Anh Ta, Không Yêu Em!!
Chapter 1:
Năm Năm trước, Tiêu Lạc Y được hắn ta Lục Vỹ Triết cầu hôn.
Vì quá yêu hắn, mà cậu đã ký vào tờ giấy kết hôn rồi cùng hắn tiến vào lễ đường.
Nhưng hắn nào có yêu cậu, hắn ta tiếp cận cậu chỉ để trả thù mà thôi.
Dù biết rõ điều đó, nhưng cậu vẫn cùng hắn lập lời thề sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long.
Cho dù thế giới có thay đổi, thì cũng sẽ không bao giờ rời xa nhau!!
Để rồi sau cùng cậu được gì? Năm năm chung sống, hắn ta chưa từng xem cậu là vợ của hắn.
Hi sinh cho hắn tất cả, từ bỏ những hoài bảo của tuổi trẻ, hắn ta nói không thích động vật.. cậu cũng từ bỏ ước mơ trở thành bác sĩ thú y của mình.
Để rồi bây giờ thứ cậu nhận lại chính là những sự dày vò, đánh đập vô lý của hắn.
Lạc Y cầm theo một tờ giấy đi vào trong phòng.
Tiêu Lạc Y
[ đặt tờ giấy đó lên bàn ]
Lục Vỹ Triết
Cái gì đây? [ nhìn thấy dòng chữ in đậm trên giờ giấy ]
Lục Vỹ Triết
[ nhíu mày ] Đơn Ly Hôn?? Cậu lại muốn làm gì nữa đây?
Tiêu Lạc Y
Anh còn không hiểu sao? năm năm qua.. em chịu đủ rồi!!
Tiêu Lạc Y
Em không muốn sống cuộc sống như thế này nữa..
Tiêu Lạc Y
Chúng ta ly hôn đi.. anh giải thoát cho em đi!!
Lục Vỹ Triết
[ cười nhạt ] Giải thoát ư? được thôi...
Lục Vỹ Triết
[ cầm lấy tờ giấy đó xé bỏ, lạnh lùng đứng lên tung chân đạp vào người cậu ]
Tiêu Lạc Y
A.. [ ngã xuống nền, đầu đập vào chân bàn ]
Lục Vỹ Triết
[ đi đến, túm lấy tóc cậu ]
Tiêu Lạc Y
[ nhìn hắn, ánh mắt có chút sợ hãi ]
Lục Vỹ Triết
Giải thoát!! mày nghĩ mày có đủ tư cách để nói hai chữ đó sao?
Lục Vỹ Triết
Những chuyện mà gia đình mày đã làm với ba của tao mày đã quên rồi sao?
Tiêu Lạc Y
Vỹ Triết.. mọi chuyện không phải như vậy đâu.. [ chấp tay lại cầu xin hắn ]
Tiêu Lạc Y
Em xin anh.. xin anh hãy nghe em giải thích được không?
Lục Vỹ Triết
Giải thích ư? Haha, mày nghĩ bây giờ tao sẽ tin những gì mày nói sao?
Lục Vỹ Triết
[ buông tóc cậu ra, mở ngăn tủ lấy ra một cây roi da ]
Tiêu Lạc Y
[ nhìn thấy cây roi, lo lắng ] Vỹ Triết.. làm ơn..
Lục Vỹ Triết
[ tiến về phía cậu, vung roi quất mạnh vào người cậu ]
Tiêu Lạc Y
A hức.. Vỹ Triết.. mọi chuyện không phải vậy mà..
Lục Vỹ Triết
Nếu không phải như vậy, thì tại sao lúc đó ba của tao lại chết!!
Lục Vỹ Triết
Nếu ngày hôm đó.. Tiêu Duẫn Nguyên không lén lấy hết đạn trong súng của ba tao ra..
Lục Vỹ Triết
Thì ông ấy đã bắt được tên tội phạm nguy hiểm đó và cũng sẽ không bỏ tao lại một mình.
Vừa nói hắn ta vừa vung roi đánh vào người cậu, trong vô thức cậu tiến lên bắt lấy tay hắn.
Tiêu Lạc Y
Mọi chuyện không phải như vậy.. ba của em thật sự bị oan mà.. [ nghẹn ngào ]
Lục Vỹ Triết
[ ngồi một chân xuống, túm lấy tóc cậu ]
Lục Vỹ Triết
Oan ức gì chứ? Ngày hôm đó chẳng phải ba của mày đã thừa nhận rồi sao?
Nói rồi, hắn ta tiếp tục vung roi đánh cậu đánh đến mức trên da thịt của cậu có những vệt máu màu đỏ rỉ ra..
Tiêu Lạc Y
Hức.. Vỹ Triết.. đừng đánh nữa.. em đau quá..
Lục Vỹ Triết
Ha.. Đau sao? Cảm giác đau này của mày làm sao bằng cảm giác của tao lúc đó..
Lục Vỹ Triết
Cái cảm giác nhìn thấy người ba mà mình yêu quý nhất trút hơi thở cuối cùng!!
=================================
Chapter 2:
Hắn ta đang đánh đập cậu, thì lúc này đột nhiên tiếng chuông điện thoại trên bàn reo lên.
Lục Vỹ Triết
[ khẽ nhíu mày ] Chậc!! Ai gọi vào lúc này? Làm mất hứng!!
Vừa nói, anh ta vừa ném cây roi xuống đất với vẻ khó chịu, rồi đi đến mở chiếc điện thoại lên kiểm tra.
Lục Vỹ Triết
[ nhìn thấy tên trên đó, khẽ mỉm cười, ấn nút nghe ]
Lục Vỹ Triết
Anh nghe đây, cục cưng à!! 📲
Tiêu Lạc Y
[ nhìn thấy nụ cười đó của hắn ] * nụ cười đó.. *
Huỳnh Yến Chi ( Diệp Lan )
Anh đừng có mà sến súa như vậy, khi nào mới qua đón em về đây? 📲
Huỳnh Yến Chi ( Diệp Lan )
Anh có biết là, em nhớ anh nhiều lắm không? Hửm!! 📲
Lục Vỹ Triết
Bảo bối à em đừng nóng giận như vậy, sẽ không tốt cho da mặt đâu!! 📲
Huỳnh Yến Chi ( Diệp Lan )
Hứm!! Anh đừng có mà trêu chọc em!!📲
Lục Vỹ Triết
Được rồi, em cứ ở đó chơi thêm vài bữa đi!!📲
Lục Vỹ Triết
Anh sẽ thu xếp công việc ở đẫy rồi sang đó đón em!! 📲 [ liết nhìn cậu ]
Huỳnh Yến Chi ( Diệp Lan )
Nếu anh đã nói vậy thì được rồi, em sẽ ngoan ngoãn ở đây đợi anh!!📲
Huỳnh Yến Chi ( Diệp Lan )
Nhưng mà.. đừng để em đợi lây quá đó anh yêu à!!📲
Lục Vỹ Triết
Anh nhớ rồi, bye bye cục cưng!! 📲 [ hôn qua điện thoại ]
Lục Vỹ Triết
[ tắt điện thoại, đi đến bạp mạnh vào bụng cậu ]
Tiêu Lạc Y
A.. hức!! [ nắm lấy chân đang đạp vào bụng mình ]
Tiêu Lạc Y
Vỹ Triết.. từ trước đến giờ anh có thật sự yêu em không?
Lục Vỹ Triết
Hừm!! Nực cười, mày nên nhớ tao tìm đến mày chỉ để trả thù chuyện quá khứ mà thôi!!
Lục Vỹ Triết
Từ trước đến giờ, không lúc nào mà tao yêu mày cả, tất cả chỉ là giả thôi!!
Lục Vỹ Triết
Mày đã hiểu chưa con chó ngu xuẩn!! [ tiện tay lấy chai rượu đập lên đầu cậu ]
Tiêu Lạc Y
[ dùng tay ôm lấy đầu mình, cắn chặt môi lại ]
Lục Vỹ Triết
Vài ngày nữa, tao sẽ sang nước ngoài đón Yến Chi về đây!! [ nắm lấy tóc cậu ]
Lục Vỹ Triết
Liệu mà cư sử cho phải phép, dám bắt nạt em ấy thì đừng trách tao!! [ lạnh lùng ]
Lục Vỹ Triết
[ buông tóc cậu, quay người bỏ đi ra khỏi phòng ]
Tiêu Lạc Y
[ cố gắng ngồi dậy, lụm những mạnh vỡ của chai rượu ]
Tiêu Lạc Y
Yến Chi, là cô ấy.. * Vỹ Triết à, anh trúc giận sai người đó!! *
Tiêu Lạc Y
* Người năm đó, rút hết đạn trong súng của ba anh không phải là ba của em!! *
Tiêu Lạc Y
[ nước mắt lưng tròng, rồi lăng dài trên má ]
Duật Minh ( Cao Hiểu Phong )
[ đứng bên ngoài, vô tình nhìn thấy ] * chuyện gì vậy.. *
Duật Minh ( Cao Hiểu Phong )
* sao cậu ta lại khóc, mình phải tìm hiểu rõ mới được!! *
================================
Chapter 3:
Duật Minh ( Cao Hiểu Phong )
[ đi vào, phụ cậu lụm những mãnh vỡ đó lên ]
Tiêu Lạc Y
Anh.. anh cứ để đó đi.. tôi tự làm được rồi!!
Duật Minh ( Cao Hiểu Phong )
Cậu không sao chứ, sao lại bị thương như vậy?
Tiêu Lạc Y
Không có gì đâu.. tôi sơ ý làm rơi chai rượu thôi!!
Duật Minh ( Cao Hiểu Phong )
[ có chút khó chịu, nhìn cậu chăm chăm ] * cậu ta nói dối tệ quá.. *
Tiêu Lạc Y
[ né tránh ] * sao anh ta cứ nhìn mình như vậy.. *
Tiêu Lạc Y
* Mà.. anh ta là ai? quản gia mới đến sao? *
Không khi lúc này đột nhiên trở nên nặng nề, cũng may lúc này tiếng chuông điện thoại của cậu đột nhiên reo lên.
Tiêu Lạc Y
A.. [ vội lấy điện thoại, ấn nút tắt nguồn ] Tôi. tôi xin lỗi..
Duật Minh ( Cao Hiểu Phong )
Không sao, cậu cứ nghe điện thoại đi!! Ở đây, để tôi dọn!!
Tiêu Lạc Y
Cảm.. cảm ơn anh!! [ đứng lên, đi ra ngoài ]
Tiêu Lạc Y
[ kiểm tả lại số điện thoại vừa gọi cho mình ]
Tiêu Lạc Y
* Là Bác Sĩ Kiều.. chắc anh ấy gọi để hối thúc mình việc điều trị đây mà!! *
Lạc Y định gọi lại cho bác sĩ, thì cậu vô tình nhìn thấy thông báo đến ngày đi tái khám trên điện thoại.
Tiêu Lạc Y
[ thở dài ] * Suýt nữa thì mình quên mất.. hôm nay đến ngày tái khám rồi!! *
Duật Minh ( Cao Hiểu Phong )
[ từ bên trong đi ra, vỗ nhẹ lên lưng cậu ]
Tiêu Lạc Y
A!! [ giật mình, quay lại nhìn ]
Duật Minh ( Cao Hiểu Phong )
Tôi làm cậu giật mình à? xin lỗi nhé!!
Tiêu Lạc Y
Không sao đâu..
Duật Minh ( Cao Hiểu Phong )
Có chuyện gì à, sao mặt cậu có vẻ căng thẳng vậy?
Tiêu Lạc Y
À.. anh đừng lo lắng.. cũng sắp đến giờ trưa rồi..
Tiêu Lạc Y
Tôi ra ngoài mua ít đồ về nấu cơm trưa cho Vỹ Triết!!
Duật Minh ( Cao Hiểu Phong )
Để tôi lấy xe đưa cậu đi!!
Tiêu Lạc Y
Tôi đi bộ được rồi, không cần phiền đến anh đâu!!
Duật Minh ( Cao Hiểu Phong )
Vậy cậu đi cẩn thận đó!!
Tiêu Lạc Y
Ừm.. [ cười mỉm ]
Lạc Y đi ra mái hiên bên hông ngôi biệt thự, cậu cẩn thận xử lý vết thương qua loa rồi rời khỏi biệt thự
Trước cửa phòng làm việc dành riêng cho bác sĩ Kiều
Tiêu Lạc Y
[ gõ nhẹ vào cánh cửa ]
Kiều Huệ Đăng
Vào đi!! [ nói vọng ra ]
Tiêu Lạc Y
[ mở cửa đi vào ] Bác sĩ Kiều, anh kê đơn thuốc cho tôi nhé!!
Kiều Huệ Đăng
Lại là kê đơn thuốc, cậu không còn từ nào khác ngoài ba từ đó à? [ trách móc ]
Tiêu Lạc Y
Bác Sĩ à.. thông cảm cho tôi đi mà [ đóng cửa phòng lại ]
Tiêu Lạc Y
Tôi cần thêm thời gian suy nghĩ cho việc điều trị!!
Kiều Huệ Đăng
Cậu ngồi xuống đi, tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu!!
Tiêu Lạc Y
[ vui vẻ, ngồi xuống ghế ] Cảm ơn Bác Sĩ.
Kiều Huệ Đăng
[ viết đơn thuốc ] Cậu nên suy nghĩ nhanh đi, đừng do dự nữa!!
Kiều Huệ Đăng
Căn bệnh này, nó sẽ dần dần làm hệ miễn dịch của cậu yếu đi!! rồi sau đó sẽ dẫn đến..
Tiêu Lạc Y
Tôi biết rồi mà, Bác Sĩ Kiều.. [ ngắt lời ]
Kiều Huệ Đăng
[ đưa đơn thuốc cho cậu ] cậu đó.. nên yêu quý bản thân của mình chút đi!!
Tiêu Lạc Y
[ cầm lấy đơn thuốc ] Cảm ơn bác sĩ Kiều..
Tiêu Lạc Y
Tôi xin phép về trước nhé, khi nào hết thuốc tôi sẽ đến lấy!!
Tiêu Lạc Y
[ đứng lên, cúi chào rồi rời khỏi phòng ]
=================================
Download MangaToon APP on App Store and Google Play