[ĐN Tokyo Revengers] Chuyện Yêu Hồi Đó.
1
Từng giọt nước rơi xuống, ban đầu là nhẹ nhàng, sau đó đổ ào ạt xuống thành một trận mưa lớn.
Họ – những người đi đường, người thì vội vã lấy ô ra che, người thì nhanh chóng lái xe chạy nhanh về nhà.
Trời mưa, đoạn đường chật khít người như tắt nghẽn.
Cả hai người đều ngã xuống vũng nước mưa dơ hầy,
Bùn đất nhanh chóng dính vào chiếc áo sơ mi.
Rõ ràng biết hôm nay trời mưa, đã chuẩn bị ô sẵn mà vẫn bị bẩn quần áo.
Nước mắt hoà lẫn cùng nước mưa, rơi xuống.
Tịch
“Sao mình.. lại khóc..?”
Tá Na
“Chuyện gì thế này?”
Nước mắt lăn dài trên má hai con người vốn không quen biết gì nhau,
Thời gian cứ như ngưng đọng lại.
Đoạn đường đầy người qua lại, dường như thu gọn lại chỉ có người trước mắt.
Thật sự.. quen thuộc quá.
Sự quen thuộc này, rõ ràng là chưa từng gặp nhau trong quá khứ.
Chẳng thể nói được thành lời.
Dây tơ hồng xuất hiện, nối giữa ngón út cả hai.
Kiếp này không được, đành hẹn kiếp sau.”
Tịch
“Câu nói.. trong đầu?”
“Cậu chủ, em tớ, kiếp này khó quá, kiếp sau, chúng ta hãy gặp nhau lần nữa nhé? Đổi lại, em sẽ là người rung động trước.”
- Đời này của tôi, nếu không lấy em làm vợ, thì sẽ không là ai khác.
- Chờ tôi, tôi đến với mẹ con em.
2
Bật dậy trên giường, Tịch ngơ ngác nhìn xung quanh, dường như không hiểu chuyện gì.
Căn nhà chòi nhỏ lụp xụp, bao quanh toàn lá dừa. Đã là thời đại nào rồi mà con xây dựng kiểu nhà thế này – đó là suy nghĩ trong đầu của nó.
Ngữ Tịch
Chỗ nào thế này--!?
Cả người nó ê ẩm, cứ như vừa trải qua một trận đánh nhau kịch liệt, mà người bị đánh là nó. Tay chân đều đau nhức dữ dội, cứ như sắp rã rời ra vậy.
Ngữ Lan
Con tỉnh rồi sao, Tịch?
Nó bất ngờ nhìn người phụ nữ vừa bước vào. Bà ấy khoảng trung niên, đã đứng tuổi, nét mặt lại ánh lên một vẻ đẹp hiền hoà, một vẻ đẹp của người phụ nữ xưa, khó có thể diễn tả thành lời.
Ngữ Tịch
“Người này.. thật xinh đẹp.”
Nó ngẩn người mà nhìn người phụ nữ ấy. Nét đẹp đó không phải là kiểu quá sắc sảo, đó chỉ đơn thuần là đẹp, một nét đẹp bình dị giản đơn, thoáng qua liền đọng lại trong tim.
Ngữ Tịch
“Khoan đã, không quan trọng.”
Ngữ Tịch
“Quan trọng là.. tại sao mình ở đây?”
Ngữ Tịch
“Không phải là--”
Nó vừa tan làm tại công ty thì trời mưa lớn, đã vội vã chạy về nhà trọ. Trời mưa tầm tã khiến nó không thể nhìn rõ đường đi mà đâm xầm vào một người đàn ông đang đi trên đường.
Dù là lần đầu gặp gỡ nhưng cảm giác người đàn ông ấy vô cùng quen thuộc, cứ như đã từng gặp nhau ở đâu rồi vậy.
Và những lời nói xuất hiện trong đầu nó,
Có lẽ người đàn ông kia cũng nghe thấy.
Khi tỉnh táo lại, thì nó đã ở đây rồi.
Ngữ Tịch
“Chuyện quái gì thế này?”
3
Ngữ Lan
Trả lời má đi con!
Người phụ nữ đột ngột xấn tới, nắm lấy vai nó, vẻ mặt lo lắng vô cùng. Nét mặt này, hệt như nét mặt của mẹ nó những ngày nó đi chơi đêm về muộn, nét mặt lo lắng cho con gái của mình.
Ngữ Lan
Đừng làm má sợ, Tịch!
Nó chậm rãi cất tiếng, dường như có gì đó khàn khàn trong cổ họng. Giọng nói này, đâu phải của nó? Chờ đã, người này.. dường như giống mẹ của nó thật, nhưng cũng chỉ là vài nét tương đồng, cũng không phải mẹ nó.
: Không xong rồi, cô Lan!
Nó chưa kịp hỏi hết câu đã bị cắt quãng bởi giọng nói hớt hải ở ngoài. Giọng nói đó gấp gáp mà đầy lo lắng, cứ gọi tên ai đó mà nó cũng chẳng biết.
Người phụ nữ ấy nghe thấy, xoa đầu nó trấn an rồi vội đi ra ngoài. Nó nghe, hình như là giọng nói của một người đàn ông, điệu bộ gấp gáp hớt hải như có chuyện gì quan trọng lắm.
Nhìn xung quanh, căn nhà xập xệ, có thể chỉ một trận mưa nữa nó sẽ xập ngay lập tức. Cảnh tượng quen thuộc mà lại quá đỗi xa lạ thế này.
Ngữ Tịch
“Mình từng.. đến đây rồi sao?”
Trong nhà cũng chẳng có gì, chỉ có một chiếc giường nhỏ nơi nó đang nằm, một chiếc áo bà ba bị cháy nắng, sờn rách, chẳng có lấy một chiếc nồi niêu hay bình trà ấm nước.
À có, nhưng nó đã bị vỡ tan tành, từng miếng miểng nằm rải rác trên đất rồi kia.
Ngữ Tịch
“Quá đỗi quen thuộc..”
Ngữ Tịch
“Chuyện gì.. đang xảy ra với mình vậy chứ?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play