[BL] Giam Cầm: Kế Hoạch Chia Tay Bạn Trai!
EP. 01 — Sống lại.
Tôi đưa tay quệt đi mảng mồ hôi lấm tấm trên trán, cố gắng ổn định lại nhịp thở của bản thân.
Thình thịch. Thình thịch.
Cảm nhận cơn đau rát ở cổ, nó đang nhói lên từng đợt, ngày càng khuếch đại nỗi sợ hãi trong lòng tôi.
Thời Viễn
*Hức, đau quá...*
Thời Viễn
//Run rẩy hạ tay, sờ quanh cổ.//
Thời Viễn
*Ư- ơ, sao lại không có vết thương?*
Tôi ngẩn người, run rẩy nhìn xuống tay mình.
Thời Viễn
*Nhưng- Mình đã dùng mảnh gương cứa vào cổ rồi mà? Sao giờ lại...*
Thời Viễn
//Hoảng loạn, giương mắt nhìn quanh.//
Nhưng khi vừa ngước lên, tôi liền thấy được vô số hình ảnh quen thuộc.
Chúng nó đánh một cú thật mạnh vào tâm trí tôi. Đầu óc choáng váng, tôi ú ớ chẳng nói nên lời.
Kinh hãi hồi lâu, cuối cùng tôi cũng lấy lại sức. Hít sâu một hơi, tôi thét lên.
Thời Viễn
Cái quái gì vậy!!? Chỗ này không phải—
Song, có tiếng ai đó nói xen vào.
Chử Thụy
Em gặp ác mộng sao?
Thời Viễn
*Hơ? Giọng này...*
Đó là một chất giọng quen thuộc, là thứ âm thanh thuộc về người đàn ông đã ‘gắn bó’ với tôi trong rất nhiều năm.
Nó trầm ấm và êm ả. Thế nhưng ngay lúc này, thanh âm dịu dàng ấy lại khiến cả người tôi cứng đờ.
Chử Thụy
Anh đây, em ổn chứ?
Dứt lời, người đàn ông ấy hôn nhẹ lên trán tôi, bàn tay to lớn của đối phương đặt trên eo tôi, thi thoảng sẽ vỗ về vài cái, chắc là để tỏ ý muốn trấn an.
Trong khi tôi đang đần mặt chưa hiểu chuyện gì, anh ấy ân cần hỏi lại.
Chử Thụy
Em gặp ác mộng sao?
Rồi anh cầm chai nước được đặt ở đầu giường, đưa tới trước mặt tôi.
Chử Thụy
Uống miếng nước nhé?
Thế mà tôi lại thật sự nhận lấy chai nước anh đưa, ngoan ngoãn uống cạn.
Lúc này tôi mới ngẫm nghĩ về câu hỏi trước đó, mấp máy môi nói ra hai từ.
Chử Thụy
Ừm? Em mơ thấy thứ gì đáng sợ lắm ư?
Tôi ấp úng suy nghĩ, sau đó khẽ gật đầu.
Bây giờ, tôi đang rất cố gắng để kìm mình lại mà không hét toáng lên.
Thời Viễn
*Mẹ nó, anh chính là ác mộng đấy!!!*
Thời Viễn
*Khốn kiếp, cái tên bắt cóc này!!!!*
Đương nhiên tôi không dám nói thế thật, chỉ có thể tự mình hoảng loạn thôi.
Thời Viễn
*Sợ quá. Chuyện gì thế này? Mình vừa ‘sống lại’ à? Như trong phim á?*
Thời Viễn
*Khoan đã, thế giờ mình phải làm gì đây? Báo cảnh sát? Đánh ngất anh ta? Hay là-...*
Chợt, những suy nghĩ của tôi bỗng bị một hành động bất ngờ của đối phương chen ngang.
Thời Viễn
Á!!! Anh sờ cái gì vậy!!!?
Chử Thụy
Hửm? Em nhăn mặt thế này không phải là do phía dưới bị đau sao?
Chử Thụy
Nằm xuống đi, để anh kiểm tra.
Nằm trên chiếc nệm êm ái, tôi nhìn đôi tay to lớn kia, để mặc cho nó sờ soạng quanh đùi và hông mình.
Nước mắt vươn khóe mi, trong lòng tôi liên tục gào lên hai chữ ‘chết tiệt’.
Tôi cố gắng dặn lòng mình...
Thời Viễn
*Bình tĩnh! Không được đá!!!*
EP. 02 — Thoát rồi.
Cuối cùng, tôi không nhớ nổi mình đã xuống giường bằng cách nào.
Đến khi lấy lại được tỉnh táo, tôi thấy mình đã ngồi ngay ngắn trước bàn ăn luôn rồi.
Ừ. Còn ăn rất ngon lành nữa.
Thời Viễn
Nhăm, ư. Em ăn xong rồi.
Chử Thụy
Ngoan, để đó tí anh dọn.
Thời Viễn
//Lúng túng nhìn qua.//
Chử Thụy
Hửm? Sắc mặt em tệ quá, bệnh rồi sao?
Thời Viễn
Không có! Em chỉ hơi mệt thôi-
Chử Thụy
Ừ, nếu thấy không khỏe thì nói với anh.
Chử Thụy
À, vậy hôm nay nghỉ làm nhé? Em đang mệt mà.
Thời Viễn
*Hả? Đi làm á...?*
Tôi bỗng nghĩ ra cái gì đó, hấp tấp bật dậy rồi nhanh chóng đáp lời anh.
Thời Viễn
Ớ! Khoan, không sao, em vẫn đi được!!!
Thời Viễn
*Mình phải nhân cơ hội rời khỏi chỗ này trước đã!*
Chử Thụy
Ừm, vậy em nhớ đừng cố gắng quá sức nhé.
Thời Viễn
//Gật đầu lia lịa.//
Thời Viễn
Thế em xin phép đi nha!
Chử Thụy
Em có muốn anh chở không?
Thời Viễn
Không cần đâu ạ, em tự đi được mà!!
Tôi hớn hở, xoay người chạy về phía cửa lớn.
Thời Viễn
*Hạnh phúc quá! Mình thoát rồi—*
Tôi bị ôm lại từ phía sau.
Một cảm giác rợn người chạy dọc theo sóng lưng tôi.
Thời Viễn
Dạ...Chuyện gì thế ạ?
Thình thịch. Thình thịch.
Thời Viễn
*Anh ấy phát hiện ra cái gì ư? Không, mình còn chưa có kế hoạch gì nữa mà!!?*
Cả hai chúng tôi đều im lặng.
Chử Thụy
Em quên hôn chào tạm biệt rồi.
Thời Viễn
Haha, em xin lỗi. Nào, cuối xuống đây, chuu~
Chụt. Vừa nhận được cái hôn lên má, anh ấy liền hài lòng buông tôi ra.
Chử Thụy
Đi đường cẩn thận, đừng chạy nhảy thế nữa.
Lần này tôi đã bình tĩnh hơn, từ tốn bước ra ngoài. Trước khi đóng cửa còn vui vẻ vẫy tay chào anh.
Thời Viễn
Tạm biệt nha, em sẽ nhớ anh lắm~
Chử Thụy
Anh cũng sẽ nhớ em, về sớm nhé.
Tôi im lặng đi tiếp, đi thật xa.
Thời Viễn
//Ngoái đầu nhìn lại.//
Thời Viễn
*Hên quá, không có ai đi theo.*
Thời Viễn
Phù. Vậy là mình đã...
Tôi ngồi thụp xuống, hai tay ôm mặt, bả vai run lên vì nhịn cười.
Thời Viễn
*Hạnh phúc quá...*
Thời Viễn
Wa~ Đúng là trong lành, dễ chịu ghê.
Trong vô thức, tôi thầm nhớ về khoảng thời gian tồi tệ sau khi bị bắt cóc ở kiếp trước.
Thời Viễn
Từ lúc đó mình chẳng bao giờ được ra ngoài nữa.
Thời Viễn
Không khí trong nhà ngột ngạt đến điên cả đầu!
Đường phố rạng sáng rất vắng vẻ. Chìm trong sự yên bình này, cơ thể tôi dần thả lỏng.
Thời Viễn
Ha, yên ổn cả rồi...
Thời Viễn
Ớ- nhưng bây giờ là ngày mấy nhỉ?
Tôi nhíu mày, đứng bật dậy.
Thời Viễn
Chắc chắn là trước khi mình bị bắt cóc!
Thời Viễn
Ổ khóa vẫn chưa bị đổi, cách hành xử của anh ấy cũng khá thân thiện...
Khi đang chậm rãi phân tích tình huống của bản thân, tôi liền nghĩ đến chuyện lấy điện thoại ra để xem thử.
Thời Viễn
Í, hình như mình quên mang điện thoại?
Thời Viễn
Có nên về nhà lấy không...
Vậy là, với vẻ mặt căng thẳng như đang đối diện với bài thi Hóa, tôi đã cắn răng đưa ra quyết định—
EP. 03 — Kế hoạch.
Thời Viễn
Chỉ vì muốn xem ngày giờ mà phải chui về cái lồng giam đó á? Hừ, mình không có ngu!
Thời Viễn
Tới chỗ làm mượn điện thoại đồng nghiệp cũng được mà!
Thế là tôi hùng hồn đi thẳng tới chỗ làm, không thèm ngoảnh mặt nhìn lại.
Đến nơi, tôi nhận ra một vấn đề nữa.
Tôi đứng trước tiệm cà phê nhỏ — nơi làm việc của bản thân mình. Nhìn mấy vị khách đang xếp hàng chờ gọi món, tôi chợt khựng người, đưa tay xuống túi quần mò mẫm.
Thời Viễn
*Chết rồi, mình cũng không mang theo tiền.*
Thời Viễn
*Chẳng lẽ mình phải quay về đó thật à? Hay là đi xin tiền lương sớm?*
Leng keng. Vừa nghĩ, tôi vừa đẩy cửa bước vào.
-
Đồng nghiệp: Úi, nay em đến trễ vậy.
Thời Viễn
Ah, xin lỗi ạ, em lỡ ngủ quên.
-
Đồng nghiệp: Không sao, xuống quầy phụ chị [...] lẹ đi, bả than nãy giờ rồi!
Thời Viễn
*Ầy, đành gạt vụ tiền bạc qua vậy.*
Tôi hấp tấp chạy tới quầy pha chế phụ giúp mọi người.
Pha vài ly Cappuccino và đắm mình giữa mùi thơm của những hạt cà phê, tâm trạng tôi cũng tốt lên đôi chút.
Gần giờ ăn trưa, tôi bước qua nhìn chị quản lý tiệm với một ánh mắt ‘nũng nịu’, chủ đích là để xin xỏ tiền lương.
Thời Viễn
Thật sự không thể nhận tiền trước ạ? Đó giờ em vẫn luôn làm việc chăm chỉ mà~
Thời Viễn
Em hứa sẽ không đi trễ hay nghỉ làm đâu!
-
Quản lý: Không là không, giờ mới là đầu tháng thôi đấy.
-
Quản lý: Chưa kể hôm qua chị cũng mới đưa em tiền lương tháng trước rồi!
Thời Viễn
Nhưng giờ em thật sự cần tiền, gấp lắm chị ơi—
Nói xong, tôi lập tức nhận được cái nhìn nghi hoặc từ chị quản lý.
-
Quản lý: Đừng nói là em dính vào cờ bạc rồi đấy? Giờ đang nợ nần gì à?
Thời Viễn
*Không! Em không có mà!!!*
Thời Viễn
Hic, không phải đâu ạ-
-
Quản lý: Thế thôi, nếu em dính nợ thì chị còn chăm chước cho. Chứ vẫn bình thường thế này, chị không thể đặc cách cho em đâu!
Thời Viễn
Dạ, em hiểu rồi...
Tôi ủ rũ gật đầu, bất lực quay về vị trí của mình.
Thời Viễn
*Vậy là tí nữa mình vẫn phải quay về nơi đó...*
Ding dong. Tiếng chuông nghỉ trưa vang lên, vài ba đồng nghiệp vui vẻ dắt tay nhau rời khỏi tiệm.
Thời Viễn
*Mọi người đều đi mua đồ ăn trưa, còn mình thì không có tiền.*
Tôi nỉ non, gục mặt xuống bàn.
Thời Viễn
*Sau này mình phải cẩn trọng hơn, không thể để quên mấy thứ đồ quan trọng nữa.*
Nghĩ thế, tôi nhỏ giọng thì thào.
Thời Viễn
Đúng rồi, giờ mình phải lên kế hoạch...
Thời Viễn
*Đầu tiên là chuẩn bị tiền bạc, nó là thứ có ích nhất.*
Thời Viễn
*Rồi tìm chỗ thuê nhà trọ nữa.*
Thời Viễn
*Còn phải ‘che dấu tung tích’, không được để bị bắt—*
Tôi vỗ cái ‘bốp’ lên bàn, hai mắt sáng rực, vẻ mặt như thể vừa tìm ra chân lý sống.
Thời Viễn
Mình phải chia tay!!!
Tôi bỗng tự hào về bản thân.
Giữa con đường vất vả mang tên ‘bỏ trốn’, tôi dường như đã tìm được một con đường khác còn dễ dàng hơn!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play