" Mùa xuân lại đến rồi, thật ghê tởm "
Lee Jeong Hye đứng bên dưới gốc cây đào phía sau nhà mình cứ nhìn ngôi mộ ấy rơi vào trầm tư rất lâu, cậu rất ghét mùa xuân ghét cay ghét đắng nó dù nó mang đến hơi ấm cho con người nhưng đối với cậu nó rất lạnh lẽo.
Ngôi mộ được dọn dẹp sạch sẽ với tấm ảnh được dán trên bia mộ đó là chị gái cậu Lee Choon Hee, chị ấy đã chết cũng được 3 năm rồi nhưng cái chết ấy vẫn chưa thể xóa sạch trong ký ức của Jeong Hye, nhìn tấm ảnh chị gái cậu mỉm cười nhẹ với mái tóc dài ấy khiến cậu chạnh lòng đột nhiên rơi lệ không ngưng.
Chị gái là điểm tựa là người an ủi mỏi khi cậu buồn nhưng vài năm trước chị ấy phải sống xa nhà hơn vì chị ấy rất thích môi trường quân đội mà tham gia nghĩa vụ quân sự, ban đầu quyết định ấy bố mẹ của cả hai không đồng ý vì cho rằng quân đội rất phức tạp nhưng chị ấy quả quyết với quyết định ấy trước khi đi còn căn dặn với Jeong Hye cậu rằng.
" Jeong Hye à, ở nhà ngoan nhé đừng nghịch ngợm nữa mùa xuân năm sau chị sẽ về thăm em "
Đúng vậy Lee Choon Hee vẫn giữ lời hứa ấy đã về khi mùa xuân bắt đầu nhưng 3 năm nay chị ấy thất hứa rồi, tại sao chị lại không đi thăm cậu nữa mà nằm đây chứ? Jeong Hye đứng lặng người nước mắt rơi lã chã xuống gò má 3 năm nay cậu vẫn vậy vẫn là dáng đứng này vẫn là khóc nghẹn khi đến dọn dẹp ngôi mộ chị.
Không nói một lời nào nhưng trong lòng oán trách không nguôi thề rằng sẽ đòi lại công bằng cho chị thề rằng sẽ tự tay giết chết kẻ đã hại chị nhưng bố mẹ lại là rào cản đầu tiên nhất quyết không cho cậu tham gia quân sự tại chính ngôi trường mà chị ấy chết.
Chiếc hòm gỗ được vận chuyển về trước nhà và giấy báo tử được viết tên Lee Choon Hee khung cảnh ấy cậu vẫn còn nhớ bố mẹ đứng không vững khóc nghẹn mở nấp quan tài ra nhìn mặt đứa con lần cuối, gương mặt ấy đẹp thật dù không còn linh hồn ở lại vẫn chỉ là cái xác lạnh lẽo nhưng tại sao chết rồi mà chị ấy vẫn đẹp như vậy chứ?
Jeong Hye đứng phía sau lớp cửa sổ quan sát mà lòng nặng trĩu vì cậu đã nghe lén lời bố mẹ nói chuyện riêng tối qua. Jeong Hye lúc ấy vẫn chỉ là cậu nhóc 15 tuổi nhưng đã thấu hiểu mọi chuyện suy xét từng thứ một Lee Choon Hee không thể nào chết do tai nạn trượt té ở vách núi lúc diễn tập được.
Chị gái cậu là người rất cẩn thận và có hội chứng sợ độ cao chị ấy không thể nào lại gần vách núi dù cho có diễn tập đi nữa thì chị ấy không thể nào làm hại chính mình, chắc chắn có kẻ đứng sau có kẻ hại chị ấy Jeong Hye lúc đó ôm hận thù không ngừng tìm hiểu về môi trường quân đội rèn luyện cơ thể hà khắc nhất có thể, vì muốn trả thù thì ít nhất cơ thể mình trước tiên không phải là thứ cản trở hành động.
Sáng ngày sau nhận xác Lee Choon Hee và chôn cất sau nhà ngay dưới gốc cây đào ấy, hàng ngày luôn đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống bên dưới không nói một lời, bàn tay nắm chặt ống quần run rẩy cứ như đang cố kìm nén thứ gì đó bên trong người vậy.
Ngày 10 tháng 3 đây chính là ngày giỗ của chị ấy, cứ đến ngày này là bố mẹ cậu vội đi ra cửa sổ sau nhà nhìn về phía ngôi mộ của con gái mình, cậu đã đứng ở đó nhìn ngôi mộ từ bao giờ không nói một lời không một chút cử động cứ thở đều nhìn chằm chằm.
" Thằng bé có vẻ nó ám ảnh về Choon Hee, chúng ta có nên chuyển nhà không anh? "
" Đừng quan tâm, chỉ là cảm xúc nhất thời chưa kiểm soát được thôi, em chú ý đến hành động của nó coi chừng nó lại dại dột như chị nó vậy "
Cánh hoa đào rơi từng cánh xuống ngôi mộ, cậu vẫn vậy đỏ hoe cả mắt nhưng lại mỉm cười nhẹ nhìn ảnh chị gái mình. Sự việc ấy cũng đã qua 3 năm rồi, bố mẹ không thể tin được con gái mình đã chết với nguyên do trượt chân té ở vách núi không ngừng điều tra kỹ lưỡng về cái chết ấy nhưng nhận lại là sự cản trở của bên phía trường quân đội mà chị ấy tham gia.
Dần dần cũng bỏ cuộc cũng chấp nhận sự thật con gái mình chết nhưng Jeong Hye thì không cậu đã nhẫn nhịn đủ rồi năm nay cũng đã đủ tuổi tham gia quân sự, khi vừa qua sinh nhật của chính mình cậu đã lén lút nhờ vả đến anh trai bố mình là Lee Byung Hoo một Thiếu Úy bên trong chính ngôi trường ấy, ông ấy cũng rất bức xúc khi cháu gái mình lại có cái chết đáng ngờ đến vậy nhiều lần ông cũng âm thầm điều tra mà bị phát hiện liền bị phạt hạ cấp bậc từ Đại úy xuống Thiếu úy.
Rất nhiều cái chết lạ thường diễn ra bên trong ngôi trường này nên họ không muốn một ai điều tra nếu không sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng với các trường quân sự khác, họ chỉ kiểm tra đơn giản và trả người về với gia đình không còn một lời giải thích nào khác hợp lý hơn.
Chú hai của cậu sau khi bị hạ cấp bậc liền đình chỉ đến nơi khác không còn ở trường đó nữa nên rất khó khi để cậu vào đó sợ Jeong Hye sẽ là nạn nhân tiếp theo. Tin nhắn được gửi đến từ Jeong Hye mong muốn được vào trường quân sự ấy học nhưng liền bị từ chối bởi chú hai Byung Hoo.
" Jeong Hye, chú khuyên con đừng nên có suy nghĩ ấy ta không muốn mất một đứa cháu nữa đâu "
Trường quân đội ấy thường có những cái chết vô cùng kỳ bí hầu như là tự tử chết chỉ có chị gái cậu lại sơ ý mà chết tất cả đã bị đè bẹp xuống mọi tin đồn ngôi trường này ngược đãi học viên bị xóa sạch tẩy trắng hoàn toàn thường diễn ra các hoạt động vui chơi để lấp liếm cho sự đen tối bên trong.
Jeong Hye cũng đủ hiểu nơi đó nguy hiểm như nào, những tin đồn rò rỉ lọt ra ngoài ngôi trường ấy được xem là nơi tụ tập tra tấn những học viên không nghe lời nhất là học viên nữ họ thường bị xâm hại rất nhiều, những vụ tự tử hầu hết là nữ học viên chưa quá một năm học tập ở đó.
Nếu suy xét từng chi tiết một có lẽ chị gái cậu có liên quan đến những vụ việc này nhưng sau chị ấy lại không nói với gia đình, Jeong Hye bất xúc vì những lá thứ chị ấy gửi về nhà toàn là lời yêu thương bố mẹ và cậu không còn một lời nào khác rốt cuộc chị ấy đang nghĩ gì đang bao che thứ gì?.
Nhưng suy nghĩ vu vơ ấy khiến cậu đêm nào cũng tức điên lên, cậu rất quý chị, chị ấy là mẫu người con gái mà chính cậu muốn cưới nhất nhưng giờ đây trả thù cho chị quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Hôm nay vẫn đi học như mọi ngày thường đón xe bus để về nhà nhưng tại sao lại có rất nhiều người vây quanh trước cửa nhà cậu quá nhỉ?
- Gì thế? chuyện gì vậy
Jeong Hye vội chạy lại xem chuyện gì sao lại có nhiều người vây quanh trước nhà mình thế cậu tản từng người một để chen chút vào xem thì Jeong Hye lặng người đi, một nam một nữ nằm trên vũng máu ấy chẳng phải là bố mẹ cậu sao? nghe những lời từ những người vây quanh họ đã tắt thở cũng đã 1 tiếng rồi trùng khớp với quãng đường từ nhà đến trường học từ xe bus mà cậu đi hàng ngày, Jeong Hye run rẩy bước từng bước lại gần nhìn bố mẹ với gương mặt thanh thản ra đi cứ như chị gái cậu vậy, cảm xúc bùng nổ khiến cậu hét lớn.
" Tại sao không một ai gọi cấp cứu cho bố mẹ tôi hết vậy?? hả!!! "
Jeong Hye tức điên lên ôm lấy thân xác hai người máu tanh sọc thẳng lên mũi, những vết máu in lên người cậu thấm đẫm nhìn vết thương của bố mẹ nơi chảy ra nhiều nhất chính là ngay tim, cậu với đôi mắt đỏ hoe ấy nhìn tới nhìn lui thì trong tay bố có nắm chặt thứ gì đó, cậu cầm lấy tay đầy máu ấy mở ra từng ngón tay đang nắm chặt khi cậu nhìn thấy thứ mà bố đang giữ trong lòng bàn tay chính là tấm ảnh quân phục của chị gái cậu trước khi nhập ngũ sao?
Jeong Hye chưa từng khóc trước mặt người lạ vẫn luôn kìm chế cảm xúc nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh của chị gái trong tay bố mẹ trước khi chết thì cậu liền khóc nấc lên như một đứa trẻ miệng không ngừng lẫm bẫm.
" Tại sao chứ? tại sao lại như thế này "
Một lúc lâu sau xe cứu thương cũng đến đưa bố mẹ cậu vào bệnh viện dù biết họ không thể sống nữa nhưng vẫn cần phải xác nhận lý do chết, Jeong Hye ngồi bệch ở vũng máu ấy dù rất nhiều người khuyên cậu nên tắm cho sạch sẽ nhưng cậu như kẻ điếc tai không hiểu lời nói ngồi ở đó mắt không ngừng tuôn xuống tấm ảnh của chị gái.
" Chị nở đưa bố mẹ đi cùng sao? "
Jeong Hye oán trách không ngừng, mùa xuân không ngờ lại đáng sợ đối với cậu như vậy, cả ba người mà cậu yêu thương điều chết ngay mùa xuân. Gia đình họ chưa bao giờ đón tết vui vẻ cả bây giờ không còn nữa, không còn một ai ở lại đón tết với cậu nữa họ bỏ đi hết rồi họ bỏ cậu một mình ở lại.
Jeong Hye cuối cùng cũng kiểm soát được cảm xúc lê từng bước chân đầy máu người vào trong nhà, móc điện thoại ra bấm từng số một màn hình bị ngón tay cậu đầy vết máu gọi cho chú hai đang ở Busan.
" Chú hai, bố mẹ cháu chết rồi "
Byung Hoo đang làm việc tại Bunsan nghe tin liền tức tốc chạy về Seoul ngay, cầm lấy tấm ảnh chị gái mình suy ngẫm hồi lâu xem ra bố mẹ cậu chết không đơn giản, vết thương lớn ở ngay ngực của bố và ngay bụng của mẹ vết thương rất ngọt xem ra là đạn bắn trúng. Đôi mắt vừa khóc lúc này giờ lại xuất hiện sát khí lan tỏa.
3 năm trước là cái chết của chị năm tiếp theo là cái chết của bố mẹ nó tổn thương tinh thần cậu rất nhiều, Jeong Hye bây giờ không còn ngây thơ đáng yêu như trước chỉ có hận thù ở đôi mắt chỉ có chấp niệm muốn trả thù cho gia đình.
Byung Hoo đến bệnh viện nhận lại xác của em trai và em dâu mình ông nhìn hai người mà đau lòng khóc không thành tiếng, sờ đầu đứa em trai ngày nào còn khóc òa ở dưới bám lấy chân mình giờ đây nó cùng vợ nó bỏ đi.
" Joon Woo à, anh đến muộn rồi xin lỗi hai đứa "
Jeong Hye lặng lẽ đứng một góc nhìn dòng người đến viếng bố mẹ đang ngồi trên kia, nhang khói không ngừng lan tỏa hoa viếng chất đống kế bên, cậu nhìn xuống bên dưới đó là Byung Hoo chú hai đang khóc nghẹn ở đó thảm thiết kêu tên hai người.
Jeong Hye rất muốn khóc nhưng khóc không được nữa cứ như tuyến lệ dường bị mất đi, cậu ủ rũ nhìn rất nhiều họ hàng bạn bè của bố mẹ an ủi cậu nhưng cậu lại không nghe lọt tai câu nào bây giờ chỉ có trả thù là còn lưu lại trong đầu của cậu hiện tại.
Sau ba ngày thì dần dần không còn ai đến viếng nữa họ có vẻ đã bận rộn hết rồi cậu cũng không trách gì chỉ trách bản thân sau lại đến muộn chứ? chỉ trách bản thân không kịp thời cứu bố mẹ.
Chú hai bận bịu vì tang lễ của em trai và em dâu mình mấy ngày nay không chợp mắt dù chỉ một chút, nhìn thấy Jeong Hye đang ngồi ở thềm nhìn xa xăm mà ông đau lòng, Jeong Hye chịu nhiều cú sốc quá lớn khi vẫn còn nhỏ thế này ông đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu.
" Jeong Hye à, cuộc đời bất công với con quá nhỉ "
Jeong Hye cười trừ nụ cười u sầu " Không, tất cả đều có cái giá của nó...."
Byung Hoo đôi mắt thâm quầng có chút sưng thở dài nhìn lên bầu trời " Bố mẹ con là người rất tốt nhưng người tốt thường không sống lâu "
Jeong Hye đột nhiên đứng dậy cất giọng " Chú hai, cháu muốn vào trường quân sự đó mong chú giúp cháu tội nguyện "
Byung Hoo vẫn như mọi lần không đồng ý vì chị gái của cậu đã phải bỏ mạng ở đó khi không tìm hiểu kỹ, ông không muốn cháu trai mình vì sự hận thù mà mù quáng không phân biệt được sự thật mà lại bỏ mạng. Jeong Hye với ánh mắt như lưỡi đao chặn lời nói của Byung Hoo.
" Chú Hai, nếu chú không muốn giúp thì con sẽ tự mình thực hiện "
Byung Hoo lắc đầu nói " Nó rất phức tạp, một ngôi trường quân sự chỉ là vỏ bọc cho bọn tài phiệt ở đây thôi con đừng có ý định dạy dột nữa "
Jeong Hye tức điên lên quát lớn " Chú hai!! chú không thấy những cái chết này bất thường sao? hay chú đang bao che điều gì hả? "
Byung Hoo im lặng khi nghe thấy lời nói ấy biểu hiện như đang che dấu chuyện gì, Jeong Hye chỉ thẳng mặt ông ấy và nói " Một người như chú không xứng đáng với danh hiệu quân nhân "
Jeong Hye nói xong liền quay mặt đi khỏi nhà tổ chức tang lễ, Byung Hoo nhìn đứa trẻ gầy yếu năm nào giờ đây lại có thân hình vượt trội chẳng lẽ thằng bé đã ôm thù mà luyện tập? nhìn Jeong Hye lên xe và rời đi ông có chút chạnh lòng vì chính ông cũng biết cái chết của bố mẹ cậu liên quan đến những thứ mà cậu không thể ngờ được đâu. Học hết năm nay cậu sẽ tốt nghiệp cấp 3 xem ra con đường trả thù này sắp sửa khai màn.
Điện thoại reo lên không ngừng tên danh bạ hiện lên đó là chú hai đang gọi cho cậu, từ khi lo liệu ổn thỏa tang lễ của bố mẹ cậu thi thể cũng đã được chuyển lại gần ngôi mộ của chị mình, ông ấy mục đích gọi đến chỉ là khuyên ngăn cậu không nên vướng vào quân sự nhưng mọi câu nói điều bỏ ngoài tai, tắt máy điện thoại liền chặn số liên lạc bỏ lại vào túi áo.
Jeong Hye mỉm cười bất lực nhìn ba ngôi mộ nằm sát nhau đến chết rồi họ vẫn còn mỉm cười khiến cho Jeong Hye ngày càng hận thù hơn.
" Chị hai, chị không còn cô đơn nữa rồi bố mẹ chọn theo chị cả rồi còn mình tôi thôi..."
Một căn biệt thự rộng lớn lúc trước khi hai chị em cậu còn nhỏ thường hay vui đùa dưới gốc cây đào này, tiếng trẻ con đùa nghịch làm rộn ràng khắp ngóc ngách bên trong nhà. Giờ đây chỉ còn mình Jeong Hye ngôi nhà trống trãi không còn tiếng mẹ gọi ăn cơm không còn mùi thuốc mà bố hút chẳng còn hành động xoa đầu của chị gái mỗi tối trước khi ru cậu ngủ. Nhìn 3 ngôi mộ mà lòng cậu không khỏi rỉ máu, ánh mắt vô thần nhìn ba người nằm bên dưới Jeong Hye không kìm được cảm xúc mà cười điên lên vỗ tay không ngừng.
" Quá đáng không chứ? tại sao lại bỏ tôi chứ "
Jeong Hye đi lại và dựa vào gốc cây đào ngồi bên cạnh đó là ngôi mộ của chị Choon Hee, cậu tinh thần lúc này bất ổn rất nhiều từng người một rời đi khi biết được chính những kẻ bên trong trường quân sự ấy vẫn còn nhởn nhơ sống thảnh thơi, một cánh hoa đào rơi xuống ngay giữa tấm bia cậu phẩy tay nó rơi xuống " Chị hai à, có lẽ một thời gian tới em không về thăm chị được "
Jeong Hye nói xong liền cười đau lòng dựa đầu vào gốc cây đào nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, khi giật mình tỉnh dậy thì chỉ là giấc mơ thôi.
Jeong Hye vốn đã và đang bên trong ngôi trường quân sự này cũng đã gần 2 năm, với tư chất xuất sắc mà đã thăng lên làm Trung Úy. Jeong Hye hiện tại vẫn đang nghỉ trưa bên trong căn phòng của mình, chỉ ngủ thiếp đi một chút thôi mọi quá khứ ùa về trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, chỉ là nhớ lại quá khứ nhưng cậu đã rơi nước mắt ướt hết cả cánh tay kê đầu ngủ rồi, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên Jeong Hye nhìn lên đó là Jang Young Chul người bạn cậu quen biết khi vừa tham gia quân đội.
Khi vào môi trường này nó lại không như cậu nghĩ dường như thay đổi hoàn toàn, như có kẻ đang sắp đặc để che mắt ai đó vậy.
" Này Jeong Hye, uống một tách cà phê không trời chuyển đông lạnh quá nè "
" Ừm "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play