Giam Cầm Trái Tim
Chap 1: Tìm lại em
Trương Cực
Em có sao không? // lo lắng vừa cầm tay cậu vừa băng lại//
Trương Cực
Em có vậy nữa rồi// vẻ mặt bất lực//
Trương Cực
Mặt trời nhỏ của anh// vừa cười vừa xoa đầu cậu//
Trương Cực
Tại sao lại vậy// khóc//
Tả Hàng
Không// hét toáng lên//
Tả Hàng
Hoá ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ . Mình cứ tưởng nó là thật chứ// cười chua xót//
Tô Tân Hạo
Cậu sao vậy?!?. Lại mơ thấy ác mộng sao/ lo lắng đi lại gần cậu/
Tả Hàng
Không có gì đâu Hạo Hạo à. Chỉ là một giấc mơ nhỏ thôi
Tô Tân Hạo
Nhỏ gì chứ. Nó theo cậu 2 năm rồi đấy.// vừa tức giận vừa mắng cậu //
Vừa nghe xong nước mắt cậu không tự chủ được mà rơi xuống, giấc mơ đó, người con trai đó một lần nữa khiến cậu không thể quên được.Một mối tình đầu sâu đậm cứ ngỡ không bao giờ phai nhưng giờ đã kết thúc mất rồi.
Tả Hàng
Hạo Hạo mình thật sự không muốn thế này chút nào. Mình cũng muốn được hạnh phúc mà// khóc lớn//
Tô Tân Hạo
Hàng Hàng mình biết nhưng ..../ ôm cậu mà vỗ về , vẻ mặt đau lòng/
Một lúc sau thì cậu cũng đã chìm dần vào giấc ngủ. Nhưng nước mắt vẫn còn chút vương vấn lại trên hàng mi như việc cậu vẫn đang lưu luyến mối tình đầu sâu đậm của cậu vậy.
Tô Tân Hạo
// nhìn cậu với ánh mắt trìu mến//
Tô Tân Hạo
Thật sự là tình cảm của mình bao năm qua không xứng với cậu sao// lòng dâng lên cảm giác chua xót//
Tô Tân Hạo
Mình cũng rất thích cậu cơ mà// cười đau khổ//
Nhân vật phụ
Thư kí: Chủ tịch Trương, tiểu thư Vũ đến tìm ngài ạ// cúi đầu//
Vũ Ánh Tuyết
// đi vào ngồi sofa một cách tự nhiên//
Nhân vật phụ
Thư kí: Tôi xin phép// đóng cửa//
Vũ Ánh Tuyết
Anh chắc cũng biết chuyện hôn ước rồi đúng không? // nhìn anh//
Trương Cực
Cô ảo tưởng đến nỗi cưới được tôi à?!??// nhướng mày //❄️//
Vũ Ánh Tuyết
Anh nghĩ tôi thích anh chắc// cười khẩy//
Trương Cực
Nếu đến đây không nói chuyện gì quan trọng thì biến đi//❄️//
Trương Cực
Tôi không phải người cô có thể trêu đâu//❄️//
Vũ Ánh Tuyết
Tôi biết " mặt trời nhỏ của anh" đang ở đâu đấy!?!// vừa đứng dậy vừa nói//
Nghe đến đây, anh kích động đứng dậy nhìn cô. Từ nãy đến giờ mắt anh chỉ dán chặt vào màn hình máy tính mà nghe đến câu này anh hốt hoảng đứng dậy, nhíu mày nhìn cô.
Trương Cực
Cô sủa sằng bậy gì nữa phải không???/ ❄️/
Trương Cực
// Đập bàn đứng dậy//
Trương Cực
Cô biết mồm cô vừa nói ra những lời không đúng sự thật không?/❄️/
Vũ Ánh Tuyết
Nếu anh không tin thì thôi vậy. Tôi cũng định nói nhưng anh nói vậy rồi, thì đành thôi. Tôi không nói nữa// quay lưng bỏ đi//
Vũ Ánh Tuyết
Nhưng anh sẽ phải hối hận nế....// dừng bước//
Trương Cực
Nói đi// nhíu mày//. Cô nói sai tôi liền cắt lưỡi cô đó. Cẩn thận nói cho đúng/❄️/
Vũ Ánh Tuyết
Tôi nói ra tôi sẽ lỗ mất, cược gì đó đi// quay lại//
Trương Cực
// Ánh mắt sắc lạnh nhìn cô//
Vũ Ánh Tuyết
Cô muốn anh hủy hôn trước// nhìn anh//
Trương Cực
Được. Bây giờ thì nói đi /❄️/
Vũ Ánh Tuyết
// Khẩu hình miệng//
Vũ Ánh Tuyết
Được rồi. Tôi chỉ nói vậy thôi, bây giờ tôi hết công rồi. Tạm biệt// vẫy tay//
Bây giờ trong phòng làm việc cũng chỉ còn có mình anh. Vừa nghe xong anh lập tức cười khẩy không ngờ cậu lại ở nơi đó, trốn xa anh như vậy. Cơn giận trong lòng lập tức dâng lên, anh đã hất hết đồ đạc trên bàn đi hết. Trong lòng bây giờ chỉ nghĩ cách bắt nhốt cậu lại vào lồng giam. Trốn 2 năm chơi cũng đã đủ rồi nhưng phải bắt lại thôi.
Trương Cực
Hàng Hàng, em tiêu đời rồi/❄️/
Lúc này bên cậu cũng dâng lên cảm giác bất an trong lòng.
Tả Hàng
Không hiểu sao lòng mình lại bất an vậy nè// nhíu mày//
Gà hay thóc
Tô Tân Hạo
Hàng Hàng// hét lớn//
Tả Hàng
Hả// hoàn hồn lại//
Tả Hàng
Chuyện gì vậy Hạo Hạo?
Tô Tân Hạo
Cậu sao mà ngơ người sao vậy Hàng Hàng, mình gọi cậu đã rất nhiều lần rồi đó// phồng má//
Tả Hàng
Hạo Hạo..c...cậu....// cười tủm tỉm//
Tô Tân Hạo
Cậu sao vậy? Sao lại cười tủm tỉm vậy??!
Tô Tân Hạo
Bộ mặt mình dính gì sao// thắc mắc//
Tả Hàng
Dính sự đáng yêu đó
Tô Tân Hạo
Cậu nói gì vậy?? Mình không đáng yêu, rõ ràng nhìn mình ngầu với soái thế mà// vừa nói vừa lấy gương ra soi//
Tả Hàng
Không đáng yêu mới đúng// sờ má y//
Tô Tân Hạo
Cậu...cậu thôi đi. Mình dỗi cậu bây giờ// phồng má//
Tả Hàng
Mà cậu gọi mình có chuyện gì vậy?
Tô Tân Hạo
Mình nhận được một lời mời từ công ty lớn ở Trung. Họ bảo muốn hợp tác với cậu.
Tả Hàng
Hợp tác?!?/ nhíu mày//
Tả Hàng
" Danh tiếng mình đi xa đến vậy sao? / thắc mắc/
Tả Hàng
"Mình cũng chỉ định làm nhà thiết kế thời trang nhỏ thôi để kiếm sống thôi mà"
Tả Hàng
" Kì lạ. Chuyện gì vậy chứ?"
Tô Tân Hạo
Mình nghe bảo là họ đã thấy bản thiết kế của cậu vừa đẹp lại sang trọng, rất phù hợp với người mẫu của họ. Nên muốn hợp tác với cậu đấy.
Tả Hàng
// nghe y nói xong mà nghi ngờ//
Tả Hàng
" Bản thiết kế của mình chỉ là mình vô tình phác thảo thôi. Đó đâu phải là dự án quan trọng. Với lại mình cũng vừa mới ra trường, một công ty lớn mạnh không thể nào làm việc với một sinh viên vừa vào nghề được."
Tả Hàng
"Có nhiều điểm quá kì lạ. Quá đáng ngờ"
Y nhìn cậu suy nghĩ đăm chiêu mà thắc mắc.
Tô Tân Hạo
Họ bảo sẽ trả khoảng 142,167,83 tệ đ....
Tô Tân Hạo
/ trợn tròn mắt/
Cậu nghe xong mà phát hoảng luôn rồi. Chỉ một bản thiết kế không hoàn chỉnh thôi mà cỡ đó tiền thì sao mà bỏ qua được. Số tiền này cũng phải dùng lâu dài mới hết. Vì thế cậu đã gạt hết những suy nghĩ trên mà đồng ý luôn.
Tô Tân Hạo
Vậy từ nãy giờ cậu suy nghĩ làm gì vậy Hàng Hàng?? //cười khinh bỉ//
Tả Hàng
T...Thì suy nghĩ coi họ trả bao nhiêu thôi.// cười gượng//
Nhân vật phụ
Thư kí: Ngài Trương, đối tác cũng đã đồng ý hợp tác rồi ạ
Trương Cực
// cười nhếch//
Trương Cực
Hẹn ngày gặp nhau đi/❄️/
Trương Cực
" Hàng Hàng, không ngờ xa nhau mấy năm mà trí thông minh của em đã sa sút vậy sao" // ánh mắt sắc lạnh//
Tô Tân Hạo
Hàng Hàng, cậu đứng đây nha. Mình đi làm thủ tục
Tả Hàng
" Chắc chắn mình đã rơi vào bẫy rồi. Nhưng không sao vì tiền vậy. Lấy được tiền thì chạy sau cũng được"
Tả Hàng
// Gọi cho một ai đó//
Tả Hàng
📞: Chào. Lâu rồi chúng ta không gặp lại nhau nhỉ?
Tác giả
Thank you mn đã ủng hộ tui
Tác giả
Mãi iu Forelsket tặng bạn nha
Về nước
Tả Hàng
📞 Trai đẹp của tớ / trêu đùa/
Chu Chí Hâm
📞 Trai đẹp gì của mày chứ// giọng khinh bỉ//
Chu Chí Hâm
📞 Sao lại về nước? Bộ gặp chuyện gì bên đó à?!?// thắc mắc//
Tả Hàng
📞 Không có to tác lắm. Chỉ là muốn cướp tiền thôi, dạo này hơi suy nhược về tinh tế ấy mà
Chu Chí Hâm
📞Mày mà cũng có ngày này à. Ông bà già mày đâu??
Chu Chí Hâm
📞Đừng nói là bị đuổi cho mày đi học cách tự lập đó nha// cười khẩy//
Tả Hàng
// Bị nói trúng tim đen//
Tả Hàng
📞 Xùy. Mày không giúp thì thôi, tao nhờ người khác// phồng má//
Chu Chí Hâm
📞 Đùa tí cho vui thôi mà. Khi nào về nước gọi tao ra đón
Vừa cúp máy xong thì đúng lúc này y chạy lại với bộ dạng hớt hải.
Tô Tân Hạo
Hàng Hàng, nhanh lên chúng ta sắp trễ rồi// thở dốc//
Nói xong câu đó thì y kéo tay cậu đi luôn không chừng trễ thì mất đi khoản tiền lớn mất.
Tô Tân Hạo
Phù. May mà chúng ta lên kịp
Tô Tân Hạo
// thở không ra hơi//
Tả Hàng
Hạo Hạo, cậu chạy nhanh quá đi// thở dốc//
Tả Hàng
Mình chạy theo sau mà không bắt kịp luôn đó
Tả Hàng
May mà kịp chuyến không thì lại đi ăn xin mất
Đột nhiên lúc này máy y hiện sáng. Vừa mở đọc tin hoá ra là bên đối tác hẹn ngày gặp mặt.
: Kính gửi, nhà thiết kế Left. Chúng tôi rất được vinh dự khi được hợp tác với ngài.
Địa điểm gặp mặt của chúng ta là vào ngày XX tháng XX năm 2XXX ở chỗ XX .Mong chúng ta sẽ hợp tác một cách suôn sẻ
Sau khi nhận được ngày gặp mặt và địa điểm, Y thì đã dựa vào vai cậu mà chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng cậu thì đang mang trong mình những suy nghĩ khó diễn tả với những cảm giác bất an.
Tả Hàng
" Liệu đây có phải là suy nghĩ đúng đắn không nhỉ?"
Tả Hàng
"Mình thật sự không muốn trở lại nơi này chút nào "
Sương Nhi
✉️ Con về nước rồi sao?
Tả Hàng
✉️ Con đang trên máy bay.
Sương Nhi
✉️ Tại sao lại về nước? Chẳng phải đang sống tốt sao?!?
Tả Hàng
✉️ Có một bộn tiền đang chờ con nên con phải gặt thôi mà mẹ
Sương Nhi
✉️ Được rồi. Con yêu đi làm việc vui vẻ nhé. Moa
Tả Hàng
// giật giật lông mày//
Tả Hàng
" Mẹ đúng là hết nói nổi"
Tô Tân Hạo
Quang cảnh ở đây đúng là vẫn không thay đổi. Đẹp như xưa Hàng Hàng nhỉ?
Tô Tân Hạo
// quay sang nhìn cậu//
Tả Hàng
// Thở dài. Nét mặt căng lên//
Tô Tân Hạo
Hàng Hàng, sao vậy cậu không thích sao?// hoang mang//
Tô Tân Hạo
" Hay cậu vẫn nhớ thương người đó chứ" // đượm buồn//
Nhìn thấy vẻ mặt y chút đượm buồn vì vậy cậu đã nhanh nhẹn cố bình tĩnh cảm xúc lại để tránh ảnh hưởng đến y.
Tả Hàng
Hạo Hạo, sao cậu lại buồn. Cậu lo cho mình sao?? Mình không sao chỉ là trên máy bay mình ngủ hơi nhiêu nên bây giờ vẫn có chút buồn ngủ thôi mà // nói dối//
Tả Hàng
// đi lại quàng cổ y//
Tô Tân Hạo
Hứ// phồng má//
Tô Tân Hạo
Hàng Hàng lúc nào cũng vậy, toàn để tớ lo lắng mãi thôi.
Tả Hàng
Xin lỗi mà Hạo Hạo xinh yêu của tớ
Y nhìn thấy vậy mới chịu buông tha cho cậu. Nhưng một màn vừa rồi đã bị hắn nhìn thấy hết, đứng nhìn mà nhếch mày khinh bỉ ra mặt.
Chu Chí Hâm
Này hai người định làm trò đó đến bao giờ thế?
Tả Hàng
Chu Chí Hâm??// ngạc nhiên//
Tả Hàng
Chẳng phải giờ này mày ở trên công ty sao// thắc mắc//
Chu Chí Hâm
Chẳng phải mày là bạn tao sao?!?
Tả Hàng
Ừ nhỉ// cười trừ//
Tả Hàng
Nhưng bình thường mày đâu tốt như vậy// ánh mắt phán xét//
Chu Chí Hâm
Vậy thôi tự về đi// thản nhiên đi thẳng ra cổng chính//
Bây giờ lại đến y chính kiến cuộc cãi vã của hai người. Nhưng y không biết người cãi nhau cậu là ai mà nhìn rất thân với cậu làm y hơi khó chịu .
Tả Hàng
Mà quên mất Hạo Hạo. Đây là Chu Chí Hâm, bạn của mình.
Chu Chí Hâm
Chào nhé, cậu bạn tóc đỏ// vẫy ✋//
Tô Tân Hạo
Ừ chào cậu. Tôi là Tô Tân Hạo, bạn của Hàng Hàng.
Nói xong thì y đứng nép sau người cậu mà nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ khiến hắn hoang mang. Nhưng cũng vì khuôn mặt dễ thương của y mà đột nhiên hắn rất có cảm tình mặc dù y vẫn đang rất sợ hắn.
Chu Chí Hâm
Mong tôi sẽ được kết bạn với cậu// hớn hở//
Chỉ một cái gật đầu thôi mà cũng khiến hắn cảm thấy dễ thương không chịu được rồi.
Có lẽ hắn đã cảm nắng y mất rồi nhưng không biết rằng tình cảm của y đã dành cho cậu.
Chuyện tình này có lẽ sẽ không theo chiều hướng tốt đẹp nữa rồi.
: Báo cáo, người đó đã về nước rồi ạ
Trương Cực
// nhìn vào màn hình mà cười đắc ý//
Trương Cực
" Tôi cho em tiền vậy có lẽ em phải lấy thân báo đáp lại tôi rồi"
Trương Cực
" Hàng Hàng, mong chúng ta sớm tái ngộ"
Trương Cực
// ánh mắt sắc lạnh nhìn vào khung cảnh được đặt trên bàn//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play