi ' đúng là mệt quá!' Sau đó lại nhanh chóng lấy USB cắm ngay từ đầu ra bỏ vào túi

Trước khi đi cậu cũng không quên xóa hết tất cả thông tin và dọn hết đồ đạc của mình nãy giờ. Hoàng Anh lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế mặt vào đi ra ngoài nhìn ngó xung quanh đúng là không có ai mới đi

Vừa xuống cầu thang thì bắt gặp 1 vài tên mặt áo đen trông cỏ vẻ cũng khác to xác chạy ngang cũng may nhanh nhẹn nên đã nấp vào 1 chỗ có vẻ bọn chúng đang truy tìm người đột nhập vào hệ thống cơ mật của bọn chúng

Vì căn phòng chứa thông tin đó khá xa so với các căn phòng còn lại và nó còn nằm ở tầng cao nhất cửa thì lại cài mật mã cũng may là bên trong còn có cửa ra khác không có mật mã nếu không bây giờ cậu vẫn còn ở đó.Có khi đã nằm trong tay bọn chúng lúc nào không hay rồi

Hoàng Anh nuốt nước bọt nghĩ'Cài mật mã cho lắm để bây giờ muốn bắt người vẫn phải giải,chính người cài cũng đi vắng để tôi xem bao giờ mới giải được đôi khi an toàn quá cũng khổ đó biết chưa hả'

Chờ đám người đó đi xa cậu mới giám ló ra để đi tiếp những tên đó chắc bây giờ đã tập trung ở căn phòng đầy rẫy mật mã đó nên không có ai ra vào ở đây nhìn dãy hành lang không lấy một bóng người cũng vừa an toàn lại vừa nguy hiểm

Nhỡ đâu nhìn vắng như vậy mà ở ngã rẽ nào đó lại có người bao vây chờ cậu đi qua rồi bắt thì sao chứ

'Dù vậy chắc là sẽ không xảy ra , hiện tại những người có quyền lực ở đây cũng đã đi vắng chỉ còn lại mấy tên ngu ngốc ở lại thì có gì phải lo chứ'

Nhớ lại những lời chua chát của người cha thân yêu đã nói với mình khi đã dụ dỗ để làm việc này Hoàng Anh bất lực thở dài 1 tiếng lẩm bẩm"Chắc chắn khi chạy khỏi đây phải gọi để càu nhàu mới được rõ ràng là nói nhẹ nhàng lắm cơ mà!!"

***

Có vẻ 1 phần câu nói đó cũng có phần đúng cậu ra khỏi đó 1 cách nhẹ nhàng không gặp ai ngăn cản cả

Vừa dứt dòng suy nghĩ phía sau liền vang lên tiếng hét chói tai

"Mau!Bắt tên đó lại chính nó đã lẻn vào"

Hoàng Anh giật cả mình quay đầu lại nhìn thì đã thấy vô số những tên to con đang lao tới bắt cậu

Linh cảm mách bảo người bà bọn chúng muốn bắt chính là mình nên đã co chân lên chạy thục mạng

"Đúng là sai lầmmmm không có gì nhẹ nhàng cả!!!!!"

Cũng không biết nhờ vào thế lực gì cậu chạy đến nỗi không nhớ đến sự mệt mỏi có thể là do nỗi sợ và nỗi lòng nghẹn tại cổ họng vì không có người đó đứng trước mặt để trách móc

Chạy được 1 khoảng thì cũng khuất khá xa Hoàng Anh liền gọi 1 chiếc taxi để bỏ trốn cho đỡ phải chạy

Hoàng Anh lên xe đóng cửa lại

"Cậu muốn đi đâu"Tài xế quay lại hỏi

"À đưa tôi đến sân bay"Cậu không chần chừ nói

Chiếc xe liền quay đầu lại hướng đến sân bay , xe lăn bánh được 1 lúc thì chạy ngang chỗ cũ nơi Hoàng Anh vừa chạy thục mạng để giữ mạng sống,những tên ban nãy vẫn đang ráo riết tìm kiếm người đang ngồi trên xe này đây

Hoàng Anh nhìn một cách bất lực 'Thật tội nghiệp'

Cậu nhìn lên gương chiếu hậu trong xe thì bắt gặp tài xế đang nhìn mình vừa chạm mắt thì cậu lên tiếng hỏi"Có chuyện gì sao?"

Tài xế quay mắt về phía trước "Cậu đến sân bay mà không đem theo hành lí gì sao với lại cậu còn đổ rất nhiều mồ hôi nữa"

Nhắc mới nhớ "À...hả?!Chết tôi quên mất anh lái xe đến căn hộ gần đây đi khi nào tới tôi sẽ nói"

"Được"

***

Chiếc taxi dừng lại trước 1 căn hộ cao cấp Hoàng Anh xuống xe rồi đi lên phòng.Cậu chỉ ở vài ngày nên đồ cũng không có gì nhiều nên dọn dẹp cũng không mất nhiều thời gian cho lắm

Hoàng Anh lấy đồ để đi tắm thì mới chợt nhớ ra mém tí là quên bén chuyện này cậu lấy điện thoại gọi vào số điện thoại quen thuộc

Tiếng chuông reo lên vài tiếng ,đầu dây bên kia cũng nhanh chóng cất tiếng

[Con ổn chứ?]

Cái giọng nói quen thuộc lẫn sự đùa giỡn trong đó vang lên

"Không ổn chút nào!Sao ba có thể lừa con như vậy chứ,chạy mệt lắm đó!"

[Haha, không sao đâu đôi lúc vận động một chút cũng rất tốt cho sức khỏe đó suốt ngày con cứ ngồi trước màn hình máy tính ko tốt cho mắt đâu]

"Nhờ con ngồi trước màn hình máy tính suốt nên bây giờ mới giúp cho ba được đó lần này nên trả công cho con hậu hĩnh đi"

[Thế con đã lấy được thứ đó rồi nhỉ]

"Tất nhiên rồi"

[Vậy thì tốt,à hình như bệ đó có nhờ người theo dõi để bắt con đấy , đi ngoài đường thì nhớ coi chừng nghe nói tên đó rất lợi hại]

Hoàng Anh mệt mỏi uống cốc nước"Bắt tin mau đấy,bao giờ con bị bắt thì nhớ cứu con nhé con không tin vào vận may của mình đâu"

[Bây giờ con định về Việt Nam nhỉ]

"Đúng vậy,chắc tầm cỡ gần 2 tuần nữa thì lại phải sang Đức để làm 1 hợp đồng nữa"

[Vậy con về nghỉ ngơi thoải mái đi,việc bên đây để ba xử lí giúp cho nếu không ba nhỏ con lại càu nhàu]

Cậu thở dài"Đúng là chỉ có ba nhỏ mới quan tâm đến sự sống chết của con thôi"

[Vậy con chuẩn bị đi chuyến bay sẽ dài đấy]

"Được rồi"

Cúp máy.Cậu để điện thoại lên bàn rồi đi vào phòng tắm.

Chương 2-Gặp gỡ

Hoàng Anh tắm xong mặc đồ tươm tất cầm khăn lau tóc đến lúc khô hẳn thì mới mang khăn đi cất

Cậu cầm điện thoại lên coi giờ thì cũng đã gần đến giờ chuyến bay từ Munich về Hà Nội bây giờ đi đến đó thì cũng kịp lúc mây bay cất cánh.Kéo vali xuống bên dưới trả phòng rồi ra ngoài đón taxi đến sân bay

Lần này không còn việc quay lại giữa chừng vì bị quên đồ nữa

Đến sân bay,sau khi làm xong các thủ tục cần thiết thì Hoàng Anh cũng đã lên được chỗ ngồi trên máy bay bây giờ chỉ cần chờ đợi cho đến khi về nước là được

***

Sau khoảng hơn 10h đồng hồ ngồi trên máy bay không mấy gì là vui vẻ thì cũng đã đến nơi

Tuy đã đi máy bay rất nhiều lần nhưng không lần nào là khỏe cả lần này cũng không ngoại lệ,kéo vali ra khỏi sân bay cậu nhìn dòng người tấp nập người ra người vào liền cảm thấy muốn ngộp thở, thật sự không quen với sự chật chội này

Đi ra thêm nữa thì người cũng đã không còn đông đúc như ở bên trong nữa nhìn ngó xung quanh thì bất chợt thấy một người vóc dáng cao ráo đang đứng 1 cục như trời trồng ở đó

Nhìn từ xa có thể thấy được là 1 người có máy tóc vàng mặc một chiếc áo khoác đen dài gần đầu gối ăn mặc cũng rất chỉnh tề nhìn có vẻ là khách du lịch cũng vừa xuống máy bay thì phải

"Có khi nào anh ta là người theo bắt mình như lời ba nói không?"

Hoàng Anh lập tức dập bỏ suy nghĩ điên rồ đó,làm sao lại như vậy được chắc chắn là do cậu quá đa nghi

Hoàng Anh đi lại gần rồi đến trước mặt người đàn ông hỏi

"Anh là người nước ngoài hả đến Việt Nam để du lịch sao?"

Người đàn ông nghe cậu nói thì nhìn nhưng có vẻ không hiểu nên có hơi nghiêng đầu

?

Cậu khó hiểu gãi mặt"Hả?Mình nói gì sai sao?"Dù nói vậy đi nữa thì cũng không hợp lí

Nhìn vẻ bề ngoài thôi cũng sẽ nhận ra là người nước khác nên câu hỏi lúc nãy có hơi thừa thải.'Hay do mình nói nhanh người ta không hiểu nhỉ'Hoàng Anh nhìn lại người đàn ông rồi chầm chậm hỏi lại bằng tiếng anh

"Anh là người nước ngoài hả đến Việt Nam để du lịch sao?"

Đến bây giờ người đó mới chầm chậm trả lời"Ừm đúng vậy"

Hoàng Anh chết lặng khi nghe câu trả lời đó , thì ra tên này không biết tiếng việt

"Anh không biết tiếng việt?"

"Tôi không biết"

"Vậy sao anh vẫn du lịch ở đây dù không biết tiếng việt vậy?"

"Tôi nghĩ ai cũng biết nói tiếng anh"

(Hoàng Anh nói chuyện ở VN thì nói T.V còn ở nước ngoài thì nói T.A chap trước thì ở đức nên nói T.A nói chuyện với người nhà hay gì đó cũng sẽ nói T.V nói với Rishkly thì là T.A)

Cậu đứng hình thêm chặp nữa khi nghe người đứng trước mặt mình tự tin nói vậy'Thật là đề cao con người quá đi'

"Nhìn cậu có vẻ không giống người nước ngoài vậy cậu vừa về nước sao?"

"À đúng vậy tôi vừa giải quyết xong việc ở Đức"

Người đàn ông nở nụ cười nhẹ"Trùng hợp nhỉ tôi cũng ở Đức"

Hoàng Anh nhìn nụ cười của người đó không khỏi thán phục 'Người nước ngoài ai cũng đẹp vậy sao'Đang lạc trong dòng suy nghĩ thì chợt bừng tỉnh "Vậy chắc chúng ta chung chuyến bay ha"

"Có thể,ừm vậy cậu tên gì"

"Tôi á,tôi tên Hoàng Anh"Dứt câu Hoàng Anh mới ngớ người,tên này làm sao mà anh ta đọc được

"..."

"À cứ gọi tôi là Reiley "

"Reiley sao thế tôi gọi là Rei nhé"

Hoàng Anh cười"Tất nhiên là được rồi"

"Tôi là Rishkly Kenro cứ gọi Rishkly hay Rish đều được trùng hợp tôi với cậu đều có chữ R"Nói xong Rishkly nhìn ra bên ngoài Hoàng Anh cũng thuận mắt nhìn theo

Bầu trời đã ngã màu có vẻ cũng không còn sớm nữa bây giờ gọi taxi có lẽ 30phút nữa sẽ về đến nhà,nhà cậu cũng khá gần đây

Hoàng Anh quay lại nhìn Rishkly hỏi"Anh định du lịch ở đâu vậy?"

Rishkly "Tôi cũng chưa biết"

Cậu có vẻ bất ngờ mắt mở hơi to hơn nhìn Rishkly "Hả vậy sao anh lại chọn đến đây?"

"Tôi cảm thấy qua đây sẽ ổn"

Hoàng Anh cũng không hiểu con người này đầu suy nghĩ gì mà lại như vậy nghĩ gì là làm đó quả là 1 người kì lạ

Cậu chợt nghĩ đến một điều rồi có chút chần chừ mở miệng"Trời tối rồi nếu anh không chê thì về nhà tôi đi về suy nghĩ cũng không muộn"

Rishkly phì cười"Mới gặp lần đầu cậu không sợ tôi là người xấu sao?"

Đúng là mới gặp lần đầu thật nhưng cũng không hiểu vì sao chính cậu lại nói ra cái điều hết sức ngu ngốc này nữa,Hoàng Anh gãi gáy"Cái này...tôi cũng không rõ tôi nghĩ là nên làm vậy.Với lại tôi cũng chuẩn bị đi 1 chuyến du lịch...Là sao nhỉ"Đến cuối cậu lại chẳng hiểu mình đang nói gì và có ý gì nên tự hỏi bản thân

"Không cần phải rắc rối vậy đâu,nếu cậu chuẩn bị đi một chuyến du lịch vậy tôi sẽ đi đến đó cùng cậu,tôi cũng chưa biết phải đi đâu mà đúng không?"

"Nếu đã quyết định vậy thì về thôi à mà chắc anh chưa ăn gì nhỉ về nhà xong thì đi ăn nhé"Nhắc tới ăn Hoàng Anh lại hớn hở tính toán

Sau khi tính toán việc phải đi ăn ở đâu thì mới nhìn lên Rishkly anh ta vẫn đang nhìn cậu từ nãy giờ.Hoàng Anh có chút ngượng cười trừ 'Hình như nãy giờ mình nói tiếng việt anh ta không hiểu thì phải'

"Xin lỗi nhé tôi không để ý"

Rishkly cười nhìn sang chỗ khác"Không sao là do tôi không hiểu"

Hoàng Anh vội tìm chủ đề cho cục diện đỡ phải ngượng ngùng"À xe tôi ở nhà rồi nên chắc sẽ gọi taxi sẽ mất không lâu đâu dịch vụ này nhanh nhẹn lắm"

Nói là làm cậu lấy điện thoại ra gọi cho taxi,Hoàng Anh đây cũng là khách quen nên sẽ có phần ưu ái

Nhà tuy có xe cậu cũng có bằng lái đàng hoàng lại không thích lái mỗi lần ra ngoài phải gọi taxi

Xe ở nhà chỉ làm nền cho sang chứ cũng không động đến.

Chương 3-Về nhà

Sau khi ngồi taxi khoảng 30phút bánh xe đã dừng lại trước 1 căn nhà kín cổng cao tường sân vườn rộng rãi còn có cả 1 cái sân và chỗ đậu xe ở 2 bên hông nhà phía trước có 1 cái hồ bơi không quá lớn đầy đủ tiện nghi nhìn vào là biết con nhà giàu

Hoàng Anh lấy chìa khóa mở cửa rồi cả hai cùng kéo vali vào trong.Bước lên các bậc thang gỗ cậu kéo tấm rèm che cửa sang hai bên sau đó đẩy cửa bước vào vì là cửa kính nên có thêm rèm để kéo lại

Cả hai cởi giày để lên kệ xong Hoàng Anh nói"Để tôi dẫn anh lên phòng"

Rishkly nhìn xung quanh rồi nói"Cậu ở một mình mà mọi thứ đều gọn gàng hết với lại cậu còn rất chu đáo"

Hoàng Anh vừa bước lên cầu thang vừa đáp"Cái này ngay từ nhỏ ba tôi đã dạy vậy rồi còn chu đáo thì tôi cũng không rõ"

Lên đến lầu 2 căn phòng đầu tiên phía bên trái là phòng của cậu còn phòng đối diện là của Rishkly những căn phòng còn lại là phòng sách và phòng trống,Hoàng Anh chỉ lần lượt từng phòng cho Rishkly rồi dẫn anh ta vào phòng

Rishkly kéo vali để một bên rồi cởi chiếc áo khoác đen đặt lên giường

Thấy Rishkly cởi bỏ chiếc áo khoác đó ra Hoàng Anh lại cảm thấy như trút bỏ 1 gánh nặng vậy gây áp lực cho người khác

Chú ý đên ánh mắt đang nhìn chăm chăm Rishkly tháo cà vạt hỏi"Có chuyện gì sao?"

Hoàng Anh thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ của mình"Tôi thấy anh không mặc áo khoác đen đó sẽ đẹp hơn với lại nhìn sẽ bớt nguy hiểm hơn ấy... vế sau có phải không nhỉ"

"Ồ thế à,nhưng mà những chiếc áo kiểu này đã theo tôi lâu lắm rồi với lại nó cũng là công cụ quan trọng đấy"

"Vậy à"

"Thế tôi đổi áo khoác nâu nhé?"

"Cái này tôi chỉ nói vậy thôi làm sao tôi quyết định thay anh được "Hoàng Anh vui vẻ cười đáp

Rishkly nhìn vào cánh cửa khác trong phòng rồi nói"Ở đó chắc là phòng tắm đúng không?"

Nhìn theo hướng đó cậu nói"Đúng vậy mỗi phòng ngủ sẽ có 1 phòng tắm riêng nếu anh muốn tắm ngay thì tôi cũng về phòng để tắm lát nữa xong cả thì đi ăn thôi"

"Ừm sẽ không lâu đâu"

"Vậy tôi đi đây"

Hoàng anh ra khỏi phòng tiện tay kéo cửa lại giúp Rishkly.Cậu mang chiếc vali lúc nãy còn để ngoài cửa phòng vào trong tiến đến tủ quần áo lựa 1 bộ đồ vừa thoải mái vừa ưng ý ra , loay hoay một hồi cậu cũng lựa được 1 cái áo phông tay dài và một cái quần short thì vào phòng tắm

Không mất quá nhiều thời gian Hoàng Anh bước xuống phòng khách từ phía trên nhìn xuống thì đã thấy một người đang ngồi trên ghế sofa uống trà nóng hổi

Nghe tiếng bước chân Rishkly nhìn lên"Rei uống chút trà đi"

Hoàng Anh thoải mái đến ngồi đối diện Rishkly rót trà vào ly nói"Anh vừa mới pha trà sao?"

Người đối diện nhấp vài ngụm"Nếu tôi có tự ý thì cho tôi xin lỗi "

Cậu vừa thổi trà nóng vừa nói"Không đâu , anh cứ tự nhiên như ở nhà đi tôi không nghĩ gì cả"

Đặt tách trà xuống bàn khoảng không im lặng bỗng chốc tan biến vì có một âm thanh khác chen vào"ọt ọt~"Âm thanh phát ra từ bụng Hoàng Anh khiến cậu ngây người

Tiếng tách trà được đặt xuống bàn lần nữa vang lên lần này là của Rishkly anh ta bình thản môi có vẻ cười nhẹ "Rei hình như cậu đói rồi đi ăn thôi"

Hoàng Anh bất lực trước cái bụng đã đánh trống của bản thân đáp"Tôi không nghĩ sẽ xảy ra tình huống này"

"Haha,không có gì đâu đôi khi như vậy sẽ thành thật hơn đấy"

"Đúng là vậy thật,tôi đói rồi"

***

Ngồi trên xe của Hoàng Anh nhưng Rishkly lại là người cầm lái đúng mà có ô tô trong nhà chỉ để trưng cho sang là chính

Bên ngoài vào buối tối đèn ở hai bên đường sáng vọng ra bên ngoài những dây đèn led được treo trang trí trên cây cũng được bật lên rất có màu sắc

Trời đêm ngoài vẫn có người đi dạo hoặc đi chơi không khó để bắt gặp những cảnh như vậy

Xe cộ trên đương lưu thông tấp nập quả thật nếu chạy vòng vòng ngắm thành phố thôi cũng đủ để đi cả buổi tối rồi

"Anh thấy thành phố buổi tối đẹp không?"

"Cũng không tệ "

Cậu không thường xuyên ra ngoài nên số lần ngắm thành phố vào buổi tối cũng không quá nhiều lại ngắm cùng người khác nữa thì có khi lại không lấy một lần

Rishkly liếc nhìn Hoàng Anh một cái rồi nói"Nhìn vậy cậu có vẻ ít khi ra ngoài vào ban đêm như vầy nhỉ"

Hoàng Anh quay lại nhìn Rishkly cười cay đắng"Đúng là vậy , tôi rất ít khi ra ngoài vào ban đêm nếu có thì cũng chỉ ra ngoài vào ban ngày,lại cùng đi với người khác như này thì chưa bao giờ"

"Vậy có vẻ cậu thích sống khép kín đúng không?"

"Không hẳn là muốn như vậy chỉ là cuộc đời đưa đẩy,đi nhiều nơi với lại do tính chất công việc nên không ra ngoài đã là thói quen rồi"

Rishkly im lặng 1 lúc thì cất lời"Vậy sao cậu không thay đổi thói quen đó"

Hoàng Anh nghiêng đầu"Bằng cách nào?"

"Nếu muốn thay đổi thói quen nào đó thì chỉ cần cậu tìm thứ khác để làm cậu quên đi thứ đó thôi"

"Nhưng tôi không tìm được thứ gì cả"

"Rồi từ từ cậu cũng sẽ tìm ra thôi Rei"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play