[ Player 380 X Player 222 ] Sự Nuông Chiều
Chap 1
/...../ : hành động và cảm xúc
"....." : suy nghĩ
//.....// : nói nhỏ
Đàn em
Đại tỷ! còn 5 phút nữa là tới giờ rồi
Won Jian
Yah! tụi nó lúc nào cũng chậm chạp như vậy à?
Won Jian
Tao ghét nhất là chờ đợi đấy.
Đàn em
Đại tỷ đừng nóng! chút nữa thôi chúng ta sẽ lấy cả lời lẫn lãi
Đàn em
Nhưng mà mình có hai người thôi liệu sẽ ổn chứ ạ?
Đàn em
Tụi thằng Jung rất đông người em sợ e rằng tỷ lệ người bị thương bên mình sẽ khá cao
Đàn em
Đã theo đại tỷ đến tận bây giờ em thề có bỏ mạng cũng theo!
Won Jian
Tụi mình sẽ không thua
Đàn em
Làm sao đại tỷ có thể tự tin như vậy?
Won Jian
Sau lưng chú mèo tinh nghịch sẽ là một con sư tử hùng mãnh
Đàn em
Em thật sự không hiểu ý đại tỷ muốn diễn đạt
Won Jian
Chà~ đông như một tổ ong chờ chiến vậy
Đàn em
Không thể tin được!
Đàn em
Tụi nó chiêu mộ ở đâu nhiều người như vậy?!
Đàn em
Thậm chí còn tăng vọt lên so với lần đấu với trường bên!
Won Jian
Tao nóng máy rồi đó!
Won Jian
Đúng lúc đang cần bao cát dạo này bị chị ấy giận mệt hết cả người
Won Jian
Cuối cùng cũng được đánh nhau cảm giác thật cồn cào!
Đàn em
Em vẫn không biết đại tỷ đang cố gắng truyền đạt điều gì nhưng em vẫn luôn hỗ trợ đại tỷ!
Won Jian
Chơi một ván thật đẹp nào!
Hiệu trưởng
Lại là em sao Jian?
Hiệu trưởng
Tuần này em đã đánh nhau hơn 9 lần rồi!
Hiệu trưởng
Em đang xem thường tôi có phải không?
Won Jian
/ chậm rãi uống trà /
Won Jian
Em đã thắng liên tục 10 trận đấy thầy ạ!
Won Jian
Thầy thấy em giỏi không?
Won Jian
Tính thêm hôm nay nữa là 11 trận rồi
Won Jian
oh wow! em đang có chuỗi đấy nhỉ?
Hiệu trưởng
Em đừng có mà lên mặt ở đây!
Won Jian
/ soi gương nhìn ra vết thương trên mặt đang ứa máu /
Won Jian
Chết tiệt! bị giận nữa cho coi
Won Jian
Thầy có thuốc sát trùng không?
Won Jian
Cho em mượn tí, em cảm ơn
Hiệu trưởng
Có lẽ em đang tưởng tôi không dám làm gì em đúng không?
Hiệu trưởng
Tôi sẽ không nhân nhượng nữa
Hiệu trưởng
Ngày mai em khỏi cần đến trường!
Mẹ Jung
/ đạp cửa xong vào /
Mẹ Jung
Như vậy là chưa đủ!
Mẹ Jung
Thầy Hiệu trưởng như vậy là đang xem nhẹ vết thương trên người con trai tôi!
Mẹ Jung
Nó đã gãy hai tay đấy thưa thầy!
Won Jian
Gì chứ? chỉ gãy hai tay thôi à?
Won Jian
Tôi đã cố đánh gãy cả hai chân nó đấy!
Mẹ Jung
Thầy Hiệu trưởng! thầy đứng nghe vậy mà được à?
Mẹ Jung
Thầy quên những gì tôi nói rồi sao?
Hiệu trưởng
Em còn dám lên tiếng ở đây à?
Hiệu trưởng
Em Jian tôi nói cho em biết!
Hiệu trưởng
Mọi hình phạt cho em đều sẽ do bà Jung đây quyết định
Hiệu trưởng
Và tiền viện phí em cũng phải tự mình chi trả tất cả
Mẹ Jung
Như vậy là còn thương mày đấy con khốn!
Mẹ Jung
/ bước lại gần cô /
Mẹ Jung
Tưởng như nào hóa ra cũng bị con trai tao đánh cho ra bã nhỉ?
Won Jian
Tôi sẽ cho nó tái hiện lại trên mặt bà ngay bây giờ!
Mẹ Jung
Con khốn chết tiệt!
Won Jian
Bà mới là con khốn!
Won Jian
Một con đàn bà già chỉ có mắt nhìn trước chứ không có mắt nhìn sau!
Won Jian
" Là tiếng giày cao gót của chị!"
Jo Yuri
/ mở cửa chậm rãi lên tiếng /
Jo Yuri
Bỏ cái tay ra khỏi người em ấy ngay.
Hiệu trưởng
/ run rẩy nhấp một chút nước /
Hiệu trưởng
Ngọn gió nào thổi cô đến đây vậy?
Hiệu trưởng
Nào ngồi xuống đi! tôi sẽ đi pha loại trà thượng hạng nhất!
Jo Yuri
Tôi không thích lập lại lời mình vừa nói đâu
Jo Yuri
Ai dám làm em ấy đau thì đừng trách sao tôi tàn nhẫn.
Hiệu trưởng
/ xoa hai tay lại cười gượng /
Hiệu trưởng
Không nghe cô ấy nói à!
Hiệu trưởng
Còn không mau bỏ cái tay bà ra khỏi trò Jian!
Mẹ Jung
/ bực tức rút tay lại /
Mẹ Jung
Chết tiệt! mày là con khốn nào thế?
Won Jian
/ nhíu mày dùng đầu đập thật mạnh vào trán bà ấy /
Won Jian
Không được nói xấu chị ấy!
Won Jian
Nói gì tôi cũng được nhưng không được đụng tới chị ấy
Jo Yuri
/ im lặng bước lại gần tới chỗ cô /
Won Jian
Em không cố ý đánh nhau đâu
Jo Yuri
/ rút khăn tay từ trong túi áo ra /
Jo Yuri
Jian! dạo này em hư lắm nhé
Jo Yuri
Đừng tưởng chị lơ rồi muốn làm gì thì làm.
Jo Yuri
Em biết rõ mà nhỉ chị không dễ tính đâu
Won Jian
Rõ ràng là tụi nó hẹn trước mà
Won Jian
Hết con rồi tới mẹ!
Won Jian
Chị không lo mà còn mắng em!
Jo Yuri
Đang ở ngoài ai cho mà gọi tự tiện như vậy?
Jo Yuri
Chị không bao che cho em nữa
Won Jian
/ cười khúc khích /
Won Jian
Thế em nghỉ học chị ở nhà nuôi em nhá!
Jo Yuri
Em vẫn chưa tỉnh ngủ à?
Jo Yuri
Đứng im đó! coi như con Yuri này thua em
Won Jian
// con vợ thì hay hơn chị nhỉ? //
Trước những lời trêu chọc ngọt ngào thoát ra từ miệng cô cũng chẳng thể xoa dịu cơn bão trong nàng, những bước chân đi rất nhẹ nhàng nhưng thoáng chỉ có cô biết được cái dáng vẻ đó hẳn là đang rất tức giận
Hiệu trưởng
Tỉnh táo lại đi bà Jung!
Hiệu trưởng
/ cười trừ nhìn nàng /
Hiệu trưởng
Vâng? Jo tổng vẫn còn gì cần căn dặn ạ?
Hiệu trưởng
Vâng hay là đợi tôi một chút tôi và Jo tổng cùng ngồi xuống nhâm nhi tách trà rồi cùng đàn đạo!
Jo Yuri
Thầy già rồi, quên thật nhanh.
Jo Yuri
Thầy quên những gì đã hứa với tôi rồi?
Jo Yuri
Thầy có tin, tôi phá nát cái sự nghiệp đang lên của thầy không?
Jo Yuri
Ồ đúng rồi thầy có một đứa con trai đang học đại học Seul phải không?
Jo Yuri
Cái trường này tôi thích thì giữ, ghét thì đốt
Jo Yuri
Thầy lẽ ra nên cảm ơn Jian vì đã chọn giữ lại ngôi trường này thay vì ngồi đây chỉ trích em ấy.
Hiệu trưởng
Nhưng mà Jo tổng à cũng thật khó xử cho tôi!
Hiệu trưởng
Em Jian ngày nào cũng đánh nhau thì gây ra rắc rối không ít
Hiệu trưởng
Tôi nên công bằng phải không Jo tổng?
Jo Yuri
/ lạnh lùng mở ví ra lấy một sấp thẻ quăng lên bàn /
Jo Yuri
Dùng nó trả tiền viện phí cho tất cả những ai nằm viện do em ấy đánh
Jo Yuri
Còn những gì diễn ra hôm nay xóa hết được chứ?
Jo Yuri
Hay là vẫn còn hơi ít nhỉ?
Hiệu trưởng
Thật khó cho tôi quá..
Mẹ Jung
/ từ từ lấy lại tầm nhìn /
Jo Yuri
Thầy không phải ngại cứ việc lấy dùng tự nhiên
Jo Yuri
Tháng nào tôi cũng sẽ gửi tiền cho thầy
Jo Yuri
Và thầy cũng nên coi lại nhân cách cũng như cách cư xử của thầy đối với bé cưng nhà tôi!
Jo Yuri
Đừng để tôi phải ác.
Hiệu trưởng
Tôi vô dụng..xin Jo tổng tha tội
Jo Yuri
/ nắm tay cô quay gót rời đi /
Won Jian
Vợ hết thương em rồi~!
Jo Yuri
Không thương em là giờ này chị giàu to rồi
Won Jian
Giàu tình cảm với em cũng tốt mà!
Jo Yuri
Lại bắt đầu rồi đấy
Jo Yuri
Chị giận lắm đấy nhé
Won Jian
Em xin lỗi lẽ ra em nên kìm hãm lại
Won Jian
Cũng tại tụi nó hẹn trước!
Won Jian
Em hứa sẽ không đánh nhau nữa.
Jo Yuri
Em nói câu đó cả trăm lần rồi.
Jo Yuri
Chả còn đáng tin nữa
Chap 2
Won Jian
/ lay lay tay nàng /
Won Jian
Xem nè mặt em chảy máu rồi
Chân nàng thoáng dừng lại dường như nàng cũng đã động lòng khi nhìn thấy những vệt máu hằn lên trên khuôn mặt xinh đẹp của người thương, dẫu giận là thế nhưng mà vẫn không kìm lòng mà lo lắng, đứa trẻ mà nàng hết lòng bảo vệ mấy năm qua không thể bị tổn thương dù chỉ là một vết thương nhỏ
Jo Yuri
Jian rõ ràng em đang ngày càng muốn chống đối tôi!
Jo Yuri
Biết thế lúc đấy tôi đã không đi nhờ xe em
Jo Yuri
Thì bây giờ chắc tôi cũng không phải gián tiếp trở thành mẹ của em.
Won Jian
Em nên thầm cảm ơn trời vì lúc đấy xe chị hư nhỉ?
Won Jian
Em thấy gọi chị là Mommy còn hay hơn vợ cơ!
Jo Yuri
/ lạnh lùng đẩy cô ra /
Jo Yuri
Đây là trường học em nên lịch sự chút đi
Jo Yuri
Ăn nói linh tinh tôi dạy em thế à?
Won Jian
Vâng vâng em sai rồi!
Won Jian
Đề nghị cô Yuri-ssi bình tĩnh lại nào
Won Jian
Hay là tối nay em đưa Yuri đi chơi nhé
Jo Yuri
Đừng nghĩ chị sẽ dung túng thêm nữa
Jo Yuri
Về nhà giải thích rõ ràng ra!
Thư ký Park
/ mở cửa chờ sẵn /
Won Jian
/ chạy lại dành mở cửa /
Won Jian
Anh cứ việc vào láy xe đi!
Thư ký Park
À vâng vậy nhờ cô!
Jo Yuri
Em làm trò gì vậy?
Won Jian
Mời người đẹp lên xe!
Jo Yuri
Dẹp cái ánh mắt đó giúp chị.
Won Jian
Chị càng xinh đẹp hơn khi lạnh lùng như vậy đấy!
Won Jian
/ lên xe ngồi cùng nàng /
Jo Yuri
Cậu cho xe chạy đến bệnh viện nhé
Thư ký Park
Giám đốc bị thương ạ?
Won Jian
// Anh hỏi làm gì chứ! vợ tôi có bị thương cũng không tới anh hỏi thăm //
Jo Yuri
/ quay sang nhìn cô /
Won Jian
/ giận dỗi quay mặt nhìn ra cửa sổ /
Jo Yuri
/ thở dài tiếp tục trò chuyện với thư ký /
Jo Yuri
Tôi bảo cậu cứ nghe đi!
Jo Yuri
Bé con tôi bị thương chứ không phải tôi
Thư ký Park
Con giám đốc ạ?
Won Jian
Con cái đ** cụ nhà a--
Thư ký Park
/ âm thầm phán xét cô /
Thư ký Park
" Trẻ con giờ được dạy dỗ kém thật! "
Thư ký Park
Dạ..tôi mới được làm việc với giám đốc gần đây!
Won Jian
Chị! Em không thích người này
Jo Yuri
Không phải việc gì cũng phải theo yêu cầu của em.
Thư ký Park
Tôi..tôi lỡ làm gì sai sao?
Won Jian
Đơn giản là tôi không thích thôi
Won Jian
Có vấn đề gì sao?
Jo Yuri
Cậu đừng quan tâm đến con bé cứ cho xe chạy đi
Won Jian
Em không đến bệnh viện đâu!
Jo Yuri
/ nhíu mày nhìn cô /
Jo Yuri
Won Jian tôi không rảnh mà đùa với em đâu!
Jo Yuri
Vết thương để lâu sẽ nhiễm trùng
Jo Yuri
Tại ai mà bây giờ phải vậy hả
Won Jian
Em không đi đâu hết!
Jo Yuri
Cậu cho xe chạy về đi
Jo Yuri
/ lấy tài liệu ra xem /
Jo Yuri
Chỗ ông Kim quyết định như nào?
Thư ký Park
Ông ấy bảo sẽ sớm sắp xếp ngày đến ký hợp đồng với bên ta
Jo Yuri
Tốt! cứ tiếp tục phát huy
Won Jian
/ khó chịu lướt điện thoại /
Won Jian
" Được thôi! em không cần chị quan tâm "
Thư ký Park
Dạ đến rồi thưa Giám đốc!
Jo Yuri
/ mở cửa bước ra ngoài /
Thư ký Park
À..dạ em không ra ngoài sao?
Won Jian
Biết tôi bao tuổi không mà kêu em?
Won Jian
Anh có tin tôi cho anh thôi việc ngay luôn không?
Thư ký Park
Thế giờ cô muốn đi đâu?
Won Jian
Cho tôi đến công viên gần đây đi
Won Jian
Với lại kêu cô già quá!
Won Jian
Tôi cho anh gọi tôi là em.
Thư ký Park
/ khóe miệng giật giật /
Thư ký Park
Thế cuối cùng em là gì của giám đốc?
Won Jian
Không phải mẹ con
Thư ký Park
Nhưng mà tôi không có quyền chở ai khác ngoài giám đốc khi chưa được cho phép!
Thư ký Park
Phiền em xuống xe
Cô cứ mãi vô tư ngồi trên xe trò chuyện nên nào biết được bên ngoài có bóng dáng chờ đợi của nàng, nàng cứ một chút là lại nhìn vào chiếc xe chung quy vẫn là chờ cô bước ra, nàng đã thầm nghĩ rồi trong nhà vẫn còn hộp thuốc sơ cứu nàng có thể xử lý vết thương nhưng mà trong lòng vẫn giận lắm, đứa trẻ kia vẫn thật cứng đầu lúc nào cũng khiến nàng phải lo lắng
Jo Yuri
" Làm gì mà lâu thế nhỉ? "
Jo Yuri
/ lo lắng mà gõ vào kính cửa sổ /
Thư ký Park
Ơ Giám đốc chưa vào nhà nữa sao?
Thư ký Park
Vâng! để tôi hạ cửa kính
Thư ký Park
Có chuyện gì thế
Won Jian
Cứ cho xe chạy đi!
Won Jian
Có chuyện gì cứ nói là do tôi không phải sợ!
Won Jian
Tôi nói anh nhanh lên!
Jo Yuri
/ sốt ruột mà gõ nhanh hơn /
Jo Yuri
Bên trong có chuyện gì xảy ra vậy!
Jo Yuri
Cậu Park mau mở cửa!
Jo Yuri
Yah Won Jian! em làm gì vậy?
Jo Yuri
Mau bước ra cho tôi!
Thư ký Park
/ chuẩn bị chạy đi /
Bên ngoài khi nghe thấy tiếng đề xe là nàng bắt đầu hoảng rồi, cô vẫn chưa mở cửa bước ra, một cơn gió lạnh thổi lên trong nàng, nàng mặc kệ bản thân đang mang chiếc giày cao gót ở chân mà lao lên trên đầu xe, nàng thề nàng nhất định sẽ đánh đòn cô
Jo Yuri
Cậu mà chạy thêm nữa thì về kí đơn thôi việc đi!
Thư ký Park
Làm sao mà chạy được
Won Jian
/ mỉm cười thích thú /
Won Jian
" Em đã nói là chị rất yêu em mà "
Won Jian
Được rồi cảm ơn anh!
Thư ký Park
Em đang chơi đùa à?
Won Jian
Anh sẽ sống tốt hơn nếu nói ít lại đấy
Thư ký Park
Vậy xin hãy cẩn thận!
Thư ký Park
Sắc mặt của Giám đốc không được tốt lắm!
Won Jian
Tôi khác với mọi người biết không?
Won Jian
/ nghiêng đầu mỉm cười /
Won Jian
Chị đứng đó làm gì thế?
Jo Yuri
/ chạy lại chỗ cô /
Won Jian
Tối nay cứ để em nấu cho nhé?
Won Jian
Trong tủ lạnh vẫn còn thịt bò phải không?
Jo Yuri
/ nhéo lỗ tai cô /
Jo Yuri
Cả ngày hôm nay em làm tôi mệt lắm rồi!
Jo Yuri
Tôi nhốt em ở nhà cho em suy ngẫm lại lỗi lầm của bản thân nhé?
Won Jian
/ nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng /
Won Jian
Cũng tại chị không để ý đến em
Won Jian
Em đã nói em không thích anh ta rồi!
Jo Yuri
/ thở dài tăng lực nhéo lên /
Jo Yuri
Tôi thương em quá nên giờ em sinh hư phải không?
Jo Yuri
Tôi đã nói không phải lúc nào cũng theo ý em được rồi mà
Jo Yuri
Cậu ta là cháu của đối tác quan trọng cử sang không phải muốn đuổi là đuổi!
Won Jian
Bảo sao chị đuổi người cũ!
Won Jian
Cậu ta quan trọng đến thế à?
Jo Yuri
Em đang trẻ con quá đấy!
Jo Yuri
Suy nghĩ trưởng thành lên đi!
Won Jian
Em mới là người quan trọng nhất đối với chị!
Jo Yuri
Vào nhà nấu cơm đi!
Nhận ra bản thân đang dần lớn tiếng với nàng, vì sợ bản thân sẽ tiếp tục háo thắng mà cãi nhau nên cô nhẹ nhàng điều chỉnh hành động lại, nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc dài kiều diễm của người cô thương
Won Jian
Hôm nay em cảm thấy lạ lắm
Jo Yuri
Em đánh nhau nhiều quá nên đang tiêu cực hóa rồi
Jo Yuri
Đã dặn là không được đánh nhau nữa rồi
Jo Yuri
Em chưa bao giờ nghe lời tôi
Won Jian
/ bĩu môi dang tay ôm nàng vào lòng /
Won Jian
Sẽ không đánh nhau nữa
Won Jian
Ngoan ngoãn nghe lời chị
Jo Yuri
/ mệt mỏi vùi đầu vào lòng cô /
Won Jian
Nhưng mà sao chị lại xưng tôi với em?!
Won Jian
Từ trường đến giờ luôn nhé
Jo Yuri
/ nắm chặt lấy gấu áo của cô/
Won Jian
/ mỉm cười nâng mặt nàng lên xoa xoa hai bên má /
Won Jian
Em nói thật em không đánh nhau nữa
Won Jian
Đừng giận em nữa nhé?
Won Jian
Em biết em hư rồi chị muốn đánh bao nhiêu cũng được!
Jo Yuri
Chị giận vì em không yêu bản thân mình
Ngón tay đang xoa hai bên má đột nhiên khựng lại, ánh chiều tà rọi xuống góc mặt của nàng lại càng thêm tô đậm đường nét xinh đẹp, cô cảm nhận được từng thớ thịt của bản thân đang dâng trào cảm giác tội lỗi lẫn vào yêu thương, chỉ biết cúi đầu áp môi hôn lên má cô ấy để tạ lỗi như một chú cún nhỏ
Won Jian
Chị đừng buồn như thế
Jo Yuri
/ nhìn vết thương trên má cô /
Jo Yuri
Chị vẫn là đau lòng hơn
Jo Yuri
Chị không trách em
Jo Yuri
Chỉ trách bản thân đã quá nuông chiều
Jo Yuri
Vào nhà thôi chị thoa thuốc cho em.
Won Jian
Em rất trân trọng những gì chị trao em
Jo Yuri
/ ôm chặt lấy cô /
Jo Yuri
Chị thật ngốc mới yêu em
Won Jian
Em nên cảm ơn khi ngày hôm đó chị đã quay lại
Jo Yuri
Nhớ làm món gì ấm bụng nhé
Won Jian
Hôn một cái được không?
Chap 3
n
Khuyến khích các độc giả nên nghe "Die With A Smile" của Lady Gaga và Bruno Mars hoặc "P.S.I Love You" của Paul Partohap để có thể hợp mood chương này nhất có thể
Jo Yuri
/ nghiêng đầu tránh đi /
Won Jian
Thế vào trong nhà rồi mình hôn nhá?
Jo Yuri
Chị vẫn chưa hết giận đâu
Jo Yuri
/ đẩy tay cô ra nhập mật khẩu cửa bước vào nhà /
Won Jian
/ lon ton chạy theo /
Won Jian
Không có sự ưu tiên cho người bị thương sao?
Jo Yuri
/ quăng túi xách xuống sàn /
Jo Yuri
Nhờ ơn em mà tài khoản lại tốn một mớ rồi đấy
Jo Yuri
Sớm muộn gì cũng phá sản với em thôi
Trái lại với hơi lạnh đang tỏa ra từ người nàng, cô chỉ tiến lại gần thích thú mà cười khúc khích, cánh tay vô thức mà vòng sang eo bá đạo nhốt vào lòng
Won Jian
Người chị thơm quá.
Won Jian
Hôm nay chị dùng nước hoa gì thế?
Jo Yuri
Hôm nay đi vội nên không có dùng nước hoa
Won Jian
/ vùi đầu vào cổ nàng /
Jo Yuri
Lỡ động phải vết thương trên mặt em thì sao?
Jo Yuri
Chị đi lấy hộp thuốc!
Won Jian
/ bĩu môi buông tay ra /
Won Jian
Em đã cố chơi một ván thật đẹp mà không bị thương
Won Jian
Ai ngờ tụi thằng Jung đông như vậy chứ!
Jo Yuri
Em còn khoe với chị à?
Jo Yuri
Tụi nó đã nhập viện cả rồi đấy còn chưa đủ?
Won Jian
Thằng Lee đi với em không biết nó ổn không!
Won Jian
Chị! chị cho em chút tiền đi
Jo Yuri
Em lại tính thể hiện cái gì nữa?
Jo Yuri
Tuần này chị không đưa gì hết.
Won Jian
/ bực bội quăng giày ra ngồi phịch xuống sofa /
Won Jian
" Em không ăn cơm luôn cho vừa lòng chị! "
Jo Yuri
/ thở dài cởi giày ra /
Jo Yuri
" Mình phải cứng rắn lên mới được, con bé đang dần ỷ lại "
Jo Yuri
" Lỡ sau này không bên nhau được em cũng phải tự biết lo cho mình."
Chỉ vừa mới bước được vài bước nàng liền nhíu mày, phải gắng gượng nuốt ngược cơn đau vào trong nhìn xuống đôi chân trắng nõn của bản thân đang bị phũ một lớp đỏ ở phần gót chân, chắc chắn vừa rồi đuổi theo chiếc xe nên mới như vậy, thầm trách bản thân đã quá bất cẩn, cắn răng cố gắng không phát ra tiếng, nàng thừa nhận bản thân không là gì với vết thương của cô, phải mau chóng đi lấy hộp thuốc trên lầu, đứa trẻ này tại sao lại có thể chiếm trọn hết các ngăn trong trái tim nàng
Jo Yuri
/ tay bám vào tường /
Nàng vẫn là không kìm nỗi, từ nhỏ đến lớn đã quen sống trong sự bao bọc của bố mẹ được kẻ hầu người hạ, bản thân chưa từng phải bị thương vì ai, bây giờ lại tự tổn thương vì cô.
Won Jian
/ quay phắt lại nhìn nàng /
Won Jian
Chị! chị làm sao thế!
Won Jian
/ chạy nhanh lại chỗ nàng /
Jo Yuri
Chỉ là chân hơi ê ẩm thôi
Jo Yuri
Không đáng lo ngại.
Cô cau mày chăm chú nhìn vào vết ửng đỏ ở chân nàng, đưa mắt liếc nhìn đôi cao gót ở trên kệ, nàng lại muốn tự mình cam chịu?
Won Jian
Em không ngốc như vậy đâu.
Won Jian
Từ khi nào chị thật sự nghĩ em là con nít vậy?
Won Jian
Nên nhớ em là người yêu của chị!
Won Jian
Em sẽ rất đau lòng khi chị giấu em
Jo Yuri
/ tay câu lên cổ cô /
Jo Yuri
Hứa với chị phải tự chăm sóc nếu chị không có ở bên biết không?
Won Jian
Chị tính bỏ em lại sao?!
Won Jian
Không được, em không đồng ý đâu nhé!
Jo Yuri
Em biết mà, chị cũng sắp già rồi
Won Jian
Đang nói cái quái gì thế?
Jo Yuri
Thì chị bảo chị sắp sang tuổi 30 rồi.
Jo Yuri
Sắp thành bà cô rồi
Jo Yuri
Không phải em tính đánh nhau tới khi về già luôn chứ?
Jo Yuri
Tiền chị không phải núi nhé?
Jo Yuri
Sau này không có chị thì phải tự--
Won Jian
/ nhẹ nhàng lên tiếng ngắt ngang /
Won Jian
Sau này sẽ có chị.
Won Jian
Không cho phép chị nói những điều như vậy nữa!
Won Jian
Cho dù em có bỏ cái tính đánh nhau hay là trưởng thành hơn đi nữa mà không có chị thì cũng chỉ là những điều vô nghĩa thôi.
Won Jian
Với lại ai là bà cô chứ?
Won Jian
Ngàn năm trôi qua đi nữa vẫn là người đẹp của em thôi!
Jo Yuri
Khi nào em còn nghĩ như vậy thì chưa trưởng thành đâu.
Won Jian
Chị không muốn chứng kiến em từng ngày trưởng thành à?
Jo Yuri
/ trầm ngâm nhìn cô /
Jo Yuri
Em là cả phần đời còn lại của chị mà
Jo Yuri
Thả chị xuống đi Jian.
Won Jian
Chị đánh trống lảng thật giỏi.
Won Jian
/ bế nàng lên phòng ngủ trên lầu /
Jo Yuri
Chị chỉ lo già rồi em chán thôi
Won Jian
Sao em có thể chán chị nhỉ?
Won Jian
Chị là tương lai của em mà
Won Jian
/ chậm rãi đặt nàng lên giường /
Won Jian
/ mỉm cười hôn lên má nàng /
Won Jian
Những lời từ tận đáy lòng đó
Jo Yuri
Mặt đầy vết thương rồi kìa còn cố hôn
Won Jian
Chỉ đau ban đầu thôi khi môi chạm vào chị là chỉ có hạnh phúc
Jo Yuri
Đầu đường xó chợ mà giỏi văn phết nhỉ?
Won Jian
Không phải đầu đường xó chợ nhé!
Won Jian
Là em bé của chị mà
Jo Yuri
/ bất lực lắc đầu /
Jo Yuri
Được rồi, chị thoa thuốc cho em nhé?
Won Jian
Để em tự làm chân chị đang đau!
Won Jian
Chị mới là người nên để em thoa thuốc cho!
Won Jian
Để em chườm đá cho chị!
Jo Yuri
Chị không an tâm khi em tự mình xử lý vết thương!
Won Jian
Nhưng mà chân chị đang đau mà
Jo Yuri
Vậy em đi lấy cho chị đi.
Jo Yuri
Tay chị không bị thương mà nhỉ?
Jo Yuri
Hộp thuốc ở kệ tủ trên kia!
Won Jian
Em có phải trẻ con đâu chứ!
Won Jian
/ phồng má đi lấy hộp thuốc đưa cho nàng /
Jo Yuri
Không cho chị quan tâm em luôn à?
Jo Yuri
/ cầm lấy hộp thuốc mở ra /
Won Jian
Em cũng đâu còn nhỏ mấy cái này dễ như húp cháo ấy!
Won Jian
Cũng chỉ là những vết thương ngoài da
Jo Yuri
Lỡ mà để lại sẹo là chị xót lắm đấy
Jo Yuri
/ mở chai thuốc sát trùng ra /
Jo Yuri
Em rửa mặt trước đi
Won Jian
/ nhanh chóng đi rửa mặt /
Won Jian
" Ah..cũng hơi rát nhỉ..?"
Jo Yuri
Nào, đưa mặt lại đây
Won Jian
/ ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh nàng ngẩng mặt lên cho nàng thoa thuốc /
Won Jian
Lát nữa chị nhớ cũng phải để em chườm đá cho chị nữa nhé!
Jo Yuri
Lo cho em trước đi
Won Jian
Ai trước cũng vậy thôi mà
Jo Yuri
Đã nói bao lần rồi không có được đánh nhau mà
Jo Yuri
Hỏng gương mặt xinh của chị rồi
Won Jian
/ cười khúc khích /
Won Jian
Vài bữa là sẽ xinh lại thôi
Jo Yuri
Chả biết chăm sóc bản thân gì cả.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bỏ qua bầu trời ngoài kia đã ngả màu, cô chỉ muốn mãi đắm chìm vào sự nhẹ nhàng trên đầu ngón tay của nàng, những cái chạm thiết tha trên gò má còn vương chút máu, từng cơn gió ấm thoảng trên má thoát ra từ đôi môi đang càu nhàu kia làm đôi mắt cong theo vô thức
Jo Yuri
Này! từ nãy giờ em có nghe chị nói gì không?
Won Jian
Nhưng mà chị dễ thương quá
Jo Yuri
/ đỏ mặt quay đi /
Jo Yuri
Lại linh tinh rồi.
Won Jian
Cảm ơn chị nhiều nhá
Won Jian
Em cảm thấy cơ thể khỏe hơn rồi
Jo Yuri
Chị thoa trên mặt thôi mà
Jo Yuri
Tại sao cơ thể lại khỏe?
Won Jian
Chị là liều thuốc tốt nhất mà.
Won Jian
Chị đang ngại đấy à?
Jo Yuri
Không được khen chị!
Won Jian
/ khởi động khớp vai /
Won Jian
Chị đang nói bản thân mình sao?
Jo Yuri
Em mới là mãi không chịu lớn!
Won Jian
/ cúi đầu xuống tựa trán vào trán nàng /
Won Jian
Vậy chúng ta già cũng nhau được không?
Won Jian
Chị vẫn sẽ là bà cụ ngồi thoa thuốc cho bà cụ như em!
Jo Yuri
Em nói chuyện chả liên quan gì cả!
Jo Yuri
Nhưng mà chị mong điều này sẽ xảy ra
Won Jian
Em sẽ cố gắng từng ngày để thực hiện nó
Won Jian
Thế để em chăm chị nhé?
Won Jian
Chân chị bắt đầu sưng lên rồi!
Jo Yuri
/ mệt mỏi ôm lấy cô /
Won Jian
/ ôn tồn xoa đầu nàng /
Won Jian
Không khỏe ở đâu sao?
Won Jian
Chân như vậy thì làm sao mai đi làm được.
Won Jian
Ngoan để em chăm chị
Won Jian
Thế buông em ra nào
Won Jian
Ôm như vậy làm sao mà đi được đây
Won Jian
Đột nhiên bám người vậy quý cô Yuri
Won Jian
Được rồi vậy tôi đành bế cô theo thôi!
Jo Yuri
/ tay câu chặt lấy cổ cô /
Jo Yuri
Chị mệt rồi còn lại để em lo đấy
Won Jian
Tàu chuẩn bị xuất phát yêu cầu quý khách thắt dây an toàn!
Won Jian
Dịch vụ của chúng tôi là số 1
Won Jian
/ vui vẻ bế nàng xuống lầu /
Jo Yuri
Cẩn thận động đến vết thương của em!
Won Jian
Không sao mà em khỏe rồi
Won Jian
/ bế nàng lên sofa /
Jo Yuri
Cảm ơn em nhưng mà chị ổn mà.
Won Jian
/ tiến vào bếp mở tủ lạnh ra /
Won Jian
Sưng tấy cả lên rồi đừng nói dối nữa
Won Jian
Thỉnh thoảng chị cứ dựa vào em đi
Won Jian
Chị sẽ thấy vai em xứng đáng là nhà đấy.
Jo Yuri
/ vân vê ngón tay /
Jo Yuri
Nơi có em luôn là nhà với chị mà
Won Jian
/ tay cầm lấy vài viên đá cho vào túi /
Won Jian
Thế đừng chỉ nghĩ cho em
Won Jian
Một nhà cần phải có hai người khỏe mạnh phải không?
Jo Yuri
Hôm nay em ngọt ngào thế?
Won Jian
Từ tình yêu của chị đấy
Cô chậm rãi chạm lên đôi chân mà cô trân quý, chán ghét cái vết đỏ đang có dấu hiệu sưng kia lên, nhẹ nhàng chườm túi đá lạnh lên xoa đều thỉnh thoảng còn thổi vào như thể sợ bản thân không cẩn thận làm nàng đau, chăm chú nhìn vào thái độ ân cần ấy vết thương có đau cũng hóa ngọt ngào, nàng giấu không được mà mỉm cười không ngừng
Jo Yuri
" Em biết không vào những lúc này em thật đáng tin cậy biết bao."
Won Jian
Đỏ như này mà chị còn bảo không sao!
Won Jian
Em sẽ thoa thuốc lên nên tạm thời cần di chuyển thì cứ nhờ em nhé!
Won Jian
Sao lại khách sáo thế?
Jo Yuri
Chỉ là đột nhiên muốn cảm ơn em thôi.
Won Jian
/ ngước nhìn nàng /
Won Jian
Thế em cũng cảm ơn chị
Won Jian
Vì đã đồng ý yêu em.
Jo Yuri
Chị mới nên cảm ơn
Jo Yuri
Vì em đã lựa chọn yêu chị.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play