[AOV] Những Câu Chuyện Về Họ! - Nơi Tình Yêu Bắt Đầu -
[ZepNak] Cách mà ta gặp nhau..?
Mẹ Zephys
Sẵn trả nợ cho nhà.
Người phụ nữ đứng kế Zephys, giọng điệu lạnh nhạt đến nhói lòng. Thật rằng trước giờ và bây giờ cô ấy chưa từng xem hắn là con của mình.
Hắn là sự sai lầm, nhục nhã lớn nhất của cô..
Zephys đưa đôi mắt mà nhìn nhận hai con người lạ mắt phía trước, một người phụ nữ trẻ với diện mạo nhìn vào cũng biết là kẻ hầu và một tên nhóc nhìn nhỏ hơn hắn, thân hình gầy nhom như cây que..
Đó chính là nhận xét của Zephys sau khi nhìn họ.
Mẹ Zephys
Bé con nhà chị hả? /Nhìn thằng nhóc nhỏ/
Mẹ Nakroth
Dạ đúng rồi ạ..
Mẹ Zephys
Tên là gì thế? Đáng yêu thật nhaaa!
Mẹ Zephys
/Đi lại xoa má cậu nhóc/
Nakroth
Con t..tên là Nakroth.
Mẹ Zephys
Chào Nakroth nha!
Dường như hắn biết ở đây bản thân là dư thừa, cũng chả thèm đứng đó nữa mà đi lên phòng.
Trước khi đi, hắn lia cho tên nhóc con đó một ánh mắt kì dị làm sao, Nakroth tiếp nhận ánh mắt đó với vẻ khó hiểu..
Mẹ Zephys
Con dễ thương thật nha~
Mẹ Zephys
Không như thằng con của cô../Nói nhỏ/
Mẹ Zephys
Con cứ thoải mái ở đây, để mẹ đi làm việc nha. /Nhéo má cậu/
Mẹ Zephys
* Giá như mình có con như vậy..*
Mẹ Nakroth
Nakroth ngoan nha, mẹ đi làm việc rồi có tiền để mua nhiều bánh kẹo cho con nha?
Nakroth
/Gật nhẹ đầu/ Vâng, mẹ đi đi ạ.
Mẹ Nakroth
Vậy con đừng quậy phá, ở yên đây, lát mẹ quay lại nhé! /Xoa đầu cậu/
Mẹ Zephys
Nakroth ngoan dữ taa, nói gì cũng nghe hết! /Cười khúc khích/
Mẹ Nakroth
Thế tôi đi làm việc đây ạ, có gì cô chủ cứ gọi tôi./Cúi đầu chào cô, rời đi/
Mẹ Zephys
Nakroth ngồi ghế chơi đi nha!
Mẹ Zephys
Đồ chơi ở đó hay sách truyện con đều có thể lấy!
Mẹ Zephys
Nước uống và đồ ăn con cứ vào bếp mà lấy nhé?
Nakroth
Được ạ..?/Nghiêng đầu/
Mẹ Zephys
Được chứ!! Được hếtttt á!
Mẹ Zephys
Mà bé Nakroth mấy tuổi rồi taa?
Mẹ Zephys
Ồ, cô biết rồii!
Mẹ Zephys
Thằng nhóc khi nãy bé Nakroth thấy đó, con đừng đến gần nó nhé?
Mẹ Zephys
Gần nó thì bẩn thỉu cho con lắm../Nói thầm/
Mẹ Zephys
Không đâu, cô bảo thì con cứ nghe đii!
Mẹ Zephys
Đừng tiếp xúc với nó nhé!
Mẹ Zephys
Cô đi làm việc đây!
Mẹ Zephys
Bé Nakroth ở đây ngoan nhé!
Mẹ Zephys
Lát cô quay lại chơi với conn. /Rời đi vội vàng/
Thế rồi chỉ còn mình cậu trong căn phòng rộng lớn đó.
Nakroth đi lại ghế sofa ngồi, cậu lấy một quyển truyện trên bàn mà đọc.
Nakroth vì qua chú tâm với truyện mà không để ý có kẻ đến gần mình.
Zephys đến gần Nakroth mà chả thấy cậu nhóc chả để ý gì, mắt cứ thế dán chặt vào truyện.
Zephys
Xem ra trước giờ mày ít tiếp xúc với loại giải trí này nhỉ?
Zephys
Mày làm tao khó chịu thật.
Dứt lời, tay Zephys chạm vào cổ nhỏ của Nakroth, hắn bấu lấy lớp da mỏng đó, cậu đồng thời khó thở, vội kéo tay hắn ra nhưng cũng vô ích.
Zephys cười nhẹ với vẻ kiên cường đó, rồi dồn lực đẩy mạnh cậu ra khỏi ghế.
Zephys
Nhìn mày mắc cười thật.
Nakroth
Hộc... khụ.. khụ..
Nakroth
* Khóc mất... mẹ ơi..*
Chân hắn đạp lên lưng cậu, dồn đè cả cơ thể cậu xuống mặt sàn lạnh buốt..
Zephys
Thằng như mày, sao lại có được sự yêu chiều của mẹ tao thế?
Zephys
Mày bẩn thỉu vậy mà?
Hắn đứng dậy, đá mạnh vào bên hông cậu, cơn đau từ cổ đang dày vò cậu, thế mà lúc này đây lại hứng thêm một cơn đau khác..
Nakroth
Tha cho tôi đi.. xin anh đó..
Nakroth
* Không được khóc..*
Zephys
Không hề khóc luôn?
Zephys
Mày đúng là một đứa trẻ giỏi.
Zephys
/Đá cậu lần nữa/ Mẹ mày!!
Nakroth
Đau mà.. đừng.. /Cắn môi/
Zephys
Tao vừa khen mày đấy?
Zephys
Biết mở họng ra nói không?
Hắn cúi xuống, bóp lấy cằm cậu.
Gương mặt đau đớn của cậu phơi ra trước mắt Zephys, hắn liền cảm thán khuôn mặt này..
Dù trông nó rất thảm hại, nhưng chả hiểu sao hắn lại cảm thấy rất đẹp.
Nakroth
/Lắc đầu/ Tôi là con trai..
Zephys
/Hất cằm cậu ra/ Mặt mày như vậy..
Zephys
Kẻo sau này làm trai bao cũng được ấy chứ..~?
Zephys
Ngu đến mức đó thật à?
Zephys
Không đâu giải thích với thằng ngu như mày.
Zephys
Đứng dậy và đi lấy nước cho tao.
Zephys
Lẹ đi! /Đá vào một bên cánh tay cậu/
Zephys
* Đúng là một thằng con trai thảm hại. *
Zephys
* Không một tí chống đối. * Ha..
Zephys
Mà người sở hữu lại rất không hợp.
Zephys
Tao không ngấm nổi dáng vẻ của mày thật luôn đấy, Nakroth.
Zephys
Cái sự yếu hèn của mày thật thảm hại.
Zephys
Như một con chó biết nghe lời.
Zephys
Sủa một chữ tao nghe xem?
Zephys
Sủa ấy! Thằng ngu!!
Zephys
Sau này chắc làm trai bao nổi tiếng lắm đó. Haha..
Nakroth
..../Bấu chặt lấy vành áo/
Zephys
Bị chê bai vậy, xấu hổ quá nhỉ?
Zephys
/Nắm lấy tóc cậu kéo lên/ Mày..
Zephys
Từ giờ sẽ là con chó của tao~!
Zephys
Nếu có ý phản hay hại tao, đừng hỏi sao mẹ mày gặp chuyện xui.
Zephys
Giỏi. /Thả tóc cậu/
Zephys hài lòng với đứa trẻ trước mặt mình, thích cái cách cậu cúi đầu trước mặt mình, thảm hại, cam chịu từng nỗi đau như những gì hắn đã trải.
Trước khi tha cho cậu "hôm nay", hắn tặng cậu ly nước mát một cách "không chu đáo"..
Sàn nhà tiếp nhận dòng nước đã vẽ qua mái tóc, khuôn mặt đau buồn của cậu bé nhỏ dưới chân hắn..
Tả giác
Truyện Liên Quân thử nha?
Tả giác
Này tôi ship hùa theo trên mạng, mà ko ngờ bị chìm luôn vô mấy hố couple Liên Quân này luôn.•^•
Tả giác
Mong các bạn sẽ thích nó💗💗
[ZepNak] Không ai bên cạnh..?
Từ lúc đó, Nakroth đều bị Zephys đem ra chơi đùa, hắn sẽ phát tiết lên mà đánh đập cậu khi không vui, căm phẫn khi thấy cậu được mẹ mình yêu chiều..
Tại sao không phải hắn, mà là một tên nhóc dơ bẩn bên ngoài??
Sinh ra bị chính cha mẹ khinh bỉ đến nhường nào, làm sao hắn hiểu cái gọi là "coi trọng" kẻ khác? Đến bậc lớn tuổi chỉ là một đám rác dưới chân hắn thì cậu là cái quái gì?
Nakroth
Anh Zephys.. tha..
Zephys thỏa mãn với cách cầu xin đó, cái đầu nhỏ nằm lặng dưới bàn chân hắn. Nhìn xuống cứ làm hắn thích thú đến nhường nào?
Zephys
Nakroth, cút xa khỏi mẹ tao.
Zephys
Mày biết bản thân mình thấp kém như nào chứ?
Nakroth
/Đứng dậy, chạy đi/...
Mỗi ngày đều phải cam chịu những lời sỉ nhục, khinh bỉ và những cơn giận, cáu gắt từ hắn.. Nakroth sợ hãi lắm,cậu không muốn nhìn thấy hắn nữa rồi..
Nhưng cậu thà chịu đựng hắn, còn hơn ở nhà với người đàn ông đó, người ba ruột thịt cùng máu mủ với cậu không ngờ ông ta có những ý định dơ bẩn lên cơ thể cậu, một lần khi ông ta định cưỡng hiếp Nakroth thì cậu may mắn trốn khỏi được...
Cậu giấu mẹ, cậu không muốn mẹ buồn, nên cậu mỗi ngày đều muốn đi cùng.
Người ba của cậu vốn cũng chỉ là kẻ ăn chơi, mẹ cậu một mình gánh hết nợ của ông ta, cậu ghét ông ta, cậu muốn mẹ rời khỏi ông ta nhưng vẫn là không thể. Nakroth bất lực lắm rồi..
Đứa trẻ ấy rốt cuộc là phải cam chịu đau buồn đến khi nào đây? Muốn cùng mẹ một cuộc sống ấm no, hạnh phúc cũng chẳng thể..
Chưa gì đã hơn 1 tháng Nakroth và mẹ cậu đến đây..
Mẹ Zephys
Ừm. /Xoa đầu cậu/
Mẹ Zephys
Con ở nhà ngoan nhé?
Cậu sợ Zephys sẽ thấy cảnh này mất..
Nakroth
Thế cô đi làm vui vẻ. /Tránh xa cô tí/
Mẹ Zephys
Ừm hửm./Nhận ra/
Mẹ Zephys
Bye con nhé. /Rời đi/
Nakroth đi vào nhà ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Cậu ngồi đợi hắn, run rẩy, sợ hãi không biết mình sẽ chịu loại tổn thương gì tiếp theo đây?
Có trốn thoát cũng là không thể, cậu sợ hắn sẽ hại mẹ cậu.. Nakroth sợ lắm, mẹ là người duy nhất mà cậu yêu thương..
Nakroth
* Anh Zephys đâu..? *
Phép tắc nhà Zephys vốn nghiêm khắc, lẽ ra Zephys đã dậy từ 2 tiếng trước, nhưng cậu không thấy sự xuất hiện của hắn..
Cậu liền cảm thấy vui vẻ, nhưng chưa được bao lâu lại mang cảm giác bồn chồn, lo lắng cứ như con thú nhỏ ngặm nhấm trong tâm can cậu.
Cậu chẳng yên lòng, liền muốn đi coi hắn..
Nakroth
/Lắc đầu/ * Chắc anh ấy dạy trễ, mình kiếm anh ấy làm gì..? *
Nakroth
* Mình lo cho anh ấy..*
Chưa được vài phút, cái thân hình nhỏ đó đã đứng trước cửa phòng Zephys..
Nakroth chần chừ, không biết bản thân nên làm gì tiếp theo, cậu sợ tìm tới anh sẽ bị anh đánh tiếp, nhưng cái cảm giác lo sợ cứ bám víu cậu..
Nghe được tiếng va chạm mạnh từ trong phòng, Nakroth không kịp nghĩ, tay chân luống cuống mở cửa liền, bất ngờ vì nó không khóa?
Nakroth
* Cửa không khóa?? *
Nakroth vừa vào, chứng kiến thân thể hắn nằm co ro trên mặt đất đau đớn, khuôn mặt Zephys mồ hôi đầm đìa, miệng thì khô khốc, rên đau đến mỏi..
Nakroth
Anh Zephys!? /Chạy lại đỡ hắn/
Nakroth
Anh Zephys ơi.. anh ơi..!!
Zephys
Mẹ.. ba.. con sợ.. con đau.. đừng bỏ con..
Nhìn thấy Zephys như thế, cậu đau lòng, thương xót cho hoàn cảnh của hắn..
Nakroth nhỏ bé dùng hết sức kéo Zephys lên giường, xong rồi chạy đi tìm người giúp đỡ..
Người hầu
Phu nhân không cho phép giúp đỡ cậu chủ đâu..
Người hầu
Chị sợ lắm.. nếu phu nhân biết, cô ấy sẽ đánh chết chị..
Người hầu
Em cũng nên đừng giúp làm gì.. nếu không phu nhân sẽ giết em đó..
Nakroth câm lặng, không biết nói gì về người phụ nữ xinh đẹp đó, cô ấy vậy mà lại muốn bỏ mặc đứa con của mình.. Cậu đã vốn yêu thích cô vì sự nhiệt tình cô dành cho cậu và mẹ mình nhưng không ngờ..
Nakroth không dám kêu ai nữa, cậu biết bản thân mình nên làm gì.
Nakroth
/Lau người cho Zephys/ Anh Zephys chịu cố đi nha..
Nakroth lén đi tìm khăn lau và nấu nước ấm cho Zephys, rồi lau cho hắn.
Bản thân không biết nấu cháo, liền xin một gói cháo của người hầu để nấu cho hắn.Vì khi nãy may mắn cậu để ý người hầu đó có cháo gói, Nakroth liền xin cô.
Nakroth
/Lay người anh/ Anh Zephys ơi..
Nakroth
/Kéo người anh dậy/...
Nakroth
Không đâu.. Anh đang sốt nặng, em giúp anh...
Nakroth
Anh ăn đi? Ăn cho khỏe..
Zephys
Mày muốn dở trò gì.. Khụ..
Nakroth
/Lắc đầu lia lịa/ Không có, anh mau ăn đi!!
Nakroth
Em không dở trò! Anh đang bệnh.. em giúp anh.
Cậu vội vã giải thích liên tục cho hắn, lòng sợ hãi nhưng vẫn muốn giúp hắn.
Zephys không hiểu, tại sao cậu lại giúp hắn..? Zephys rối bời, mệt mỏi không còn sức để tỏ thái độ hung hăng với cậu.
Nhưng cái thân nhỏ bé kia sao lại trông hài hước xen lẫn đáng yêu vậy?
Hắn do mệt mà mất trí đúng không nhỉ?
Nakroth
/Khuấy nhẹ, ăn vội một muỗng/ Em ăn rồi nè!
Zephys
Đéo../Giật tô cháo/
Nakroth
* Sốt nặng vậy mà vẫn tự ăn được, hay ghê..*
Zephya múc từng muỗng cháo mà ăn, mặt nhăn nhó đủ kiểu vì lưỡi cảm nhận vị đắng chát, không hề ngon miệng..
Nakroth
Vậy hả, em thấy ngon mà?
Nakroth
Anh ăn không được nhiều, ăn thêm tí đi ạ.
Nakroth
/Cười nhẹ/ * Tốt quá rồi.. *
Zephys chẳng biết bản thân nghĩ gì, nghe cậu nấu cực lòng thấy có lỗi, liền tự múc ăn.
Zephys
Không ăn nữa, tao mệt..
Nakroth
Dạ.. vậy là được rồi! /Bưng tô cháo/
Nakroth
/Để tô cháo lên bàn kế bên/...
Nakroth
Anh ơi, anh có tiền không..?
Nakroth
Em mua thuốc cho anh..
Nakroth
Em không có tiền.. cũng không biết xin ai../Cúi mặt/
Nakroth
Nhưng anh bệnh.. thì phải cần có thuốc..
Nakroth
/Ngước nhìn anh/ Dạ!
Nakroth
Anh cần gì nữa không, em sẽ làm?
Nakroth
Dạ! /Liền lấy tiền rời đi/
Hắn chả hiểu con người đó ngu ngốc đến mức nào? Giúp đỡ kẻ đã đánh mình bầm dập đến đi không nỗi? Zephys cảm thấy buồn cười thật.
Zephya không cần suy nghĩ nhiều mà để cậu lấy tiền, vì hắn hiểu Nakroth yếu đuối đến chừng nào và cậu vốn luôn biết điều.
Hắn định nhả thuốc ra thì bị Nakroth bịt miệng lại...
Zephya nhíu mày phản kháng, bị Nakroth đè ngửa cổ, thuốc liền trôi xuống cổ họng, hắn đành nuốt liền.
Cái khung cảnh thật buồn cười, khi đứa nhỏ đó nằm đè lên Zephys để bắt ép hắn nuốt thuốc, hắn trừng mắt tức giận nhưng cũng bất lực trước sự kiên quyết của cậu.
Nakroth
Anh uống nước không?
Nakroth
Vậy anh ngủ đi./Kéo chăn lên cho hắn/
Nakroth
Anh ngủ ngoan nha. Em đi về.
Nakroth
Hehe.. /Mở cửa rời đi/
Nakroth vừa rời đi, căn phòng trở nên âm u, hắn cảm thấy cô đơn, xung quanh trở nên lạnh lẽo, mọi thứ như đang cách xa khỏi hắn.. càng khiến hắn cảm giác bị ghét bỏ..
Cuối cùng thì kẻ hắn căm ghét lại bên cạnh lúc hắn bệnh..
Nực cười, quả là truyện cười hay.
[ZepNak] Chúng ta làm bạn..?
Trong căn phòng u ám khác, người phụ nữ tay chống cằm, quan sát từng hành động của Nakroth hôm nay đã được camera quay lại.
Mẹ Zephys
/Nhếch môi cười thích thú/...
Mẹ Zephys
Thằng bé Nakroth đó, coi bộ rất tốt bụng a..
Ngày hôm sau, Zephys thức dậy cũng cảm thấy khỏe hơn chút, rời khỏi giường mà vào nhà tắm vệ sinh cá nhân..
Lát sau hắn đi ra, để ý trên bàn có gì đó, liền đi tới xem..
Bịt thuốc được đặt trên bàn kèm theo dòng ghi chú " Thuốc của anh Zephys. "
Zephys mặt không tí đổi nét, lẳng lặng đi lại tủ lớn tìm quần áo.
Zephys
Mẹ con tên nhóc đó chưa tới?
Người hầu
Nghe bảo hôm nay họ xin nghỉ.
Cô người hầu thở phào khi Zephys rời đi, hắn vẫn luôn mang khí chất đáng sợ như thế, khuôn mặt tuấn tú thì lúc nào cũng vô cảm xúc như vậy..khiến cô muốn đau tim.
Zephys lên phòng với gương mặt khó coi, hắn chán ghét nhìn xung quanh, thật tẻ nhạt..
Hắn muốn có kẻ để cùng chơi đùa, Zephys muốn tên nhóc kia đến đây làm trò đùa cho hắn chơi..
Zephys
/Nhìn người hầu chằm chằm/
Người hầu
Có gì bất mãn sao cậu chủ..?
Zephys nhìn cô một cách như muốn giết người.
Cô ta không hiểu Zephys muốn gì từ mình, liền trả lời đại..
Người hầu
Hôm nay 2 người đó xin nghỉ nữa rồi ạ..
Zephys
Chậc.. mẹ nó!/Rời đi/
Người hầu
* Cảm ơn Chúa..*
Người hầu
/Nhìn bóng lưng hắn rời đi/ * Ra là muốn hỏi về cậu nhóc kia sao..? Tưởng ghét nhóc ấy lắm chứ? *
Cô cũng hiểu ra, hắn vốn luôn cô độc nay có sự xuất hiện của Nakroth, có lẽ đã quen với điều đó, nên khi không thấy liền buồn chán mà tức giận.
Mẹ Nakroth
Con đừng quậy nhé?
Mẹ cậu rời đi làm việc, cậu thì lủi thủi lại ghế sofa ngồi xuống. Nakroth bây giờ chuẩn bị tinh thẩn để chịu trận của Zephys, hắn khỏe lại rồi sẽ hành cậu tiếp đây...
Zephys
/Bước xuống/ Mày tới rồi, sao không lên tiếng?
Nakroth
Em.. tưởng anh còn ngủ../Cúi mặt/
Hắn khó chịu khi đối phương cúi mặt, lắm hắn không thấy được mặt cậu.
Zephys
/Đi lại bóp cằm Nakroth nâng lên/ Nhìn.
Zephys
Nhớ hai hôm trước, gan dạ đè tao mà?
Nakroth
Lúc đó.. em.. em.. muốn anh.. uống thuốc..
Nakroth
Nên mới như vậy.. em xin lỗi..
Zephys
/Nhìn chăm chăm Nak/
Zephys
Tưởng mày chết rồi chứ?
Nakroth
Em bệnh nên không đến..
Nakroth hiểu ý Zephys muốn nói gì, hắn đang tra hỏi cậu tại sao không đến?
Hắn nhàn nhạt trả lời, lia mắt sang chỗ khác.
Nakroth cảm giác hôm nay hắn rất lạ, nhưng cậu cũng chả dám hỏi. Tính khí hắn thất thường lắm..
Nakroth
Anh uống hết thuốc chưa?
Zephys
Không cần mày quan tâm.
Nakroth
...* Mà anh ấy trông có vẻ khỏe rồi.*
Nakroth
/Bất giác cười nhẹ lòng/...
Hai ngày qua, tuy cậu sốt nặng nhưng vẫn lo nhớ tới anh..
Thân lo chưa xong, mà lo cho kẻ ghét mình? Hay thật.
Nakroth
Thấy anh khỏe.. em vui thôi.
Hắn vừa dứt câu, Nakroth liền phản đối.
Nakroth
Em không giả tạo..
Nakroth
Anh không tin thôi.
Zephys
Hờ. /Nheo mắt nhìn cậu/
Nakroth
/Tránh né ánh mắt hắn/
Người hầu
Dạ.. cậu chủ. /Chạy tới/
Người hầu
Tôi hiểu ý rồi ạ, tôi sẽ chuẩn bị thêm một phần.
Người hầu
Cậu đợi tôi 5 phút.
Nakroth im lặng không nói gì, nhưng khá bất ngờ vì nay Zephys ăn nhiều như vậy, ăn cả hai phần?
Lát sau, Nakroth đơ người ngồi trên bàn ăn cùng hắn, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra..
Hóa ra phần còn lại là của cậu, hai chén súp được đặt lên bàn, thì hắn đẩy một chén về phía cậu.
Ăn xong, cậu định dẹp chén giùm hắn.
Zephys
Bớt làm chuyện dư thừa.
Nakroth
/Giật mình ngồi im/
Nakroth có chút áy náy, đến nhà người khác ăn thì phải dọn dẹp, đó là điều mẹ cậu dạy bảo.
Nhưng cậu biết mình không thể chống đối kẻ trước mặt, nếu không sẽ rắc rối hơn..
Nakroth liền cúi đầu cảm ơn người giúp việc rồi mới đi theo hắn.
Vừa lên phòng, hắn lại bàn học mà ngồi vào đó.
Zephys
Truyện tranh trên kệ cứ lấy đọc, đồ chơi cứ việc chơi.
Zephys
Không nhắc lần nữa.
Nakroth bất ngờ đến ngơ người, đứng im đó đến phút thứ năm thì chịu nhấc chân đến kệ mà tìm truyện.
Lòng cậu nhảy nhót không biết dừng, vui vẻ lựa một quyển truyện để đọc..
Cũng chẳng hay rằng, hắn đã liếc nhìn cậu nãy giờ..
Zephys
Đọc gì? /Rời khỏi bàn, đi đến cậu/
Nakroth
..../Chăm chú đọc/
Zephys
/Đụng vào tóc Nakroth/
Zephys bị thu hút bởi mái đầu nhỏ của cậu, tóc màu trắng tinh như mây, rất đẹp.. Đẹp hơn cả mái tóc trắng hắn đang sở hữu..
Hắn liền đưa tay chạm vào, cảm giác rất thích..
Bảo xoa là nhẹ, chứ thật ra hắn vò đầu cậu tới nổi rối tóc luôn..
Nakroth
Tóc em rối rồi../Vuốt lại đầu tóc/
Zephys
/Đi tìm lược/ Để tao chải.
Nakroth
Khôngg ạ../Lắc đầu liên tục/
Zephys
/Chải đầu cho Nak/...
Zephys
Mày biết chơi game không?
Zephys
Đúng là phiền phức.
Zephys
Xong rồi./Đi dẹp lược/
Zephys
Lại đây, chơi game với tao.
Nakroth
Dạ. /Đi lại phía anh/
Quá trình hướng dẫn cậu chơi game khá lâu, Zephys nhăn mặt từ đầu tới cuối nhưng cũng kiên nhẫn chỉ cậu. Vì game có ngôn ngữ khác, nên hắn phải giải thích rõ từng chữ nghĩa cho cậu hiểu. Cậu nhớ rất nhanh, hắn cũng đỡ phải nhắc lại.
Sau khi hiểu được cách chơi, Nakroth trông rất vui, cậu cười với Zephys rất nhiều..
Nakroth
Anh Zephys! Em hiểu rồi.. hihi.
Nakroth
Cảm ơn anh Zephysss!
Zephys thấy cậu cười, hắn không khỏi vui lây nhưng vẫn là giấu trong lòng.
Zephys
Chơi hay. /Nhìn cậu nói/
Nakroth
He.. Sao bằng anh được?
Nakroth
Anh chơi ghê quá, em không thắng nổi..
Zephys
Có 10 năm vẫn không thắng được.
Nakroth
/Cười cười/ Em biết mà.
Nakroth thấy hắn hôm nay nói nhiều, nhiều hành động thì kì lạ vô cùng, sáng giờ cũng chẳng có ý định đánh cậu..
Nakroth
Anh không đánh em hả..?
Zephys
Mày ghét tao không? Nakroth?
Hắn khẽ thở dài, nằm xuống nền nhà một cách mệt mỏi, miệng vô thức hỏi cậu.
Nakroth thành thật trả lời, cậu nghĩ nói dối là xấu.
Nakroth
Anh cũng ghét em..
Zephys
Tao không cần tiền, tao cần tình thương từ họ./Cười khổ/
Nakroth
Anh Zephys cô đơn lắm hả?
Nakroth
Thế em làm bạn anh.
Nakroth
Em không để anh cô đơn nữa.. nhé?
Zephys
Chẳng phải mày bảo ghét tao sao?
Nakroth
Ai bảo anh ăn hiếp em.../Giọng nói nhỏ lại/
Zephys
Vậy không ăn hiếp nữa.
Nakroth
..? Anh nói đó nha?
Zephys
/Lườm cậu/ Miệng tao nói.
Từ đó, Zephys lcảm thấy không đơn độc nữa, Nakroth luôn kề bên, nói rất nhiều chuyện cho hắn nghe.
Cái gì cũng gọi tên hắn mà hỏi, cậu nhóc như hóa thành cái bóng của hắn mà không chịu rời xa.
Gần Zephys, Nakroth được Zephys dạy bài học, cậu rất siêng năng học tập, luôn bắt kịp những kiến thức mà hắn chỉ dạy. Cậu còn được khám phá nhiều thứ thú vị khi bản thân chưa được trải nghiệm.
Gần Nakroth, hắn bắt đầu có nhiều biểu cảm hơn, thái độ và hành xử bắt đầu thay đổi theo hướng tốt. Hắn học cách cảm ơn và xin lỗi từ cậu, rồi lễ phép với người lớn, cách giao tiếp được cậu chỉnh sửa từng li rồi từng tí.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play