Tâm Trí Kẻ Lạc Lõng Trong Bóng Tối Bị Phơi Bày
Chương 1: Gặp Lại Và Nghe Thấy
đôi khi tôi tự hỏi...tôi sống để làm gì?
sao họ lại nhốt tôi ở đây?
sao họ không giải thoát cho tôi?
tôi...muốn được giải thoát...
____________________________
Trong căn phòng tối tăm không có lấy một tia sáng, có một chàng trai đang cuộn mình trong chiếc chăn bông màu trắng tinh khiết
một khung cảnh tưởng chừng như bình yên ấy thế mà lại bị phá hỏng bởi những âm thanh bước đi bên ngoài
có lẽ vì những âm thanh kia mà đã khiến chàng trai nhỏ của chúng ta đang nằm trên giường cảm thấy khó chịu
Bạch Minh An
/khẽ nhíu mày/
Bạch Minh An
/từ từ mở mắt/...*sáng rồi sao...*
Bạch Minh An
/ngồi dậy bước xuống giường/
một thân hình mảnh khảnh, bóng lưng cậu phản phất một sự cô đơn khó tả
chàng trai ấy từng bước tiến đến cửa sổ
Bạch Minh An
/đưa tay vén nhẹ tấm màn che/
Bạch Minh An
/nhìn ra ngoài/...*về rồi...*
khung cảnh cậu nhìn thấy bên ngoài cửa sổ là có rất nhiều người hầu đang xếp thành hàng cúi chào
ở giữa là..."gia đình" của cậu
Bạch Minh An
..../hạ tấm màn xuống và quay người đi vào phòng tắm/
Bạch Minh An
cuối cùng...mình có thể ra khỏi đây/nhìn bản thân mình trong gương/
Bạch Minh An
...thật xấu xí
Bạch Minh An
.../nhìn tay đang rướm máu/
cậu chẳng quan tâm tới việc mình đang bị thương mà chỉ quay người bước ra khỏi phòng tắm và nằm lên giường
Bạch Minh An
/liếc nhìn về phía cửa/...
Quản gia Lưu
ông bà chủ muốn gặp cậu
Bạch Minh An
..../từ từ ngồi dậy/
Quản gia Lưu
a- cậu ch-/giật mình/
Bạch Minh An
/nhìn ông hờ hững/
Quản gia Lưu
ah- dạ...*cậu chủ...trông cậu ấy lạ thật?*/lo lắng/
Cậu bước từng bước theo sau quản gia. Đôi mắt cậu lại thi thoảng liếc nhìn xung quanh
Nơi đây từng là nhà cậu...nơi vốn dĩ cậu rất quen thuộc, thế nhưng chẳng hiểu tại sao bây giờ cậu lại thấy trông thật xa lạ...
bước xuống từng bậc cầu thang, căn phòng khách tràn ngập đều là ánh sáng dần hiện ra trước mắt cậu
nhìn thấy nơi "gia đình" cậu đang ngồi đó, đang cười nói vui vẻ...điều mà trước đây cậu hằng ao ước..
nhưng hiện thực lại tát thẳng vào mặt cậu một cái đau điếng rằng họ không phải gia đình thật sự của cậu
Quản gia Lưu
thưa ông, bà chủ
Quản gia Lưu
thiếu gia đã đến rồi ạ/đứng sang một bên để lộ cậu đang đứng sau/
Bạch Minh An
/hướng mắt về phía họ/
bỗng nhiên phòng khách đang đầy tiếng cười nói giờ lại im bặt...
phải mất một lúc sau mới có người lên tiếng
Bạch Khải Hoàn
mau lại đây
Bạch Khải Hoàn
Lạc Hàn, đó là Minh An người đã bị tráo đổi với em
Bạch Khải Hoàn
/nhìn Hàn/ bọn họ nói với em rồi đúng chứ?
Bạch Lạc Hàn
/đứng dậy tiến lại gần chỗ cậu đứng/
Bạch Khải Hoàn
/nhìn theo/
Bạch Minh An
/theo phản xạ lùi lại/
Bạch Lạc Hàn
Tôi là Bạch Lạc Hàn/đưa tay ra/
Bạch Minh An
/nhìn tay anh rồi lại nhìn anh/..?
không khí xung quanh có hơi ngượng ngùng..?
Bạch Lạc Hàn
/thấy cậu không đưa tay ra thì định hạ xuống/
Bạch Minh An
...[đẹp thật]
Bạch Lạc Hàn
/khựng lại/...?/nhìn cậu rồi nhìn lại những người đang ngồi ở sofa/
Bạch Minh An
/từ từ đưa tay lên/...chào
Bạch Lạc Hàn
/bắt tay với cậu/...*mềm..*
Bạch Minh An
/rụt tay lại/
Bạch Khải Hoàn
cả hai đứa mau lại đây
Bạch Lạc Hàn
/nhìn cậu rồi quay người trở lại ghế ngồi/
Bạch Minh An
/theo sau Hàn và ngồi xuống một cái ghế đơn/
Theo vị trí ngồi từ trái sang: Vũ-Hoàn Nguyệt-Sương-Quân-Hàn-An
Bạch Lạc Hàn
/nhìn cậu/...*chắc lúc nãy nghe nhầm thôi*
Bạch Minh An
[cậu ta đẹp thật...]/liếc nhìn Hàn/
Bạch Lạc Hàn
/khựng lại và quay lại nhìn cậu/
Bạch Khải Hoàn
*vậy là không nghe nhầm*...
Bạch Như Nguyệt
/nói khẽ/ mẹ, hình như...
Hàn Y Sương•Mẹ•
/nhìn cậu, nói khẽ với Nguyệt/ chúng ta sẽ nói chuyện này sau
Bạch Hoàng Quân•Cha•
/giả vờ ho/...khụ khụ
Hàn Y Sương•Mẹ•
bọn ta gọi con xuống đây là có chuyện muốn nói với con
Bạch Minh An
/khẽ nghiên đầu nhìn bà/...[mình muốn ngủ]..
Hàn Y Sương•Mẹ•
à..ừ..chuyện là..bố mẹ ruột của con
Hàn Y Sương•Mẹ•
/khó nói/..*mình thật sự không nỡ nói cho thằng bé biết*
Bạch Khải Hoàn
/thấy bà lưỡng lự liền lên tiếng/ họ qua đời rồi
Bạch Lạc Hàn
/khẽ nhìn cậu/
Bạch Minh An
/ngơ/...[chết rồi hả?]
Bạch Minh An
[...giờ mình là trẻ mồi côi à]
Hàn Y Sương•Mẹ•
/nhìn cậu thương cảm/
Bạch Như Nguyệt
/đảo mắt/...
Hàn Y Sương•Mẹ•
bọn ta sẽ có trách nhiệm nuôi dưỡng con vì dù sao con cũng ở đây hơn 18 năm rồi...
Bạch Hoàng Quân•Cha•
thấy thế nào?/đột nhiên lên tiếng/
Bạch Minh An
/vẫn còn ngơ ngẩn/..[màu đỏ..đẹp thật]
Bạch Lạc Hàn
*đỏ?..nhưng có ai mặc đồ màu đỏ đâu?*
Bạch Uy Vũ
*nó đang nói cái quái gì vậy?*
ngay lúc này, Lạc Hàn chợt để ý đến mu bàn tay phải của cậu....nó đang chảy máu
không nhiều nhưng nó vẫn đang lan ra cả bàn tay cậu
Không chỉ Lạc Hàn mà mọi người cũng bắt đầu để ý đến bàn tay đang chảy máu của cậu
Hàn Y Sương•Mẹ•
q-quản gia!!
Hàn Y Sương•Mẹ•
mau lấy hộ y tế đến đây! /vội đi đến nắm lấy tay cậu nâng lên/
Hàn Y Sương•Mẹ•
sao con lại bị như vậy? con có sao không?/lo lắng hỏi/
Bạch Minh An
/nhìn bà, đáy mắt thoáng qua vẻ khó chịu/
Bạch Minh An
/rụt tay lại/...không sao
Hàn Y Sương•Mẹ•
sao lại không sao, tay con đang chảy nhiều máu quá/muốn nắm lấy tay cậu/
Bạch Minh An
[mình muốn về phòng...thật khó chịu]
Bạch Minh An
[giả tạo...]/nhìn bà/
Hàn Y Sương•Mẹ•
/sững người/c-con..
Bạch Uy Vũ
/vội đỡ bà/ này! mày có ý gì đây?! mẹ là đang lo lắng cho mày đấy
Bạch Uy Vũ
Cái Thái Độ Của Mày Là Sao Hả?/quát lớn/
Bạch Minh An
/giật mình nhìn Vũ/...hức..
Bạch Minh An
[đáng sợ quá...mình sợ..]/ôm tai, ngồi nép vào một góc của ghế, ánh mắt chứa đầy sợ hãi/
Bạch Minh An
/mắt nhắm nghiền lại, khóe mắt trở nên ươn ướt/
Bạch Uy Vũ
/khựng lại/...na-này đ-đừng có mà giả bộ ở đây
Bạch Như Nguyệt
anh bớt nói đi! /trừng mắt nhìn Vũ/
Bạch Lạc Hàn
/tiến lại gần cậu/
Bạch Minh An
/cảm nhận được có người lại gần liền sợ hãi lùi lại/
nhưng thật không may cho chàng trai nhỏ của chúng ta, cậu bị ngã xuống ghế khi đang lùi lại
Bạch Lạc Hàn
/vội đỡ lấy nhưng không kịp/
Bạch Minh An
/ngồi bệt dưới đất/...[đau..]
Hàn Y Sương•Mẹ•
/vội đỡ cậu dậy/ c-con có sao không?
Bạch Lạc Hàn
có sao không?
Bạch Như Nguyệt
đau ở đâu?
Bạch Minh An
hức...hức.../mắt rưng rưng/
Hàn Y Sương•Mẹ•
/luống cuống/ a- sao lại khóc?
Hàn Y Sương•Mẹ•
ngoan nào/dỗ dành/
Bạch Minh An
m..mẹ..đau/thút thít/
Hàn Y Sương•Mẹ•
nào...nào, mẹ thương/vỗ nhẹ vào lưng cậu/
Bạch Minh An
[mình ghét anh ta!..hức hức..]
Bạch Khải Hoàn
Quản gia!! hộp y tế đâu
Quản gia Lưu
/đang ngơ ngác đứng nhìn, bị gọi thì giật mình đi tới/ D-dạ đây
Bạch Khải Hoàn
/cầm lấy và đi đến quỳ một chân xuống bên cạnh cậu/
Anh nhẹ nhàng nâng tay cậu lên và bắt đầu xử lí vết thương cho cậu
Bạch Khải Hoàn
đau thì nói/cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể/
mọi người đang chăm chú nhìn Hoàn xử lí vết thương cho cậu
nói sao nhỉ? cậu khá bất ngờ khi một người như Hoàn lại hạ mình mà băng vết thương cho cậu
Bạch Minh An
[tên gì nhỉ? Anh cả....tên...]/suy nghĩ/
Bạch Khải Hoàn
*không nhớ tên mình ư?*../hơi khựng lại/
Bạch Minh An
[à...Khải Hoàn?]...
Bạch Khải Hoàn
/đã băng xong vết thương cho cậu/ được rồi
Bạch Khải Hoàn
/đậy hộp cứu thương lại/...hạn chế đụng nước
Bạch Minh An
/nhẹ giọng/ cảm ơn..
Hàn Y Sương•Mẹ•
sao con lại bị thương như vậy?/lo lắng/
Bạch Minh An
...[sao nhỉ?...à tấm gương]/nhìn bàn tay được băng cẩn thận/
Bạch Khải Hoàn
lần sau nhớ cẩn thận/ngồi xuống ghế/
Bạch Như Nguyệt
cũng tới giờ ăn rồi, chúng ta mau vào dùng bữa đi/cười gượng/
Hàn Y Sương•Mẹ•
à ừ ta mau vào dùng bữa thôi các con/mỉm/
Bạch Minh An
/loạng choạng đứng dậy/....[muốn ngủ]
Bạch Lạc Hàn
/đỡ lấy cậu/ ăn xong rồi ngủ
Bạch Minh An
/nhìn Hàn/...??
Bạch Uy Vũ
đi nhanh lên! lề mề/hơi khó chịu/
Bạch Khải Hoàn
/nhìn Hàn đỡ cậu rồi nhìn xuống tay mình/...tch
Bạch Như Nguyệt
haizz/thở dài bất lực/
________________________________
những món ăn đầy hấp dẫn, hương vị thơm ngon và đẹp mắt được trang trí rất nghệ thuật được bày ra bàn
đầy đủ các món sơn hào hải vị cùng các món ăn nhẹ
Bạch Lạc Hàn
/kéo ghế và để cậu ngồi xuống/
Bạch Minh An
/nhìn bàn đồ ăn liền nhíu mày/
Hàn Y Sương•Mẹ•
/để ý/ con sao vậy?
Bạch Hoàng Quân•Cha•
mau vào bàn đi
nghe vậy thì mọi người cũng ngồi vào bàn
theo thứ tự vòng tròn :
Quân-Sương-Nguyệt-Vũ-Hàn-Hoàn-An,
Hàn Y Sương•Mẹ•
/cười/ nào các con, chúng ta mau ăn đi
Hàn Y Sương•Mẹ•
bữa ăn này là để chào mừng Lạc Hàn trở về
Hàn Y Sương•Mẹ•
vài ngày tới nhà chúng ta sẽ tổ chức bữa tiệc lớn để chào mừng con về nhà/nhìn Hàn/
Bạch Lạc Hàn
không cần làm lớn vậy đâu mẹ..
Bạch Khải Hoàn
không muốn cũng phải làm, điều này là tốt cho em thôi
Bạch Lạc Hàn
...vâng/miễn cưỡng đồng ý/
Hàn Y Sương•Mẹ•
nào, mau dùng bữa đi
Hàn Y Sương•Mẹ•
kẻo nguội bây giờ/mỉm/
Hàn Y Sương•Mẹ•
nào/gắp tôm cho vào bát Hàn/
Bạch Minh An
/kéo nhẹ áo Hoàn/
Bạch Khải Hoàn
chuyện gì?/nhìn cậu/
Chương 2: Nhập Viện
Bạch Minh An
/lí nhí/ c-có th-thể lấy giúp em cái b-bánh kia không?
Bạch Khải Hoàn
bánh? cái nào?
Bạch Minh An
/liếc nhìn/...[bánh dâu]
Bạch Khải Hoàn
/lập tức lấy đĩa bánh dâu đưa đến cho cậu/
Bạch Minh An
/hơi giật mình/....[sao anh ta biết...?]
Bạch Khải Hoàn
ăn đi../đảo mắt/
Bạch Minh An
[kệ đi...trùng hợp thôi]/kéo nhẹ cái bánh về phía mình/
Bạch Lạc Hàn
/nhìn cậu/...sao cậu không ăn đồ ăn?
Bạch Lạc Hàn
ăn bánh trước vậy không tốt đâu
Bạch Minh An
/khựng lại/...
Bạch Như Nguyệt
thôi không sao, em đừng để tâm em ấy
Bạch Như Nguyệt
mau ăn đi/gặp thịt vào bát Hàn/
Bạch Uy Vũ
nó lúc nào cũng vậy, đừng để ý/gắp thịt cho vào miệng/
Hàn Y Sương•Mẹ•
mẹ thấy Hàn nói đúng đó Tiểu An, con ít nhất cũng nên ăn ít cơm đi/nhìn cậu/
Hàn Y Sương•Mẹ•
ăn như vậy cũng không tốt cho sức khỏe đâu
Bạch Hoàng Quân•Cha•
/liếc nhìn cậu/
Bạch Minh An
..../bỏ cái nĩa đang cầm xuống rồi đẩy cái bánh ra xa/
Bạch Minh An
/rũ mắt xuống/...dạ
Hàn Y Sương•Mẹ•
/cảm thấy tội lỗi/...
Quản gia Lưu
c-cậu chủ, uống cam của cậu đây ạ/đưa ly nước cam cho cậu/
Bạch Minh An
/nhận lấy/...cảm..ơn
Bạch Lạc Hàn
nào ăn đi/gắp thịt cho vào bát cậu/
Bạch Minh An
/nhìn Hàn/...[ăn chút chắc không sao]/cầm đũa lên/
Có lẽ cậu không biết nhưng có hẳn mấy ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu xem cậu ăn
Bạch Minh An
/từ từ đưa miếng thịt vào miệng/
Bạch Minh An
/tay run run/
Hàn Y Sương•Mẹ•
/thấy cậu run rẩy/ con sao vậy Tiểu An?
Bạch Khải Hoàn
sao vậy? /nhìn cậu/
Bạch Lạc Hàn
/lo lắng nhìn cậu/
Bạch Minh An
/tay che miệng,đứng dậy chạy lên phòng/
Tiếng đóng cửa vang lên rất lớn khiến mọi người được phen giật mình
Bạch Lạc Hàn
/nhíu mày/ cậu ấy bị sao vậy?
Bạch Như Nguyệt
sắc mặt nhìn không tốt lắm/đặt đũa xuống/
Hàn Y Sương•Mẹ•
quản gia, ông lên xem thử thắng bé có sao không?/lo lắng/
Bạch Hoàng Quân•Cha•
quản gia lên xem đi
Quản gia Lưu
vâng/chạy đi/
Bạch Minh An
khụ.....ew..../nôn vào bồn rữa mặt/
cậu cứ nôn mãi dù trong bụng chẳng có gì
Bạch Minh An
/mặt mày xanh xao/
Quản gia Lưu
Cậu chủ! cậu bị sao vậy!? cậu có sao không?/đập cửa/
Bạch Minh An
ew....ew..../khụy xuống/
Bạch Minh An
/thở dốc/...ha...ha.../ngồi bệt xuống sàn nhà/
Quản gia Lưu
cậu chủ!!/đạp cửa chạy vảo/
Bạch Minh An
/ôm ngực/ ha..ha...
Quản gia Lưu
c-cậu chủ.../lo lắng/
Bạch Minh An
*m-mệt quá...mình muốn ngủ*/mắt trở nên mờ dần/
Quản gia Lưu
/lo lắng bế cậu lên chạy xuống nhà/
Bạch Lạc Hàn
/nhìn về phía cầu thang/
Bạch Khải Hoàn
sao vậy?/nhìn theo ánh mắt Hàn/
Quản gia Lưu
/hoảng loạn chạy xuống/
Quản gia Lưu
ông bà chủ...c-cậu chủ
Quản gia bế cậu trên tay, cậu thì trông rất xanh xao, gầy gò, nhìn không có sức sống
Hàn Y Sương•Mẹ•
/đứng bật dậy lao đến/ s-sao thằng bé lại....
Bạch Lạc Hàn
/chạy tới/ mau lên, mau đưa cậu ấy đến bệnh viện!
Bạch Khải Hoàn
/ánh mắt kinh ngạc/...ch-chuyện này
Bạch Như Nguyệt
thằng bé hiện giờ sao rồi!/chạy tới nắm lấy tay cậu/
Bạch Hoàng Quân•Cha•
ra xe nhanh!!/bế cậu từ tay quản gia/
Quản gia Lưu
vâng/chạy đi lấy xe/
___________________________
Hàn Y Sương•Mẹ•
/ôm mặt/ hức hức...đa-đáng lẽ e-em không n-nên...
Bạch Hoàng Quân•Cha•
/lau nước mắt cho bà/ không sao, không phải lỗi của em
Bạch Như Nguyệt
/an ủi bà/mẹ...mẹ đừng lo, em ấy sẽ không sao đâu...
Bạch Lạc Hàn
/ngồi ở hàng ghế chờ/*cậu ấy lúc đó trong thật nhỏ bé...*
Bạch Lạc Hàn
*không hiểu sao...nhìn cậu ấy mình lại muốn bảo vệ*/nhìn tay mình/
Bạch Uy Vũ
/nhìn đăm chiêu về phía phòng bệnh/
Bạch Khải Hoàn
/trầm ngâm/...
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ: xin hỏi mọi người là người nhà bệnh nhân đúng không?
Hàn Y Sương•Mẹ•
đúng đúng là chúng tôi!/vội vã/
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ: bệnh nhân bị suy dinh dưỡng, người nhà nên bồi bổ thêm cho bệnh nhân
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ: à, bệnh nhân có thể đang bị trào ngược dạ dày nên khi ăn vào thì sẽ bị nôn sau khi ăn như vậy
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ: cái này theo tôi thì do thói quen ăn uống của cậu ấy không đều đặn, mong gia đình chú ý nhé
Hàn Y Sương•Mẹ•
/mắt rưng rưng, liên tục gật đầu/ vâng, vâng cảm ơn bác sĩ
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ: người nhà có thể vào thăm bệnh nhân nhưng xin hãy giữ trật tự để bệnh nhân nghỉ ngơi/nói rồi rời đi/
Hàn Y Sương•Mẹ•
/lật đật đi vào phòng bệnh/
Thấy bà bước vào thì mọi người cũng nối gót theo sau
Bạch Minh An
/ngồi tựa vào giường bệnh, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía cửa sổ/....
Hàn Y Sương•Mẹ•
An.../ngồi xuống cạnh giường cậu/
Hàn Y Sương•Mẹ•
sao con không nằm nghỉ ngơi? con có còn thấy khó chịu không?/lo lắng/
Bạch Như Nguyệt
có muốn ăn cháo không? lúc nãy em chưa ăn gì hết
Bạch Hoàng Quân•Cha•
Minh An?
Bạch Minh An
/khẽ đưa mắt nhìn/...[cha?...]
Bạch Hoàng Quân•Cha•
con có đói không? ăn chút cháo không?
Bạch Lạc Hàn
An An cậu nên ăn chút gì lót dạ đi, bỏ bữa là không tốt đâu/ngồi xuống cạnh giường phía đối diện/
Bạch Uy Vũ
mày câm à?/hơi khó chịu/
Hàn Y Sương•Mẹ•
Vũ! con nói gì vậy hả?!
Hàn Y Sương•Mẹ•
em con đã như vậy rồi mà còn nói như vậy hả?
Bạch Uy Vũ
tch../liếc cậu rồi nhìn đi chỗ khác/
Bạch Minh An
/từ từ đưa tay lên về phía Hàn/...
Bạch Lạc Hàn
/nâng tay cậu đang đưa trước mặt/ sao vậy?
Bạch Lạc Hàn
hả? sao lại xin lỗi?/hơi khó hiểu/
Bạch Minh An
[nếu năm đó...không bị tráo thì cậu ấy đã không chịu khổ...]
Bạch Lạc Hàn
*ra là chuyện này*.../nhẹ nhàng xoa tay cậu/ không sao đâu, tôi không trách cậu
Bạch Minh An
/nghiên đầu/...
Bạch Lạc Hàn
ăn cháo nhé?/mỉm/
Bạch Minh An
[kì lạ...] /gật nhẹ/
Bạch Lạc Hàn
vậy để tớ đi mua cho cậu nha? ở đây nghỉ ngơi chờ tớ nha/đừng dậy rời đi/
Bạch Như Nguyệt
/thở dài/...*mình nói thì chẳng thèm trả lời mà lại trả lời Hàn*
Bạch Khải Hoàn
/nhớ cái lúc cậu gặp Hàn và khen Hàn đẹp/
Bạch Khải Hoàn
/vỗ vai Nguyệt/ đẹp là có lợi đó em
Bạch Như Nguyệt
hả?/ngơ ngác/
Bạch Minh An
/xoa xoa tay/...[lạnh thật]
Hàn Y Sương•Mẹ•
hay con nằm nghỉ ngơi nhé? à phòng có hơi lạnh để mẹ hạ nhiệt độ xuống/cầm điều khiển ấn nút/
Bạch Minh An
/nhìn bà/...mẹ...
Hàn Y Sương•Mẹ•
sao vậy?/mỉm/
Bạch Minh An
mẹ có ghét con không?/nhẹ giọng hỏi/
Hàn Y Sương•Mẹ•
/ngẩn người/
Chỉ với một câu hỏi của cậu đã làm cả phòng chìm vào im lặng
Mọi người đều không hiểu sao cậu lại hỏi như vậy
Hàn Y Sương•Mẹ•
/cười gượng/ s-sao c-con lại hỏi vậy...m-mẹ khô-không hề ghét con và chưa từng ghét con...
Bạch Minh An
..../hạ mắt xuống/
Bạch Minh An
con...hiểu rồi
Bạch Minh An
[mình sẽ hỏi cậu ấy sau vậy]
Bạch Khải Hoàn
*cậu ấy?*/tò mò/
Hàn Y Sương•Mẹ•
*thằng bé đang nói đến ai vậy? có phải là Hàn không?*
Bạch Hoàng Quân•Cha•
/đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu/...
Bạch Lạc Hàn
/mở cửa bước vào/ An An cháo của cậu này
Hàn Y Sương•Mẹ•
con về rồi, nào An con ăn chút cháo đi
Bạch Lạc Hàn
/mở nắp hộp cháo và đưa hộp cháo cho cậu/
Bạch Minh An
/nhận lấy/...cảm ơn
Bạch Lạc Hàn
/mỉm/ không có gì, cậu cẩn thận nhé cháo hơi nóng đấy
Bạch Minh An
/múc một thìa cháo lên thổi/
Cả phòng chỉ có mỗi cậu ăn nên ánh mắt của tất cả cũng tập trung hết lên người cậu
và tất nhiên điều này khiến cậu cảm thấy khó chịu
Bạch Minh An
/ăn từng miếng cháo nhỏ/...
Bạch Minh An
/hơi nhíu mày/
Bạch Lạc Hàn
có sao không? khó chịu trong người à?
Bạch Minh An
/lắc đầu/ em mệt...không muốn ăn nữa
Hàn Y Sương•Mẹ•
con chỉ mới ăn có vài thìa thôi mà, con ăn thêm chút đi
Bạch Uy Vũ
mày nên nghe lời mẹ đi, đừng có làm mẹ lo lắng cho mày suốt như vậy
Bạch Như Nguyệt
anh không thể bớt nói vài câu à?/nhíu mày/
Bạch Uy Vũ
mày là em không phải mẹ tao đâu mà lên giọng với tao!/hơi lớn tiếng/
Bạch Minh An
/nhíu mày/ [thật...ồn ào]
Bạch Minh An
[mình khó chịu quá..]
Hàn Y Sương•Mẹ•
Vũ! đừng có lớn tiếng với em con như vậy chứ/không vui/
Bạch Hoàng Quân•Cha•
đủ rồi!/nhíu mày/
Bạch Hoàng Quân•Cha•
đây là bệnh viện không phải công viên mà cãi nhau rồi gây ảnh hưởng tới các bệnh nhân khác
Bạch Hoàng Quân•Cha•
/cầm lấy hộp cháo trên cậu/
Bạch Minh An
Ơ.../ngơ ngác/
Bạch Hoàng Quân•Cha•
/múc thìa cháo lên thổi nhẹ, đưa đến miệng cậu/ ăn đi
Bạch Minh An
/ngơ ngác/...[ơ..sao cha kì lạ vậy]
Bạch Hoàng Quân•Cha•
/kiên nhẫn đợi/
Bạch Minh An
/mím môi/...[kệ đi..]
Bạch Minh An
/hé miệng ăn lấy thìa cháo ông đưa/
Bạch Hoàng Quân•Cha•
/tiếp tục múc, thổi và đút cho cậu/
Và cứ thế lặp đi lặp lại, ông đút thì cậu cũng chỉ bất lực ăn từng thìa dù không muốn nhưng chỉ có thể cố nuốt
Được một lúc thì cũng hết hộp cháo
Bạch Minh An
/cố nuốt miếng cuối/
Bạch Hoàng Quân•Cha•
/hài lòng gật đầu/
Hàn Y Sương•Mẹ•
ngoan, chúng ta cũng muốn tốt cho con thôi/xoa đầu cậu/
Bạch Khải Hoàn
nằm xuống nghỉ ngơi đi, ngày kia anh sẽ cho em xuất viện
Bạch Minh An
..../nằm xuống/ [nhớ cậu ấy quá..]
Bạch Như Nguyệt
*em ấy đang nhắc đến ai vậy nhỉ?
Hàn Y Sương•Mẹ•
chúng ta sang phòng bên nói chuyện, cứ để thằng bé nghỉ ngơi đi
Nói rồi mọi người đều lần lướt bước ra khỏi phòng cậu để sang căn phòng bên cạnh
_______________________________
Bạch Hoàng Quân•Cha•
/ngồi xuống ghế/
Hàn Y Sương•Mẹ•
/ngồi cạnh ông/
Bạch Như Nguyệt
sao chúng ta lại nghe được suy nghĩ của Minh An vậy?
Bạch Lạc Hàn
bộ trước đây mọi người không nghe được à?/nghiên đầu/
Hàn Y Sương•Mẹ•
chuyện này...chúng ta có nên nói với thằng bé không?/bối rối/
Bạch Hoàng Quân•Cha•
tạm thời thì đừng nói, cứ quan sát một thời gian trước đã
Bạch Uy Vũ
nhưng cái thằng mà nó nhắc là ai vậy?
Bạch Như Nguyệt
không biết nhưng có thể là thân với em ấy
Bạch Khải Hoàn
nhưng mà từ nhỏ đến giờ...thằng bé có thân thiết với ai đâu chứ?
Hàn Y Sương•Mẹ•
...không..có một người/trầm ngâm/
Bạch Như Nguyệt
là ai vậy mẹ?
Hàn Y Sương•Mẹ•
chính là.....
Chương 3: Chờ Anh
Hàn Y Sương•Mẹ•
là Lục Minh
Bạch Khải Hoàn
/hơi bất ngờ/ ý mẹ là thằng nhóc Lục gia đó à
Hàn Y Sương•Mẹ•
ừm/gật/ ngày nhỏ hai đứa nó khá thân với nhau
Bạch Như Nguyệt
nhưng mà con nhớ năm Tiểu An lên 9 tuổi thì Lục Minh đã ra nước ngoài rồi mà
Hàn Y Sương•Mẹ•
mẹ cũng không biết...
Bạch Uy Vũ
con nghe nói Lục Minh sắp về nước/xoa xoa gáy/
Bạch Lạc Hàn
cái cậu Lục Minh mà mọi người nói, cậu ta là người thế nào?
Bạch Khải Hoàn
nếu dùng để diễn tả thì chỉ có thể nói cậu ta là một kẻ điên/nhìn về phía cửa sổ/
Bạch Khải Hoàn
một kẻ điên bệnh hoạn...
Bạch Như Nguyệt
cậu ta từng cố gắng bắt cóc Tiểu An về Lục gia năm cậu ta 11 tuổi và Tiểu An năm đó 9 tuổi
Bạch Khải Hoàn
vì sự việc đó nên cậu ta bị đưa ra nước ngoài/day trán/
Bạch Uy Vũ
thằng nhãi đó tầm một tuần nữa sẽ về nước/bóc kẹo rồi ngậm/
Bạch Hoàng Quân•Cha•
vài hôm trước Lục gia có đến công ty ta bàn chuyện
Bạch Hoàng Quân•Cha•
họ nói đang cố giữ chân thằng nhóc đó để kéo dài thời gian quay về của nó
Hàn Y Sương•Mẹ•
nếu nó về thì chắc chắn sẽ tìm đến Tiểu An
Bạch Hoàng Quân•Cha•
trước hết cứ lo chuyện trước mắt đã, còn chuyện về thằng nhóc kia từ từ hãy tính
Hàn Y Sương•Mẹ•
trước mắt thì cứ nghe cha các con đi/thở dài/
Bạch Minh An
/nằm thư giản/...
Bạch Minh An
khi nào cậu ấy về nhỉ...?
Bạch Minh An
họ làm mình thật khó chịu
Bạch Minh An
/nhắm mắt lại/...*buồn ngủ..*
Cùng lúc này bên phòng kia
Hàn Y Sương•Mẹ•
thôi được rồi, mau sang phòng em con xem thằng bé thế nào rồi
Bạch Như Nguyệt
để con đi cho/quay người rời đi/
Bạch Như Nguyệt
/đi đến trước phòng cậu/ An An?
Bạch Như Nguyệt
/mở cửa nhẹ nhàng/
Bạch Như Nguyệt
/đi đếnbên giường cậu/*ngủ rồi..*
Bạch Như Nguyệt
/cười nhẹ, đưa tay xoa đầu cậu/
Bạch Như Nguyệt
*nhìn như mèo vậy, đáng yêu thật*
Bạch Như Nguyệt
/ngồi xuống ghế bên giường cậu/ An An...chị nhớ hồi nhỏ chúng ta hay trốn bố mẹ đi đến hồ cá của ông nội
Bạch Như Nguyệt
haha...lúc đó em cứ đòi xuống bơi nữa, mặc dù em còn chẳng biết bơi
Bạch Như Nguyệt
có lần em bị rơi xuống hồ....lúc đó chị sợ lắm.../giọng run run/ chị sợ mất em
Bạch Như Nguyệt
nhưng chị lại nhát gan, chị chẳng thể làm gì trừ việc khóc và nhìn em chìm dần xuống hồ
Bạch Như Nguyệt
/nước mắt rơi/...may mắn là bố chạy đến kịp..nếu không chị sẽ ân hận cả đời
Bạch Như Nguyệt
/chạm vào tay cậu/...chị xin lỗi
Bạch Như Nguyệt
chị xin lỗi em.../sụt sịt/
Bạch Minh An
/nghe tiếng động thì khẽ động tay/..um
Bạch Như Nguyệt
/giật mình lau vội nước mắt/
Bạch Minh An
/từ từ mở mắt/
Bạch Như Nguyệt
ah...Tiểu An em tỉnh rồi à/cố gượng cười/
Bạch Minh An
/nhìn cô/...[khóc à?]
Bạch Như Nguyệt
/mỉm/em có cảm thấy khó chịu không?
Bạch Như Nguyệt
chị gọi bác sĩ nhé/đưa tay xoa xoa đầu cậu/
Bạch Minh An
/nhìn cô vài giây rồi lắc đầu/
Bạch Như Nguyệt
em có muốn ăn gì nữa không?
Bạch Như Nguyệt
ăn trái cây nhé?
Bạch Minh An
/đảo mắt suy nghĩ rồi gật đầu/
Bạch Như Nguyệt
vậy để chị đi mua, em nằm thêm chút đi/đứng dậy rời đi/
Bạch Minh An
/nhìn theo bóng lưng cô/*kì lạ...*
Bạch Như Nguyệt
/đóng cửa phòng lại/
Bạch Lạc Hàn
/đi tới/ chị?
Bạch Như Nguyệt
hả?/nhìn anh/
Bạch Lạc Hàn
sao mắt chị đỏ vậy, khóc à?
Bạch Như Nguyệt
à...um...không sao đâu
Bạch Như Nguyệt
à phải rồi, em đi cùng chị mua ít trái cây cho An An nhé?/mỉm/
Bạch Lạc Hàn
....được/nhìn phòng cậu vài giây rồi đi theo cô/
Cùng lúc này ở một căn phòng tối không chút ánh đèn
những âm thanh gào thét vang lên không ngừng khiến người ta khiếp sợ
Nhân Vật Phụ
Aghhhhhhhhhhh
Nhân Vật Phụ
Cứu Với!! Cứu Với
một chàng thanh niên bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ
trên người toàn là vết thương, to nhỏ đều đủ cả, thậm chí có một bên tay hình như đã bị gãy, các ngón tay dập nát, đôi chân thì bị bỏng đến mức khiến da bị tróc thành từng mảng lớn nhìn thôi đã rợn cả người
gương mặt thì vặn vẹo dính toàn là máu nhìn thôi đã thấy kinh tởm muốn tránh xa, miệng của chàng thanh niên còn bị rạch đến tận mang tai mỗi lần nói đều nhứ xé toạt cả miệng mình ra khiến máu không ngừng chảy
???
Hahahhaahahaahaahahahhaa
???
sẽ chẳng có ai đến cứu mày đâu~/giọng điệu cợt nhã/
Nhân Vật Phụ
đồ cầm thú!!!/hét lên/
???
ồ/híp mắt/ mạnh mồm quá nhỉ?
???
/cầm cây gậy bóng chày/ hm~
ngay lập tức hắn ta vung gậy xuống người đang ngồi trên ghế
những cú vung xuống càng lúc càng dồn dập, máu văng ra khắp nơi còn dính đầy trên cơ thể và gương mặt của hắn
được một lúc sau thì người thanh niên cũng không còn động đậy nữa...
???
ha...haha..hahhaahahhaahaa/cười lớn/
???
/ánh mắt nhìn người kia đầy thích thú và tận hưởng những thành quả của hắn/
Trong bầu không gian đang yên tĩnh ấy, một tiếng gõ cửa dường như đã phá tan tất cả
???
hửm?/nhìn về phía cửa/
Nhân Vật Phụ
Thiếu gia, ông bà chủ đang chờ người ở phòng khách ạ/hơi run/
???
/đột nhiên nhếch khóe môi lên/ được thôi
Hắn từng bước từng bước đi ra khỏi căn phòng tối ấy, kéo theo là mùi máu không thể che dấu khiến cho người hầu kia cũng run rẩy mà không dám lại gần chỉ cúi đầu đầy sợ hãi
???
/bước vào phòng khách/
căn phòng được trang trí sang trọng với tông màu trung tính của xám kết hợp hợp với màu kem và nâu nhạt cùng với đó là sự ấm ấp của màu vàng nhạt mang lại càng khiến cho căn phòng dù có chút âm u nhưng vẫn mang chút gì đó ấm cúng
???
/nhìn thấy hắn bước vào thì nhíu mày/ mày lại làm cái trò gì nữa vậy hả?!
???
/nắm lấy tay người đàn ông trung niên/ ông à, bình tĩnh đừng nóng giận mà
???
/cố gắng lấy lại bình tĩnh/
???
/ung dung bước lại ghế sofa và ngồi xuống/
???
vậy hai người bố mẹ đáng kính của tôi sao lại đến đây tìm đứa con này làm gì vậy?
???
/thở dài nhìn hai người họ/ con à, bố mẹ biết là con hận bọn ta nhưng bọn ta làm như vậy cũng vì bất đắc dĩ thôi
???
/thấy hắn như vậy thì bất lực/ hôm nay bọn ta đến đây để thông báo với con một chuyện
???
con đã có thể trở về nước rồi
???
/có chút bất ngờ nhìn họ/*có ý đồ gì đây...?*
???
/cảm nhận được ánh mắt của hắn/ con đừng nghĩ bọn ta có ý định gì với con...
???
chỉ là...bọn ta nghe được tin Bạch Minh An thằng bé nhập viện nên muốn báo cho con biết
???
vốn dĩ chẳng định nói cho con để con không làm loạn nữa
???
Nhưng nghĩ đến từ nhỏ hai đứa đã thân thiết nên nghĩ con cũng nên về thăm thằng bé
???
/chỉ vào hắn/ mày về nước thì nhớ cư xử cho đàng hoàng đừng có làm mấy cái trò làm xấu mặt gia tộc
???
/nhìn họ rồi nhíu mày/...
???
Minh An nhập viện?/nhíu mày/
???
/nhìn hắn thở dài/ Bạch gia nói là Minh An không phải con ruột của họ và họ đã tìm được con ruột của mình
???
còn việc thằng bé nhập viện nghe quản gia nói là do ăn uống không đều độ
nên bị trào ngược dạ dày/khẽ nhìn hắn/
???
/đứng bật dậy/ cái gì?!!
???
/siết chặt tay thành nắm đấm/quản gia! mau chuẩn bị, tôi muốn về nước ngay bây giờ
???
/vội vàng đứng lên/ con à hay là để mai hãy đi, giờ cũng khá muộn rồi
???
/kiên quyết/ không! tôi muốn gặp em ấy ngay bây giờ
Nhân Vật Phụ
thiếu gia, đã chuẩn bị xong có thể xuất phát ngay rồi ạ/cúi người/
???
bà cũng toàn chiều nó, để giờ chẳng ra cái thể thống gì/châm thuốc/
???
/đập mạnh vào vai ông/ ông còn nói thôi hả!? ngày đó không phải vì ông ngăn cản con chúng ta thì nó có điên và mất trí đến mức này không
???
thằng bé Minh An đó cũng ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng mà...
???
/phất tay/ thôi đủ rồi, có chuyện gì về nước hẵng nói
Cùng lúc này ở trên phi cơ riêng
???
An An đợi anh.../nhìn ra cửa sổ/
???
anh sẽ về với em sớm thôi/siết chặt tay/
Bạch Minh An
/nhìn về phía cửa sổ/...
Bạch Minh An
/khẽ cong môi cười nhẹ/...
Bạch Khải Hoàn
/đẩy cửa bước vào/ An An
Bạch Minh An
/quay lại vẻ mặt thờ ơ/
Bạch Khải Hoàn
An An...sao lại không nghỉ ngơi? Em thấy khó chịu à?/ánh mắt lo lăng nhìn cậu/
Bạch Như Nguyệt
anh cả/bước vào với giỏ trái cây trên tay/
Bạch Khải Hoàn
/quay lại nhìn họ/ hai đứa đi đâu nãy giờ mà lại để em ấy ở đây một mình vậy?
Bạch Như Nguyệt
bọn em đi mua ít trái cây cho em ấy/giơ giỏ trái cây lên/
Bạch Lạc Hàn
/bước đến gần cậu rồi ngồi xuống cạnh giường cậu/ Tiểu An, tôi gọt trái cây cho cậu nhé?
Bạch Minh An
/nhìn anh rồi gật đầu/...
Bạch Lạc Hàn
/lập tức lấy giỏ trái cây trên Nguyệt đi rửa sạch/
Bạch Như Nguyệt
/nhìn anh/...*cướp việc của mình à*
Bạch Khải Hoàn
/giả vở ho/...
Bạch Minh An
/nhìn họ/...[họ từ khi nào cứ thích diễn trò vậy nhỉ?..]
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play