Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Hàm] Em

Chương 1

Em...chưa từng được hạnh phúc...
...
Tả Kỳ Hàm sinh ra trong gia đình thuộc dòng dõi hoàng tộc. Đáng lẽ đứa trẻ như em phải được yêu thương, trân quý, nhưng thực tế lại chẳng được như vậy
Em từ khi còn trong bụng Hạ Tuấn Lâm thể chất vốn đã yếu, sau khi sinh ra còn để lại di chứng cho y
Y có lẽ vì lý do này mà thấy rất khó chịu với em
Không giống như những đứa trẻ khác chào đời liền được ba mẹ bồng bế
Em vừa chào đời liền được đưa vào lồng kính, hai ba của em thậm chí còn chẳng đến thăm em một lần nào
Cũng từ ảnh hưởng từ hai ba, chẳng biết từ bao giờ, chính Tả Hàng cũng vô cùng ghét đứa em trai như Kỳ Hàm
...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Kỳ Hàm, của em đây //Đặt chai nước lên đùi em//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hì, em xin //Vui vẻ nhận lấy//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mà anh có mệt không? Hay uống chút nước đi? //Mở chai nước đưa cho Nguyên//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không sao, em cứ uống đi
Trương Quế Nguyên vừa đánh bóng rổ xong, liền chạy lên khán đài ngồi xuống bên cạnh em
Tả Kỳ Hàm đưa chai nước lên uống, xong để gọn sang một bên. Đôi mắt lại tiếp tục chăm chú vẽ vời
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em đang vẽ cái gì thế? //Ngó đầu vào//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ưm...Không cho anh xem //Ôm chặt vào lòng//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sao đây? Vẽ cái gì mà thần thần bí bí thế?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đợi vẽ xong rồi, em cho anh xem mà
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm, đừng vẽ nữa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cất đi nào, anh dẫn em đi chơi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đi chơi á? Nhưng giờ này cũng muộn rồi mà
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Muộn sao? Vậy đi chơi một lúc thôi, có được không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừm, vậy được
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy chúng ta đi thôi //Kéo tay em//
...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thôi, em về trước đây
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Về sớm vậy sao? Không ở lại đây đi, anh nấu bữa tối cho em
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không được đâu //Lắc đầu//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Papa không thích em về muộn
Tả Kỳ Hàm hai tay bấu vào góc áo, giọng có chút nghẹn
Từ bé sức khỏe em vốn đã yếu ớt, papa và papi không thích em
Em chỉ có thể ngoan ngoãn hiểu chuyện học hành thật tốt, cố làm cho họ vừa lòng
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Được rồi, vậy em về đi //Ôn nhu xoa đầu em//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy em về trước
...
"Cạch"
Tả Kỳ Hàm đẩy cửa bước vào, người làm của Nghiêm Gia vẫn xếp thành hai hàng nghiêm chỉnh
Chỉ là thay vì cung kính chào em như Tả Hàng, họ chỉ đứng đó, lạnh lùng đưa đôi mắt liếc nhìn em
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Papa, papi, con về rồi...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đi đâu từ chiều mới về?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Con...
Nghiêm Hạo Tường ngước đôi mắt lạnh lùng sắc lẹm lên nhìn em, làm em có chút vừa sợ vừa lúng túng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Con mới từ Cửu Gia về
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sau này đi chơi ít lại, học hành nhiều lên
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đừng làm Nghiêm Gia ta mất mặt
Hạ Tuấn Lâm cũng quay sang nhìn em, ánh mắt y có chút khó chịu
Tả Kỳ Hàm nhìn Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, em bất giác cúi đầu xuống. Hai tay bấu lấy góc áo, răng bặm môi để ngăn không phát ra tiếng khóc
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Con...xin phép về phòng trước
Tả Kỳ Hàm cứ vậy lủi thủi đi về phòng
Phòng em cũng chẳng có gì đặc biệt mấy. Chỉ là căn phòng nhỏ nằm trong góc hành lang tầng 2, cũng là căn phòng có vị trí ánh sáng kém nhất Nghiêm Gia
So sánh thì đau thương, nhưng phòng em cũng chỉ bằng nhà tắm trong phòng Tả Hàng
Nhưng em lại chưa từng một lời kêu ca, oán trách

Chương 2

Du Nghiên
Du Nghiên
Kỳ Hàm, hay em đừng ăn nữa
Du Nghiên
Du Nghiên
Để chị làm cái khác cho em
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ưm, không cần phiền đến chị đâu ạ //Lắc đầu//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mấy món này so với khi nãy chỉ nguội hơn một chút thôi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mọi người ăn được, thì em cũng ăn được mà
Tả Kỳ Hàm khẽ mỉm cười, chỉ là nụ cười em có chút gượng gạo
Du Nghiên khó chịu nhìn em ngồi ăn cơm. Không phải cô ghét gì em đâu, cô đây là bất bình thay cho em
Cô là con gái của quản gia, từ bé đã chăm sóc cho Tả Kỳ Hàm
Em lúc nào cũng vậy, dù ở nhà hay về muộn vẫn luôn ăn sau mọi người
Em là đứa trẻ hiểu chuyện, biết baba, papi và anh hai không thích mình, vậy nên em chỉ cần không ăn cùng bọn họ là được
Em ngây thơ nghĩ rằng, hành động của mình có lẽ sẽ làm họ bớt ghét mình hơn
Chỉ là em quá hiểu chuyện, họ thấy vậy cũng không quan tâm đến em
Tả Kỳ Hàm mỗi bữa chỉ ăn đồ ăn thừa còn sót lại
Nếu không là đồ thừa thãi thì cũng sẽ là đồ ăn đã nguội ngắt từ lâu
Du Nghiên
Du Nghiên
Kỳ Hàm này, em ăn xong lúc nữa lên học bài đi
Du Nghiên
Du Nghiên
Mấy cái này để đó chị dọn giúp em
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dạ //Gật đầu//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy phiền Nghiên tỷ rồi
___________________
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Hàm Nhi //Chạy đến vỗ vai em//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tiểu Trí? //Quay người lại//
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Hì, mà hôm nay có kiểm tra một tiết đó
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Cậu ôn bài chưa?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hưm...Cũng ôn được một chút rồi //Cười ngọt//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu ôn bài chưa đó? //Nhéo má Trí//
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Ưm...tớ ôn rồi //Gỡ tay em ra//
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Là tối qua Kiệt ca ôn cho tớ á
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Hàm Hàm //Chạy lại phía hai người//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dạ?
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Cho em //Đặt lên tay em gói bánh//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ơ...em...
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Không cãi, mau ăn hết cho anh
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Có phải sáng nay lại nhịn ăn rồi đúng không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Được rồi, em ăn, em ăn mà //Bĩu môi//
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Bĩu môi cái gì? Tin anh hôn nát cái môi nhỏ này không hả? //Cúi sát xuống mặt em//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//Đỏ mặt//
Tả Kỳ Hàm ngoan ngoãn bóc bánh ra ăn, không phải vì em nhịn ăn sáng
Là vì người làm ở nhà không làm cho em, cũng không cho phép em vào bếp
Hơn nữa số tiền em có trong người cũng không nhiều, dù em là tiểu thiếu gia nhà họ Nghiêm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ân Hàm, thằng nhóc này
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lần nào cũng để quên đồ ở nhà //Chạy đến//
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Úi em quên mất
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Phiền anh hai rồi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...
Tả Kỳ Hàm lặng lẽ nhìn Bác Văn và Ân Hàm, trong lòng em có chút tủi thân
Em cũng rất muốn được anh hai chăm sóc em như vậy
Cũng rất muốn những lần quên đồ đều được Tả Hàng mang đến
Nhưng những lần như thế, cậu không kêu em tự về nhà lấy, thì cũng là mang đến rồi mạnh bạo đập thẳng vào người em
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Kỳ Kỳ, cậu sao vậy? //Thắc mắc nhìn em//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không sao, tớ lên lớp trước //Lặng lẽ đi lên lớp trước//
Tả Kỳ Hàm cố nuốt ngược nước mắt vào trong, bóng lưng nhỏ bé cứ như vậy mà rời đi
...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hôm nay là tiệc mừng thọ của Cửu lão gia
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mấy đứa các con, làm gì cũng phải cẩn trọng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đừng làm mất mặt Nghiêm Gia
Nghiêm Hạo Tường đang lái xe, nghiêm giọng lên tiếng
Y tuy là nhắc cả hai đứa con, nhưng thực chất chính là đang nhắc Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dạ
Tả Kỳ Hàm trước giờ tiệc tùng không được đi quá nhiều, bình thường Nghiêm Gia chính là nhà ba người đi dự
Khiến cho em mờ nhạt trong giới thượng lưu, đến nỗi còn quên đi mất Nghiêm Gia còn có Nhị thiếu

Chương 3

...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ông
Cửu lão gia
Cửu lão gia
Kỳ Kỳ, con mau lại đây //Vẫy tay gọi em//
Tả Kỳ Hàm ngoan ngoãn chạy lại, ngồi ngay bên cạnh Cửu lão gia
Cửu lão gia
Cửu lão gia
Con nói xem, gầy như vậy là không ăn uống đầy đủ? //Nhìn em một lượt//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Con không có, chỉ là dạo gần đây học có hơi nhiều nên gầy đi thôi ạ
Cửu lão gia nghe em nói vậy chỉ ậm ừ cho qua, chứ thật ra ông thừa biết em bữa ăn bữa không
Cửu lão gia
Cửu lão gia
Con còn đang ở độ tuổi phát triển, thích ăn gì thì cứ ăn, học hành cũng cần có lúc
Cửu lão gia
Cửu lão gia
Không phải muốn ép là được //Đưa mắt nhìn Tường Lâm//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nghe thấy chưa? Đều là bảo em đừng bỏ bữa mà không nghe
...
Tiệc mừng thọ của Cửu lão gia cũng đã kết thúc, khách khứa cũng dần về hết
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mấy đứa các con về trước đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Papi và baba ở lại một lúc nữa sẽ về sau
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy còn... //Nhìn em//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Được rồi, cứ để Hàm Nhi đi chung xe với chúng ta
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Được rồi, nhờ anh đưa tụi nhỏ về Nghiêm gia //Nói với tài xế//
???
???
Vâng
Tả Hàng
Tả Hàng
Kỳ Hàm, ngồi dịch ra chút //Nhíu mày//
Tả Hàng
Tả Hàng
Mày đang vướng chỗ lắm đấy
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hàng Nhi, cứ để cho em ấy ngồi //Giải vây//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh lên phía trên ngồi là được rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhưng...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hai anh...để em ngồi gọn vào một chút cũng được
Tả Kỳ Hàm ngồi trong xe, cố gắng thu bản thân vào một góc
Em biết anh trai Tả Hàng không thích em, vậy nên em ngồi sát vào phía cửa
Chu Chí Hâm đưa mắt nhìn em, thở dài một cái. Đứa nhỏ này có phải quá hiểu chuyện rồi hay không? Lúc nào cũng nhận nhịn như vậy
"Rít..."
"Uỳnh"
"Rầm"
Trên đường cao tốc lại xuất hiện một chiếc xe mất lái tông thẳng vào chiếc xe
Chiếc xe cũng mất lái, tài xế không kịp phản ứng, chiếc xe nhanh chóng bị lật ngửa
Tả Kỳ Hàm ngồi trong góc, căn bản là bị mắc kẹt lại, không thể thoát ra
Còn Chu Chí Hâm và Tả Hàng đã thoát ra ngoài thành công
Chu Chí Hâm và tài xế thấy em bị mắc kẹt, liền chạy đến kéo em ra
Chỉ là vừa kịp kéo em ra, thì chiếc xe phát nổ
Người tài xế cũng không kịp thoát
...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ưm...
Tả Kỳ Hàm khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện
Em vừa mới ngồi dậy liền bị Tả Hàng chỉ thẳng mặt quở trách
Tả Hàng
Tả Hàng
Kỳ Hàm, đều là tại mày
Tả Hàng
Tả Hàng
Tại mày cố tình ngồi trong góc
Tả Hàng
Tả Hàng
Nếu không vì mày, Chu Ca cũng đã không bị thương nặng như thế
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tả Hàng //Lên tiếng nhắc//
Hạ Tuấn Lâm ngồi trên dãy ghế, lên tiếng nhắc nhở Tả Hàng, cậu lúc này mới dần bình tĩnh
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em...xin lỗi //Cúi gằm mặt//
Tả Hàng
Tả Hàng
Xin lỗi, lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi //Cằn nhằn//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đã tỉnh rồi thì gọi bác sĩ đến khám
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không còn vấn đề gì nữa thì xuất viện
Nghiêm Hạo Tường đứng dựa vào tường, thanh âm lạnh lùng đến đáng sợ vang lên
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chúng ta qua phòng của A Chí //Rời đi//
Nghiêm Hạo Tường và Tả Hàng không nói gì thêm, họ lạnh lùng quay lưng rời đi
Tả Kỳ Hàm khẽ đưa tay lên, nước mắt em đã rơi từ bao giờ, vạn vật trước mắt cũng nhòe đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hàm cũng muốn được papi hỏi thăm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cũng muốn được anh hai dỗ dành mà
Em cũng bị thương không nhẹ, nhưng tỉnh dậy liền bị người nhà chỉ trích
Thậm chí còn bỏ rơi, không quan tâm đến
Em biết, họ không thích em
Nhưng em chỉ xin họ...quan tâm em một chút thôi mà?
...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vũ Vũ, từ giờ con đối với ta như con ruột vậy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sau này không cần phải ngại, Nghiêm gia ta nhất định sẽ đối tốt với con
Ba ngày sau vụ tai nạn, Hạ Tuấn Lâm bất ngờ dẫn về một thiếu niên trạc tuổi Tả Kỳ Hàm
Còn nói chuyện vô cùng dịu dàng với thiếu niên ấy
Giai Hàn Vũ
Giai Hàn Vũ
Nhưng...như vậy sẽ phiền mọi người lắm
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Có gì mà phiền chứ? Ba con cứu con ta
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Giờ ông ấy mất, Nghiêm gia cũng nên có trách nhiệm
Giai Hàn Vũ chính là con trai của người tài xế kia
Từ sau vụ tai nạn, Hạ Tuấn Lâm luôn cảm thấy có lỗi với ông, liền lập tức nhận nuôi Giai Hàn Vũ
Tả Hàng
Tả Hàng
Vũ Vũ, sau này chúng ta là người một nhà
Tả Hàng
Tả Hàng
Em chính là em trai của anh
Tả Hàng tươi cười, bao nhiêu ôn nhu dịu dàng liền xoa đầu Giai Hàn Vũ
Nhưng hình như cậu quên mất, cậu còn một đứa em trai nhỏ kia mà?
Bốn người họ cứ như vậy mà ngồi dưới phòng khách cười đùa
Hoàn toàn không nhớ đến em
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Mình...cũng muốn baba dịu dàng với mình như thế"
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Cũng muốn anh hai xoa đầu"
Tả Kỳ Hàm lặng lẽ đứng trên tầng nhìn xuống
Nhìn gia đình bốn người mà em đau lắm, vừa đau lòng vừa tủi thân lại có chút ghen tị
Em đến cái xoa đầu từ anh hai, sự dịu dàng của papi còn chưa có. Vậy dựa vào đâu cậu ấy có?
Tả Kỳ Hàm biết bản thân ở lại chỉ thêm đau lòng, nếu thấy em thì mọi người sẽ không vui
Vậy nên cuối cùng chỉ lẳng lặng quay trở về phòng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bông Gòn nói xem, bức tranh này...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Có phải rất đẹp không?
Tả Kỳ Hàm đặt bút xuống, đưa tay vuốt ve con mèo trắng
Con mèo trắng dường như hiểu em nói, đôi mắt nhìn vào bức tranh rồi khẽ kêu lên vài tiếng
Bông Gòn
Bông Gòn
Meo~
Tả Kỳ Hàm cười nhẹ, lại cầm bức tranh giơ lên
Bức tranh em vẽ Hạ Tuấn Lâm, còn đứa nhóc đang được y xoa đầu là em
Tả Kỳ Hàm thực sự rất thích vẽ tranh
Em là đứa nhỏ chẳng thể chia sẻ nhiều với người ngoài, càng không được biểu lộ cảm xúc thật của mình
Mỗi ngày đều ra dáng một đứa nhỏ ngoan, một đứa nhỏ hiểu chuyện, chịu bao nhiêu ấm ức chỉ có thể giãi bày hết với những trang giấy trắng
Em sống như vậy đã thấy mệt rồi...sao thế giới còn chưa đối xử nhẹ nhàng với em một chút..?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play