Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Dưới Ánh Trăng!

Chap 1:Mở đầu

*Lưu ý: Truyện chỉ là Pov vui vẻ, tg quý 2 anh nên muốn viết chơi thôi ai không thích có thể lướt qua đừng vào cmt ác ý!
TÁC GIẢ MÊ TONGTAII NHƯNG ĐU RHYCAP!!=)))
__________________
Tại một căn phòng nọ
Có dáng người nhỏ bé đang nằm cuộn tròn trong chăn say giấc nồng
Ngoài trời thì lạnh như cắt da cắt thịt, gió luồn qua cửa sổ khiến người này phải rùng mình nhẹ
*Sơ lược về hoàn cảnh lúc ấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy/ 17t
Căn phòng tồi tàn và có vẻ hơi cũ kĩ
Trên một chiếc bàn gỗ gần đó, có rất nhiều thứ đang nằm ngỗn ngang trên bàn. Nhìn kĩ lại thì đó là một tập đề cương, sách nâng cao và tỷ tỷ các thứ sách khác
Trên đó có một cuốn nhật kí nhỏ được đặt ở một vị trí cách biệt hoàn toàn với những thứ khác
Từng dòng chữ được viết nắn nót trông thì thật mĩ miều nhưng đó là khi không đọc nội dung được viết trong đấy. Từng câu, từng chữ mang đầy màu bi thương, từ những áp lực cuộc sống mà Đức Duy đã đè nén bấy lâu nay đều ở trong quyển nhật kí này. Đủ để hiểu cuộc đời này chẳng hề nhẹ nhàng với cậu bé 17t ấy tí nào!
*Choảng*
Bỗng, có một tiếng đổ vỡ đồ đạc rất lớn khiến Đức Duy đang nằm ngủ cũng phải bật dậy
Tiếp theo đó là những tiếng cãi vã, theo sau là những lời nói tục tĩu đáng nhẽ không nên phát ra trong một gia đình như vậy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/hé nhẹ cửa ra/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn lén/
/Bố Đức Duy/
/Bố Đức Duy/
Tôi làm gì là việc của tôi, không cần cô phải quản /quát to/
/Mẹ Đức Duy/
/Mẹ Đức Duy/
Anh nói vậy mà nghe được à, anh có nhân tình bên ngoài tôi đã không thèm chấp. Hôm nay anh còn dám đem cả tiền đi cho ả ta à?
/Bố Đức Duy/
/Bố Đức Duy/
Cô ấy đang mang thai con của tôi, chỉ là tẩm bổ cho cô ấy thôi
/Bố Đức Duy/
/Bố Đức Duy/
Có cần phải làm quá vậy không?!
/Mẹ Đức Duy/
/Mẹ Đức Duy/
Làm quá?
/Mẹ Đức Duy/
/Mẹ Đức Duy/
Anh nói dễ nghe nhỉ, 20 triệu đó
/Mẹ Đức Duy/
/Mẹ Đức Duy/
Anh làm như số tiền nhỏ không bằng, nhà mình giàu đến mức đó à?
/Bố Đức Duy/
/Bố Đức Duy/
Thì nó cũng là con của t-
/Mẹ Đức Duy/
/Mẹ Đức Duy/
Còn thằng Đức Duy thì sao?
/Mẹ Đức Duy/
/Mẹ Đức Duy/
Nó không phải con ông à...?
/Bố Đức Duy/
/Bố Đức Duy/
Ai biết được, lúc đó tôi kêu cô phá thì nhất quyết đòi giữ lại
/Bố Đức Duy/
/Bố Đức Duy/
Giờ biết trách ai?
/Mẹ Đức Duy/
/Mẹ Đức Duy/
Hah, được nếu ông đã nói vậy tôi cũng không giấu nữa
/Mẹ Đức Duy/
/Mẹ Đức Duy/
Đức Duy là con của nyc tôi đấy
/Mẹ Đức Duy/
/Mẹ Đức Duy/
Ông ăn chả thì bà ăn nem-
*Chát
Chỉ là lời nói lúc nóng giận nhất thời nhưng không nghĩ, người chồng đã chung sống với bà 30 mấy năm trời lại ra tay đánh bà
Sau đó là hàng loạt tiếng đập đồ, xô xác nhau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bịt tai lại/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Ngồi trong góc xụt xịt/
Cuối cùng cậu không chịu được nữa mà khóc oà lên
Cậu cố gắng khóc thật to để lấn át những tiếng cãi vã ngoài kia
Khóc đến khan cổ họng
Cậu thét trong đau đớn và tuyệt vọng, đây không phải lần đầu mà bố mẹ cậu cãi nhau như vậy
Có nghĩa là cũng nhiều lần Đức Duy tự ôm lấy thân hình nhỏ bé mà nấc lên từng tiếng như muốn thắt nghẹn con tim như này
Nhìn qua các bạn sẽ nghĩ mẹ cậu là người đáng thương khi cố gắng vun vén cho hạnh phúc gia đình ư?
Nhầm to rồi, bà ta là một người phụ nữ cờ bạc và đang bao nuôi một cậu trai trẻ
Chỉ là ai cũng muốn làm nạn nhân trong câu chuyện của mình mà. Đúng không?
________________
Hết
Con vợ QHung (t/g)
Con vợ QHung (t/g)
Giới thiệu sơ sơ hoàn cảnh của bé Cap thôi
Con vợ QHung (t/g)
Con vợ QHung (t/g)
Đời ngược t/g thì t/g sẽ ngược truyện^^

Chap 2: Gia đình!

_______________
Trời cũng đang dần sáng, cậu khóc đến lả người mà ngủ thiếp đi lúc nào chả hay
Đến lúc mở mắt dậy thì đã thấy mặt trời lên cao
Khắp người ê ẩm vì không nằm ngủ mà lại dựa vào bức tường vừa thô vừa cứng
Cậu khó khăn đứng dậy, lê từng bước nặng nhọc đến cửa
Dưới nhà có tiếng người lạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Đi xuống lầu/
nv phụ
nv phụ
Chị~
nv phụ
nv phụ
Thằng già đó đi luôn rồi à?
/Mẹ Đức Duy/
/Mẹ Đức Duy/
Ừm, tối hôm qua nó còn dám đánh cả chị
Đang nói chuyện có vẻ rất vui thì bà thấy cậu từ trên lầu đi xuống
Nụ cười trên môi không giữ được, ánh mắt đầy sự chán ghét
/Mẹ Đức Duy/
/Mẹ Đức Duy/
Chịu dậy rồi à? /khó chịu/
Giọng nói cay nghiệt phát lên, cậu đã sớm chán ngấy với căn nhà này nhưng vẫn không dám tỏ thái độ với bà ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng
/Mẹ Đức Duy/
/Mẹ Đức Duy/
Dậy rồi thì đi học đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ đưa con đi ạ?
/Mẹ Đức Duy/
/Mẹ Đức Duy/
Tự đi bộ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng trường cách nhà mình xa lắm ạ....
/Mẹ Đức Duy/
/Mẹ Đức Duy/
Không đi được thì nghĩ học
/Mẹ Đức Duy/
/Mẹ Đức Duy/
Lắm chuyện/quát/
Rồi bà ta lại quay qua âu yếm với người con trai trước mặt
Người đấy đáng tuổi con bà nhưng bà nào quan tâm
/Mẹ Đức Duy/
/Mẹ Đức Duy/
Sao còn chưa đi
/Mẹ Đức Duy/
/Mẹ Đức Duy/
Chướng mắt ch.ết đi đc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng.... /lủi thủi đi ra cửa/
Cậu một mình đi đến trường
Quãng đường rất dài khiến đôi chân nhỏ bé của cậu mỏi nhừ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Đang chạy xe/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh anhh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đức Duy kìa /tay chỉ ra cửa nơi cậu đang đứng/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giờ này cũng gần trễ rồi mà sao còn đi bộ thế kia
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh qua xem đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Chạy lại gần Duy/
Kính xe dần hạ xuống
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy Duy
Đức Duy đang cuối mặt nhìn đường thì bỗng nghe một giọng nói quen thuộc bên tai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ Ngước mặt lên /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thành An?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao m còn ở đây?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sắp trễ học rồi kìa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm, mẹ bận rồi không đưa t đi được nên đành đi bộ thôi /cười nhạt/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi lên xe đi với t nè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được không đó?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Được mà!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đúng rồi, em lên đi anh chở đến trường
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giờ này còn đi nữa là không kịp đâu đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng con cảm ơn chú
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đùa /Bay vào xe/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tongtaii cũng biết tự ái nha!! 😠
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi nhanh coii /đạp ghế lái/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ây đau
Rồi 3 người cùng nhau đến trường
Thành An và Quang Hùng quen nhau đã được 3 năm, ở trường thì Đức Duy rất ít bạn bè chơi thân nhất là Thành An, Pháp Kiều và 2 người bạn trai của họ
Đó cũng là những người vực dậy em sau những tổn thương gia đình
Đối với em thì bọn họ mới là gia đình thật sự!!
____________________
Con vợ QHung (t/g)
Con vợ QHung (t/g)
Tranh thủ viết xong gòi đi học
Con vợ QHung (t/g)
Con vợ QHung (t/g)
T/g nghị lực nhất năm=))

Chap 3: Ấn tượng xấu

______________
"Đến trường"
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đói không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có chút
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy anh đi mua đồ ăn rồi đem lên lớp hộ bọn em nhá
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/nắm tay Duy/ Bọn em đi trước
An còn vẫy vẫy tay và gửi tặng Hùng một cái hôn gió như lời động viên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Haz... Riết như chân sai vặt /cười bất lực/
Duy và An lên lớp còn Hùng thì tay xách nách mang cả túi đồ ăn to bự lên cho hai con người kia
___________
"Tại lớp"
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Chu choa, nay có lộc của anh Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Ngồi nghịch áo Kiều/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mọi người ăn tự nhiên đi /tay cầm miếng bánh đưa qua chỗ Hùng/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
aaa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Đút Duy/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Ăn+cười không nhặt được mồm/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/quê/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ai đó tủi thân nhiều chút >_<
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi nhaaa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Em đùa cho vui mà làm như rứa anh không vui* /nội tâm gào thét/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Đút cho Hùng miếng bánh/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nè, khỏi ganh tị nghe chưa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ~
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lớn già đầu rồi mà đi giành ăn với đứa con nít
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê ê đụng chạm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T lớn rồi nha
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừm ừm, bạn là nhất
Qua một lúc thì Hùng cũng đi về vì gần vào lớp
🔔
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cả lớp, đứng!
nv phụ
nv phụ
gv: chào các em
nv phụ
nv phụ
Hôm nay thầy có bất ngờ cho cả lớp
nv phụ
nv phụ
Lớp chúng ta có một bạn du học sinh Mỹ vừa chuyển về
nv phụ
nv phụ
Quang Anh vào đi em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Bước vào/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào mọi người, tôi là Quang Anh rất mong được giúp đỡ nhiều thêm!
nv phụ
nv phụ
Giới thiệu sơ với các em
nv phụ
nv phụ
Quang Anh là thủ khoa nước bạn
nv phụ
nv phụ
Rất giỏi về bộ môn thanh nhạc, ngoại ngữ nên ai không hiểu gì có thể hỏi bạn nhé
nv phụ
nv phụ
Em có phiền không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em rất sẵn lòng giúp đỡ ạ
nv phụ
nv phụ
Vậy em về chỗ đi
nv phụ
nv phụ
Em sẽ.....
nv phụ
nv phụ
Uhm...ngồi với Duy nhá
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ủa thầy, Đức Duy ngồi với em mà ạ?
nv phụ
nv phụ
Thầy thấy Đức Duy có vẻ kém môn ngoại ngữ nên cho Quang Anh kèm bạn ấy là hợp lí
nv phụ
nv phụ
Vả lại Đức Duy thì giỏi Văn với Toán, hai bạn này mà kết hợp thầy nghĩ sẽ rất hoàn hảo
nv phụ
nv phụ
Thế nên em chịu khó ngồi với Kiều nhá
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Qua đây với chị nè cưng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hoyy, hỏng chịu đâuu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Rưng rưng/ em muốn ngồi với Đức Duy cơ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thôi đừng có khóc mà, thôi đừng khóc
nv phụ
nv phụ
Đừng cãi thầy
nv phụ
nv phụ
Mau di chuyển đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Về kêu chồng sang bằng cái trường này, ông thầy già chờ đó đi*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Đi qua chỗ Kiều/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Qua đây chị nói chuyện với cưng nè
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đừng có buồn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Biết rồi
*Phía bên Đức Duy lúc này*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Không quan tâm mà chỉ nhích sang cho Quang Anh ngồi/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Ngồi xuống ghế/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hello
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Khó gần vậy?*
nv phụ
nv phụ
Rồi các em mở sách ra Unit 7
nv phụ
nv phụ
Getting started:
nv phụ
nv phụ
Jfstjafnsgnvmvgkskgsgksgksgmsvmgsgk
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ổng đọc cái gì vậy trời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mệt quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Gục xuống bàn ngủ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*bó tay*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Khều nhẹ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm? /ngước nhẹ mặt lên nhìn/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dậy học
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lười, học chả hiểu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có học đâu mà hiểu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dậy đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thầy bảo tôi kèm cậu mà để cậu ngủ như thế à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dậy học nè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mệt!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Ngồi dậy/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Chỉ vào sách/ Cái này nghĩa là gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không biết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
???
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ vựng cơ bản mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Học hẳn hoi vào xem nào, ngu như bò ấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này nhá, đụng chạm vừa thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tưởng thế là oai à? Làm như tôi muốn ngồi với cậu lắm ấy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tránh ra cho tôi ngủ /gạt tay anh ra/
Cậu lại tiếp tục nằm xuống bàn mà ngủ mặc kệ ánh mắt phán xét từ phía anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Mới chuyển vào mà có ấn tượng xấu rồi*
______________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play