Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

DO YOU LOVE HIM?

CHAPTER I: tình cảm anh em?

*suy nghĩ* [hành động] (biểu cảm)
Ngày đầu tiên đến trường, đó là sáng thứ hai Liên Liên đang vội bước trên con đường trong vội vàng
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
*cái tên họ Thẩm chết tiệt, hôm nào cũng làm phiền ta*
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
[chạy nhanh đến chỗ Tử Liên, khoác vai] Liên Liên nay đi học sớm ghê ha~
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
(Cau mày)[đẩy ra] tên chó khốn nạn!! Có thích ta không mà suốt ngày lẽo đẽo theo ta???
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
Ohh~
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
[ném tiền vào mặt hắn] biến dùm!!! Hôm nay ta chỉ có thế thôi
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
!!??
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
[Chạy thật nhanh] (khuất mắt tên khốn đó rồi sao?
Vừa lên lớp cậu gặp ngay Mộng Lan - bạn học của cậu
Lý Mộng Lan
Lý Mộng Lan
Sao mày chạy nhanh thế?? Bộ bị chó đuổi hả?
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Ừ! Mệt vãi
Lý Mộng Lan
Lý Mộng Lan
Mà sáng nay trực nhật tao mới thấy có cái bọc gì ở trong ngăn bàn mày á
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
???
Lý Mộng Lan
Lý Mộng Lan
Đây nè [đưa cho y]
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
[cầm bọc nilong, lục lọi ra một tờ giấy và đọc] Chết ta mất!! Từ bao giờ mà cái tên khốn này lại như vậy???
Lý Mộng Lan
Lý Mộng Lan
Sao vậy trời?
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Mày biết cái tên Trọng Hạo chứ?!
Lý Mộng Lan
Lý Mộng Lan
Ừ! Rồi sao
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
[đưa giấy cho Y] nè đọc đi mày
Lý Mộng Lan
Lý Mộng Lan
[cầm lấy đọc] hahahaha…
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Mày…
Lý Mộng Lan
Lý Mộng Lan
Đồng ý đi trời~ người ta hết lòng vì mày đó~~
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Thôi đi! Mày có bị điên không??
Lý Mộng Lan
Lý Mộng Lan
Sao???!
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Dù gì tao với hắn cũng là con trai với nhau cả. Ai lại thế bao giờ…
Lý Mộng Lan
Lý Mộng Lan
Bộ… mày đang sống ở những năm 90 à?
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Không!
Lý Mộng Lan
Lý Mộng Lan
Thế sao còn giữ cái si suy nghĩ ấy?
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Lý Mộng Lan
Lý Mộng Lan
Thôi dù gì ba mẹ của hai đứa bây cũng là người quen… kệ đi mày. Chẳng ai lại đi cấm cản mấy cái chuyện nhỏ nhoi vậy đâu
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Ý tao là…
Lý Mộng Lan
Lý Mộng Lan
Mày cứ nghĩ đơn giản lên là được
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Nhưng…
Lý Mộng Lan
Lý Mộng Lan
Thôi nhé đến tiết hoá rồi, tao lên trước đây [vẫy tay tạm biệt, chạy đi]
Gia đình của Tử Liên và Trọng Hạo có quen biết nhau. Mẹ của Trọng Hạo coi Tử Liên như con mình và cũng thường xuyên ghé thăm ba mẹ cậu, mặc dù năm nay Tử Liên đã lên lớp 10 nhưng mẹ cậu cũng vẫn thường xuyên gửi cậu qua nhà Trọng Hạo
Trọng Hạo thì hơn Tử Liên 3 tuổi. Nhưng… có điều tuy cả hai bà mẹ đều coi như hai người họ là hai anh em nhưng dường như Trọng Hạo từ lâu đã có một tình cảm đặc biệt với Tử Liên chứ không phải là tình cảm anh em gì hết!
Sau khi về nhà
Tố Uyên
Tố Uyên
Tử Liên về rồi à con
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Dạ, vâng mẹ
Tố Uyên
Tố Uyên
Lát con qua nhà anh Hạo nha. Mẹ có việc bận
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Thôi mà mẹ, con lớn rồi có phải bé nữa đâu sao mẹ cứ bắt con phải có người ở cùng thế. Mẹ cho con ở nhà một mình được mà!!
Tố Uyên
Tố Uyên
Con đang cãi mẹ đấy hả
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Ơ… đâu có đâu mẹ
Tố Uyên
Tố Uyên
Cứ làm theo lời mẹ đi
Cứ thế bà bước đi trước sự truyệt vognj từ Tử Liên
Cậu nhấc điện thoại lên gọi cho Thiên Sơn (tiền bối)
Thiện Sơn
Thiện Sơn
Ơi! Anh nghe
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Anh qua đón em được không ạ
Thiện Sơn
Thiện Sơn
Khômg được mẹ em đã dặn em qua nhà Trọng Hạo mà
Thật không ngờ!! Người tiền bối cậu bí mật quen biết cũng bị mẹ phát hiện
作者
作者
Cảm ơn mọi người vì đã đọc nhé, đây là lần đầu mình viết lên hơi bỡ ngỡ nếu có gì sai sót mong mn bỏ quá cho!

CHAPTER II: gà mờ của em

Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Gì chứ??
Cậu cúp máy, bên tai vang vỏng những lời nói của mẹ “con thích con trai?”
Vừa nghĩ đến đây Tử Liên không dám tin nó là sự thật. Còn nếu đó là thật thì chắc bản thân cậu cũng tiêu đời với phụ huynh lâu rồi!
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Tên khốn chết tiệt! Anh dám đi gặp riêng mẹ tôi?? (tức giận) [đứng phát dậy]
Thiện Sơn
Thiện Sơn
Ấy không có mà
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Không có cái mẹ gì?? Tôi yêu anh như thế mà anh lỡ bán đứng tôi (dưng dưng)
Thiện Sơn
Thiện Sơn
Em hiểu lầm rồi!! [giải thích]
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Hiểu lầm?? Chứ không thì là gì???
Họ đang nói chuyện điện thoại thì Trọng Hạo sang nhà gọi Tử Liên
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
[bấm chuông, gõ cửa] Liên Liên à~
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
[bước ra, mở cửa] tên Thẩm cẩu! Ai cho anh gọi tôi là Liên Liên???
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
Ơ kìa anh em gọi nhau thế không được hả~~~
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
*lườm*
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
*mỉm cười* thôi nào lên xe đi tôi đèo!
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Tôi có chân tự đi được
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
*cưng chiều*
Cái tên họ Thẩm kia chẳng hiểu có ý tứ gì mà lại tự nhiên cưng chiều người ta -.-
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
*hay thôi đi cùng hắn ta? Bản thân mình giờ cũng chẳng có xe*
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
Thôi lên đây tôi đèo
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
Em không có xe mà. Không phải sao~
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Được đèo ta là phúc phần 7 đời nhà ngươi đó, đèo cho đàng hoàng!! (Cao thượng)
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
(Mỉm cười cưng chiều) thôi được rồi lên đi
Vừa qua nhà hắn, như thói quen Tử Liên chạy thẳng lên phòng hắn nằm đắp chăn, rồi chơi game hắn thì đi từ từ lên phòng, nhìn thấy Tử Liên vui vẻ như vậy thì cũng vui lây. Hắn quyết định chơi game cùng y luôn
Mà phải công nhận hắn chơi giỏi lắm nha. Lane gì cũng đi được, cầm con gì cũng ăn được hết
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
Em có chơi với tôi không?
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Gà mờ như anh! Gánh được ai?
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
Ha~ chưa chơi cùng sao biết
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
(Khinh bỉ) tôi với anh thi đấu 1 ván tôi mà thắng thì anh không được bắt nạt tôi khi đến trường nữa
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
Hửm? Tôi có bắt nạt em hả~
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Không phải giả vờ! Hứ
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
Được! Nhưng nếu tôi thắng…
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Thì sao?
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
Thì em phải chó tôi làm bất cứ thứ gì tôi muốn!
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Anh tính cắt cổ tôi à??
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
À! Không chỉ là một vài điều tôi muốn làm thôi~~~
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Làm gì nói luôn!!!
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
Đến lúc đó em khác biết~!
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Được!! Anh thắng được hay không thôi
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
Em chọn tướng đi
Thanh niên ngây thơ chẳng hiểu ý tứ của người “anh” kết nghĩa này
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Tôi chọn rồi!!
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
(Nhếch mép)
Trọng Hạo chọn ngay Hàn Tín (nakroth)- một vị tướng cơ động cao.
Tuy nhiên Tử Liên của chúng ta quá ngây thơ, coi thường kĩ năng của hắn cậu chỉ quyết định chọn một vị tướng mà cậu chưa chơi bao giờ đó là Điêu Thuyền (Lauriel)
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
*gà mờ mà cũng đòi đấu với ta. Đúng là không biết trời cao đất dày!”
Khi vào game
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Gì?? Anh chọn con này để làm gì vậy [hahahaa] anh chơi được hả??
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
Thôi mới thử lần đầu à^^
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
*tên này sĩ vậy, chắc cũng phải của được đống gái*
Mới được có 20 giây đầu game mà cậu đã nộp cho hắn cái chiến công đầu!!!
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
*không thể nào, mình không thể thua con gà mờ này được!!* [đứng phắt dậy] (hoảng hốt)
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
Chốt 5 mạng nhé^^
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
5 thì 5, hứ tôi nhường anh thôi :j
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
Em lướt chiêu 2 còn chẳng chúng tôi kìa^^
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
*gì vậy?? Mình làm sao vậy nhỉ, hạng cao hơn hắn mà tại sao lại thua hắn được?? Không được!! Nhỡ hắn làm gì quá đáng…*
Lần này cậu dành hết sự tập chung vào bản thân với niềm tin mãnh liệt không thể nào phải thua con gà mờ này…
Nhưng chuyện gì đến thì cũng phải đến, cậu liên tiếp bị hắn chốt cho ngạt thở thậm chí đến việc đánh lính cũng không thể. Cứ thế cậu đã bị chốt liên tiếp 5 mạng
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
[đứng phắt dậy, đập tay xuống bàn] không thể nào!!
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
Em thua rồi~~
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Chơi tiếp đi 10 mạng!!!
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
Xin lỗi nhé! Nhưng… trụ em vỡ rồi^^
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Chơi ván mới!!!
Lần này cậu phải chọn hẳn hoi, thay vì chọn một vị tướng mà cậu chưa chơi bao giờ thì cậu quyết định chọn một vị tướng tủ của bạn thân mình- Bách Lý Thủ Ước (Elsu🤡)
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
Em có biết bắn thường không vậy~~~
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Anh khinh tôi???
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
Đâu có^^
Vừa vào trận cậu đoạt được cái chiến công đầu từ tay anh khi chơi ăn gian núp trụ-.-
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
Cũng được ha~~
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Chuyện

CHAPTER III (H+): em thua rồi~ bé con

Tất nhiên rồi, Thẩm Trọng Hạo sao mà để vụt mất miếng mỡ này. Hắn đợi nhiều vàng vừa đủ sát thương, hắn băng trụ chốt cậu luôn…
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Gì?? Anh chơi băng trụ???
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
Không phải em cũng chơi núp trụ sao^^ với lại đâu có cái luật nào là không được băng trụ đâu chứ
Cứ như vậy
Trận thứ nhất thua
Trận thứ hai thua
Trận thứ ba thì thua một cách thảm hại
Và cứ thế
Năm trận trôi qua, cậu chẳng thắng được trận nào!
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Con mẹ nó! Anh sài đèn pin hả
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
Thôi nào^^
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Má! *cay vãi*
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
Đến lúc em nhận thua rồi đó~~
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Thua cái con mẹ anh
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
Ừ! Có thua đâu em mới đi có 9 mạng à^^
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
…*chetme*
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
Tôi… THẮNG RỒI NHỈ~
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Thắng thì sao? Muốn làm gì??
Trọng Hạo bò khỏi giường
Hắn tới gần cửa, đóng rồi khoá trái cửa lại
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Anh làm cái mẹ gì vậy???
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
Lại đây nào~ bé con
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Anh tính làm gì???
Hắn không quan tâm, liền ôm lấy eo cậu kéo vào người
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
??
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
[luồn tay vào trong áo] oh! Bé con~ em là con trai mà sao eo thon vậy nhỉ^^
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Anh làm cái gì vậy??? Điên à?
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
Em không thấy gì à??
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Thấy cái con mẹ gì?? Buông tôi ra
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
Nếu tôi không buông thì sao? [ôm chặt, đè cậu xuống giường]
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Hức… điên à? Tên chó [vùng vẫy] (lườm)
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
Em tính mách mama sao^^
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
[sờ xoạn, tay không yên, khoá môi cậu]
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Ưm… hư~ ức thả… ư
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
[Nhả, đè lên người Liên Liên, liếm miệng] em yếu ghê~~~
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Thằng khốn [vùng vằng, chống cự quyết liệt và liệt thật-))]
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
[Tung một cú đấm vào mặt Trọng Hạo]
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
[né, nắm được tay] oa! Em giỏi ghê ha
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Ơ
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
[khoá 2 tay xuống giường, cắn vào cổ]
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Hức… á~ ư… hưm… hức tên… hức… chó
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
[bắt đầu lột quần áo cậu ra, nới lỏng]
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Này! Tên… hư… ức… khốn… á… anh làm…hức cái mẹ… ư.. a
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
Tốt nhất em nên im miệng lại đi bé con à~ nếu em không muốn mạnh hơn~~~
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Đéo!! Sao tôi phải… hức.. ư… ưm.. hư~á
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
Đó đó em biết lý do chưa
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
*mẹ thằng chó, tao mà dậy được là mày tới số với tao, con mẹ nó dám làm vậy với ông*
Mặc dù chẳng làm được gì hắn nhưng Tử Liên máu chiến lắm
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Con mẹ anh! Hức… đau làm nhẹ không được… á… ư… à
Một lúc lâu cuối cùng thì Trọng Hạo cũng rút ngón tay ra, người Liên Liên ướt nhẹp lấp lánh ánh nước. Huống chi 2 ngon tay kia có là gì so với cái thứ kia.
Bỗng nhiên trong đầu Tử Liên nảy ra một ý tưởng
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
[dụi đầu vào bàn tay hắn] Trọng Hạo à~ từ trước tới nay em chỉ giả bộ ghét anh thôi á~ nên anh đừng để bụng nha. Anh tha cho em… hức á!!
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
[đâm vào, tiến sâu vào trong]
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Hức.. ư…ưm…hức… á~
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
[đẩy mạnh]
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
*chết tiệt con trai với nhau anh ta làm gì mình vậy chứ*
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
Em yêu à~~ không ghét anh… THÌ PHẢI CHO ANH LÀM CHỨ!! [đâm mạnh, cắn vào cổ cậu]
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Á.. ư… hức~ ư~~á… ưm khốn…ưm… nạn!!
Cứ như vậy trong 2 tiếng đồng hồ rồi
Phụ huynh của hắn thì vẫn chưa về bà tất nhiên eo cậu đau lắm rồi
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Hức… anh… tha… ư..á… cho tôi
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
[thúc mạnh]
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Á…ư… huhu
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
Đừng khóc! Em mà khóc là chỉ khiến tôi hưng phấn thêm thôi~~ chẳng ai cứu em cả đâu. Nếu em gọi tôi là chồng yêu thì tôi sẽ tha cho em^^
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Hic… hức… ư… ưm… tên…ư… khốn nạn… á~
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
Ơ! Em…[thúc mạnh, nhanh hơn nữa, vừa thúc nhanh vừa hôn cậu]
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
*khó thở quá*[vỗ vào lưng hắn để mong hắn thả ra]
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
[Tiếp tục hôn, thúc mạnh thêm cái nữa]
Hán Tử Liên
Hán Tử Liên
Hức… á
Thẩm Trọng Hạo
Thẩm Trọng Hạo
Em vừa gọi tôi là cái gì cơ??
Lần này cậu đã quyết định ngoan ngoãn nghe theo lời hắn để hắn còn khoan dung

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play