Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xích Lãng Tiên Du

Hồi 1 : Bất hối . Chương 1: Chư Thiên bí cảnh

Tiên giới .

 Một đảo nhỏ lơ lửng trên không , trên hòn đảo cây cối phủ kín . Ở giữa đảo một hang động sâu không thấy đáy , cửa hang một màu đen tuyền nhìn vô cùng ghê rợn , hoàn toàn trái ngược với cảnh sắc còn lại trên đảo .

Trong hang động , một cổ đồng quan dựng đứng phát ra ánh sáng màu lục nhạt , xung quanh nó được quấn đầy xích sắc , còn thêm bốn cây đinh sắt đống vào bốn góc đồng quan . Phía trên đỉnh còn lơ lửng một lá bùa màu đen.

Rầm !

Một tiếng động vang trời phát ra , nắp đồng quan bị một lực gì đó làm bắn văng ra khỏi hang động lộ ra bên trong một người . Hắn ta ngũ quan không quá tuấn mỹ nhưng cũng xem là đẹp đẽ , tóc đen dài phủ qua bả vai , cả người hắn một thân hắc bào .

Hắn mở to mắt , đôi mắt mang theo một sự thâm u , cùng nỗi buồn .Thân hình hắn dần lay động dần bước ra , bước ra khỏi quan tài, lỗ máu trên cánh tay và đôi chân cũng theo tốc độ mắt thường mà sinh ra da thịt trở lại như cũ .

Hắn uể oải ngáp một tiếng . Dần dần bước ra khỏi hang động .

Hắn họ Diệp tên Huyền, tu vi chuẩn tiên đế, tuổi thọ gần 8 vạn năm .

" Rốt cuộc cũng đến lúc thức dậy, cũng đã 1 vạn năm kể từ ngày đó , Chư Thiên bí cảnh chắc là sắp mở ra . Trước tiên kiếm nơi nào hỏi thăm chút tin tức. " Lời nói hắn vừa dứt, chỉ thấy cả thân người hắn mờ nhạt , ngay tại khoảng khắc biến mất không còn dấu vết

...

Một cái phi thuyền khổng lồ bay trên bầu trời . Trên đỉnh nó cắm một lá cờ màu vàng trên in một chữ Linh Thiên .

Phi thuyền này là của Linh Thiên kiếm phái một tông môn nhị lưu ở tiên giới , trong tông môn có một vị Tiên Tôn toạ trấn .

" Lần này đi Chư Thiên bí cảnh chúng ta là những kẻ yếu thế không tranh giành lại với mấy cổ phái mạnh kia , nếu có cơ duyên giữ được thì giữ , còn nếu bị nhắm tới cứ trực tiếp đưa ra. Tóm lại giữ lại mạng sống chính là tối quan trọng ." Một vị lão giả râu tóc trắng tinh đứng trên mui thuyền nói với giọng đanh thép .

" Là , Đại trưởng lão" đám đệ tử đều cúi đầu đồng thanh hô to .

Nhưng khi bọn họ vừa ngẩng mặt lên , sắc mặt ai cũng trở nên vô cùng khó coi , ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên pha lẫn sắc lạnh rút ra bội kiếm bên eo.

" Người kia , ngươi rốt cục là ai xâm nhập chúng ta Linh Thiên kiếm phái phi chu có mục đích gì ? "

Đứng đầu đệ tử rút ra thanh bội kiếm chỉ thẳng về phía đại trưởng lão .

Đại trưởng lão Linh Thiên kiếm phái cũng thoáng qua vẻ khó hiểu không biết vì sao trong môn đệ tử lại rút bội kiếm chỉ về mình .

" Ta là ai sao ? con kiến như ngươi không cần biết" Từ sâu lưng Đại trưởng lão vang lên giọng nói khàn đặc làm y giật mình lập tức nhún người bay về trước , tay cũng nhanh chóng rút kiếm chém ngược lại sâu lưng.

Thanh kiếm chém ra không chỉ không gây ra cái gì nguy hại mà lập tức bị đánh bật ngược lại , vỡ ra từng mảnh .

" Tiên Hoàng cảnh , bất quá là sâu kiến lớn hơn một chút vậy mà giám đối bản tôn tấn công " Giọng nói kia lại vang lên , tay hắn nhấc lên một đạo khí liền đánh vào người Đại trưởng lão Linh Thiên kiếm phái khiến hắn phun ra một ngụm máu lớn .

Lúc này cũng nhìn rõ khuôn mặt người kia , đích thị hắn chính là Diệp Huyền.

" Ta tên gọi Phương Húc . Không biết tiền bối đại danh, ta đây có chút đắc tội mong tiền nhìn vào Tông chủ bọn ta mà tha cho chúng ta một mạng "

Đại trưởng lão Linh Thiên kiếm phái Phương Húc cả người vô lực nhờ đệ tử đỡ dậy khó nhọc nói ra vài câu .

" Tha cho các ngươi , cũng không phải là không thể "

" Nói cho ta biết tình hình Tiên giới 1 vạn năm gần đây , đặc biệt là về Bát đại cấm tông. Còn về phần ta đạo hiệu ngươi còn chưa xứng biết !"

" Tạ ơn tiền bối ân xá " Phương Húc cảm tạ một tiếng , sau đó hắn liền kể qua những sự kiện trong 1 vạn năm nay . Diệp Huyền càng nghe càng hiểu sâu lại những điều đã diễn ra trong lúc hắn ngủ say , từ đây bổ khuyết lại kiến thức thiếu hụt của hắn .

" Không biết tiền bối còn có cái gì phân phó , tiểu nhân , tiểu nhân nhất định cố giúp đại nhân " Phương Húc mặt cúi sâu như một con chó vẩy đuôi cầu xin trước Diệp Huyền.

Chẳng nghe thấy tiếng nói nào phát ra , tầm mắt Phương Húc lại một màu tối sầm , cả trời đất như đảo ngược hắn nhìn thấy gáy của chính bản thân .

Thân thể hắn đổ ầm xuống đất , đầu bị chém lăn xuống chân các vị đệ tử, máu từ cổ chỗ vết cắt như suối ồ ạt phun ra chẳng mấy chốc đã hội tụ thành một vũng máu nhỏ .

Phương Húc đã bị Diệp Huyền giết chết tới không thể chết lại .

" Đại trưởng lão !!!!" Tê rống tiếng hét vang lên chúng đệ tử đều bị bao trùm sự đau buồn cùng sợ hãi .

" Ma đầu, ta muốn ngươi chết " Cũng có mấy kẻ không sợ chết rút bội kiếm lao về phía Diệp Huyền muốn liều mạng .

Diệp Huyền chỉ cười khẩy một tiếng, tay không thèm cử động, chỉ với một ánh mắt cả đám đệ tử có ít nhất trăm người cứ như thể chưa từng sinh ra , hoá thành bụi mịn tan biến trong không khí .

Ánh mắt Diệp Huyền quét lên lá cờ trên nóc phi chu , lá cờ liền bị một ngọn lửa nuốt chửng biến mất theo đám người .

Diệp Huyền cũng đứng dậy đi về phía khoang thuyền.

.....

Hơn 3 canh giờ thời gian phi thuyền đi tới bên ngoài một tửu quán cách trung tâm tiên giới khoảng 5 ngày đường đi . Trung tâm tiên giới cũng là nơi Chư Thiên bí cảnh xuất hiện .

Diệp Huyền bước ra khỏi khoang thuyền, lúc này hắn đã khoát lên thân một bộ hắc y chỉ lộ ra một đôi mắt .

Hắn nhảy xuống khỏi phi thuyền, sau đó liền bước vào tửu quán , chọn lấy một góc khuất , an tĩnh ngồi xuống .

" Khách quan , người muốn thứ gì ? " Tiểu nhị thấy Diệp Huyền đi vào tươi cười bước ra hỏi .

" Lấy cho ta một vò rượu là được " Diệp Huyền phất tay tùy ý đáp một câu .

" Là , khách quan "

Chẳng lâu sâu , vò rượu đã được mang lên Diệp Huyền liền cầm lấy nhấp từng ngụm nhỏ . Hắn lắng nghe mọi người trong quán nói chuyện.

" Các ngươi đã nghe chưa chư thiên bí cảnh sắp mở rồi a!" một vị tiên nhân lớn tiếng nói

" Ngươi đây xem ta là ngốc tử sao ? Chư Thiên bí cảnh mở ra chính là một hồi đại sự ai lại không biết a . Chỉ tiếc rằng ta tư chất không đủ, tiên Hoàng cảnh còn chưa có đạt được sợ rằng vào đó cũng không tranh đoạt được cơ duyên , thậm chí một ngụm canh còn chưa tới lượt " Bên cạnh vị vừa nói kia lại vang lên cái khác giọng nói , trong giọng nói mang đầy tiếc nuối.

Liên tục từng tiếng bàn tán không ngớt phát ra hầu hết mọi chuyện đều nhắc tới Chư Thiên bí cảnh .

" Chư Thiên bí cảnh" hắn trong miệng nỉ non cái này bốn từ. Cuối cùng cũng mở ta chờ ngày này đã hơn 1 vạn năm a ta liền có thể tấn chức Tiên Đế , Tam Thu Minh năm đó ngươi đánh lên người ta đạo nguyền rủa khiến ta rơi vào thiên nhân ngũ suy , chờ ngày ta thành Tiên Đế là ngày chết của ngươi" hắn thầm mặc niệm trong lòng.

Nghĩ tới đây Diệp Huyền đứng lên đặt lại vào miếng tiên tinh rồi hắn tức tốc bay nhanh ra ngoài lên lại phi thuyền " của hắn " nhanh chóng tiến về trung tâm tiên giới .

Giờ phút này Tiên giới đã bất ổn hơn bao giờ hết , người người đều kéo nhau tiến về trung tâm tiên giới .

Lại qua hơn 5 ngày thời gian , trong năm ngày này Tiên giới như đổi trời , hàng tá thế lực tranh nhau đi về phía tiên giới trung tâm làm nên cảnh tượng hùng vĩ vô cùng , phi thuyền bay khắp trời , người đứng ở khu vực xung quanh Chư Thiên bí cảnh đông tới mức con ruồi cũng khó chui ra chui vào .

Ầm Ầm vài tiếng sấm chói tai giữa trời hiện lên một thông đạo .Không phải thứ khác đúng là Chư Thiên bí cảnh lối vào .

"mở a cuối cùng cũng mở " đám người dưới đất hò reo .

"Mau vào" không biết ai đó nói lên một tiếng chúng tiên bắt đầu nhao nhao hẳn lên định lao vào bí cảnh.

Xoát !

Âm thanh thâm thúy vang, chúng tiên lại bình tĩnh trở lại. Chỉ vì trước mắt chúng một kẻ đã chết , cổ hắn đứt lìa lộ ra bạch cốt , từ cổ hắn máu phun ra như tuyền .

" Hừ ! Sâu kiến cũng muốn vào trước chúng ta Bát đại cấm tông " một âm thanh trầm thấp đầy uy lực vang vọng ra theo bên tai âm thanh ấy còn có uy áp mạnh mẽ .

Vĩnh hằng cảnh cường giả cái này làm chúng tiên không rét mà run.

Cảnh giới tu luyện ở tiên giới tắc chia làm

Chân Tiên cảnh

Địa Tiên cảnh

Thiên Tiên cảnh

Huyền Tiên cảnh

Tiên Vương cảnh

Tiên Hoàng cảnh

Tiên Tôn cảnh

Tiên Đế cảnh

Vĩnh hằng cảnh

" Bát đại cấm tông đúng thật là cường hoành bá đạo nha"

"Im đi ngươi muốn chết à mấy tiên cường giả đó làm gì cần ngươi quản à nói nữa ngươi chết ta cũng không cứu được"

Diệp Huyền biết người đến là Bát đại cấm tông liền giương mắt nhìn lên , ánh mắt hắn mang đầy hận như thể hắn có thâm thù huyết hận gì đó . Nhưng rất nhanh hắn liền cúi mặt xuống che giấu hắn đôi mắt , hắn biết rằng hành động của bản thân có chút quá khích , vạn nhất gây người chú ý thì chuẩn tiên đế như hắn cũng chắc chắn chết .

Lúc này trên thiên không vào đạo thân khác cũng hạ xuống đúng là hộ đạo giả thánh tử thánh nữ mấy cái tông môn trong Bát đại cấm tông.

Lần lượt xếp theo thứ tự từ mạnh đến yếu là Thái Huyền môn Lý Tầm , Tinh Tượng tông Khúc Trì Nguyên , Thiên Đạo tông Đạo Minh , Phong Linh tông Uyển Cầm , Trường Sinh tông Thiên Hương ,Sát Đế phủ Nam Cung Trảm Đạo , Ngũ Hành tông Nhậm Ngã Hành , cuối cùng là Mị Ảnh Tông Tô Cửu Cửu

Trời đất lúc này lại chấn động . Thiên lôi đánh liên tục vào thông đạo trên cao

" Này là có chuyện gì ??" Vài vị hộ đạo giả của bát đại cấm tông thánh tử thánh nữ hỏi .

"Ta .." chưa thốt ra được chữ tiếp theo hộ đạo giả của Lý Tầm lại sắc mặc trắng bệch tay vô thức chỉ lên.

Một người !!

Trong thông đạo bước ra một người hắn thân cao 8 thước vẻ mặt oai hùng, tay cầm theo kiếm phong thái ngời ngời .

" Ta là Bách Lý Kiếm Thần , này bí cảnh là ta nội thế giới lần này sẽ là lần cuối mở ra mọi cơ duyên đều sẽ được hiện ra , ngoài ra lần này cho phép tiên Đế tiến vào "

Mọi kẻ ở đây chấn động, phải biết Bách Lý Kiếm Thần chính là thượng cổ cường giả tu vi càng là vượt qua vĩnh hằng cảnh đạt tới chuẩn thần cảnh bí cảnh ông tạo ra sao lại không có của ông truyền thừa . Chỉ cần có này truyền thừa chẳng phải một bước lên trời sao.

" Chư Thiên bí cảnh chính thức mở " Bách Lý Kiếm Thần hư ảnh lên tiếng nói rồi hắn ta tiêu tán .

Chỉ trong 3 nhịp thở, lấy Bát đại cấm tông người dẫn đầu liền có rất nhiều kẻ lao vào Diệp Huyền cũng theo đoàn người tiến vào Chư Thiên bí cảnh .

Diệp Huyền cũng đi vào theo , vừa bước vào thông đạo mắt hắn liền chỉ còn một màu trắng tinh .

Một lần nữa định thần Diệp Huyền liền nhìn xung quanh. Hắn lúc này ở giữa một cái thảo nguyên cỏ cây xanh tươi gió mát thổi bay hắn mái tóc , cảnh tượng bình yên đến lạ . Nhưng hắn cũng không có tận hưởng này cảm giác bình yên vì hắn biết rõ một điều.

Đây cũng chỉ bình yên trước cơn bão , đón chờ hắn phía trước không biết còn bao nhiêu sóng gió, không biết hắn sẽ tại thời khắc nào vẫn lạc , bằng cách nào mà vẫn lạc .

Chương 2 : tấn chức Tiên Đế

Diệp Huyền sau một lúc liền hướng phía trên trời bay lên, nhanh chóng vọt đi .

" ân , không đúng " Diệp Huyền cảm nhận được một luồng khí tức đang mạnh lao về phía hắn còn là mang theo sâu nặng địch ý .Dù vậy hắn cũng chỉ giảm lại phi hành tốc độ như thể là chờ kẻ đó .

Chưa đến 3 tức thời gian , khí tức kia liền là tới gần trong gang tấc Diệp Huyền lúc này cũng vung tay sau lưng liền xuất hiện một cái thật rộng hố đen bao lấy người hắn.

Hắc động chính là do công pháp của Diệp Huyền tên gọi thôn thiên quyết, đây là cơ duyên hắn nhận ở hạ giới dùng nó mà tu luyện. Khả năng của nó lại rất kinh khủng chính là hấp thụ tu vi kẻ có tu vi thấp hơn bản thân hoặc người đã chết tăng bản thân tu vi lên. Chỉ có điều tận dụng quá nhiều sẽ gây tổn hại căn cơ. Ngoài ra, thôn thiên quyết vận dụng quá nhiều cũng sẽ cắn nuốt trí nhớ của Diệp Huyền.

Xoát!!

Một tiếng động xé gió lao ra đánh thẳng vào hố đen .

Diệp Huyền liền mạnh xoay người nhìn lại, người đến là một kẻ thù không đội trời chung của hắn. Danh xưng Tinh Tượng Tiên Tôn.

Hơn 3 vạn về trước Diệp Huyền cũng chỉ là một cái nhỏ bé tiên hoàng sơ kì, trong một lần tranh cơ duyên liền đánh chết thân sinh tỷ tỷ của Tinh Tượng Tiên Tôn từ đây mà kết xuống một huyết hận thâm thù.

" Cứ tưởng kẻ nào đến thì ra là con chó nhà có tang ! " Diệp Huyền nét mặt cười cười, trào phúng Tinh Tượng Tiên Tôn.

" Huyền Thiên lão ma đầu , ngày đó ngươi giết của ta tỷ tỷ hôm nay liền để lại mạng đi " Tinh Tượng Tiên Tôn sắc mặt đỏ lên vì tức giận rống to. Cơn giận đã hoàn toàn chiếm trọn đầu óc hắn, hắn lao lên như thiêu thân hoàn toàn không chiến thuật hay suy nghĩ.

Huyền Thiên chính là đạo hiệu bên ngoài của Diệp Huyền .

" hảo. Có bản lĩnh thì tới đi " Nói xong hai người liền lập tức lao vào nổ ra một trận chiến. Hai người đánh quá đánh lại, trận chiến vô cùng nảy lửa, ba động lan khắp vài dặm xung quanh.

Diệp Huyền rút ra thanh kiếm hắn mạnh mẽ vung tới ý đồ rõ ràng là nhắm ngay cổ Tinh Tượng Tiên Tôn. Tinh Tượng há là kẻ ngốc hắn đưa trường thương ngạnh sinh chống. Vũ khí va chạm tia lửa bắn khắp nơi, sau đó hai người tách ra.

" Vạn tượng tinh quang !" Sau khi tách ra chỉ nghe Tinh Tượng Tiên Tôn hét lớn, xung quanh hắn dần hiện lên các đốm sáng màu vàng dần dần hội tụ lại tạo thành một hư ảnh con voi cực kì to lớn. Hư ảnh dã tượng gầm lên, nó dùng thân thể to lớn với cái vòi khổng lồ cùng cặp ngà lao thẳng về phía Diệp Huyền.

Diệp Huyền không những không tránh mà hắn còn cười nhạt, hai tay hắn cùng lúc nắm chặt chuôi kiếm. Tiên linh chi khí được hắn quán chú vào lưỡi kiếm, tiên khí hoá thành một con rộng lượn lờ quanh lưỡi kiếm.

Diệt long trảm !

Diệp Huyền thầm hét trong lòng, hai tay vung mạnh hết sức cả người bị quán tính kéo xoay một vòng hơn mới chém ra được một kiếm khí dài vài trượng tạo thành đầu rồng đối đầu trực tiếp với hư ảnh dã tượng.

Ầm ầm nổ vang ! Hư ảnh dã tượng cùng long đầu chạm vào nhau tạo ra vụ nổ rộng lớn chấn Diệp Huyền cùng Tinh Tượng Tiên Tôn bay ra xa, mỗi người đều ói ra máu, có lẽ là bị thương không nhẹ.

Diệp Huyền là người hồi phục trước hắn lao ngược lại về phía Tinh Tượng Tiên Tôn muốn kết thúc trận chiến này.

Tinh Tượng Tiên Tôn cũng đâu phải dạng tầm thường, hắn gầm lên cả thân hiện ra một bộ giáp trụ cản lại thế công của Diệp Huyền khiến hắn không thoái lui.

" Huyền Thiên lão ma , không ngờ ngươi vậy mà đã tấn chức chuẩn tiên đế. Ta đúng là có phần khinh thường ngươi rồi. Nhưng mạng của ngươi chỉ tới đây thôi" Tinh Tượng Tiên Tôn nói ra câu đe doạ liền lấy trong trữ vật nhẫn ra một cây trường thương.

" Tinh tú chi lực, hộ thân !" Tinh Tượng Tiên Tôn sau khi tế ra tiên đế binh liền vận dụng công pháp của hắn. Hắn tạo ra từng luồng đạo vận theo như hắn hét lên có vẻ là mượn sức mạnh tinh tú gia tăng lực lượng.

" Huyền thiên lão ma, xem ngươi lần này làm sao sống ! Ta không tiếc mạng vay mượn lực lượng ít nhất phải là tiên đế trung kì thêm kiện tiên đế binh này thì ngươi lấy gì mà sống !" Tinh Tượng Tiên Tôn hướng Diệp Huyền mà nói, giọng hắn đầu kích động rít gào như thể chỉ trong giây phút nữa thôi hắn có thể cầm lấy cái đầu Diệp Huyền trên tay.

" Nói nhảm thật nhiều !" Không biết từ khi nào Diệp Huyền lại biến mất rồi xuất hiện sau lưng Tinh Tượng Tiên Tôn, hắn đâm mạnh kiếm về phía tim Tinh Tượng. Nhưng đời nào như ý muốn. Tinh Tượng Tiên Tôn vậy mà giữ lại hậu chiêu, tầng tầng lớp lớp những lá phù được hắn gắn sau lưng, Diệp Huyền vừa tấn công liền phát nổ làm Diệp Huyền choáng váng hộc ra máu đứng thôi cũng khó khắn.

Tinh Tượng Tiên Tôn cũng chẳng khá hơn là mấy, tổn địch 1 ngàn tự tổn 8 trăm, hắn cũng bị thương không nhẹ.

Đúng lúc này, Tinh Tượng Tiên Tôn đã vay mượn gần xong sức mạnh của tinh tú, hắn lại cười to, giọng cười đầy điên cuồng. Một quả cầu mang theo sức mạnh tinh tú nhập vào người hắn. Nhưng, khoan đã ... Không có lực lượng.

Tinh Tượng Tiên Tôn trợn to mắt không tin nổi, hắn tự hỏi sức mạnh của hắn đâu. Rồi hắn cũng nhớ ra, đây là nội thiên thế giới hoàn toàn không thể vay mượn sức mạnh tinh tú.

Thấy vậy ai mà bỏ được cơ hội đánh lén. Diệp Huyền liền lao lên vung kiếm chém về yết hầu Tinh Tượng Tiên Tôn, cũng mau Tinh Tượng kịp hoàn hồn nhanh chóng đỡ lấy. Tiếp sau Diệp Huyền xoay người một chân đá thẳng vào hạ bộ Tinh Tượng Tiên Tôn khiến hắn kêu oai oái nhảy ra xa.

" Ngươi vô sỉ ! " Tinh Tượng Tiên Tôn ôm lấy hạ bộ, sắc mặt hắn lúc xanh lúc tím, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Hắn cố nhịn đau toàn lực thúc dục tiên đế binh

" không tốt, vậy mà lại là tiên đế binh cực phẩm. Bây giờ có liều cái mạng này cũng đáng không lại ! Phải nhanh chóng chạy !" Diệp Huyền thầm than trong lòng hướng phía sau lưng bay đi.

Tinh Tượng Tiên Tôn làm sao cho Diệp Huyền cái này cơ hội trong nháy mắt liền chặn Diệp Huyền lại tiếp tục đánh một trận chiến.

.......

Cách chiến trường một khoảng không xa có hai kẻ đứng nhìn. kẻ bên phải da thịt mang màu đồng sắc, thân cao tới hơn 2 trượng , mặt như hùng vô cùng dữ tợn . Còn kẻ bên trái lại mang thư sinh dáng vẽ, một thân thanh y nhìn vô cùng nho nhã, lịch sự .

" La huynh ngươi là định tham gia trận này chiến chiếm lấy cây thương kia làm của riêng ?" dáng vẻ thư sinh nam tử đối người kia nói

" Lục huynh a , ta đây tấn chức tiên đế cũng đã hơn vạn năm cũng liền chưa có lấy 1 thanh tiên đế binh lần này lại may có vật phù hợp sao ta lại không cướp a" kẻ kia liền đáp .

" Vốn ta chỉ định xem cái này trận chiến nhưng không ngờ lại có ngoài ý muốn kinh hỉ "

....

Bên kia chiến trường, Tinh Tượng Tiên Tôn ép đánh, dù hắn có tiên đế binh cùng việc Diệp Huyền bị thương nhưng dù sao hắn cũng chỉ là Tiên Tôn đỉnh phong cảnh giới thúc dục có phần miễn cưỡng nên vẫn bị Diệp Huyền áp chế.

" Tinh Tượng Uyên , kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, ta và ngươi đều bị thương hay là đưa thanh tiên đế binh kia cho ta cùng với tất cả tài nguyên ta liền thả ngươi đi nha, dù sao càng đánh ngươi lại càng thua thiệt "

" Hừ ! Ngươi nghĩ ta là 3 tuổi hài đồng a , đưa ngươi vũ khí chẳng khác gì cá lên thớt mặc người sẽ thịt " Tinh Tượng Tiên Tôn mặt đã gần như không còn huyết sắc lên tiếng.

" Vậy liền chết đi " Diệp Huyền rống lên

Từ trên cao lại có tiếng vỗ tay truyền xuống

"Ai ?? Mau chóng lộ diện" Diệp Huyền cùng Tinh Tượng Tiên Tôn nói lớn

" Hảo Hảo . Trận chiến này đánh rất hay bây giờ thì nên dừng rồi " lời nói vừa dứt hai đạo hoàng sắc lôi liền bay tới trói chặt Tinh Tượng Tiên Tôn cùng Diệp Huyền.

Lúc này hai bóng người liền hạ xuống không ai khác ngoài hai cái kia nam tử.

" Tổ chức Thất Lôi . Hoàng lôi La Minh, Thanh Lôi Lục Chiêu!!! " Diệp Huyền mang theo vẽ trấn kinh yếu ớt nói.

" Đúng là bọn ta"

" Hừ ! Không ngờ hai kẻ tiên đế trung kì lại đối ta một vị tiên tôn đỉnh phong đánh giết. Các ngươi đúng là không giảng võ đức , không sợ thế nhân chê cười sao ?? " Tinh Tượng Tiên Tôn lên tiếng

" hahaha . Nực cười ta giết ngươi trong này bí cảnh ai có thể biết với lại cái nhìn của thế nhân liên quan gì đến ta " La Minh cười to đáp lại

" Không cần nói nhiều giải quyết chúng thôi La huynh ! " Lục Chiêu chán ghét nhìn hai kẻ tiện nhân ở dưới đối La Minh lên tiếng .

Diệp Huyền nghe thấy lời của Lục Chiêu liền biết hắn không còn nhiều thời gian. Hắn từ lúc bị tia Hoàng sắc lôi kia trói buộc liền dùng thôn thiên quyết tạo ra từng đạo hố đen ăn mòn đạo hoàng lôi kia , hiện tại chỉ còn 4 phần sức mạnh.

"không ổn a , giờ dù ta có hủy được đạo lôi này cũng khó thoát a chúng là tiên đế ta chỉ có chuẩn Tiên đế tốc độ xa xa không bằng chúng, vả lại ta còn bị thương. Chỉ đành liều thôi !! " Diệp Huyền trong lòng liền đưa ra quyết định

Rắc

Trói buộc trên người Diệp Huyền vỡ ra nhưng hắn không chạy mà lập tức lao về phía Tinh Tượng Tiên Tôn

ào ào

Tinh Tượng Tiên Tôn bị Diệp Huyền chém một đòn , đầu và thân liền tách ra máu phun lên như suối .

Diệp Huyền cũng không rảnh rỗi , nhân lúc hai kẻ kia chưa hoàn hồn liền dùng thôn thiên quyết nuốt lấy Tinh Tượng Tiên Tôn thi khu .

Một luồng tràn ngập sinh cơ chạy vào cơ thể Diệp Huyền tu vi hắn bạt thăng đi lên phá vở rào cản chuẩn Tiên Đế .

" Lui ra , hắn đây là đột phá Tiên Đế ở lại cũng chỉ hại thân !" La Minh quát.

" Nhưng .." Lục Chiêu muốn nói gì đó nhưng lại thôi tức tốc hướng phía sau bay đi

Thôn Thiên quyết chính là một cái nghịch thiên công pháp có thể hấp thu người khác tu vi .Diệp Huyền bây giờ hấp thu Tinh Tượng Tiên Tôn tu vi tuy rằng đột phá Tiên đế nhưng căn cơ sẽ không vững . Nhưng tới giờ phút này ai lại quan tâm căn cơ , không có mạng căn cơ có vững cũng có ích gì .

Diệp Huyền ngồi xuống vận khí đan điền định sẽ cố chống chịu đợt thiên kiếp , nhưng đợi hơn nữa chén trà nhỏ công phu cũng không thấy.

Tiên Đế cảnh !!! Hắn đã tấn chức Tiên Đế.

" Đây là tiên đế cảnh sao , so với chuẩn tiên đế khác biệt thật lớn , với lại trong nội thiên thế giới lại không có lôi kiếp , đứng là trời giúp ta " Diệp Huyền kiểm tra thân thể thấy bản thân đã hồi phục 1 phần thương thế liền không do dự một chút nào mà bỏ của chạy lấy người.

Chương 3 : Bách Lý chân truyền

Diệp Huyền sau khi thành tựu tiên Đế cảnh hắn liền hướng phía xa tức tốc phi hành trốn chạy , trong lúc đó hắn đã sử dụng hơn 50 tấm phong lôi phù làm tốc độ Diệp Huyền bạt thăng lên gấp mấy lần.

" Nhanh, nhanh nữa nếu không khi bọn chúng nhận ra bất thường mạng nhỏ của ta liền không còn " trong lòng Diệp Huyền la to, không ngừng nghĩ hướng phía xa bay đi. Nhưng với cơ thể mang thương tổn thì tốc độ của hắn phát huy ra chưa đến 8 thành.

Phía xa xa La Minh cùng Lục Chiêu cũng liền nhận ra bên phía Diệp Huyền điểm bất thường , cũng liền phi hành theo đuổi giết. Chỉ sau một nén hương La Minh, Lục Chiêu liền xuất hiện trong tầm nhìn của Diệp Huyền .

" Chết tiệt, bọn chúng nhanh như vậy đã đuổi đến nếu không phải ta căn cơ không vững lại còn thêm bị thương cùng vừa mới đột phá cũng liền không như thế này chật vật " Diệp Huyền thầm than không ổn, hắn có chịu cơn đau như xé gan xé thịt cố đưa tốc độ của bản thân nhanh hơn vài phần

" Ngươi cái tên kia tiểu tử, thức thời liền đem thanh trường thương tiên đế binh kia giao cho ta, ta liền cho ngươi một đường sinh cơ ." đuổi theo phía sau La Minh hét lớn, trong lúc đó cũng đánh ra vào đạo lôi cầu

" Di?? Hắn là nhắm đến cái này vũ khí vậy liền dễ giải quyết hơn đôi chút a " Diệp Huyền một bên có gắng né lôi cầu, cùng với tốc độ không giảm chạy đi.Trong lòng suy tư , mặt ngoài liền mở miệng " Có bản lĩnh liền tới đây lấy "

Diệp Huyền lời nói vừa dứt từ trong người hắn lại đi ra một cái phân thân, phân thân liền nắm lấy kia kiện tiên Đế binh hướng một hướng khác bay đi

" La huynh ta đuổi tên tiểu tử kia huynh liền đuổi Hắn phân thân lấy tiên đế binh đi" Lục Chiêu đối La Minh truyền âm vạch ra kế hoạch.

" Hảo vậy phiền Lục huynh rồi " La Minh đáp lại, hắn xoay người phi hành đuổi theo phân thân không chút do dự.

Sau lời này hai người liền tách ra một bên đuổi Diệp Huyền, bên còn lại đuổi theo phân thân.

Hơn 5 phút sau, khoảng cách từ Diệp Huyền đến phân thân cũng đã hơn 1 vạn dặm.

Là Mình lúc này tâm trí chỉ đặt vào kiện tiên đế binh của Tinh Tượng Tiên Tôn sao có thể nhận ra dù chỉ là 1 chút bất thường. Hắn trên miệng lộ ra một nụ cười tươi mang theo chút điên cuồng, cuối cùng sau hơn vạn dặm La Minh cũng tóm được phân thân của Diệp Huyền. Miệng hắn lúc này đã cười ngoắc tận mang tai, từng tiếng từng tiếng cười khặc khặc liên tục truyền ra. Hắn lấy hai tai ép chặt đầu phân thân Diệp Huyền, cái đầu ấy như bùn nhão bị La Minh nhào nặn hoàn toàn nhuyễn ra.

Nhưng lúc này dị biến xuất hiện. Thanh trường thương tiên đế binh kia lại không cánh mà bay, hoàn toàn biến mất.

" Mắc mưu, không ngờ lại dễ dàng như vậy " Phía xa xa Diệp Huyền cảm nhận được phân thân đã bị hủy liền biết kế hoạch đã thành công mỹ mãn, trong lòng hắn trào dâng vô hạn vui mừng.

Khoé miệng Diệp Huyền không tự chủ nhếch lên một độ cong. Hắn dù sao cũng là sống hơn 8 vạn năm, tuy ở tiên giới tuổi này không lớn nhưng cũng được coi là lớn tuổi thành tinh về phần mưu kế cũng là không ít.

Còn về kế hoạch ban nãy, trắng trợn mà nói quả thật đầy sơ hở, đầy tầm thường. Chẳng qua Diệp Huyền quá hiểu lòng người, hắn đánh vào sự tham lam ẩn sâu trong lòng mỗi người nên mới dụ được La Minh đi mất.

" Thanh Lôi , ngươi tốc độ tuy nhanh nhưng ta dù bị thương cũng không kém cạnh, giờ ngươi muốn bắt được ta liền phải trả một cái đại giá thảm trọng mới có thể bắt lấy ta , còn tên Hoàng lôi tên kia cũng liền cách quá xa chẳng thà bỏ cuộc đi " Diệp Huyền lời nói có phần chế nhạo đối Lục Chiêu thốt lên .

" Vậy sao ?? Chẳng sợ đến nếm ta một chiêu đi !!" Lục Chiêu cười khẩy một tiếng, tay hắn tụ lực tạo thành hư ảnh thanh kiếm bay thẳng về phía Diệp Huyền với tốc độ cực nhanh.

Diệp Huyền muốn kích động tâm trí Lục Chiêu khiến hắn mắc phải sai làm tạo ra cơ hội cho bản thân trốn chạy, nhưng chuyện này lại bất thành ngược lại còn làm hắn bị tấn công, trong nhất thời Diệp Huyền không thể né tránh phần eo liền bị nhát kiếm chém vào lộ ra nội tạng máu cũng liền ồ ạt chảy .

" không tốt , hắn còn có chưa lật con bài không thể tái dây dưa với hắn nếu không ta không bị nhất kích trí mệnh thì cũng bị chảy máu đến chết a" Diệp Huyền nhận thức bản thân đã đưa ra một quyết định sai lầm, một tay ôm bụng bị thương. Hắn biết rõ muốn vấn đề tốc độ tăng nhanh cố kéo giãn khoảng cách thì sẽ tự gây thương tổn, hắn đang cố nghĩ ra cách cắt đuôi.

Nhưng Lục Chiêu sao cho hắn cơ hội chạy từ trong lòng bàn tay bắn ra thêm vào đạo kiếm ảnh. Từng cái đều sắc bén vô cùng, nhìn vào liền biết hắn không muốn Diệp Huyền sống mà trở ra.

Diệp Huyền né tránh đi mấy cái này kiếm ảnh , trong đầu nhảy số hắn liền hướng Phía Đông bay đi vì trong tin đồn phía đông có dãy núi có thể cản trở thần thức dò tìm .

Qua hơn 4 hơi thở thời gian Diệp Huyền liền nhìn thấy trước mắt một dãy núi cao phủ đầy trên đó là một mảng tuyết trắng.Diệp Huyền không chần chừ cứ thế lẻn vào, khi tới khúc cua có núi làm che chắn liền biến ra một đạo phân thân, phân thân thay chủ mà đi tiến về phía trước, còn Diệp Huyền lại hoá thành tảng đá rơi xuống đất.

" tên nhóc kia , giao mạng ra đây" trong nháy mắt Lục Chiêu đã đuổi tới, vì bị cản trở thần thức lại thêm vừa bị cản tầm nhìn Lục Chiêu liền nhầm phân thân làm bản thể, không nghĩ nhiều hắn liền lao theo.

Thấy trước mắt phân thân Lục Chiêu cũng liền không nghĩ nhiều lao theo.

Diệp Huyền lúc này biến lại hình người liền lao về phía địa động gần đó .Vừa vào hắn liền mở trữ vật nhẫn của Tinh Tượng Tiên Tôn . Không nhìn thì thôi , chứ nhìn vào mắt hắn liền sáng như sao , lộ ra vẻ kinh hỉ .

" Trung phẩm Đạo Đế đan " Diệp Huyền trong miệng nỉ non

Đạo đế đan là đan dược giúp tiên đế ổn định cảnh giới ,bổ sung căn cơ . Vì vậy Diệp Huyền mới lộ ra vẻ vui mừng .

Lúc này hắn liền cầm lấy Đạo Đế đan định rằng hấp thu luyện hoá nhưng hắn chợt dừng lại.

" Tuy rằng khu vực này giảm thiểu thần thức dò tìm nhưng cũng chỉ trốn được 2 canh giời nhiều ."

Hấp thu này viên Đạo Đế đan liền cần ít nhất 3 ngày, aii.. " Diệp Huyền nghĩ đến đây trong lòng liền thở dài " Ân ta vẫn còn một cách."

Diệp Huyền nghĩ đến cách mới tay liền niết chặt Đạo Đế đan cũng liền vỡ dược lực phân tán hắn liền thôn thiên quyết hấp thu phần lớn rồi lại bắt đầu bế quan.

Qua hơn 1 canh giờ , Diệp Huyền mở mắt .

" Tuy rằng hấp thụ nhanh nhưng cách này cũng lại có cực đạo tai hại chính là chỉ hấp thụ được 5 thành dược lực" Diệp Huyền không khỏi thở dài. " Mặc kệ bây giờ cứ tìm tên Lục Chiêu kia đã "

Diệp Huyền sau khi ổn định liền bay ra địa động , nhất phi trùng thiên . Trong 3 khắc hắn liền phát hiện ra Lục Chiêu, Diệp Huyền liền lao nhanh tới đánh 1 đòn .

" Ách " Lục Chiêu bị đánh lén hét lên một tiếng , hắn mạnh quay về sau rống giận " Tiểu nhân bỉ ổi đường đường là 1 vị Tiên Đế thế mà lại làm ra việc vô sĩ như đánh lén "

" Hừ ! Nói nhiều " Lục Chiêu vừa dứt câu Diệp Huyền liền lao đến hắn trước mặt hắn, 1 kiếm hạ xuống Lục Chiêu liền đưa tay ra đỡ, từng tia sét thay hắn đỡ đòn. Diệp Huyền lúc này liền đạp vào hạ bộ giống như việc hắn từng làm trước đây với Tinh Tượng Tiên Tôn, sau đó liền đá thêm 1 cú nữa vào giữa bụng Lục Chiêu. Lục Chiêu đau đớn lùi ra xa, hắn ói ra một bụng máu.

" Vô sỉ!" Lục Chiêu ôm lấy hạ bộ cùng bụng dưới, mắt hắn đầy tơ máu đầy câm thù nhìn Diệp Huyền nghiến răng thốt ra hai chữ.

Vừa nói dứt câu Diệp Huyền tái đánh tới , Lục Chiêu sao có thể phạm cùng 1 lỗi 2 lần hắn hoá thành một đạo thanh lôi bay ra sau lưng Diệp Huyền .

Xẹt xẹt

Điện quang loé lên , trong không khí phảng phất mùi thịt cháy .

Diệp Huyền trúng chiêu đau đớn vô cùng, sau lưng bị cháy đen 1 mảng rộng .

Hai người liền tiếp tục lao vào nhau đánh nhau long trời lở đất mọi con bài chưa lật gần như đều sử dụng .

Sau một khắc Diệp Huyền liền rơi vào thế yếu bị Lục Chiêu đánh cho chỉ biết bị động chống đỡ.

Ầm Ầm!

Tiếng nứt gãy đột nhiên truyền đến đại địa lúc trước hai người giao phong lại sụp đỡ từ sau trong đó một cái động phủ liền bay lên trên cổng in hai dòng chữ.

Thần ma quyết định trong nhất niệm,

Tu tiên sao phải phân chính tà

Chính ma lưỡng đạo cùng mục tiêu,

Vấn đỉnh đại đạo cầu trường sinh.

Đây không gì khác là động phủ của Bách Lý Kiếm Thần. Bách Lý truyền thừa hiện thế .

Từ khu vực này một cột sáng trắng khổng lồ bắn thẳng lên trời khắp bí cảnh không ai không nhìn thấy , trên đỉnh còn có bốn chữ màu đỏ to ghi Bách Lý chân truyền.

" Là Bách Lý chân truyền, chính là nó ta nhất định sẽ lấy được nó "

" Đừng hòng cướp của ta , chân truyền này nhất định là của ta "

Nháy mắt xuất hiện Bách Lý chân truyền lại mang đến một trận tranh đua , người từ khắp bí cảnh gần như đều hai mắt đỏ ngầu lao đến .

Thậm chí có kẻ vì tăng khả năng nhận được chân truyền mà trực tiếp ra tay với khác , muốn giết chết người khác hay đến cả đồng bạn cũng có thể bị giết chết .

Giờ đây Chư Thiên bí cảnh khói bụi mù mịt , tiếng la hét vang vọng khắp nơi. Thây chất đầy mọi ngóc ngách bí cảnh, máu thịt tanh hôi cùng xương trắng nhuộm màu cả bí cảnh, mùi thì tanh hôi đến mức không chịu nổi. Thậm chí khi đặt chân xuống đất đi trăm bước dẫm được một khối cỏ lành lặn không dính chút máu là gần như không thể

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play