Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Caprhy] Love Story

#1.1:Đừng bước vào thế giới của em

"Vô dụng,mày cũng chỉ là đồ thừa thôi"
"Thứ rác rưởi,không biết điều!"
"Mày cút đi,ngứa mắt tao!"
Đó là những lời mắng mỏ,chửi bới mà cậu phải lắng nghe trong suốt 17 năm qua
Những ký ức cậu cố gắng chôn vùi dưới đáy sâu mà không muốn nó hiện lên lần nào nữa
17 năm chịu đựng
17 năm sống làm vừa lòng người khác
Cậu quyết định rời khỏi căn nhà ấy,để sống một cuộc đời bình yên.
Nhưng trớ trêu thay,ngôi trường ấy và đám học sinh trong lớp lại không ưa lấy cậu
Mỗi ngày đi học tưởng chừng như một cơn ác mộng,nhưng cậu vẫn cố nuốt trôi được vì đã có một người kéo cậu vực dậy khỏi cái vực thẳm sâu đó
Không ai khác là bạn cùng bàn của cậu,Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bước vào lớp//
Nhìn thấy cậu,cả lớp lại đồng loạt ném giấy vụn vào thân hình nhỏ bé ấy
Nhưng cậu lại chỉ biết đứng im chịu đựng điều đó
Rồi có một người bước vào,kéo cậu ra phía sau mình che chở
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tụi mày thôi đi
nvp
nvp
Ơ kìa,yêu nhau à?
nvp
nvp
Học bá à,cậu đừng có ngu ngốc mà dây dưa vào loại người như nó nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cẩn thận tao báo với giáo viên chủ nhiệm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kiểm soát câu từ của mình đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng có thở ra những câu mà người ta nghe đã vội nghĩ mình là đứa thất học.
nvp
nvp
Cậu..!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Về chỗ thôi Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//hai tay bám chặt lấy cánh tay anh,khẽ gật đầu//
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ yên bình như thế
Cho đến một ngày,cái ngày mà cậu không thể tưởng tượng rằng nó sẽ xảy ra.
__________________________
Nhỏ Kami:))
Nhỏ Kami:))
Làm lại.
Nhỏ Kami:))
Nhỏ Kami:))
Cảm ơn mọi người đã xem đến đây
Nhỏ Kami:))
Nhỏ Kami:))
Tạm biệt💗

#1.2:Đừng bước vào thế giới của em

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
H-hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chiều nay ra sân sau gặp nhau được không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy nói luôn đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đùaa,chuyện này bí mật đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bày đặt quá ha,được rồi//cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Í cười đáng yêu quá nè//chọt má cậu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngại//
__________________________
Sân sau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì mà phải ra tận đây vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khó nói lắm hả//nhìn anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy...thích Quang Anh
Câu nói vừa thốt ra,cậu vừa bất ngờ,vừa vui,vừa sợ,vừa lo...
Bởi cậu cũng thích anh,nhưng cậu coi đó là tình đơn phương
Sở dĩ cậu không nghĩ tới có ngày này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy...đừng bước chân vào thế giới của Quang Anh..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hai chúng ta không cùng thế giới
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quá khứ Quang Anh tệ lắm...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gia đình thường bảo Quang Anh không xứng đáng được yêu thương...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh không muốn cuộc đời tươi đẹp của Duy...bị vấy bẩn lên bởi Quang Anh đâu
Cậu ngồi thụp xuống sàn gạch,mắt đã đỏ hoe khi phải nhớ về những ngày tháng ấy
Còn anh thì bắt đầu hoảng,quỳ xuống ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy vào lòng để sưởi ấm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng khóc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy không chê Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không quan tâm quá khứ thế nào,hoàn cảnh,gia đình ra sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy thương Quang Anh thật lòng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin Quang Anh,cho phép Duy được ở bên bảo vệ,che chở,bù đắp những tháng năm ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật sự...Duy không chê Quang Anh sao..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa bao giờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đồng ý đi...hay Quang Anh không thích Duy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đ-đồng ý...
Nghe xong những lời đó,anh ôm chặt lấy cậu hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Yêu em...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em cứ nghĩ mình đơn phương
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì chưa có ai yêu thương lấy em cả.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cảm ơn anh,vì đã đến.
End.
____________________________
Nhỏ Kami:))
Nhỏ Kami:))
Xàm Iồn vl🙂
Nhỏ Kami:))
Nhỏ Kami:))
Xin lỗi vì làm mn thất vọng😓
Nhỏ Kami:))
Nhỏ Kami:))
Huhu

#2.1:Gặp lại.

nvp
nvp
Mẹ:Quang Anh ơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ mẹ gọi con//dụi mắt//
Mới buổi sáng tinh mơ,cậu còn chưa vực dậy được khỏi cơn buồn ngủ
nvp
nvp
Mẹ:Đi mua giúp mẹ túi đường với
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơooo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ chả thương con
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con đang buồn ngủ lắm//mếu//
nvp
nvp
Mẹ:Thôi đi ông tướng
nvp
nvp
Mẹ:Cũng 6 giờ rồi đó chứ
nvp
nvp
Mẹ:Đi mua cho mẹ nhanh lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vầngg
Cậu đáp lời dài chán nản.
____________________________
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xui thế không biết,chưa có tạp hóa nào mở cửa cả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đành phải ra siêu thị vậy
__________
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chết cha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Túi đường cao quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để cái chỗ gì mà oái oăm thế không biết
Cậu cứ nhón đôi chân ngắn ngủn lên,bàn tay thì cứ với với
Với mãi không được,làm cậu tức muốn điên lên
Trông đáng yêu hết mức
Như thể chỉ cần thiếu một cái đuôi để cậu biến thành con mèo đang xù lông
Tưởng chừng như cậu sắp không chịu nổi nữa mà điên lên hét ầm cả siêu thị,thì bỗng có một bàn tay với túi đường xuống đưa cho cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
A-Cảm ơn ạ//nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa...anh Duy đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chúng ta có quen biết gì à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhíu mày//Sao cậu biết?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em là Nguyễn Quang Anh
Nghe được cái tên ấy,anh thoáng khựng lại.
Mọi ký ức tưởng chừng như đã ngủ quên lại ùa về bất chợt.
____________________________
8 năm trước
Ở trại trẻ mồ côi
nvp
nvp
1:Lêu lêu Quang Anh mít ướt kìa
nvp
nvp
2:Có vậy mà cũng khóc
Chúng nó tay giơ cao con gấu bông lên tỏ vẻ thách thức,Quang Anh thì thấp hơn nên chẳng thể với được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hức hức...trả cho tớ đi mà..
Cơn tủi thân và buồn bã khiến Quang Anh bật khóc,bất lực chẳng biết làm gì
Lúc đó Đức Duy đi tới,giật lấy con gấu bông đang bị giơ cao trên không trung rồi đưa cho cục bột đang đứng sau lưng mình

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play