Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[_222 X 380_] Ướp Mặn Tình Yêu…

Chapter 1

Tác giả
Tác giả
Hi xin chào mọi người
Tác giả
Tác giả
Mình xin phép vào câu chuyện
•••
Có bao giờ mình nghĩ tình yêu là thứ không cản trở và có tiến bước chưa?
Nó là sự hòa trộn giữa người và người…tiếp xúc và lan tỏa tình yêu đến cho đối phương
Nhưng đối với thế giới này tình yêu chẳng là gì… nó không có danh phận với thế giới này…cụ thể hơn tại một gia đình nào đó…
Tại Ngôi nhà của Se-mi
Se-mi (Won ji-an)
Se-mi (Won ji-an)
Ư hức…đừng đánh con mà.!!
Mẹ
Mẹ
Mày nè ?!!! //đánh vào thân cô bằng đòn roi//
Se-mi (Won ji-an)
Se-mi (Won ji-an)
Mẹ…ah?!! Đau hức
Mẹ
Mẹ
Mày phải đưa tiền cho tao nhanh lên ?!! Cái con chó này ?!! //đá vào mặt cô//
Se-mi (Won ji-an)
Se-mi (Won ji-an)
Nhưng— ahhh?!!! Mẹ…mẹ đã sử dụng hết…ah tiền tiêu vặt của con hết…rồi mà không vừa được cái lòng của mẹ hả
Mẹ
Mẹ
Má con láo ?!! Tao là mẹ mày tao đã mất công nuôi mày từ những năm tháng sinh đẻ đến giờ lớn mày cãi lại tao à ?!!! //đá vào bụng cô//
Se-mi (Won ji-an)
Se-mi (Won ji-an)
Áh hức đừng… mẹ //ôm bụng mình//
Mẹ
Mẹ
Từ ngày mai mày nên xách đồ ra khỏi nhà này đi ?!!! Tao sẽ bán mày vào chỗ nợ ?!!
Se-mi (Won ji-an)
Se-mi (Won ji-an)
Mẹ ?!!
Tiếng cửa đóng sầm lại cũng là tiếng khiến lòng cô như xé cắt và chết đi….trong không gian…
Cô muốn chết đi trong cả lời nói mẹ cô vừa thốt ra tiếng lời ấy tựa như hai chiếc lưỡi dao vào tim cô vậy
Bán đi ? Chỗ nợ ? Ngày mai ?
Vậy ngày mai cô được tống đi chỗ khác..Một chỗ xa lạ và cũng là nơi cô sẽ ở…nơi cô phải phục vụ thay cho tiền nợ của mẹ cô…ư
Sao cô sống khổ thế ? Khổ đến tận xương tủy…đến cả cô còn phải khán phục về sức của cô khi đã ở đây….trong quãng thời gian dài
•••

Chapter 2

Buổi sáng tinh mơ ánh tia bắt đầu chạy đi khắp nơi như những lũ trẻ lan tỏa ánh nắng ban mai
Bỗng chợt nó chạy đi đâu mà rọi vào một khung cửa sổ và cửa sổ đã phản chiếu ánh sáng vào bên trong…lộ ra khuôn mặt đẹp mắt
Se-mi (Won ji-an)
Se-mi (Won ji-an)
S…sáng rồi sao ? //cố đẩy mình khỏi sàn//
{nói thật thì ẻm ngủ trên sàn}
Se-mi (Won ji-an)
Se-mi (Won ji-an)
Ưmm…chói quá //che mắt// + //đứng lên//
Se-mi (Won ji-an)
Se-mi (Won ji-an)
Oáp… //đi vừa ngáp dài// + //đi vào vscn//
Sau khi vscn sạch sẽ cho bản thân cô xong…thì cô rón rén đi ra ngoài và…thứ cô thấy đầu tiên là người “mẹ” mình đang chờ mình
Mẹ
Mẹ
Con gái yêu dấu~ nào chuẩn bị xong chưa ?
Se-mi (Won ji-an)
Se-mi (Won ji-an)
Chuẩn bị ?
Mẹ
Mẹ
À thôi con không làm thì không sao~ mẹ chuẩn bị cho con rồi nào đi theo mẹ //cười gian xảo//
Se-mi (Won ji-an)
Se-mi (Won ji-an)
“Hình như….à nhớ rồi” v…vâng ạ..//lo sợ//
Mẹ
Mẹ
Ngoan~Nào chúng ta đi ra khỏi đây nhé~ có người chờ con đấy //vỗ về cô//
Hai mẹ con từng bước đi đến phía cửa chính của ngôi nhà và họ lái xe đi đến khu được địa chỉ từ chủ nợ
Khi họ bước vào không gian tối ôm và cũ kĩ có thể nói là nó khá bí ẩn…
Mẹ
Mẹ
À kính chào cô Jo Yuri đã để cô chờ lâu //cùi chào kính trọng//
Jo Yuri
Jo Yuri
Món hàng ?
Mẹ
Mẹ
Vâng đây ạ~ //nắm chặt lấy vai cô//
Se-mi (Won ji-an)
Se-mi (Won ji-an)
“Đó là…ai thế mà nhìn cũng được” //cúi chào//
Jo Yuri
Jo Yuri
“Một con gái sao?” Được rồi bắt nó lên xe đi //ra lệnh âm thầm cho lính//
Lính vệ
Lính vệ
Vâng Thưa cô chủ //đồng thanh// + //bước đến phía cô//
Se-mi (Won ji-an)
Se-mi (Won ji-an)
Mấy anh …? Định làm gì tôi ?
Lính vệ
Lính vệ
//đi đến bên cô// + //đánh vào gáy cô//
Se-mi (Won ji-an)
Se-mi (Won ji-an)
Ức ?!!! //tấn công bất ngờ// + //ngất lịm//
Jo Yuri
Jo Yuri
Vậy coi như hoàn tất tiền nợ rồi nhỉ ? //quay sang nhìn người mẹ//
Mẹ
Mẹ
À vâng~ //xoa hai bàn tay vào nhau//
Jo Yuri
Jo Yuri
//vứt đóng tiền// đây lấy đi
Mẹ
Mẹ
Aaa haa vâng cảm ơn lòng tốt của cô !! //ả ta nắm lấy tiền và chạy đi//
Jo Yuri
Jo Yuri
“Chẳng khác gì đĩ thèm tiền” à mà…bỏ cô ta vào xe tôi đi
Lính vệ
Lính vệ
Nv1: Nhưng…nhưng lỡ nó làm gì—
Jo Yuri
Jo Yuri
Câm hay….? //móc súng ra chỉa vào trán anh ta//
Lính vệ
Lính vệ
Nv1 : vâng…vâng tôi xin…lỗi //cúi chào xin lỗii// + //quỳ//
Jo Yuri
Jo Yuri
Muộn ? //bóp còi//
Viên súng xuyên qua người anh ta máu bắt đầu tung toé cả lên
Jo Yuri
Jo Yuri
Dọn đi ?
Lính vệ
Lính vệ
Vâng //tuân thủ và vắt Nv1 lên người//
~~~

Chapter 3

Khi đến nơi bọn họ bước xuống tiếng chân dày đặc và nặng trĩu bước lên bậc thang sân trước của tòa lâu đài
Những con quạ khoác lên mình bộ lông đen sắc xảo Huyền bí Chúng bay lên đậu trên cành cây khô trước tòa lâu đài phát lên tiếng rùng rợn và bí ẩn
QUẠ! QUẠ! QUẠ!
Chung quanh toà nhà toàn cây cối um xúm và làn sương mù dày đặc phù hết cả tòa nhà tạo sự nguy hiểm và rợn người của tộc nhà này
Lính vệ
Lính vệ
Thưa quý cô chúng ta nên làm gì với con Người này ? //bế cô//
Jo Yuri
Jo Yuri
Chốt cô ta dưới hầm trong quãng thời gian …sau đó mai cô ta đến phòng còn phần sau tôi làm…//quất tay như xua đuổi//
Lính vệ
Lính vệ
Vâng thưa quý cô. Chúng tôi sẽ làm tốt việc giao của quý cô//cúi chào tạm biệt kính trọng//
~~~
Tỉnh dậy sau cơn mơ màn cô tỉnh dậy trên nệm cũ rích lướt qua nhìn xung quanh căn hầm
Căn hầm như một bộ sưu tầm vật phẩm phong tục của tòa lâu đài vậy…trên Trần hầm đầy rẩy đầu con người treo lơ lững bằng dây xích, máu lãi của con người được phọt vào mũi cô thật nồng nàng và đậm đà
Se-mi (Won ji-an)
Se-mi (Won ji-an)
Nó….bẩn quá //bịt mũi lại//
Se-mi (Won ji-an)
Se-mi (Won ji-an)
//đứng lên lãi lãi đi xung quanh phòng// “chỗ này là gì thế ?”
Se-mi (Won ji-an)
Se-mi (Won ji-an)
Ức ? //bị vấp té bởi thứ gì đó//
Se-mi (Won ji-an)
Se-mi (Won ji-an)
Nó…nó là…thứ gì thế ?
Se-mi (Won ji-an)
Se-mi (Won ji-an)
Cái gì vậy ?
Khi cô quay sang nhìn dưới sàn bỗng dưng thứ cô thấy nó là một hình dáng như chiếc đầu hai màu trắng trợn lên, nhìn dưới như chiếc “hố” lãi nhãi nước dãi
Cô đến gần và chạm vào thứ đó cảm nhận của cô là chiếc da nhợt nhạt…lạnh đến cả sóng lưng
Se-mi (Won ji-an)
Se-mi (Won ji-an)
“Đầu người ?!” //thả tay ra thứ đó//
Se-mi (Won ji-an)
Se-mi (Won ji-an)
Nó…nó là đầu…người…? //lùi lại//
•••

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play