Trùng Sinh Nói Lời Yêu Anh
Bỏ trốn
Vũ Minh Dạ
Thanh Thanh en không yêu anh sao? *nhìn cô*
Mộc Thanh
Em..em có Minh Dạ em yêu anh, em yêu anh mà
Vũ Minh Dạ
Vậy thì theo anh, rời khỏi đây
Vũ Minh Dạ
Chúng ta sẽ đi một nơi thật xa, không ai tìn được
Vũ Minh Dạ
Em có đồng ý không? *đưa tay ra*
Mộc Thanh
*nhìn anh, rưng rưng nước mắt*
Mộc Thanh
Được, em.. em đi cùng anh
Sau đó, cả 2 nắm tay nhau chạy trốn
Nhân viên khách sạn
*chạy ra ngoài*
Nhân viên khách sạn
Cô dâu
Nhân viên khách sạn
Cô dâu không có trong phòng thay đồ
Nhân viên khách sạn
Không không thấy cô dâu đâu cả
Nhân viên khách sạn
Không có cô dâu
Nhân viên khách sạn
*hoảng hốt chạy ra la lên*
Thẩm Mộ Hàn
*lắc người cô nhân viên*
Thẩm Mộ Hàn
CÔ NÓI CÁI GÌ HẢ
Thẩm Mộ Hàn
NÓI LẠI TÔI NGHE XEM
Nhân viên khách sạn
*run sợ*
Nhân viên khách sạn
Tôi.. tôi vào phòng không thấy cô dâu đâu cả.. rõ rõ ràng vừa nãy còn ở trong đó
Nhân viên khách sạn
Tôi đi tìm khắp nơi không thấy cô ấy đâu
Thẩm Mộ Hàn
CÁC NGƯỜI LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY HẢ *hét lên*
Thẩm Mộ Hàn
*chạy vào phòng thay đồ*
Thẩm Mộ Hàn
Em đâu rồi Thanh Thanh
Thẩm Mộ Hàn
Hôm nay là ngày chúng ta kết hôn mà Thanh Thanh
Thẩm Mộ Hàn
*chạy khắp căn phòng tìm cô*
Thẩm Mộ Hàn
Thanh Thanh em trêu anh đúng không?
Thẩm Mộ Hàn
Em trốn ở đâu, mau ra đây
Tống Văn (trợ lí anh)
*thấy vậy liền chạy vào giữ anh lại*
Tống Văn (trợ lí anh)
Thẩm Tổng anh bình tĩnh
Tống Văn (trợ lí anh)
Chắc là Phu Nhân chỉ đi đâu đó quanh đây thôi
Tống Văn (trợ lí anh)
Tôi sẽ cho người tìm Phu Nhân ngay
Thẩm Mộ Hàn
BUÔNG RA *vùng khỏi tay Tống Văn*
Thẩm Mộ Hàn
CÁC NGƯỜI CÚT HẾT CHO TÔI
Thẩm Mộ Hàn
*tức giận mắt đỏ như tia máu*
Tống Văn (trợ lí anh)
*thấy anh tức giận như vậy liền đi ra ngoài đóng cửa vào*
Bên trong còn bóng dáng của một mình anh
Thẩm Mộ Hàn
*tức giận đập phá đồ*
Thẩm Mộ Hàn
TẠI SAO LẠI BỎ TÔI
Thẩm Mộ Hàn
RỐT CUỘC EN ĐANG Ở ĐÂU?
Thẩm Mộ Hàn
*cầm khung ảnh cưới*
Thẩm Mộ Hàn
*cười diễu cợt*
Thẩm Mộ Hàn
Hahaha Thanh Thanh
Thẩm Mộ Hàn
Em thật biết trêu đùa
Thẩm Mộ Hàn
*lấy tay xoa lên khuôn mặt cô đang cười trong ảnh*
Thẩm Mộ Hàn
Thanh Thanh em đẹp lắm, em cười lên rất đẹp
Thẩm Mộ Hàn
Nhưng tại sao chứ? Sao lại bỏ rơi anh
Thẩm Mộ Hàn
Anh thực sự rất yêu em
Thẩm Mộ Hàn
Anh yêu em lắm Thanh Thanh
Thẩm Mộ Hàn
Quay lại với anh đi mà
Thẩm Mộ Hàn
Anh xin em, xin em
Thẩm Mộ Hàn
Đừng bỏ rơi anh
Thẩm Mộ Hàn
Thanh Thanh, anh cầu xin em
Cứ nói những lời cầu xin, van nài cô ở lại bên anh
Nhưng cô cũng đã đi rồi, đã bỏ anh lại nơi này
Bỏ lại tình yêu anh dành cho cô
Thẩm Mộ Hàn
*ôm khung ảnh khóc*
Anh cứ ôm khư khư khung ảnh cưới của cả 2 rồi khóc
Ngày tưởng trừng có thể nắm tay em lên lễ đường, trao cho em chiếc nhẫn cưới.
Lại là ngày em bỏ lại tôi nơi đây
Giải thoát
Mộc Thanh
Minh Dạ chúng ta kết hôn đi
Vũ Minh Dạ
Thanh Thanh bây giờ chưa phải lúc
Mộc Thanh
Tại sao? *nhìn anh*
Vũ Minh Dạ
Chúng ta vừa đến đây, bây giờ kết hôn không hợp lí
Mộc Thanh
Với lại gì chứ anh nói đi
Vũ Minh Dạ
Thanh Thanh chúng ta là thanh mai chúc mã
Mộc Thanh
Em yêu anh Minh Dạ
Vũ Minh Dạ
Anh chỉ xem em là em gái của anh
Vũ Minh Dạ
Anh không yêu em
Mộc Thanh
Minh Dạ anh đùa em đúng không?
Mộc Thanh
Anh yêu em mà đúng không?
Vũ Minh Dạ
*dứt tay ra khỏi tay cô*
Vũ Minh Dạ
Anh không trêu em Thanh Thanh
Vũ Minh Dạ
Anh thực sự không có tình cảm nào khác với em ngoài tình anh em
Mộc Thanh
Chả lẽ, thời gian chúng ta lớn lên, bên nhau, cùng nhau trưởng thành, anh..anh không cí chút tình cảm nào với em sao Minh Dạ
Vũ Minh Dạ
Anh đã nói rõ rồi, anh không
Mộc Thanh
Anh im đi Minh Dạ
Mộc Thanh
Vậy tại sao anh còn dẫn em đi chứ?
Mộc Thanh
Tại sao lại đưa em rời khỏi đám cưới của em và Thẩm Mộ Hàn
Mộc Thanh
Sao lại muốn đưa em rời khỏi đó
Vũ Minh Dạ
Anh không muốn em kết hôn cùng tên đó
Vũ Minh Dạ
Hắn không tốt em có hiểu không
Vũ Minh Dạ
Là một người anh, anh không muốn em gái mình kết hôn với hắn
Mộc Thanh
Anh nói anh ấy không tốt, không tốt ở điểm nào chứ
Vũ Minh Dạ
Đủ rồi, em đừng làm loạn
Vũ Minh Dạ
Yên phận ở đây đi
Vũ Minh Dạ
Anh ra ngoài có chút việc
Hắn rời đi bỏ lại cô trong căn nhà trống vắng, lạnh lẽo này
Mộc Thanh
*ngồi sụp xuống nền đất*
Mộc Thanh
Tại sao lại làm như vậy với em chứ
Mộc Thanh
Em yêu anh mà Minh Dạ
Mộc Thanh
Tại sao anh lại chưa từng yêu em
Mộc Thanh
Ngần ấy năm vẫn chưa đủ sao
Anh mở cửa đi vào một căn phòng
Thẩm Mộ Hàn
*ngắm nhìn từng tấm hình được treo trong đây*
Căn phòng này do chính tay anh chuẩn bị
Những tấm hình anh đang ngắm nhìn đều là ảnh của cô
Từ khi cô còn đi học, đi làm, từng khoảng khắc hằng ngày của cô
Đều được anh lưu giữ kĩ trong đây
Thẩm Mộ Hàn
Cuối cùng cô ấy cũng rời đi
Thẩm Mộ Hàn
Mày không xứng có được tình yêu của cô ấy Mộ Hàn à
Thẩm Mộ Hàn
Mày không xứng
Thẩm Mộ Hàn
Mày không nên đến với thế giới này
Thẩm Mộ Hàn
Không được phép yêu cô ấy
Thẩm Mộ Hàn
Mày nên ch.t đi
Thẩm Mộ Hàn
*anh lấy cái d** để ở trong túi ra*
Thẩm Mộ Hàn
Mộc Thanh anh xin lỗi vì đã yêu em
Thẩm Mộ Hàn
Anh không nên yêu em
Thẩm Mộ Hàn
Người như anh, sao mà xứng đáng được yêu em
Thẩm Mộ Hàn
Lại còn đòi hỏi thứ tình cảm của em chứ
Thẩm Mộ Hàn
Anh đi đây Thanh Thanh, em phải thật hạnh phúc, hạnh phúc
Thẩm Mộ Hàn
*anh dùng con d** đó cứ* vào cổ tay mình*
Tay anh dừng dòng máu cứ cháy ra
Nhưng ánh mắt anh mơ hồ vẫn nhìn lên cô gái trong sáng đang cười rất tươi kia
Có lẽ, 2 người không có duyên được ở bên nhau*
Thẩm Mộ Hàn
Mộc Thanh anh yêu em đời đời kiếp kiếp Thẩm Mộ Hàn này đều chỉ yêu mình em
Cuối cùng, anh đã rời khỏi thế giới này
Mang theo tình yêu dành cho cô mà rời đi
Đi đến một nơi không ai có thể tìm thấy nữa
Có lẽ đó cũng là một sự giải thoát cho anh
Giải thoát cho thứ tình yêu không nên tồn tại này
tg xinh iu
Mọi người đọc thấy hay có thể cho tui xin 1 like không ạ❤
tg xinh iu
Để tui lấy độc lực viết thêm những chap mới hay hơn nữa
tg xinh iu
Thật ra thì tôi cũng mới tập tành viết truyện
tg xinh iu
Nên cũng có nhiều sai sót
tg xinh iu
Mong mọi người góp ý để tui cải thiện tốt hơn nha
tg xinh iu
Tui cảm ơn iu iu❤❤
Cuộc gọi
Tống Văn trợ lí của anh tìm khắp nơi
Tìm mọi cách để có thể liên lạc cho cô
Thì ngày ngày Vũ Minh Dạ đều dành sự vô tâm, lạnh nhạt cho cô
Cuối cùng, ngày này cũng tới Tống Văn cuối cùng cũng có thể liên lạc với cô
Tống Văn (trợ lí anh)
📱: Làm ơn làm ơn nghe máy đi mà, xin cô
Mộc Thanh
*reng reng reng*
Mộc Thanh
*ai lại gọi giờ này chứ*
Mộc Thanh
📲: *bắt máy* Alo
Tống Văn (trợ lí anh)
📱: Phu Nhân cô, đúng là cô rồi
Mộc Thanh
📲: *giật mình tay hơi run*
Mộc Thanh
📲: Tống... Tống Văn
Tống Văn (trợ lí anh)
📱: Phu Nhân xin cô đừng tắt máy
Tống Văn (trợ lí anh)
📱: Có chuyện quan trọng tôiii..
Tống Văn (trợ lí anh)
📱: Thẩm Tống..anh ấy đã mất rồi
Mộc Thanh
📲: *tay chân run rẩy*
Mộc Thanh
📲: Cái gì Tống Tống Văn anh đừng đùa tôi
Tống Văn (trợ lí anh)
📱: Phu Nhân đây là sự thật
Tống Văn (trợ lí anh)
📱: Người có thể trở về có được không?
Tống Văn (trợ lí anh)
📱: Xin người
Tống Văn (trợ lí anh)
*giọng Tống Thanh van nài cầu xin cô*
Tống Văn (trợ lí anh)
📱: Tôi cầu xin người
Tống Văn (trợ lí anh)
📱: Có thể trở về đây có được không?
Mộc Thanh
*cô do dự một hồi*
Mộc Thanh
*trong đầu đang suy nghĩ đến điều Tống Văn đang nói có phải sự thật không*
Mộc Thanh
*cũng rất bàng hoàng khi nghe tin Thẩm Mộ Hàn không còn trên thế giới này*
Mộc Thanh
*cô phải làm sao đây*
Tống Văn (trợ lí anh)
📱: Phu Nhân bao giờ cô về tôi tôi đón cô
Mộc Thanh
📲: Không cần tôi sẽ đến Thẩm Gia
Vũ Minh Dạ
*mở cửa bước vào*
Vũ Minh Dạ
*thấy cô đang kéo vali ra*
Vũ Minh Dạ
Em định đi đâu
Mộc Thanh
Tôi đi đâu không liên quan tới anh đâu Vũ Minh Dạ
Vũ Minh Dạ
*kéo tay cô lại*
Vũ Minh Dạ
Em định trở về với tên đó
Mộc Thanh
*dứt khoát hất tay anh ta ra*
Mộc Thanh
Vũ Minh Dạ tôi đã nói rồi
Mộc Thanh
Tôi đi đâu không liên quan tới anh
Mộc Thanh
*ới vali rời đi*
Cô ra ngay sân bay trở về nước
Sau khi xuống máy bay cô lập tức thuê xe đến Thẩm Gia
Download MangaToon APP on App Store and Google Play